Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 26


Trận môn phái chiến này là trận đáng hồi hộp theo dõi nhất từ khi “Trường kiếm giang hồ” mở ra đến nay.


Không nói đệ tử Thiếu Lâm phân thành hai phe, ngay cả Đại Tuyết Cung vốn chủ yếu muốn tấn công Tiêu Dao cũng chia thành hai bộ phận, một bên trực tiếp bỏ qua môn phái chiến, một bên lựa chọn tiếp tục chiến đấu.


Bởi vì tình thế này, số người thuộc hai phe Thiếu Lâm, Đại Tuyết Cung tấn công Tiêu Dao ngược lại ít hơn ngày xưa rất nhiều. Phía Tiêu Dao thì có Cái Bang Nga Mi tương trợ cho nên đánh gần một tiếng, trên cơ bản là giết được cả đám người muốn công kích bọn họ.


Trong kênh giọng nói không trào dâng khúc quân hành nữa mà chuyển sang âm nhạc thư giãn, cho dù cuộc chiến còn chưa chấm dứt nhưng những người trấn giữ đêm nay đã sớm thả lỏng, bên phía tấn công, số người càng ngày càng ít, có lẽ không chịu nổi tình hình bị đơn phương giết hại nên một số dần rời khỏi trận chiến.


“Đêm nay thật cảm ơn các vị.” Thanh âm Tô Hướng Vãn cũng mềm dịu không ít, ngữ khí lại cực kỳ nghiêm túc, “Không chỉ phải cảm tạ hai phái Nga Mi Cái Bang đã giúp đỡ, còn có các vị thuộc Tiêu Dao……Bởi vì chuyện riêng của ta, làm cho người chỉ huy Thiếu Lâm cùng Đại Tuyết Cung liên minh tấn công chúng ta, nếu không nhờ các ngươi giúp sức chống đỡ, đêm nay có lẽ ta đã là tội nhân của Tiêu Dao”.


Uống ngụm nước trái cây, Nam Hướng Bắc nghe vậy liền sửng sốt, đang định đánh chữ nói gì đó, bỗng dưng nhìn thấy ba chữ La Khắc Địch xuất hiện trong tầm mắt, cô vội vàng buông lon nước xuống, nhấn phím di chuyển Nam Cung Từ Tâm đuổi theo.


Tuy rằng bên trong trò chơi, La Khắc Địch vẫn thường mặc áo giáp tướng quân, tay còn cầm đại đao giá trị hơn một ngàn đồng rất chói mắt, nhưng giờ phút này Nam Hướng Bắc cảm thấy gã đang tức tối trông rất thảm hại.


Nhếch khóe miệng, rút kiếm đuổi theo La Khắc Địch, một kiếm đâm ra, tiếp theo không đợi cô kịp phản ứng, đám người canh gác chung quanh đã đánh tới, cô chưa đâm được đến nhát thứ hai thì La Khắc Địch đã bị bọn kia luân phiên giết chết.


Vò vò đầu, cảm thấy La Khắc Địch có kết cuộc như hôm nay quả là đáng thương, Nam Hướng Bắc thở dài.


Trong tai nghe vang lên những tiếng nói an ủi Tô Hướng Vãn còn cô lại không biết nên nói cái gì.


Kỳ thật mọi chuyển hẳn là từ cô mà ra, nếu đêm nay phái Tiêu Dao thật sự bị Đại Tuyết Cung và Thiếu Lâm liên hợp đánh bại thì chính xác cô mới là tội nhân.


Nghĩ đến đây, cô nhấn mở ô tán gẫu riêng tư với Tô Mạc Che, gõ qua một câu: “Đại sư tỷ không phải đã nói đây là chuyện của hai người chúng ta sao?”.


Đang xúc động trước sự đồng tình của mọi người, khi Tô Hướng Vãn nhìn đến câu nói phát ra từ Nam Cung Từ Tâm, nàng không nhịn được lộ ra nụ cười ôn nhu.


Lại sau một lúc lâu, trận chiến kết thúc, toàn môn phái đều hân hoan vui mừng, cũng không biết là ai khởi xướng trước, cả đám người rần rần kêu Nam Cung Từ Tâm bày tỏ lần nữa với Tô Mạc Che.


Thấy kênh môn phái tràn ngập những lời “Tiểu Túng Tiểu Túng mau thổ lộ”, ngay cả kênh giang hồ cũng có không ít người spam, Nam Hướng Bắc đỏ mặt, vò đầu một hồi, thành thật mở thiếp đã được chuẩn bị, vài chữ to rất nhanh xuất hiện giữa màn hình.


Nam Cung Từ Tâm:[ cảm tạ mọi người giúp đỡ đêm nay, cũng cảm ơn mọi người có thể chứng kiến tình yêu của ta đối với đại sư tỷ, chỉ cầu người toàn tâm toàn ý, bạc đầu không phân ly].


Tuy không thổ lộ theo như lời mọi người muốn nhưng lời này của Nam Cung Từ Tâm vẫn khiến cho cả bọn trong kênh giọng nói cười ầm một trận.


Tô Hướng Vãn nhìn chằm chằm những từ kia, không có lập tức lên tiếng.


Thật sự nàng không hiểu được đến tột cùng nàng là gì đối với Nam Cung Từ Tâm, nếu không cảm giác thì sao có thể tự nhiên phát ra những lời kia, nếu có cảm giác thì tại sao nàng cảm thấy Nam Cung Từ Tâm luôn bài xích việc gặp mặt nàng?


Trong lòng trăm ngàn nghi vấn nhưng Tô Hướng Vãn vẫn mạnh mẽ đè ép xuống, nàng nhẹ giọng tằng hắng hai tiếng, “Các ngươi đừng trêu chọc ta cùng Từ Tâm, tuần sau hệ thống kết hôn sẽ mở, mọi người cũng mau tìm ý trung nhân mà kết hôn đi”.


Bọn người kia tất nhiên đáp lại lời nàng một cách không hề đứng đắn, Tô Hướng Vãn cũng hết cách, đành lắc đầu nói, “Ngày mai ta còn phải đi bệnh viện, nghỉ ngơi trước đây, mọi người chơi vui nhé”.


Sau khi đóng kênh giọng nói, Tô Hướng Vãn chần chờ nhấp chọn tên Nam Cung Từ Tâm, đang không biết có nên gửi thỉnh cầu chat voice không, thì Nam Cung Từ Tâm đã nhanh nhắn tới:
“Đi bệnh viện?”.
“Chị bị sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”.
“Có nặng lắm không?”.
“Sao không nói sớm chứ, đêm nay không thoải mái thì nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng a”.


Liên tục gửi đi mấy câu, làm cho người ta rõ ràng cảm giác được cô có bao nhiêu lo lắng.


Nam Hướng Bắc quả thật rất sốt ruột, cô cẩn thận nhớ lại nhất cử nhất động của Tô Hướng Vãn ngày hôm qua, mỗi một câu nói mỗi một vẻ mặt, không hề có dấu hiệu cho thấy nàng sinh bệnh, nhưng bởi vì lời nàng nói hôm nay làm cô cuống cả lên.


Nếu không phải sợ Tô Hướng Vãn biết Nam Cung Từ Tâm chính là mình thì cô đã trực tiếp gọi điện thoại qua hỏi thăm rồi.


Trong lòng ấm áp, giống như có thể nhìn thấy động tác gõ bàn phím gấp gáp của Từ Tâm, Tô Hướng Vãn gửi thỉnh cầu trò chuyện, chờ được tiếp nhận rồi mới nhẹ giọng nói, “Là ba chị, bệnh đục tinh thể, hôm nay đi bệnh viện hẹn bác sĩ ngày mai đến khám nghiệm”.


“Ah……..” Nam Hướng Bắc nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, “Yên tâm đi, bây giờ y học phát triển, phẫu thuật đục tinh thể rất đơn giản, ba chị sẽ mau khỏi thôi”.


“Ừ”. Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng lên tiếng.


Nam Cung Từ Tâm: “Vậy chị mau nghỉ đi, mai hẳn là phải dậy sớm nhỉ?”.


“Không sao, chị hẹn bác sĩ chín giờ”. Tô Hướng Vãn dừng một chút rồi nói tiếp, “Chẳng qua hôm nay thật có chút mệt mỏi”.


“Ừ, chị nhanh log out đi, ngủ ngon.” Nam Hướng Bắc gõ nhanh bàn phím, đợi Tô Mạc Che log out xong liền đứng dậy đến tủ đầu giường cầm lấy di động đang sạc pin, rút nguồn điện, cô cúi đầu ngẩn người nhìn nó.


Đồng hồ thạch anh ở phòng khách điểm đúng mười giờ, làm người đang lâm vào trầm tư choàng tỉnh, cô cắn răng nhấn dãy số mà mấy ngày trước cô đã thuộc nằm lòng.


Đóng máy tính cầm quần áo định đi tắm thì di động đặt cạnh đó vang lên, Tô Hướng Vãn dừng bước, nhìn đến số gọi tới, nàng ngạc nhiên nhíu mày rồi tiếp điện thoại.


“Buổi tối an lành.” Sở dĩ gọi điện đến bởi cô vẫn còn lo lắng Tô Hướng Vãn vì cuộc phẫu thuật của ba nàng mà bất an phiền muộn chứ không vì mục đích nào khác, nhưng Nam Hướng Bắc mà Tô Hướng Vãn nhận thức tuyệt đối không thể nào biết được tin này, cho nên trước khi gọi cô đã nghĩ ra cách nói với Tô Hướng Vãn.


“Buổi tối an lành.” Nghe Nam Hướng Bắc đáp lại, Tô Hướng Vãn không khỏi có chút buồn cười, “Em gọi điện cho chị không phải chỉ vì muốn nói lời này với chị đó chứ?”.


“Không phải đâu.” Nghe giọng nàng khá thoải mái, có lẽ nàng cũng không quá mức lo lắng về chuyện phẫu thuật, Nam Hướng Bắc giơ một tay lên vuốt vuốt tóc, trong nháy mắt cảm thấy mình thật đúng là tự đa tình, nhưng cho dù như thế cô vẫn nói ra lời mình đã chuẩn bị, “Em còn nợ chị một bữa cơm a, muốn hỏi khi nào chị có thời gian”.


“A……” Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng cười, “Em tính làm thật huh?”.


“Đương nhiên phải thật rồi!” Nam Hướng Bắc nhanh đáp lời, “Nếu không phải sợ gây phiền toái cho chị thì em còn muốn gọi chị là sư tỷ nữa kìa”.


Nghe được lời này, Tô Hướng Vãn giật mình nắm chặt di động, đứng ở trong phòng, tầm mắt vừa lúc lướt qua bó hoa bách hợp bị nàng đặt trên bàn trang điểm, sau lúc im lặng, nàng mới nói, “Gần đây thật đúng là không có thời gian, qua hai ngày nữa ba chị phải làm giải phẫu, chị phải chăm sóc ông ấy”.


“A……” đã sớm biết cho nên Nam Hướng Bắc khẩn trương lên tiếng, sợ lộ ra sơ hở, “Phẫu thuật cái gì? Ba em quen viện trưởng của bệnh viện tốt nhất, có thể giúp chị giới thiệu bác sĩ giỏi”.


“Huh?” Ngẩn ra, lập tức nhớ tới nếu Nam Hướng Bắc có thể được kết nạp vào không quân, có năng lực làm cho hãng Vân Phi chấp nhận thì gia đình em ấy hẳn có thế lực nhất định, quen biết viện trưởng cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên, Tô Hướng Vãn cười cười nói, “Bạn chị có giới thiệu bác sĩ chủ nhiệm khoa mắt cho chị, yên tâm đi.”.


“A oh, thế thì tốt rồi.” Nam Hướng Bắc có chút ngốc nghếch gật gật đầu, “Vậy đợi ba chị bình phục, em mời chị dùng cơm”.


“Ha ha, được thôi.” Tô Hướng Vãn vừa cười xong lại lập tức nhíu mày, “Nhưng sợ là để em chờ một đoạn thời gian rồi”.


“Có chuyện gì a?”


“Trong khoảng thời gian này chị phải chăm sóc ba chị, trở lại công ty thì phải bay đi Dubai, chắc mất vài ngày mới về”.


“À à, không sao”. Nam Hướng Bắc cũng không để ý, dù sao chờ đến lúc cô vào hàng không Vân Phi là có thể nhìn thấy Tô Hướng Vãn.


“Nếu có chuyện gì cần em giúp, cứ việc tìm em nha”. Nam Hướng Bắc nghĩ nghĩ còn nói thêm.


“Ha ha, ok.” Tô Hướng Vãn cười khẽ đồng ý.


Khổ nỗi ngoài dự kiến của nàng, ngày hôm sau nàng đã bất đắc dĩ gọi đến số Nam Hướng Bắc nhờ em ấy giúp đỡ.


Như lời Nam Hướng Bắc, kỹ thuật chữa bệnh giờ rất hiện đại, giải phẫu đục tinh thể đúng là không có gì nguy hiểm.


Nhưng vì an toàn, sau khi phẫu thuật xong, tốt nhất bệnh nhân vẫn nên nằm viện một tuần, mà miệng vết thương cần ít nhất ba tuần mới có thể khép lại. Do lo lắng, Tô Hướng Vãn quyết định để ba nàng ở bệnh viện ba tuần. Cũng may sức khoẻ mẹ nàng rất tốt, hai người thay phiên đến bệnh viện chăm sóc ba nàng thì được rồi.


Nhưng ngày nghỉ của nàng trước mắt chỉ còn vài ngày, vào công ty thì phải đi Dubai ít hôm, đến lúc từ Dubai trở về có lẽ cũng chỉ nghỉ ngơi hai ngày rồi phải bay tiếp, nghĩa là mẹ nàng sẽ rất vất vả trong khoảng thời gian nàng công tác.


Thế thì Tô Vị Tích phải làm sao đây? Con bé chỉ mới năm tuổi, không thể nào để nó ở bệnh viện suốt ngày. Mà nếu tìm bảo mẫu ở nhà cùng Tô Vị Tích thì nàng không yên tâm chút nào.


Xã hội ngày nay, lòng người rất hiểm ác, mặc dù mỗi lần nhìn thấy Tô Vị Tích nàng luôn buồn phiền, nhưng bảo nàng ném nó cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt chăm sóc thì nàng không làm được.


Mấy chuyện kiểu như bảo mẫu vì muốn đứa nhỏ im lặng mà cho uống thuốc ngủ hoặc là bảo mẫu ngược đãi bọn trẻ sau lưng ba mẹ…ti vi có đề cập rất nhiều.


Ở thành phố Z nàng không có nhiều bạn, Tây Giang Nguyệt là một, Nam Hướng Bắc cũng tạm thời tính là một, đồng nghiệp trong công ty thì không tính. Tuyệt đối không thể giao con bé cho Tây Giang Nguyệt, vậy thì đành phải kính nhờ Nam Hướng Bắc.


Thở dài, Tô Hướng Vãn cũng có chút không yên khi làm ra quyết định này, bởi vì nàng cùng Nam Hướng Bắc bất quá chỉ mới gặp nhau ba lần, nàng không biết Nam Hướng Bắc có chịu đáp ứng thỉnh cầu hơi bị quá phận này của mình không nữa.


“A?” Nghe thấy chất giọng mang theo chút ngượng ngùng của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc thoáng chốc ngớ người.


“Có phải làm khó em rồi không?” Cũng không dám mong đợi gì ở câu trả lời của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi, chị…..”.


“Không thành vấn đề!” Người vừa hoàn hồn liền mở miệng, “Vừa lúc em được nghỉ hơn nửa tháng, cả ngày ở nhà rất nhàm chán, yên tâm, em sẽ giúp chị chăm sóc tốt Tiểu Tích!”.


Hận không thể vỗ ngực bảo đảm trước mặt Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc nhanh chóng nói xong nhưng biểu cảm của cô lại có vẻ rất khó hiểu.


Tuy là nói như vậy nhưng mà….ba đứa nhỏ đâu? Không giúp nàng chăm sóc ba vợ và con gái sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận