Nếu như nói tốc độ của Locke là nhanh như gió, vậy thì tốc độ của Casal đang đuổi theo sau lưng hắn chính là nhanh như thiểm điện. Không giống với Locke vẫn luôn đang chạy, Casal là nhảy từng bước một tiến lên, mỗi lần hắn đều rơi vào một gốc cây hoặc là trên một tảng đá, rồi giậm chân một cái, nhảy ra khoảng cách rất xa, đến cái cây hoặc tảng đá tiếp theo.
Casal không chỉ có tốc độ nhanh hơn Locke rất nhiều, mà dáng vẻ của hắn cũng ưu nhã hơn dáng vẻ chật vật của Locke rất nhiều.
Vượt qua từng chướng ngại vật trên đường, Locke tiếp cận một tòa núi lớn trước mặt, sơn mạch hai bên phía sau núi có cỏ cây xanh um tươi tốt, không giống với nơi khác cuối thu dẫn đến lá cây khô héo, nơi đây rất khác thường. Lúc này, Locke đã cách chiến trường ban đầu khoảng ba cây số, trong khoảng thời gian ngắn, Locke thế mà chạy được xa nhu vậy.
Bóng dáng của đám người Zoro và Hans, Kane ở xa xa đã nhỏ như hạt gạo, Locke vẫn không buông lỏng, bởi vì bóng người sau lưng hắn vẫn đang từng bước tới gần.
“Từ bỏ đi!” Thấy Locke còn chưa từ bỏ giãy dụa, vẫn muốn chạy trốn, Casal lên tiếng nói. “Ngươi làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì.” Tốc độ của Casal không giảm, hắn vừa đuổi theo vừa khuyên nhủ. Hắn có chút khó chịu, trong lòng không giống với Wright vốn có thực lực mạnh hơn hắn, hắn mới tấn cấp kỵ sĩ thực tập cao cấp chưa tới một năm, căn cơ còn bất ổn, tổng lượng đấu khí còn chưa tăng nhiều, hắn không thể tùy ý tiêu xài đấu khí như giống Wright. Casal là một cao thủ có đầu não, hắn nhất định phải giữ lại đầy đủ thực lực trên đường trở về, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn là người sống được lâu nhất trong huyết hồng.
Locke không trả lời, chỉ cắm đầu chạy, lúc này ai dừng lại thì người đó là đồ đần, Locke cũng không phải tân binh mới vừa tòng quân, miệng còn hôi sữa, hắn sao có thể bị Casal lừa gạt, coi như không có ý nghĩa, hắn cũng muốn cố gắng thử một lần.
“Đáng chết!” Thấy tốc độ Locke không giảm, Casal lại tăng thêm tốc độ đuổi theo, hắn không thể lãng phí thời gian nữa.
Năng lực đấu khí ngoại phóng của kỵ sĩ cao cấp bị Casal vận dụng tại vị trí hai chân, một cỗ khí lưu từ đấu khí tạo thành từ hai chân Casal dâng trào, trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đến không đủ 10 m, Casal bạo phát một phần mười tổng lượng đấu khí của mình, bộc ra phát tốc độ siêu nhanh.
Gió mạnh sau lưng quất lại khiến lỗ tai Locke đau nhức, Locke đã cách đỉnh núi không đến 20 m, nhưng khoảng cách này hình như đã không có ý nghĩa, bởi vì Locke đã không có khả năng đào thoát.
Dưới mặt nạ, khóe miệng Casal đã lộ ra mỉm cười, hắn muốn đem đầu của tên tiểu nhân vật khiến hắn hao phí rất nhiều thời gian này vặn xuống, còn có vị công chúa Angelina kia cũng phải bị phạt. Casal không có yêu thích đặc thù, cũng không hiếu sát giống Wright, nữ sắc chính là một trong những yêu thích không nhiều của Casal. Vẻ thánh khiết của Angelina khiến Casal rất động tâm, hắn quyết định để lại cho Angelina một đêm khắc sâu, trừng phạt việc nàng dám chạy trốn.
Casal đã bắt đầu ảo tưởng hưởng thụ thành quả thắng lợi, nhưng đúng vào lúc này, Locke hình như là nhìn thấy cái gì, thân thể hắn đột nhiên chấn động, tốc độ lại tăng nhanh thêm hai phần. Casal nhìn thấy Locke còn giãy dụa như thế, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, hắn biết rõ vì sao Locke lại như vậy.
Vách núi? Không nghĩ tới nơi này thế mà lại có vách núi? Phía sau ngọn núi này không phải là sườn núi hơi dốc đứng giống phía trước, nơi này không có cây cối, cũng không có núi đá, nơi xa sau lưng núi là một mảnh rừng rậm bát ngát, nhưng chỗ gần nhất lại là vực sâu vạn trượng.
Locke cảm giác mình giống như đã chạy mấy cây số đường núi, mặc dù hắn không biết tính toán, nhưng hắn cũng đoán được đại khái ngọn núi này cao bao nhiêu, đừng nói là tên binh sĩ mặc giáp đỏ thẫm phía sau, cho dù là người sắt ngã xuống vách núi này cũng sẽ biến thành cái đĩa sắt.
Locke không muốn rơi vào trong tay tên binh sĩ mặc giáp đỏ thẫm phía sau, thấy được vách núi trước mắt, hắn nghĩ đến tự sát. Locke cũng sợ chết, nhưng lại cũng không sợ chết, hắn sợ sau khi mình chết, người thân sẽ phải khổ sở, cuộc sống của họ sẽ trở nên khó khăn, người yêu không có cách nào bình an, nhưng trong hơn bốn năm chiến tranh, Locke thấy qua quá nhiều người chết đi, đã sớm nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Nhưng Locke không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, một ngày trước hắn vẫn còn hăng hái làm trung đội trưởng, một ngày sau hắn lại chính là một kẻ đáng thương sắp bị giết. Nhân sinh a, nhân sinh. Locke chưa từng đọc qua sách nhưng lúc này hắn lại đột nhiên có một loại cảm khái, nguyên lai trước khi chết, con người ta sẽ suy nghĩ nhiều như vậy.
Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý! Locke nghĩ như vậy trong lòng, mục tiêu của những binh sĩ giáp đỏ kia rõ ràng là cô công chúa trên lưng hắn. Những binh sĩ này đã giết rất nhiều chiến hữu của hắn, sau bốn năm tòng quân, Locke đã nhận biết hầu hết các binh sĩ trong doanh trại, trong những người bị đám binh sĩ huyết hồng đồ sát, thậm chí có cả huynh đệ trong tiểu đội cũ của Locke.
Locke lao thẳng về phía vách núi. Casal thấy vậy, thầm mắng một tiếng, rồi mau chóng đuổi theo, đáng tiếc hai người còn cánh nhau hơn mười mét, vách núi này cũng xuất hiện quá mức đột nhiên, để cho hắn không kịp phòng bị chút nào. Locke khăng khăng tự sát, khiến Casal chỉ có thực lực mà không thể làm gì được.
Lúc Locke đến bên bờ vực, mũi kiếm của Casal cũng chỉ cách Locke và Angelina không đủ hai mét, nhưng sau khi Locke nhảy xuống vực, hai mét này lại giống như lạch trời. Lúc nhảy xuống vách núi, Locke quay đầu lại nhìn thoáng qua Casal, Casal lộ vẻ âm trầm vội vã ngưng lại bước chân trước bờ vực, con mắt dưới lớp mặt nạ hung hăng nhìn chằm chằm Locke.
Locke mỉm cười, tên này quả nhiên là không dám nhảy xuống cùng hắn, nhưng Locke cũng có một chút thất vọng nhàn nhạt, nếu tên này nhảy xuống chết cùng hắn thì tốt.
Casal đương nhiên là sẽ không nhảy vực, hắn là một đội trưởng của huyết hồng, muốn thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực, vì sao lại phải tự sát, chỉ là nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành, hắn cũng không có cách nào bàn giao cho Quốc Vương, nghĩ đến hậu quả này, tâm tình Casal càng thêm kém cỏi.
Đều là do đám khốn nạn này, Casal quay đầu nhìn về phía nơi xa, dưới núi đám binh sĩ Faustin còn đang hỗn chiến với đám binh sĩ huyết hồng, hắn nắm chặt trường kiếm, hướng chiến trường dưới núi phóng đi, hắn cần tử vong và máu tươi để bình phục sự tức giận của mình, còn chuyện bên Faustin có khả năng sẽ phái binh sĩ đến tiếp viện thì đã bị hắn ném ra sau đầu. Trên chiến trường có rất ít người có thể giữ vững được tỉnh táo từ đầu tới đuôi, mặc dù trong nội bộ huyết hồng, Casal có biệt danh là trí tướng, nhưng hành động lúc này của hắn lại ngược lại với biệt danh đó. Không phải hắn không cân nhắc đến khả năng Locke và Angelina còn sống, mà là vách núi kia quá cao, cho dù hắn ngã xuống đó, cũng hẳn là phải chết không nghi ngờ, hai người kia chỉ có thực lực cấp độ nhập môn, yếu như sâu kiến, rơi xuống đó thì căn bản là không có khả năng sống!
“Will đại nhân, ngay tại hướng kia!” Lúc trước, có hai tên binh sĩ bị Zoro phái đi tìm Nam Tước Kedozzi và kỵ sĩ Will, có một người trên nửa đường gặp được kỵ sĩ Will đang dẫn theo trung đội kỵ binh, kỵ binh không giống với bộ binh, rất khó đi lại trong rừng rậm, cho nên sau khi chia quân, kỵ sĩ Will và trung đội kỵ binh cũng chưa đi được bao xa.
Will kỵ sĩ dùng một tay nắm lấy tên lính kia, hướng phương hướng mà hắn chỉ thúc ngựa chạy đi, sau lưng hắn, trung đội kỵ binh cũng đuổi theo ầm ầm. Đây là đám binh sĩ trân quý và cường đại nhất của Nam Tước Kedozzi, trong đám tư quân của các đại quý tộc thuộc binh đoàn thứ hai, trung đội kỵ binh này cũng có chút nổi danh, bởi vì trung kỵ binh này này có binh cường ngụa tráng, lại còn có đội trưởng là kỵ sĩ thực tập cao cấp. Nam tước Kedozzi có trung đội kỵ binh hùng mạnh này lại có thêm cha vợ là hầu tước khiến rất nhiều quý tộc nhỏ hâm mộ.
Will kỵ sĩ không giống với Zoro có kiến thức thiển cận, cũng khác biệt với Locke và đám trung đội trưởng đối với ma pháp nhận biết có hạn, hắn đã từng ra ngoài du lịch nhiều năm, từng du học ở đế quốc Omer, cho nên khắc sâu nhận biết được địa vị của ma pháp sư. Dù hắn đã là kỵ sĩ thực tập cao cấp nhưng đối mặt với ma pháp sư học đồ sơ cấp cũng phải tất cung tất kính. Kỵ sĩ chú trọng là tự thân tu luyện, chủ yếu dựa vào chính mình, ma pháp sư thì là dựa vào là truyền thừa, sau lưng mỗi một tên ma pháp sư rất có thể chính là một đám ma pháp sư, có thể là sư huynh đệ tỷ muội của hắn, hoặc là sư phụ, trưởng bối. Trong rừng sâu núi thẳm có ma pháp sư bị đuổi giết, thì bản thân nàng và đám người đuổi giết đều không phải tiểu nhân vật.
Mặc dù Will không phải người sợ phiền phức, nhưng hắn cũng không phải người ưa thích gây chuyện. Nếu hắn ở đó thì hắn chắc chắn sẽ không nhúng tay vào, mà là đi ra xa xa. Tên ma pháp sư là thủ hạ của Nam tước Kasher chẳng qua chỉ là ma pháp sư học đồ thấp kém nhất, hắn đã từng gặp qua một vài vị ma pháp sư rất đáng sợ và hoang đường, kỳ quái là cấp bậc của vài người này lại đặc biệt thấp.
Đối với ma pháp sư, đại đa số kỵ sĩ đều sẽ lựa chọn giống như kỵ sĩ Will, kính nhi viễn chi.
Khoảng cách giữa Will và nơi dám binh sĩ huyết hồng cùng đám binh sĩ Faustin chém giết càng ngày càng gần, cách thật xa Will đã cảm thấy được một cỗ sát khí và mùi máu tươi nồng đậm. Ngoại trừ ngựa chiến của kỵ sĩ Will, ngựa chiến của những kỵ binh khác đều phát ra tiếng phì phì trong mũi, động vật có khứu giác rất linh mẫn, kỵ sĩ Will là dựa vào thực lực mới cảm giác được, còn đám ngựa chiến này đều là ngửi thấy. Bọn kỵ binh thấy vậy, vội vàng quát lớn khiến đám ngựa chiến yên tĩnh, bọn hắn đều là kỵ binh có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên là biết được đồng bạn chiến đấu của mình hẳn là đã phát hiện cái gì, đối với chuyện có khả năng chuyện phát sinh chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn nhao nhao nắm chặt thương kỵ sĩ, trong rừng rậm không thích hợp sử dụng trường thương, nhưng cũng may, cây cối nơi này không có quá nhiều nhánh cây, lá cây cũng khô héo rụng bớt, ảnh hưởng không lớn.
Lúc trung đội kỵ binh đuổi tới gần, Wright và Casal đang điên cuồng đồ sát binh sĩ Faustin bình thường, lúc này hơn hai trăm binh sĩ Faustin chỉ còn không đủ 50 người còn sống đứng đó, mà lại mỗi người đều bị thương, hơn bốn mươi binh sĩ huyết hồng cũng có một nửa đã ngã xuống, lần này Wright và Casal không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bọn hắn nhất định phải làm chút gì đó, lửa giận của Quốc Vương bệ hạ không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Bọn binh sĩ Faustine này chính là tế phẩm của bọn hắn.
Lúc đến nơi, Will kỵ sĩ nhìn thấy chính là cảnh tượng núi thây biển máu, vì bảo hộ Zoro, Nam Tước Kedozzi đem gần một nửa bộ binh để lại cho Zoro suất lĩnh, nói cách khác, đám binh sĩ huyết hồng này đã tiêu diệt trọn vẹn một phần ba binh sĩ của Nam Tước Kedozzi, việc này cũng đại biểu ở lãnh địa Kedozzi, có gần một phần ba bình dân đã mất đi chồng con, huynh đệ của mình
“Giết!!!” Will trừng lớn tròng mắt đến muốn nứt, không còn cân nhắc đến lai lịch của đám binh sĩ huyết hồng này, hắn đã dùng hành động chứng minh quyết đoán của mình.
“Giết! Giết! Giết!” Sau lưng Will, gần trăm tên kỵ binh đồng thời giận dữ hét, nhìn thấy các huynh đệ cùng mình sinh hoạt và tác chiến bị tàn sát, trong lòng mỗi binh sĩ đều dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ.