[ KID thực sự tự mình làm ra thứ này à? ]
[ Yuan, ID này lạ lắm, chưa nghe thấy bao giờ luôn. ]
[ Mấy người cảm thấy KID có một chuyên viên thiết kế linh kiện riêng không? Bọn họ thậm chí còn chẳng thuê được cơ giáp sư và thợ bảo trì, thì lấy đâu bản lĩnh thuê được nhà thiết kế chứ!? Các công ty lớn bỏ qua một người tài như vậy à? Cơ mà sao người đó lại đến cái xưởng nhỏ xíu của KID nhỉ? ]
Đa phần mọi người đều chỉ muốn tận dụng cơ hội mua được linh kiện vừa tốt và rẻ thôi, nhưng một số người khác lại có tầm nhìn xa hơn.
Họ nhận ra rằng nếu có công nghệ có thể nâng tỷ suất chuyển hóa các linh kiện thuộc dòng A-GZ lên tầm cao mới thì sẽ không khác nào một cuộc cách mạng hóa toàn diện trên thị trường linh kiện.
Cho nên kỹ thuật này rốt cuộc là thế nào!?
Trong lúc nhất thời, cuộc thảo luận về công nghệ linh kiện ngày càng gia tăng, một số công ty thương mại ngửi thấy mùi lợi nhuận liền nhanh chóng chạy tới nhưng lại chẳng thể mua được một cái linh kiện nào. Tất cả hàng hóa đều bị một ID nào đó khoắng sạch bách, bọn họ muốn mua một cái đem về để nghiên cứu mà cũng không được.
Một số người lại chuyển hướng chú ý sang thị trường linh kiện ở Thiên Lang tinh với hy vọng tìm ra được nguồn cung cấp linh kiện cho KID từ đó.
……
Trong phòng chờ VIP của thị trường linh kiện cơ giáp Thiên Lang tinh.
Thư ký: “Vâng, giám đốc Lưu đã mua toàn bộ số hàng của shop đó, chờ chúng được giao đến phòng thí nghiệm thì chúng tôi sẽ lập tức làm kiểm tra.”
Ông chủ Chu: “Bảo ông ta cần phải liên hệ chủ shop để có thể đăng ký nhận hàng lâu dài.”
Nói xong ông khẽ phất tay, thư ký không nói thêm gì nữa.
Tâm trạng ông chủ Hứa rất chi là không vui vì trước đó Thẩm Tinh Đường đã từ chối giao dịch với ông, sau khi nhận được tin những linh kiện giá rẻ ông bán cho KID đang được bán với giá cao hơn rất nhiều thì trong lòng càng khó chịu hơn. Đang định gửi tin nhắn cho cấp dưới thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói ở cửa.
Nhìn thấy Ông chủ Chu của công ty Khoa Học Kỹ Thuật Kiến Hành bước vào, Ông chủ Hứa lập tức tươi cười chào đón, sau đó đưa tài liệu đã được chuẩn bị sẵn cho đối phương xem.
“Ông chủ Hứa, tôi nghe nói gần đây ông đang có một lô linh kiện cấp A, vốn định bán cho KID phải không?” Ông chủ Chu đột nhiên hỏi.
Khi nhắc đến KID, ông chủ Hứa có chút mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng kìm nén xuống: “Ông chủ Chu chắc cũng biết, trong công việc kinh doanh đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Mời ngài xem, đây là những linh mới từ nhà máy chúng tôi, ban đầu KID cũng có ý định nhập hàng ở chỗ chúng tôi.”
Ông chủ Chu không nói gì, xem qua tài liệu đã chuẩn bị sẵn.
Một lúc sau mới hỏi: “Những linh kiện này của ngài chỉ có tỷ suất chuyển hóa 53%? Lại còn là cấp A thi đấu?”
Ông chủ Hứa ập tức chỉ ra ưu điểm: “Các linh kiện của chúng tôi có thể tương thích với một số cơ giáp cấp A kiểu mới.”
“Không có dòng A-GZ cũ sao?” Ông chủ Chu hỏi.
Ông chủ Hứa cười cười: “A-GZ đều đã lỗi thời rồi, nhà máy của chúng tôi đã không còn sản xuất nó nữa.”
Nghe vậy, ông chủ Chu có chút thất vọng, sau khi phái cấp dưới đi điều tra nguồn cung ứng linh kiện cho KID thì mới biết mấy năm nay đều là ông chủ Hứa này. Tuy nhiên, những linh kiện ông ta mang đến lại không tốt bằng của KID, chỉ là những linh kiện cấp A thi đấu phổ biến trên thị trường..
“Xin lỗi ông chủ Hứa.”
Ông chủ Chu cự tuyệt: “Nhưng hiện tại chúng tôi không cần những thứ này.”
Sắc mặt ông chủ Hứa cứng đờ: “Ông chủ Chu, giá cả có thể thương lượng được mà.”
Ông chủ Chu không muốn lãng phí thêm thời gian, phất tay bảo thư ký tiễn khách, ngay sau đó gọi cho giám đốc Lưu: “Tìm mọi cách để liên hệ với KID đi, chúng ta có thể đàm phán công nghệ dùng tinh thần lực cải tạo linh kiện với bên họ.”
……
Trong khách sạn mờ tối, mấy viên Dị Năng Tinh cấp A đang vứt chỏng trơ trên bàn. Một chàng trai từ phòng tắm bước ra, mùi hôi thối ô nhiễm đã phần nào tiêu tan.
Chìa khóa cơ giấp tùy ý đặt ở bên cạnhh, thấy thế nói: “Hôm nay lại chẳng thu hoạch được gì cả, chẳng lẽ phong thuỷ ở Thiên Lang tinh kém vậy à? Sao chẳng gặp được viên Dị Năng Tinh nào ra hồn vậy.”
Du Tố phớt lờ nó, gom hết tất cả Dị Năng Tinh ở trên bỏ vào ba lô, thẳng thừng ngồi co hai chân trên ghế sofa, bắt đầu lướt quang não. Đúng lúc thì thấy một vài tin đồn rầm rộ trên Tinh Võng, là về những chiếc linh kiện có tỷ suất chuyển hóa cực cao cùng với nhà thiết kế Yuan đầy bí ẩn, thời gian gần đây KID đúng là chiếm trọn sự quan tâm.
Nghĩ đến không lâu trước đây vừa gặp được người nào đó, trong mắt Du Tố hiện lên chút ý tứ: “Cũng phải phong thuỷ kém, chỉ là những thứ đó không rơi vào tay chúng ta thôi.”
Tiếng điện tử “A” một tiếng.
“Không mò được gì ở khu ô nhiễm, vậy thì đổi chỗ tìm là được.” Du Tố hạ tầm mắt, tắt màn hình quang não đi: “Tôi đã điều tra qua, Liên Minh Cơ Giáp ở Thự Quang tinh hệ giấu không ít Dị Năng Tinh cấp S dạng công kích.”
Tiếng điện tử: “Vậy chúng ta có cần đi tìm Thẩm Tinh Đường không?”
“Thẩm Tinh Đường đã từng phục vụ trong quan đội ở biên giới, chị ta cũng đã từng sửa quá cơ giáp cấp S, tìm Dị Năng Tinh là một chuyện, còn phải tim cho mi một thợ sửa nữa……” Du Tố nghĩ đến video trước đó cùng với những tin đồn trên Tinh Võng. Thẩm Tinh Đường chưa bao giờ đề cập đến vấn đề linh kiện.
Tiếng điện tử còn đang muốn hỏi thêm thì Du Tố lại đã cầm lấy áo phông.
Trên lưng cậu ta có một vết sẹo rất lớn kéo dài từ vai trái xuống dưới, nhưng vẫn chưa lành hẳn. Vết thương này cũng đã hơn một năm, đến giờ nó vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng khi bị trúng một đòn kinh hiểm đó, nó đã mất đi vũ khí cốt lõi còn Du Tố thì bị thương nằm bất động mất cả tháng trời.
Thấy cậu ta đã mặc quần áo xong xuôi, che khuất đivết sẹo, nó mới lên tiếng: “Giờ chúng ta đi đâu đây?”
Du Tố xách ba lô lên: “Bán Dị Năng Tinh, trả phòng khách sạn.”
–
Trong khi mọi người đang điều tra mối quan hệ của Yuan với KID trên Tinh Võng thì Ứng Trầm Lâm đã trở lại căn cứ.
“Hôm nay đi kiểm tra bác sĩ nói sao?” Thẩm Tinh Đường quan tâm.
Ứng Trầm Lâm: “Vẫn tốt ạ, bác sĩ bảo cần phải nghỉ ngơi thêm.”
Trong phòng huấn luyện, bốn người đang chụm đầu vào đếm tiền, linh kiện mới vừa ra bán chưa được bao lâu đã có một vị lão khách mua hết sạch, vượt quá cả sự mong đợi.
Quý Thanh Phong: “Hình như là một người có mắt nhìn đấy, sau khi mua hết thì liên tục nhắn tin hỏi chúng ta có bán thêm nữa không. Lão đại nói không nên tiết lộ ra quá nhiều, nên tôi mặc kệ ông ta luôn.”
Thẩm Tinh Đường là một doanh nhân kỳ cựu đã quá am hiểu việc này: “Thu nhập từ việc bán linh kiện không tệ, chủ yếu mượn nó để tăng thêm danh tiếng cho cửa hàng KID thôi. Sau đó chúng sẽ đấu giá để hạn chế lượng mua lại, lợi nhuận từ đó, vài triệu đồng sao mà so sánh được.”
Lâm Nghiêu: “Sao mấy việc này chị cũng giỏi thế?”
Giang Tư Miểu nặng nề khụ khụ hai tiếng, bỗng nhiên nhớ tới hai ngày nay ai đó đang vùi đầu vào nghiên cứu đấu giá shop online và chiến lược tiếp thị mua hàng hạn chế cùng với Quý Thanh Phong kìa.
Thẩm Tinh Đường liếc nhìn anh một cái: “Tôi có thể thiếu kinh nghiệm trong việc mở shop online, nhưng việc phát triển kinh doanh thì quá là đơn giản.”
“Về chuyện linh kiện, khẳng định sẽ có người đào sâu gốc gác, tóm lại nói ít sai ít, tập trung vào việc mua bán thôi, những chuyện khác cứ mặc kệ đi.” Thẩm Tinh Đường đưa sổ thu chi cho Ứng Trầm Lâm: “Đây là thu nhập ngày hôm nay, trừ bỏ mọi chi phí, tất cả lợi nhuận đều ở trong này.”
Ứng Trầm Lâm ngừng lại: “Em đã bảo không cần mà.”
Thẩm Tinh Đường nhíu mày: “Sao lại không cần chứ!? Ngay cả chị em cũng phải rõ ràng chuyện tiền nong, huống chi chị còn là sếp, sẽ không bóc lột sức lao động của nhân viên đâu.”
Quý Thanh Phong cũng góp vào: “Đúng đấy Trầm Lâm, tiền này em phải nhận đó, bọn anh cũng có giúp đỡ ít nhiều nhưng cải tạo linh kiện đều do em làm hết, chẳng có lý nào lại không nhận cả.”
Lâm Nghiêu gật lia lịa: “Tuy rằng căn cứ chúng ta rất nghèo, nhưng tiền lương trả nhanh lắm, chưa bao giờ chậm trễ hết.”
Ứng Trầm Lâm: “Vậy chị cứ cầm cho em đi, em đang lên một cái list, mấy nữa sẽ nhờ chị mua cho em ít vật liệu ạ.”
“Cần mua gì cứ đưa danh sách cho chị, phần còn lại chị sẽ chuyển thẳng vào lương của em.” Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Đường gặp được người đưa tiền đến tận tay rồi còn không nhận “Thời gian tới không được yên bình đâu, sẽ có rất nhiều người đến để dò hỏi tin tức đấy, những chuyện không liên quan đến em cứ bỏ qua là được.”
Trên mạng đều đang thảo về các vấn đề công nghệ cốt lõi, nhưng nói đến cùng cũng không phải vấn đề kỹ thuật, mà là tài năng của Ứng Trầm Lâm. Nếu đổi thành một thợ sửa khác, ai lại rửng mỡ thừa hơi phí sức dùng tinh thần lực tác động sâu vào bên trong linh kiện bên chứ, nhỡ đâu trong lúc lần mò xảy ra sai sót thì chẳng khác nào vứt mấy trăm nghìn xuống biển cả.
Thẩm Tinh Đường mấy ngày nay cũng đã thử nhưng chưa lần nào thành công.
Cô không chắc những chuyện khác, nhưng kỹ năng tinh chỉnh các linh kiện của Ứng Trầm Lâm không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn được…… Việc này đòi hỏi phải cực kỳ kiên nhẫn cộng với sự hiểu biết về hiệu suất và cấu trúc của các linh kiện, thậm chí còn phải kiểm soát cực kỳ thành thạo tinh thần lực của mình nữa.
Đây là vấn đề kinh nghiệm, phải mất ít nhất mười năm mới có thể đạt đến trình độ này.
Thẩm Tinh Đường có chút lo lắng nhìn Ứng Trầm Lâm, đứa nhỏ này còn trẻ như vậy, một thân bản lĩnh rốt cuộc từ đâu ra thế?…… Hơn nữa cô vẫn chưa thể lý giải nổi, đứa nhỏ cái gì cũng biết, nhưng lại chẳng có một chút đề phòng nào, dường như rất tin tưởng vào cô.
Quý Thanh Phong: “Có thể tăng thêm kinh phí để mua vật liệu luyện chế vũ khí không ạ?”
Lâm Nghiêu hai mắt long lanh nhìn về phía Thẩm Tinh Đường.
“Linh kiện giải quyết xong rồi, nguồn tài chính xác thật đang khá dồi dào.”
Thẩm Tinh Đường lấy lại tinh thần, gật đầu nói: “Chúng ta có thể tăng ngân sách cho vũ khí.”
Ứng Trầm Lâm nhìn sang bên cạnh, Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu đang hết sức vui mừng, Thẩm Tinh Đường cũng hiện ra nụ cười nhẹ nhõm.
Liếc nhìn căn cứ đơn sơ, trong đầu anh hiện ra những tài liệu đã từng xem trước đây.
Hồ sơ về toàn bộ thành viên mất tích của KID.
Anh không nhớ rõ những chi tiết trong hồ sơ năm đó, nhưng khi gặp Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu anh cũng nhớ lại được một chút ít. Biến cố xảy ra trong khoảng thời gian hai năm đócó thể là trong vòng thi đấu tứ kết của Thự Quang tinh hệ, Tinh vực số 1, trong chiến đội của KID lúc đó hẳn là mấy người Quý Thanh Phong này.
Anh cũng chỉ nhớ được một số chi tiết rải rác trong hồ sơ thôi, thông tin chủ yếu là những bản báo cáo công khai trên Tinh Võng đã gây ra một chấn động lớn.
Mấy năm sau khi phát sinh tai nạn, đội điều tra của Tinh Vực đã đưa ra báo cáo kết luận.
Toàn bộ thành viên của KID đã biến mất tại khu ô nhiễm [ FS ], là khu có mức độ ô nhiễm cao nhất của Thự Quang tinh hệ. [ FS ] là khu ô nhiễm quan trọng, thường xuyên được sử dụng cho các giải đấu cơ giáp, từ trước đến này đều rất ổn định, cho nên khi xảy ra tai nạn đều khiến mọi người bất ngờ.
[ FS ] sau sự cố đó đã bị phong tỏa hoàn toàn, trở thành vụ tai nạn ô nhiễm thảm khốc nhất trong lịch sử thi đấu của Tinh Minh, khiến toàn bộ Tinh Minh phải khiếp sợ.
Trong quá trình điều tra vụ tai nạn sau đó, đội liên hợp điều tra của các đại tinh vực đã tìm thấy dấu vết của các chất nghi ngờ gây ô nhiễm sau khi thực hiện nhiều cuộc thăm dò chuyên sâu, cuối cũng cũng đưa ra kết luận là do sự xuất hiện vật ô nhiễm cấp SS [ hố đen ].
Sở dĩ vật ô nhiễm này được đánh giá là cấp SS cấp là vì ảnh hưởng của nó vô cùng lớn, không thể lường trước được.
Trước khi Ứng Trầm Lâm sống lại, [ Hố đen ] cũng chỉ xuất hiện được hai lần, Tinh Minh chỉ có thể dự đoán nó thông qua giá trị ô nhiễm, nó gần như thoát được các biện pháp phòng tỏa của Tinh Minh, điều duy nhất có thể khẳng định chính là nó chỉ xuất hiện ở các Khu vực ô nhiễm với mức độ ô nhiễm 6000 trở lên.
Nếu đời này vẫn đi theo quỹ đạo như thế thì việc [ hố đen ] xuất hiện trong [ Khu ô nhiễm FS ] rất có khả năng sẽ xảy ra.
“Đang ngẩn người nghĩ gì thế ku?” Lâm Nghiêu nhìn Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần: “Nghĩ chút việc thôi ạ.”
Trong lúc nói chuyện thời gian, quang não Thẩm Tinh Đường vang lên, cô nhìn một cái rồi từ chối cuộc gọi.
Giang Tư Miểu: “Ông chủ Hứa à?”
“Lão già Hứa đó, lại tới tìm tôi để bán linh kiện đây mà.”
Thẩm Tinh Đường hiện tại không thiếu linh kiện, lão già này hôm nay gọi đến mấy chục lần chắc là để hỏi thăm tin tức chứ gì, cô còn lạ gì cái thể loại này nữa, chẳng muốn phí thời gian cho mấy cái chuyện này: “Mặc kệ đi.”
Vừa dứt lời, quang não Thẩm Tinh Đường lại sáng tiếp.
“Sao lại gọi đến nữa?” Thẩm Tinh Đường đang định từ chối thì nhìn thấy thông tin liên lạc cô liền dừng lại, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài nhận cuộc gọi.
Những người ở lại tiếp tục thảo luận kế hoạch tiếp theo, Quý Thanh Phong nói: “Anh Hoắc cùng nhỏ Khê cũng sắp trở về rồi nhỉ?”
Giang Tư Miểu nói: “Sắp rồi, kỳ nghỉ cũng kết thúc rồi mà.”
Ứng Trầm Lâm cũng biết hai người này, mấy ngày nay ở căn cứ KID sửa chữa cơ giáp, anh cũng đã xem qua tài liệu thành viên của căn cứ, Hoắc Diễm và Lộc Khê cũng là cơ giáp sư thi đấu của KID.
Như vậy, vị trí cơ giáp sư thương pháo vẫn đang để trống, lúc ấy trong hồ sơ viết là ai nhỉ…?
Ứng Trầm Lâm nhớ lại, bỗng nghĩ đến điều gì.
Quý Thanh Phong đột nhiên mở miệng: “Đúng rồi, Tam Thủy, vị trí thương pháo cơ giáp đã chọn được chưa anh?”
Giang Tư Miểu còn chưa kịp trả lời, giọng nói phía sau đã vang lên.
“Chọn được rồi.” Thẩm Tinh Đường từ ngoài cửa đi vào, trên mặt mang theo tươi cười: “Mới vừa thông qua điện thoại đây, ngày mai sẽ đến ra mắt.”