Có người đến đây xin việc thật này, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Quý Thanh Phong chính là tiền bỏ ra để quảng cáo không bị mất oan rồi.
Cậu ta lấy lại sự điểm tĩnh, nghiêm túc mở cửa ra “Đây chính là căn cứ KID. Cậu đến nộp hồ sơ à? Mau vào đây.”
Ứng Trầm Lâm: “……”
Đối phương ăn mặc rất đơn giản, đội mũ che mất nửa gương mặt, không rõ dáng vẻ ra sao.
Quý Thanh Phong lưu loát tránh sang một bên, nhân tiện đẩy Lâm Nghiêu thấp bé dạt sang bên kia, ánh mắt dò xét thỉnh thoảng liếc nhìn Ứng Trầm Lâm.
Trông thế này chẳng phải là quá trẻ sao?
Các kỹ sư bảo trì thường xuyên ra vào máy móc và thường xuyên phải sử dụng các công cụ sửa chữa có trọng tải nặng, tóm lại là họ phải có một sức khỏe cực tốt.
Chàng trai trước mặt này thoạt nhìn có chút gầy yếu, hoặc có thể là do làn da trắng trẻo nên nhìn hơi ốm yếu, bảo cậu làm công việc duy tu sửa chữa chắc chỉ có ma mới tin.
“Ứng Trầm Lâm?” Quý Thanh Phong đọc lý lịch trích ngang rồi sửng sốt một chút, 18 tuổithể chất cấp B, tinh thần cấp A, “Thợ sửa sơ cấp?”
Ứng Trầm Lâm: “Vâng.”
Trong bản lý lịch không còn thông tin nào khác, chỉ có vài thông tin cơ bản Ứng Trầm Lâm và chứng chỉ chuyên môn đi kèm, cũng chẳng có kinh nghiệm nào khác, quả là một cái hồ sơ xin việc đơn giản đến mức đơn sơ.
Quý Thanh Phong cúi đầu nhìn, thời gian cấp chứng chỉ này mới được nửa tháng trước.
Tốt quá, vừa mới cầm chưa chỉ chưa kịp nóng tay đã cầm đi xin việc luôn.
Trên đường đi, chẳng gặp ai khác trong căn cứ, chỉ rải rác những con robot thông minh đang đi khắp nơi, đây là tầng -1 của tòa nhà KID.
Trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu sơ qua và biết được tình hình của KID không được tốt lắm, nhưng không ngờ lại thảm đến mức này.
Rao bán sân huấn luyện cơ giáp, còn căn cứ chính bề thế thì đem cho thuê, mọi người phải chen chúc trong một không gian chật hẹp dưới lòng đất. Ứng Trầm Lâm nhìn về phía xa xa trông giống như một hành lang ngầm dài hẹp, hành lang bên trong rất sâu, có từng bậc thang dẫn xuống rồi bống trở nên rộng rãi
Tầng -2? Cuối cầu thang dường như có một tia sáng mờ nhạt, dần dần lan rộng ra phía ngoài, càng ngày càng bắt mắt.
Quý Thanh Phong đọc xong lý lịch sơ lược, thuận miệng nói: “Chúng ta đến phòng họp làm phần thi viết trước đã.”
Bíp —— Đột nhiên, một âm thanh báo động chói tai vang lên từ cuối cầu thang.
Âm thanh xuyên qua không khí tiếp tục vang vọng trong hành lang trống trải!!
Quý Thanh Phong đột nhiên dừng bước.
Ứng Trầm Lâm ngẩng đầu liếc nhìn camera giám sát và đèn cảnh báo phía trên. Đèn báo động ở hành lang vẫn không tắt, không phải bên trong căn cứ có trục trặc gì chứ?
“Xảy ra chuyện gì thế!?” Lâm Nghiêu từ phía sau vội vã chạy lên, hai người nhìn về phía cuối hành lang, lập tức xác định nơi phát ra cảnh báo.
Quý Thanh Phong lập tức phóng nhanh, từ trên cao nhảy xuống mấy bước, giọng nói khẩn trương: “Là cảnh báo ở phía dưới!”
Ứng Trầm Lâm dừng bước chân, nhìn hai vị cơ giáp sư biến mất trong chớp mắt, hơi đưa mắt lên trên.
Ánh sáng từ màn hình ảo treo cạnh cầu thang tối tăm dẫn xuống phía dưới, cùng với chuông báo phát ra ánh sáng màu xanh lờ mờ, anh bước đến gần thì nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình, đích đến ở cuối cầu thang
—— Phòng bảo trì tạm thời.
Căn cứ KID có một phòng bảo trì tạm thời ở tầm ngầm thứ 2.
Với không gian rộng lớn chứa đầy cơ giáp.
Quý Thanh Phong lao về phía cuối cầu thang, nhìn thấy giữa những cơ giáp đứng trong tấm kính trong suốt, có một cỗ máy đang bật nguồn sáng, khoảng điều khiến chính trước ngực tỏa ra ánh sáng đỏ bắt mắt.
Thấy thế, Quý Thanh Phong thầm chửi một tiếng, mở cửa phòng bảo trì rồi vội vàng bước vào.
Lâm Nghiêu vừa đi vừa cấp báo cho Thẩm Tinh Đường, nhưng không thấy đối phương trả lời, cậu dừng bước ở trước phòng bảo trì: “Sao lại thế này?!”
Trên bảng chương trình điều khiển lãnh lẽo chỉ có một màn hình áo đang sáng lên, hiện tại bảng ảo đang hiển thị cảnh báo lỗi màu xanh rất bắt mắt.
Quý Thanh Phong đi tới chỗ bảng điều khiển, nhìn mấy cái nút bấm chi chít đầy phức tạp đến hoa cả mắt, lại chửi một tiếng, nói: “Trước khi ra ngoài chị Đường tỷ có dặn gì không? Tại sao giờ lại có cơ giáp đang hoạt động thế này?”
“Vẫn không liên lạc được, buổi sáng bọn họ nói là sẽ đến khu vực ô nhiễm, chắc là mất tín hiệu rồi.” Lâm Nghiêu đã gọi rất nhiều lần nhưng không một ai bắt máy.
Cậu ta quan sát kỹ hơn: “Quý Thanh Phong, báo động kia chẳng phải từ cơ giáp của cậu sao?”
Quý Thanh Phong ngơ ngác ngẩng đầu: “!!!”
Lâm Nghiêu chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, quýnh quáng hết cả lên: “Cậu cứ mò đi để tôi đi ngắt nguồn điện.”
Quý Thanh Phong mặt trắng bệch như tụt huyết áp, nhanh chóng kéo người: “Cái đệt, đó là bà xã của tui đó! Đột ngột ngắt nguồn như thế nhỡ đâu bên trong xảy ra vấn đề gì thì sao hả?”
Lâm Nghiêu dừng lại: “Thế giờ phải làm gì? “Bà xã” cậu la hét quá trời luôn kìa?”
Quý Thanh Phong: “…… Chẳng lẽ đang báo hỏng à?”
Lâm Nghiêu nhìn thấy thêm mấy ô lỗi hiện lên, không xác định: “Chắc, chắc vậy?”
Quý Thanh Phong bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn đống nút bấm chi chít trên màn hình ảo của bảng điều khiển, bên dưới một loạt các báo cáo lỗi hiện lên, trong đó có lựa chọn [ Tạm dừng ] chương trình.
Cơ giáp này đã bị hư hại nghiêm trọng trong trận đấu cuối cùng ở mùa giải trước, kể từ khi kỹ sư bảo trì của đội xảy ra chuyện, nó đã được chuyển qua cho Thẩm Tinh Đường theo dõi. Theo logic mà nói, Thẩm Tinh Đường chắc chắn sẽ xử lý xong xuôi rồi mới đi ra ngoài, nhưng bây giờ cơ giáp đã phát ra âm thanh báo động.
“Không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể chờ chị Đường tỷ trở về……”
Hắn đang định đi ấn, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một cái bình tĩnh giọng nam.
“Tôi khuyên anh đừng nên nhấn nút đó.”
Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu lập tức quay đầu lại liền nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đứng ở cửa sau, tay đang kéo vali.
Nhận thấy ánh mắt của bọn họ, Ứng Trầm Lâm giơ ngón tay chỉ về phía cửa “Tôi thấy cửa không đóng nên mạo muội quấy rầy.”
Nhìn thấy Ứng Trầm Lâm, hai người mới giật mình nhận ra họ cứ thế mở toang cửa rồi bỏ lại một mình người đến xin việc ở phía sau. Lâm Nghiêu lúc này mới cnhớ tới người trước mặt là kỹ sư bảo trì, đang định lên tiếng thì nghe thấy người trước mặt nói tiếp ——
“Đây là chương trình tự động kiểm tra, mà các kỹ thuật viên bảo trì thường sử dụng sau khi sửa chữa xong. Chiếc cơ giáp này chắc hẳn đã được người bảo trì trước đó thiết lập lịch trình tự động rà quét. Chương trình này sẽ tự động vận hành, sử dụng chính năng lượng bên trong cơ giáp, cắt nguồn năng lượng cũng vô dụng.”
Ứng Trầm Lâm tiến thêm vài bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách không đi sâu vào phòng bảo trì: “Nói chung, chương trình tự kiểm tra sẽ không xuất hiện lỗi, nếu có, nếu chưa giải quyết vấn đề gây ra mà đã tiến hành cưỡng chế tạm dừng dẫn tới trình tự mã hóa của cơ giáp sẽ xảy ra sai sót.”
Quý Thanh Phong khẩn trương hỏi: “Sẽ như thế nào?”
“Dữ liệu bên trong cơ giáp sẽ bị mất.” Ứng Trầm Lâm đơn giản nói: “Nếu như kỹ sư bảo trì của bạn không thiết lập sao lưu, vấn đề này sẽ rất nghiêm trọng.”
Quý Thanh Phong cắn răng nói: “Tên chết tiệt kia chắc chắn không sao lưu số liệu rồi.”
Cơ giáp KID trước đây đều do tên bác sĩ vi phạm nội quy của đội kia phụ trách gần đây mới chuyển cho Thẩm Tinh Đường giám sát.
Ứng Trầm Lâm: “Việc này chỉ cơ giáp mới có thể giải quyết, dưới dự theo dõi của kỹ thuật viên. Tốt nhất nên giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không chương trình tự kiểm tra sẽ tiếp tục chạy mãi, đến lúc đó muốn không xảy ra vấn đề cũng khó.”
Quý Thanh Phong nghe vậy sắc mặt trở nên khẩn trương, “Sẽ xảy ra vấn đề gì vậy?”
Ứng Trầm Lâm nói ngắn gọn: “Dữ liệu bị hủy, nghiêm trọng hơn chính là tê liệt toàn bộ bề mặt.”
Quý Thanh Phong: “…… Này, thì có gì khác nhau à?”
Ấn tạm dừng thì hỏng, còn không ấn thì tê liệt!?
“Sai sót khi tự động rà quét chỉ là vấn đề nhỏ.” Ứng Trầm Lâm nhìn thấy biểu cảm hai người ngày càng kỳ quặc, ngập ngừng hỏi: “Trong căn cứ còn có kỹ sư bảo trì nào khác không?”
Làm gì còn thợ sửa nào nữa đâu…… đội ngũ nhân viên của KID ngày càng ít đi, người thì đang trong kỳ nghỉ phép, người thì từ chức, mỗi ngày đều rơi rụng mất vài người.
Nói ra cũng cảm thấy xấu hổ chết đi được, hiện tại trong chiến đội KID ngoài robot bảo trì ra thì chẳng đào đâu ra thợ sửa nào nữa.
Ứng Trầm Lâm liếc nhìn thông báo lỗi trên màn hình ảo rồi chú ý tới biểu cảm của hai người kia, trong phòng ngoài cơ giáp đang phát cảnh báo ra thì cũng đang trưng bày các cơ giáp khác, bên trái gần bàn điều khiển là một cơ giáp đã được tháo rời. Ứng Trầm Lâm nghĩ đến lời đồn thổi ở trên mạng, biết được dữ liệu cơ giáp của chiến đội KID đã bị rò rỉ, còn tên đầu xỏ thì vẫn chưa xác định được.
Trong căn cứ vắng vẻ, ngoại trừ robot, thì chẳng còn người nào hết.
“Lão đại của chúng tôi không có ở đây, hiện tại ở căn cứ cũng không có kỹ sư bảo trì.” Quý Thanh Phong không thể nào xuống tay, hoàn toàn không dám đụng vào mấy cái nút bấm trên bảng điều khiển, “Chẳng phải cậu là kỹ thuật viên sao, phải giải quyết tình huống này như nào đây?”
Ứng Trầm Lâm trầm tư một lát, kéo vali dựa vào hàng rào cạnh cửa, sau đó giẫm lên lan can, trực tiếp từ bục cao nhảy vào phòng bảo trì chất đầy linh kiện khắp mọi nơi.
Lâm Nghiêu: “Này, đợi đã.”
Quý Thanh Phong còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy giọng nói ở phía dưới: “Tôi mượn con dao máy nhé.”
“Sao lại đi mượn dao?” Quý Thanh Phong đạp lên lan can đang muốn đi xuống: “Má nhà cậu, đừng có mà làm xằng làm bậy nha!”
“Đừng nóng, đừng nóng! Cậu ấy có giấy chứng nhận mà.” Lâm Nghiêu túm chặt người lại, nói với Ứng Trầm Lâm đang ở dưới: “Người anh em, cậu có thể giải quyết được không đó?”
“Ít nhất có thể không làm nó kêu inh ỏi nữa.” Ứng Trầm Lâm ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Phong, “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hỏng bà xã của anh đâu.”
Lâm Nghiêu nhìn thấy Ứng Trầm Lâm nhặt một công cụ dài bằng nửa cánh tay từ dưới đất lên, sau đó nhảy mấy bước lên đầu gối cơ giáp, cậu ta đứng dậy phân tích một lúc rồi men theo cánh tay khổng lồ của cơ giáp tiến đến chỗ khoang điều khiển. Quý Thanh Phong đi đến bên cạnh mở cửa cho cậu vào, Ứng Trầm Lâm không chút do dự cầm con dao máy xông thẳng vào buồng lái.
Quý Thanh Phong: “Cậu ta cầm dao kìa.”
Lâm Nghiêu bắt đầu lo lắng: “Không sao, người ta có chứng chỉ rồi mà.”
Quý Thanh Phong còn căng thẳng hơn: “Chứng chỉ mới vào nghề có được tính không? Nhỡ đâu trượt tay một cái bà xã tui sẽ rớt mấy lạng thịt đó!”
Lâm Nghiêu định an ủi, đột nhiên nhớ tới cánh tay giả của Ứng Trầm Lâm liền nín thinh không an ủi được gì nữa, cậu khẽ nói: “Chúng ta còn chưa đưa chìa khóa cơ giáp, cậu ta sẽ không đụng đến được trung tâm số liệu đâu…… chắc sẽ không vấn đề gì nhỉ?”
Quý Thanh Phong không để ý tới điểm này chỉ chăm chăm muốn nhảy xuống ngăn cản tên kia lại, đột nhiên thoáng liếc nhìn sang bảng lập trình.
Khung báo lỗi trên màn hình ảo đã ngừng nhấp nháy, khung báo ở trên cùng thì lóe lên một chút, rồi lập tức biến mất.
Lỗi biến mất rồi……?
Quý Thanh Phong lập tức nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, nhìn thấy cậu ta từ trong khoang điều khiển đi ra rồi trèo xuống chỗ cánh tay phải.
Lâm Nghiêu cũng nhìn Ứng Trầm Lâm, chớp mắt liên tục: “Hình như sửa được thật rồi nè.”
Ở mùa giải trước cơ giáp đã bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó nặng nhất chính là cánh tay phải đã bị đứt gãy của cơ giáp này. Sau khi Ứng Trầm Lâm đi xuống, bọn họ chưa hề cung cấp bất cứ thông tin về tình trạng cơ giáp hiện giờ cho cậu ta biết.
Trong phòng tối không thể nhìn thấy rõ các chi tiết bên ngoài, nhưng chàng trai này lại từ khoang điều khiển đi thẳng đến vị trí bị tổn thương một cách chính xác.
Người này thực sự biết sửa chữa, hơn nữa thoạt nhìn trình độ cũng không tệ.
Ứng Trầm Lâm ngồi ở khe hở giữa cánh tay phải và phần thân, dùng chân cố định thân thể của mình, không cần dụng cụ phụ trợ nào khác, di chuyển bằng sự chuyển động tự nhiên của đôi chân…… Anh nhìn xuống chân mình rồi quay lại nhìn cánh tay phải của cỗ máy gần như đã được kết nối, dấu hiệu sửa chữa có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nếu chương trình tự kiểm tra của cơ giáp đã được thiết lập, đáng lẽ phải được khởi động sau khi sửa chữa xong mới đúng.
Rõ ràng người thiết lập chương trình tự động và sửa chữa cơ giáp không phải cùng một người, cánh tay phải chỉ được sửa chữa một nửa, nếu Thẩm Tinh Đường chịu trách nhiệm sửa chữa, cô ấy sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.
Đang sửa được một nửa thì tự động rà quét, cơ giáp không phát ra cảnh báo mới lạ.
Ứng Trầm Lâm cẩn thận nhìn vào kết nối của cánh tay phải, liếc nhìn các công cụ trên mặt đất, rồi nhảy ra khỏi cơ giáp.
Quý Thanh Phong để Lâm Nghiêu đứng đợi ở chỗ bàn điều khiển, còn mình thì đi đến bên cạnh Ứng Trầm Lâm, nhìn thấy đối phương đang tìm kiếm mấy cái linh kiện trên bàn.
“Việc này có thể giải quyết được không?” Quý Thanh Phong hỏi.
Ứng Trầm Lâm nghe vậy quay đầu nhìn lại, cầm dụng cụ trên bàn linh kiện lên, vừa đi vừa nói: “Có thể giải quyết được.”
Quý Thanh Phong không quá tin tưởng, còn muốn hỏi thêm mấy câu thì Ứng Trầm Lâm đã leo lên cơ giáp, trở về vị trí cánh tay phải.
Một lúc sau, giọng nói của Ứng Trầm Lâm từ trên vọng xuống.
Quý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn, Ứng Trầm Lâm đang ngồi vững vàng trên cơ giáp, cúi đầu nhìn hắn.
Đối phương hỏi: “Người điều khiển cơ giáp này thuận tay trái à?”
Quý Thanh Phong sửng sốt: “Đúng vậy.”
Ánh mắt Ứng Trầm Lâm dừng lại trên phần cánh tay phải đã bị gãy: “Được, tôi biết rồi.”