Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 32


“Về sau, hoàng tử cùng công chúa trải qua một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp……” Đọc xong câu cuối cùng, buông di động xuống, đứa nhỏ nằm trên giường vẫn mở to đôi con ngươi đen láy nhìn cô, Nam Hướng Bắc cào cào tóc, “Không dễ nghe sao?”.


Tô Vị Tích lắc đầu.


“Vậy sao con không ngủ?” Nam Hướng Bắc không biết nên xử lý loại tình huống này như thế nào. Không phải phim ảnh đều nói khi đứa nhỏ không chịu ngủ chỉ cần đọc truyện cổ tích sao? Tuy trong nhà không có sách cổ tích, nhưng tạm thời dùng điện thoại lên Baidu tìm là ra, khổ cái là đọc xong câu chuyện thật dài mà Tô Vị Tích vẫn còn thức.


“Bắc Bắc ngủ cùng.” Lôi kéo tay Nam Hướng Bắc, Tô Vị Tích rốt cuộc nhịn không được ngáp một cái.


Chần chờ đưa mắt nhìn máy tính, vì cô vốn tính chờ bé con ngủ sẽ mở trò chơi, chẳng qua thấy vẻ mặt đầy chờ mong kia, Nam Hướng Bắc khe khẽ thở dài, bỏ dép lê leo lên giường, kéo nửa chăn đắp lên người mình.


“Bắc Bắc ngủ ngon.” Tô Vị Tích cười thoả mãn, hôn lên mặt Nam Hướng Bắc một cái rồi trực tiếp rúc vào lòng cô, nó vẫn nắm chặt tay cô như trước, rất nhanh đã ngủ.


Hơi chút động đậy, rõ ràng cảm thấy đứa nhỏ này dù ngủ say cũng gắt gao nắm tay mình, Nam Hướng Bắc hoàn toàn đánh tan ý nghĩ mở máy tính trong đầu, cẩn thận nhích người ra tắt đèn ở đầu giường, sau đó nhắm mắt lại.


Dù sao buổi tối đại sư tỷ ở bệnh viện, chắc chắn sẽ không online, hôm nay không vào game cũng được.


Hai tuần kế tiếp, Tô Vị Tích đều ở nhà Nam Hướng Bắc. Trên cơ bản vào buổi Tô Hướng Vãn đều ở bệnh viện chăm sóc ba nàng, ban ngày thì về nhà nghỉ ngơi để bà Tô vào thay thế trông nom.


Dự định ban đầu chỉ để Tô Vị Tích ở nhà Nam Hướng Bắc hai ngày thôi rồi đón về lại, nhưng Nam Hướng Bắc một mực từ chối, ngoại trừ lý do không muốn Tô Hướng Vãn quá mức mệt nhọc thì nguyên nhân còn lại là cô thật sự luyến tiếc trả Tô Vị Tích trở về, không những cô mà ngay cả ba mẹ cô cũng rất thích đứa nhỏ này.


Vốn muốn giữ Tô Vị Tích thêm một tuần nữa, bởi vì Tô Hướng Vãn nói qua ba nàng cần ở bệnh viện đến ba tuần, nên để Tô Vị Tích ở nhà mình hai hay ba tuần cũng không khác nhau mấy, không nghĩ tới ông Tô lại xuất viện sớm, rốt cuộc Nam Hướng Bắc không còn lý do gì để từ chối.


Giờ hẹn đưa Tô Vị Tích về lại Tô gia là buổi sáng, ngày đó Bắc Đường Lạc Anh cũng không có đến công ty.


Sau khi rời giường, bé con cứ bĩu môi tỏ vẻ không vui, lúc nhìn đến bà nội – người đa số thời điểm luôn lạnh lùng nhưng thật ra đối với nó rất tốt, hốc mắt nó liền đỏ lên.


Cau mày, khom người bế bé con, Bắc Đường Lạc Anh thở dài, tiếp theo nhìn Nam Hướng Bắc, “Đứa nhỏ này……hôm nay kiểu gì cũng phải về nhà à?”.


Nam Hướng Bắc cũng rất bất đắc dĩ, cô nghĩ mình luyến tiếc Tô Vị Tích lắm rồi ai ngờ ba mẹ còn lưu luyến hơn cả cô, đành gãi đầu nói, “Dù sao hai ngày tới con sẽ phải về quân đội làm thủ tục, không có người cùng Tiểu Tích, trả nó về cho mami cũng tốt”.


Trong hai tuần qua, Tô Hướng Vãn bề bộn nhiều việc có điều cách hai ba ngày vẫn tranh thủ thời gian đến thăm con gái, tuy mỗi lần đều mang vẻ lạnh nhạt nhưng Nam Hướng Bắc có thể cảm giác được kỳ thật nàng rất quan tâm bé con. Bởi vậy chắc hẳn đại sư tỷ cũng rất muốn đón con gái về nhà a.


Hơn nữa, cho dù Tô Hướng Vãn luôn đối xử xa cách với Tô Vị Tích thì đứa nhỏ nhu thuận kia vẫn rất để ý yêu thương mami, lần nào nhìn đến Tô Hướng Vãn nó đều mang vẻ mặt hào hứng, có bị giáo huấn cũng ngoan ngoãn nghe theo không hề tỏ thái độ không vui.


Nam Hướng Bắc không rõ Tô Hướng Vãn vì cái gì đối với con gái như vậy, cô càng phát ra tình thương với bé con hơn.


Mày nhíu thật chặt, chung quy không nói thêm gì nữa, Bắc Đường Lạc Anh thả đứa nhỏ ra, im lặng hồi lâu rồi rút khăn giấy lau nước mắt cho Tô Vị Tích, “Qua ít bữa lại để Hướng Bắc đón con về đây chơi”.


“Dạ!” Tô Vị Tích gật gật đầu, nhìn biểu tình bà nội nhàn nhạt như trước, nghĩ nghĩ nói, “Bắc Bắc nói công việc bà nội rất bận rộn rất vất vả không có thời gian nghỉ ngơi, bà nội nghỉ ngơi cho tốt nha”.


Tuy nghe gọi “bà nội” có chút không thích ứng, Bắc Đường Lạc Anh vẫn tiếp tục giúp Tô Vị Tích lau nước mắt, “Được rồi”.


“Ông nội làm đồ ăn rất ngon, lần sau Tiểu Tích muốn ăn nữa.” Ngửa đầu nhìn Nam Cực, cái mũi Tô Vị Tích lúc này đã đỏ ửng, ánh mắt hồng hồng, trông đáng thương khiến người ta không kiềm được đau lòng, Nam Cực nghe vậy xoa đầu nó bảo, “Tất nhiên là được”.


Bất quá chỉ mới hai tuần mà ông đã xem con bé là cháu gái ruột. Thầm thở dài trong lòng, Nam Cực vừa nghĩ vừa lấy một cái di động trong túi ra đưa cho Tô Vị Tích, “Nhớ ông bà thì cứ dùng thứ này gọi điện, chút nữa Hướng Bắc sẽ chỉ con xài”.


Chớp chớp mắt, đón nhận di động từ tay Nam Cực, Tô Vị Tích gật mạnh đầu.


Bồng Tô Vị Tích lên, thật sự không đành lòng nhìn nó rơi nước mắt, Nam Hướng Bắc hôn mặt nó bảo, “Đi thôi”.


“Ông nội bà nội hẹn gặp lại”. Tô Vị Tích phất phất tay với Nam Cực và Bắc Đường Lạc Anh, tay kia thì quẹt nước mắt, Nam Hướng Bắc bước nhanh hơn ra khỏi cửa, bỏ nó ngồi vào xe, nhìn nó khóc thút thít, cô đưa tay nhéo nhẹ mũi nó, “Tiểu Tích, Bắc Bắc hứa với con, một ngày nào đó sẽ làm cho con và mami cùng đến đây ở, được không?”.


Nước mắt gần như tức khắc ngừng rơi, Tô Vị Tích nhìn chằm chằm Nam Hướng Bắc, vươn ngót út tay phải, thanh âm có chút rầu rĩ nói, “Ngoéo tay đi”.


“Ngoéo tay.” Đồng dạng vươn ngón út tay phải ra móc cùng một chỗ, Nam Hướng Bắc cười nói, “Mami khẳng định rất nhớ con, chúng ta trở về thôi”.


“Dạ!”.


Thế là, đến khi Nam Hướng Bắc dắt tay Tô Vị Tích đứng trước cửa nhà Tô Hướng Vãn ấn vang chuông cửa, đứa nhỏ vừa rồi khóc đến đáng thương đã hoàn toàn ngưng khóc, có điều đôi mắt và cái mũi còn hơi đỏ hồng, khiến người khác nhìn vào biết ngay trước đó nó đã khóc nhiều lắm.


Cửa được mở ra, đầu tiên nhìn đến Tô Vị Tích, Tô Hướng Vãn thoáng nhíu mày, không biểu hiện gì nhiều chỉ nói với Nam Hướng Bắc, “Mau vào đi”.


Dẫn bé con đi vào, đứng bên cạnh nhìn nó nhanh nhẹn đổi dép lê, còn ngoan ngoãn chạy tới sopha đặt balo trên vai xuống, Nam Hướng Bắc âm thầm hít một hơi, lại đưa mắt nhìn ông Tô còn đang bịt một bên mắt cùng với bà Tô đang ngồi ở đó, lòng cô có chút khó chịu.


Hai tuần nay, mỗi ngày cô đều ở cùng Tô Vị Tích, ngoại trừ nói mấy chuyện phiếm trẻ con, còn bóng gió hỏi chút ít chuyện về Tô Hướng Vãn.


Đứa nhỏ mới năm tuổi đâu nghĩ gì sâu xa, nghe lời thuật hết sự tình trong nhà cho Nam Hướng Bắc, thế nên cô mới biết được thì ra đa số thời điểm bé con luôn sống cùng với ông bà ngoại ở một thành phố khác.


Tuy sống chung bọn họ, nhưng cuộc sống Tô Vị Tích vô cùng đơn điệu, ban ngày đi đến nhà trẻ, buổi tối về nhà, ông bà ngoại không thường trò chuyện cùng nó, để nó tuỳ ý tự chơi đùa một mình. Có điều một nhóc con năm tuổi ngoài việc buổi tối ru rú ở nhà buồn chán thì có thể chơi cái gì được chứ?


Từ sau khi biết những chuyện ấy, Nam Hướng Bắc liền có chút bất mãn với việc Tô Hướng Vãn đối xử đứa nhỏ như thế, cũng bất mãn luôn cả ông bà Tô không biết chăm sóc con nít.


Khó trách cô nhóc ngoan hiền như vậy, còn nhỏ tuổi mà đã thiếu khuyết cảm giác an toàn.


“Khoảng thời gian qua vất vả em rồi”. Tô Hướng Vãn mở miệng nói với Nam Hướng Bắc.


“Không có gì.” Nam Hướng Bắc cong khóe miệng cười cười, nhìn Tô Vị Tích đang đi tới, cô khom người bế nó lên, “Em và ba mẹ đều không muốn để bé con trở về chút nào”.


Hai tay choàng qua ôm cổ Nam Hướng Bắc, bộ dáng Tô Vị Tích đúng là rõ ràng ỷ lại vào Nam Hướng Bắc, làm cho lòng Tô Hướng Vãn nôn nao không yên, trong mắt ánh lên tia phức tạp, “Chị còn sợ nó quấy rầy dì và chú, không có là tốt rồi”.


“Không đâu, Tiểu Tích ngoan lắm.” Nam Hướng Bắc cười nói, cọ cằm vào hai má Tô Vị Tích, “Đúng không, Tiểu Tích”.


“Dạ!” Tô Vị Tích dựa vào vai cô, ngoan ngoãn đáp một câu.


Sớm nghe được động tĩnh, bà Tô đang đưa mắt đánh giá Nam Hướng Bắc, mang theo chút hồ nghi, đặc biệt nhìn dáng vẻ Nam Hướng Bắc cùng Tô Vị Tích thân thiết, mặt mày bà liền nhăn lại.


“Giữa trưa em ở lại dùng cơm đi”. Không nhìn đến ánh mắt hoài nghi của mẹ mình và cũng không rõ tư vị trong lòng mình giờ phút này là gì, Tô Hướng Vãn nói theo bản năng, “Ngày mai chị có chuyến công tác bay đến Dubai, chờ trở về sẽ mời em ra ngoài ăn sau”.


“Hôm nay không được rồi, ba mẹ còn chờ em về nhà ăn cơm a, em cũng còn nợ chị một bữa mà”. Nam Hướng Bắc tươi cười với nàng, tay vẫn ôm đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, “Bất quá hai ngày nữa em phải trở lại quân đội làm thủ tục, chờ chị từ Dubai về, hẳn là em đã thành đồng nghiệp của chị”.


“A……” Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng cười, “Vậy đến lúc đó gặp ở công ty”.


“Ừ”. Nam Hướng Bắc gật đầu đồng ý, dụi dụi má vào khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Tô Vị Tích, “Tiểu Tích, Bắc Bắc phải về rồi”.


Hốc mắt Tô Vị Tích lại lần nữa đỏ lên, nước mắt như chực chờ rơi xuống. Trong lòng tê rần, Nam Hướng Bắc ngồi xổm thả bé con đứng xuống, vươn ngón út tay phải, dỗ dành nói, “Còn nhớ cái này hay không?”.


“Nhớ rõ!” Tô Vị Tích ra sức gật đầu, đưa tay ra móc ngoéo, “Bắc Bắc cần giữ lời đó”.


“Được.” Nam Hướng Bắc đứng lên xoa đầu bé con rồi nhìn Tô Hướng Vãn nói, “Em về đây”.


“Để chị tiễn em”. Nhìn con gái sắp khóc ra, Tô Hướng Vãn mím môi, duy trì vẻ mặt bình tĩnh nói với Nam Hướng Bắc.


Đợi nàng tiễn Nam Hướng Bắc xuống lầu, nhìn em ấy khởi động xe chạy đi xong, Tô Vị Tích lại mang dép lê chạy xuống theo. Tô Hướng Vãn nổi giận nhíu mày nhưng bắt gặp ánh mắt đỏ hồng của Tô Vị Tích, nàng lại dịu đi, ngữ khí cũng không lạnh băng như trước, “Xuống đây làm cái gì?”.


“Bắc Bắc quên cầm bánh bao”. Gương mặt nho nhỏ tràn đầy sốt ruột, Tô Vị Tích mở tay ra, trong lòng bàn tay là một cái móc khoá bánh bao. Tô Hướng Vãn lập tức ngây ngẩn cả người. . .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận