Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 34: Thằn lằn cát


Ba cơ giáp sư vẫn ở trong phòng điều khiển của tòa tháp, chờ chương trình sửa chữa hoàn thành, còn bốn người KID nhanh chóng chạy đến khu vực đỗ cơ giáp. Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong theo sát phía sau Du Tố. Bọn họ không có hứng thù với trò Tìm điểm khác biệt ver. ô nhiễm này, Thay vì ở trong đó nhìn chằm chằm vào những chấm đỏ muốn lồi con mắt thì chẳng thà tận dụng thời gian này để đi ra ngoài còn hơn.

“Này, đợi bọn tôi với!” Quý Thanh Phong vất vả lắm mới đuổi kịp Du Tố, hỏi: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Họ sẽ cần thời gian để xác định các vật ô nhiễm, chúng ta không thể ngồi im chờ đợi được.” Ứng Trầm Lâm quan sát xung quanh nhanh chóng đưa ra phán đoán, vừa nãy anh đã chú ý đến mức độ bao phủ của đám vật ô nhiễm. Nếu đúng như bọn họ suy đoán, vật ô nhiễm vật chỉ có hai dị năng không gian và cường hóa, thì năng lực phòng thủ của nó rất có thể sẽ yếu kém.

Dựa trên phân tích này, nó có khả năng đang nằm trong vòng tròn bảo vệ trung tâm của vật ô nhiễm.

Kiểm soát cấp thấp, cũng chính là càng ở gần nó, thì ảnh hưởng lên các vật ô nhiễm càng mạnh.

Trong các sinh vật ô nhiễm thì cấp S có chỉ số IQ cao nhất, nếu bản thân nó thực sự yếu ớt, nhất định sẽ ra lệnh cho các vật ô nhiễm khác phải bảo vệ nó. Nếu như vậy, những vật càng ở gần sẽ càng ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài.

Ứng Trầm Lâm đưa ra đề xuất: “Chúng ta thử bay một vòng quanh trạm cơ sở đi?”

Bên trong phòng điều khiển của tháp trạm cơ sở, ba cơ giáp sư đang tập trung vào chương trình sửa chữa. Sau khi tín hiệu liên lạc được tăng cường, trước tiên dựa theo nhắc nhở của hệ thống trí năng họ lập tức bắt đầu thiết lập kênh liên lạc.

Cũng may, thao tác này không quá phức tạp, khi tín hiệu được phát ra, các cơ giáp sư xung quanh đồng thời nhận được yêu cầu liên lạc từ tháp trạm gốc.

Sau khi yêu cầu liên lạc được thiết lập, các cơ giáp sư lần lượt tham gia.

Hồ La Bố nhìn thấy tình huống này: “Bọn họ đã vào được phòng điều khiển rồi!”

Có thể vào được phòng điều khiển chính đồng nghĩa với việc liên hệ với cục quản lý chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mà vấn đề duy nhất còn lại lúc này là vật ô nhiễm cấp S đã gây ra sự bất thường trên Thiên Vực tinh.

Vẻ mặt nghiêm nghị của Thích Tư Thành đã dịu đi một chút, thấy vậy lập tức nói: “Đây là Thích Tư Thành của Tật Phong. Tình hình hiện tại trong tháp trạm cơ sở thế nào? Đã điều tra vật ô nhiễm Độc anh túc cấp B trong phòng thí nghiệm chưa?”

Giọng trả lời không phải của một cơ giáp sư trẻ tuổi, mà là giọng nam thô tráng hơn: “Mức độ ô nhiễm của Độc anh túc vẫn bình thường, đó không phải là nguyên nhân trực tiếp.”

Nghe được câu trả lời này, trên mặt Thích Tư Thành hiện lên một tia nghi ngờ, cơ giáp sư nhanh chóng giải thích tình hình, rồi nói tiếp: “Cậu bạn Ứng huynh đệ đã chỉ đạo, bọn tôi bên này phải nhanh chóng xác nhận vật ô nhiễm xung quanh, rồi trước tiên báo cho mọi người.”

Lại là Ứng Trầm Lâm……?

Thích Tư Thành quét qua số hiệu của cơ giáp trên kênh liên lạc, cuối cùng cũng tìm được cơ giáp của Ứng Trầm Lâm.

“Các cơ giáp sư gần đó đã vào được chưa?”

“Quả nhiên đoàn kết sẽ thành công. Bây giờ, chúng ta có cần tìm cấp S đó trong đống vật ô nhiễm này không?”

“Đội trưởng YDS Kha Lâm cũng tới rồi!.”

Ở phía xa, đội Kha Lâm đang trên đường đến gần tòa tháp cũng nhận được yêu cầu liên lạc. Hắn nhanh chóng đồng ý, khi bước vào thì phát hiện hầu như tất cả cơ giáp sư đều đã ở đây, bao gồm đội tiên phong và đội của Thích Tư Thành.

Kha Lâm: “Mọi người đã vào được tháp trạm cơ sở chưa?”

“Đây không phải đội trưởng Kha sao?”

“Hóa ra đội cứu viện lại đỉnh chóp như vậy? Đội trưởng Thích và đội trưởng Kha cũng đến rồi!”

“Vậy thì việc tìm ra chất gây ô nhiễm chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi!”

Thích Tư Thành nói: “Tóm lại, tập trung lại ở khu vực phòng thủ đã.”

Vừa dứt lời, thì bỗng nhiên nhìn thấy bốn chiếc cơ giáp hình như đang bay ra khỏi tháp trạm cơ sở..

Bên ngoài tấm chắn phòng ngự sáng chói của tòa tháp, hình dáng của những cơ giáp vô cùng rõ ràng. Thích Tư Thành nheo mắt lại thu vào tầm nhìn, nhìn ra những đường sọc đỏ phản chiếu trên cơ giáp, chính là thành viên của KID đã tiến vào tháp cao? Sao bọn họ không ở bên trong mà lại đi ra ngoài làm gì?

Khi hắn còn đang thắc mắc thì trên không trung, một luồng pháo năng lượng xoẹt qua.

Ttrong đêm tối, pháo năng lượng của cơ giáp sư thương pháo b ắn ra khiến oxy xung quanh bị đốt cháy, thả ra một cơ số năng lượng lập tức thu hút sự chú ý của đám vật ô nhiễm đang di chuyển.

Không dừng lại ở một lần, cậu ta còn tiếp tục bắn thêm hai phát nữa, cực kỳ rõ ràng.

Triệu Nhạc Kiệt đang sử dụng lá chắn bảo vệ để lôi kéo vật ô nhiễm ở gần đó, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Trời đất ơi! Là tên nào bắn đấy! Đang cố tình phá rối à!?”

Các cơ giáp sư xung quanh đều đang kiểm soát năng lượng phát ra, giảm thiểu sự chú ý của đám vật ô nhiễm. Nhưng pháo pháo năng lượng của thương pháo lại như bất chấp tất cả, sử dụng nguồn năng lượng thật lớn, thậm chí còn vượt qua cả xe tăng.

Sau khi thương pháo cơ giáp nổ xong, cơ giáp cận vệ đi cùng cũng phối hợp nổ thêm phát pháo điện từ về hướng cổng trạm cơ sở. Nhờ hỏa lực cực kỳ chấn động của hay người này mà đám vật ô nhiễm đang nhắm về phía xe tăng cơ giáp đã dừng lại. Một bộ phận dường như đã có phản ứng, quay đầu lao về phía lối vào trạm cơ sở.

Tuy nhiên, động tác của KID không hề chậm lại, lợi dụng sự xáo trộn dolửa đạn gây ra, gia tăng thêm động cơ đẩy đẩy khí, vừa bay vừa bắn nổ tung đám ô nhiễm phía dưới. Chiến lược ổn định trong đêm tối ban đầu của họ đã bị gián đoạn.

“Đó là cơ giáp KID!”

“Đám người KID làm gì thế?”

Triệu Nhạc Kiệt điều chỉnh tầm nhìnthì thấy lại là cái đám vô lương tâm kia, hắn xác định sẽ không bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ trong đầu mấy tên này: “Quý Thanh Phong, mấy cậu lại muốn làm cái gì đấy!?”

Quý Thanh Phong a một tiếng, cười cười nói: “Đang tìm vật ô nhiễm cấp S nè!”

Triệu Nhạc Kiệt: “??? Đây mà là đang tìm à? Phải là tôi thì đã bị dọa cho bay mất mật rồi.”

Bắn phá một cách trắng trợn như vậy, vật ô nhiễm cấp S đâu có ngu mà không biết đường trốn đi!

“Không có thời gian giải thích đâu.” Quý Thanh Phong dường như chẳng nghe thấy gì, nói tiếp: “Đừng đứng đực ra đó nữa, mấy người cũng lại đây giúp một tay đi, tìm những chỗ khác mà nổ, số lượng vẫn hơn chất lượng.”

Hoắc Diễm nói: “Mấy đứa nổ súng sao không nói với anh tiếng nào thế?”

Lộc Khê đang đứng ở vị trí trung gian, phân vân giữa việc tiếp tục hỗ trợ Hoắc Diễm hay là quay lại hỗ trợ đồng đội: “Anh Hoắc, em đi sang bên kia trước đây.”

Các cơ giáp sư khác: “……”

Đây là kiểu đã đi vào được tháp cao rồi thì bắt đầu bất chấp tất cả à? Oanh tạc khắp nơi, thương pháo cơ giáp da giòn như thế lấy đâu ra bản lĩnh lao lên phía trước vậy!?

Trên thực tế, KID không những cắm đầu lao ra mà còn lao ra một cách rất ngông nghênh nữa. Thương pháo + cận vệ, ẩn nấp + cận vệ, chia thành hai đội phân theo hai hướng khác nhau vừa bay vòng quanh tháp cao vừa nã pháo, cố gắng hết sức không bỏ sót một ngóc ngách nào.

“Mẹ nó, Quý Thanh Phong!” Mắt thấy có vài cơ giáp sư chạy về phía KID, Triệu Nhạc Kiệt điều khiển cơ giáp quay đầu lại “Đừng có nói nửa chừng nửa đoạn thế. Bảo nổ thì phải nói nổ thế nào chứ!? Cơ giáp của ông đây thì đào đâu ra pháo!”

“Thì ông đây cũng có pháo méo đâu!!” Quý Thanh Phong lên tiếng: “Không có pháo thì không biết dùng đao à, chỉ cần xông lên chém là được rồi!”

Hồ La Bố nhìn Triệu Nhạc Kiệt bên cạnh quay đầu chạy lại, trong đầu mờ mịt cọ cọ hồ thành một mảnh, vẻ mặt khó hiểu: “Đm, lão Triệu, cậu chạy đi đâu đấy!?”

Triệu Nhạc Kiệt nhanh chóng rút lưỡi kiếm năng lượng của mình ra: “Lão tử đi sang phía bên kia!”

Đàn vật ô nhiễm lúc đầu bị xe tăng cơ giáp kéo đi đã để ý tới động tĩnh, từ bị hấp dẫn bắt đầu trở nên rối loạn, tiếng gào rú của vật ô nhiễm cùng hòa với tiếng pháo nổ của KID. Toàn bộ bên ngoài tòa tháp nhanh chóng trở lại trạng thái hơn một giờ trước, một chiến trường đầy hỗn loạn.

Các cơ giáp sư đứng bên cạnh rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Có lẽ họ đã bị sốc trước hoạt động lá chắn của xe tăng vừa nãy, rồi giờ thì lại đến oanh tạc khắp mọi chốn của KID. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ, không phải nghi ngờ mà là muốn họ nổ thế nào đây.

“Đù, bắn hướng nào đấy!?”

“Má, chém ở đâu vậy!?”

Giọng nói bối rối của các cơ giáp sư chồng chéo trong kênh liên lạc. Kha Lâm và những người khác vừa mới đến mờ mịt ngơ ngác đứng ở bên ngoài vòng chiến. bọn họ vẫn còn cách tháp trạm cơ sở một khoảng, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy những vụ nổ liên tục ở phía xa. Kiếm laser và khiên bảo vệ của cơ giáp trộn lẫn vào nhau, tạo ra cảnh tượng năng lượng bùng cháy không khác gì đang trình diễn bắn pháo hoa.

Nhóm cơ giáp sư vừa mới đến: “……”

“Đội trưởng Kha đội, chuyện này……”

“Chúng ta có nên tham gia vào không?”

Người chỉ huy là ai? Tình hình tại hiện trường thế nào?? Họ nên tấn công vào tháp trạm hay đi tìm vật ô nhiễm đây!?

Kha Lâm chưa từng thấy qua tình cảnh náo loạn như vậy. Ngay cả lý trí cũng mách bảo hắn hãy rời khỏi chỗ này để đảm bảo an toàn. Hắn không thể hiểu nổi mấy tên cơ giáp sư này, đành phải quay sang hỏi người duy nhất còn giữ được lý trí: “Thích Tư Thành, chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

Thích Tư Thành: “Tôi không biết.”

Kha Lâm: “?”

Thích Tư Thành tình cờ đang ở gần trạm cơ sở, hắn bay đến một chỗ cao, ử dụng hệ thống nhắm mục tiêu của cơ giáp để quan sát nhóm người KID. Từ vị trí thuận lợi, hắn có thể nhìn thấy rõ hơn hành động của bọn họ. Sau khi quan sát một lúc, hắn phát hiện ra một chi tiết, đồng tử hơi co lại.

KID di chuyển đều có quy luật, bọn họ đang muốn dẫn dụ vật ô nhiễm vật, hơn nữa là dẫn dụ có mục đích.

Dị năng cường hóa không gian… khống chế cấp thấp…… tập trung vật ô nhiễm! Thích Tư Thành lập tức hiểu ra được much đích của KID: “Bọn họ đang tìm vật ô nhiễm cấp S.”

Kha Lâm sửng sốt: “Thích Tư Thành?”

Thích Tư Thành không nán lại nữa, nhanh chóng bay về hướng 12 giờ cua tháp trạm: “Vật ô nhiễm ở chỗ này đang bị thực thể cấp S dẫn dụ. Nếu nó sở hữu khả năng cường hóa không gian, bất kể nó có tăng cường khả năng khống chế những sinh vật cấp thấp hay đặc tính khác, thì điều kiện tiên quyết là ảnh hưởng lên vật ô nhiễm vẫn sẽ không thay đổi.”

“Nói cách khác, vật ô nhiễm càng ở gần thực thể cấp S này thì chúng sẽ chịu ảnh hưởng càng lớn. Nếu có một nhóm vật ô nhiễm hành động khác với đại đa số, chứng tỏ vật ô nhiễm cấp S đang nằm ở trong đấy!”

KID đã sử dụng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất để hấp dẫn vật ô nhiễm, từ đó suy ra mô hình chuyển động của vật ô nhiễm phía dưới.

Thích Tư Thành: “Những người khác đừng dừng lại, hãy cứ làm theo như bọn họ nói đi. Mọi người tách ra, Triệu Nhạc Kiệt cùng hai người nữa đến hướng 9 giờ, Kha Lâm dẫn đỗi đến tháp cao hướng 3 giờ, hướng 12 giờ để tôi, hướng 6 giờ giao cho KID.”

Những người khác thấy Thích Tư Thành nói như vậy, chú ý tới hành động của KID cùng những người khác, tức khắc phản ứng lại.

Ứng Trầm Lâm nghe thấy giọng nói của Thích Tư Thành trong kênh, hơi liếc nhìn về hướng 12 giờ, trong thấy một cơ giáp đang bay đi. Anh cũng không giải thích gì thêm, mà tiến vào kênh thông tin với trạm cơ sở, hỏi: “Tiến trình sửa chữa còn bao lâu?”

Cơ giáp sư trả lời: “95% rồi!”

Cơ giáp sư bên trong tháp cao, vừa chú ý đến tiến trình sửa chữa, vừa theo dõi dữ liệu bất thường xuất hiện trên hệ thống nhận dạng sinh học. Nhiều loại ô nhiễm đã được thống kê, bò cạp vàng biến dị, rắn đuôi chuông biến dị…… Không cẩn thận một cái là rất dễ bỏ sót dữ liệu.

Ba người nhìn nhiều đến nỗi hoa hết cả mắt, khi phát hiện ra tọa độ khả nghi sẽ lập tức báo cáo.

Trong chiến trường hỗn loạn, các cơ giáp sư đang bay loạn khắp nơi. Ngoại trừ ba người trong phòng điều khiển, những người còn lại đang rải rác xung quanh tháp cao, người cầm đao người dùng pháo, một mình dũng cảm chiến đấu với đám vật ô nhiễm.

“Thế này chẳng phải quá nhiều rồi à? Chúng ta phải tìm được dị thường trong đống này ư?”

“Chỉ cần tìm ra chỗ bất thường là được, đám nào không rượt chúng ta thì chắc chắn có vấn đề.”

“Phòng điều khiển đâu! Đã phát hiện ra tọa độ chất ô nhiễm đột biến nào chưa? Mau báo cáo!”

Ba người trong phòng điều khiển: “……”

Lưu ca chộp lấy máy liên lạc, phun ra một tràng: “Mấy người vào đây mà tìm đi!? Có mỗi 3 cặp mắt thì nhìn ra được cái gì hả!? Có bản lĩnh thì vào đây đổi chỗ cho lão tử đi ra ngoài chém giết!”

Nhóm cơ giáp sư không ai hó hé gì.

Bên ngoài Thiên Vực tinh ngoại, trong phòng họp của Cục quản lý, mọi người đều mang vẻ mặt lo lắn. Người phụ trách đã liên hệ với quân đội của Tinh Minh, bên đó cũng đã phái một lực lượng tinh nhuệ từ biên giới đến đây, nhưng phải mất ít nhất một giờ mới đến nơi.

Người phụ trách nói tiếp: “Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi lực lượng biên giới đến rồi nghĩ ra phương án giải cứu mới.”

Trực tiếp để phá hủy tầng phòng thủ của Thiên Vực tinh là hành động mạo hiểm, bọn họ phải đảm bảo an toàn cho các cơ giáp sư an toàn trong quá trình này.

Sắc mặt của một số đại diện căn cứ đã không còn bình tĩnh như trước, hiển nhiên thời gian kéo dài đã gây áp lực lên tất cả mọi người. Mất kết nối là một tình huống rất hiếm gặp, trong các nhiệm vụ ở khu vực ô nhiễm của Thự Quang tinh hệ, việc hoàn toàn mất khống chế chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Đúng lúc này, cửa phòng học được mở ra.

Một nhân viên thở hổn hển vịn vào tường: “Tin tốt! Tín hiệu tại trạm cơ sở C đã được khôi phục!”

Người phụ trách bất ngờ đứng dậy “Cái gì!?”

“Tín hiệu trạm cơ sở C đã được khôi phục, chúng tôi đang cố gắng thiết lập kênh liên lạc!”

“Chương trình nâng cao đã trở lại bình thường, hệ số nhiễu từ môi trường ô nhiễm đang tăng lên.”

“Liên lạc không thành công, kết nối lại lần nữa đi.”

“Chuyển sang kết nối với hệ thống thứ hai.”

“Đang khôi phục hệ thống định vị, hình ảnh cũng đang được ghi lại ——”

Đoàn người vội vã chạy đến phòng điều khiển chính. Người phụ trách cả đời này chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, vừa đến nơi đã thấy các tín hiệu khác nhau dần dần sáng lên trên màn hình chính, ông nhanh chóng nói: “Sử dụng hệ thống tín hiệu mạnh nhất, kích hoạt toàn bộ hệ thống thi đấu của Thiên Vực tinh. Bên trong cơ giáp thi đấu, tín hiệu của họ hiện đang là mạnh nhất đối với chúng ta ở trạm cơ sở C.”

Chương trình sửa chữa trạm C tương đương với việc cài đặt phiên bản nâng cấp của bộ phát tín hiệu.

Điểm khó khăn nhất chính là thiết lập liên lạc với đầu bên kia, chỉ cần có thể thành công, bọn họ sẽ có biện pháp tiếp tục duy trì liên lạc giữa hai đầu.

Cuối cùng, sau gần trăm lần thất bại, hệ thống của cục quản lý Thiên Vực tinh kết hợp với hệ thống thi đấu đã phá vỡ các lớp nhiễu do môi trường ô nhiễm gây ra, thiết lập liên lạc với trạm cơ sở C.

Người phụ trách nắm lấy thiết bị liên lạc: “Đây là cục quản lý Thiên Vực tinh, nghe rõ trả lời.”

“Đây là trạm cơ sở C, cơ giáp ID HJK- Liuyi.” Giọng của một cơ giáp sư vang lên giữa những âm thanh điện tích tách.

Trong phòng điều khiển trung tâm, mọi người như trút được gánh nặng, ngay sau đó lập tức nhìn vào những thay đổi khác trên hệ thống định vị. Gần như tất cả các cơ giáp thi đấu đều vẫn sáng đèn đang tập trung xung quanh tháp của trạm cơ sở. Tuy nhiên, sự phân bố của bọn họ rất hỗn loạn và vị trí của một số cơ giáp thì lại đang thay đổi nhanh chóng.

Người phụ trách nhanh chóng liên lạc với cơ giáp sư mà họ đã tiếp cận, ngay sau đó, cục quản lý Thiên Vực tinh cuối cùng cũng khôi phục lại thông tin mặt đất gần tháp căn cứ, hình ảnh phụ cận trong nháy mắt hiện lên trên toàn bộ màn hình ảo.

Ở góc nhìn trực quan, vật ô nhiễm dày đặc chiếm toàn bộ tầm nhìn, trong đó bao gồm bò cạp vàng, rắn đuôi chuông, quạ đất… các loại ô nhiễm vốn chẳng bao giờ ở cùng nhau, bất chấp đang là ban đêm, toàn bộ đều chạy ra ngoài.

Đội ngũ nhân viên: “???”

Bọn họ mở sai tọa độ rồi à? Cái quái gì đang diễn ra thế này!?

Ánh mắt của Thẩm Tinh Đường gắt gao theo dõi tín hiệu của cơ giáp thi đấu, nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc, tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống. Xem ra đám dở hơi đó vẫn không có vấn đề gì, nhưng giây tiếp theo, sự chú ý của cô chuyển sang chỗ khác.

Đại diện của căn cứ Tật Phong và YDS nhìn thông tin định vị mới nhất sau đó quay sang hệ thống hình ảnh bên cạnh, nhìn thấy một số thành viên của đội đang ở phía đông, một số thì ở hướng tây, một số thậm chí vẫn đang trên đường đến gần tháp trạm cơ sở.

Họ cũng muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại phối hợp lung tung như vậy, đội ngũ tinh nhuệ ban đầu giờ chỉ còn là một đám vô tổ chức!

Lời còn chưa nói ra, đã nhìn thấy một số cơ giáp bay qua đống ô nhiễm, lá chắn bảo vệ được bật sáng rực rỡ.

Đại diện YDS không khỏi nhìn về phía đại diện Tật Phong: “Thợ sửa bên ngài đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại để khiên bảo vệ của cơ giáp xe tăng thi đấu sáng trưng như thế?”

Đại diện Tật Phong im lặng một lúc rồi nói: “Có khi bọn họ tự mở lên thì sao?”

Một lúc sau, một phát pháo năng lượng bay ngang qua hình ảnh mà họ đang chú ý, theo sát là một cơ giáp màu xanh đang giơ cao thanh kiếm lao về phía trước, phía sau là một người nâng pháo chạy theo, cảnh tượng giống hệt như một kiệt tác nghệ thuật.

Thẩm Tinh Đường nói: “Đây chẳng phải cơ giáp của căn cứ các ngài à? Tôi nhớ rõ ID cơ giáp là Zhao và Luobo, Triệu Nhạc Kiệt và Hồ La Bố đúng không?”

Đại diện Tật Phong: “Không quen biết.”

YDS: “Chắc Sếp Thẩm nhìn nhầm rồi?”

Trong khi đó, cơ giáp sư bay nhanh chóng liên lạc với người lãnh đạo, giải thích tình hình hiện tại: “Chúng tôi nghi ngờ một vật ô nhiễm cấp S chưa rõ danh tính đã xuất hiện ở bên trong trạm cơ sở, vật ô nhiễm này dường như có khả năng tăng cường không gian, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể xác định được vị trí của nó.”

“Má nó, khó tìm thế! Bản đồ tập bắn của tôi cũng chẳng nhiều như thế này.”

“Ồ đúng rồi, bên ngài có đông người không?”

“Ba người bọn tôi xem không nổi nữa! Mau đến nhìn hộ cái.”

“Nhìn hộ?” Những người trong phòng điều khiển trung tâm hướng mắt về phía nơi phát ra tín hiệu.

Cơ giáp ID HJK- Liuyi thực tốt bụng gửi tới một gói dữ liệu cục lớn, hiện ra thông tin sinh học dày đặc: “Nào, vận dụng sức mạnh đại đoàn kết, mọi người cùng nhau tìm đi.”

Cục quản lý Thiên Vực tinh phải đối mặt với sự hướng dẫn nhiệm vụ khó hiểu nhất trong lịch sử. Sau khi mất liên lạc với tất cả các cơ giáp sư trong nhiều giờ, họ phải đối mặt với một chiến trường hoàn toàn khó lường, cơ giáp sư phân tán khắp trời nam đất bắc, lửa đạn và ánh sáng tràn đầy trời, đám vật ô nhiễm đang chạy điên cuồng chạy trên mặt đất một cách hỗn độn, trên trời dưới đất không một chỗ bào bình yên.

Đặc biệt là hỏa lực của nhóm cơ giáp sư đó, chẳng phân biệt địch ta nhiều lần bắn sượt qua hệ thống phòng thủ của tháp trạm. Nếu không phải trước đó biết được bọn họ đang làm nhiệm vụ, nếu nhìn vào cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ nghĩ tận thế đến nơi rồi.

Quân đội biên cảnh đến phá bỏ hệ thống phòng thủ cũng chưa hoành tráng đến mức vậy!

Người phụ trách run rẩy nói: “Đội trưởng Thích và đội trưởng Kha đâu rồi?”

“Đội trưởng Thích ở phía bắc, cònđội trưởng Kha ở phía đông…… Còn đội trưởng Hoắc của KID đang ở phía nam.”

Một nhân viên hỏi: “Chúng ta có nên thử liên lạc với họ không?”

Người phụ trách: “……”

Nói chuyện cũng chẳng giải quyết được vấn đề!

Nhân viên hỏi: “Thưa sếp, chúng ta có hỗ trợ xem gói dữ liệu không? Bên kia đang giục rồi.”

Người phụ trách nghiến răng nghiến lợi: “Mau kiểm tra!”

Gần tháp căn cứ, các cơ giáp sư trong Thiên Vực đang phối hợp theo cặp, lấy tháp cao làm trung tâm tìm kiếm khắp nơi xung quanh. Hoắc Diễm chạy đến chỗ mấy người Ứng Trầm Lâmanh đột nhiên phát hiện ra môi trường xung quanh trở nên kỳ lạ, giá trị ô nhiễm bên trong chương trình cơ giáp bắt đầu biến động lên xuống, từ 6800 rơi xuống 6500, rồi lại từ 6500 nhảy lên hơn 7000.

“Mọi người cẩn thận, dao động ô nhiễm đang trở nên kỳ quái rồi!” Hoắc Diễm vừa nói xong, bãi cát xung quanh bắt đầu rung chuyển.

Ứng Trầm Lâm chợt phản ứng lại, khóa chặt vào một điểm phía trước cách đó trăm mét.

Nơi đó có một vật ô nhiễm không có chuyển động rõ ràng, trong khi các vật ô nhiễm khác bị năng lượng của cơ giáp hấp dẫn thì vật kia lại biểu hiện rất nôn nóng, nhưng cũng không di chuyển quá xa. Anh lập tức bay về hướng đó.

Cùng lúc đó, cơ giáp sư trong phòng điều khiển chính bỗng nhiên phát hiện ra một thứ. Trong vô số dữ liệu sinh học, hắn nhận thấy một vật ô nhiễm có hình dáng rất kỳ lạ, hình ảnh giống hệt vật ô nhiễm thằn lằn cát cấp B đã tuyệt chủng từ lâu trên Thiên Vực tinh. Nhưng không nhỏ và gầy như thông thường, trái lại người nó dài hơn hai mét, những đường vân màu trắng vàng trải khắp cơ thể cùng đôi mắt đỏ tươi đầy quỷ dị.

Giây tiếp theo, thằn lằn cát há mồm, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, một làn sóng âm thanh kỳ quái phát ra từ trên người nó.

Trong kênh thông tin, Kha Lâm và Thích Tư Thành là những người đầu tiên nhận ra dị thường về không gian, nhưng trước khi kịp phản ứng thì những rào cản vô hình đã được dựng lên khắp bãi cát phế tích, tạo thành một cấu trúc hình lục giác trong suốt khổng lồ giống như tổ ông, chia khu vực ra thành nhiều không gian.

Các cơ giáp sư đang bay đã bị ngăn trở bởi những tấm chắn đang hạ xuống này, như thể đâm vào những bức tường vô hình khiến họ không thể bước tiếp.

Chiếc lồng không gian này bao vây các cơ giáp sư và đám ô nhiễm ở bên trong, ngăn cản các cơ giáp di chuyển, trong khi đám ô nhiễm vẫn không ngừng lao vào cơ giáp.

Triệu Nhạc Kiệt trợn to hai mắt: “Chết tiệt, cái không gian này cũng quá mức khủng bố rồi?!”

Thích Tư Thành nhìn đến cái này hơi khoa trương hóa không gian cụ tượng, nhíu mày nói: “Có vẻ như suy đoán của chúng ta đã đúng. Dị năng của vật ô nhiễm này là không gian và cường hóa.”

Lâm Nghiêu nói: “Ngầu quá vậy!”

“Đây là vấn đề ngầu với không ngầu à?” Triệu Nhạc Kiệt nói: “Chúng ta nã súng nổ pháo khắp nơi, chắc đã chọc con kia điên lên rồi!”

Quý Thanh Phong: “Ai mà biết con này khó diệt như vậy, trốn không được quay lại chơi lớn như thế!”

“Đừng tám nhảm nữa? Mau tìm cách giải quyết đi?” Hồ La Bố nhìn đám vật ô nhiễm cũng nhốt trong không gian với mình: “Lão tử là thương pháo cơ giáp, đang ở cùng với đám ô nhiễm đây này!”

Triệu Nhạc Kiệt cũng nhìn lại bản thân, hắn đang ở ngay bên cạnh Hồ La Bố: “Thế còn xe tăng thì sao? Cũng chỉ có thể chống đỡ đám này đến khi hết sạch năng lượng thôi.”

Ở đầu xa xôi bên kia, cục quản lý cục cũng đồng thời nhận thấy những thay đổi mới về mức độ ô nhiễm trên Thiên Vực tinh. Xung quanh tháp trạm cơ sở đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến sắc mặt người phụ trách hơi thay đổi: “Tại sao lại kỳ lạ như vậy!”

“Giám đốc! Mức độ ô nhiễm ở các khu vực khác của Thiên Vực tinh đã trở lại bình thường!”

“Điểm bất thường duy nhất còn lại chính là điểm C!”

Nhân viên bên cạnh hét lên: “Giám đốc, không gian bên trong khu ô nhiễm đã bị biến dạng!”

Thẩm Tinh Đường vội bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống vị trí của trạm cơ sở C, lớp bụi vàng trước đó che khuất hành tinh dần dần biến mất, thay vào đó là những mảnh sương mù màu vàng riêng biệt.

Đám mây cát vàng tụ lại giờ đã rã ra thành từng mảng.

“Chúng ta tìm được một mục tiêu được nghi là biến dị!”

“Xuất hiện báo cáo về vật ô nhiễm! Giám đốc, là thông tin về một vật ô nhiễm chưa từng ghi nhận! Biến dị cấp S – Thằn lằn cát!”

Khi không gian đã được hiện thực hóa, con thằn lằn cát đang ẩn nấp trong môi trường dường như không thể chịu đựng được hành vi khiêu khích của các cơ giáp sư thêm nữa. Khi nhân viên của tất cả các bên khóa chặt, vật ô nhiễm cấp cao giấu mình tại Thiên Vực tinh trong nhiều năm cuối cùng đã xuất hiện.

Người phụ trách không thể tin được: “Thằn lằn cát đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Làm sao con này có thể thoát khỏi sự giám sát của chúng ta được!?”

“Không tốt rồi giám đốc ơi, thằn lằn cát đã phân chia không gian thành những khu vực độc lập, các cơ giáp sư đã bị tách ra rồi.”

“Thằn lằn cát ở ngay phía nam tháp trạm cơ sở. Có sáu cơ giáp đang ở gần đó.”

“Lập tức huyển sang thông tin trên mặt đất, gửi hình ảnh đến ngay cho tôi!” Người phụ trách vội vàng nói.

Khi những hình ảnh được đưa lên, có thể nhìn thấy rõ thông tin cơ giáp đang ở gần thằn lằn cát. Nhìn qua có thể thấy được nhưng cơ giáp màu bị chia thành hai không gian. Khi phóng to lên, một chiếc cơ giáp cận vệ thi đấu nhanh chóng bay ngang qua tầm nhìn của mọi người, thao tác hình như có chút kỳ quặc.

Người phụ trách sửng sốt: “Đó là cơ giáp của KID à? Vừa nãy cậu ta làm gì thế?”

“ID KID – Yao, là cơ giáp sư Lâm Nghiêu.” Nhân viên tua chậm lại đoạn phim.

Chỉ thấy chiếc cơ giáp cận vệ kia đang bay đi bỗng lộn trở về, lao thẳng vào đám vật ô nhiễm, chọc thủng đầu một vật ô nhiễm nào đó, vội nhặt lên thứ gì đó.

Nhìn thấy hành động này, mọi người trong phòng đều rơi vào im lặng..

Nhân viên cẩn thận quan sát rồi giải thích: “Giám đốc, hình như cậu ta đang nhặt Dị Năng Tinh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận