Lê Thành lên tiếng, ánh mắt hướng về nhóm tiến sĩ Tesla dò hỏi. Để tiện cho việc giao tiếp, Bích Trâm đứng giữa phiên dịch cho mọi người. Tiếng anh của Trần Phong và Lê Thành không đến nỗi tệ, thế nhưng để hiểu và giải thích toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện là không đủ.
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt nhóm người tiến sĩ Tesla đều lộ ra vẻ sợ hãi. Kể cả những người lính dày dặn kinh nghiệm kia cũng không ngoại lệ. Bàn tay của Bích Trâm nắm chặt lại với nhau, giọng nói run run, những gì cô nàng đã chứng kiến rất đáng sợ. Nó ám ảnh bản thân cô ta suốt mấy ngày qua.
_Đám côn trùng khổng lồ lúc nãy đuổi theo bọn tôi, chúng không chỉ có mỗi ba con này mà là… vô vàn…
_Vô vàn?
Nhóm người Trần Phong tái mặt. Vô vàn côn trùng biến dị? Quái vật xuất hiện đã đủ kinh khủng, hiện giờ lại có thêm đám côn trùng biến dị này.
_Không sai! Ba ngày trước bầu trời bỗng xuất hiện cả trăm ngàn con côn trùng khổng lồ, đủ các thể loại. Chúng che kín cả bầu trời, tấn công các trại tập trung, bắt đi rất nhiều người sống, sau đó liền rời đi.
Lê Thành và Trần Phong nhìn nhau, Ba ngày trước cũng là lúc mà người thức tỉnh xuất hiện và Trần Phong còn đang hôn mê, không ngờ trong lúc đó thế giới bên ngoài lại xuất hiện chuyện như vậy.
_Cô có nhắc đến trại tập trung?
Lê Thành nhíu mày hỏi lại.
_Phải, sau khi màn sương trắng tan đi, rất nhiều quái vật kì lạ xuất hiện. Có một số lượng lớn người sống sót tụ tập lại với nhau dưới sự bảo vệ của quân đội gọi tạm là khu tập trung. Gần đây nhất là một khu trường học cách đây khoảng năm cây số nhưng nó đã bị công phá rồi.
_Sau khi trại tập trung bị côn trùng khổng lồ tấn công, chúng tôi may mắn trốn ra được. Toàn bộ đám côn trùng sau khi bắt đi người sống liền mau chóng rời khỏi đó. Chúng tôi cũng nhân cơ hội vội vã dùng trực thăng rời đi. Vốn định đến khu vực quân khu 1 ở Hà Nội để nương náu thì bất ngờ…
Bích Trâm nói đến đây liền không kiềm chế được sợ hãi mà run lẩy bẩy, lồng ngực cô nàng phập phồng như không kiềm chế được. Trần Phong có thể thấy được nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả từ hai con ngươi đang co rút lại trong mắt đối phương.
_Trực thăng của chúng tôi nhìn thấy… nhìn thấy…
Bích Trâm hít vào một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại giữ cho bản thân bình tĩnh hơn một chút. Đám người Trần Phong im lặng nhìn nhau, rốt cục là họ đã nhìn thấy cái gì? Nó kinh khủng đến mức nào để dọa sợ một người như vậy?
_Chúng tôi nhìn thấy một cái tổ khổng lồ…
Bích Trâm run rẩy nói ra một tin tức kinh khủng.
_Tổ?
_Phải… một cái tổ khổng lồ giống như tổ của loài ong, kích cỡ có lẽ phải đến cả ngàn mét. Hơn nữa… hơn nữa… chúng được đắp bằng… người sống.
Tin tức này giống như sét đánh ngang tai làm cho đám người Trần Phong không khỏi kinh sợ. Một cái tổ to cả ngàn mét được tạo nên từ người sống?
_Rất rất nhiều người bị lũ côn trùng dùng một chất dính đặc biệt dính họ lại với nhau. Cảnh tượng lúc đó giống như là địa ngục trần gian. Cả trăm ngàn người bị dính vào nhau người không ra người vật không ra vật. Họ kêu gào thảm thiết, khóc lóc cầu xin ông trời cho họ chết đi. Có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, thanh thiếu niên đủ các thể loại. Chúng tôi thấy được đám côn trùng lần lượt cắp theo người sống sót từ các hướng khác nhau bay vào phía trong cái tổ đó không trở ra nữa.
_Chúng tôi nhìn thấy cái tổ đó từ phía xa liền vội vã đổi hướng chạy trốn. Từ trong cái tổ bỗng dưng xuất hiện hơn chục con côn trùng đuổi theo chúng tôi. Giữa đường cũng may bọn chúng đụng phải một con quái vật bay khác nên chúng tôi mới lợi dụng cơ hội mà cầm cự được đến giờ.
_Ý cô là sao?
Lê Thành đưa ánh mắt dò hỏi, chẳng nhẽ bọn họ cũng có người có năng lực như Trần Phong, có thể phân biệt được côn trùng biến dị và quái vật?
_Có lẽ mọi người không biết. Lũ côn trùng khổng lồ và đám quái vật kì lạ này không cùng một nhóm. Bọn chúng dường như còn căm ghét nhau thậm tệ. Đám côn trùng kia sau khi thấy con quái vật bay xuất hiện liền có vẻ sợ hãi mà né tránh. Còn con quái vật kia thì lập tức đuổi theo bọn chúng. Nó rất mạnh, một mình giết đến bảy tám con côn trùng làm bọn chúng chạy trốn toán loạn. Đen đủi là có ba con đuổi theo đúng hướng của chúng tôi.
Bích Trâm đẩy nhẹ cặp kính ở sống mũi, nói ra ý kiến của mình.
Đám người Trần Phong rơi vào im lặng. Từng tin tức kinh người nối tiếp nhau làm bọn họ không khỏi bàng hoàng. Rốt cục thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng ngày tàn của loài người đã đến?
_Về vấn đề người thức tỉnh, cậu có thể nói chi tiết hơn một chút không?
Tiến sĩ Tesla lên tiếng, dường như ông ta rất hứng thú về việc này.
Lê Thành nói qua cho ông ta về người thức tỉnh và năng lực kì lạ của họ. Ánh mắt ông lão này không ngừng lóe ra từng tia sáng, giống như là tìm được một thứ gì đó làm ông ta rất hưng phấn.
_Loài người chúng ta, thật ra đều có các gien ẩn trong chuỗi gene gốc của cơ thể. Chuỗi gene ẩn này cất giấu rất nhiều bí mật mà cho đến tận bay giờ công nghề khoa học của chúng ta vẫn chưa thể giải đáp được. Trong đó có một loại gene gọi là gene lưu trữ kí ức, không biết các cậu đã từng nghe qua chưa.
Tiến sĩ Tesla bất ngờ lên tiếng, hai tay chống vào cây gậy trước mặt.
_Gene lưu trữ ký ức? Có phải là loại gene ẩn chứa những ký ức của tổ tiên loài người từ thời xa xưa v…v? Tôi đã từng đọc qua tài liệu nói về nó.
Trần Phong nhíu mày hỏi.
_Không sai, chính phủ Mỹ thật ra đã bắt đầu công trình nghiên cứu nhắm vào gene lưu trữ ký ức từ ba mươi năm trước. Những điều tôi sắp nói đây vốn chính là cơ mật của chính phủ. Thế nhưng xét tình hình thế giới hiện tại thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa.