Kỷ Linh Thần Quân

Chương 32: Sát! Sát! Sát!


Quyển 1: Thần Quân Tinh!

Kỷ Linh mà thấy một màn này thì khẳng định trong đầu hắn đang nghĩ tới chuyện Phong Mã đang nghi ngờ thực lực của hắn.

Nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy gì cả, trước mắt là một mảnh trắng xóa. Hắn chỉ cảm nhận được tay hắn đang nắm chặt lấy Đế Long kiếm mà chống đỡ thân thể hắn không gục ngã.

Tầm mắt của hắn dần trở lại bình thường, hắn nhìn về phía tổ đội vẫn trong chiến đấu đầy ác liệt. Cả đám đều đứng yên cùng địch nhân như rơi vào một thế giới khác, chỉ biết mồ hôi tuôn như mưa trên mặt bọn họ, từng người sắc mặt cũng không được tốt.

Hiển nhiên bọn họ cũng chịu không ít khổ cực, đồng thời cũng không biết bên trong đang trải qua điều gì.

Nhàn rỗi quan sát xung quanh, sắc mặt hắn bỗng hoảng hốt giật mình nhìn về phía Trùng Nhân nghi là Phù Đổng Thiên Vương kia.

Bên cạnh đứa trẻ đó là trung niên râu dài mà hắn vừa mới đâm chết lúc trước vậy mà lại xuất hiện tại đó. Người này tùy ý ngồi bên cạnh đứa trẻ đối diện với hắn, tay vẫn phe phẩy quạt. Một bát cơm không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên tay đứa bé.

Đứa bé si mê nhìn bát cơm trước mắt khiến hắn bỗng chột dạ, trong đầu càng thêm khẳng định đây là Phù Đổng Thiên Vương đang định biến thân đây mà. Hình dạng của bát cơm kia thì hắn cũng không có thấy rõ cũng như chưa từng thấy qua nên không biết có phải niêu thần của Thạch Sanh hay không.

Nhưng hắn chỉ có thể thở dài một hơi, trung niên kia tốc độ vô cùng nhanh khiến hắn chẳng thể chạm vào. Đứa bé nhìn bát cơm bỗng đem miệng bát giơ lên cao, vô số vụ khí từ bên trong tuôn ra rơi vào miệng đứa bé.

Mắt nhìn đứa bé theo thời gian mà lớn dần, cơ thể bành trướng tới khi bằng đứa trẻ mười lăm tuổi mới dừng lại. Sau đó, tay nó chuyển động, đem đất cát dưới chân biến thành bùn nhão rồi nặn thành một con ngựa.

Lần này hắn thực sự khẳng định đây chính là Phù Đổng Thiên Vương!!

Trong lòng có một loại xúc động muốn về nhà gọi mẹ vô cùng mãnh liệt còn hơn xa cả những nhân vật chính bên trong tiểu thuyết. Có lẽ là do truyền thuyết Thánh Gióng đã in sâu vào tâm khảm những người Việt, trong lòng xem ngài như một vị thần bảo hộ bởi sự tích đánh đuổi giặc ngoại.

Nặn xong con ngựa, nó dần trở nên chân thực, bờm ngựa tung bay, vó ngựa tung hoành, thân thể cũng dần trở nên to lớn.

Tới khi nó cao khoảng hai thước, trên thân bỗng xuất hiện một lớp giáp bọc. Kỷ Linh nhìn qua bộ giáp đầu đó liền thấy đôi mắt nó đỏ ngàu nhìn chằm chằm hắn như đang vô cùng phẫn nộ.

Vó ngựa cào cào trên mặt đất một lúc lâu liền xông phi thẳng về phía hắn.

Kỷ Linh định tránh thoát nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Ngay khi hắn vừa mới di dời sang vị trí khác, nó liền quay đầu đuổi theo. Tốc độ của nó vượt xa hắn, nháy mắt liền đâm ầm vào hắn. Đầu óc u mê hỗn loạn, trước mắt hắn toàn là sao với trăng.

Đến khi hắn tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên một bãi đất trống, xung quanh bị vô số người mặc giáp sắt, cầm đủ loại vũ khí vây quanh. Trên tay hắn vẫn là bộ giáp cùng thanh Đế Long kiếm bằng gỗ.

Cố gằng dùng thanh Đế Long kiếm chống đỡ bản thân đứng dậy, quan sát xung quanh, toàn thân hắn run rẩy vì quá nhiều người khí thế khủng bố như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Vô số đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào hắn khiến toàn thân hắn lạnh buốt khó thể cử động. Bỗng một người mặc giáp sắt tay cầm đao xông tới trước, tốc độ khủng bố khiến hắn nhanh chóng tập trung lực chú ý qua nơi đó.

Đế Long kiếm trong tay muốn nhấc lên chống đỡ nhưng lại không thể vì khí thể của bọn họ quá mức kinh hồn táng đảm.

Ngay khi người này tới trước mặt, đại đao trong tay giơ lên cao chuẩn bị chém xuống thì tay cầm Đế Long kiếm bỗng nhiên động. Kiếm giơ lên ngăn chặn thế chém của đại đao một cách tự động như bản năng lại như có người thao túng hắn ở phía sau.

Tiếp xúc thân cận trong nháy mắt khiến hắn liếc qua liền phát hiện điểm yếu của người này. Đế Long kiếm như có linh tuân theo ý hắn, múi kiếm chỉ thẳng khe hở nhỏ bé giữa các khớp áo giáp đem nó đâm xuyên ra đằng sau.

Máu tươi chảy xuôi, Kỷ Linh có chút kinh ngạc nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. Hắn còn đang tưởng bản thân vẫn còn đang trong Yên Vụ Trùng Nhân trận!

Hít lấy một hơi thật sâu, ánh mắt hắn bỗng trở lên sắc bén, trong đầu nghĩ kết liễu địch nhân trước mắt này. Đế Long kiếm lập tức được giơ lên cắt đứt sinh mệnh người này.

Những địch nhân khác của hắn thấy tên đại đao cầm đầu chết như vậy liền ồ ạt xông tới như muốn đè chết hắn, muốn hắn ngạt thở chết.

Người kia chết đi, từ trong thân thể hắn bay ra một luồng yên vụ mờ ảo vào trong cơ thể Kỷ Linh khiến hắn có thể trở lại chưởng khống thân thể của bản thân. Một luồng khác lui trở lại đại quân.

Kỷ Linh thấy đại quân ồ ạt xông tới, trên mặt không còn chút khởi sắc nào, trong đầu đầy hoảng loạn. Hắn bỗng minh bạch một điểm đó là hắn vẫn đang trong Yên Vụ Trùng Nhân trận nhưng chỉ là dính phải trận trong trận như những người khác mà thôi.

Kỷ Linh trên tay cầm Đế Long kiếm, khuôn mặt lộ rõ vẻ điên cuồng gào thét về phía đại quân lao tới. Một vài người đi đầu cầm đao kiếm chém về phía hắn. Hắn nhanh chóng tránh thoát khỏi lưỡi dao tử thần đó, hai chân đập vào nhau.

Keng! Bốn bộ thiết hoàn từ trong ống quần của hắn rơi xuống. Tốc độ của bản thân được giải phóng. Hắn liền đem Đế Long kiếm trên tay trực chỉ về phía một người gần nhất.

Trận chiến quá mức hỗn loạn lại còn là quần công khiến hắn nhất định phải đề cao cảnh giác với những địch nhân xung quanh. Mục tiêu của hắn để bản thân ngày càng mạnh lên chính là không được để mình bị thương.

Kỷ Linh nhanh chóng cầm kiếm đâm xuyên khôi giáp địch nhân, máu tươi bắn lên mặt hắn khiến khuôn mặt hắn dần lạnh đi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng rút kiếm khỏi khôi giáp.

Hai luồng yên vụ lại xuất hiện. Một dung nhập vào bên trong cơ thể hắn, một trở về đại quân.

Khi yên vụ tiến vào trong cơ thể hắn, hắn liền cảm nhận được bản thân thay đổi chút ít, chỉ là chưa hề biết thay đổi đó có tác động gì.

Roẹt!

Thanh âm xé gió vang lên, đầu hắn nghiêng qua một bên. Đạo bạch quang xuất hiện cắt đứt vài sợi tóc của hắn. Quay đầu nhìn lại, một địch nhân tay cầm trường thương liên tục huy vũ cây thương trong tay đánh về phía hắn.

Kỷ Linh lập tức xoay người, chân đạp ra một cước cực mạnh đem tên đó bay xa. Trên đường đi bất ngờ dính phải vũ khí của những người đi trước đâm xuyên qua thân liền tử vong.

Yên vụ lại hiện, tiến vào cơ thể hắn và trở lại đại quân.

Keng!

Tiếng đao kiếm chém vào giáp gỗ trên thân hắn như chém vào kim loại, Kỷ Linh xoay kiếm đâm ra đằng sau mình kết liễu kẻ đánh lén.

Vụt!

Thanh trường kích bỗng từ đâu xuất hiện quét ngang qua đầu hắn. May thay hắn nghe thấy tiếng gió từ xa tới nên kịp phản ứng lại, nếu không hắn đã là người không còn đầu.

Hai chân đạp mạnh xuống mặt đất bật nhảy lên cao, đầu hắn dốc ngược nhìn thấy người cầm thanh trường kích. Tay trái đem đầu kích bắt lấy rồi kéo mạnh, địch nhân liền theo thanh kích lên trên. Tay phải cầm Đế Long kiếm liền ném mạnh.

Đế Long kiếm xuyên qua thân thể địch nhân, tay hắn lập tức buông lỏng, thân thể rơi xuống. Đế Long kiếm găm trên mặt đất, hắn chỉ có thể lấy tạm thanh trường kích của địch nhân sử dụng.

Huống chi số lượng quân địch hơn xa hắn. Sử dụng cán kích quét bay những địch nhân xung quanh, hắn vừa mới chạm đất, kẻ địch liền xông tới. Đao thương kiếm kích liên tục va chạm vào nhau, Kỷ Linh cũng không có kinh nghiệm chiến đấu với vũ khí kiếm hay kích.

Hắn chỉ biết hai loại động tác chính là quét ngang cùng đâm thẳng, cơ bản nhất.

Kỷ Linh sử dụng tốc độ tay nhanh nhất của bản thân xoay trường kích với tốc độ cao, khí tràng xung quanh đầu kích kết hợp cùng với lưỡi kích sắc bén chẳng khác nào máy gặt ‘lúa’. Liên tục đem những mạng người thu về tay, số lượng người chết trong tay hắn đồng dạng với số lượng yên vụ tiến vào trong cơ thể hắn.

Không biết xoay bao lâu, hắn cảm thấy tay của mình đã mỏi nhừ liền rút Đế Long kiếm dưới đất lên xông vào chiến trường.

Lưỡi kiếm liên tục huy vũ, hoa máu bay đầy trời, khung cảnh vừa khủng bố lại tuyệt mỹ. Những địch nhân xung quanh cũng không có chần chừ nhân nhượng như những cảnh hắn từng nhìn thấy trên phim ảnh.

Bọn hắn ồ ạt lao vào mặc kệ những người phía trước sống chết ra sao. Bọn hắn dường như chỉ có một cái mệnh lệnh chính là tiêu diệt ngoại nhân như hắn.

[Thế nào? Cảm giác tuyệt chứ? Cố gắng tiêu diệt bọn chúng đi! Ta sẽ có phần quà nhỏ cho ngươi.]

Bỗng một thanh âm như lôi đình nổ vang trong não hắn khiến đầu hắn đau như búa bổ, một kiếm vung mạnh, khí thể vô hình khó thể nhận ra tạo thành hình vòng cung quét ngang.

Đường vòng cung này bay đi xa khoảng chục thước liền tan biến. Trên đường nó đi có không ít xác chết lưu lại, máu chảy thành dòng, mùi tanh sộc lên mũi gay gắt khiến hắn thấy buồn nôn.

Kỷ Linh nhìn lấy đạo vòng cung do hắn tạo ra kia mà giật mình, trong đầu mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[Đây chính là do ngươi chém giết những người đó mới có. Tiếp tục đi! Sát! Sát! Sát!!!]

Kỷ Linh nghe tới ba từ sát phía sau, trong lòng hắn có một cỗ cảm xúc khó hiểu hiện lên như biến hắn trở thành một ma đầu chỉ biết giết tróc.

Đứng lặng người hồi lâu, những yên vụ từ những cái xác kia bay ra tiến vào trong cơ thể hắn mang theo một tia huyết tinh.

Sát khí cùng huyết khí trong cơ thể như nhận được kích thích, không khí xung quanh hắn bỗng xuất hiện bông tuyết máu. Nhiệt độ hạ thấp, khí thế kinh người từ trong cơ thể hắn toát ra như biến hắn thành một người khác.

Kỷ Linh cũng không biết bản thân biến hóa cỡ nào, hắn chỉ cảm nhận được từ sâu trong nội tâm mình đang xuất hiện biến hóa. Hắn như muốn giết người, tận lực giết người cho khuây khỏa chính tâm trạng của bản thân.

Giải phóng những tâm trạng tiêu cực bấy lâu nay mà hắn phải chịu đựng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận