Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 131: - Chính văn hoàn


Thời điểm cùng Bắc Đường Lạc Anh lên máy bay ngồi vào khoang hạng nhất, Tô Hướng Vãn không hiểu sao lại có cảm giác kỳ kỳ.
Nàng có thể cảm giác được ánh mắt thường thường hướng về phía mình của hai cô gái đang nói chuyện bên kia, cũng phát hiện thấy phía bên phải có một người đàn ông thỉnh thoảng ngẫu nhiên cố ý quay đầu lại.


Nhưng nàng chắc chắn là mình không biết bọn họ, dù sao đi nữa ánh mắt bọn họ cũng không có ác ý gì.


Tầm mắt lại giao cùng cô gái đang nói nói bên kia, Tô Hướng Vãn tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn đối với đối phương lộ ra nụ cười mỉm nhẹ nhàng gật đầu, đối phương cũng đồng dạng như thế.


Bắc Đường Lạc Anh đem hành động của nàng xem trong mắt, vẫn không mở miệng nói chuyện, bà nhắm hai mắt nghỉ ngơi.


Tô Hướng Vãn lại càng cảm thấy kỳ lạ, đi theo Bắc Đường Lạc Anh một thời gian rồi, nàng đại khái cũng đã quen thuộc thói quen của bà, thời điểm này chẳng phải là sẽ nói cho nàng nghe mục đích của chuyến đi Australia lần này sao?


Vài lần giật giật môi muốn mở miệng hỏi nhưng ngại Bắc Đường Lạc Anh vẫn đang nhắm mắt, Tô Hướng Vãn cuối cùng cũng không lên tiếng, trong lòng thầm thở dài, cũng nhắm mắt lại, nhớ tới Nam Hướng Bắc.


Khi máy bay đáp xuống ở Sydney, sắc trời chưa tối lắm, thời điểm Tô Hướng Vãn từ máy bay đi xuống, theo bản năng nhìn mấy người lúc nãy ở trên máy bay tựa hồ rất chú ý đến mình, phát hiện mấy người họ đi cùng nhau, trong lòng lại khó hiểu.


Cô gái trẻ tuổi cột đuôi ngựa nghịch ngợm lè lè lưỡi với nàng, cô gái ôn nhu lớn tuổi hơn một chút thì đối nàng mỉm cười phất phất tay áo, một anh chàng trẻ tuổi khác thì nở nụ cười tươi rói. Nhìn hành động kỳ quái của bọn họ, Tô Hướng Vãn rốt cuộc nhịn không được dợm bước về phía trước định hỏi, Bắc Đường Lạc Anh mở miệng: “Người quen à? Có việc?”


“Dạ không, chỉ là……” Tô Hướng Vãn há miệng, thấy vẻ mặt bà nghiêm túc, liền nuốt trở vào lời định nói: “Không có gì, con nhìn lầm. Giờ chúng ta sẽ đi đâu?”


“Trước đến khách sạn nghỉ một đêm, ngày mai mới đi.”

“Vâng.” Tô Hướng Vãn gật đầu, quay đầu nhìn lại thì ba người kỳ lạ kia đã không thấy đâu. Lắc lắc đầu, Tô Hướng Vãn không nghĩ nữa.


Thời điểm cùng Bắc Đường Lạc Anh tới khách sạn, sắc trời thế mà đã tối sẫm. Dùng cơm tối xong trở lại trong phòng, Tô Hướng Vãn tắm rửa sấy tóc, nửa nằm trên giường, tính toán thời gian có lẽ lúc này ở London là tầm sáu giờ sáng, nàng lo Nam Hướng Bắc chưa thức nên không có gọi điện thoại cho cô.


Cau mày một chút nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong ngày, cuối cùng mang theo nghi hoặc rồi ngủ mơ đi, Nam Hướng Bắc trong mộng mặc áo sơmi caro, tay cầm một bó hoa bách hợp, đỏ mặt như cái lần đầu tiên hai người hẹn nhau, ngượng ngùng nhưng lại rạng rỡ như ánh dương.


Ngày kế tỉnh lại, trời đẹp nắng tốt, Tô Hướng Vãn vào phòng rửa mặt một phen, điện thoại trong phòng liền vang lên.


“Đã dậy rồi à?” Cầm lấy điện thoại, thanh âm Bắc Đường Lạc Anh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, Tô Hướng Vãn khẽ dạ, bên kia lại nói: “Ừ, vậy lát nữa ăn sáng xong bác đưa con đến một nơi.”


“Dạ vâng.” Lúc đối mặt Bắc Đường Lạc Anh, Tô Hướng Vãn phát hiện chính mình càng quen nói hai chữ “Dạ vâng” này, thật rõ ràng lưu loát.


Điện thoại cắt dứt thì di động đặt ở tủ đầu giường lại vang lên, Tô Hướng Vãn nhìn điện báo, biểu cảm nghiêm túc mới vừa rồi lập tức tiêu thất, khóe môi khẽ cong lên nét cười nhẹ: “Tiểu Từ Tâm ~”.


“Đại sư tỷ.” Thanh âm Nam Hướng Bắc rõ ràng truyền đến, “Chào buổi sáng nha.”


“Chào buổi sáng ~” Tô Hướng Vãn cũng không bất ngờ, lúc lên máy bay đến Australia, nàng đã nhắn tin báo cho Nam Hướng Bắc biết hành trình của mình.


“Chị dậy rồi hả?”
Nghe câu hỏi ngốc nghếch như thế, Tô Hướng Vãn cười khẽ ra tiếng, “Chưa dậy, chị là đang nói mớ đó.”


“Hơ?” Nam Hướng Bắc ngẩn người, tiếp theo ngây ngô bật cười: “Vậy chị tiếp tục ngủ?”


“Ha ha……” Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng cười, lại thu lại nụ cười: “Hôm nay em về nước phải không?”


“A?” Nam Hướng Bắc sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “A phải, đúng vậy.”


Đối với phản ứng trì độn của cô, Tô Hướng Vãn cũng không cảm giác gì, mà ôn nhu dặn dò cô: “Lái máy bay nhớ chú ý an toàn.”


“Ừm, được.” Nam Hướng Bắc rất nhanh đáp ứng, Tô Hướng Vãn đang định nói nữa thì cửa phòng bị gõ, hẳn là Bắc Đường Lạc Anh đến tìm nàng, “Chị và bác gái đi công việc, hôm nay trước khi vào an ninh thì gọi cho chị, được không?”


“Được.”


Nghe Tô Hướng Vãn cúp điện thoại, Nam Hướng Bắc buông di động, hít sâu mấy cái, rồi còn vặn người mấy cái.


“Bắc Bắc.” Tô Vị Tích kéo góc của cô áo, ngửa đầu nhìn cô: “Bắc Bắc sẽ lái máy bay hả?”


Dừng động tác, Nam Hướng Bắc ngồi xổm xuống, nhìn bé con lộ ra nụ cười ấm áp: “Đúng vậy đó con.”


“Vậy Tiểu Tích có thể bay cùng Bắc Bắc không?” Tô Vị Tích tròng mắt lóe sáng long lanh, vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào một chiếc máy bay loại nhỏ xa xa trong sân bay, “Tiểu Tích cũng muốn ngồi máy bay con”.


“Lần này không thể nha.” Nam Hướng Bắc vô cùng thân thiết nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, “Lần tới Bắc Bắc sẽ cho con cùng đi, được không?”


“Um……” Chu chu cái miệng, mặt mày bé con có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ một lát, Tô Vị Tích liền lộ ra mỉm cười ngọt ngào: “Dạ!”


“Tiểu Tích thật là ngoan.” Ở trên mặt bé con hôn một cái, Nam Hướng Bắc đứng dậy, lại hít sâu vài cái nhìn về phía máy bay xa xa, khóe miệng cong lên.



Tô Hướng Vãn cùng Bắc Đường Lạc Anh ăn sáng ở khách sạn xong, tiếp theo ngồi lên xe rời khỏi khách sạn, đi đến một nơi có hơi xa, ngồi xe cũng gần hai giờ mới tới. Đó là một khu nông trại rộng lớn, lướt mắt qua một mảnh xanh mướt ngút ngàn. Thời tiết đúng lúc rất đẹp, trời trong mây trắng cỏ xanh, làm tâm tình người ta vô cùng tốt.


Hay là lần này đối tác của họ là chủ nông trại này?


Tô Hướng Vãn yên lặng đi theo Bắc Đường Lạc Anh, gần đến bên ngoài khu biệt thự thì trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một chiếc máy bay loại nhỏ phun khói, ở trên đỉnh đầu các nàng lượn vòng quanh.


Bắc Đường Lạc Anh dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía chiếc máy bay kia, Tô Hướng Vãn tuy rằng khó hiểu nhưng cũng ngừng lại theo, nhìn về phía không trung.


Rất nhanh nhìn thấy, máy bay không bay theo lộ trình thông thường, mà lượn theo một lộ tuyến kỳ quái, từ chỗ máy bay bay qua, trong không trung màu xanh xẹt qua đường khói trắng.


Thân là tiếp viên hàng không, đối với máy bay dĩ nhiên vô cùng quen thuộc, Tô Hướng Vãn lập tức ý thức được gì đó, nhìn chằm chằm vào không trung, mãi đến trên trời xuất hiện một chữ: Can.
Lại một lát sau, bên cạnh chữ “can” lại lần lượt xuất hiện thêm mấy chữ:
you……
marry……
me……


Hoàn thành chữ cuối cùng xong, máy bay rốt cuộc mới từ đỉnh đầu hai người xẹt qua, sau vài cú lượn xoay tuyệt đẹp thì vững vàng đáp xuống, có thể thấy được rõ ràng đường khói trắng trên nền trời xanh lam: Can you marry me.


Tô Hướng Vãn cắn cắn môi, thu hồi tầm mắt từ không trung, Bắc Đường Lạc Anh không biết từ lúc nào đã không còn ở bên người nàng. Xa xa một thân ảnh quen thuộc từ máy bay con nhảy xuống, chạy về phía nàng, tiếp theo dừng bước trước mặt nàng. Hai má trắng nõn ngày xưa bây giờ hồng ửng, mồ hôi từ sườn mặt trượt xuống, tóc bết trước trán, đôi mắt đen láy sáng ngời có thần.


“Đại sư tỷ.” Nam Hướng Bắc nhìn Tô Hướng Vãn hai mắt rưng rưng, thở phào một hơi, “Có được không?”


Cắn chặt môi, tựa hồ đang khắc chế cảm xúc của mình, Tô Hướng Vãn thân mình run rẩy, sau một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm hơi có chút phát run: “Em…… Em dám gạt chị.”


“Chỉ một lần này thôi, lần sau em sẽ không lấy cớ thế này nữa.” Nam Hướng Bắc cụp mắt, đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc nhẫn đưa tới trước mặt nàng: “Cho nên, có thể không?”


Nước mắt rốt cuộc trượt xuống, Tô Hướng Vãn đột nhiên giữ chặt tay Nam Hướng Bắc nhưng không nhận lấy nhẫn, mà kéo cô vào lòng mình, “Về sau không được làm chuyện nguy hiểm này nữa!”


Nam Hướng Bắc lại chớp chớp mắt, ôm nàng sát vào mình, tươi cười ấm áp: “Vậy chị đồng ý lấy em nha.”


Từ trong lòng cô giãy ra, Tô Hướng Vãn nâng tay lau đi nước mắt, trợn mắt trừng cô một cái: “Không lấy.”


“Haả?” Nam Hướng Bắc vẻ mặt dại ra, tiếp theo sốt ruột khẩn trương, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay: “A? Vì sao?!?”


“Em dám làm ra chuyện nguy hiểm này, làm cho chị lo lắng, còn dám cầu hôn chị sao?” Nhướng đôi mi, lửa giận trên người toàn bộ bùng phát, Tô Hướng Vãn hừ lạnh một tiếng rồi cất bước phía đi tới phía trước, lại đột nhiên ý thức được gì đó: “Vậy là em lên kế hoạch thật kỹ nhỉ?”


“Em, em chỉ là muốn làm chị kinh hỉ thôi mà.” Nam Hướng Bắc vốn tưởng rằng bản thân mình lãng mạn một phen thì Tô Hướng Vãn sẽ đồng ý lời cầu hôn của mình, ai ngờ nàng lại phản ứng như vậy, nhất thời bối rối không biết làm sao.


“Mami, gả cho Bắc Bắc đi mà!” Tô Hướng Vãn đang định nói gì đó thì một thân ảnh nho nhỏ từ biệt thự chạy ra, chính là Tô Tiểu loli đáng yêu nhu thuận.


Ôm lấy Tô Vị Tích chạy vội đến trước mặt mình, Tô Hướng Vãn giật mình nhìn về phía biệt thự bên kia, lúc này mới nhìn thấy Nam Cực và Bắc Đường Lạc Anh đi ra, tiếp theo đó là cha mẹ mình, còn có ba cái người kỳ quái gặp được trên máy bay hôm trước.


“Ba, mẹ, bác trai bác gái……” Nghĩ đến bộ dáng mình mới nãy bị ba mẹ mình cùng ba mẹ Nam Hướng Bắc nhìn thấy, Tô Hướng Vãn nhất thời ngượng ngùng, bất quá trên mặt vẫn cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng nét ửng hồng trên mặt đã làm bại lộ tâm tình nàng giờ phút này.


“Hướng Vãn à, con xem Tiểu Bắc chuẩn bị vất vả như vậy, con đồng ý nó đi.” Nam Cực liếc một cái nhìn đứa con gái đang ỉu xìu của mình.
Mở miệng nói thay cô: “Con bé này đã bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu.” Tô Hướng Vãn nghe vậy cảm thấy mặt mày càng nóng lên.


“Đúng vậy, con đã gặp qua ai cầu hôn lãng mạn như vậy chưa, cũng chỉ có Tiểu Bắc.” Bà Tô đồng dạng mở miệng nói thay Nam Hướng Bắc, “Đừng có kén cá chọn canh!”


“Đại sư tỷ, lấy Tiểu Túng đi!” Cô gái tóc đuôi ngựa cũng lượn đến trước mặt nàng: “Tiểu Túng có thành ý!”


“Phải đó Đại sư tỷ, chuyện này nếu cho đám người nhiều chuyện kia biết được, tuyệt đối là hâm mộ cô đến chết.”


“Phải phải Đại sư tỷ, ngay cả tôi đường đường một đấng nam nhi còn muốn gả cho Tiểu Túng.”


“Các người……” Tô Hướng Vãn đột nhiên nhận ra, chỉ vào ba người trợn to mắt: “Tiểu Hắc, Quân Quân, A Tào?”


“Tiểu Túng nói muốn cầu hôn cô, nhờ chúng tôi làm người chứng hôn đó.” Tuy đây là lần đầu tiên cùng ba người gặp mặt, nhưng Tô Hướng Vãn có thể nhận ra ba người ai là ai, tựa như hiện tại, người cười cười giải thích cho mình chính là Phó Quân Quân.


“Vé máy bay chính là Tiểu Túng xuất tiền đó nha, khoang hạng nhất. Đại sư tỷ à, chẳng lẽ cô đành lòng lãng phí money Tiểu Túng nhà cô sao?” Không cần phải nghĩ, người đàn ông có thể nói năng bằng loại ngữ khí nhiều chuyện này chỉ có thể là Ngô Kiệt Tào thôi.


“Đúng rồi đúng rồi, về sau tôi cầu hôn cũng muốn bắt chước lãng mạn như Tiểu Túng vậy.” Cô gái tóc đuôi ngựa dĩ nhiên là Hách Liên Hàng Ca, vẻ mặt xinh đẹp bộ dáng nghịch ngợm: “Cho cái tên Bạch Bạch ngu ngốc kia hâm mộ chết luôn, lúc cầu hôn mẹ tôi khô khan chẳng có sáng tạo gì cả!”
*Đọc thêm “Ta tên là Tiểu Bạch, đến từ Đào Hoa Nguyên” và “Chính là tiểu bạch kiểm”.


“Đại sư tỷ……” Thấy mọi người ở đây đều lên tiếng vì mình, Nam Hướng Bắc lại nắm chặt nhẫn hô Tô Hướng Vãn một tiếng, quỳ một gối xuống trước mặt nàng, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng: “Gả cho em đi.”


Trên mặt nóng rực như thiêu như đốt, Tô Hướng Vãn mím lại đôi môi mỏng, vươn tay trái tới trước mặt Nam Hướng Bắc.


“Hơ?” Nam Hướng Bắc ngẩn ra, theo bản năng nắm lại tay nàng.


“Ngu ngốc, là muốn ngươi đeo nhẫn đó!” Phó Quân Quân, Hách Liên Hàng Ca, Ngô Kiệt Tào đồng thanh la lên.


Nam Hướng Bắc giật mình một cái, vội vàng đeo nhẫn vào tay Tô Hướng Vãn, sau đó trên mu bàn tay nàng hạ xuống một cái hôn, cười híp mắt: “Đại sư tỷ.”


“Nhớ rõ, không được làm chuyện nguy hiểm nữa, lái máy bay nguyên tắc trên hết là phải an toàn.” Tuy rằng đáp ứng lời cầu hôn, Tô Hướng Vãn vẫn nhịn không được mà dặn dò, rất là nghiêm túc.


Bắc Đường Lạc Anh ở bên cạnh hài lòng gật nhẹ một cái.


“Được, em nghe lời chị.” Nam Hướng Bắc rất nghiêm túc đồng ý, Tô Hướng Vãn lúc này mới lộ ra nụ cười dịu dàng, kéo cô đứng lên.


“Bắc Bắc!” Tô Vị Tích ôm lấy Nam Hướng Bắc, “Giờ có thể cho Tiểu Tích bay cùng chưa?”


“Hơ……” Nam Hướng Bắc thấy vẻ mặt con bé chờ mong, nghiêng đầu nói, “Được!” “Không được!” Tô Hướng Vãn lập tức phản đối.


“Mami……” Tô Vị Tích nhìn nàng, mếu máo chực khóc.


“Chờ con lớn hơn chút đã.” Bị bé con nhìn một hồi không chịu nổi, Tô Hướng Vãn ngữ khí dịu lại: “Con còn nhỏ.”


Nhìn một nhà ba người các nàng hoà thuận vui vẻ, Nam Cực khẽ kéo tay Bắc Đường Lạc Anh, lặng yên đi vào biệt thự, mà ông bà Tô cũng liếc nhau cùng theo vào, ba người Phó Quân Quân cũng như thế.



“Vậy mami, Tiểu Tích lớn lên cũng gả cho Bắc Bắc được không?”


“Không được.”


“Vì sao ạ?”


“Bởi vì chỉ có mami được gả cho Bắc Bắc thôi.”


“Vì sao chỉ có mami mới được gả cho Bắc Bắc chứ?”


“Bởi vì…… con hỏi Bắc Bắc ấy.”


“Ặc…… Bởi vì lão hổ có thể ăn thịt thỏ con, nhưng mà cừu nhỏ thì không ăn thỏ con được nha.”


“Nam Cung Tiểu Túng, ý em chị là cọp mẹ?”


“Á! Đại sư tỷ em sai rồi!”
……


Trong biệt thự, Hách Liên Hàng Ca câu lên khóe


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận