Ứng Trầm Lâm cũng có chút hiểu biết đối đối với thị trường vật liệu. Năm 18 tuổi, để có đủ tiền tu sửa cơ giáp, anh thường xuyên vào khu vực ô nhiễm để thu thập vật liệu, nhưng vẫn không rành về các linh kiện cho lắm.
Thời còn trẻ, khi kiến thức bảo trì chưa thành thạo, mấy cái linh kiện cơ giáp anh đều nhờ vả Tuân Bảo tìm thợ sửa đến hỗ trợ, còn anh chỉ phụ trách đi kiếm vật liệu đem bán lấy tiền thôi. Tuân Bảo đã giúp anh tìm thợ sửa chữa để thu thập và thay thế các linh kiện. Sau khi ký hợp đồng với một căn cứ khác, anh không còn phải suy nghĩ đến vấn đề linh kiện nữa vì đã có kỹ thuật viên sửa cơ giáp cho anh rồi.
Sau khi gia nhập căn cứ KID, anh ấy bắt đầu làm công việc gia công cơ khí các nguyên vật liệu, vào thời điểm đó, giá toàn bộ thị trường linh kiện đều tụt giảm.
Những năm khi bắt đầu tiếp xúc với linh kiện, tỷ suất chuyển hóa rất thấp cũng là bình thường, nhưng đối với những linh kiện trong kho của KID thế này anh rất ít khi mua sắm nên chẳng biết việc chuyển hóa các linh kiện cao cấp thường thấy trên thị trường sẽ thấp như vậy.
Không cần thiết phải mua linh kiện cấp thấp, anh biết rằng vào thời điểm này, các linh kiện vẫn chưa trải qua bước thay đổi, cũng chưa đạt đến trình độ của năm sáu năm sau, nhưng vẫn sốc khi thấy tỷ suất chuyển hóa kém đến thế.
Anh cho rằng nhiều lắm cũng chỉ chênh lệch 5% thôi, nhưng không ngờ lại lên tới gần 10% lận.
Ứng Trầm Lâm vân vê linh kiện trong tay, đầu ngón tay phải chậm rãi nhả một tia tinh thần lực vào bên trong, khẽ nhắm mắt lại, ý thức theo tinh thần lực tiến vào bên trong, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
[ Thẩm Tinh Đường: Quên chưa nói cho em biết, chỉ cần lấy linh kiện tận cùng bên trong kệ hàng là được, có danh mục ở trong hệ thống lưu trữ của kho đấy, chị đã cấp quyền cho em rồi, hơi lộn xộn một xíu, chịu khó chút nhé. ]
Khi Ứng Trầm Lâm mở mắt ra, Thẩm Tinh Đường đã gửi tin nhắn 5 phút trước, Anh hơi quay người nhìn về phía bên trong nhà kho, tự nhủ: “Lượng công việc tuy có chút lớn, nhưng vẫn làm được.”
Anh đặt quang não trên tay vào bên trong xe đẩy rồi kéo xe đi thẳng vào nhà kho.
Trong phòng bảo trì tạm thời, Thẩm Tinh Đường vẫn đang làm việc, sau khi xử lý xong vết thương bên phải của cơ giáp, thấy Ứng Trầm Lâm vẫn chưa ra ngoài, cô lại nhanh chóng giải quyết các vấn đề khác của cơ giáp.
Sau khi xong xuôi mọi việc, trong nhà kho vẫn không có động tĩnh gì.
Thẩm Tinh Đường nghi hoặc, đồ vật trong kho đúng là bừa bộn thật… nhưng khó tìm đến thế à?
Từ trên cơ giáp bước xuống, Thẩm Tinh Đường đanh định đi vào kho xem thế nào.
Lúc này, Giang Tư Miểu bước vào, vừa thấy cô liền nói: “Tinh Đường, nhà cung cấp chúng ta liên hệ lần trước đã gọi điện đến, bọn họ nói lô linh kiện cho mùa giải tới của chúng ta sẽ tăng giá.”
“Tăng giá?” Thẩm Tinh Đường dừng bước: “Tôi còn chưa mặc cả thì thôi, lại dám mặt dày tăng giá?”
“Đúng vậy.” Giang Tư Miểu bất đắc dĩ gật đầu: “Hai ngày trước khu vực ô nhiễm xảy ra chuyện giờ đang bị phong tỏa, dạo gần đây nguyên liệu trên thị trường ngày càng khan hiếm, bọn họ đã lấy lý do như vậy đấy.”
“Tăng bao nhiêu thế?” Thẩm Tinh Đường.
Giang Tư so sánh các con số.
Thẩm Tinh Đường tức giận cười: “Lũ điên?”
Giang Tư Miểu: “Bên đó đưa ra hạn cuối là đêm nay chúng ta phải trả lời lại.”
Thẩm Tinh Đường sắc mặt không quá đẹp, vừa đến nhà kho, vừa nói chuyện với Giang Tư Miểu: “Không thể chấp nhận với cái giá đó đực, nếu nói đến ô nhiễm khu cũng chỉ phong tỏa mấy ngày chứ nhiêu, có cao cũng chỉ trong vài ngày này thôi. Bọn họ đây thừa biết đây là linh kiện chúng ta đang cần gấp để tu sửa cơ giáp nên mới đục nước béo cò.”
Hai người đi tới cửa A3, đèn cảm biến trong kho bật sáng.
Trước cửa nhà kho không có người, Thẩm Tinh Đường nhìn chiếc xe đẩy bên cạnh đã biến mất, cô bước nhanh vào bên trong, chưa được bao lâu thì nhìn thấy giữa hai kệ hàng, một bóng người đang quay lưng ra ngoài.
“Nhưng hiện giờ chúng ta không thể tìm được nhà cung ứng ——” Giang Tư Miểu đang muốn nói tiếp chuyện thị trường linh kiện bên ngoài với Thẩm Tinh Đường thì cô bỗng giơ tay ngăn lại.
Giang Tư Miểu khó hiểu dừng bước.
Ứng Trầm Lâm đang đứng giữa hai kệ hàng, bên chân là xe đẩy, trong đó đã đặt mười mấy chiếc linh kiện. Kho A3 đúng là khá bừa bộn, nhưng Thẩm Tinh Đường không nghĩ tìm được mười mấy cái sẽ mất hơn một giờ như thế. Cô khẽ nhíu mày, đang định tiến đến hỏi Ứng Trầm Lâm thì thoáng nhìn sang chiếc máy kiểm tra bên cạnh.
Trên màn hình máy kiểm tra đang hiện lên kết quả ——
[ Model A-GZ1456, độ bền 75, tỷ suất chuyển hóa chính xác 55%. ]
Độ bền 75, tỷ suất chuyển hóa chính xác 55%. A-GZ1456 chính là một loại khớp ổ trục cấp A, giá trên thị trường tầm 40k/cái, với mức giá như vậy sẽ xác định những hạn chế của vật liệu được sử dụng. Độ bền trên 70 cùng với tỷ suất chuyển hóa trên 50%, quả là một sản phẩm tuyệt vời trong số các linh kiện ở đây.
Thẩm Tinh Đường không nhớ đã nhặt được những linh kiện này trong nhiệm vụ nào. Nhà cung cấp mà cô hợp tác còn bủn xỉn hơn cả cô, mỗi chiếc linh kiện đưa đến đây đều phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, không đời nào họ có thể bán cho cô loại linh kiện này với giá 40k được.
Vừa cầm lấy linh kiện, giọng nói bên cạnh đột nhiên vang lên.
“Trị số cơ bản của nó quá thấp.”
Thẩm Tinh Đường quay sang nhìn, thấy Ứng Trầm Lâm không biết khi nào đã đứng bên cạnh, trên tay cũng đang cầm một chiếc A-GZ1456. Cô không hiểu cho lắm, chẳng lẽ cậu thợ này trước kia ở trong căn cứ giàu có nào à? Loại này linh kiện này mà còn thấp hả?
Ứng Trầm Lâm đặt linh kiện trong tay vào máy kiểm tra, giá trị mới nhanh chóng xuất hiện.
[ Model A-GZ1456, độ bền 80, tỷ suất chuyển hóa chính xác 60%. ]
Thẩm Tinh Đường không chớp mắt nhìn vào máy kiểm tra.
“Chiếc 55% sau khi mài giũa em sẽ xử lý loại bỏ, còn chiếc linh kiện này có độ chuyển hóa 60% khi sử dụng sẽ giúp cơ giáp hoạt động trơ tru hơn.” Ứng Trầm Lâm đặt linh kiện đã kiểm tra xong vào xe đẩy: “Chị đã sửa xong bên kia rồi ạ?”
Thẩm Tinh Đường nhìn linh kiện trong tay: “Em bảo cái này bỏ đi hả?”
“Vâng, bỏ đi ạ.” Ứng Trầm Lâm giải thích: “Linh kiện này đã được tạo hình vật lý trong nhà máy, tinh thần lực chỉ có thể sửa đổi thêm một lần nữa, xong sẽ được định hình, không thể thực hiện lần chỉnh sửa thứ ba được nữa.”
Nguyên liệu thô được nhà máy sử dụng sức mạnh và tinh thần để đúc tạo thành phẩm, cấu trúc của sản phẩm đã được xác định, tinh thần lực chỉ có thể tác động và định hình lại những bộ phận có kết cấu chưa được ổn định một lần duy nhất.
Khi Ứng Trầm Lâm vừa mới nhập môn bảo trì, những hạn chế về thể chất cùng với không có trí thông minh hỗ trợ khiến anh gặp khó khăn trong việc thử nghiệm cơ giáp thực tế. Tinh thần lực cũng rất kém nên anh đã phải ngày đêm cẩn thận nghiên cứu những linh kiện đã vứt đi trong kho, tìm hiểu chức năng cụ thể của từng bộ phận trong cơ giáp cũng như cấu tạo cơ bản và thành phần vật chất của chúng.
Những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm đã nói cho anh biết dùng tinh thần lực để mài giũa linh kiện sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh đã được họ chỉ dạy một chút và bắt đầu sử dụng tinh thần lực để tác động lên cấu trúc bên trong linh kiện. Trong khoảng thời gian đó, số lượng linh kiện mà anh đã làm hỏng lên đến hàng nghìn chiếc.
Những năm tháng đó đã đặt nền tảng vững chắc cho kỹ năng của anh sau này.
Trong tương lai, cơ giáp kỹ thuật gần như đã phát triển, mua sắm trở về linh kiện sau khi mua về không cần phải mài giũa qua nữa, có làm thì cũng chỉ có thể nâng cao chất lượng thêm 1%-2% thôi. Chỉ là anh vẫn giữ thói quen mài giũa linh kiện này, nếu không làm sẽ cảm thấy linh kiện chưa đủ tốt.
Thấy Thẩm Tinh Đường không nói gì, Ứng Trầm Lâm nghi hoặc nhìn cô.
“Chị có thể lý giải mài giũa tinh thần, nhưng ý của em có phải là mài giũa kết nối.” Thẩm Tinh Đường hiểu rằng mỗi thợ sửa đều sử dụng tinh thần lực hỗ trợ trong việc kết nối các linh kiện với dây thần kinh kim loại của cơ giáp, khi cần thiết, họ sẽ thực hiện tạo hình lại trên các linh kiện đã được gia cố……
Nhưng ý nghĩa của việc mài giũa và tạo hình không phải là phá vỡ cấu trúc bên trong của các bộ phận để nâng cao trị số cơ bản của chúng.
Mài giũa kết nối? Ứng Trầm Lâm giải thích: “Thông thường, các linh kiện cần phải được tiến hành kiểm tra mài giũa, sau đó mới tiến hành mài giũa kết nối.”
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ, Thẩm Tinh Đường hít sâu một hơi: “Trầm Lâm, kỹ năng này em học từ ai vậy?”
Ứng Trầm Lâm ngừng lại, đè nén cảm xúc trong mắt, trả lời ngắn gọn: “Những người mà em biết ơn đã giúp đỡ cho em.”
Chính xác hơn đó là nhưng kỹ thuật viên ở phòng bảo trì của KID đời trước bao gồm cả Thẩm Tinh Đường, nhưng hiện tại anh không thể nói thật ra được, kiếp này bọn họ còn chưa có giao tình sâu sắc đến vậy, chuyện trọng sinh lại càng không tưởng.
Giang Tư Miểu không hiểu về duy tu bảo trì cho lắm, anh khẽ nhíu mày: “Linh kiện này có vấn đề gì à? Trị số cơ sở không cao lắm sao? Lô hàng lần trước chúng ta nhận được không có thứ này…”
Còn chưa nói xong, Thẩm Tinh Đường đã lên tiếng: “Em ——”
Thẩm Tinh Đường không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ sau những tháng ngày đày đọa, Ông trời rốt cuộc cũng đã thương cho tấm lòng của cô rồi à, vô tình đánh rơi một bảo bối xuống cho KID như vậy ư? “Chỗ này giữ lại đều đã được em mài giũa qua rồi à?”
Cô nhìn về phía tiểu xe đẩy.
Ứng Trầm Lâm nói: “Chỗ này là đạt tiêu chuẩn.”
Thẩm Tinh Đường nhất thời nghẹn lời: “…… Thế còn mấy thứ không dùng được đâu?”
Ứng Trầm Lâm chỉ về một chiếc xe đẩy khác.
Linh kiện đã được mài giũa qua không thể để lên trên kệ được nữa, anh còn định hỏi Thẩm Tinh Đường nên xử lý thế nào.
Thẩm Tinh Đường nhanh chóng bước qua.
Giang Tư Miểu bối rối nhìn Ứng Trầm Lâm, giải thích: “Cô ấy rất kỹ tính với các linh kiện, tính khí đôi khi hơi kích động.”
Ứng Trầm Lâm gật đầu hiểu ý.
Giang Tư Miểu tâm tình phức tạp nhìn về phía Thẩm Tinh Đường, lần trước lô linh kiện xảy ra vấn đề, Thẩm Tinh Đường đã không ngần ngại mua vé máy bay, đến thẳng trụ sở của nhà cung cấp, đàm phán một ngày một đêm cuối cùng cũng được giảm 5% tổng đơn mua.
Vào lúc này, quang não Giang Tư Miểu rung lên.
Tiếng bíp vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh.
Ứng Trầm Lâm liếc nhìn một cái.
Khi thấy tên liên lạc, Giang Tư Miểu liền đau đầu. Đây là phía bên cung cấp đang gọi đến anh đành phải trả lời cuộc gọi: “Ông chủ Hứa à? Sếp nhà chúng tôi đang bận lắm, chuyện về lô linh kiện chúng tôi sẽ trả lời sau nhé?”
Đầu bên kia nói lại vài câu với giọng điệu khó chịu.
Ứng Trầm Lâm trông thấy thái độ của Giang Tư Miểu thay đổi.
Giang Tư Miểu còn chưa kịp đáp lại, một ngón tay đầy vết chai sạn chạm vào quang não của anh, cuộc gọi đến chuyển sang chế độ công khai.
Thẩm Tinh Đường không biết xem xong linh kiện lúc nào, đã quay lại chỗ bọn họ.
Đầu dây bên kia, giọng nói oang oang của lão Hứa mang theo mưu mô tính toán, giả vờ tỏ vẻ khó xử: “Giang tiên sinh, anh phải biết hiện tại nguồn cung hàng hóa đang rất chi là khan hiếm. Ngay cả nguồn cung nguyên liệu Thiên Lang tinh cũng đã bị hoãn lại rồi, nếu không nhờ giao tình hợp tác lâu như vậy, lô hàng này tôi đã sớm bán cho người khác rồi——”
Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Không giấu gì mấy người, gần đây bên DE cũng đã liên lạc với chúng tôi.”
Giang Tư Miểu nhíu mày, lão già này đang uy hiếp bọn họ.
Không biết chuyện DE liên hệ là thật hay giả, nhưng tên này đang muốn lợi dụng cơ hội để bán cho họ với giá cao hơn là điều không thể phủ nhận… còn chưa kể bọn họ cũng đang cần gấp vật liệu nữa.
Lúc này, Thẩm Tinh Đường lên tiếng: “Thế à? Vậy ông chủ Hứa cứ bán cho DE đi.”
Ông chủ Hứa dường như không ngờ tới điều này”Thẩm lão đại, tôi để cái giá này quá là hữu nghị rồi, chỉ có 5% cũng đâu tính là nhiều. Hay vậy đi, tôi sẽ giảm đi 1%, được chưa? Đã nhân nhượng đến mức này rồi đó, ngày mai cô đến ký hợp đồng ——”
Thẩm Tinh Đường: “Ông chủ Hứa này.”
Thay đổi thái độ: “Tôi chẳng muốn tốn một đồng một cắc nào ở chỗ ông nữa.”
Ông chủ Hứa: “Thẩm Tinh Đường, bên DE còn trả giá cao hơn chỗ cô mà tôi còn chưa đồng ý đấy, nếu không phải nể mặt cô thì tôi đã bán đi lâu rồi.”
“Ông chủ Hứa.” Thẩm Tinh Đường dịu dàng đi vài phần: “Bởi vì kinh doanh nhiều năm nên tôi không muốn thừa lời tiếp với ông.”
Ông chủ Hứa: “?”
Thẩm Tinh Đường: “Sao tôi có thể ngăn cản con đường kiếm tiền của ông chủ Hứa được chứ, mấy thứ đó ông đưa cho DE đi.”
Nói xong, cô cúp điện thoại cái rụp.
Giang Tư Miểu bên cạnh hết cả hồn, không ngờ rằng đàm phán sẽ thất bại như thế, ngày trước Thẩm Tinh Đường sẽ kì kèo mặc cả chán chê lắm cơ mà sao hôm nay lại thẳng thắn, dứt khoát vậy.
Giang Tư Miểu: “Tinh Đường, giờ chúng ta đi tìm một bên cung ứng khác khó lắm đấy.”
Ứng Trầm Lâm nhìn Thẩm Tinh Đường một chút.
Thẩm Tinh Đường chẳng vội trả lời Giang Tư Miểu, thay vào đó, cười tươi như hoa nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, như đang nhìn một núi tiền biết đi: “Trầm Lâm đại bảo bối ơi, có muốn hợp tác với chị để kiếm một món hời thật to không?”