Kỳ Nghỉ Hoang Đường

Chương 39: Anh họ tới rồi?


Tối đó, tôi ôm chậu lan chi ăn xiên nướng.

Lương Trác: “Hay là em đặt nó sang bên trước đã?”

Tôi từ chối, dõng dạc đáp: “Tôi thích nó, tôi đang bồi đắp tình cảm với nó.”

Lương Trác cười tôi, hoặc là cười trêu tôi, chẳng qua hôm nay tôi đang vui, không để bụng.

Sau khi ăn no uống đẫy, tôi ôm chậu lan chi chuẩn bị về phòng nhưng lại bị Lương Trác gọi lại.

Tôi nói: “Đừng tặng quà tôi nữa, tôi còn đang nghĩ xem nên tặng gì đáp lễ đây, phiền lắm.”

Hơn nữa còn tốn tiền.

Thế nhưng Lương Trác lại bảo: “Em nghĩ nhiều rồi, tôi không còn món quà nào khác để tặng em cả.”

Câu này nghe không vui tai cho lắm.

Hai chúng tôi đứng im trước cửa. Không biết vì sao, bầu không khí bỗng trở nên có chút khó tả. Tôi nghĩ: Nếu giờ phía đối diện lại truyền ra thứ âm thanh kia thì sẽ còn khó tả gấp bội.

Thế nhưng phía đối diện lại không hợp tác với tôi, hôm nay bọn họ im lìm.

Lương Trác lên tiếng: “Chuyện hôm nay…”

Mặt tôi lập tức đỏ phừng.

Không phải xấu hổ, đàn ông con trai như tôi thì có gì xấu hổ. Tôi chỉ thấy nhục, dù sao tôi cũng bị sớm.

Cả đời này tôi cũng sẽ không thể vượt qua nổi chướng ngại vật này. Tôi hiện tại cảm thấy chờ tới khi tôi chết, cho dù trên bia mộ có viết gì thì mọi người đều sẽ thêm một câu chú thích: Anh ta là người xuất tinh sớm.

Thật đáng hận.

Tôi tuyệt vọng nói: “Anh muốn sỉ nhục tôi sao?”

Lương Trác ngây người, sau đó bật cười, vươn tay vuốt nhẹ khoé môi của tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra sau khi ăn xiên nướng, khóe miệng tôi dính nước sốt.

Tôi đúng là tên đàn ông bẩn thỉu.

Hơn nữa còn xuất tinh sớm.

Lương Trác nói: “Tôi thích em đến vậy, sao lại muốn sỉ nhục em chứ?”

Câu nói này của anh ta khiến tôi không cách nào tiêu hoá nổi.

Nhiều lúc tôi cũng chẳng rõ Lương Trác đang nghiêm túc hay chỉ nói đùa. Trước đây anh ta cũng từng nói thích tôi nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta chỉ đang trêu tôi.

Lương Trác thấy tôi không nói gì nên hỏi: “Chuyện hôm nay không khiến em phật lòng chứ?”

Lương Trác thì không, nhưng tôi cảm thấy chính mình đã làm phật lòng chính mình.

Anh ta nói tiếp: “Tôi… Tôi bình thường không phải vậy đâu. Tôi không mong em sẽ nghĩ tôi là người tùy tiện, chẳng qua đêm nay thật sự không kiếm chế nổi.”

Đương nhiên tôi sẽ không cảm thấy anh ta là người tùy tiện, vì nếu tôi nhìn nhận anh ta như vậy thì tôi – người đã làm những chuyện kia cùng anh ta – không phải cũng rất tùy tiện sao?

Sao tôi lại tự mắng bản thân chứ.

Một Lương Trác đứng trước mặt tôi không ngừng giải thích trông vừa ranh mãnh, vừa ngây thơ. Anh ta dường như biết tôi thích kiểu như vậy.

Tôi nói: “Không sao, chúng ta đều là người trưởng thành, có nhu cầu đấy là rất bình thường.”

Lương Trác vốn đang cụp mắt nhìn chậu lan chi làm bộ có tâm sự, nghe tôi nói vậy xong thì ngẩng lên nhìn tôi, sau đó hỏi: “Vậy sau này nếu em còn nhu cầu đó, liệu có thể xem xét tìm tôi giải quyết đầu tiên không?”

Giỏi lắm.

Tôi vốn nghĩ anh ta muốn làm bạn bè với tôi, nào ngờ lại muốn làm bạn tình với tôi.

Tôi nói: “Thầy Lương à, tôi cảm thấy có vẻ anh đã hiểu nhầm gì về tôi rồi.”

Lương Trác: “Hiểu nhầm gì cơ?”

“Tôi thật ra không phải người tùy tiện như vậy.” Tôi nói: “Hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn.”

“Vậy ý em là…”

“Ngoài người yêu ra, tôi sẽ không quan hệ với ai khác.”

Lương Trác nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi thầm sởn da gà.

Anh ta sẽ không đánh tôi đó chứ? Nhưng mà sao anh ta lại muốn đánh tôi? Có lý do gì mà đánh tôi? Tôi không làm bạn tình với anh ta thì anh ta đánh tôi? Như vậy có hợp lý không?

Bên ngoài căn homestay vang lên tiếng ồn ào, một đám thanh niên say xỉn ùa vào.

Thế giới ồn ào ầm ĩ, hai người chúng tôi lặng yên.

Lúc mấy người đó đi ngang qua chỗ tôi, có người táy máy, vươn tay nghịch cây lan chi của tôi.

Tôi che chở chậu cậy như che chở con đẻ, trừng mắt giận dữ với người kia.

Cậu ta đã say khướt, cười cười với tôi rồi bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng bọn họ rời đi, sau đó nghe thấy Lương Trác nói: “Vậy em có muốn xem xét cho anh làm người yêu em được không?”

Tôi ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm.

Tôi quay sang nhìn anh ta, đưa tay ngoáy tai: “Anh nói gì cơ?”

Trông Lương Trác lúc này có ba phần lo lắng, bảy phần nghiêm túc, anh ta đang nói thứ tiếng Trung mà tôi hoàn toàn nghe không hiểu.

Anh ta lặp lại: “Vậy em có muốn xem xét cho anh làm người yêu em được không?”

Tôi ngơ người, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được…

“Đây là tỏ tình sao?” Tôi xác nhận lại lần nữa.

“Đúng rồi.” Lương Trác đáp: “Em cảm thấy phải thì là phải.”

“Cái gì mà tôi cảm thấy phải thì là phải?”

“Ý tôi là nếu em cảm thấy chưa đủ chình thức thì tôi có thể làm lại lần nữa.”

“Chờ đã!” Tôi ôm chặt chậu lan chi của tôi: “Anh nghiêm túc đấy à?”

“Tiếng sét ái tình.” Lương Trác nói: “Em tin không?”

Tôi nhớ lại lần đầu gặp gỡ của hai chúng tôi là ở sân bay mấy ngày trước, khi đó tôi bị thằng nhóc thối tạt cà phê khắp người.

“Vậy mà cũng trúng tiếng sét ái tình?” Tuy tôi luôn cảm thấy bản thân vô cùng đẹp trai, nhưng làm sao tại thời điểm nhếch nhác như thế lại có người trúng tiếng sét ái tình với tôi chứ!

“Tôi phải suy nghĩ thêm đã.” Người trước giờ luôn có ý thức phòng lừa đảo rất cao như tôi mấy nay đã hơi lơ là cảnh giác, tuy nhiên hiện tại chuông báo động đang reo vang trong lòng tôi.

“Em không có cảm tình với tôi sao?” Lương Trác hỏi

Có chứ.

Nhưng tôi tiếc mạng hơn.

Tôi nghĩ ra một cách có thể tạm thời chặn miệng đối phương, bèn nói với Lương Trác: “Chuyện là như này, tôi phải nói rõ với anh. Con người tôi rất thực tế. Bạn thân của tôi đang giới thiệu anh họ của cậu ấy cho tôi, ngộ nhỡ anh họ cậu ấy đẹp trai hơn anh…”

“Dư Hoan phải không?”

“Hả?”

“Người bạn đó của em có phải tên Dư Hoan không?”

Tôi sửng sốt nhìn anh ta: “Sao anh biết?”

Lương Trác lôi điện thoại ra, mở Wechat, tìm khung chat cùng “Dư Hoan”.

Anh ta nói với tôi: “Vì tôi là người anh họ đó.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận