Sóng xung kích của vụ nổ quét qua toàn bộ Thiên Vực tinh, vật ô nhiễm gần đó gần như bị thiêu rụi sau vụ nổ, trên mặt đất chỉ còn lại tro tàn.
Dư chấn sau vụ nổ vẫn chưa ta hết, kênh thông tin bị gây ảnh hưởng không hề nhỏ đã rơi vào im lặng, những tiếng ầm ầm vẫn đang vang lên bên tai mọi người.
Trong làn khói mờ mịt, Ứng Trầm Lâm vẫn đứng yên không nhúc nhích, Du Tố nhìn sang người kia được một lúc thì giây tiếp theo bỗng nghe thấy chuyển động từ bên cạnh mình, nhanh chóng dời đi tầm mắt, thì mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất đã bị thiêu đốt, thằn lằn cát đang bò về phía trước.
Thằn lằn cát cấp S bị kiếm laser găm vào lưng, đang cố gắng xé nát một nửa thịt của nó, đôi mắt đỏ tươi của nó nhìn chằm chằm vào cơ giáp trên bầu trời một cách đầy hung ác. Nó dùng bốn chân mạnh mẽ đào xuyên qua mặt đất, chuẩn bị chui xuống lòng đất.
Không hay rồi, thằn lằn cát đang muốn bỏ chạy!
Đúng lúc này, từ bên trong lá chắn phòng thủ bị nứt vỡ, một phát pháo thuỷ lôi của cơ giáp khống chế nhanh chóng bắ n ra, trúng vào người thằn lằn cát, theo sau chính là một khoá trói buộc, trói chặt lấy nó, không cho nó có cơ hội đào hang trốn thoát.
Giọng nói của cơ giáp sư nữ Lộc Khê phá vỡ sự im lặng trong kênh: “Nó đang muốn chạy trốn!”
Quý Thanh Phong phá âm nói: “Lâm Nghiêu! Đừng thất thần nữa! Tôi không giữ thêm được nữa đâu!”
Lâm Nghiêu nhanh chóng rút trường đao ra, đang lúc chuẩn bị hành động thì phía sau một phát pháo năng lượng sượt qua người, bắn thẳng vào đầu con thằn lằn cát. Sinh vật khổng lồ dài hai mét phát ra tiếng r3n rỉ đau đớn, vùng vẫy dữ dội. Ánh mắt Du Tố vẫn lạnh như băng, nã liên tục mấy phát vào người con quái vật
Do liên tục bị pháo năng lượng bắn vào, cơ thể thằn lằn cát cấp S đã bị cháy đen toàn thân, nó vẫn đang liều mạng bò về phía trước. Khoá trói vốn đã lỏng lẻo của Quý Thanh Phong vốn đã lỏng lúc này đã hoàn toàn bị đứt gãy. Thoát khỏi sự trói buộc, nó lại lần nữa bò lên phía trước, thời khắc mấu chốt. Khi khẩu pháo năng lượng được nạp đầy lại được bắ n ra, lần này vẫn không chút lưu tình nhắm vào bốn chân đang đào đất của nó.
Cuối cùng, dưới hỏa lực liên tục ở cự ly gần, nó đã hoàn toàn bất động, nằm thoi thóp trên nền đất.
Khả năng phòng thủ thằn lằn cát cấp S vốn đã rất yếu, sức mạnh của nó đến từ việc khống chế không gian và cường hóa kiểm soát vật ô nhiễm khác săn mồi thay cho nó cũng như tự bảo vệ chính mình. Cho đến khi không gian bị một đòn tấn công mạnh mẽ hoàn toàn nổ tung, chỉ cách một bức tường không khí nên nó đã bị đòn tấn công đó trực diện đánh vào.
Nó không cam lòng giương mắt lên nhìn về phía chiếc cơ giáp vẫn đang lơ lửng trên không kia, mùi vị khiến nó thèm khát đã dần dần biến mất.
Hương vị mang năng lượng mạnh mẽ, rõ ràng cách nó rất gần…… Nó bất đắc dĩ nhắm mắt lại, sức lực cuối cùng để chạy trốn đã không còn.
Giọng nói trong đầu nó dường như dần dần nhỏ đi, Ứng Trầm Lâm nắm lấy chìa khóa cơ giáp, tìm kiếm trong đầu mình sự cộng cảm yếu ớt kia. Thật nhiều năm đã trôi qua kể từ khi giải nghệ vì bệnh tật ở kiếp trước, anh chưa từng lần nào được nghe lại giọng nói của “Uyên”.
“Cậu còn ở đó không?” Ứng Trầm Lâm hỏi trong đầu.
“Tớ vẫn luôn ở đây……”
Thanh âm mỏng manh đến cực điểm, rồi như một sợi dây vô hình đã bị đứt, không còn nghe thấy tiếng vọng nào nữa.
Ứng Trầm Lâm sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống thì thấy ánh sáng của chìa khóa cơ giáp đã biến mất, chỉ để lại một vết nứt vỡ ở vỏ ngoài thiết bị lưu trữ. Các vết nứt rất sâu như thể sắp vỡ ra đến nơi. Bên trong là Dị Năng Tinh thuộc tính kép cấp S anh đã lấy được ở khu ô nhiễm Banout.
“Uyên!” Ứng Trầm Lâm dường như vẫn cảm nhận được khoảnh khắc cộng cảm Uyên mới nãy, Loại cộng cảm bắt nguồn từ tinh thần lực bên trong não bộ tựa hồ như tồn tại trong khắp cơ thể. Trong thoáng chốc, anh có thể nhớ lại những ký ức từ nhiều năm về trước, những ký ức đã ngủ yên từ lâu.
“Hở…?” Trong khoang điều khiển của thương pháo cơ giáp, cơ giáp Đề Áo phát ra tiếng nghi ngờ.
Du Tố hỏi: “Làm sao thế?”
“Radar của tôi dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của một cơ giáp khác.” Tầm nhìn của Đề Áo dừng trên bảng điều khiển trước mặt, chức năng của thương pháo cơ giáp đã bị hư hỏng trong vụ nổ mạnh vừa rồi, hệ thống định vị và radar hệ thống cũng đã gặp sự cố. Ngoài ra còn có những tổn hại bên trong không thể khắc phục được, hoàn toàn không có tín hiệu nào từ một cơ giáp khác.
Nó sửa lại lời: “Chắc là do ảnh hưởng từ vụ nổ rồi.”
Khi làn khói bụi tan đi, Du Tố nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, cơ giáp của cậu ta chưa hề di chuyển, vẫn đang ở trong lá chắn bảo vệ của Hoắc Diễm.
Tầm mắt Du Tố thoáng hạ xuống, nhìn con thằn lằn cát đang nằm trên mặt đất, thanh kiếm vẫn đang cắm trên lưng đã nát thịt của nó.
Vừa rồi hoàn cảnh tình huống rất phức tạp, tầm nhìn chủ động vô cùng hạn chế, một kiếm này đâm xuống vừa chuẩn xác lại vừa tàn nhẫn. Điều đó có nghĩa là, trước khi đâm thằn lằn, Ứng Trầm Lâm ít nhất đã phải làm hai bước tính toán, bước đầu tiên là xác định hướng trốn thoát của con thằn lằn, bước thứ hai là dự đoán chính xác vị trí của nó, mà toàn bộ quá trình này lại chưa vượt quá 2 giây.
Đây gần như là bản năng kinh nghiệm của một cơ giáp sư, một trải nghiệm chiến đấu đã được tôi luyện qua vô số trận chiến.
Nhìn thấy thằn lằn cát đã bất động, mấy người KID từ trong bản năng chiến đấu mới phục hồi lại tinh thần, Quý Thanh Phong khóc nức nở chạy tới ôm chiếc khóa quý giá của bà xã nhà mình. Lâm Nghiêu mờ mịt sơ sau đầu: “Ờm? Con thằn lằn cát này thế là chết rồi hở?”
Tấm khiên của Hoắc Diễm đã nứt ra thành những mảng lớn, trong cơ giáp đang vang lên cảnh báo mức độ hao mòn đã đạt tới 60%, anh cười nói: “Khiên của tôi đã hỏng đến mức này mà cậu còn hỏi thế à?”
Đâu chỉ mỗi Hoắc Diễm, cơ giáp của đội KID đứng ở trung tâm vụ nổ, đều phải đối mặt với thiệt hại lên tới 40%. Nhưng Hoắc Diễm mới là nặng nhất, là một xe tăng cơ giáp anh gần như phải chịu tác động lớn nhất từ vụ nổ.
Lộc Khê nhìn thằn lằn cát bên dưới: “Bản thân nó hình như khá yếu……”
Ở phía xa, trong không gian vỡ nát, các cơ giáp sư bị thằn lằn cát nhốt lại đã được giải thoát, ai nấy cũng đang nhìn về một hướng.
“Vụ nổ này…… mấy người KID còn sống được không đấy?”
“Chơi lớn đến mức này cơ à!?”
“Đáng sợ quá, nhìn lửa cháy rộng chưa kìa!”
“Mau đến cứu người đi!”
Một vùng biển lửa bị thiêu rụi trong vòng bán kính 3 km. May mắn không nằm ở trung tâm vụ nổ, các cơ giáp phụ cận cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng nào.
“Má ôi……” Triệu Nhạc Kiệt ở gần nhất nhìn nhìn đống tro tàn mặt đất: “Tất cả vật ô nhiễm đều chết rụi hết. Pháo năng lượng đó uy lực đến thế à!?”
Kha Lâm xuyên qua bức tường không khí vỡ nát đi vào khu vực phụ cận, xa xa nhìn thấy tấm chắn cơ giáp bị vỡ nát. Bên trong cơ giáp vẫn đang cảnh báo hàm lượng năng lượng trong không khí vượt quá tiêu chuẩn “Đây là nguồn năng lượng bạo tạc à?”
“Này sao là uy lực của pháo năng lượng được!? Một vụ nổ được tạo ra do phân tán tụ lực 100% của vũ khí bạo phát, cộng thêm nguồn năng lượng bạo tạc.” Hồ La Bố nhìn dữ liệu phân tích trong hệ thống cơ giáp. Thân là thương pháo cơ giáp, hắn đương nhiên hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống này: “Thương pháo KID đúng là quá điên rồ, sao lại dám chơi thứ này vậy? Nhỡ đâu chơi quá lố chẳng phải cơ giáp sẽ bị đốt sạch thành tro à!”
Phải biết rằng, một vụ nổ năng lượng có thể lấy đi tính mạng của cơ giáp sư.
Đằng này còn đang ở trung tâm của vụ nổ, phương pháp này đòi hỏi thương pháo cơ giáp phải phân tán một lượng năng lượng cực lớn và nhắm chính xác vào mục tiêu vào thời khắc mấu chốt. Nhưng chỉ cần có bất kỳ tính toán sai lầm nào về lượng năng lượng hoặc thương pháo bắn lệch thôi thì hậu quả mang lại sẽ không thể cứu vãn.
Hồ La Bố tự nhận bản thân sẽ không dám làm như thế, vì một con ô nhiễm cấp S mà bất chấp cả tính mạng như vậy có đáng không?
Tuy nhiên, không những KID làm được mà còn làm đến mức điên rồ và ngoạn mục!
Ánh mắt Thích Tư Thành nặng trĩu nhìn đống tro tàn rải rác hàng trăm dặm: “Tôi đoán là họ đã phân tán năng lượng ra khắp mạng lưới tơ của nhện độc, cho nên bọn họ mới lựa chọn phương pháp đo.”
Tơ Nhện độc rất dễ cháy, nhưng chúng là vật ô nhiễm cấp A, muốn đốt cháy chúng cần phải có ngọn lửa dữ dội hơn.
Bước đi của KID là sử dụng 100% năng lượng của thương pháo để làm nổ tung toàn bộ năng lượng trong không khí và trên tơ nhện. Ngay từ khi bắt đầu, bọn họ lợi dụng việc không chế di chuyển nhện độc để giăng tơ là đã có mục đích từ trước.
“Mọi người vẫn còn sống! Họ đều ở đây nay!” Triệu Nhạc Kiệt nhanh chóng chạy tới cứu viện thì nhìn thấy lá chắn trên xe tăng cơ giáp của KID Hoắc Diễm đã bị vỡ hoàn toàn, trên bề ngoài của tất cả các cơ giáp đều có vài vết nứt vỡ, trong đó hai chiếc cơ giáp cấp A bị tổn hại nghiêm trọng nhất: “Má nhà các cậu, chẳng phải nói đánh không lại thì sẽ bỏ chạy sao? Chơi liều như vậy thiếu chút nữa tự nổ chết chính mình rồi!”
Tất cả đội KID đều bình an vô sự, ngược lại là kia chỉ S cấp thằn lằn cát bên ngoài gần như đã bị cháy sém, phần lưng bị thanh kiếm của cơ giáp cận vệ đâm thủng, dường như đã chết.
Nhìn vào vết thương trên người thằn lằn, Triệu Nhạc Kiệt không khỏi có chút ớn lạnh.
Độc ác quá vậy, vừa đem nguồn năng lượng nổ mạnh xong giờ thì lại đang nhìn nhìn chằm chằm vào nó như vậy, KID đúng là toàn kẻ điên.
Triệu Nhạc Kiệt: “Vì một viên Dị Năng Tinh mà phải làm đến mức này! Mấy người nghèo đến mạng cũng không cần nữa à!?”
“Ây da, không phải bọn tôi vẫn đang sống nhăn đây à?” Lâm Nghiêu nói: “Chỉ là cơ giáp đã hỏng hết, lại phải mang về nhà sửa nữa rồi.”
Triệu Nhạc Kiệt quả thực không nói nổi nữa: “Cái này gọi là ngọc nát thì đá cũng tan đấy!”
Khi Thích Tư Thành đến nơi, trông thấy hai chiếc cơ giáp đã bị hư hỏng nặng đang đứng bên cạnh Thằn lằn cát. Thương pháo cơ giáp đang dùng hắn pháo chọc thủng cơ thể thằn lằn cát, động tác thành thạo đã lấy ra được Dị Năng Tinh của thằn lằn cát, đó là một viên tinh thạch màu trắng cam.
Ánh mắt hắn dừng lại ở thương pháo cơ giáp và cận vệ cơ giáp đang bay trên cao, trong mắt mang theo vài phần kiêng kị.
Lúc này, đội trưởng YDS Kha Lâm đã gửi một tin nhắn riêng.
Sau khi Thích Tư Thành kết nối, nghe thấy Kha Lâm nói: “Hai cơ giáp mới của KID là ai vậy?”
“Tôi không biết.” Nếu Thích Tư Thành biết, hắn sẽ chẳng tốn nhiều thời gian quan sát như thế “Chỉ biết là bọn họ rất mạnh.”
Kha Lâm cười: “Thằn lằn cát cấp S, chúng ta thậm chí còn chưa kịp đến gần nó.”
Thích Tư Thành ngữ khí bất biến: “Nếu ở vị trí của KID lúc đó, chúng tôi sẽ không chọn cách làm cực đoan như vậy.”
Nếu là hắn, sau khi tất cả các cơ giáp sư tập hợp đầy đủ, hắn sẽ áp dụng phương pháp vây săn để đối phó với con thằn lằn cát này. Khi thằn lằn cát còn khống chế không gian thì nó sẽ không thể di chuyển, chỉ cần tính toán được phương hướng tấn công, trước khi thằn lằn cát có thể trốn thoát sẽ khiến nó hoàn toàn bị nhốt lại trong không gian này.
Nhưng cách tiếp cận của KID lại khiến hắn không thể ngờ đến, dưới tình cảnh tất cả các cơ giáp sư đều đang bị nhốt lại, ban đầu còn nghĩ rằng KID sẽ khó bắt giữ được thằn lằn cát cấp S. Khi thấy chất lỏng năng lượng đang phân tán của thương pháo cơ giáp, hắn đã đoán được hành động mạo hiểm này, lại không ngờ đối phương nghĩ ra phương thức chiến đấu cực đoan đến vậy.
Mạo hiểm cấp tiến, đây là một kế hoạch không cho phép bất cứ sai lầm nào được xuất hiện.
Sáu chiếc cơ giáp, chỉ cần chậm một bước thôi…
Trong kênh công cộng, giọng nói của các cơ giáp sư khác liên tục vang lên, đều đang hỏi thăm tình hình của KID.
Lần này nhờ vụ nổ do KID gây ra mới giải cứ bọn họ ra khỏi khoogn gian của thằn lằn cát, nếu không trong tình trạng như vậy sẽ còn bị nhốt trong bao lâu nữa.
Quý Thanh Phong khịt mũi: “K1ch thích quá đi, xém chút nữa tôi đã nghĩ xong đời rồi đấy, còn đang định lập di chúc đây này.”
Lâm Nghiêu: “Anh không tin vào tấm khiên của anh Hoắc à!? Phát huy 100% công suất, ít nhất cũng phải đảm bảo tính mạng cho bọn mình chứ.”
Hồ La Bố nhìn chiếc khiên gần như vỡ vụn của Hoắc Diễm, nghĩ đến sức mạnh khi ở trung tâm vụ nổ, sau lưng liền túa ra một trận mồ hôi lạnh.
Mấy tên KID này có điên thì cũng đừng liều lĩnh như vậy chứ! Coi thường mạng sống vừa phải thôi!
Quý Thanh Phong vội vàng lật xác nhện độc trên mặt đất: “May mà bọn này có khả năng chống lửa.”
Lâm Nghiêu: “Nhặt thêm nữa đi.”
Lộc Khê nói: “Nhưng mà túi độc không còn nữa rồi.”
Quý Thanh Phong vẻ mặt đau đớn: “Sao tụi bây không cố gắng kiên trì thêm chút nữa chứ.”
Triệu Nhạc Kiệt cười lạnh nói: “Nếu có thể sống sót sau vụ nổ lớn như vậy, nó không phải nhện độc nữa mà là rùa đen rồi.”
Hồ La Bố: “……”
Nổ mạnh như vậy, vật ô nhiễm bình thường như loài rùa cũng chịu không nổi đâu ba!
Các cơ giáp sư khác lần lượt chạy đến, còn tưởng rằng sẽ hỗ trợ KID sơ tán, ai ngờ đâu khi tới nơi thì thấy đội KID đang lúi húi nhặt nhạnh những viên tinh thể vẫn còn nguyên vẹn dưới lớp tro tạn.
Lâm Nghiêu nhìn những người xung quanh: “Ơ? Mọi người không nhặt hả? Những thứ này ở ngoài không mua được đâu đó.”
Các cơ giáp sư: “…… Chúng tôi nhặt ấy hở?”
Chẳng phải những thứ này đều do KID đốt hết à?
Hoắc Diễm cười nói: “Mọi người nhặt đi chứ. Đây đều là những thứ mọi người đã liều mạng giết được mà, không nhặt thì chẳng lẽ để lại cho đám vật ô nhiễm khác đến hưởng sao?”
Các cơ giáp sư: “?”
Ờ, cũng có lý.
Triệu Nhạc Kiệt: “……”
Trời ạ, sao càng nghe càng thấy mệt thế nhờ.
–
Bên trong Cục quản lý Thiên Vực tinh, người phụ trách sốt ruột kêu lên: “Tình hình thế nào rồi!? Tại sao lại có vụ nổ mạnh như vậy!?”
Nhân viên đang phân tích liên tục tác động trên mặt đất: “Đây là do pháo năng lượng đã kích hoạt một vụ nổ năng lượng, bao trùm phạm vi……”
Hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn thấy mà rợn hết cả người.
Con mẹ nó quá ư là khốc liệt, mấy cơ giáp sư của KID điên hết rồi sao? Không còn muốn sống nữa à!
Đại diện của hai căn cứ nhìn về phía Thẩm Tinh Đường đang đứng bảng điều khiển không nói một lời nào. Bọn họ có thể nhìn thấy gương mặt của cô cực kỳ lạnh lẽo, giây tiếp theo, liền thấy cô lập tức quay người đi thẳng đến lối ra của phòng điều khiển.
Vụ nổ này đã phá hủy rất nhiều hệ thống nền dưới mặt đất, khiến cho thông tin hình ảnh trong Cục quản lý Thiên Vực tinh đã bị gián đoạn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi cơ giáp sư từ tháp của trạm cơ sở gửi tin nhắn báo rằng mọi người đều đã an toàn. Lúc này, mọi người đang theo dõi trước màn hình mới thở pháo nhẹ nhõm.
Cánh tay của người phụ trách vẫn còn đang run rẩy, trong lòng thì tràn ngập sợ hãi.
Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt rồi. Nếu cơ giáp sư xảy ra chuyện gì, ông sẽ là người gánh trách nhiệm lớn nhất.
Thiếu tá Quách vẫn đứng im bất động, ánh mắt dán chặt vào màn hình đã tối đen, hình ảnh cuối cùng hiện lên chính là động tác của cơ giáp thương pháo đó.
Người lính bên cạnh đi tới hỏi: “Thiếu tá, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, việc còn lại giao cho cục quản lý xử lý đi.” Thiếu tá Quách thu hồi ánh mắt, có phải là hắn tưởng tượng không?
Thao tác của cơ giáp thương pháo đó khiến hắn nhớ đến một người. Nhiều năm về trước, khi hắn tham gia khóa huấn luyện bí mật tại trại huấn luyện đặc biệt của Bộ chỉ huy quân sự Tinh Minh, đã từng qua huấn luyện của lực lượng đặc biệt Tinh Minh, lúc ấy có một vị đơn binh cơ giáp sư cực kỳ thành thạo sử dụng thương pháo. Trong khi các cơ giáp sư khác mang vũ khí tầm ngắn và tầm xa, thì chỉ có cơ giáp sư kia lại mang vũ khí pháo kép. Trong quá trình tác chiến, người đó đã thực hiện thao tác phóng ra và phân tán 100% năng lượng khiến cho trại huấn luyện đặc biệt đã phải khiếp sợ một phen.
Nhưng đó đã là chuyện của gần 10 năm trước, vị cơ giáp sư đó hiện tại hẳn là vẫn còn đang ở trong lực lượng đặc biệt, không có quen biết gì với hắn.