Khung cảnh im ắng một cách lạ thường, thứ yên tĩnh này rất đáng sợ. Trần Phong cẩn thận bước về phía trước, hướng tới tòa nhà bên cạnh.
“Mười mét… hai mươi mét… ba mươi mét…”
Trần Phong lợi dụng địa hình và một số đồ vật có sẵn trên đường đi để che chắn cho bản thân di chuyển. Tòa nhà của hắn tới tòa nhà trước mặt được ngăn cách bằng một sân chơi nhỏ và hai lớp hàng rào mỏng manh. Phía trong ngoài một vài cây lớn và ghế đá thì thực sự nó rất trống trải.
Bàn tay Trần Phong nắm lấy chuôi thanh kiếm nhật sau lưng, hết sức cẩn thận bước từng bước một. Từ chỗ hắn đang đứng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ khu nhà phía trước. m thanh theo gió mà tới, phảng phất như ma quỷ đang khóc lóc, kêu gào thảm thiết.
Trần Phong cảm thấy nổi gai ốc. Ánh mắt hắn liếc qua ban công một căn hộ ở tầng hai, nhìn rõ được một cái đầu người đang mắc kẹt ở song sắt cửa sổ. Trần Phong vội vã nhìn qua hướng khác, lại thấy một cái xác thanh niên chỉ còn nửa người đang trong tư thế bò ra khỏi ban công. Nửa thân dưới cho đến tận ngực của cái xác đã biến mất, giống như là bị ai đó xé đôi. Hai con mắt người này lộn ngược lên trên trắng dã, đã không còn lòng đen nữa.
“Bốn mươi mét… bốn mươi lăm… năm mươi.”
Trần Phong cố gắng không để những hình ảnh ghê rợn kia ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Bờ môi hắn khẽ run run, thận trọng trèo qua hàng rào, sau đó từ từ rút ngắn khoảng cách.
Vị trí hắn đang đứng đã là hơn năm mươi mét, ở phía sau một gốc cây to. Trần Phong không dám lãng phí thời gian. Lập tức nhắm chặt hai mắt, sử dụng năng lực cảm nhận của mình.
Vòng quan sát kia lại xuất hiện, hắn có cảm giác mình đang đứng ở trên không trung nhìn xuống mọi thứ. Bán kính của vòng tròn tăng lên dần dần, bao phủ cả khu nhà đối diện vào trong.
Trần Phong cảm nhận được sinh mạng trong khu nhà đó, số lượng của bọn họ ít ỏi đến đáng thương, một số đốm sáng còn đang dập dờn chợt tắt, yếu ớt như ánh đèn dầu trước gió.
“Hai mươi tám đốm sáng! Tức là chỉ còn lại hai mươi tám người còn sống.”
Trần Phong mở bừng hai mắt, siết chặt bàn tay. So với con số hơn một trăm người sống sót bên tòa nhà của hắn thì hai mươi tám người này còn chưa bằng một phần năm. Đây mới chỉ là một tòa nhà, cứ theo thế suy ra, con số người tử vong ở sáu tòa nhà còn lại có lẽ phải vượt hơn năm trăm người.
“Năm trăm người có thể đã chết!”
Sắc mặt Trần Phong càng lúc càng khó coi, năm trăm sinh mạng đã bị tước đi. Hắn nhắm chặt hai mắt, hít vào một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại. Móng tay Trần Phong bấu vào da thịt, để lại vết hằn gần như tóe máu.
Mặc dù trong lòng đang nổi sóng nhưng Trần Phong cũng không quên mục đích của việc mạo hiểm lần này. Hắn vươn vòng quan sát của mình tiến sâu hơn vào khu nhà, cảm nhận mọi thứ một cách kĩ càng hơn.
Giữa những đốm sáng sinh mạng của mọi người bỗng dưng xuất hiện một thứ gì đó. Trần Phong vội tập trung tinh thần của mình vào đó. Hắn có thể cảm nhận được một thứ giống như là lỗ đen tồn tại. Vật thể giống lỗ đen này xoay tròn liên tục, di chuyển một cách chậm rãi giữa những đốm sáng kia. Một lúc sau, nó tiến đến gần hai đốm sáng đang ở cạnh nhau, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách cho đến khi chạm vào chúng.
Khi lỗ đen này chạm vào gần hai đốm sáng, bọn chúng bỗng nhiên nhấp nháy kịch liệt, giống như là hằng tinh tỏa ánh sáng rực rỡ phút cuối cùng trước khi vụt tắt. Chúng lấp lóe ánh sáng trong mấy chục giây, cuối cùng biến mất không chút dấu vết. Cũng cùng vào thời điểm đó, bên tai Trần Phong nghe được tiếng người hét lên thảm thiết, sau đó lịm dần rồi mất hút.
“Là con quái vật!”
Hai mắt Trần Phong mở ra. Hắn đã có được đáp án mà bản thân muốn, vật thể giống như lỗ đen kia chính là tượng trưng của quái vật. Việc có thể cảm nhận chúng từ xa như thế này cực kì có ích. Hắn thậm chí có thể dựa vào năng lực này mà né tránh bọn quái vật, dẫn đến khả năng sống sót sẽ tăng lên đáng kể. Ngoài ra với năng lực cảm nhận, chỉ cần đối phương tiến vào trong phạm vi năng lực của hắn nhất định sẽ bị hắn phát hiện ra.
Mục đích đã đạt được, Trần Phong xoay người trở lại con đường cũ, hắn còn phải lên kế hoạch cho mấy ngày tới. Không phải hắn không muốn cứu những người trong tòa nhà này, thế nhưng thực lực thật sự không đủ. Nếu là lúc hắn không bị trọng thương thì còn có thể liều mạng thử một lắn, với tình trạng hiện tại thì…
Người xưa có câu, người tính không bằng trời tính. Đúng vào lúc Trần Phong quay người bỏ đi, từ phía trong tòa nhà này bỗng dưng có bóng người chạy ra, xui xẻo hơn nữa, phương hướng lại chính là chỗ hắn đang đứng.
Trần Phong còn không kịp định thần, chỉ nghe thấy phía sau có tiếng động xuất hiện, xen kẽ cả tiếng trẻ con khóc. Hắn ngoái đầu nhìn lại phía sau, thấy được một người phụ nữ đang ôm một đứa bé chừng hai, ba tuổi vội vàng chạy trốn. Cô ta vừa chạy ra khỏi toà nhà được hơn vài mét thì Trần Phong chợt nghe một tiếng rít thật lớn.
Hắn vội vàng xoay người bỏ chạy. m thanh này Trần Phong quen thuộc hơn ai hết, chính là tiếng rít của quái vật, mặc dù có khác biệt đôi chút so với quái vật nhện, nhưng sự hung bạo, khát máu ẩn chứa trong đó thì giống y hệt.
Người phụ nữ kia thấy được Trần Phong chạy phía trước, hai mắt lộ vẻ hi vọng vội vã bám theo. Giờ phút này Trần Phong không còn tâm trí nào khác để suy nghĩ. Hắn cố gắng nén đau đớn đẩy nhanh tốc độ. Có điều Trần Phong mới chỉ chạy được mấy bước liền thấy bầu trời bỗng dưng tối sầm. Hắn sợ hãi ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được một vật thể đen xì đang từ trên không trung rơi xuống, mà địa điểm đáp chính là ngay chỗ của hắn.
Trần Phong hốt hoảng đổi phương hướng. Hắn di chuyển sang bên phải, thoát ra khỏi phạm vi rơi xuống của vật thể đen kia.
“Độp…”
Vật phẩm đen xì rơi xuống nền bê tông, thế nhưng lại tạo ra âm thanh rất lạ, giống như khi ta ném miếng đất nặn vào bức tường. Ánh mắt Trần Phong liếc qua, kinh hồn táng đởm nhận ra đây chính là một con quái vật.
Con quái vật này toàn thân giống như là một đám bùn nhão đen ngòm. Đám bùn nhão này nằm bẹp trên mặt đất, từ đó bỗng dưng có từng tia vươn ra giống như cành cây. Ở đầu mỗi một tia lại mọc ra một con mắt màu trắng. Chỉ trong nháy mắt, từ đám bùn nhão này có đến mấy chục con mắt mọc ra. Chúng đồng loạt chớp động, nhìn chằm chằm vào Trần Phong và người phụ nữ đang chạy ở phía sau.
Trí nhớ trong đầu Trần Phong lật nhanh, con quái vật này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn rất lâu về trước, thuộc loại quái vật rất khó nhằn. Trần Phong không dám dừng lại nửa bước, cố gắng đẩy tốc độ tăng lên một chút, hướng tới hàng rào cách hắn khoảng mấy chục mét. Đúng vào lúc này, giác quan thứ sáu kì lạ của Trần Phong chợt xuất hiện. Lông tơ trên cơ thể hắn dựng đứng, Trần Phong bỗng có cảm giác tập trung hơn bao giờ hết. Hắn có dự cảm là thứ gì đó rất nguy hiểm đang đến gần.
“Mau tránh… mau tránh…”
Giống như có giọng nói của ai đó trong đầu Trần Phong, thôi thúc hắn phải mau chóng làm ra hành động tránh né.
Giác quan thứ sáu này đã từng cứu mạng Trần Phong lúc đối đầu với quái vật nhện, vì vậy lần này hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng nó. Thân hình Trần Phong đột nhiên chúi xuống, thực hiện một động tác giống như đang vồ ếch. Hắn không còn cách nào khác, mối nguy hiểm mà hắn cảm nhận được đã ở rất gần, chỉ trong tích tắc nữa thôi sẽ ập đến.
Thân hình của Trần Phong vừa ngả xuống, từ phía sau hắn bỗng dưng xuất hiện một đầu lưỡi đỏ lòm với chi chít gai nhọn bắn sượt qua gáy, mang theo một ít máu dính trên đó. Mặc dù giác quan thứ sáu đã cảnh báo trước, thế nhưng cơ thể hắn lại không theo kịp với tốc độ của suy nghĩ, thành ra vẫn chậm mất một nhịp.
Trần Phong cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn vừa cách cái chết chỉ có nửa bước chân mỏng manh. Nếu vừa rồi chậm thêm một giây nữa hẳn gáy hắn đã bị đầu lưỡi kia xuyên thủng. Hai bàn tay Trần Phong không dám ngừng lại một giây, lấy một tư thế khó coi như chó bò bốn chân mà chạy trên mặt đất mất mấy mét.
Trần Phong phản xạ cũng coi như là nhanh, sau khi vượt ra khỏi phạm vi nguy hiểm liền lập tức rút thanh kiếm nhật sau lưng, chém sang hai bên một vòng, cắt xuống vài đầu lưỡi đang đánh tới.
Sau lưng Trần Phong truyền đến tiếng hét thảm. Thanh âm đau đớn thê lương làm hắn hoảng sợ không kìm được ngoái đầu lại nhìn một cái.
Là người phụ nữ kia, cô ta không gặp may mắn cũng như không có giác quan thứ sáu như Trần Phong. Lúc này đây hai vai người phụ nữ bị hai đầu lưỡi mảnh khảnh xuyên qua, treo cả người nàng lơ lửng trong không trung. Một vài đầu lưỡi nhỏ còn lại bắt đầu đục lỗ trên làn da trắng mịn rồi nhanh chóng chui vào.
Đám lưỡi kia lần dưới da thịt người phụ nữ giống như có người đang khâu vá. Chỉ thấy vùng da gần đó của nàng nổi gồ lên từng cục, chạy vòng dưới lớp da thịt của cô ta như sinh vật sống.
_Cứ… u… c… ứ…
Giọng người phụ nữ ú ớ vang lên, cô ta nhìn về phía Trần Phong, hai cánh tay vẫn đang giữ chặt lấy bé gái nhỏ. Cô bé đang sợ hãi khóc lóc ôm chặt lấy mẹ, mặc cho những đầu lưỡi kia lơ lửng xung quanh giống như rắn độc.