Đôi lúc, tôi cảm thấy lo lắng thay bạn thân của tôi, sợ cái tên gần ba mươi tuổi vẫn rất đơn thuần này sẽ bị người ta lừa tiền lừa sắc. Thế nhưng cũng đôi lúc tôi lại thấy lo cho người bị bạn thân của tôi nhắm trúng, vì bạn thân của tôi dường như mới là kẻ lừa tiền, lừa sắc, hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn.
Tôi nói: “Huấn luyện viên Châu, anh phải cẩn thận hơn đấy.”
Trước lời khuyên hết lòng hết dạ của tôi, Châu Khải dường như chẳng coi là thật, hoặc có lẽ anh ta cũng đang đắm chìm trong trò chơi s@c tình này của Dư Hoan.
Nếu thật sự là vậy thì chỉ có thể nói, bọn họ, rất xứng đôi.
Giống như tôi và Lương Trác vậy.
Lương Trác vươn tay ôm tôi, bóp vai tôi an ủi: “Đi thôi. Chúng ta đi ăn, để bọn họ tự chơi.”
Tôi hiểu. Đây là thầy Lương – chuyên gia tình yêu – đang tạo cơ hội cho hai người sắp thành đôi này được ở riêng.
Tôi đều hiểu cả.
Dư Hoan nóng lòng chào tạm biệt tôi. Tôi coi như đã hiểu rồi, cậu ta với tôi giống nhau, đều là những kẻ trọng sắc khinh bạn.
Thảo nào tình bạn của chúng tôi lại bền bỉ dài lâu tới vậy.
Tôi không chút tình nguyện mà rời đi cùng Lương Trác, đi một bước ngoái đầu ba lần.
Lương Trác an ủi tôi lần nữa: “Em yên tâm. Châu Khải là chính nhân quân tử, em không phải lo Dư Hoan bị cậu ta lợi dụng.”
Tôi lắc đầu, giải thích: “Anh vẫn chưa đủ hiểu em. Thứ nhất em không lo cho Dư Hoan, em lo cho Châu Khải. Thứ hai, em cũng muốn coi Dư Hoan sờ Châu Khải.”
Dù có không muốn tới mức nào thì tôi vẫn bị Lương Trác dẫn đi.
Cơ thể ở nhà hàng, trái tim ở phòng gym, tôi của trước đây tuyệt đối không thể nào nghĩ tới chuyện này.
Đương nhiên, nguyên nhân trái tim ở phòng gym không nhất thiết là vì muốn tập gym, rốt cuộc là vì sao thì tôi không nói đâu.
Bữa cơm này tôi vừa ăn vừa nhấp nha nhấp nhổm, chỉ mong sớm ăn xong để mau chóng quay lại. Tôi muốn hóng chuyện.
Lương Trác mỉm cười gõ đũa lên bát tôi: “Còn thế nữa là anh sẽ ghen thật đấy.”
Ghen đi.
Bộ dạng ghen tuông của thầy giáo Toán, tôi thích.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đấu khẩu với Lương Trác để chuyển dời sự chú ý thì Dư Hoan gửi tin nhắn tới:「Ah ah ah ah ah ah ah ah ah!!!!!」
Tôi đầu tiên nhíu mày, tiếp theo đó là trợn mắt.
“Dư Hoan phát điên gì vậy?” Tôi đưa tin nhắn cho Lương Trác xem: “Cậu ta không phải ăn luôn Châu Khải rồi đó chứ?”
Tôi vừa dứt lời, một tin nhắn mới được gửi tới. Lương Trác tiện đang cầm điện thoại nên xem tin nhắn này trước tôi.
“À… Nó sờ được rồi.” Lương Trác kể lại.
Tôi vội xem điện thoại, chỉ thấy Dư Hoan nhắn:「Cơ ngực anh ấy săn chắc lắm! Rất quyến rũ! Rất ấy ấy!」Gửi kèm theo đó là một chiếc sticker ngất xỉu.
Tôi thử tưởng tượng khung cảnh này, xác định Châu Khải đang bị Dư Hoan quấy rối tình d*c. Vậy nên, tôi bèn trả lời Dư Hoan với giọng điệu đầy chính nghĩa: 「Mày kiếm chế bản thân chút đi. Tao sợ người ta gọi báo công an đấy.」
Dư Hoan chẳng quan tâm tới lời nhắc nhở đầy thiện chí của tôi. Tầm nửa phút sau, cậu ta lại gửi tin tình báo mới:「Cứu tao! Cơ bụng của anh ấy! Tám múi! Đầy đủ! Đầy đặn! Nước miếng của tao có thể men theo đường rãnh chảy xuống bụng dưới của anh ấy!」
Tôi che miệng, nói với Lương Trác: “Em thật sự phải báo công an.”
Lương Trác ngồi bên cạnh tôi, liếc qua tin nhắn Dư Hoan gửi tới, sau đó anh ấy mỉm cười, thản nhiên nhấp một ngụm nước: “Một người chịu đánh, một người chịu nhận. Đôi bên cùng có ý với nhau, em tác thành cho bọn họ đi.”
Tôi nói: “Không được. Em phải giương cao ngọn cờ chính nghĩa vì Châu Khải.”
Nói thì nói vậy, tin nhắn tôi gửi cho Dư Hoan nội dung lại là:「Tiếp theo sờ tới đâu?」
Hạ lưu.
Tôi cũng trở nên hạ lưu rồi.
Quả nhiên gần mực thì đen, gần kẻ hạ lưu thì khó làm người trong sáng.
Thế nhưng Dư Hoan chẳng thèm để ý tới tôi. Đợi tới lúc tôi và Lương Trác ăn uống xong xuôi quay trở lại phòng gym thì chẳng thấy cậu bạn thân của tôi đâu nữa.
Lương Trác gọi điện cho Châu Khải: “Hai người đang đâu đấy?”
Châu Khải ở đầu bên kia điện thoại đáp: “Hoan Hoan bảo em ấy đói nên tôi dẫn em ấy tới nhà tôi, làm cơm cho em ấy.”
Lương Trác cười nhếch mép, liếc mắt qua tôi. Giây phút bắt gặp ánh mắt của anh ấy, tôi lập tức hiểu. Làm cơm gì chứ? Hai người họ về để l@m tình thì có!
Bạn thân Dư Hoan của tôi khiến tôi quá thất vọng. Chuyện lớn như thế mà cậu ta lại không báo tin cho tôi trước!
Giống như tôi và Lương Trác yêu nhau cũng không báo cậu ta đầu tiên.
Bọn tôi đúng là bạn bè đích thực!
“Đi nào.” Lương Trác nói.
“Sao phải đi?” Tôi cụt hứng hỏi.
“Về làm cơm.” Lương Trác ôm cổ dẫn tôi ra ngoài: “Thời khắc tươi đẹp, không ăn chút món ngon thì lãng phí lắm.”
Trong chớp mắt, đầu tôi bốc khói, trở thành Dư Hoan ver 2.0
Sau đó… Chiều hôm ấy, Dư Hoan cuối cùng cũng nhờ tới cậu bạn thân là tôi đây. Cậu ta nhắn tin:「Huyền ơi ~~~」
Mấy đường lượn sóng kia thể hiện rõ cậu ta lúc này đang bồng bềnh tới mức nào.
Tôi hỏi:「Thế nào? Tủ lạnh hai ngăn dùng ổn chứ?」
Một chuỗi mười chiếc emoji ngượng ngùng xấu hổ tấn công tôi như súng đại bác. Sau đó, Dư Hoan như thể phát điên gọi tới: “Huyền ơi ~ Người ta sắp điên rồi!”
Tôi rùng mình, lạnh lùng nói với cậu ta: “Tỉnh táo chút đi, cái gì mà sắp điên chứ? Mày, Dư Hoan, đang điên rồi.”
Tuy rất muốn khịa cậu ta mấy câu nhưng vừa nghĩ tới chuyện bạn thân của tôi cuối cùng đã được chào đón mùa xuân, tôi vẫn nên gửi lời chúc mừng.
“Phải đối xử cho tốt đây.” Tôi nói với cậu ta: “Đầu năm nay không dễ gì kiếm được tủ lạnh hai cánh dùng tốt đâu.”
“Mày nói chí phải.” Dư Hoan nói: “Vậy tao phải đi dùng thêm lần nữa đây.”
Nói xong, cậu ta dứt khoát cúp điện thoại.
Lương Trác đi vào phòng, hỏi tôi vẫn đang nằm ườn trên giường: “Sao thế?”
Tôi đáp: “Dư Hoan điên rồi. Châu Khải có lẽ đã lên nhầm thuyền giặc.”
Lúc này, tôi bắt đầu lo cho tinh thần của bạn thân của tôi, cũng bắt đầu lo cho cơ thế của bạn thân của bạn trai tôi.
Mà thôi, cứ kệ đi.
Bởi vì tôi cũng phải tranh thủ thời gian. Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi cũng phải hết lòng sử dụng thầy giáo Toán của tôi. Dù sao ngày nay cũng chẳng dễ gì kiếm được một thầy giáo toán vừa đẹp trai vừa dễ mến như này.
Dư Hoan ấy hả, cứ điên đi.
Kẻ đang yêu, có ai không điên cơ chứ.