Chế tạo cầu này thì vỏ phải mỏng, kích thước phải chuẩn xác với thạch đạn của Phong Mục để khi bọn họ không còn tác dụng nữa thì sẽ trở thành nguồn cung đạn cho Phong Mục.
Cầu này một khi được ném ra nhất định phải vỡ mới tính thành công. Với kỹ thuật lạc hậu không có máy móc đo lường đơn vị chuẩn xác như Địa Cầu nên hắn khó mà có thể làm kích thước của nó thật chuẩn xác để phát nào ném ra đều thành công.
Lúc đầu làm ra cũng chỉ có bốn thành có thể phát nổ. May thay từ lần đó cùng một số kinh nghiệm chế tạo lần sau, hắn có thêm không ít kinh nghiệm.
Đã có thể dựa vào kích thước cùng trọng lượng làm ra chín phần thành công.
Sau khi nhận hết áo giáp cùng vũ khí cần thiết trong vòng hai, cả đám vui vẻ ra mặt, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Kỷ Linh đồng loạt cảm tạ.
– Đội trưởng! Ngài làm sao có thể hoàn thành được nhanh như vậy? Thậm chí là nó còn rất sát người, không hề có chút cảm giác khó chịu hay rộng thùng thình.
Phong Mãnh một bên mặc áo giáp một bên hỏi Kỷ Linh, thanh âm của hắn ồm ồm khá khó nghe nhưng cũng may là Phong Hiên hiểu và lập tức đáp lại:
– Đội trưởng đây tự nhiên là nhờ những người tại nơi đó trợ giúp. Nếu không thì sao có thể hoàn thành cho các ngươi sớm như vậy.
Phong Mãnh nghe xong liền vỡ lẽ hiểu ra. Hắn suy nghĩ hồi lâu liền gật gù cái đầu giống như khẳng định điều này rất hợp lý.
Điều này tự nhiên hợp lý, cho dù Kỷ Linh đã có kinh nghiệm chế tạo áo giáp từ những lần trước nhưng tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể trong một buổi tạo ra hai bộ.
Còn chưa kể tới vũ khí của đội cùng với độc đạn của hai người Tùy Di.
Sau khi bọn họ mặc xong, Kỷ Linh liền nói:
– Các ngươi tới xếp thành hàng. Phong Mục lại đây.
Mọi người cũng không có chậm trễ xếp thành một hàng đứng trước lửa trại nhỏ đang lách tách cháy.
Kỷ Linh thấy mọi người nhanh chóng cũng hài lòng gật đầu, quay người bước đi. Tới khi khoảng cách giữa hai bên là năm mươi thước, hắn mới nhìn Phong Mục nói:
– Ngươi đứng tại đây, sử dụng vũ khí của ngươi đánh tới bọn họ đi.
Phong Mục cảm thấy có chút áp lực khi đứng xa như vậy nhưng hắn nhất định phải làm theo, cũng chính là để chứng minh thực lực bản thân với mọi người.
Lấy Thượng Ban tiêu kề bên miệng, tay lấy thạch đạn cho nó chui xuống đáy giống như những gì Kỷ Linh đã chỉ dạy lúc trước. Chỉ là tốc độ của hắn có chút chậm.
Nếu hắn có thể nhanh hơn nữa thì nhất định sẽ bắn được hai khỏa thạch đạn.
Kỷ Linh lui lại phía sau một đoạn, Phong Mục ngắm thẳng lên thân đám người xếp thành hàng.
Viu! Bụp!
Thanh âm thạch đạn bắn lên hộ giáp một người nào đó phát ra thanh âm trầm đục. Theo đường đạn nhìn tới lập tức phát hiện ra Phong Mã đứng đó đã trúng đạn. Trên áo của hắn đã xuất hiện một lỗ rách đánh xuyên thủng bộ giao lĩnh, đập lên trên hộ giáp của hắn liền vỡ nát.
Lớp bụi đất rơi xuống, trên lớp hộ giáp đó cũng không có xuất hiện vết nứt. Có lẽ do khoảng cách quá xa hoặc là hộ giáp này quá mức cứng rắn.
– Tiếp tục.
Kỷ Linh vừa nói xong, Phong Mục lập tức nghe theo, tay gài đạn liền đem nó bắn thẳng vào người Đại Hoàng.
Đại Hoàng thấy thạch đạn hướng phía mình bắn tới. Trên mặt biểu lộ vẻ tự tin ưỡn ngực ra phía trước, trực tiếp đón đỡ.
Hắn cũng không tin làm một trong những người có lực lượng thân thể mạnh nhất lại thua kém một người chuyên cước pháp như Phong Mã.
Thạch đạn lập tức bắn lên trên giáp ngực của hắn, thạch đạn đánh lên thân cũng không có tạo ra bao nhiêu thương tổn nhưng nó lại không hề có thanh âm trầm đục như đánh lên thân Phong Mã.
Mà là một thanh âm vỡ toang cùng một mùi hương đem theo vài hạt phấn nhỏ bé tiến vào mũi Đại Hoàng khiến khuôn mặt hắn cứng lại.
Thân thể cứng đờ chỉ có đôi mắt lảo đảo xung quanh, sau lớp khôi giáp của hắn có thể thấy mắt hắn xuất hiện vô số tơ máu chằng chịt.
Trên lớp da mặt xuất hiện vô số điểm đỏ nổi lên, điểm đỏ đó lập tức lan tràn ra xung quanh nhưng hắn lại chẳng thể cử động thân thể, miệng không thể mở lại càng không thể phát ra tiếng.
Chỉ nghe được thanh âm ư ử đầy phẫn nộ của hắn phát ra từ cổ họng.
Cả đám thấy vậy cũng không dám cười thành tiếng, chỉ có thể cố nhịn. Phong Di nén cười tiến tới, từ trong tay lấy ra một số loại dược thảo cùng côn trùng và một bình hồ lô.
Kỷ Linh không có chút kiến thức nào về y dược cả Địa Cầu lẫn Nam Hải Thiên này nên tự nhiên sẽ không nhận ra chúng. Hắn chỉ biết một số loài côn trùng bên trong có hình dạng tương tự như côn trùng Địa Cầu.
Đồng thời cũng có không ít côn trùng kỳ dị như rết dài bằng một cánh tay, bọ cạp có cánh lớn, tằm nhộng có gai xung quanh thân,…
Phong Tùy thấy em trai của hắn tới trị liệu thuốc giải cũng không có chậm trễ tiến tới trước mặt Đại Hoàng tháo khôi giáp cùng những bộ phận giáp khác trên thân hắn xuống kiểm tra thân thể hắn.
– Thân nổi mẩn đỏ, mắt đầy tơ máu, thân thể cứng đờ, miệng không thể mở.
Ngay sau khi Phong Tùy nói xong, động tác Phong Di trở nên vô cùng nhanh, đem một số loại dược thảo cùng côn trùng được nghiền nát vào bên trong hồ lô lắc lắc một hồi lâu.
Một lúc sau, Phong Di mở hồ lô ra, từ bên trong tản ra một mùi hương hôi thối, cảm giác khó thở giống như trúng độc quá mức ghê người khiến những người khác cau mày nhăn mặt phải bịt cái mũi lại ngay lập tức.
Kỷ Linh cùng Phong Mục đứng khá xa nên khó mà có thể ngửi thấy được cái mùi đó nên chỉ có thể cảm giác qua hình ảnh của mọi người đứng đó.
Chỉ có Phong Di cùng Phong Tùy lại như không ngửi thấy, đem nó tiến tới gần mũi Đại Hoàng khiến sắc mặt hắn xanh tím trắng bệch nhưng không thể cử động thân thể. Cả đám nhìn về phía Đại Hoàng, không ai có thể cười được trong cái hoàn cảnh này nữa.
Cũng không lâu lắm, lớp mẩn đỏ nổi trên da mặt hắn liền biến mất, đôi mắt cũng trở lại như bình thường, cổ họng vẫn còn kêu ư ử một hồi liền phát ra thành tiếng. Miệng hắn mở lớn như một bịch túi mở ra, miệng đớp đớp không khí như nín thở rất lâu.
Thân thể bắt đầu cử động lại được liền lấy tay bịt mũi, tránh xa khỏi cái bình hồ lô. Sau khi thấy Đại Hoàng có thể cử động lại như bình thường, Phong Di hướng miệng bình về phía anh trai hắn.
Từ trong tay áo Phong Tùy bắn ra một con côn trùng nhỏ, chuẩn xác bay tọt vào miệng hồ lô. Phong Di lập tức phản ứng lại, tay đã cầm sẵn một chiếc lá từ bao giờ nhanh chóng bịt cái miệng hồ lồ rồi đóng nắp.
Phong Di giắt hồ lô trở lại bên hông liền cùng Phong Tùy trở lại vị trí cũ.
Đại Hoàng phẫn nộ nhìn về phía Phong Mục khiến Phong Mục nhìn thấy cũng sợ hãi rụt cổ, con ngươi hơi co rút. Kỷ Linh thấy Phong Mục bên cạnh như vậy cũng hiểu ra đôi chút, ánh mắt sắc bén hình viên đạn liếc qua Đại Hoàng.
Phong Mục cũng không còn sợ hãi như trước nữa, bắt đầu bình tĩnh lại sử dụng thạch đạn bắn về phía từng người ở khoảng cách ngày càng gần.
– Dừng được rồi.
Tới khi chỉ còn lại năm thước, Kỷ Linh liền nói khiến động tác Phong Mục ngừng lại.
Phong Mục vừa thu hồi Thượng Ban tiêu về bên hông, Kỷ Linh lại nói.
– Các ngươi tới bên đống lửa ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói một chút.
Đoàn đội nhanh chóng tìm một vị trí bên đống lửa ngồi xuống. Kỷ Linh cũng ngồi.
– Qua một lần này ta phát hiện ra áo giáp của mọi người cũng đã không tệ rồi. Có thể phòng hộ được thạch đạn nhiều lần công kích hẳn là có thể trợ giúp các ngươi một phần sức lực trong trận chiến hai ngày sau.
– Đại Hoàng! Tính cách của ngươi sẽ là cản trở của ngươi trong tương lai nếu ngươi không chịu sửa đổi. Ngươi nên học Nhị Hoàng bình tĩnh.
Kỷ Linh nhận xét mọi người một vòng liền quay sang nhìn Phong Hiên:
– Tìm thông tin của các đội đến đâu rồi?
Phong Hiên thấy vậy, từ trong ống tay áo lấy ra hai quyển trục bằng thẻ tre đưa tới Kỷ Linh. Kỷ Linh nhận lấy mở ra quan sát một hồi liền cất đi, hài lòng gật đầu.
– Hiệu suất làm việc không tệ. Chưa tới hai ngày mà đã có thể tìm thấy nhiều thông tin như vậy.
Kỷ Linh nói ra đánh giá của mình với Phong Hiên liền quay sang mọi người nói về những người đáng chú ý tại vòng hai:
– Ngoại trừ Phong Khởi cùng Phong Hùng thì chúng ta cũng cần phải cảnh giác với những người tại đội khác. Phong Minh có sở trường về Thiết Đầu Công cùng côn pháp cũng không hề kém Phong Mãnh, thậm chí còn lợi thế hơn vì hắn có ưu thế côn pháp.
– Phong Bá Nhạc với tốc độ xuất thủ nhanh, có lợi thế về ám khí cùng cung tiễn, ưu thế của hắn là tốc độ xuất thủ hơn xa Phong Mục.
Tên Bá Nhạc này nghe thực sự có chút quen tai nhưng Kỷ Linh cũng không có để ý quá lâu liền nhanh chóng kể ra những người đặt vào diện chú ý.
Trong đó thì Phong Minh thuộc đội Phong Hùng, Bá Nhạc thuộc đội Phong Khởi và còn có không ít người khác nữa. Chẳng cần phân chia tranh đấu cũng có thể thấy được ba đội mạnh nhất tại đây.
Kỷ Linh nói qua một lần vậy mà kích thích chiến ý của bọn hắn khiến hắn đang nghi ngờ bản thân đây là lôi kéo trung thần hay cỗ máy chiến đấu. Kỷ Linh cũng không có bao nhiêu lo lắng lắm, dù sao thì địch thủ càng mạnh càng thúc đẩy bọn họ tiến tới, đem bọn họ biến càng mạnh.
Bọn họ mạnh lên cũng gián tiếp trợ giúp hắn mạnh lên. Càng dễ giúp hắn trở lại Địa Cầu.
Chưa kể tới những đội có con bài ẩn của bản thân che giấu từ hai tháng trước càng khiến bọn họ phải cảnh giác nhiều hơn. Sau khi nói xong, Kỷ Linh cùng mọi người trò chuyện với nhau một lúc về việc đối phó với những đội khác liền rời đi.