Nhân vật phong vân cỡ nào, sau một đoạn thời gian không nhắc tới đều cũng sẽ bị tuyệt đại đa số người ta quên đi.
Tại giang hồ kia ngày ngày đều có tranh đấu ngày ngày đều có bát quái, chuyện tình của Tô Mạc Che và Nam Cung Từ Tâm trong lúc đó tựa như một chút gợn sóng nổi lên, rất nhanh đều chìm xuống, lặng yên không một tiếng động.
Liễu Phi Miên sau chuyện đó như thế nào Tô Hướng Vãn cũng không hỏi Tây Giang Nguyệt, Tây Giang Nguyệt cũng lâu rồi không có vào trò chơi, có lẽ là không định chơi nữa, Liễu Phi Miên đồng dạng cũng không xuất hiện thêm lần nào.
Tuy là lần trước Tây Giang Nguyệt đưa tài khoản mật khẩu của Liễu Phi Miên nói cho hai người các nàng, nhưng các nàng hoàn toàn không định động vào tài khoản kia làm gì.
Hiện tại chỉ huy Tiêu Dao Môn là ai, giang hồ đến giờ đã biến ảo như thế nào, tất cả dường như đã không còn ý nghĩa gì với Tô Hướng Vãn và Nam Hướng Bắc.
“Lần này không cho tiêu tiền bừa bãi nữa đó.” Hai người tới miếu Nguyệt Lão, Tô Hướng Vãn lên tiếng: “Còn dám tiêu tiền lung tung thì tối em ra phòng khách ngủ.”
Nam Hướng Bắc quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười haha ngây ngô, động tác trên tay tiếp tục điều khiển Nam Cung Từ Tâm trao đổi với bà mối.
“Ai ui? Cô nương, lại là ngươi? Lần này là thành thân cùng nam tử, hay là nữ tử đây?” Bà mối tuy rằng là NPC, lại cứ như người thật, lời nói thốt lên làm cho Nam Hướng Bắc không khỏi quýnh quáng, mở miệng gọi Tô Hướng Vãn một tiếng: “Đại sư tỷ……”
“Hửm?” Tô Hướng Vãn khẽ lên tiếng, lập tức nhớ tới lần trước hai người thành thân, bà mối có biểu hiện rất thần kì, nàng liền đứng dậy đi đến đằng sau Nam Hướng Bắc, nhìn vào màn hình máy tính của cô, tiếp theo liền khẽ bật cười.
Khi Tô Hướng Vãn đến bên người mình, Nam Hướng Bắc liền nhịn không được nắm tay nàng, Tô Hướng Vãn cũng không tránh né, để cô nắm tay mình mười ngón đan vào nhau, còn thân mật dựa lên lưng Nam Hướng Bắc, vươn tay kia cầm tay phải cô đang đặt trên chuột, nhấn một chút, lựa chọn mục “Cùng nữ tử thành thân”.
“Ồ? Lại là một vị cô nương? Không biết vị cô nương này có biết Nam Cung cũng là một nữ tử hay không?” Nói chung các thể loại bà mối ai cũng nhiều chuyện, cho nên bà mối trong trò chơi cũng không ngoại lệ.
“Biết.” Nam Hướng Bắc bấm chọn, bên má bị tóc Tô Hướng Vãn rũ xuống phất nhè nhẹ, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, thuận thế liền kéo Tô Hướng Vãn vào trong lòng mình.
Tô Hướng Vãn ngăn lại động tác của cô, mặt lộ ý cười, “Không được nha, chị còn muốn đi qua bên kia chờ sính lễ của em.”
Nam Hướng Bắc trợn mắt nhìn, biết bản thân ý đồ bất thành, cũng không tiếp tục động tác nữa.
“Là vậy a, vậy không biết lúc này là cô nương nhà ai đối với ngươi tình thâm ý trọng như thế?” Bà mối tiếp tục nói, đồng thời trong màn hình hiện ra cửa sổ cho Nam Hướng Bắc lựa chọn đối tượng kết hôn từ danh sách bạn tốt đã sắp xếp, cho dù đã ly hôn nhưng theo độ thân mật thì Tô Mạc Che vẫn đứng thứ nhất như trước, thực dễ dàng lựa chọn a.
“Thế mà lại là Tô cô nương à!” Bà mối vào lúc này lộ ra vẻ mặt sợ hãi hô lên, lập tức lại như đang cảm khái mà nói: “Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo nhân sinh tử tương hứa.”
* Hỏi thế gian tình là gì, mà dạy người ta biết hứa hẹn sống chết có nhau.
Đổ mồ hôi với cái bà này…… Còn chưa chịu cho người ta kết hôn đi? Nam Hướng Bắc trong lòng nghĩ như vậy, đang muốn ngẩng đầu nói chuyện với Tô Hướng Vãn thì nghe Tô Hướng Vãn hô khẽ một tiếng.
Tầm mắt trở lại màn hình, trong miếu Nguyệt Lão không biết khi nào thì xuất hiện một nữ tử y bào trắng thuần, tóc dài xõa tung, gương mặt tinh xảo, trên tay cầm một chuỗi tràng hạt.
“Quả thật như thế, hỏi thế gian tình là gì, trực giáo nhân sinh tử tương hứa.”
“Đây là……?” Nam Hướng Bắc nhẹ giọng hỏi, Tô Hướng Vãn quay qua máy tính kia ngồi xuống, “Có lẽ là, chúng ta trong lúc vô tình đã kích hoạt một cốt truyện bí mật.”
Trò chơi “Trường Kiếm Giang Hồ” vẫn là ngoài dự đoán của người ta như vậy, từ khi phát hành tới nay đã xuất hiện không ít cốt truyện bí mật. Khi ngày càng nhiều người kích hoạt cốt truyện bí mật, thì càng có nhiều điều kiện kích hoạt một cốt truyện bí mật được tổng hợp lại, người chơi để đạt được phần thưởng nhiệm vụ tự nhiên cũng cố gắng hoàn thành các điều kiện này.
Nhưng cốt truyện bí mật xuất hiện ở Miếu Nguyệt Lão ở Hàng Châu này, là lần đầu tiên Tô Hướng Vãn biết được, trước kia chưa bao giờ nghe ai nói qua.
“Lâu rồi không gặp, Mai cô nương gần đây khỏe chứ?” Bà mối lúc này cũng không để ý tới Nam Cung Từ Tâm và Tô Mạc Che nữa, xoay qua nói chuyện với nữ tử trắng thuần y bào kia.
“Vẫn vậy.” Người kêu Mai cô nương nói như vậy, lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Từ Tâm, tiếp theo thân hình chợt lóe đến trước mặt cô, tựa hồ từ trên người cô lấy ra cái gì đó, “Vật này từ đâu mà có?”
Lúc này Nam Hướng Bắc mới thấy vật nàng cầm trong tay là cái gì, chính là chiếc nhẫn kỳ quái thật lâu trước kia đã dùng một ngàn cái bánh bao đổi lấy.
Đối thoại kế tiếp căn bản không do Nam Hướng Bắc điều khiển, tất cả đều đã được sắp đặt sẵn, Nam Cung Từ Tâm trong trò chơi đem lai lịch chiếc nhẫn kể lại một lần.
“Thì ra là thế.” Mai cô nương than nhẹ một hơi, “Không biết một chiếc nhẫn kia đang ở nơi nào…”
Tô Mạc Che bên kia rốt cuộc cũng xuất hiện cốt truyện bí mật, chỉ thấy nữ hiệp bạch y từ trong lòng lấy ra một chiếc nhẫn: “Theo lời Mai cô nương, là vật này sao?”
Trắng thuần y bào Mai cô nương xoay người nhìn về phía nàng, tiếp theo trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, lại nhìn qua lại trên người Nam Cung Từ Tâm và Tô Mạc Che một lúc, “Hai vị mời đi theo ta.”
Tuy rằng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn giờ phút này vẫn là dấy lên lòng hiếu kỳ.
Hai người liền theo vị Mai cô nương này từ cửa sau miếu Nguyệt Lão rời đi.
“Miếu Nguyệt Lão còn có cửa sau nữa á?” Nam Hướng Bắc trong tay cầm chuột nói, Tô Hướng Vãn hơi nhíu mi, “Ừm, bình thường cũng không phát hiện, không biết có phải chỉ khi nào kích hoạt cốt truyện bí mật mới mở ra hay không.”
Nói xong, nàng nghiêng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn Nam Hướng Bắc: “Xem ra dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa lúc đó của Tiểu Từ Tâm rất có giá trị nha.”
“Đương nhiên là có giá trị.” Nhưng suy nghĩ trong đầu Nam Hướng Bắc cũng không phải là về cốt truyện bí mật được kích hoạt này, cô quay đầu nhìn Tô Hướng Vãn, hai mắt đối diện nàng: “Bởi vì nhờ đó Đại sư tỷ và em mới quen nhau.”
“Cho nên, loại tình cảm tính bằng bánh bao này, là phải lấy thân báo đáp sao?” Tô Hướng Vãn nén cười nói.
Nam Hướng Bắc ngẩn ra, tiếp theo dùng sức gật đầu: “Phải đó!”
“Ngốc.” Tô Hướng Vãn một lần nữa nhìn vào màn hình, khóe môi lại tự nhiên cong lên.
Trước miếu Nguyệt Lão vốn là một mảnh rừng hoa đào nở rộ, sau miếu lại là một mảnh rừng trúc, Nam Cung Từ Tâm và Tô Mạc Che theo Mai cô nương đi một lúc, không ngờ đến trước một căn phòng chưa bao giờ thấy qua, bước vào căn phòng kia, liền vào một cảnh tượng khác.
Nơi nơi đều lộ ra hơi băng lạnh lẽo, phía trước một mảnh hắc ám.
Mai cô nương châm một cây đuốc nhỏ, ở tại một địa phương xa lạ, Nam Cung Từ Tâm và Tô Mạc Che không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, tay cùng tay giao khấu đi đến phía trước.
Lại đi một lúc, ánh sáng phía trước càng ngày càng rõ, tiếp theo tỏa sáng rộng mở, ba người đi tới một nơi thoạt nhìn có chút rộng lớn, quanh mình lại như cũ tỏa ra hơi lạnh như băng.
Tuy rằng bản thân đang ở trong hiện thực, nhưng Nam Hướng Bắc cảm tưởng như mình có thể cảm nhận được hàn khí bên trong cảnh tượng kia, cô nhíu mày, lại nghiêng đầu nhìn Tô Hướng Vãn, cư nhiên có xúc động muốn khoác áo thêm cho Tô Mạc Che trong trò chơi.
Địa phương lạnh như vậy, nếu cảm lạnh thì phải làm sao?
Tô Hướng Vãn tựa hồ có thể nhận thấy được tầm mắt của Nam Hướng Bắc, quay đầu liếc nhìn cô một cái, tuy rằng không biết cô suy nghĩ cái gì, vẫn ôn nhu cười với cô.
Lại một lần nữa nhìn vào màn hình, xuất hiện trước mặt hai người là một cỗ quan tài trong suốt, cũng không biết là làm từ băng hay là từ thủy tinh.
Mai cô nương để lại hai người, thẳng hướng quan tài đi đến, tiếp theo dời đi nắp quan tài.
Trong quan tài là hai nữ nhân, thoạt nhìn giống như đang ngủ say, gương mặt an tường, tuyệt không giống như người chết.
“Đây là hai vị sư tỷ của ta.” Mai cô nương nhẹ giọng nói, Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn cũng chăm chú nhìn, một câu liền hiểu được quan hệ của hai nữ tử trong quan tài.
Trò chơi này, thế mà lại bày ra cốt truyện bách hợp bí mật.
Đại sư tỷ của Mai cô nương nguyên bản là tài nữ thành Hàng Châu có tiếng văn võ song toàn. Nàng nhìn tài tử hào kiệt trong toàn thành ai ai cũng chướng mắt, thế nhưng lại đem lòng yêu mến Nhị sư tỷ của Mai cô nương. Thế tục không buông tha, cuối cùng nàng bị ép buộc tự sát trong đại hội võ lâm, lúc ấy Nhị sư tỷ của Mai cô nương đang ở bên ngoài truy sát một tên ác nhân. Khi nàng trở về là lúc bi thương tử biệt, nàng cướp đi thi thể Đại sư tỷ, tìm được khối hàn băng ngàn năm này tạc thành quan tài, sau đó đã nhờ tiểu sư muội tìm cho nàng nơi này, tiếp theo liền đi theo Đại sư tỷ mà tự sát.
“Hai chiếc nhẫn kia, chính là bảo nhẫn gia truyền của Nhị sư tỷ, từ lúc chưa rời núi, Nhị sư tỷ đã đem một chiếc tặng cho Đại sư tỷ, cũng không nghĩ đến kết cục cuối cùng lại như vậy.” Mai cô nương cười khổ mà nói, “Nhị sư tỷ trước khi tự sát từng trở về thăm nhà, có lẽ ngày đó nàng đã để lại này đôi nhẫn này.”
“Nội tình bên trong, hết thảy đều có định số.” Mai cô nương xoay người, nhìn về phía Nam Cung Từ Tâm và Tô Mạc Che, lại tiếp tục nói: “Hôm nay hai người các ngươi đều là nữ tử cũng không cố kị thế tục mà mến nhau, lại dưới cơ duyên xảo hợp nhận được đôi nhẫn, duyên phận như thế, thật làm người ta kinh ngạc.”
“Bộ kiếm pháp này chính là Đại sư tỷ cùng Nhị sư tỷ sáng chế, không có tâm ý tương thông thì không thể nào thi triển, hôm nay ta liền đem kiếm pháp này tặng cho các ngươi, hi vọng các ngươi có thể sẽ luyện thành, vạn sự cẩn trọng, chớ đi vào đường cũ như Đại sư tỷ cùng Nhị sư tỷ của ta.” Mai cô nương nói xong, hệ thống liền thông báo hai người đồng thời học xong một bộ kiếm pháp tên là “Vô song kiếm pháp” của “Tình này vô song”.
Không lâu sau hình ảnh lại chuyển, hai người quay trở lại Nguyệt Lão miếu, lúc này Mai cô nương cũng không có theo tới.
Cốt truyện này mặc dù có chút khuôn sáo, vẫn làm Tô Hướng Vãn và Nam Hướng Bắc thật lâu không nói nên lời.
Đây chỉ là trò chơi thôi, cho nên hai người các nàng có thể đơn giản kết hôn ngay trong trò chơi, không cần lo lắng bị người trong võ lâm vây sát. Nhưng nếu thực sự thân tại nơi giang hồ cổ đại, hai nữ nhân cùng một chỗ, há có thể dễ dàng như vậy?
“Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo nhân sinh tử tương hứa.” Nam Hướng Bắc khẽ nhẩm một lần, một chút thương cảm trong mắt rất nhanh liền bị kiên định thay thế.
Hiện tại là thế kỷ 21, mặc kệ thái độ người chung quanh đối với quan hệ của cô và Tô Hướng Vãn như thế nào, cô đều sẽ cố gắng bảo vệ nàng thật tốt, mang đến cho nàng hạnh phúc.
Không biết từ khi nào Tô Hướng Vãn đã đứng dậy đi tới phía sau Nam Hướng Bắc, tay vòng qua cổ, áp mặt vào gò má cô: “Tiểu Từ Tâm.”
“Đại sư tỷ.”
“Chị yêu em.”
“Em cũng yêu chị.”