Lâm Nghiêu: “Anh bị ảo giác à?!”
Quý Thanh Phong tức giận nói: “Tôi còn chưa ngơ đến mức không biết cảm giác bị sờ chân là như nào đâu?”
Cảm giác vật lý thông qua cảm giác tinh thần trong khoang điều khiển truyền đến cơ thể Quý Thanh Phong, cơ giáp khi cộng cảm với cơ giáp sư sẽ truyền tải chính xác những gì cơ giáp cảm nhận được. Mức độ cộng cảm càng cao thì cảm nhận càng nhạy với mọi thay đổi trên cơ giáp, bao gồm cảm giác đau đớn do bị công kích cũng như những thay đổi của môi trường xung quanh.
Với cả lực dưới chân tác động không hề nhỏ, nên cảm giác cũng trở nên rõ ràng hơn.
Ứng Trầm Lâm chú ý đến radar và nhận thấy một tín hiệu khá yếu chồng lên tọa độ cơ giáp của Quý Thanh Phong: “Khoan đã, cái gì đây!!”
Lúc này, một yêu cầu thiết lập liên lạc từ một cơ giáp lạ nào đó hiện lên trước mặt họ.
Ngay sau đó, Ứng Trầm Lâm ngay lập tức nhìn thấy tin nhắn của cơ giáp gần đấy truyền đến.
[ Cơ giáp Tật Phong – Zhao: Còn sống không, người anh em!? ]
Có thể bạn chưa biết, mỗi chiếc cơ giáp khi xuất xưởng đều được ấn định một dãy số duy nhất, đóng vai trò như một mã nhận dạng đặc biệt. Mà loại mã đặc biệt này chính là đại diện cho cơ giáp cấp độ thi đấu, được liên kết với căn cứ cơ giáp hoặc ID của cơ giáp sư.
Có nghĩa là tin nhắn này đến từ một cơ giáp sư có ID Zhao của căn cứ Tật Phong.
“Triệu Nhạc Kiệt của Tật Phong đây mà!?” Quý Thanh Phong sửng sốt: “Tôi nhớ rõ cơ giáp của Tật Phong còn vào trước chúng ta cơ mà?”
Căn cứ Tật Phong tham gia vào nhiệm vụ giải cứu, bọn họ không nằm trong nhóm cơ giáp sư ban đầu.
Du Tố thiết lập kênh công khai với cơ giáp mới, một giọng nói đột ngột vang lên.
“Cuối cùng cũng tìm thấy người sống, tôi biết là có thứ gì đó nhúc nhích phía trên mà. Các bạn đến từ căn cứ nào vậy?” Giọng nói Triệu Nhạc Kiệt vang lên trong kênh liên lạc: “Tôi đang túm chân cậu nào đấy, lúc ra bên ngoài nhớ kéo tôi với, tôi chìm xuống phía dưới rồi.”
Quý Thanh Phong: “……”
Thì ra cái thứ quỷ quái đang kéo chân ta chính là mi.
Lâm Nghiêu kinh ngạc hỏi: “Sao cậu đã xuống dưới đó rồi?”
“ID này… Mấy cậu là KID à!” Triệu Nhạc Kiệt chú ý đến mã cơ giáp xuất hiện trong hệ thống, nhanh chóng phản ứng lại.
Ứng Trầm Lâm chuyển sang kênh công khai liền nghe được tiếng Triệu Nhạc Kiệt: “Anh đã tách ra khỏi Tật Phong à?”
Triệu Nhạc Kiệt không biết rõ cơ giáp sư của KID cho lắm, nhưng khi nhìn sự xuất hiện của bốn chiếc cơ giáp ở gần đó thì hơi sững lại: “Vừa mới đến đây thì chúng ta đã gặp phải một cơn bão cát, toàn đội bị phân tán. Đến khi nhận ra tình hình thì đã tôi chìm trong biển cát rồi, dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không ăn thua, vật ô nhiễm cứ thế kéo tôi chìm xuống dưới.”
Kéo xuống dưới……? Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu sửng sốt một chút, sao bọn họ lại không bị kéo?
Quý Thanh Phong: “Đây chẳng phải cát lún bình thường à? Sao còn biết kéo người!?”
Lâm Nghiêu nói thêm: “Chúng tôi đây là tự chìm chứ có bị kéo xuống đâu.”
Triệu Nhạc Kiệt nghe vậy không hiểu lắm, thứ này chẳng lẽ còn chọn người để thịt à, thế thì hắn cũng quá xui xẻo rồi?
“Năng lượng, trước tiên hãy tắt năng lượng bên ngoài đi đã.” Ứng Trầm Lâm giải thích: “Giá trị ô nhiễm ở đây đang rất bất thường. Cát lún thông thường nói chung sẽ có độ sâu nhất định, không thể làm cơ giáp chìm sâu như vậy.”
“Ồ! Cho nên ban đầu cậu bảo bọn anh tắt năng lượng đi là như thế à.” Lâm Nghiêu dường như đã hiểu ra.
Ứng Trầm Lâm biết hiện tượng này không thể giải thích được bằng logic thông thường. Bọn họ đang phải đối mặt với nhiều bão cát đã bị vật ô nhiễm gia tăng thêm cường độ. Nó mang một số đặc điểm của cát lún nhưng không thể vận dụng những nguyên tắc của cát lún thông thường để giải quyết vấn đề được.
Cát lún này không giống bình thường, cộng thêm ảnh hưởng của các yếu tố trong khu ô nhiễm, chúng hoạt động giống như những xoáy nước ở phía dưới bề mặt, bên trên tĩnh lặng nhưng bên dưới lại âm thầm nuốt chửng cơ giáp.
Với mức độ ô nhiễm lên tới 6800, nếu là ô nhiễm nguyên. Vì là nguồn ô nhiễm nên mục đích kéo xuống của chúng rất rõ ràng, chính là vì năng lượng cơ giáp mang theo.
Bản thân cơ giáp là một tập hợp các chất ô nhiễm cấp cao được tôi luyện đúc kết nên, kết hợp với năng lượng và tinh thần chẳng khác gì một miếng mồi béo bở biết đi.
Nếu dưới bãi cát lún này có nguồn ô nhiễm, một khi đã rơi vào thì sẽ thành thức ăn của chúng, sớm muộn cũng sẽ bị nuốt chửng.
Triệu Nhạc Kiệt sau khi loại bỏ năng lượng bên ngoài, quả nhiên cảm thấy áp lực trên cơ thể đã giảm bớt.
Nhưng giảm thì cũng chỉ là giảm thôi, bản thân vẫn chưa thoát ra được, cát đã xâm nhập vào mọi kẽ hở trên cơ giáp rồi.
Lúc này, khóa trói buộc đang phải gánh trọng lượng quá tải càng kéo căng hơn nữa, phát ra âm thanh căng thẳng.
Quý Thanh Phong: “Người anh em, không phải không muốn cứu cậu, nhưng cứ kéo như vậy, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đó.”
Triệu Nhạc Kiệt: “Ý là sao?”
Khóa trói càng bị kéo chặt hơn, Quý Thanh Phong lòng đau như cắt: “Cậu đang nắm phải vật sinh mạng của tôi đó, có thể nhẹ nhàng chút được không?”
Triệu Nhạc Kiệt xấu hổ thả lỏng một chút, nói: “Ah?”
Ứng Trầm Lâm quan sát mọi thứ xung quanh, đang nghĩ cách giải quyết thì đột nhiên cơ giáp bên cạnh anh di chuyển. Du Tố chẳng nói gì, thoát khỏi vùng cát lún rồi đi đến bên cạnh Ứng Trầm Lâm, giúp anh nắm lấy khóa trói, vì thế áp lực trên cánh tay phải đã được giảm bớt.
Cứu Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đang nổi ở trên thì còn dễ, nhưng Triệu Nhạc Kiệt của căn cứ Tật Phong lại gần như chìm xuống đáy rồi, cũng không phải không lôi ra được, chỉ là phải tốn rất nhiều thời gian.
Từ khi Triệu Nhạc Kiệt tắt nguồn năng lượng đi, nguồn ô nhiễm cấp S cũng dần hết hứng thú với bọn họ, áp lực của bùn cát xung quanh bắt đầu giảm đi. Dần dà, một phần cát xung quanh đã trở lại cát vàng bình thường dẫn tới áp lực trùng trùng cũng dần biến mất.
Nhân cơ hội này, Ứng Trầm Lâm và Lâm Nghiêu đều rời khỏi cát lún, chỉ còn lại Quý Thanh Phong và Triệu Nhạc Kiệt đang ôm chân. Khóa trói buộc đến cùng vẫn không thể trụ được nữa, Quý Thanh Phong đã thu nó về khi cảnh báo hư hại vang lên. May mắn thay, khoảng cách đã được rút ngắn, Lâm Nghiêu rút cây trường đao ra, đây vũ khí cận chiến trên cơ giáp của cậu, tiếp tục nhiệm vụ kéo người lên.
Triệu Nhạc Kiệt đang quan sát đám người KID hay đúng hơn là đội hình của KID.
Cụ thể hơn là hai chiếc cơ giáp cấp A kia, cơ giáp của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu rất dễ nhận ra, vì hầu hết cơ giáp thi đấu đều có logo riêng. Khi đối phương liên lạc trên kênh công khai, Triệu Nhạc Kiệt cơ bản đã xác nhận được danh tính của hai người.
Hai danh tính đã được xác nhận, điều khiến hắn tò mò chính là hai cơ giáp còn lại.
Từ khi bắt đầu liên lạc với KID, hai chiếc cơ giáp này vẫn đang làm công tác cứu hộ, phân tích kiểu dáng bên ngoài có thể thấy được đây là một thương pháo cơ giáp cùng một cận vệ cơ giáp.
Video về khu ô nhiễm Banout đã được đội trưởng Thích Tư Thành bọn họ xem đi xem lại rất nhiều lần, lúc ấy xuất hiện kia chiếc cơ giáp hỗ trợ từ bên ngoài thực sự không tầm thường. Hiện tại, thời kỳ chuyển nhượng cơ giáp sư của các căn cứ trong Liên Minh Cơ Giáp đã kết thúc mà bên KID vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh gì.
Do ảnh hưởng bởi vật ô nhiễm cấp cao nên cát lún ở đây rất bất ổn. Lúc bị thổi bay đến đây, hắn đã bị vật ô nhiễm không rõ nguồn gốc dưới cát lún kéo xuống tận đáy. Nhưng KID bọn họ lại không hề hoảng sợ, hoặc nếu có hoảng loạn thì cũng đã nhanh chóng tìm ra được giải pháp.
Trước khi tiến vào khu ô nhiễm Thiên Vực, hắn đã được nhân viên quản lý bên ngoài cho biết nhóm cơ giáp sư đầu tiên tiến vào có Hoắc Diễm và Lộc Khê của KID, hai người này đương nhiên không phải bọn họ, vậy chỉ có thể là cơ giáp sư khác của KID thôi…… Nhưng theo thông tin trên Tinh Võng cho thấy, không có cơ giáp sư nào khác đang hoạt động ở căn cứ KID.
Hai cơ giáp sư đang điều khiển phía sau thật không bình thường.
Hai người này rốt cuộc là ai……?
Ứng Trầm Lâm chẳng để ý đến Triệu Nhạc Kiệt, công việc cứu người được giao cho Lâm Nghiêu đang rất nhiệt tình, anh dành thời gian để quan sát tình hình xung quanh.
Theo thông tin đã được Cục quản lý cung cấp, trạm cơ sở C được đặt xây ở lớp tàn tích của một thành phố khi xưa, thiết lập trên một tòa tháp cao giữa khu tàn tích. Toàn bộ trạm cơ sở được hệ thống phòng hộ cao nhất bảo vệ, có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ vật ô nhiễm cấp S, cho nên trước mắt không cần phải lo lắng đến vấn đề thiệt hại hạ tầng cơ sở.
Vị trí của trạm cơ sở hẳn là ở gần đây…… Nhưng mấu chốt là thành phố hiện đã bị chôn vùi dưới lớp cát vàng, khắp nơi đều có xoáy cát lún, thỉnh thoảng còn có bão cát và lốc xoáy.
Trong khoang điều khiển, cơ giáp Đề Áo nói: “Cát lún xuất hiện trên Thiên Vực tinh cũng giống như những đầm lầy chúng ta gặp lần trước nhỉ!? Chắc nơi này có nhiều vật ô nhiễm lắm nè! Có thể tìm được Dị Năng Tinh chúng ta đang cần không nhỉ?”
Biến đổi môi trường do vật ô nhiễm gây ra là vấn đề khó xử lý nhất bở vì các mục tiêu thường rất khó nắm bắt, không giống như việc chỉ tập trung giải quyết một kẻ địch. Để đối phó với loại biến đổi môi trường này, cần phải tìm ra nguồn gốc phát sinh biến dị của nó.
Du Tố tắt thông tin, nhìn về phía cơ giáp phía xa.
Ứng Trầm Lâm không biết rời khỏi đội ngũ từ khi nào, đã đi đến khu phế tích ở xa hơn, dường như đang quan sát điều gì đó.
Đề Áo cũng theo hướng cơ giáp, nhìn về phía cơ giáp kia: “Sao cứ thích nhìn người ta mãi thế? Nơi này là khu ô nhiễm Thiên Vực đó! Kiểu gì cũng có vật ô nhiễm cấp S, không biết chừng còn gặp được Dị Năng Tinh cấp S nữa kìa.”
“Nín ngay.” Du Tố nói.
Đề Áo tủi thân ngậm miệng lại, nó thầm nghĩ rõ ràng mấy người kia còn ồn ào hơn mà.
Cứu người mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng, sau khi loại bỏ tinh thần lực, việc kéo người lên cũng dễ hơn rất nhiều.
Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong ồn ào cuối cùng cũng ra khỏi bãi cát lún, nhân tiện cũng kéo theo Triệu Nhạc Kiệt lên bờ.
Khi Triệu Nhạc Kiệt được kéo ra ngoài, cảm thấy cái cổ hơi bị cứng ngắc, ngồi trên đống phế tích rồi nhưng vẫn chưa dám kích hoạt lại năng lượng: “Cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Lâm Nghiêu: “Về sau áp lực đã nhẹ hơn hẳn.”
“Bởi vì đã tắt đi năng lượng bên ngoài rồi.” Ứng Trầm Lâm vẫn đang quan sát xung quanh, nghe vậy tiếp lời: “Anh ấy vốn ở bên dưới chúng ta, nếu không tắt năng lượng kịp thời sẽ trở thành con mồi bị cát lún nuốt chửng.”
Bên cạnh, Quý Thanh Phong mặt xám như tro tàn, nhìn chằm chằm vào khóa trói của mình, hoàn toàn khẳng định 500k đã đi đời nhà ma.
Triệu Nhạc Kiệt mất một lúc mới hiểu được tình hình: “Chẳng phải chỉ là cái khóa trói buộc thôi à?”
Quý Thanh Phong: “Cái gì mà chỉ là cái khóa trói! Cậu có biết tôi đã bỏ bao nhiêu vốn liếng vào nó không hả?”
“Bao nhiêu thế? Lần này cậu đã cứu tôi, tiền sửa cơ giáp tôi sẽ trả.” Triệu Nhạc Kiệt không nghĩ tới người này lại buồn phiền vì tiền như vậy, mới hỏi: “3 triệu tinh tệ?”
Quý Thanh Phong không lên tiếng.
Triệu Nhạc Kiệt tiếp tục: “3 triệu 500?”
Các thành viên KID đều im lặng, khiến Triệu Nhạc Kiệt có chút thấp thỏm, chẳng lẽ hắn báo giá vẫn còn thấp à……?
Trong kênh riêng của KID, Quý Thanh Phong hít sâu một hơi: “Phí sửa chữa vũ khí của căn cứ bọn họ lên đến 3 triệu! Chị chủ cả đời này còn chưa bỏ ra số tiền lớn như vậy để sửa vũ khí cho tôi đó.”
Lâm Nghiêu chưa trải sự đời: “Đây là đẳng cấp của căn cứ số 1 Thự Quang hả?”
Ứng Trầm Lâm nghe được 3 triệu 500, lẩm nhẩm: “3 triệu 500 có thể sửa được 7 món vũ khí rồi.”
Du Tố: “……”
KID bên này còn đang tự hỏi 3 triệu 500 có thể làm được bao nhiêu chuyện. Trên kênh công khai, Triệu Nhạc Kiệt không thấy động tĩnh gì lại càng lo lắng: “Sao không nói gì thế?”
Quý Thanh Phong đang tính toán với số tiền này có thể mua được bao nhiêu vật liệu đặc biệt: “Để tôi nghĩ đã.”
Triệu Nhạc Kiệt: “Vẫn còn ít à? 4 triệu thì sao?”
KID: “?”
Triệu Nhạc Kiệt cẩn thận dò hỏi: “4 triệu 500……?”
KID: “???”
Ứng Trầm Lâm xác định một sự thật: “Tên này đúng là có tiền.”
Quý Thanh Phong: “Cậu ta là Thiện tài đồng tử đúng không?”
Lâm Nghiêu: “Ngay cả ATM trong căn cứ chúng ta cũng chưa bao giờ nhiều tiền đến vậy.”
Cuối cùng, KID đã hy sinh khóa trói buộc bảo bối quý giá của Quý Thanh Phong đổi lấy 4 triệu rưởi, vui vẻ chào đón sự hỗ trợ nhiệt tình của phú ông Triệu Nhạc Kiệt.
Sau khi Triệu Nhạc Kiệt tu chỉnh một hồi, vẫn không thể liên hệ với những người khác của căn cứ Tật Phong. Từ trường ở nơi này rất kỳ lạ, vẫn có thể thiết lập liên lạc trong một phạm vi nhất định, nhưng vượt qua giới hạn đó tín hiệu lại không thể truyền đi được.
Trước mắt, hắn đành phải đi theo KID tìm hiểu rõ ràng tình huống nơi này: “Giờ các cậu có kế…… Làm cái gì đấy!!!”
Vừa định hỏi KID có kế hoạch gì không, lúc quay đầu lại đã thấy mấy người KID đang hì hục cạy đá ở gần đó.
“Chẳng mấy khi có cơ hội đi vào Thiên Vực.” Lâm Nghiêu lấy vật liệu cấp A vừa mới đào ra nhét vào kho lưu trữ cơ giáp: “Thấy một cái là phải lụm ngay.”
Triệu Nhạc Kiệt quay đầu nhìn Quý Thanh Phong cũng đang lúi húi đào đá: “……”
KID nghèo đến thế à!?
Mặc dù KID mải mê lấy vật liệu nhưng cũng không để chậm trễ việc lớn, Lâm Nghiêu khó hiểu hỏi: “Tình huống này phải xử lý làm sao bây giờ? Nơi này là trạm cơ sở C, có phải các cơ giáp khác đều bị chìm xuống dưới rồi không? Chẳng lẽ chúng ta phải đào lên cứu người à?”
“Cơ giáp sư đi vào khẳng định không kém đâu, Tật Phong và YDS đều ở đây, nói không chừng bọn họ đã thoát khỏi nơi này lâu rồi.”
Quý Thanh Phong nói: “Ừ ừ, đúng là không kém thật, coi như bọn tôi chưa nói gì đi.”
Triệu Nhạc Kiệt không hiểu vì sao, sau khi hai người này nói xong một lúc, đột nhiên cảm thấy bản thân thật cùi bắp.
“Muốn cũng không cứu được.” Ánh mắt Du Tố nhìn về phía xa, khắp chốn đều là vòng xoáy cát cùng phế tích: “Mấy người kéo một cơ giáp lên đã mất bao lâu? Nếu thực sự có cơ giáp chìm ở dưới, dựa vào mấy người chúng ta, còn lâu mới cứu kịp.”
Oxy bên trong cơ giáp có thể hỗ trợ hoạt động cho cơ giáp trong khoảng 7 ngày, trong hoàn cảnh không tiêu hao bất cứ năng lượng nào, cơ giáp sư có thể sinh tồn từ 7 đến 8 ngày.
Tuy nhiên, nơi này là khu ô nhiễm nguy cơ cao, không thể tránh khỏi khả năng tiêu hao năng lượng. Nếu như cơ giáp thực sự bị kéo xuống dưới cát lún, trong môi trường không có bất kỳ nguồn cung cấp oxy nào, với thể chất vượt trội của cơ giáp sư cũng chỉ sống sót tối đa 5 ngày.
Ứng Trầm Lâm cũng cất đá Cát kết vừa mới cạy ra cho vào cơ giáp, giải thích: “Vừa nãy em đã thử đi thăm dò xung quanh khu vực này nhưng không phát hiện ra được tín hiệu từ các cơ giáp khác. Như vậy chỉ có hai khả năng, một là họ không thể phản hồi lại được nữa, hai là họ không có ở đây.”
Còn chưa nói xong, xung quanh bỗng nhiên lại nổi lên một trận cuồng phong.
Các cơ giáp sư nhanh chóng phản ứng, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu không nói hai lời lập tức đứng chắn trước mặt Ứng Trầm Lâm: “Chuyện gì thế này?!?! Gió lại nổi lên nữa rồi!?”
Đợt gió này không cho bọn họ có thời gian để nói chuyện, ngay sau khi Quý Thanh Phong lên tiếng, từ dưới mặt đất nổi gió, với mục đích quét thẳng về phía bọn họ.
Triệu Nhạc Kiệt: “Mau tìm chỗ nấp đi!”
Tuy nhiên, với loại gió này không thể dùng vật cản thông thường là có thể giải quyết được, Ứng Trầm Lâm hôm nay điều khiển cận vệ cơ giáp, được trang bị kiếm laser anh vẫn thường dùng, nhanh chóng đâm ba phần kiếm xuống, xuyên thẳng qua đống phế tích, ghim chặt cơ giáp vào mặt đất.
Sau khi trụ được qua đợt gió đầu tiên, những đợt gió về sau ngày càng mạnh mẽ hơn.
Gió cứ thổi như vậy, đừng nói đến việc tìm được vị trí trạm cơ sở C, chỉ bước lên phía trước thôi cũng đã khó khăn rồi.
Quý Thanh Phong: “Cứ thế này thì chúng ta còn lâu mới di chuyển được, đừng nói đến trạm C. Nếu tiếp tục lãng phí năng lượng như vậy, tất cả sẽ mắc kẹt ở đây.”
“Căn cứ Tật Phong có 5 chiếc cơ giáp đi vào, do tôi và lão đại dần đầu. trước khi đến đây cũng đã khảo sát qua khu vực này. Khu vực lân cận Trạm cơ sở C bị bao phủ bởi loại cát lún và gió giật mạnh như vậy. Trước khi thất lạc, chúng tôi đã đến được tháp cao của trạm C rồi, tuy tàn tích của thành phố đã bị cát vùi lấp nhưng các biện pháp phòng hộ của tháp trạm C vẫn còn nguyên vẹn.”
Triệu Nhạc Kiệt cũng nhận ra mức độ nghiêm tr ọng lúc này. Dưới sự tấn công của khu ô nhiễm dữ dội không ngừng trong khi không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, cơ giáp bọn họ chẳng khác gì cá nằm trong chậu: “Tật Phong chúng tôi đều bị thổi tan tác, không rõ hiện tại đang ở đâu, chắc là cũng ở gần tháp trạm thôi. Còn có cả YDS nữa, bên bọn họ hình như Kha Lâm và Hồ La Bố.”
Kha Lâm và Hồ La Bố, cơ giáp sư nổi tiếng và có sức mạnh đáng gờm của YDS.
Tật Phong thì là Triệu Nhạc Kiệt cùng Thích Tư Thành, còn YDS là Kha Lâm cùng Hồ La Bố.
Quý Thanh Phong suy nghĩ một chút: “Đội hình này cũng mạnh phết đấy, làm sao mà cậu lại một mình thổi bay đến đây vậy?”
Triệu Nhạc Kiệt không muốn nhắc đến chuyện này, nói tiếp: “Nếu thiết bị kiểm tra ở trạm C có thể khắc phục được, chúng ta có thể liên lạc với bên ngoài rồi.”
“Nói thì nói vậy nhưng giờ có đi được nữa đâu.” Lâm Nghiêu nhìn cát lún phía xa: “Bay lên thì bị gió quật, mà nhỡ đâu rơi xuống thì bị cát nuốt chửng.”
Vấn đề cấp bách hiện tại cần giải quyết chính là phải đến được tháp cao, khôi phục hệ thống và thiết lập liên lạc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, hành trình đến trạm C lại gian nan vô cùng, gió lúc nào cũng có thể bọn họ ngã xuống cát lún, không thể liều mạng bây lên, chỉ còn cách bó tường bước về phía trước thôi.
Nhưng trên đường đi lại chẳng có chỗ nào che chắn nên không thể tiến xa hơn được.
Tuy nhiên, hành trình đến điểm C nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại.
Krong khi mọi người đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này, Ứng Trầm Lâm rút kiếm từ trong phế tích ra, thuận miệng nói: “Cái này giải quyết được ạ.”
Du Tố hơi quay đầu, nhìn về phía cơ giáp bên cạnh.
Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc nói: “Cậu có biện pháp à!?”
“Nếu uy hiếp quá lớn, vậy trước tiên chúng ta giải quyết cát lún đi.” Ứng Trầm Lâm nhìn dữ liệu về khu vực ô nhiễm trong bảng nhiệm vụ chi tiết, đơn giản nói: “Không còn cát lún, sẽ đơn giản hơn đúng không?”