Tô Hướng Vãn đang ăn cơm lập tức dừng động tác, yên lặng nhìn màn hình, buông hộp cơm, cầm headphone đeo vào, mở miệng muốn nói lại thôi, ánh mắt có vẻ rất phức tạp.
Lúc gõ ra câu nói kia đã cực kỳ thấp thỏm, giờ không được đáp lại, Nam Hướng Bắc càng trở nên bất an, chẳng qua đầu óc vẫn nhanh nhạy tính toán nên ứng đối lại thế nào.
Qua một lát sau, Tô Hướng Vãn rốt cuộc lên tiếng, thanh âm ôn nhu nhưng làm cho người ta nghe không ra cảm xúc,”Em hay nhỉ Nam Cung Từ Tâm, dám đùa giỡn sư tỷ có phải hay không?”.
Nghĩ tới Tô Mạc Che có thể sẽ đồng ý, cũng có thể sẽ từ chối, chứ không nghĩ tới nàng trả lời như vậy, Nam Hướng Bắc giật mình suy nghĩ vài giây, hai tay phóng tới bàn phím,”Không phải giỡn đâu nha, chính là muốn kết hôn đại sư tỷ mà thôi”.
“Từ Tâm……” giống hệt Nam Hướng Bắc lúc nãy không dự đoán được Tô Hướng Vãn sẽ trả lời như thế, hiện giờ Tô Hướng Vãn cũng không dự đoán được Nam Hướng Bắc nói như vậy, nho nhỏ gọi cô một tiếng, cắn môi rồi cười cười,”Em bị ngốc a, trong trò chơi, em không phải nữ phẫn nam trang sao? Cưới chị cách nào đây?”
“A…đúng rồi”. Nghe tiếng cười khẽ kia, Nam Hướng Bắc mới nhớ ra trong trò chơi mình không phải nam nhân, chỉ là nữ nhân tạm thời phẫn nam trang để hành tẩu giang hồ, nói không chừng ngày nào đó thân thể phát triển phải mặc nữ trang trở lại thì làm sao cưới đại sư tỷ được…Nam Hướng Bắc nhất thời sững sờ, tràn đầy thất vọng nói không nên lời.
Nhìn Nam Cung Từ Tâm gõ ra ba chữ kia, Tô Hướng Vãn cũng lặng im không nói gì, chỉ là trên mạng nhưng dường như có thể nhận ra sự mất mát của Nam Cung Từ Tâm, do dự rồi lại mở miệng, cố gắng làm cho ngữ khí của mình nghe thật thoải mái,”Công ty sáng lập game đặt ra mấy dạng thân thế này thật sự rất tân tiến, không bằng qua tuần sau chúng ta đi thử xem có thể kết hôn được hay không”.
Nghe nàng nói, Nam Hướng Bắc lập tức tỉnh táo, quét bỏ cơn chán nản phía trước, nhanh chóng gõ ra một chữ:”Được!”
Không biết vì sao, nhìn cái chữ kia cộng thêm dấu chấm than, Tô Hướng Vãn vốn có chút lo lắng liền bình tâm lại, nhìn thân ảnh màu trắng đó, cất lên giọng nói trong trẻo,”Hôm nay em còn phải làm ruộng sao?”.
“A, không làm, đã vượt quá lượng sản xuất của hệ thống rồi.” Nam Hướng Bắc nhanh chóng đánh chữ hồi phục, tiếp theo thử dò xét, “Hôm nay đại sư tỷ không đi làm ha?”
“Ừ, hôm nay nghỉ ngơi.” Rõ ràng trước giờ hơn nửa năm cùng Nam Cung Từ Tâm ở chung đều rất thoải mái rất tự nhiên, hai ngày nay không biết vì cái gì cứ cảm thấy có chút bối rối, Tô Hướng Vãn nghĩ nghĩ lại nói,”Bánh bao làm xong rồi a?”
“Đúng vậy, kho hàng còn tồn hai ngàn cái, khẳng định đủ”.
“Ừ….” Tô Hướng Vãn nhẹ giọng đáp, đang không biết nên nói cái gì cho tốt thì trong kênh bang hội bỗng nhiên có người kêu các nàng.
[ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: woa, ta nhìn thấy ai đây, đại sư tỷ cùng tiểu Túng đều có mặt vào ban ngày!
[ bang hội ] Phó Quân Quân: Thật sao, đúng lúc quá, mở tổ đội đánh phụ bản đi <nhiệm vụ phụ đánh quái tổ đội kiếm đồ mỗi ngày>, có đại sư tỷ, khẳng định rất nhanh.
Nhìn thấy lời Phó Quân Quân nói, Tô Hướng Vãn khẽ cười, hai tay nhẹ gõ lên phím.
[ bang hội ] Tô Mạc Che: Ta đánh đàn, các ngươi đánh quái.
[ bang hội ] Phó Quân Quân:!!!!!!!!!!!
[ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết:!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ bang hội ] Ngô Kiệt Tào:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
……
Nhìn bang hội bởi vì một câu của Tô Hướng Vãn mà gõ ra một đống dấu chấm than, qua headphone còn có thể nghe được tiếng Tô Hướng Vãn cười khẽ, Nam Hướng Bắc cũng bật cười theo, lập tức theo sau gõ ra vài chữ trên kênh bang hội.
[ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Ta đây phối hợp đại sư tỷ, thổi sáo là được.
[ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Tiểu Túng!!!!!!
[ bang hội ] Phó Quân Quân: Tiểu Túng ngươi không phải thiên nhiên ngốc sao <trời sinh đã ngốc>, như thế nào biến thành phúc hắc!!!!!
[ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Trời ạ khó trách người ta nói gần son thì đỏ gần mực thì đen, tiểu Túng mỗi ngày ở cùng đại sư tỷ nên trở thành phúc hắc rồi.
……
Thiên nhiên ngốc…… khoé miệng Nam Hướng Bắc giật giật nhìn đám bằng hữu trên kênh bang hội chém gió bậy bạ, đang định gửi ra biểu tình khinh bỉ bọn họ, thì tai nghe truyền đến tiếng cười khúc khích của Tô Hướng Vãn, như là không thể nén cười được, “Từ Tâm, thì ra em là thiên nhiên ngốc a”.
Hai má lập tức đỏ ửng, tuy rằng không nhìn thấy Tô Hướng Vãn, nhưng trong đầu cô tức khắc hiện ra dáng vẻ tươi cười sáng láng của cô gái xinh đẹp trên máy bay, Nam Hướng Bắc nhịn không được đưa tay xoa xoa ngực, cố gắng bình phục con tim đang đập dồn dập.
Nhưng mà tim cô còn chưa kịp khôi phục tần suất bình thường, thì bên trong bang hội, Phó Quân Quân lại phát ra một câu, làm hai má cô từ hơi nóng chuyển thành vô cùng nóng.
[ bang hội ] Phó Quân Quân: Phụ xướng phu tuỳ như thế, đây là muốn tấu nhạc thành thân a.
Những từ này vừa nhảy ra, kênh bang hội lập tức ồn ào thành một mảnh hỗn loạn.
[ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Phụ xướng phu tuỳ như thế, đây là muốn tấu nhạc thành thân a.
[ bang hội ] Hách Liên Tiểu Hắc: Phụ xướng phu tuỳ như thế, đây là muốn tấu nhạc thành thân a.
<đúng ra là Phu xướng phụ tuỳ ~ chồng xướng vợ nghe theo, vợ chồng đồng lòng ~ ở đây đổi lại Phụ xướng vì Tô Mạc Che nói trước>
…………………
Tiếp theo, cũng không biết là ai bị nhầm tay gửi những lời này ra kênh môn phái, vì thế tình hình tiến thêm một bước mở rộng .
[ môn phái ] Cố Cô Cô: Cái gì? Ai? Ai muốn thành thân?
[ môn phái ] Hạ Lưu: Thành thân, hệ thống mở rồi sao?
[ môn phái ] Ngô Kiệt Tào: Sắp mở a, tiểu Túng vội vàng cầu hôn đại sư tỷ.
[ môn phái ] Hạ Lưu: Cái gì!!!!!!!!!!!! Đại sư tỷ!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ môn phái ] Đới Yên Nhiên: Tiểu Túng muốn kết hôn Đại sư tỷ? *Khóc lớn*!
[ môn phái ] Cố Cô Cô: Oh, thì ra ngươi thích tiểu Túng a.
[ môn phái ] Đới Yên Nhiên: T_T Tiểu Túng và đại Đại sư tỷ, ta đều thích a.
…………………
Vì thế kênh môn phái và kênh bang hội sôi trào hừng hực.
Nam Hướng Bắc mở to mắt nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh, ngay cả một câu làm sáng tỏ còn chưa kịp phát ra, dĩ nhiên cô hoàn toàn sợ ngây người, mà Tô Hướng Vãn đồng dạng cũng không có động tĩnh gì.
Đương sự hai người nửa ngày im ắng, kênh môn phái Tiêu Dao cùng bang hội do Tô Hướng Vãn lập ra vẫn thảo luận cực kỳ hào hứng, đợi khi Nam Hướng Bắc bình tĩnh tính đi giải thích thì giữa màn hình lại bay ra vài chữ rất to, đó là thứ phải dùng bạc trong trò chơi mới có thể lên được vị trí làm người ta chú ý, chỉ cần dùng nó, tất cả người chơi cùng server đều có thể thấy được.
Thủy Thanh Thanh:[ chúc mừng Tiêu Dao Môn Tô Mạc Che, Nam Cung Từ Tâm tân hôn khoái hoạt!].
Nam Hướng Bắc hoàn toàn bị đơ rồi, Tô Hướng Vãn thì hết sức dở khóc dở cười.
Người gửi lời chúc là chỉ huy môn phái chiến phái Nga Mi – Thuỷ Thanh Thanh, ở Nga Mi, có địa vị tương tự như Tô Mạc Che, có điều Tô Mạc Che là người chỉ huy đứng đầu nổi bật ở server này cho nên danh tiếng của nàng cao hơn.
Quan hệ giữa phái Nga Mi và Tiêu Dao luôn không tệ, Thủy Thanh Thanh cùng cả đám Tô Mạc Che, Nam Cung Từ Tâm vẫn đối xử rất tốt, thỉnh thoảng cùng nhau tổ đội đánh quái, lúc này có lẽ là nghe nhầm tin hành lang nên thật khí phách phát ra thiếp mừng như vậy.
Thiếp mừng vừa tung lên, mọi người trong giang hồ cũng bắt đầu nhốn nháo.
[ giang hồ ] Mộc Nội Khốc: Tô nữ thần vậy mà muốn kết hôn rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ giang hồ ] Liễu Hạ Ngạn: wow, chúc mừng chúc mừng.
……………….
Sự tình phát triển đến mức độ này, cho dù Tô Hướng Vãn luôn có thể giữ vững bình tĩnh nhưng nàng cũng không biết hình dung cảm giác hiện giờ ra sao.
“Đại sư tỷ……” gần như không biết nên gõ ra chữ gì ở kênh nào nữa, Nam Hướng Bắc chỉ có thể yên lặng gõ ra vài từ phía trên đầu Nam Cung Từ Tâm, “Bây giờ làm sao đây?”.
Nhìn mấy chữ trên đầu bạch y nhân, Tô Hướng Vãn rốt cuộc tỉnh lại, sau một lát, lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ nói,”Từ Tâm, lần này chị không gả cho em cũng không được”.
Chớp chớp mắt, Nam Hướng Bắc giơ tay sờ mũi, tầm mắt rơi xuống móc khoá bánh bao bị mình đặt trên bàn, cắn răng, lại đắm đuối nhìn nhân vật đứng bên cạnh Nam Cung Từ Tâm, người luôn được mình xem như nữ thần mà đối đãi – Tô Mạc Che, cô dùng bạc mở chức năng phát thiệp mời lên vị trí tất cả mọi người có thể chứng kiến, gõ ra một câu.
Thế là toàn bộ game thủ đang chơi “Trường kiếm giang hồ” giờ phút này đều thấy được giữa màn hình máy tính hiện lên mấy chữ to:
Nam Cung Từ Tâm:[ Tô Mạc Che, ta yêu ngươi, gả cho ta đi ].