Editor lảm nhảm: Chương này đúng như cái tên chương. Quá dài!!!! Vậy nên mình sẽ cắt nhỏ ra thành các phần nhé các bạn. Yêu 😘😘😘
– —————————–
Những người này không thể hiểu nổi Khâu Tử Việt lấy đâu ra tự tin để so tài bắn tên với Đoạn Thiên Hoành:
“Khâu Tử Việt điên rồi sao, cậu ta chẳng lẽ không biết tài bắn cung của Đoạn Thiên Hoành?”
“Ai chẳng biết Đoạn Thiên Hoành có tài bắn cung nhất nhì ở trong học viện này. Khâu Tử Việt bình thường đến cái bia còn không mò tới được. Với cái trình độ đó mà mang đi so với Đoạn Thiên Hoành chỉ thêm rước nhục vào người?!”
“Ngu thật, lần này thì chỉ có ê mặt thôi. Chậc, thực sự là ngu không không chịu được. Người ta chỉ mới khích có một tí đã đồng ý đi so với chả tài.”
Bạn bè của Khâu Tử Việt thấy vậy đều đến khuyên nhủ cậu ta:
“Tử Việt, mày đừng có lỗ mãng thế. Mày biết tài bắn cung của mình thế nào mà!”
“Tỉnh táo một chút đi. Đừng chấp nhặt với bọn nó làm gì. Rõ ràng là đang cố ý khích tướng mày mà. Đừng để bị lừa!”
Khâu Tử Việt đương nhiên biết Đoạn Thiên Hoành đang cố ý khích tướng cậu. Nhưng cậu nuốt không trôi cục tức này!!!
Đoạn Thiên Hoành thấy biểu tình của cậu ta, lập tức giễu cợt:
“Làm sao? Cậu sợ rồi? Thừa nhận mình là phế vật rồi hả?”
“Đoạn Thiên Hoành, mày có tin ông đây đánh chết mày không!”
Khâu Tử Việt sắp tức chết rồi. Nếu không phải vẫn luôn bị ngăn cản, cậu khẳng định đã cho hắn ta vài phát đấm rồi.
Đoạn Thiên Hoành căn bản không sợ dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Khâu Tử Việt, khinh bỉ xì một tiếng:
“A, phế vật chính là phế vật, chỉ có cái võ mồm, làm cho người ta nhìn thấy là ghét.”
Khâu Tử Việt trừng mắt với Đoạn Thiên Hoành, tức giận lớn tiếng:
“Được! So thì so. Mày tưởng tao thèm sợ mày à. Chỉ có điều tao phải dùng cung tên của tao. Không thì không có so gì hết!”
Đoạn Thiên Hoành tưởng cậu có ý kiến gì ghê gớm lắm, nghe vậy chỉ lườm một cái:
“Dù cậu có dùng cung tên nào thì cũng sẽ phải thua thôi. Nếu đồng ý rồi thì bắt đầu đi.”
Hắn ta đã không thể chờ lâu hơn nữa để nhìn thấy Khâu Tử Việt bị xấu mặt.
Nhưng mà, Khâu Tử Việt lại hỏi thêm:
“Chờ đã, thế nếu mày thua thì sao?”
Đoạn Thiên Hoành như nghe chuyện cười:
“Ta thua á? Ha ha ha, được! Nếu ta thua, ta sẽ không bao giờ đụng vào cung tên nữa.”
Khâu Tử Việt nghe vậy liền bĩu môi:
“Ai thèm quan tâm mày có đụng vào cung tên nữa hay không. Nếu mày thua, mày phải hô to ba tiếng “Tôi là phế vật” trước mặt mọi người. Nếu tao thua, tao cũng sẽ làm như vậy. Thế nào?”
Khâu Tử Việt đâm lao thì theo lao thôi. Chứ trong lòng biết thừa trình độ bắn cung của mình thế nào. Chẳng qua cậu ta đem hi vọng gửi hết vào cái cung nỏ “Bách phát bách trúng” thôi.
Cậu ta chưa thử cái cung nỏ thần kỳ trong truyền thuyết này bao giờ. Nhưng cậu thực sự muốn lấy lại mặt mũi. Cậu đã chịu quá đủ cái cảnh bị cười vào mũi mỗi khi bắn tên rồi.
Hiện tại, Khâu Tử Việt chỉ hy vọng Kỳ Nhất Bạch không lừa cậu ta. Nếu không cậu ta sẽ đem mặt mũi mình chôn xuống lòng đất hết luôn cho rồi.
Đoạn Thiên Hoành không nghĩ tới Khâu Tử Việt lại không chờ đợi được mà tự rước nhục vào bản thân mình như vậy. Hắn ta nhếch miệng trào phúng:
“Đây chính là cậu nói nhé. Rất tốt. Ta đồng ý!”
Nghe đến đây, những người khác đều đang mang bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác để nhìn Khâu Tử Việt.
Liễu Kính Tùng cùng Dư Địa Chí không biết làm thế nào để khuyên cậu ta nữa, chỉ có thể lắc đầu nhìn Khâu Tử Việt cùng Đoạn Thiên Hoành đứng cách bia hai mươi trượng. Lưu Thiên Lôi nhìn đám công tử này làm loạn đã quen, cũng không thèm ngăn cản.
Đoạn Thiên Hoành cầm cung tên liền nhìn về phía Khâu Tử Việt. Khâu Tử Việt lúc này mới nhận cung nỏ trên tay thư đồng Phú Quý.
Nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của cung nỏ, Đoạn Thiên Hoành khinh bỉ:
“Cậu còn muốn dùng cái đồ vật kỳ quái như vậy đến bắn tên?”
Khâu Tử Việt không phục:
“Đúng là cái đồ ngu xuẩn không có kiến thức. Cái này gọi là cung nỏ!”
Mọi người xung quanh thấy vậy bèn nghị luận sôi nổi:
“Cung nỏ? Chưa nghe bao giờ. Cái này dùng một mảnh gỗ để đỡ, thật sự có thể bắn tên hả?”
“Ai biết được, Khâu thiếu gia chưa bao giờ ra chiêu theo lẽ thường. Ai biết lần này cậu ta lại muốn giở trò quỷ gì.”
“Ha ha, bắn tên dựa vào thực lực. Lần này Khâu Tử Việt có làm gì cũng không thay đổi được sự thực là đến cái bia cậu ta còn chẳng chạm vào được. Cứ chờ đi.”
Những người khác nghe vậy cũng thấy có lý, gật đầu tán đồng.
Mà lúc này, Đoạn Thiên Hoành cũng không cãi nhau với Khâu Tử Việt nữa, hắn ta trào phúng:
“Vậy để ta nhìn xem một bộ dạng có kiến thức của cậu làm sao thắng được ta đây.”
Nói, Đoạn Thiên Hoành giơ cung lên, đặt mũi tên rồi kéo dây. Ổn định nhịp thở rồi “Xèo” một tiếng, tên bắn ra ngay trúng giữa hồng tâm.
“Rất tốt! Đoàn thiếu gia quả thật lợi hại. Mũi tên đầu tiên đã trúng hồng tâm!”
“Đương nhiên, Thiên Hoành lần nào tỷ thí bắn cung cũng luôn là người đứng đầu. Thế này là chuyện quá bình thường. Nào giống Khâu Tử Việt, lúc nào cũng là thứ nhất từ dưới lên. Mau xem xem cậu ta bắn thế nào. Tôi cá mũi tên đầu tiên chắc chắn không chạm nổi vào cái bia.”
“Còn cần anh nói, tôi cũng khẳng định Khâu thiếu gia bắn không trúng. Thật không hiểu sao cậu ta lại dám so bắn tên với Thiên Hoành nữa.”
Tiếng cười nhạo xung quanh làm cho mặt Khâu Tử Việt nóng dần lên. Cậu cầm cung nỏ yên lặng nhìn hồng tâm, tâm lý càng lúc càng trở nên bất an.
Nhưng cậu ta bắt bản thân phải tỉnh táo. Dù có như thế nào thì cậu ta cũng đã trèo lên lưng cọp, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Cậu ta cố gắng nhớ lại những điều Kỳ Nhất Bạch đã hướng dẫn, đặt mũi tên thật tốt rồi kéo dây. Sau đó cậu ta giơ cung nỏ lên ngắm hồng tâm.
Mọi người nhìn thấy dáng vẻ lơ ngơ giơ cung nỏ của cậu ta đều tự hỏi, giơ cung thế này thì bắn kiểu gì? Không phải Khâu Tử Việt cầm ngược cung tên đấy chứ? Như thế mà cũng muốn bắn trúng, không phải đang đùa giỡn bọn họ đó chứ!
Ngay cả Lưu Thiên Lôi thân là thầy dạy cưỡi ngựa bắn cung, cũng chưa bao giờ gặp tư thế bắn cung kỳ quái như vậy. Thật sự có thể bắn tên được hả?
Nhìn thế nào cũng thấy không bắn được.
Khâu Tử Việt không biết suy nghĩ của những người xung quanh. Cậu ta hít một hơi thật sâu, nín thở bóp cò.
“Xèo!”
Mũi tên thẳng tắp lao ra. Không ai nhìn thấy được tốc độ của nó. Bọn họ chỉ có thể nhìn theo phương hướng của mũi tên được bắn ra.
Sau một lúc, ánh mắt bọn họ dừng lại ở hướng mũi tên bay đến, liền phát hiện bia ngắm căn bản không có tên!
Mọi người: “…”
“Ha ha ha ha, tên đâu! Bia ngắm hoàn toàn không có gì. Buồn cười quá. Quả nhiên Khâu Tử Việt bắn tên thực sự không mò tới được cái bia.”
“Thật là, hại tôi vừa nãy thực sự cho rằng Khâu thiếu gia có thể bắn trúng. Không nghĩ tới chỉ là mấy cái hành động để làm màu mà thôi.”
“Trước đây Khâu Tử Việt bắn không trúng nhưng ít nhất mũi tên vẫn còn cắm xuống khu vực xung quanh bia ngắm bắn. Nhưng mà hôm nay, ngay cả mũi tên ở đâu cũng chẳng biết nữa. Khả năng bắn cung “mạnh” lên rất nhiều rồi đó, ngay cả cái cung còn cầm ngược. Đúng là để chúng ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha ha ha ha!”
Đoạn Thiên Hoành cũng cười nhạo thật to:
“Khâu Tử Việt, cậu nghĩ dùng cái mảnh gỗ đó mà thắng được ta á? Chuẩn bị tinh thần hô to mình là phế vật đi.”
Cả đám cười nhạo thật to không coi ai ra gì. Đám bạn của cậu ta thì lại chỉ muốn che mặt. Khâu Tử Việt cũng bị nói cho đỏ hết cả mặt. Cậu cũng không biết mũi tên bay đi đâu, rõ ràng là cậu có bắn mà, sao lại không thấy đâu rồi!
Lúc mọi người đang cười đến nỗi cậu ta chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, thì đột nhiên truyền đến giọng nói trầm ngâm của Lưu Thiên Lôi:
“Mũi tên của Tử Việt trúng hồng tâm!”