Kết thúc cuộc họp tổng kết, về đến nhà đã hơn mười giờ đêm, Tô Hướng Vãn vốn muốn đi thẳng về phòng nhưng khi ngang qua phòng Tô Vị Tích, không biết sao nàng lại dừng bước, khẽ mở cửa phòng nhìn vào. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, đứa nhỏ nằm trên giường, tay phải đặt trên gối, điện thoại di động đã bị tuột khỏi tay.
Tô Hướng Vãn nhíu mày, đặt vali ở cửa, nàng bước thật nhẹ đến bên giường, cúi đầu nhìn Tô Vị Tích ngủ say, Tô Hướng Vãn kéo cánh tay nhỏ cho vào chăn, sửa chăn ngay ngắn rồi cầm di động, tính đặt cách xa đầu giường. Vừa cầm lên nàng liền ngạc nhiên, bởi nó vẫn trong trạng thái trò chuyện, nàng đưa điện thoại tới bên tai, quả nhiên nghe được chất giọng ấm áp đang kể chuyện xưa. Tô Hướng Vãn mỉm cười, đóng cửa phòng Tô Vị Tích, trở ra ngoài phòng khách.
“Được rồi, Bắc Bắc đã kể xong chuyện đêm nay, con ngủ đi nha.” Lúc Tô Hướng Vãn ngồi xuống sopha, Nam Hướng Bắc cũng đọc xong, cô khép sách lại nói với đầu dây bên kia.
“Tiểu Tích sớm ngủ rồi.” Tô Hướng Vãn nén cười nói.
“Hả?” Nam Hướng Bắc mở to mắt, theo bản năng đưa điện thoại ra trước mắt nhìn, lập tức cảm thấy hành động của mình rất ngốc nghếch, cô áp điện thoại về bên tai, “Sao lại là chị?”.
“Em không muốn nghe đến giọng chị a?” Tô Hướng Vãn nhướng mày, ngữ khí mang theo chút uy hiếp.
“Không phải vậy đâu!” Nam Hướng Bắc vội vàng phủ nhận, “Em chỉ ngạc nhiên thôi. Chị về nhà rồi huh, mệt lắm không?”.
“Cũng ổn.” Thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế mềm mại, Tô Hướng Vãn hơi nhắm mắt lại, “Hôm nay trên chuyến bay có một tiếp viên phạm lỗi nên bị phê bình lúc họp tổng kết”.
“A…… Vậy còn chị?” Nam Hướng Bắc lo lắng hỏi, “Có phải chị cũng bị phê bình không?”.
“Ừ.” Tô Hướng Vãn nhẹ đáp.
“Hmm, đâu phải lỗi của chị.” Người thích bảo hộ che chở cho Tô Hướng Vãn tức khắc cảm thấy bất bình, dù biết Tô Hướng Vãn là tiếp viên trưởng phải cùng chịu trách nhiệm là chuyện bình thường, có điều cô vẫn không thích người mình thương bị kẻ khác phê bình, “Chị đừng để trong lòng.”
“Ừ.” Tô Hướng Vãn ngắn gọn trả lời, kỳ thật nàng không để ý lắm chuyện đó, Tô Hướng Vãn hoàn toàn nhắm mắt, nằm ngã ra sopha, giọng nói cũng có vẻ mệt mỏi, “Ngày mốt là cuối tuần rồi.”
Nam Hướng Bắc nghe vậy liền im lặng, đúng vậy, ngày mốt chính là cuối tuần. Cô tiếp lời, “Cuối tuần em đi Australia huấn luyện”, bình thường cô luôn cảm thấy lâu đến cuối tuần, đêm nay nghe Tô Hướng Vãn nói mới cảm thấy thời gian thật sự trôi nhanh quá.
“Ngày mai chị…đâu có nhiệm vụ gì phải không?” Nam Hướng Bắc nhẹ giọng hỏi.
“Không có.”
“Vậy mai chúng ta dẫn Tiểu Tích đi công viên trò chơi nha.” Nói thì nói vậy chứ thực tế Nam Hướng Bắc đang sợ Tô Hướng Vãn từ chối, cô thấp thỏm không yên, “Em đã hứa với con bé, trước khi qua Australia sẽ dẫn nó đi chơi.”
“……” Tô Hướng Vãn không trả lời ngay, nàng mở mắt như ngẫm nghĩ gì đó rồi mới đồng ý, “Ừ.”
“Tốt quá!”. Nam Hướng Bắc mỉm cười, “Sáng mai em đến đón chị và Tiểu Tích ha.”
“Ừ, mấy giờ em qua?” Tô Hướng Vãn mỏi mệt đến mức muốn ngủ quên luôn ở đây, nghe đến thanh âm Nam Hướng Bắc, lòng nàng đặc biệt trở nên bình yên, cơ thể càng thêm thả lỏng, cảm giác rất thoải mái.
“A, khi nào chị ngủ dậy thì gọi cho em.” Nam Hướng Bắc sờ sờ mũi, “Hôm nay chắc chị mệt lắm, hẳn còn bị jet lag, ngày mai cứ ngủ thẳng giấc, dậy rồi hãy gọi em.”
Tô Hướng Vãn đứng lên, không ý kiến với điều Nam Hướng Bắc nói, nàng nhẹ giọng cười, “Hì…..Chị cúp trước nha, chút nữa chị dùng di động của chị gọi em sau.”
“Ừ.” Nam Hướng Bắc chợt nhớ ra nãy giờ nói chuyện vẫn là bằng số Tô Vị Tích.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Hướng Vãn lại đẩy cửa bước vào phòng Tô Vị Tích, đặt di động ở bàn học cách khá xa đầu giường, tiếp theo đưa mắt kiểm tra xem đứa nhỏ có đá chăn không, cuối cùng mới tắt đèn ngủ, xoay người rời khỏi phòng.
Về phòng, Tô Hướng Vãn tắm rửa thay quần áo ngủ thoải mái, nằm lên giường gọi điện cho Nam Hướng Bắc. “Đêm nay em kể chuyện gì cho Tiểu Tích nghe?” Nghĩ tới Tô Vị Tích được chìm vào giấc ngủ cùng với thanh âm Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn bất giác cũng muốn làm nũng một chút, “Chưa kể đến khi chị ngủ thì không được dừng lại.”
“Huhm?” Nam Hướng Bắc ngơ người, vừa hiểu ra hai má liền ửng đỏ, tim đập nhanh và mạnh hơn, “A….Được.”
“Ừ, bắt đầu đi.” Tô Hướng Vãn tắt đèn ngủ đầu giường, phòng ngủ tối đen, giọng nàng lười biếng cố tình còn pha thêm chút quyến rũ, “Chị không ngủ không được ngừng.”
“Tuân lệnh.” Vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, mở sách cổ tích ra, Nam Hướng Bắc đọc lại câu chuyện trước đó một lần nữa, tới khi hết truyện, cô cẩn thận nghe ngóng thanh âm Tô Hướng Vãn bên kia đầu dây, không chắc là nàng đã ngủ hay chưa, cô tiếp tục lật trang, đọc sang câu chuyện khác.
Thời gian trôi đi từng giây, đọc xong vài truyện, Nam Hướng Bắc rốt cuộc ngừng lại, uống ngụm nước trà, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Hướng Vãn?”.
Bên kia dĩ nhiên không có tiếng động, nghĩ Tô Hướng Vãn đã ngủ, Nam Hướng Bắc khẽ nói, nhẹ nhàng và đầy yêu thương: “Ngủ ngon, đại sư tỷ.”
Nam Hướng Bắc cúp điện thoại, vò đầu suy nghĩ, quyết định đặt đồng hồ báo thức tám giờ sáng mai, cô mang tâm tư chờ mong lên giường nằm, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau là ngày nắng đẹp, báo thức còn chưa reo thì Nam Hướng Bắc đã tỉnh, cô rời giường chạy ra ban công ngắm nhìn bầu trời trong xanh, duỗi lưng một cái, mỉm cười vừa ý với thời tiết. Kế tiếp cô tắm rửa thay đồ, dùng bữa sáng với ba ba, rồi về phòng ngồi đọc sách, chờ điện thoại Tô Hướng Vãn.
Chưa đến chín giờ, di động đặt trên bàn vang lên, không phải cuộc gọi, là tin nhắn: “Em đã dậy chưa?”.
Đơn giản nghĩ cũng biết tại sao Tô Hướng Vãn gửi tin mà không trực tiếp gọi điện, trong mắt Nam Hướng Bắc tràn đầy ý cười, cô gọi đến số Tô Hướng Vãn, vừa reng một tiếng liền có người bắt máy, thanh âm mới vừa tỉnh ngủ dễ dàng câu dẫn những người ngơ ngốc: “Chào buổi sáng, Hướng Bắc.”
“Chào buổi sáng.” Nam Hướng Bắc mặt mày rạng rỡ, trông rất thoả mãn: “Sao chị thức sớm vậy?”.
“Cũng không còn sớm mà.” Chống giường ngồi dậy, nhớ tới tối qua ngủ gục trong khi Nam Hướng kể chuyện, khóe môi Tô Hướng Vãn cong lên: “Em dậy lúc nào?”.
“A….Mới đây thôi.” Nam Hướng Bắc không thể nói là do mình hưng phấn quá độ nên chưa tám giờ đã thức giấc, cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: “Em mua đồ ăn sáng qua cho hai người nha?”.
“Ừ.” Tô Hướng Vãn không từ chối, nàng biết mẹ mình đã làm xong điểm tâm, chẳng qua hôm nay nàng muốn để bản thân tuỳ hứng một chút, tiếp nhận đãi ngộ của Nam Hướng Bắc.
“Heheh, vậy em đi mua đây, chờ em nha.” Nam Hướng Bắc càng thêm phấn khởi, vừa nói vừa cầm ví tiền cho vào túi xách, nhân tiện cũng bỏ móc khoá bánh bao vào trong đó, mở cửa phòng đi thẳng ra khỏi nhà. Lúc ăn sáng Nam Hướng Bắc có nói với ba ba rằng cô sẽ không về nhà ăn trưa, Nam Cực còn thản nhiên bảo khi nào đi thì đi, không cần báo cho ông biết, không thôi lại làm ông mất cảm hứng sáng tác.
Lần này Nam Hướng Bắc không mua cả đống thức ăn nữa, mà mua những món hôm trước Tô Hướng Vãn và Tô Vị Tích đã chọn ăn, sau đó lái xe về hướng nhà họ Tô.
Về phần Tô Vị Tích, nghe mami nói sẽ cùng Nam Hướng Bắc dẫn mình đi công viên trò chơi, nó hết sức vui vẻ, chạy về phòng lấy balo con gấu rồi ra phòng khách ngồi chờ mami.
Tới khu chung cư, Nam Hướng Bắc dừng xe, cầm di động định gọi Tô Hướng Vãn thì thấy nàng nắm tay Tô Vị Tích từ trên lầu đi xuống, cô vội vàng mở cửa xe ra ngoài.
Ở hành lang đã trông thấy Nam Hướng Bắc, Tô Vị Tích lập tức rút khỏi tay Tô Hướng Vãn, chạy tới Nam Hướng Bắc: “Bắc Bắc!”
Thấy Tô Vị Tích chạy, sợ nó bị té, Nam Hướng Bắc cũng mau chóng chạy qua ôm lấy bé con, “Tiểu Tích.”
Tô Hướng Vãn nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mắt, chậm rãi đi qua, lúc dừng lại, nàng thẳng tay gõ nhẹ lên đầu Nam Hướng Bắc.
“A?” Khó hiểu nhìn Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc không rõ vì sao nàng có hành động như vậy, nhưng trong lòng lại vui sướng bởi động tác vô cùng thân thiết này.
Dĩ nhiên Tô Hướng Vãn sẽ không nói cho Nam Hướng Bắc biết là mình đang có chút ghen tị với quan hệ giữa cô và Tô Vị Tích, nàng không nói gì, chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn.
Tô Vị Tích quay đầu thăm dò sắc mặt mami, lại quay đầu nhìn Nam Hướng Bắc vừa bị gõ đầu, nó nghĩ nghĩ, vươn bàn tay nhỏ bé nhéo hai má Nam Hướng Bắc, tuy không có chút sức lực nào, vẫn làm cho Nam Hướng Bắc kinh ngạc vô cùng, cả Tô Hướng Vãn cũng khá ngạc nhiên.
Bất quá khi Tô Vị Tích dùng ánh mắt lấy lòng nhìn về phía mình, Tô Hướng Vãn liền hiểu được nguyên do, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Riêng Nam Hướng Bắc hoàn toàn không hay biết, bé con vừa thấy mình là chạy ào tới kia, hiện giờ đã trở thành tiểu phản đồ cố ý khi dễ cô chỉ vì muốn làm cho mami vui vẻ.