Tôi hỏi Lương Trác: “Chỉ có tôi biết về Lương Tiểu Thụ phải không?”
Anh ta đáp: “Còn tôi nữa.”
Này không phải nói thừa sao!
Có điều, tôi bỗng cảm thấy bản thân dường như đã bước vào thế giới của Lương Trác, Vén khăn trùm đồ đỏ rực của anh ta, trông thấy bộ mặt thật của trai đẹp. Lúc phát hiện ra điều này, tôi khấp khởi mừng thầm.
“Này.” Tôi nói: “Hỏi anh câu này.”
Anh ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong veo như nước suối, đến nỗi tôi suýt trượt chân té ngã.
“Em nói đi.”
“Lúc ở bên tôi, anh có cảm giác như thế nào?”
Tôi thật sự tò mò.
Lúc ở cùng Lương Trác, trái tim tôi cứ ngứa ngáy vô cùng, dường như trở nên yếu ớt hơn, có lúc còn vô cùng nhạy cảm. Tôi thề, tôi chẳng phải người thích thương xuân buồn thu, càng không hề đa sầu đa cảm. Thế nhưng trong mấy ngày quen biết Lương Trác, tôi dường như đã được anh ta khai thông kinh mạch, mở khóa một nhân cách thứ hai mà trước giờ tôi chưa từng phát hiện ra.
Thật kỳ diệu.
Tôi đợi câu trả lời của Lương Trác, anh ta có vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Chúng tôi chậm rãi quay về theo lối cũ. Tôi trông thấy mỏm đá lớn tôi đã ngồi khi Lương Trác hôn tôi trên đường tới đây. Tôi dùng mắt chụp lại hình ảnh nó, cố ghi lại dáng vẻ nó từ các góc độ khác nhau.
Lương Trác nói: “Là cảm giác bình yên thong dong.”
“Hả?
Anh ta cười nhìn về phía tôi: “Không phải em hỏi tôi cảm thấy như nào khi ở bên em sao?” Anh ta nói: “Nói sến hơn một chút thì là chốn thiên đường trong thế giới tinh thần.”
Tôi ngỡ ngàng, cảm thấy thoáng cái cuộc trò chuyện giữa hai người bọn tôi đã được anh ta nâng tầm thăng hoa.
Tôi nói: “Không đến thế đâu, tôi chỉ là người bình thường thôi.”
Anh ta nhìn tôi mỉm cười, sau đó không nói gì nữa.
Lương Trác giỏi nhất trong khoản khiến tôi mong ngóng. Anh ta thừa biết tôi muốn anh ta nói tiếp, kết quả đúng lúc này lại im lặng.
Anh ta chọc tôi giận rồi đó.
Tôi ở chếch mé phía sau anh ta, được anh ta nắm tay dắt ra ngoài, càng nghĩ càng mất hứng.
Tôi nhéo tay anh ta: “Anh không hỏi tôi sao?”
“Hửm?”
“Anh không tò mò tôi cảm thấy thế nào khi ở bên anh sao?”
Lương Trác nở một nụ cười đầy thần bí: “Không hỏi.”
“Vì sao?”
“Vì tôi biết.”
“Anh biết?” Tôi không tin: “Anh có phải con sâu trong bụng tôi đâu, anh thì biết cái gì chứ!”
Anh ta đáp: “Có phải bây giờ em đang tức giận không?”
Tôi giật mình. Anh ta thật sự là con sâu trong bụng tôi!
“Vì vừa nãy tôi không giải thích tiếp.”
Được rồi, thật ra tôi muốn nghe anh ta khen tôi.
Tôi chưa từng nghe thấy ai gọi tôi là chốn thiên đường trong thế giới tinh thần của người ấy bao giờ, quá mức tao nhã, tôi thậm chí còn sợ mình nghe không hiểu.
Tôi hỏi: “Lương Trác, không phải anh đang gài bẫy tôi đó chứ?”
Anh ta nắm tay tôi phá ra cười, sau đó trượt chân, té.
Đáng đời!
Tôi cũng phì cười, sau đó bị anh ta túm lấy ngã theo.
Hai bọn tôi ngồi trên nền đất cười ngờ nghệch như kẻ điên. Anh ta thuận tay ngắt một bông hoa nhỏ màu vàng, gài lên mái tóc dày của tôi.
Tôi bảo: “Đừng nghịch.”
Anh ta chỉ nhìn tôi và cười.
Cười đủ rồi, Lương Trác nói với tôi: “Khi ở bên em, tôi cỏ cảm giác được thả lỏng mà trước đây chưa từng có.”
Mặt đất có hơi lạnh, buốt mông, nhưng tôi không hề muốn đứng lên, chỉ muốn ngồi đó nghe Lương Trác nói.
Có con chim bay qua đỉnh đầu. Tôi ngẩng lên nhìn, tự hỏi không biết liệu nó có ị vào mặt mình không.
Trong lúc tôi đang phân tâm nghĩ vẩn nghĩ vơ, Lương Trác bỗng áp sát lại trước mặt tôi.
“Tôi muốn hôn em.”
Tôi chưa kịp đồng ý, anh ta đã bắt đầu nụ hôn.
Tôi vốn đang ngồi thì bị đẩy nằm xuống. Hai người chúng tôi trao nhau nụ hôn trên thảm cỏ giữa chốn núi rừng. Bông hoa vàng gài trên tóc tôi rớt xuống, có cọng cỏ dại bám lên làn tóc óng mượt của tôi.
Một tay Lương Trác đỡ sau gáy tôi, tay còn lại đang cùng tôi mười ngón đan nhau.
Tôi cảm thấy Lương Trác chắc chắn là kẻ cuồng dâm, nếu không sao cứ luôn muốn hôn tôi như vậy.
Tôi nhắm mắt lại, có thể cảm thấy được sức nặng của Lương Trác đè trên người mình, có thể nghe thấy tiếng kêu ríu rít của không rõ loại chim nào bay qua đầu bọn tôi. Còn có thể cảm nhận được gió thoảng, cảm nhận được không khí ẩm ướt, cảm nhận được hơi thở nặng nề của Lương Trác.
Chờ đến khi hôn đủ, anh ngước lên nhìn tôi, nhìn một lúc rồi chợt cười thật tươi.
Tôi nói: “Tôi phải tính phí. Chỉ dựa vào việc hôn môi với anh cũng đủ để tôi phát tài.”
Lương Trác cúi đầu, cọ chóp mũi mình lên chóp mũi tôi.
Không biết vì sao, tôi bỗng nhớ tới Lương Tiểu Thụ cô độc.
Khi Lương Trác ôm tôi cười, áp chóp mũi lạnh lẽo lên chóp mũi tôi, anh tựa như thân cây non đứng lẻ loi giữa núi rừng kia, còn tôi là chú chim bay ngang qua mà anh muốn tìm mọi cách để giữ chân lại.
Tôi ôm lấy Lương Trác, vỗ nhẹ lên lưng anh.
“Thầy Lương.” Tôi gọi: “Thầy là giáo viên dạy toán, vậy thầy có thể chứng minh giả thuyết của Goldbach[1] không?”
Lương Trác cười khẽ bên tai tôi: “Không thể.”
“Nhưng tôi cảm thấy ít nhất thầy có thể chứng minh giả thuyết của Tống Huyền.”
Lương Trác hỏi tôi: “Giả thuyết của Tống Huyền là gì vậy?”
“Nếu thầy nói muốn yêu đương cùng Tống Huyền thì khả năng tới 90% là cậu ấy sẽ đồng ý.”
Lương Trác khẽ ngẩng lên nhìn tôi, im lặng mất mấy giây.
Theo lý mà nói, thời gian tính bằng giây trôi qua rất nhanh nhưng tôi lại cảm thấy mấy giây này kéo dài vô cùng.
Nhỡ anh không nói, vậy chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt sao?
Cũng may, Lương Trác rất hiểu lòng người, biết giữ thể diện cho tôi. Vì anh đã mỉm cười nói với tôi: “Tống Huyền, em có bằng lòng làm người yêu anh không?”
Tôi thề, cả đời này tôi chưa bao giờ liễu lĩnh đến vậy.
Thế nhưng trong tình yêu, làm gì có nhiều sự lý trí đến thế.
Tôi đáp: “Giả thuyết của Tống Huyền là đúng. Em 90% bằng lòng.”
“Vậy rốt cuộc là có bằng lòng hay không thế?”
Tôi cười: “Anh nghĩ sao?”
Lúc này đây, người dị ứng với sự lãng mạn như tôi cũng bị sự lãng mạn làm cho choáng váng.
[1] Giả thuyết của Goldbach: Chirstian Goldbach là một nhà toán học người Đức. Giả thuyết của ông phỏng đoán rằng: Mọi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của hai số nguyên tố. Giả thuyết đã được chỉ ra là đúng tới 4 × 1018 nhưng vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn.