Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 7: Bầy chuột


Khi bầu trời dần tối, gió trong rừng núi về đêm càng mạnh. Ứng Trầm Lâm mạo hiểm tiến sâu hơn, vào khu vực này ba km, đã tiến vào khu vực sâu của bản đồ Banout, cơ giáp tự tái hiện bản đồ hiển thị [Cảnh báo thâm nhập], nhưng anh đã tắt đi, súng laser trong tay đang nhỏ mấy giọt máu tươi.

Trong tầm nhìn của Cơ giáp, một con chuột với hàm răng sắc nhọn đang nhìn chằm chằm với con mắt đỏ thẫm, sau khi thấy Ứng Trầm Lâm chém bay đầu đồng loại của nó liền quay đầu bỏ chạy về phía bên ngoài khu ô nhiễm Banout.

[ Thông báo khẩn cấp từ Cục quản lý khu vực ô nhiễm Banout: Một nguồn ô nhiễm đột biến đã được phát hiện trong khu vực. Các cơ giáp sư vẫn còn ở sâu trong khu vực ô nhiễm, yêu cầu sơ tán ngay lập tức!! ]

Thông báo khẩn chỉ nhấp nháy hai lần trước khi bị gián đoạn bởi từ trường hỗn loạn, chuyển thành tín hiệu tút tút.

“Vấn đề nguồn ô nhiễm, đột biến ít nhất là cấp A.”

Ứng Trầm Lâm: “Vùng bên ngoài không thể kiếm đủ quặng Lục Bích nên mình chưa thể đi được, phải vào sâu hơn xem sao.”

Bên trong buồng lái chật hẹp chỉ có mỗi mình anh còn thần kinh kết nối thì chẳng có phản hồi nào cả.

Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ màu đỏ đen đeo trên cổ.

Chiếc vòng cổ cơ giáp đã rơi ra khỏi áo anh không một tiếng động.

Đi cùng với anh không phải là cơ giáp cấp S [Uyên] đồng hành với anh nhiều năm, một cơ giáp hạng B bình thường không có chút trí năng nào, mọi hành động đều đến từ mệnh lệnh trực tiếp của cơ giáp sư.

“Quên mất, hiện giờ không phải là cậu.”

Điều khiển cơ giáp và giao tiếp bằng trí thông minh đã là một thói quen đã khắc sâu vào trí nhớ của anh.

Ứng Trầm Lâm chẳng đuổi theo con chuột răng nhọn đang bỏ trốn, anh khẽ nâng tay phải lên.

Một cảm giác mệt mỏi có chút chua chát lan dọc theo dây thần kinh của anh, khiến tay phải cầm vũ khí của anh cảm thấy đặc biệt nặng nề, cảm giác mệt mỏi khi điều khiển cơ giáp so với ngày trước nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng còn chưa đến mức kiệt sức.

Có lẽ mức độ sử dụng tinh thần của anh khi điều khiển cơ khí tương đối yếu, nhưng tinh thần kém cũng có thể coi là một chuyện may mắn. Trong khu vực ô nhiễm thực vật biến dị rất nhạy cảm với tinh thần lực, sinh vật đột biến sẽ không cảm ứng được anh, cho đến giờ loài mạnh nhất mà anh đụng gặp phải mới chỉ là con chuột răng nhọn kia.

Nguy hiểm tạm thời đã được bài trừ, Ứng Trầm Lâm tìm một nơi an toàn rồi ngắt kết nối tinh thần, lấy ba lô từ góckhoang điều khiển ra, đúng giờ tiêm thuốc. Sau khi làm xong, hắn mới quan sát lại bản đồ các tuyến đường và ngưỡng ô nhiễm được ghi lại trên đường đi.

Càng đi sâu vao Banout thì cấp độ nguy hiểm ngày càng cao, từ rìa ngoài tiến vào đến bây giờ, ngưỡng ô nhiễm đã vượt từ 1240 đến mức 2310, vượt quá giá trị tối đa từng được ghi nhận, này quả nhiên là không bình thường.

Ứng Trầm Lâm tắt đi đến từ ô nhiễm khu quản lý cục thông tri, sức mạnh tinh thần cấp A dư đủ để điều khiển cơ khí cấp B, chỉ là sự thiếu hụt sức mạnh tinh thần rất trầm trọng, với thời gian nghỉ ngơi, giới hạn của anh ấy ở khu vực ô nhiễm như vậy là 2 ngày.

Trong 2 ngày, phải kiếm đủ khoản trước khi rời đi.

Ứng Trầm Lâm nhìn xa hơn vào khu vực ô nhiễm Banout, anh quyết định vẫn đi vào.

Càng vào sau càng có thêm những mối nguy hiểm không thể xác định, nhưng tài nguyên cũng phong phú đa dạng hơn nhiều. Ví dụ như quặng Lục Bích pử bên ngoài rất khan hiếm, nhưng khi đã vào khu vực bên trong mỗi km đều có thể nhìn thấy dấu vết. Dấu hiệu kỳ quái cũng ngày càng nhiều, đặc biệt nguồn là vật liệu quặng năng lượng, gần như có thể nhìn thấy dấu vết của những lỗ khoan trên mặt đất ở bên cạnh.

Một hai cho có có thể cho là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng càng tiến vào sâu những lỗ thủng ngày càng dày đặc thì phải giải thích thế nào, mà nguồn tài nguyên ở những chỗ đó thì chẳng có là bao, như thể bị thứ gì đó quét qua, chỉ để lại một đống đất đá lộn xộn.

Ứng Trầm Lâm đang suy nghĩ, bỗng nhiên chú ý tới tiếng vang cách đó không xa.

Anh ta ngay lập tức lui về sau, chú ý trong tầm nhìn của radar bỗng xuất hiện mấy cái cơ giáp đang tiến gần đến, theo sát phía sau họ là vô số đèn cảnh báo màu đỏ.

Lúc này, tín hiệu SOS khẩn cấp cũng hiện lên trên màn hình radar của anh.

Ứng Trầm Lâm: “……?”

Nick cùng với bạn bè đã mão hiểm tiến sâu hơn vào khu Banout, vì muốn thử nghiệm cơ giáp cấp A mới của mình. Tuy nhiên, gần đây tình hình ở khu ô nhiễm Banout rất bất ổn, dọc đường đi bọn họ đã gặp phải rất nhiều cuộc tấn công, và giờ thì cơ giáp đều nhuốm đầy máu.

Càng đi dâu vào khu vực Banout ô nhiễm càng tăng cao, sự nhiễu loạn từ trường sẽ càng lớn hơn gây ảnh hưởng đến nhận biết phương hướng của cơ giáp chưa kể sẽ làm tiêu tốn rất nhiều nguồn năng lượng, nên không thể duy trì di chuyển trong thời gian dài được.

Nhiều người chật vật bỏ chạy khỏi đám chuột răng nhọn, cơ giáp cũng đã hao tổn không ít năng lượng, và tất nhiên sẽ không thể tiếp tục thâm nhập được nữa. Ai ngờ đâu, khi bọn họ vừa có ý định quay trở về thì một đạn chuột răng nhọn từ phía sau tấn công đến, nhìn thoáng qua phải đến hàng chục con ấy chứ.

Chuột răng nhọn là sinh vật hiếm khi thấy ở khu vực bên ngoài khu ô nhiễm, mà thường sống ẩn sâu ở bên trong, gặp được 1, 2 con đã là nhiều lắm rồi, thế mà giờ lại đang đối mặt với hàng chục com thế này!

Với họ bây giờ mà nói, chẳng khác nào một đợt thủy triều chết chóc cả.

Họ đạp hết chân ga, cố gắng hết sức để trốn thoát, nhưng lũ chuột dường như có mắt cảm ứng ấy đuổi sát bọn họ không chịu bỏ. Trông thấy năng lượng tiêu hao ngày càng nhiều, không ccòn cách nào khác đành phải gửi tín hiệu cầu cứu SOS ra bên ngoài, mong rằng khu quản lý sẽ nhận được tín hiệu nhanh chóng tới cứu viện.

Nhưng dường như tín hiệu gửi đến khu đã xảy ra vấn đề, mãi chẳng thấy phản hồi nào cả.

Ngay khi họ nghĩ rằng không còn hy vọng để được cứu nữa thì một giọng nói xa lạ đột nhiên xuất hiện trên kênh cứu hộ.

“Xin chào, mọi người đang cần giúp đỡ gì à?”

Giọng nói nghe còn rất trở, nhưng đối với Nick và những người bạn mà nói đó chính là cọng rơm cứu mạng.

“Trên đường chúng tôi đi bị dàn chuột răng nhọn tấn công đẫn đến tiêu hao năng lượng quá nhiều, chúng tôi cầu xin được hỗ trợ.” Nick vội vàng trả lời.

Giọng nói xa lạ: “Còn lại bao nhiêu năng lượng?”

Nick quét mắt, vội vàng nói: “Hai cơ giáp cơ giáp B và một cơ giáp cấp A, năng lượng còn lại trung bình là 20%, mức hư hao 30%.”

Anh ta lập tức gửi thông tin cơ giáp sang cho bên kia

20% năng lượng ở ngày thường thì chẳng sao, nhưng chắc chắn sẽ không đủ dùng để đối phó với nhiều con chuột răng nhọn như vậy, sau khi g iết chết một nửa đám chuột đó năng lượng sẽ chạm đáy.

Khi đó bọn họ cũng chỉ có thể ngồi im chờ chết.

Giọng nói trên kênh khẩn cấp dừng lại một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nick nhìn vào hệ thống radar và nhận thấy một cơ giáp lạ xuất hiện ở phía xa, trong vùng sâu của khu ô nhiễm, có thể đơn thương độc mã tiến vào đây có thể khẳng định cơ giáp này không tầm thường, giọng nói phát ra kênh cứu hộ hẳn là từ chiếc cơ giáp này: “Chúng tôi có thể trả thù lao! Tiền không thành vấn đề!”

“Không phải vấn đề báo đáp.” Giọng nói xa lạ vang lên: “Tôi cũng chỉ có một mình thôi.”

Nick đờ người, đối phương chỉ có một, mà chuột răng nhọn lại hàng chục con.

Bình thường full nguồn năng lượng dưới tình huống xử lý với đám chuột này cũng rất vất vả rồi, càng đừng nói thỉnh cầu đối phương một người trợ giúp. Hắn nghĩ thầm mình thực sự sẽ kết thúc ở đây sao? Khi năng lượng cạn kiệt, vòng bảo hộ cũng sẽ mất đi, cùng với sức hủy diệt của chuột răng nhọn thì…… “Chỉ có anh là phản hồi lại tín hiệu cầu cứu thôi, bọn tôi cũng thực sự hết cách rồi.”

Lúc này, giọng nói xa lạ đột nhiên nói: “”Trong vũ khí còn lại bao nhiêu năng lượng?”

Nick sửng sốt một chút, “Tôi còn 15% năng lượng pháo, kiếm laser và pháo điện từ của bạn tôi bên vẫn còn dùng được.”

“Cũng đủ rồi.” Giọng nói xa lạ nói: “Đến chỗ tôi.”

Nghe đối phương nói như vậy, Nick cùng đồng bọn không chút do dự, lập tức lái xe hướng về vị trí cơ giáp của đối phương trên bản đồ radar. Với sự tăng tốc này, lũ chuột phía sau bám theo, khoảng cách giữa chúng và cơ giáp ngày càng thu nhỏ dần, hung bạo xuyên thủng cây cối trong rừng

“Nick, không kịp rồi!”

“Nhìn xem! Trong số đó có một con chuột răng nhọn cấp cao, khả năng còn hơn cấp B nữa!”

Nick nghiến răng nghiến lợi, thông qua kính ngắm thì thấy trong bầy chuột một con chuột răng nhọn cấp cao có màu da đỏ trong số chúng, con chuột răng nhọn dường như đã có lựa chọn lập tức lao thẳng về phía hắn, thẳng tắp mà triều hắn vọt lại đây, những chiếc răng nanh chẻ đôi của nó phát ra lãnh quang, tùy thời tùy chỗ có thể xuyên thủng cơ giáp bọn họ.

Lợi hại nhất của chúng nó chính là hàm răng sắc nhọn, không khác gì kim loại đã được tinh luyện qua cấp C.

Mà con chuột răng nhọn cấp cao đã điên cuồng cắn xuyên qua lớp vỏ của cơ giáp cấp B rồi.

Xong rồi! Lúc này quay đầu lại đã quá muộn!

Ngay khi lũ chuột răng nhọn chuẩn bị lao vào cơ giáp của Nick, một khẩu pháo điện từ bắn tới đánh trúng làn sóng chuột phía sau khiến chúng bị tê liệt ngay lập tức. Pháo điện từ sử sử dụng chất gây ô nhiễm đặc biệt hạng B “Lôi điểu” làm lõi năng lượng vũ khí, lôi điểu có thể phóng ra những tia sét quy mô nhỏ, gây hiệu ứng co giật. Mà pháo điện từ cũng kế thừa hiệu ứng này, khiến các mục tiêu nó bắn trúng sẽ bị tê liệt trong vài giây.

Trong vài giây đó, Nick và những người bạn đã tránh được sự tấn công của lũ chuột răng nhọn rồi nhanh chóng rẽ vào khu rừng trong núi.

Cùng lúc đó, một giọng nói lý trí đầy bình tĩnhvang lên từ kênh cứu trợ.

“Bay lên phía trên.”

Đám người Nick điều chỉnh hướng của động cơ đẩy rồi bay lên trên.

“Quay đầu lại, chuẩn bị pháo năng lượng.”

Nick nhanh chóng dừng cơ giáp lại, quay đầu bắn một phát đại bác năng lượng về phía lũ chuột đằng sau, bầy chuột liền nổ banh xác.

Lúc này, thêm một pháo điện từ từ phía sau bắn rụng bầy chuột đang bò lên trên núi. Khi nhìn thấy điều này, người bạn của Nick đã vội vàng dùng súng bắn chặn đàn chuột đang lao lên.

Lúc này Nick mới chú ý tới chính mình đang ẩn náu là một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang ở trong rừng, Banout trước kia từng thành phố được bao quanh bởi đồi núi, nhưng sau khi bị bao phủ bởi ô nhiễm, con người đã sơ tán, để lại những tòa nhà có gần 500 năm lịch sử đã bị núi rừng bao trùm hoàn toàn.

Lên chỗ cao, đám chuột răng nhọn phải mất thời gian mới bò lên được.

Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy một chiếc cơ giáp màu trắng phía sau tòa nhà cao tầng.

Phát pháo điện từ vừa mới hỗ trợ bọn họ được bắ n ra từ cơ giáp này.

“Không thể đối phó với bầy chuột này được, nếu cứ bắn liên tục như vậy bọn tôi không thể được trụ được quá 10 phút.” Nick vội vàng nói: “Hơn nữa bên trong chúng còn có chuột răng nhọn biến dị cấp cao. Nếu năng lượng cạn kiệt, chúng ta sẽ kết thúc ở đây.”

Từ trên cao, Ứng Trầm Lâm ở quan sát bầy chuột phía dưới.

Đây chưa phải là cuộc di cư hàng loạt của những con chuột răng nhọn vì số lượng của chúng chưa đạt đến quy mô một đàn thực sự…… Hình như, đám chuột răng nhọn này giống như đang đi theo con chuột cấp cao nào đó thì đúng hơn.

Ở một nơi như khu vực ô nhiễm, tinh thần lực có sức ảnh hưởng rất lớn, lúc ba cơ giáp chạy trốn bọn họ đã hoàn toàn sử dụng tinh thần lực, chẳng khác gì những bòng đèn công suất cực sáng rực trong khu rừng đầy tối tăm, đám chuột này không vội đuổi theo bọn họ mới lạ.

“Tắt bộ phản lực rồi đừng đợi ở tầng nhà cao hơn đã.” Ứng Trầm Lâm liếc nhìn năng lượng còn sót lại trong cơ giáp, lạnh lùng nói: “Thu toàn bộ tinh thần lực của các anh lại.”

Nick sửng sốt, “Nếu thu tinh thần lực lại, chúng ta sẽ không thể ——”

Lời còn chưa dứt, lại một pháo điền từ bắn vào bầy chuột. Lần này, cơ giáp màu trắng ở phía trên đã nhảy xuống chỗ đàn chuột, không còn động lực đẩy hỗ trợ, kiếm laser sáng lên lao thẳng về phía con chuột răng nhọn cấp cao kia.

Uỳnh ——

Một kiếm đánh trúng vào con chuột, năng lượng của thanh kiếm cọ sát vào lớp da con chuột tóe ra lửa.

“Cẩn thận!!”

Sau khi hiệu ứng tê liệt qua đi, đàn chuột bồn chồn ngay lập tức nhắm vào cỗ máy màu trắng đang ở trung tâm, ngay vào thời điểm mấu chốt, khẩu pháo từ bên trái của cơ giáp đã nhắm xuống đất, sau đó vụ nổ từ trường lan ra, ngay lập tức làm bất động tất cả lũ chuột răng nhọn ở trong phạm vi ảnh hưởng của đòn tấn công.

Mà tay phải của cơ giáp vẫn chưa dừng lại, tiếp tục tấn công con chuột răng nhọn cấp cao.

Nick chứng kiến đến ngây cả người, hai thao tác của cơ giáp sư phía dưới đang thực hiện cùng một lúc, một tay khống chế bầy chuột, tay còn lại công kích vào con chuột đầu đàn.

Còn chưa kể, con chuột răng nhọn cấp cao hoàn toàn không thể chống cự trước các đòn tấn công liên tục củ người kia, vài lần đang muốn phản kháng lại đều bị nhịp độ tấn công nhanh của cậu ta đánh gãy.

Đến giờ, Nick mới thấy rõ ràng, người mà hắn cầu cứu chẳng phải lão đại nào hết, đối phương chỉ là một là một cơ giáp cấp B, vũ khí mang theo là kiếm laser và pháo điền từ không thể phổ biến hơn ở các cơ giáp cấp B, thậm chí còn không có pháo năng lượng tầm xa, chỉ có vũ khí cận chiến.

Kiểm soát đàn chuột chỉ bẳng khẩu pháo điện từ và khả năng định vị con đầu đàn một cách điêu luyện cho phép cậu ta duy trì tỷ lệ đánh trúng hiệu quả rất cao mà không gây ra bất kỳ lãng phí năng lượng nào.Thật đáng kinh ngạc!!

“Mau đi hỗ trợ!” Nick từ trong sự kinh ngạc ngắn ngủi liền phản ứng lại, lập tức nâng pháo năng lượng nhắm vào bầy chuột phía xa, Hai người bạn của hắn cũng làm theo, chẳng mấy chốc từng hố đất xuất hiện giữa bầy chuột.

Trong khi đó, cơ giáp màu trắng tiếp tục đối đầu với con chuột cấp cao, dưới những đợt công kích liên tục có hiệu quả, con chuột đầu đàn nhanh chóng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nó đã nhận ra có điều gì đó không ổn, muốn thoát khỏi sự tấn công của cơ giáp, nhưng cơ giáp sư đã không cho nó cơ hội này.

Khi những con chuột răng nhọn khác bị pháo năng lượng và pháo điện từ áp chế không thể tiến thêm về phía trước, cơ giáp sư dốc toàn lực truy kích chuột đầu đàn, sau năm phút, con chuột tru tréo rít lên một tiếng, lũ chuột răng nhọn xung quanh nghe thấy tiếng kêu này dường như đã nhận thấy mùi nguy hiểm, bỏ chạy tán loạn ra bên ngoài.

Vốn nguyên một bầy chuột từng tụ lại giờ đây đã bị phân tán một cách hỗn loạn, rã đám chỉ trong một thời gian ngắn.

Ứng Trầm Lâm kết thúc trận chiến và hướng ánh mắt về hướng lũ chuột đang chạy trốn, dù hỗn loạn nhưng tất cả chúng đều chạy về phía rìa ngoài khu vực ô nhiễm, chẳng có con nào chạy vào bên trong. Như thể có thứ gì đó quỷ dị đang ẩn nấp sâu trong đó, khiến chúng vô cùng sợ hãi.

“Xong rồi hở?” Nick ngơ ngác nhìn xuống dưới.

Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần, đáp lại: “Xong rồi.”

Cơ giáp màu trắng vẫn ở bên cạnh thi thể của Chuột Vương, trên cơ giáp thì dính đầy máu của chuột răng nhọn, bên cạnh còn có rất nhiều xác chuột bị bắn chết.

“Ở vùng sâu này mọi người không nên sử dụng quá nhiều tinh thần lực, đối với những sinh vật ô nhiễm mà nói cực kỳ hấp dẫn.” Ứng Trầm Lâm giải thích ngắn gọn: “Tình cờ gặp phải chúng, tấn công chúng và mang theo năng lượng tinh thần hấp dẫn chúng, hơn nữa con chuột răng nhọn cao cấp kia thoạt nhìn rất để ý đến anh, cho nên chúng nó sẽ chỉ theo mấy người.”

Đám người Nick chỉ lo chạy trốn nên không để ý đến những chi tiết này, nghe đến đây bọn họ cảm thấy hổ thẹn. Hôm nay Nick mới vừa lấy được chứng chỉ cơ giáp sư trung cấp, định tính toán cùng bạn bè đến nơi này thám hiểm một phen, ai dè lại rơi vào tình cảnh như vậy: “Vẫn phải cảm ơn người anh em đã hỗ trợ! Không có anh, chúng tôi không biết còn trụ được trước khi cứu viện đến không nữa, chỗ này từ trường hỗn loạn, tín hiệu cầu cứu không thể phát đi được……”

Ứng Trầm Lâm nghe bọn họ nói chuyện, liếc nhìn xác con chuột răng nhọn bên cạnh, một phần cơ thể chúng có thể gia công thành nguyên liệu và bán ra thị trường với mức giá nhất định.

“Đám xác chuột này mọi người định xử lý thế nào?” Ứng Trầm Lâm hỏi.

Nick vẫn đang lảm nhảm không ngừng khen ngợi, bỗng nhiên nghe thấy điều đó, vội vàng nói nói: “Đại ca, anh cứ xử lý đi, còn về thù lao đã nói lúc trước, cứ theo giá thị trường——”

“Các anh mới là người giết đám chuột kia, không phải tôi nên đừng bàn về chuyện thù lao nữa.” Ứng Trầm Lâm chỉ vào xác của con chuột răng nhọn cấp cao dưới chân mình: “Tôi sẽ lấy cái này, không vấn đề gì chứ?”

“Không vấn đề. Không có sự giúp đỡ của anh làm sao chúng tôi có thể xử lý được lũ chuột này chứ, không lấy thù lao thì còn ra thể thống gì nữa, với cả bọn tôi là người cầu cứu, anh cũng cần nữa mà.”

Nick và bạn bè không hề thiếu tiền, thấy Ứng Trầm Lâm không nhận thù lao, vội vàng nói: “Vậy đi, đám chuột chết này của chúng tôi, này đó tinh thạch chuột thuộc về anh hết, nhá.”

“Đại ca, bọn tôi không thiếu tiền, bọn tôi chỉ đến đây thám hiểm thôi.”

“Đúng đấy, đúng đấy, không nhận là không được đâu đó!”

“Nếu anh không ra tay giúp đỡ, chắc gì bọn tôi đã giữ được cái mạng chứ đừng nói hoàn thành nhiệm vụ.”

“Anh cứu bọn tôi cũng tiêu hao nguồn năng lượng còn gì!”

Khi có người nói lời này, Ứng Trầm Lâm cũng không từ chối nữa.

Mức độ ô nhiễm chung của chuột răng nhọn là từ cấp C đến cấp B, Mọi bộ phận trên cơ thể đều có tác dụng, chẳng hạn như tinh thể của chúng, tuy không có dị năng nhưng nó cũng mang theo cơ sở đặc tính, có thể sử dụng chế tạo chip cơ giáp hoặc dùng để rèn luyện độ sắc bén của vũ khí, ở trên thị trường cũng có thể bán với mức giá không tồi.

Những người khác đi xử lý xác của lũ chuột gần đó, Ứng Trầm Lâm dùng kiếm nhẹ lật xác chuột vương rồi đâm một phát vào đầu nó, tìm được một tinh thể màu trắng đỏ ——

[ Hoàn thành phân tích. Đây là tinh thể [Chuột Răng Nhọn]. Biến dị cấp B+. ]

Đáng tiếc, tinh thể chuột răng nhọn cấp cao không mang theo Dị Năng Tinh, nếu không, nó có thể đã có giá cao hơn.

Ứng Trầm Lâm cất viên tinh thể đi, đang định xử lý xác con chuột thì bỗng nhiên từ bên trong lại rơi ra một viên tinh thể màu đỏ thẫm.

Viên tinh thể này rất nhỏ, còn nhỏ hơn so với tinh thể chuột răng nhọn.

Trong tinh thể còn ẩn chứa tia sét mờ nhạt, từng tầng từng tầng.

Ứng Trầm Lâm cử động bàn tay phải đã mỏi của mình, nhìn thoáng qua viên tinh thể màu đỏ kia, không khỏi cảm thấy sâu sắc hơn một chút.

…… Giết một con được một viên?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận