“Cậu đúng là kẻ vô tình.” Thẩm Tinh Đường tiếc nuối thở dài, vỗ vai Du Tố: “Hôm nay thực sự cảm ơn cậu.”
Du Tố nói không cần, quay người bước vào trong đám đông.
Khi Giang Tư Miểu xong việc đi tới, thấy Thẩm Tinh Đường đứng một mình trong gió lạnh, lên tiếng: “Lại bị cậu ta từ chối rồi à?”
“Hiển nhiên, cậu ta không có tâm trạng để đánh League.” Thẩm Tinh Đường nhướn mày: “So với đánh League, cậu ta thích đến mấy khu ô nhiễm hơn. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, người này còn sinh sống trong khu ô nhiễm nữa đấy.”
Giang Tư Miểu do dự: “Còn chuyện cơ giáp thương pháo phải xử lý thế nào đây?”
Thẩm Tinh Đường nói: “Xử lý gì nữa, là cậu ta rồi còn gì.”
“Nhưng có thuyết phục được Du Tố đâu?” Giang Tư Miểu hỏi.
“Thì lôi kéo thêm vài lần nữa.” Ánh mắt Thẩm Tinh Đường nhìn về phía xa xa, đã không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ta trong đám đông nữa: “Thời gian vẫn còn, cứ tìm được thứ tên Du Tố đó hứng thú là được.”
Thứ hứng thú ư…… Giang Tư Miểu càng đau đầu, ai chẳng biết thứ Du Tố đang quan tâm chính là Dị Năng Tinh cấp S.
“Nhân tiện, có tin tức gì về cơ giáp cận vệ kia không?” Thẩm Tinh Đường đột nhiên hỏi.
“Không có, tôi đã hỏi qua hai người Quý Thanh Phong, thao tác của cơ giáp sư điều khiển cơ giáp cận vệ đó xác thật không tồi.” Giang Tư Miểu đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Đội hình cơ giáp tuyến đầu của chúng ta vẫn còn rối loạn lắm, Thẩm Tinh Đường cô thử xem xét lại một chút đi.”
–
Căn cứ bên ngoài Banout vẫn chưa bình yên trở lại, tin tức về Dị Năng Tinh vẫn tiếp tục kéo dài trong vài ngày.
Tình cờ hai ngày nay bác sĩ Ngô đang nghỉ phép, sau khi nhận được cuộc gọi từ Thiên Lang tinh, ông mới nhớ đến bệnh nhân mới đến đó cách đây không lâu. Thông qua màn hình ảo, sau khi nghe bệnh nhân thuật lại, không khỏi cáu lên: “Trước khi đi tôi đã dặn đứt cả lưỡi là đừng lạm dụng quá mức, sao chớp mắt cái đã lại thành ra thế này rồi? Thế ngoại trừ đau nhức ra thì còn phản ứng nào khác không?”
Ứng Trầm Lâm nghe bác sĩ Ngô cằn nhằn, nghiêm túc trả lời: “Chỉ rất mệt thôi ạ, không có vấn đề gì khác.”
Anh cũng gửi báo cáo y tế do robot của khách sạn rà quét sang cho bác sĩ.
“Chỉ mệt thôi à?” Bác sĩ Ngô nghe vậy có chút do dự, trong suốt thời gian qua Ứng Trầm Lâm cực kỳ hợp tác trong việc điều trị, có thể là do tố chất cơ thể ưu tú trời sinh của cơ giáp sư. Những bệnh nhân khác phải mất từ sáu tháng đến vài năm để hồi phục sau phẫu thuật, nhưng cậu chỉ mất hai tháng để có được hiệu quả như mong đợi.
Hiện tại, trước tình trạng sử dụng quá mức gây ra mệt mỏi mà Trầm Lâm nhắc đến rất có thể sẽ gây ra vấn đề với các dây thần kinh cơ học được kết nối bên trong, dẫn đến rối loạn chức năng vận động của cánh tay máy.
Bác sĩ Ngô yêu cầu Ứng Trầm Lâm thực hiện thêm một vài động tác nữa, nhưng lại không xuất hiện biểu hiện rối loạn trên cánh tay Ứng Trầm Lâm.
Phản ứng của cậu giống với cảm giác đau nhức cơ do tập luyện cường độ cao sau một thời gian dài không hoạt động hơn.
“Qua màn hình tôi cũng không thể khẳng định chính xác vấn đề được, cậu hạn chế sử dụng tay phải lại rồi quan sát thêm mấy ngày nữa xem sao.” Bác sĩ Ngô lại nói: “Tôi có một người bạn ở Thiên Lang tinh, để tôi chuyển hồ sơ sang bên đó, sang tuần sau cậu đến bệnh viện để kiểm tra lại nhé.”
Ứng Trầm Lâm đã hiểu: “Dạ, cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ Ngô: “Cảm ơn cái gì, nhớ mấy ngày nay đừng dùng tay phải đấy.”
Sau khi nghe bác sĩ Ngô dặn dò thêm mấy lần nữa, Ứng Trầm Lâm xác nhận những việc cần tránh rồi thì nói lời tạm biệt với ông.
Kết thúc trò chuyện, Ứng Trầm Lâm ngồi ngẩn người ở trước quang não một lúc lâu vẫn chưa động đậy.
Một lát sau, ánh mắt di chuyển, liếc nhìn về phía những mũi tiêm đang mở và một số lọ thuốc gây tê rải rác gần đó, cùng với một con dao phẫu thuật đặc biệt có thể tháo rời cánh tay giả bất cứ lúc nào.
Thật lâu sau, anh mới lấy lại tinh thần, sắp xếp tất cả những thứ đang bừa bãi này vào trong hộp y tế, rồi quay trở lại công việc.
Trong phòng có một số vật liệu vương vãi khắp nơi, Ứng Trầm Lâm thuần thục vật nhọn màu trắng trên bàn lên, từ đầu ngón tay trái phóng ra một chút tinh thần lực bọc nó lại, bên cạnh còn có một số dụng cụ và linh kiện đã được hoàn thiện, có kích thước bằng nắm tay.
Gia công nguyên liệu thô bằng tinh thần lực trong quá trình tạo hình sẽ bảo vệ các đặc tính vốn có của vật liệu tốt hơn việc chỉ sử dụng các phương pháp vật lý đơn thuần. Đây là kỹ thuật mà một thợ bảo trì cũ tại căn cứ của KID đã dạy cho Ứng Trầm Lâm ở kiếp trước. Tuy nhiên, nhưng tinh thần của hắn lúc đó còn kém hơn bây giờ rất nhiều, thời gian mài giũa linh kiện cũng chậm hơn.
Sau khi tạo hình xong phần cuối cùng, Ứng Trầm Lâm ném những vật liệu đã kiếm được vào vali.
Trên quang não vẫn đang hiển thị tin nhắn mà anh mới nhận được, KID đã gửi cho anh một bản hợp đồng điện tử.
Sau khi đọc hợp đồng, Ứng Trầm Lâm nhìn đống hàng hóa chưa qua xử lý ở bên kia.
Hôm nay anh phải KID báo danh, nhưng trước đó anh cần phải thanh lý một số thứ đã.
Có rất nhiều nguyên liệu trong phòng, tất cả đều là những thứ anh đã thu hoạch trong hai ngày ở khu vực ô nhiễm Banout.
Một số vật liệu giữ lại để tự dùng, cũng có chút vật liệu anh chẳng cần dúng đến, ví dụ như tinh thạch của chuột răng nhọn.
–
Khu giao dịch nằm ở khu A, cách khách sạn của Ứng Trầm Lâm không xa. Sau khi đến nơi, anh hỏi đường rồi đi thẳng đến nhà đấu giá bên trong khu giao dịch.
Giờ đang là ban ngày, nhà đấu giá chưa mở cửa kinh doanh, chỉ để lại một cánh cửa nhỏ cho người ra vào
Số lần Ứng Trầm Lâm đ ến đây không nhiều lắm, ấn tượng chỉ dừng lại từ trong những cuộc thảo luận với các thợ bảo trì khác ở căn cứ KID kiếp trước thôi. Đối với những người làm nghề như họ, vật liệu quý hiếm hay các bộ phận cơ giáp đặc biệt chỉ có thể được lấy từ những nơi đặc biệt như nhà đấu giá.
Nhà đấu giá khu A Thiên Lang tinh, hiện là một trong những nhà đấu giá hàng đầu của Thự Quang tinh hệ.
Trong đợt tấn công của đàn chuột răng nhọn trước đó, xác của chúng đã giao cho ba cơ giáp sư kia rồi, còn lại tinh thạch thì đang nằm trong tay anh. Chiếc răng nhọn của chúng có thể được sử dụng để đánh bóng linh kiện, còn tinh thạch chuột răng nhọn tầm trung thì lại chẳng thích hợp để anh làm vật liệu chế tạo chip.
Nếu muốn việc xử lý hàng hóa trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần mâng đến căn cứ bên ngoài của khu vực bị ô nhiễm, nơi tập trung đông thương lái thu mua là được.
Còn nếu muốn bán được giá tốt hơn, anh cần phải dành chút thời gian để tìm một nơi phù hợp hơn, như nhà đấu giá chẳng hạn.
Ngoài những người trong phòng đấu giá, xung quanh còn có những thương nhân lang thang khác, thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào, như thể đang tìm kiếm cơ hội. Ứng Trầm Lâm đeo khẩu trang, đội mũ, kéo thêm mũ áo khoác lên, đi thẳng vào cửa, tránh mọi ánh mắt chằm chằm của những người xung quanh..
“Có một chàng trai trẻ đến.”
“Không biết định bán cái gì nhỉ? Gần đây có quá nhiều người để mắt đến nhà đấu giá, liệu có phải đồ từ Banout không?”
Từ cửa bước vào, đầu tiên là đại sảnh nhà đấu giá.
Trên màn hình lớn treo trên cao đang hiển thị danh sách các vật phẩm đấu giá, Ứng Trầm nhìn liếc qua toàn bộ đại sảnh, Ngay từ khi bước vào đây, anh đã thu hút sự chú ý, những ánh mắt đó đầu tin nhìn trên người sau đó dừng lại ở chiếc túi duy nhất anh đang đeo trên vai.
Tuy nhiên, Ứng Trầm Lâm chẳng để tâm đ ến những ánh mắt đo, chỉ lẳng lặng đứng im ngẩng đầu lên nhìn danh sách vật phẩm sắp được đấu giá.
Nhưng khi nhìn vào mức khởi điểm của những món đó anh lại hụt hẫng, bởi vì anh không đủ khả năng để giành lấy được.
Trong sảnh tiếp đón có rất nhiều người, cách đó không xa là một hàng dài đang xếp hàng, còn có nhân viên phục vụ tại quầy.
Ứng Trầm Lâm đứng ở phía sau đội, lấy từ trong túi ra một viên tinh thạch cấp C, đang định hỏi giá mua như thế nào.
Một lần nữa, ánh mắt xung quanh lại đổ dồn vào tay anh, tiếng xì xào to nhỏ ——
“Cái gì đấy, màu xám trắng à?”
“Tinh thạch cấp C đúng không nhỉ? Ai lại đi mang một viên tinh thạch cấp C đến đây bán vậy?!”
“Nhỡ đâu viên tinh thạch đó có dị năng thì sao?”
Ứng Trầm Lâm hơi liếc nhìn bọn họ.
Mấy người đó vội lảng đi chỗ khác.
“Chào cậu.” Một người đàn ông mặc vest trong nhà đấu giá tiến đến, ân cần hỏi: “Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?”
Ứng Trầm Lâm thu hồi ánh mắt, phát hiện xung quanh lực chú ý vẫn chưa tiêu tán, anh đưa viên tinh thạch cho người đàn ông rồi nói: “Tôi muốn bán tinh thạch chuột răng nhọn cấp C.”
Những lời xì xào lại truyền đến tai Ứng Trầm Lâm, nhưng anh vẫn bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt “Nghe nói chỗ mấy anh có nhận.”
Quản lý nhà đấu giá mấy ngày nay vẫn luôn theo dõi thị trường ở Thiên Lang tinh, dù sao sự việc ở khu ô nhiễm Banout mới lan truyền ra cách đây chưa lâu, gần đây cũng có một số vật liệu được giao dịch lẻ tẻ trên thị trường.
Hắn theo bản năng đánh giá đối phương, mũ choàng vad mũ che kín nửa khuôn mặt, tay phải đút trong túi quần, bên hông đeo một chiếc ba lô đựng đồ đơn giản.
Chẳng thể nhìn ra được cái gì.
Sau khi đánh giá tinh thạch một lúc, đó là tinh thạch chuột răng nhọn cấp C nhưng không có dấu hiệu biến dị, hắn nói: “Mời cậu đi theo chúng tôi, chúng tôi cần phải kiểm tra viên tinh thạch này.”
Các giao dịch trong nhà đấu giá theo quy định phải được tiến hành tại phòng tiếp khách, quản lý dẫn đến phòng khách công cộng.
Khi Ứng Trầm Lâm đi qua, đám đông càng đổ dồn chú ý vào anh.
Bên ngoài chỉ có một số khách du lịch rải rác, nhưng khi đến phòng tiếp tân công cộngthì thấy nhiều thương nhân hơn, trong phòng có hàng chục bàn, gần một nửa đã ngồi kín.
Ngay khi người mới đến, ánh mắt của đám thương nhân lập tức quét qua, nhìn theo họ đi tới khu kiểm tra.
“Mời đặt lên đây để kiểm tra.” Quản lý nhắc nhở.
Ứng Trầm Lâm nhìn vào chiếc máy kiểm tra trước mặt rồi đặt viên tinh thạch cấp C lên đó.
Rất nhanh đã có kết quả, trên mặt quản lý liền lộ ra vẻ thất vọng, đây không phải tinh thạch của chuột răng nhọn có dị năng, nhưng được cái vẫn là cấp C biến dị, giọng điệu trở nên hờ hững: “Chào cậu, đây là tinh thạch chuột răng nhọn biến dị cấp C, cậu có muốn bán không ạ?”
Ứng Trầm Lâm gật gật đầu: “Các anh mua với giá bao nhiêu?”
Khu vực ô nhiễm Banut mấy ngày qua đã có biến động rất lớn, trong khoảng thời gian này hầu như đều có cơ giáp sư bán Dị Năng Tinh, không ít Dị Năng Tinh cấp C đã được tuồn ra ngoài, thậm chí còn có cả Dị Năng Tinh cấp B.
Chàng trai này khi đến nhà đấu giá thì bọc kín mít, hắn còn tưởng rằng đây là cơ giáp sư đang che giấu danh tính nữa cơ.
Tinh thạch có dị năng và tinh thạch không có dị năng sẽ có giá và hoa hồng khác nhau.
…… Tự nhiên vớ phải viên tinh thạch này, đúng là lãng phí thời gian của hắn.
Người quản lý vừa dẫn người đến bàn tiếp đón vừa nói ——
“Cũng tùy tình hình. Ở đây chúng tôi có hai loại hình thức, một là ký gửi, hai là mua bán dứt điểm. Ký gửi tinh thạch thì nhà đấu giá yêu cầu thu 4% phí thủ tục.”
Quản lý liếc nhìn Ứng Trầm Lâm, nói tiếp: “Tôi khuyên cậu không nên ký gửi vào lúc này, bởi vì tinh thạch biến dị cấp C trên thị trường cũng đã 4K tinh tệ, mức chênh lệch sẽ rất thấp…… Thay vào đó, tốt hơn hết là cậu hãy bán cho nhà đấu giá chúng tôi với giá 3K5.”
Hai người bước đến bàn tiếp đón, ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn về phía họ, dường như rất quan tâm đ ến kết quả kiểm tra.
Ứng Trầm Lâm hỏi xong liền không nói nữa.
Quản lý không muốn lãng phí thêm thời gian, thấy đối phương không lên tiếng nữa, đang định lên tiếng thúc giục thì nghe thấy thiếu niên trước mặt lại hỏi một câu chẳng liên quan ——
Ứng Trầm Lâm hỏi: “Vậy giá mua ước chừng của tinh thể chuột răng nhọn cấp C và cấp B thông thường của các anh là bao nhiêu?”
Quản lý dần mất đi sự kiên nhẫn nhưng vẫn trả lời: “Bên chúng tôi thu mua tinh thể chuột răng nhọn cấp C là 1800 tinh tệ, cấp B là 2600 tinh tệ.”
Ứng Trầm Lâm bình tĩnh trả giá: “Biến dị cấp C 3700 tinh tệ, cấp B 2700, cấp C 1900.”
Quản lý khẽ nhíu mày: “Cậu bạn này đang nói đùa đúng không? Bên chúng tôi thu mua đều có niêm yết rõ ràng.”
Ứng Trầm Lâm: “Không được sao?”
Tại bàn tiếp tân có rất nhiều thương nhân, tinh thể gửi đến máy kiểm tra luôn là mục tiêu chú ý của bọn họ, một khi tra ra Dị Năng Tinh, bất kể dị năng nào đều có thể bán được với giá rất ca. Thấy bên này hình như chưa đạt được thỏa thuận, bọn họ háo hức bước tới xem.
Quản lý thấy tên này không chịu bán tinh thạch còn kì kèo mặc cả, lập tức không vui: “Cậu bạn này, thương nhân trong khu ô nhiễm cũng chỉ bán giá 3300 cho tinh thạch biến dị cấp C kìa.”
Hắn ta nhìn đám dân buôn xung quanh rồi nói: “Nếu cậu không tin thì có thể hỏi những người khác ở đây.”
“Tinh thạch biến dị cấp C không có dị năng không thể bán với giá cao được đâu.”
“Bạn nhỏ, không phải chú đây lừa cậu, nhà đấu giá ở đây đã rất ưu đãi rồi.”
Quản lý nói xong rồi nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, cho người ta cái cầu thang: “Chàng trai, chắc lần đầu cậu đến đây nên không hiểu giá cả, giá này thực sự rất ưu đãi rồi. Tinh thạch biến dị cấp C 3500 đã ——”
Quản lý chưa kịp nói xong thì một chiếc túi lớn nặng nề bất ngờ được đặt trên bàn.
Một tiếng “Rầm!” vang lên cho thấy chiếc túi không hề nhẹ.
Quản lý sửng sốt một chút, ngay sau đó Ứng Trầm Lâm mở khóa kéo, hiện ra rất nhiều tinh thạch chuột răng nhọn cấp C bên trong túi, ánh sáng màu xám trắng lóe ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Quản lý: “!!!”
Sự náo động đã thu hút các thương gia đang bàn việc buôn bán ở gần đó, bước nhanh đi tới bên cạnh Ứng Trầm Lâm, giọng nói giảng đạo trước đó biến mất ngay lập tức. Đây là khu vực tiếp khách công cộng, thường chỉ dùng cho các giao dịch nhỏ, bỗng nhiên mọc ra một đống tinh thạch chuột răng nhọn như vậy, bọn họ không thể ngồi yên được, ánh mắt của mọi người nhìn Ứng Trầm Lâm lập tức thay đổi.
“Nhiều tinh thạch chuột răng nhọn cấp C quá trời?!”
“Đợi đã, còn có B cấp nữa này……”
“Đã kiểm nghiệm hết chưa? Có tinh thạch biến dị không!?”
“Ố mài gót, do sự cố ở khu vực ô nhiễm nên tinh thạch chuột răng nhọn dạo này hiếm cực kỳ, tự dưng lại có một đống thế này……”
Sắc mặt quản lý nháy mắt đại biến, tinh thạch chuột răng nhọn tuy rằng là tinh thạch cấp C, nhưng bởi vì nó tính chất đặc biệt, được coi là vật liệu cấp trung, được đa số cơ giáp sư và nhà máy cơ giáp ưa chuộng. Mà chuột răng nhọn là vật ô nhiễm vật chỉ xuấ hiện ở khu ô nhiễm Banout, rất hiếm có trên thị trường, một khi được vận chuyển đến tinh hệ khác đều có thể bán với giá hời.
Nhóm cơ giáp sư không muốn phải chịu chi phí vận chuyển nên thường tinh thạch chuột răng nhọn sẽ bán cho thương nhân hoặc là phòng đấu giá… Ví dụ, họ sẽ bán tinh thạch chuột răng nhọn cấp C thông thường với giá 1800, bán sang tinh hệ khác với giá 2200, sau khi trừ chi phí vận chuyển, bọn họ có lợi nhuận 300 tinh tệ.
Hơn nữa, tinh thạch chuột có răng sắc nhọn hiếm khi xuất hiện với số lượng lớn nên giá của chúng trên thị trường Thiên Lang tinh vẫn luôn ổn định.
Một tinh thạch chuột răng nhọn là việc nhỏ, nhưng nhiều tinh thạch như vậy, con mẹ nó đây chính là một mối làm ăn béo bở luôn!
Bên cạnh có cái thương nhân nhịn không được, “Người anh em, tinh thạch chuột răng nhọn cấp C 1900, tinh thạch cấp B 2700, cậu bán tất cả cho tôi đi.”
“Bán cho tôi, tính hơn 20 tinh tệ.” Một người khác mở miệng.
“Tôi sẽ trả thêm 30 tinh tệ!”
Những người xung quanh không thể ngồi yên được nữa, trước mắt là một lượng lớn tinh thạch chuột răng nhọn xuất hiện trên thị trường, cộng với tình hình khu ô nhiễm Banout lúc này…… Nếu có thể đoạt được lô hàng vào tay, lợi nhuận sẽ lớn hơn rất nhiều so với một hoặc hai tinh thể biến dị.
Khi quản lý nghe thấy những lời đề nghị này, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, nếu như cậu ta mang đống tinh thạch này ra sớm hơn, một mối kinh doanh lớn như vậy, còn lâu hắn mới dẫn cậu ta đến phòng khách công cộng!
Mắt thấy mọi người ngày càng lớn tiếng, đã đến tai quản lý cấp cao của nhà đấu giá nên vội vàng chạy đến xem tình hình.
Quản lý cấp cao thấy thế lập tức gọi nhân viên phòng đấu giá đến ổn định tình hình, sau đó dùng gương mặt tươi cười hớn hở nhìn về phía Ứng Trầm Lâm: “Tiên sinh, chúng ta đến chỗ khác để thương lượng lại giá cả nhé.”
Xung quanh quá nhiều người, hoàn cảnh cũng đang rất phức tạp.
Ứng Trầm Lâm không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trong nhà đấu giá nên nhanh chóng đi theo nhân viên vào phòng tiếp khách sâu hơn bên trong.
Người vừa đi, quản lý cấp cao đã nổi giận: “Cậu làm ăn cái kiểu gì thế hả!”
Quản lý sắc mặt tái mét nhìn Ứng Trầm Lâm rời đi: “Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ bán một viên tinh thạch biến dị cấp C thôi.”
“Chỉ bán một viên thì cũng phải niềm nở phục vụ chứ, quy định của phòng đấu giá cậu đem bỏ xó rồi à!? Lúc cậu ta hỏi giá thì đầu óc phải nhanh nhạy lên chứ? Lại nói sáng nay vừa thông báo khu ô nhiễm Banout bị phong tỏa rồi, loại tinh thạch này đang được săn đón cực kỳ, xém chút nữa phòng đấu giá mất một mối làm ăn béo bở vì cậu đấy.”
Quản lý cấp cao liếc nhìn hắn rồi vội bước đến phòng tiếp khách, bỏ người quản lý đang bối rối ở phía sau.
Tới phòng tiếp khách, Ứng Trầm Lâm lát còn phải đến căn cứ KID nữa nên anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở nhà đấu giá, nhiều tinh thạch như vậy, anh không có thời gian để thương lượng với các thương nhân khác, Lựa chọn tốt nhất để nhanh chóng kiếm được tiền là nhà đấu giá cấp cao ở Thiên Lang tinh.
Tinh thạch được đi kiểm tra bởi máy kiểm tra chuyên nghiệp của nhà đấu giá.
Trong khi chờ đợi, quản lý cấp cao không ngừng trò chuyện với Ứng Trầm Lâm để moi thêm tin tức, chàng trai này rõ ràng không phải một cơ giáp sư bình thường, đối với mấy câu hỏi sáo rỗng dứt khoát không trả lời…… Mang đến nhiều tinh thạch chuột răng nhọn thế này không biết đã mất bao nhiêu ngày trong khu ô nhiễm kia chưa?! Người này khẳng định là một cơ giáp sư cao cấp.
Hắn âm thầm kinh ngạc, ở thương hội độc lập khác trên Thiên Lang tinh chưa chắc đã có nhiều tinh thạch chuột răng nhọn như vậy, buôn bán thứ này thông qua đấu giá ở chỗ bọn họ, nếu đàm phán thành công với các công ty đang có nhu cầu tinh thạch cấp thiết, chắc chắn sẽ kiếm được khối tiền.
Kết quả kiểm tra nhanh chóng đã có, Ứng Trầm Lâm lập tức nói: “Ngài ra giá đi.”
Cấp trên vừa nghe bên ngoài người khác chào giá, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tinh thạch chuột răng nhọn cấp C 2000, tinh thạch cấp B 2900 thu, của cậu có 25 viên cấp C, 17 viên cấp B, tổng cộng 99300 tinh tệ.”
“Ba viên cấp C biến dị, chúng tôi lấy giá 3600 tinh tệ… Còn có một viên cấp B biến dị.” Quản lý cấp cao đã nhìn thấy viên tinh thạch biến dị cấp B không tầm thường, tuy rằng không có dị năng, nhưng viên này độ biến dị khả năng đã tiếp cận cấp A, trong Liên Minh có không ít chiến đội sẽ thu loại vật liệu này đê chế tạo cơ giáp cấp A hoặc cơ giáp thi đấu.
Hắn mở miệng nói: “Cái này chúng tôi trả 20.000, được không?”
Ứng Trầm Lâm không lập tức trả lời.
Quản lý cấp cao càng thấp thỏm.
Một lát sau Ứng Trầm Lâm mới nói: “Tôi sẽ bán toàn bộ, tất cả 130.000.”
Quản lý cấp cao rất vui mừng trước câu trả lời này, giao dịch nhanh chóng được xử lý, 130.000 tinh tệ đã được chuyển cho Ứng Trầm Lâm. Hắn quan sát Ứng Trầm Lâm, phát hiện chàng trai này cẩn thận quá, cậu ta không để lại bất cứ thông tin nào tại nhà đấu giá, ngay cả phương thức thanh toán cũng là thanh toán trực tiếp.
Hắn lập tức đưa danh thiếp cho Ứng Trầm Lâm: “Tiên sinh, sau này nếu muốn bán tinh thạch thì nhớ liên hệ với chúng tôi nhé. Đương nhiên, phòng đấu giá chúng tôi cũng sẽ đẩy ra một ít vật liệu quý hiếm, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì cứ bày tỏ, chúng tôi sẽ ưu tiên đề xuất cho cậu.”
“Cảm ơn anh.” Ứng Trầm Lâm cầm lấy danh thiếp lập tức rời đi.
Các nhân viên khác đều thắc mắc tại sao quản lý cấp cao lại có thái độ trịnh trọng với người này như vậy, cao tầng quản lý biết Ứng Trầm Lâm nhanh chóng nhượng bộ bán cho họ lô hàng này chính một ân tình, ân tình là việc nhỏ, có thể mời chào cơ giáp sư cao cấp như thế, tuyệt đối có lợi.
Nhân viên hỏi: “Nhưng thưa sếp, chúng ta không có số liên hệ của cậu ta, không vấn đề gì chứ ạ?”
Quản lý cấp cao nhìn xuống đơn hàng vừa mới ký kết, tâm tình vui vẻ: “Nhớ kỹ ID thanh toán này, lần sau người này đến hãy báo cho tôi biết.”
Nhân viên công tác nhìn ID đơn giản.
—— Yuan?
……
Khi Ứng Trầm Lâm bước ra khỏi nhà đấu giá, anh đã phát hiện có người đi theo mình.
Thị trường giao dịch đông đúc hỗn loạn, anh nhanh chóng đi đường vòng, cắt đuôi những người ở phía sau.
Đến một khu vực khá rộng rãi, Ứng Trầm Lâm bắt một chiếc huyền phù xe, liếc nhìn tấm danh thiếp màu vàng trên tay.
Người vừa tiếp đón anh chính là quản lý cấp cao của nhà đấu giá, hà đấu giá cao cấp ở Thiên Lang tinh sẽ có một lượng lớn vật liệu lưu thông, một số danh mục vật liệu quý hiếm sẽ chỉ cấp cho những khách hàng vip của nhà đấu giá.
“Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn đi đâu?” hệ thống trí năng của huyền phù xe công cộng hỏi.
Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần: “Xin chào, đến tòa nhà căn cứ KID, đường Hy Vọng, khu A Thiên Lang tinh.”