Huấn luyện viên cùng với đại diện các căn cứ xung quanh nghe đến đó, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, Thẩm Tinh Đường im lặng nhìn Giang Tư Miểu.
Ngón tay run run của Giang Tư Miểu ấn mở tất cả các tùy chọn phát hiện vật ô nhiễm lên. Ban đầu, trên màn hình khá thưa thớt, sau đó thì kín đặc những tín hiệu màu đỏ của vật ô nhiễm, mà những tín hiệu này không vơi bớt đi mà ngày càng nhiều hơn, đang đuổi sát những tín hiệu màu xanh tượng trưng cho KID.
Mọi người: “……!”
“Không cần phải giải thích nữa.” Thẩm Tinh Đường nắm chặt bộ đàm: “Mọi người đại khái đã biết rồi.”
Hoắc Diễm: “Vậy thì tốt!”
Tình huống rõ ràng đến mức có mù mới không thấy!!
Trương Ca bàng hoàng nhìn những chấm đỏ, đúng là trong rừng đầm lầy có vật ô nhiễm, nhưng với diện tích lớn như thế thì mật độ phân bố khá rải rác, ngay cả khi không cẩn thận kích động đến chúng, cùng lắm là đến vài chục con mà thôi. Nhưng dựa theo số lượng đang hiển thị trên hệ thống, ít nhất cũng phải đến hai trăm con. Mới nửa giờ đồng hồ trôi qua, KID làm sao lại lôi kéo được từng này vật ô nhiễm vậy!?
Trương Ca: “Chẳng lẽ đã chọc vào tổ ô nhiễm nào à?”
“Không phải chọc, mà là bắn nổ.” Bên cạnh có huấn luyện viên lau mồ hôi.
Rốt cuộc là phải bắn nhiều đến mức nào mới khiến cho vật ô nhiễm đuổi giết như này, những người khác không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.
Giang Tư Miểu nhìn về hướng KID đang chạy: “Thôi xong, giờ không thể quay đầu lại nữa rồi, chỉ còn cách chạy thẳng về phía trước thôi.”
Anh nhìn về phía huấn luyện viên của các căn cứ, cầu xin giúp đỡ: “Hay là mọi người nghĩ xem có cách nào khác không?”
Đội huấn luyện viên: “……”
Đùa, đã thành ra thế này rồi còn cứu đằng nào nữa?!
Các căn cứ thừa biết phong cách của KID rất xằng bậy, cái kiểu xằng bậy này không khác nào quả bom hẹn giờ đối với những đồng đội khác, một khi nổ tung thì rất khó tìm ra được kế sách đối phó. Lần này thậm chỉ còn tệ hơn, vừa mới bắt đầu đã trực tiếp nổ banh kế hoạch ban đầu rồi!
Lần này có tổng cộng 10 vật ô nhiễm cấp S cần phải xử lý ở Coria.
Trong đó, 6 vật ở hành tinh chủ, 4 vật phân bố trên 2 hành tinh phụ còn lại.
Theo như sắp xếp lúc đầu, YDS và Hắc Nha lần lượt đi đến hai hành tinh phụ, KID và Tật Phong phụ trách hành tinh chủ, cơ giáp đơn chiến sẽ đi giải quyết cấp S ở xa nhất. Trong đó mắt xích quan trọng nhất chính là KID và Tật Phong, theo kế hoạch KID sẽ ở rừng đầm lầy còn Tật Phong đi lên vùng núi xám cùng hành tinh, rồi hai đội sẽ đẩy mạnh tốc độ để tập hợp lại từ hai phía.
Tuy nhiên, với sơ suất của KID, chẳng còn hy vọng gì vào sự phối hợp nữa, trực tiếp khiến kế hoạch của Tật Phong sụp đổ.
Trương Ca bắt đầu động não: “Khoan đã, đừng hốt hoảng như thế, biết đâu sẽ có cách khác.”
“Thật ra… Có nên để KID tiếp tục kéo theo đàn ô nhiễm này không nhỉ?”
“Chưa chắc đã bất lợi cho chúng ta? Nhỡ đâu KID có thể một đá ném chết hai chim thì sao?”
Khi nhìn vào lộ trình, Giang Tư Miểu gượng cười: “Chết chim được không thì không biết… Nhưng đúng là bọn họ đã dẫn theo vật ô nhiễm xông lên rồi.”
–
Trong rừng đầm lầy, hai đội đến từ Tinh vực số 2 đã vào vị trí, chỉ huy hai đội đang đối chiếu vị trí tín hiệu từ cục quản lý gửi đến, xác định Thự Quang tinh hệ đã phái hai chiến đội cùng 6 đơn binh đến hành tinh chủ bên này.
“Đúng như dự đoán của đội trưởng Bạch, quả nhiên Thự Quang đã bố trí lực lượng y hệt như vậy.”
“Kiểu nhiệm vụ bao vây tiêu diệt này, mang đơn binh đến không phải là ý hay. Đơn binh rất khó phối hợp với đoàn chiến, để đảm bảo an toàn, họ nhất định sẽ đẩy đơn binh đi chỗ khác.”
“Với bước đi như thế, bên đó chắc chắn sẽ dùng phương án tiêu diệt vật ô nhiễm lần lượt rồi mới tập hợp lại.”
Nhìn vào tín hiệu lúc này, hai đội của Tinh vực số 2 đều biết rằng mọi thứ đúng như những dự đoán ban đầu. Kế sách mà Thự Quang có thể suy xét thì bọn họ cũng đã nghĩ đến, nhưng so về chiến lực thì Tinh vực số 2 toàn diện hơn Thự Quang tinh hệ nhiều.
Khi chiến lực toàn diện, việc sắp xếp đơn binh là không cần thiết.
… Thậm chí còn dư sức hất bay một số người ra khỏi khu ô nhiễm Coria nữa.
Trong số các đội trên hành tinh chủ, khó đối phó nhất chính là Tật Phong. Lúc đầu bọn họ nghĩ rằng sẽ đối đầu với Tật Phong ở rừng đầm lầy này, nhưng không ngờ hóa ra lại là KID.
“Gặp ai thì có khác gì đâu. Nếu là Tật Phong, chúng ta sẽ tiêu hao sức chiến đấu của bọn chúng, câu giờ cho GBK. Nếu là KID, vậy thì càng đơn giản, dựa vào hoàn cảnh rừng đầm lầy muốn bức lui bọn họ rất đơn giản.” Trong đó một người nói: “Hình như KID không bố trí trị liệu cơ giáp, sức chịu đựng của chúng kém hơn Tật Phong rất nhiều.”
“Theo như dự đoán của đội trưởng Bạch, khi gặp chúng ta, KID sẽ rút lui.”
“Nếu không chịu lùi, thì cứ theo chỉ đạo của đội trưởng, bắt chúng phải đi vào rừng đầm lầy.”
Chỉ huy nói: “Dựa vào lộ trình, phân tích hướng di chuyển của KID, chúng ta sẽ tách ra rồi bao vây bọn họ.”
Đội Tinh vực số 2 lập tức hiểu được ý đồ của chỉ huy, đẩy thông tin vị trí lên hệ thống radar, nhanh chóng phán đoán lộ trình. Sau khi phân tích xong chợt phát hiện đội KID đang chủ động chạy về phía bọn họ.
“Này, KID đang chạy về phía chúng ta?”
“Có khi nào đó là một cái bẫy không?”
Chỉ huy vẫn bình tĩnh, không hề hốt hoảng trước hành động khác thường của KID, ra lệnh: “Trước tiên tách ra rồi bao vây theo kế hoạch.”
Cơ giáp sư phụ trách kiểm tra hệ thống chợt nhận thấy: “Có vấn đề, thưa chỉ huy. Bọn họ di chuyển nhanh quá!”
“Nhanh quá?” Chỉ huy nghi ngờ: “Còn cách bao lâu nữa chúng chúng sẽ đến đây?”
“Với tốc độ này…1 phút? Không! 40 giây nữa!” Cơ giáp sư vội vàng nói.
Nhanh như vậy? Xung quanh khu rừng đầm lầy nơi họ đứng đang rất yên tĩnh, nhưng khi nhìn ra xa dường như thấy được chút động tĩnh.
Chỉ huy nghe thấy thế có chút do dự, chợt có dự cảm chẳng lành: “Với khoảng cách này hẳn đã đi vào phạm vi của chúng ta, mau dùng radar rà quét tình hình KID xem thế nào?”
“Chỉ huy! Không ổn rồi, phía trước hình như đã xảy ra một vụ nổ lớn?!”
“Phát hiện khói lửa xuất hiện trong tầm ngắm, rừng đầm lầy đã bất ngờ phát nổ!”
“Một vụ nổ liên hoàn, đang hướng về phía chúng ta!”
Chỉ huy nghe tin này vội vàng nhìn về phía khu rừng, quả thực trông thấy bên trong cánh rừng đang có khói đen dần dần bốc lên. Chưa kịp phán đoán tình hình ra sao thì đã thấy một đám đen nghìn nghịt ở bên trên khu rừng xuất hiện trong tầm mắt.
Lúc này, giọng nói cơ giáp sư phụ trách rà quét khẽ run lên: “Chỉ huy, có một lượng lớn phản ứng ô nhiễm phía sau KID!”
Kết quả rà quét lập tức gửi lên màn hình radar của các cơ giáp sư, trên đó có một vài cái chấm xanh đang kéo theo một loạt chấm đỏ lao về phía bọn họ với tốc độ nhanh khủng khiếp, một cảnh tượng kinh hoảng lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.
Các cơ giáp sư Tinh vực số 2: “……?”
Chỉ huy kinh ngạc: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?”
Khu rừng đầm lầy từ trước nên nay vốn yên bình tĩnh lặng, lúc này ở trên cao bỗng trở nên náo nhiệt.
Vụ nổ như phản ứng dây chuyền, liên tiếp nổ tung bốc lên từng trận khói đen. Vật ô nhiễm biết bay cùng với động vật sống trong rừng bị vụ nổ quấy nhiễu, bầy thú cùng với đám bọ đồng loạt lao đầu về một hướng duy nhất.
Trong số vật ô nhiễm biết bay có đủ các loài côn trùng, vẻ ngoài cực kỳ quái dị lại còn bay rất nhanh.
Tiếng đập cánh vù vù gây ra chấn động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, khiến cho tín hiệu kết nối giữa KID và Cora bị ngắt quãng giữa chừng.
“Cái đậu má, trông xấu chết đi được!”
“Uầy Đại Phong! Con kia trông ngầu phết này! Mỗi tội to mồm quá!”
Điểm phiền phức nhất của vật ô nhiễm hệ côn trùng chính là hầu như đều có dị năng biến dị về mặt âm thanh.
Ngoài ảnh hưởng đến kết nối tín hiệu ra thì chúng còn mang theo độc tố thần kinh, đối với cơ giáp sư mà nói thì đây là một trong những vật ô nhiễm khó xử lý nhất.
Hệ thống cảnh báo liên tục vang lên, Hoắc Diễm luôn chân luôn tay xử lý các loại thông tin, bên tai là giọng nói của đồng đội cũng hỗn loạn không kém.
“Anh Hoắc, đằng trước có cơ giáp.” Lộc Khê mở ống ngắm nhìn về phía trước: “Hình như là Tinh vực số 2.”
Hoắc Diễm loáng thoáng nghe thấy Thẩm Tinh Đường nói gì đó, nhưng vì ảnh hưởng bởi vật ô nhiễm nên tín hiệu không được ổn định cho lắm: “Hình như chị Đường vừa nói đám người Tinh vực số 2 muốn chặn chúng ta lại.”
“Còn nói chết hai chim gì đó không rõ lắm!”
Ứng Trầm Lâm nghe vậy thoáng nhìn đám vật ô nhiễm phía sau, anh nhanh chóng bật hiển thị vị trí cơ giáp của đối phương lên, khoảng cách hai bên đang dần thu hẹp lại, đã tiến vào phạm vi radar cơ giáp có thể dò quét. Ứng Trầm Lâm đóng thông tin về vật ô nhiễm đi, vừa nhìn thấy tín hiệu cơ giáp Tinh vực số 2 trên radar liền biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh xác nhận: “Đúng là bọn họ muốn chặn đầu chúng ta. Với tốc độ này, đã tiến vào vòng vây của bọn họ rồi.”
Quý Thanh Phong: “Không phải chứ? Cái đám này chơi đểu quá vậy!”
Lâm Nghiêu kinh ngạc: “Thực sự muốn bao vây chúng ta à?”
“Kiểu gì mà chẳng phải đánh.” Du Tố khẽ cười một tiếng: “Nếu gặp được cấp S thật, mấy người nghĩ rằng đối phương sẽ mở lòng từ bi rồi cạnh tranh công bằng à?”
Ứng Trầm Lâm cũng cảm thấy vậy: “Không chỉ bên đó, nếu đã muốn tranh giành tài nguyên, va chạm là điều khó tránh khỏi. Thay vì kết hợp rồi lãng phí thời gian trong việc phân chia chiến lợi phẩm thì biện pháp đơn giản nhất chính là khiến chúng ta gặp không tìm được cấp S, tự nhiên vật ô nhiễm sẽ thuộc về bọn họ.”
Quả nhiên Tinh vực số 2 đã lợi dụng chiến dịch hoạt động chung này với mục đích tư lợi, mặt ngoài là nhiệm vụ kết hợp, nhưng thực tế không khác với lời nói “thi đấu Tinh Minh” của Thẩm Tinh Đường là mấy. Đến khi thực sự đối đầu, không ai chịu nhường ai, nhất định sẽ nảy sinh xung đột. Người của Tinh vực số 2 tất nhiên biết điều này, nếu va chạm là điều sớm muộn, thì lựa chọn đánh đòn phủ đầu luôn cho nhanh, mà địa phương ra tay tốt nhất chính là cánh rừng đầm lầy này.
Nếu đối phương đã có âm mưu từ trước vậy bọn họ cũng không cần phải giữ thái độ ôn hòa nữa.
“Vậy không phải khách khí nữa.” Ứng Trầm Lâm điều chỉnh một số giá trị trong cơ giáp: “Chúng ta cũng sẽ không cho bọn họ gặp được vật ô nhiễm.”
Các thành viên KID nhìn Ứng Trầm Lâm “Muốn ngăn thế nào?”
Ứng Trầm Lâm nhìn về phía Du Tố “Anh Du lên đi!”
Du Tố nghe vậy bật cười: “Lên rồi làm gì?”
Ứng Trầm Lâm: “Bắn thêm mấy phát nữa.”
Những người khác: “Ồ!”
Cơ giáp sư Tinh vực số 2 cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy những tín hiệu chấm đỏ dày đặc trên bản đồ, còn tưởng rằng đây là thủ thuật che mắt của KID. Nhưng đến khi vật ô nhiễm xuát hiện thì bọn họ mới nhận ra tất cả đều là thật.
“Nhiều vật ô nhiễm vậy!?”
“Mới vào chưa được bao lâu. Sao mà KID đã chọc ra lắm vật ô nhiễm thế?”
“Lẽ nào khói ở khu rừng phía trước rừng là do bọn họ giở trò quỷ?”
“Cái đám ngu dốt này! Chắc chắn chúng đã bắn pháo ở bên trong rồi!” Chỉ huy không ngờ đến đám này có não mà không có khôn. Gây ra hậu quả đến mức này, chắc chắn không chỉ bắn một quả thôi đâu: “Cứ đà này chúng ta sẽ bị liên lụy mất, mau rút lui!”
Vừa nói muốn rút lui thì bỗng nhiên phía xa có một pháo ngắm bắn lao vút dưới chân bọn họ rồi phi thẳng ngay tắp lự vào trong khu rừng, một tiếng nổ mạnh theo đó vang lên ——
Lúc này, đột nhiên một giọng nói bên ngoài truyền tới.
Ẩn nấp cơ giáp KID đang mở loa phóng thanh, hét về phía bọn họ: “Anh em phía trước ơi!!”
“Mau tránh ra giùm cái, mấy anh em đứng chắn hết đường chạy trốn của bọn tôi rồi!”
Các cơ giáp sư cúi đầu, nhìn vụ nổ bạo tạc cánh rừng bên dưới, khói đen cuồn cuộn bốc lên mang theo vật ô nhiễm đang bay nhanh về phía bọn họ!
“……”
Giờ thì mọi người đã biết vật ô nhiễm đến đây bằng cách nào rồi!
Mấy chiếc cơ giáp KID đang bay tứ lung tung, kéo theo từng đàn vật ô nhiễm tỏa ra khắp cánh rừng.
Liếc mắt một cái có thể nhìn thấy trên cao dày đặc vật ô nhiễm, như thể toàn bộ vật ô nhiễm trong khu rừng đã bị bọn họ kéo đến đây vậy.
Không những thế, với cái kiểu bay đó đã hoàn toàn chặn đứng đường rút lui của bọn họ.
Đã thế, trong lúc KID chạy trốn, thương pháo cơ giáp còn làm thêm vài phát pháo năng lượng bắn phá vật ô nhiễm đang bao vây xung quanh, trong lúc nhất thời lửa đạn đan xen với vật ô nhiễm, đã có mấy phát rơi xuống khu rừng, càng kéo nhiều vật ô nhiễm hơn nữa.
Loa ngoài tiếp tục lên tiếng: “Pháo bắn dữ quá, mấy anh em mau tránh đi!”
Giây tiếp theo, lại một phát pháo ngắm bắn từ xa đánh tới, lao thẳng đến mảng rừng phía bên cạnh cơ giáp Tinh vực số 2, lại một tiếng nổ mạnh ngay sau đó, vô số vật ô nhiễm nhanh chóng vọt tới.
Thế quái nào đã bị KID phong tỏa thế này?! Bọn họ sắp bị vật ô nhiễm bao vây rồi!
“Đệt mợ! Vật ô nhiễm đang bay về phía này!”
“Bọn họ cố ý! Muốn kéo chúng ta xuống nước!”
“Tất cả vật ô nhiễm đều đến rồi!!”
Gương mặt chỉ huy cơ giáp sư Tinh vực số 2 biến sắc, hắn muốn liên lạc với KID nhưng không được chấp nhận, buộc phải bật loa ngoài chọi lại: “KID mấy người cố tình đúng không!?”
“Gì? Tình ở đâu mà cố? Đâu ai rỗi hơi đi kéo nguyên một đống ô nhiễm như này?” Quý Thanh Phong mồm loa mép giải: “Đây là phòng vệ chính đáng, vật ô nhiễm sắp đè đầu cưỡi cổ đến nơi rồi, thương pháo không bắn trả thì chẳng lẽ đứng im một chỗ mời nó đến thịt à? Đã nói đạn pháo không có mắt, kêu chạy đi rồi mà mấy người vẫn đứng lù lù trước mặt, lỗi do ai?”
Xong cậu ta thở dài rồi nói tiếp: “Đúng không Nghiêu Bảo? Chó ngoan không biết cản đường, nhưng ai đó cứ thích chắn đường là muốn làm cái thứ gì vậy?”
Lâm Nghiêu không ngần ngại, mở loa phụ họa: “Đúng đúng, đã nhắc nhở từ xa thế rồi mà mấy người không chịu chạy, còn đi trách ngược?”
“Vật ô nhiễm cấp S thì không đi tìm, đứng đây làm gì?”
Cơ giáp sư Tinh vực số 2 tự cảm thấy đuối lý, không cách nào phản bác được văn vở của đám lưu manh KID.
Chỉ huy vẻ mặt âm hiểm thông báo cho những người khác rút lui, tuy rằng hơi chệch với kế hoạch ban đầu, nhưng ít nhất KID đã bị vật ô nhiễm cầm chân, tạm thời không thể chạy thoát. “Đừng phí thời gian với bọn chúng, chúng ta rời khỏi đây đã, đừng để bị kéo vào đàn ô nhiễm này.”
Các cơ giáp sư khác nhận được mệnh lệnh, lập tức rút lui ra ngoài khu đầm lầy.
Ứng Trầm Lâm thấy vậy, liếc nhìn vị trí cơ giáp trên radar.
Bây giờ mới chạy? Quá muộn rồi!
KID ở phía sau trông thấy, lần lượt đổi hướng, tuy động cơ đẩy tăng lên tối đa nhưng phản ứng năng lượng lại hạ xuống mức thấp nhất. Điều này đã khiến cho một số vật ô nhiễm nhạy bén lập tức chú ý đến những cơ giáp phía trước có năng lượng mạnh mẽ hơn, không ít vật ô nhiễm lướt qua KID, tiến thẳng về phía đội Tinh vực số 2.
KID đã lên sẵn từng đường đi nước bước, cơ giáp bay tán loạn khắp nơi là để chặn đường rút lui của Tinh vực số 2. Du Tố đứng lẫn trong đó, thương pháo một bên đánh bay vật ô nhiễm, một bên không ngại quạt gió thổi lửa, không ít lửa đạn lướt qua các cơ giáp sư Tinh vực số 2 bắn thắng đến hướng bọn họ đang rút lui, vật ô nhiễm từ mọi phía đều lao đến đây.
Quý Thanh Phong nói: “Mấy người này nhìn là biết chưa trải qua tình cảnh nguy hiểm bao giờ, nhiều ô nhiễm thế này mà dám ngông nghênh mở động cơ như thế, bọn họ không kéo quái thì ai kéo quái đây?”
Xem ai đã quen với việc kéo quái rồi cắt đuôi nào? Gì chứ KID quá là lành nghề rồi!
Bất kỳ ai đã từng trải qua trận chiến ở Khâu Tân, đối phó với vật ô nhiễm tập kích thế này chỉ là chuyện nhỏ.
Ở Khâu Tân còn bị vật ô nhiễm cấp S dí theo nữa kìa!
“Vẫn chưa đủ, cơ giáp sư Tinh vực số 2 cũng không dễ bị lừa như vậy. Hành động của chúng ta quá rõ ràng, họ sẽ sớm nhận ra.” Ứng Trầm Lâm quan sát vị trí, duy trì năng lượng động cơ đẩy, lúc này đã đuổi kịp cơ giáp sư Tinh vực số 2: “Chúng ta sẽ biến họ trở thành mục tiêu duy nhất của vật ô nhiễm.”
Quý Thanh Phong nghe vậy hỏi: “Bằng cách nào?”
“Có một cách trực tiếp hơn, mà bọn họ chưa chắc đã phát hiện ra.”
Ứng Trầm Lâm chú ý đến trạng thái bay của Tinh vực số 2: “Nhưng phải đợi khi bọn họ nhận ra vấn đề về động cơ đã.”
Khi tiếp tục bay về phía trước, mấy người Tinh vực số 2 giật mình phát hiện, dù họ bay nhanh đến đâu, vậy ô nhiễm phía sau không những không giảm bớt mà ngược lại còn tăng.
“Chỉ huy, hình như có gì đó không đúng!”
“Sao vật ô nhiễm không đuổi theo KID nữa.”
“Tất cả đều đi theo chúng ta.”
Chỉ huy đội Tinh vực số 2 lập tức nhìn cơ giáp KID đang bay phía sau và bên cạnh, hắn lập tức phát hiện động cơ đẩy của bên đó có vấn đề: “Là do nguồn năng lượng, bọn chúng đã giảm năng lượng đầu ra của động cơ đẩy, nên vật ô nhiễm mới để ý đến chúng ta.”
Tên chỉ huy không ngờ đến đám không có não này lại khôn khéo lợi dụng sự chênh lệch về nguồn năng lượng. Vật ô nhiễm càng cao cấp thì càng phản ứng nhạy bén với năng lượng và bắt giữ con mồi, việc đẩy mạnh động cơ khẳng định sẽ bị vật ô nhiễm cao cấp phát hiện.
“Giảm tốc độ bay, giảm mức tiêu thụ năng lượng xuống, cẩn thận với đám ô nhiễm.” Tên chỉ huy ra lệnh.
Khả năng thích ứng của Tinh vực số 2 rất mạnh, mệnh lệnh vừa ra, bọn họ lập tức giảm năng lượng xuống.
Quả nhiên, vật ô nhiễm đang đuổi theo không dứt dường như đánh mất mục tiêu, số lượng bám theo đã giảm đi dần.
Nhìn thấy tốc độ cơ giáp Tinh vực số 2 chậm lại, dần thu hẹp lại khoảng cách, đội KID ngạc nhiên nhìn về phía Ứng Trầm Lâm. Nhưng Ứng Trầm Lâm đã sớm đoán trước được điều này, anh hô lên: “Lộc Khê, chuyển sang pháo thủy lực, nhiệm vụ ngắm bắn giao lại cho chị.”
“Được!” Lộc Khê thả chậm tốc độ, lùi về phía cuối đội.
Cô mở ống ngắm của pháo thủy lực lên, nhắm sẵn xuống vị trí phía dưới, chờ đến khi cơ giáp đội mình bay song song cùng với Tinh vực số 2.
Tốc độ của bọ họ chậm hơn KID, chẳng mấy chốc cơ giáp phía sau đã đuổi kịp.
Tên chỉ huy thầm cảm thấy không ổn, nhưng duy trì nguồn năng lượng phát ra ở mức thấp là cách duy nhất thoát khỏi sự truy đuổi của vật ô nhiễm, việc còn lại là rời khỏi khu rừng đầm lầy rồi tìm cách trốn thoát.
Bỗng nhiên, có mấy vật ô nhiễm khi bọn họ bay ngang qua phát nổ.
Pháo thủy lực của khống chế cơ giáp phía sau nổ tung trên đầu bọn họ, pháo thủy lực vốn là pháo khống chế, có hiệu ứng làm chậm tốc độ. Mấy chiếc cơ giáp Tinh vực số 2 bị đạn nước phun đầy mình, tuy rằng không dính đòn khống chế, nhưng bị nước bắn vào người khiến bọn họ khó chịu.
“Khống chế cơ giáp KID bị bệnh run tay à? Bắn bừa bãi vậy?”
“Cô ta còn tấn công cả về phía này, cho dù muốn dọn dẹp vật ô nhiễm thì tôi cũng không có nhu cầu tẩy rửa thế đâu.”
Tên chỉ huy nhíu mày, nói: “KID! Tránh xa chúng tôi ra!”
Đang bay trên cao, Ứng Trầm Lâm hơi cúi đầu, nhìn pháo thủy lực đã phát huy hiệu quả: “Được rồi, đừng nóng! Chúng tôi đi ngay đây!”
Tên chỉ huy thấy lời này hơi kỳ lạ, khi hắn nói xong KID bắn thêm vài phát pháo thủy lực nữa rồi dừng lại, sau đó các cơ giáp KID dần dần bay bên dưới bọn họ rồi rút lui. Vốn dĩ rút lui là chuyện tốt, nhưng khi cơ giáp KID đã rời đi thì bọn họ lại phát hiện vật ô nhiễm không đi theo KID mà vẫn đuổi theo bọn họ!
“Chỉ huy, có gì đó không đúng!”
“KID ở phía dưới đã tăng tốc, nhưng vật ô nhiễm không theo bọn họ.”
“Tất cả vật ô nhiễm vẫn đang đuổi theo chúng ta!”
Tên chỉ huy đột nhiên giật nảy người, nhận thấy ngày càng có nhiều vật ô nhiễm đang tụ tập xung quanh. Trong khi KID đã xuống bên dưới vật ô nhiễm, bay về phía khu rừng, hắn hơi cúi đầu, trông thấy họng pháo của chiếc thương pháo cơ giáp đang nhắm ngay phía bọn họ.Một phát đó lại kéo thêm rất nhiều vật ô nhiễm từ trong rừng chui ra, dũng mãnh lao về phía bọn họ.
“Sao lại như vậy!?”
Lúc này, loa phóng thanh KID lại vang lên: “Các anh em đi đường mạnh giỏi nhá, bọn tôi rút trước đây!”
Cơ giáp sư Tinh vực số 2: “?”
Nói xong, KID đi về phía khu vực không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ trong rừng đầm lầy rồi biến mất không còn thấy tăm hơi.Khu vực bị đạn pháo bắn nổ đã hoàn toàn biến dạng, một lượng lớn vật ô nhiễm bay lên trên, nhanh chóng chặn đường đi của cơ giáp Tinh vực số 2.
Do thả chậm tốc độ để giảm bớt nguồn năng lượng phát ra, bỏ lỡ cơ hội trốn thoát, nên hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn bị vật ô nhiễm bao vây.
Chỉ huy kinh ngạc: “Rốt cuộc là chuyện này là thế nào!?”
Phòng chờ cục quản lý Coria, Giang Tư Miểu vẫn đang cố gắng liên lạc với KID, anh nhìn chằm chằm vào các điểm tín hiệu màu đỏ dày đặc trên hệ thống. Giờ muốn liên lạc với KID thì đã quá muộn rồi, quá nhiều vật ô nhiễm nên tín hiệu liên lạc đã không thể phát đi, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn ba màu sắc tín hiệu đỏ – xanh – vàng đang trộn lẫn vào nhau.
“Bảo ném đá chết chim! Chứ có bảo bọn họ ném mạng như vậy đâu!”
“Không thể nào? Ở gần như thế, có khi nào đánh nhau rồi không?”
Trương Ca nhìn những chấm vàng xanh sắp chồng lên nhau “Có khi nào……”
Thẩm Tinh Đường nhìn sang bên cạnh: “Cơ giáp xem ra vẫn chưa gặp phải thiệt hại nào, chắc là chưa đến mức ngươi chết ta sống.”
Những người khác: “…… Nhanh nhanh, đã liên lạc được chưa?”
Bảng điều khiển của Giang Tư Miểu sắp bốc khói đến nơi: “Nào có dễ như thế, thông tin toàn là tiếng điện rè ——”
Lúc này, sau khi thoát khỏi phạm vi quấy nhiễu của vật ô nhiễm, KID đã liên lạc được với Giang Tư Miểu
Hoắc Diễm nói: “Tam Thủy? Anh vừa nói gì đấy? Tín hiệu bên này hơi kém.”
Giang Tư Miểu lập tức hỏi: “Có một đàn ô nhiễm đấy, với cả mấy đứa có phải đã đánh nhau với Tinh vực số 2 rồi không?”
“Đâu có, bọn em vừa mới thoát khỏi đàn ô nhiễm đây!” Lâm Nghiêu nói.
Vừa mới dứt lời, bọn họ bỗng nhìn thấy tín hiệu KID đã đi ra khỏi những chấm đỏ dày đặc, đúng là đã chạy thoát khỏi vật ô nhiễm. Các huấn luyện viên và đại diện khác trong phòng chờ không khỏi kinh ngạc trước một màn này, hầu hết vật ô nhiễm đang đi theo tín hiệu màu vàng của Tinh vực số 2.
“Bâu vào à?”
“Không đúng! Sao vật ô nhiễm lại đi theo bên kia rồi?”
Mọi người không hiểu ra làm sao.
KID mồm năm miệng mười thi nhau giải thích, âm thanh hỗn loạn xen lẫn với tiếng điện rè rè, nửa phút trôi qua vẫn không ai nghe hiểu gì hết.
Giang Tư Miểu: “Một đứa nói thôi! Nhao nhao như thế ai mà nghe được!”
Ứng Trầm Lâm lên tiếng: “Tụi em lợi dụng đạn thủy lực để tưới năng lượng lên cơ giáp bọn họ.”
Những người khác trong phòng chờ: “?”
“Nhưng mà hao hết mấy ống năng lượng rồi.”
Ứng Trầm Lâm hỏi đầy nghiêm túc: “Cái này Liên Minh có chi trả không ạ?”