Ký Túc Xá Nam Số 7 Đường Giang Loan

Chương 14


Mười hai giờ mười phút trưa, tại trạm dừng chân Tượng Hạp, trung tâm đón tiếp du khách, trong nhà hàng.

“Chúng ta cùng nghĩ xem, bảo Trương Vũ Văn làm gì đó đi.”

Vừa ngồi xuống, Nghiêm Tuấn đã trêu chọc.

Trương Vũ Văn cứng đờ người đứng dậy, nói: “Để tôi đi mua đồ ăn cho mọi người…”

Nhà hàng ở đây vốn có thể gọi món, nhưng vì đầu đông ít người, lại đang sửa đường nên đổi thành bán đồ ăn sẵn. Trương Vũ Văn chủ động mua suất cơm hộp hai mươi tệ, tiện thể mời Hoắc Tư Thần một suất, rồi đứng ở quầy chờ lấy đồ ăn.

Lúc quay lại, mọi người nhìn biểu cảm của Trương Vũ Văn, lại được một trận cười nghiêng ngả.

Cười thì cười, nhưng mọi người đều tự giác rút điện thoại, chuyển tiền cơm cho Trương Vũ Văn. Hoắc Tư Thần nhìn một cái, hơi khó hiểu, mở ba lô của Trương Vũ Văn ra, lấy túi đeo hông của mình từ trong đó, rồi lại lấy điện thoại từ trong túi đeo hông, cũng muốn chuyển tiền cơm trưa cho Trương Vũ Văn.

“Cậu không cần đâu.” Trương Vũ Văn nói với Hoắc Tư Thần.

Lúc này, hội gay lại bắt đầu trêu chọc cậu, khiến Trương Vũ Văn chỉ muốn bùng nổ.

“Tại sao cậu ấy không cần?” Nghiêm Tuấn hỏi.

Trương Vũ Văn: “Vốn dĩ anh cũng không cần, tôi muốn mời mọi người ăn mà!”

“Hối lộ là không tốt đâu nhé.” Thường Cẩm Tinh nói.

Trịnh Duy Trạch cười tủm tỉm nhìn anh, Trương Vũ Văn đưa tay lên che trán, cầu mong cậu ta đừng có đưa ra yêu cầu gì kỳ quái.

Trần Hoành nói: “Mọi người ăn trước đi, lát nữa chúng ta bàn bạc tiếp.”

Trương Vũ Văn: “…”

Hoắc Tư Thần: “Tôi thấy có thể bảo Trương Vũ Văn…”

“Cấm!” Trương Vũ Văn sợ Hoắc Tư Thần lại cho bọn họ cái ý tưởng kỳ quái nào đó: “Ăn cơm của cậu đi.”

Có Hoắc Tư Thần ở đây, mọi người cũng không dám nói đùa quá trớn, Trương Vũ Văn thầm nghĩ may mà hôm nay đã gọi y đến, đúng là lá bùa miễn tử.

Ăn trưa xong, Trịnh Duy Trạch nói: “Xuống núi thôi nhỉ?”

“Còn sớm!” Trần Hoành nói: “Chỗ này mới chỉ lưng chừng núi thôi, chiều leo lên đỉnh núi rồi đi cáp treo xuống.”

“Cái gì──!” Trịnh Duy Trạch kêu lên thảm thiết.

“Bây giờ bỏ cuộc cũng vô dụng.” Trần Hoành nghiêm túc nói: “Ở đây không có cáp treo, bỏ cuộc thì chỉ có thể đi bộ xuống núi theo đường cũ thôi.”

Trịnh Duy Trạch: “…”

Trương Vũ Văn bỗng nhiên nảy ra một ý, nịnh nọt nói: “Để tôi cõng cậu lên nhé?”

“Hối lộ cũng vô dụng!” Mọi người đồng thời la ó.

Trương Vũ Văn bị Trịnh Duy Trạch nắm thóp, bỗng có chút chột dạ, vội vàng thanh minh: “Cái này có thể thay cho lời hứa lúc nãy mà.”

Trịnh Duy Trạch nói: “Không cần đâu, tôi tự đi được, cảm ơn anh, chiều nay tôi sẽ suy nghĩ kỹ về lời ước đó.”

Trương Vũ Văn liếc mắt ra tín hiệu với Trần Hoành, ý là thấy chưa? Cậu ta đã bằng lòng tiếp tục leo núi rồi. Thường Cẩm Tinh dùng ánh mắt đáp lại chắc chắn rồi, quả nhiên gừng càng già càng cay.

Nghiêm Tuấn nói: “Để tôi đi mua cà phê cho mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu Kỳ.”

Mọi người đều nói quá khách sáo, nhưng cũng không ai từ chối. Trương Vũ Văn hiểu ra, trong chuyện mời mọc, không ai muốn làm người mở lời trước, bởi vì chỉ cần có người mời, sẽ có người được mời, người được mời lại phải tìm cách đáp lễ, cứ thế luẩn quẩn, với những người không dư dả về kinh tế sẽ trở nên ngại ngùng.

Chính vì vậy mà mọi người mới tự động chuyển tiền cơm cho anh, còn sau bữa ăn, Nghiêm Tuấn đề nghị mời cà phê cũng là mượn lý do “cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu Kỳ”, ý là không cần phải tốn kém đáp lễ.

Nghĩ đến điều này, Trương Vũ Văn không khỏi cảm thán, các bạn cùng phòng thật sự đều là những người rất chu đáo và ấm áp.

Nghiêm Tuấn mua sáu ly cà phê, Trương Vũ Văn đi theo giúp bê. Nghiêm Tuấn dùng ngón tay kẹp một ly đưa cho cậu, nói: “Của Hoắc Tư Thần.”

“Ừm…” Trương Vũ Văn và Nghiêm Tuấn nhìn nhau, cả hai im lặng một lúc. Trương Vũ Văn quay đầu lại, phát hiện Hoắc Tư Thần sau khi ăn xong đã rời khỏi nhà hàng, ra ban công bên ngoài, quay lưng về phía nhà hàng.

Trương Vũ Văn cảm giác Nghiêm Tuấn dường như có lời muốn nói, nhưng lại kìm nén.

“Cho đường với sữa không?” Nghiêm Tuấn lại hỏi.

“Tôi uống cà phê đen.” Trương Vũ Văn đáp.

Nghiêm Tuấn nhướng mày, ý hỏi người kia thì sao?

“Không biết nữa.” Trương Vũ Văn cầm đường và kem béo, đi tìm Hoắc Tư Thần.

Hoắc Tư Thần đang ở ban công, đeo tai nghe bluetooth nói chuyện điện thoại, ban đầu Trương Vũ Văn không để ý, đến gần mới nghe thấy y đang nói: “Ừm, anh đang leo núi với bạn bè…”

“… Eo Voi.” Hoắc Tư Thần nói: “Sớm nhất cũng phải tám giờ tối nay mới về được.”

Hoắc Tư Thần xoay người, nhìn thấy Trương Vũ Văn cầm hai ly cà phê, đưa tay nhận lấy, đặt ly cà phê lên lan can, cho đường và kem béo vào.

Mấy người bạn cũng lần lượt mặc áo khoác ra ngoài, đến lối lên núi khác. Hoắc Tư Thần cầm lấy ba lô của Trương Vũ Văn đeo lên vai, đi cùng bọn họ, liếc nhìn Trương Vũ Văn một cái, rồi lại hờ hững nói vào điện thoại: “Không có con gái đâu, toàn là con trai.”

Bên kia hình như đang dặn dò y chú ý an toàn, Hoắc Tư Thần liền đáp: “Được, anh đi đây, cúp máy nhé.”

Một giờ chiều, nhóm người sau khi ăn trưa xong, thời gian đi cùng nhau cũng nhiều hơn, mọi người bắt đầu nói chuyện về những nơi đã đi du lịch, Thường Cẩm Tinh còn đề nghị, có thể tranh thủ lúc nào đó cùng nhau đi du lịch xa một chuyến và ở lại qua đêm.

“Hay là chúng ta chơi trò chơi sự thật hay thử thách đi.” Nói chuyện được một lúc, Hoắc Tư Thần đột nhiên lên tiếng.

“Không được──!” Trương Vũ Văn nói: “Trò chơi sự thật hay thử thách mà chơi ở chỗ như thế này á? Có phải cậu hiểu lầm gì về trò chơi này rồi không?”

Có lẽ Hoắc Tư Thần thấy dáng vẻ bị trêu chọc của Trương Vũ Văn hôm nay rất buồn cười, lại thêm vụ cá cược lúc nãy khiến y nảy ra ý tưởng mới về trò chơi này, nên mới đề nghị như vậy.

“Được đấy.” Trịnh Duy Trạch bây giờ cảm thấy, phàm là những gì Trương Vũ Văn ủng hộ cậu đều phải phản đối, phàm là những gì Trương Vũ Văn phản đối cậu đều phải ủng hộ, làm vậy cũng vui.

“Được chứ!” Thường Cẩm Tinh nói: “Người đề nghị ra phải chơi trước.”

Thế là Hoắc Tư Thần tự mình nhảy vào hố do chính mình đào.

“Không không.” Hoắc Tư Thần nói: “Ý của tôi là chơi đố vui…”

“Đúng rồi.” Trần Hoành tiếp lời: “Phải để cậu chơi trước.”

Hoắc Tư Thần: “…”

Trương Vũ Văn có chút không đành lòng, nhưng lúc này anh không thể giúp y được, nếu không anh sẽ bị đám bạn hành chết, chỉ đành thuận theo lời mọi người nói: “Nói đi, cậu chọn sự thật hay thử thách?”

Hoắc Tư Thần: “Không phải, không thể bắt đầu như vậy được…”

“Thiểu số phục tùng đa số!” Nghiêm Tuấn cũng hùa theo, nói: “Cậu không có quyền lựa chọn.”

Hoắc Tư Thần kiên nhẫn giải thích: “Để tôi ra một câu đố vui đã…”

“Sự thật hay thử thách?” Trần Hoành không thèm nghe anh giải thích, thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Hoắc Tư Thần vội vàng buông xuôi nói: “Thử thách.” Kẻo không bọn họ lại nghĩ ra trò gì quái dị để chỉnh anh thì khổ.

Nhưng bất chợt, cả đám lại không biết nên bắt anh chàng thẳng nam này làm gì, nhất thời không nghĩ ra.

“Vậy anh lộn một vòng đi.” Trương Vũ Văn chớp lấy cơ hội, chọn một trò chơi hơi quê một chút, nhưng cũng không đến nỗi quá khó coi.

“Cái gì?” Hoắc Tư Thần khó hiểu.

“Không biết làm à? Đổi cái khác!” Cả đám đều là cao thủ chơi khăm người khác, lại thi nhau lên tiếng.

Hoắc Tư Thần sực tỉnh, suýt chút nữa lại mắc bẫy lấy nhanh thắng chậm của bọn họ, vội vàng nói: “Tôi lộn! Tôi lộn! Nhưng mà lộn vòng như thế nào?”

“Anh còn không biết lộn vòng nữa à?” Nghiêm Tuấn nói: “Thì là thế này… như thế này nè.”

Vừa nói, Nghiêm Tuấn liền thực hiện một cú nhào lộn ra sau đẹp mắt, động tác cực kỳ chuẩn xác, gọn gàng dứt khoát.

“Mẹ kiếp──!” Tất cả mọi người đều há hốc mồm, lúc Nghiêm Tuấn xoay người còn để lộ cơ bụng săn chắc màu lúa mì.

Trần Hoành hỏi: “Cậu có tập luyện à?”

Nghiêm Tuấn nhận được một tràng pháo tay, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp: “Không có.”

“Chắc chắn là cậu có tập rồi.” Trần Hoành nói: “Trước đây cậu từng học nhảy cao à?”

Nghiêm Tuấn kéo sự chú ý của Trần Hoành về phía Hoắc Tư Thần, không cho y đổi chủ đề nữa.

Hoắc Tư Thần đành phải bỏ ba lô xuống, chạy đà vài bước, cũng lộn một vòng về phía trước, động tác không được đẹp mắt như Nghiêm Tuấn, suýt chút nữa thì đụng vào lan can.

“Cẩn thận!” Trương Vũ Văn hốt hoảng kêu lên.

Nhưng dù sao Hoắc Tư Thần cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

“Được rồi.” Thường Cẩm Tinh nói: “Bây giờ anh có thể ra câu đố vui rồi đấy.”

Hoắc Tư Thần ra một câu đố mẹo cho Trương Vũ Văn đoán, Trương Vũ Văn không đoán ra được, nói: “Thôi xong, giờ tôi phải làm hai việc rồi.”

“Cậu cũng có thể chọn sự thật mà.” Nghiêm Tuấn tốt bụng nhắc nhở.

“Tôi vẫn là… chọn thử thách.” Trương Vũ Văn nói: “Mọi người cho tôi cái gì nhanh nhanh một chút đi.”

Mọi người bàn bạc một hồi, quyết định để Trương Vũ Văn ra đường mòn trên núi, lộn một vòng trước mặt nhóm con gái phía sau.

Trương Vũ Văn: “…”

Đối với trò chơi sự thật hay thử thách, Trương Vũ Văn chưa bao giờ ngại ngùng, bọn họ đợi một lúc, cho đến khi có một cặp du khách khác đi lên, Trương Vũ Văn mới xấu hổ muốn độn thổ hoàn thành nhiệm vụ.

“Tới lượt ai nào!” Trương Vũ Văn quay lại, quyết tâm báo thù, chỉ vào Thường Cẩm Tinh nói: “Đến cậu đấy.”

Vừa rồi ý tưởng chơi khăm này là do Thường Cẩm Tinh nghĩ ra, vì vậy Trương Vũ Văn đã ghi thù.

Quả nhiên, Thường Cẩm Tinh không đoán được câu đố của Trương Vũ Văn, bèn thoải mái nói: “Tôi chọn sự thật.”

“Giai đoạn này cậu có thích ai không?” Trịnh Duy Trạch hỏi.

Thường Cẩm Tinh nhìn Trịnh Duy Trạch, đáp: “Dễ vậy thôi á? Mấy người có muốn đổi câu khác không?”

“Chính nó đấy.” Trần Hoành nắm bắt được biểu cảm thoáng qua của Thường Cẩm Tinh, nói: “Để cậu ta trả lời!”

Thường Cẩm Tinh: “…”

Hoắc Tư Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn Trương Vũ Văn, Trương Vũ Văn không giải thích, Hoắc Tư Thần cũng không hỏi thêm.

Trương Vũ Văn rất bất ngờ, chẳng lẽ hai người này có gì mờ ám sao?

Đối với Thường Cẩm Tinh mà nói, tình huống này chẳng có gì lạ.

Thường Cẩm Tinh lảng tránh ánh mắt: “Không có.”

“Cậu ta đang nói dối!” Mọi người đều nhận ra, ánh mắt cố tình lộ liễu của Thường Cẩm Tinh vốn dĩ cũng muốn để mọi người phát hiện, bị vạch trần rồi, gã bèn đổi giọng: “Ờ thì, có đấy.”

“Tên gì?” Trái tim Trịnh Duy Trạch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng Trương Vũ Văn liếc mắt ra hiệu với cậu ta, ngốc quá! Chưa nói đến Hoắc Tư Thần đang ở đây, cậu chắc chắn muốn hỏi câu hỏi này trên đường mòn núi sao?

Thường Cẩm Tinh mỉm cười nhìn Trịnh Duy Trạch một cái, ánh mắt nhanh chóng chuyển đi chỗ khác.

“Đó là một câu hỏi khác rồi.” Thường Cẩm Tinh đáp.

“Cậu ranh mãnh thật đấy.” Nghiêm Tuấn nói.

“Tôi đã nói không có mà.” Thường Cẩm Tinh cười tủm tỉm đáp: “Mấy anh lại bảo tôi nói dối.” Nói rồi gã khoác vai Trịnh Duy Trạch, tiếp tục đi về phía trước.

Trương Vũ Văn thầm nghĩ, Trịnh Duy Trạch à, cậu bỏ cuộc đi, anh Tinh của cậu và cậu hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Rời khỏi con đường mòn, bọn họ bắt đầu đi qua dãy núi đá hùng vĩ của Eo Voi. Hai giờ chiều, đây cũng là nơi có phong cảnh đẹp nhất, Thường Cẩm Tinh lấy chân máy ảnh từ trong ba lô ra, bảo mọi người cùng nhau chụp ảnh chung, trò chơi sự thật hay thử thách cuối cùng cũng tạm dừng.

Trịnh Duy Trạch đứng vị trí trung tâm, bên trái là Thường Cẩm Tinh và Trần Hoành, bên phải là Nghiêm Tuấn, Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần đứng ngoài cùng.

Đi qua dãy núi đá, Trịnh Duy Trạch vẫn gặng hỏi Thường Cẩm Tinh về câu hỏi lúc nãy, Trương Vũ Văn nghĩ ngợi một chút, kéo Hoắc Tư Thần đi lên phía trước một đoạn.

“Phòng ký túc xá của các cậu có quy định không được yêu đương à?” Hoắc Tư Thần thắc mắc hỏi.

“À không.” Trương Vũ Văn vẫn rất biết ứng biến, anh giải thích: “Người yêu nhau sẽ bị chặt chém một bữa, phải bao một bữa thịnh soạn đấy.”

“Ồ──” Hoắc Tư Thần hiểu ra, quay đầu lại nhìn Thường Cẩm Tinh, lúc này Trịnh Duy Trạch đang bám chặt lấy gã.

Trương Vũ Văn cảm thấy Hoắc Tư Thần chắc hẳn không hề nghi ngờ gì, trong mắt y, có lẽ chỉ thấy Trịnh Duy Trạch là một cậu bé rất đáng yêu mà thôi.

“Nếu cậu ấy cứ thay người yêu liên tục như vậy,” Trương Vũ Văn nói: “Chắc phải thường xuyên bao ăn mất.”

Hoắc Tư Thần không nhìn Thường Cẩm Tinh nữa, quay đầu lại cười với Trương Vũ Văn: “Cậu ấy đúng là có điều kiện đó.”

“Chúng ta chơi tiếp trò sự thật hay thử thách đi!” Trịnh Duy Trạch gọi với theo từ xa: “Hai người đừng có đi nhanh vậy chứ!”

“Thôi đi!” Trương Vũ Văn chỉ muốn than trời.

Hoắc Tư Thần lại thấy rất buồn cười, mọi người bèn dừng lại, lấy đồ ăn vặt trong ba lô ra chia nhau.

“Cuối cùng cũng chịu lấy ra rồi.” Hoắc Tư Thần nói: “Để tôi xem cậu mang theo gì ngon nào.”

“Cậu thèm từ lâu rồi mà.” Trương Vũ Văn cười nói, Hoắc Tư Thần cứ nằng nặc đòi ăn vặt của anh từ nãy đến giờ, khiến anh thấy y cũng khá thú vị, có những lúc giống như một đứa trẻ vậy.

Lần đố vui này, Thường Cẩm Tinh chỉ định Trần Hoành, nào ngờ lại bị đoán trúng rất nhanh, rốt cuộc thì những câu đố mẹo lằng nhằng này cũng có người đoán ra, Trần Hoành với mạch não kỳ lạ của mình được dịp tỏa sáng rực rỡ.

“Nghiêm Tuấn.” Trần Hoành nhắm thẳng mục tiêu tiếp theo.

“Tớ chẳng bao giờ đoán ra được.” Nghiêm Tuấn nói: “Thôi khỏi ra đề đi, thử thách đấy, mọi người muốn gì thì nói đi.”

“A!” Trịnh Duy Trạch bỗng nhiên kêu lên: “Khỉ kìa!”

Trên cành cây xuất hiện một con khỉ, nó cắt ngang cuộc chơi, đang tò tò nhìn bọn họ.

“Có thể cho nó ăn không?” Trịnh Duy Trạch hỏi.

“Tốt nhất là không nên.” Trương Vũ Văn cảnh giác, lần trước đến đây leo núi, tận mắt cậu đã chứng kiến cảnh tượng du khách bị khỉ tấn công, thật sự không thể diễn tả bằng lời.

Trần Hoành biến sắc nói: “Thu dọn đồ đạc, đi nhanh! Nhanh lên! Đừng có chọc giận nó! Lỡ mà bị nó cào trầy da thì phải tiêm phòng uốn ván đấy.”

Nhưng rất nhanh, con khỉ đã bỏ đi.

Do mùa đông thức ăn ngoài tự nhiên ít ỏi, khách du lịch cho ăn cũng ít, nên lũ khỉ đang ráo riết tìm kiếm thức ăn. Sau khi rời đi, mọi người cứ tưởng là yên chuyện, nhưng rất nhanh nó đã dẫn thêm cả đàn khỉ quay lại.

Trương Vũ Văn: “!!!”

Lúc này tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy, Trần Hoành nói: “Thôi bỏ đồ ăn vặt đi! Cho chúng nó hết!”

Người lo lắng nhất là Thường Cẩm Tinh, máy ảnh của gã rất đắt tiền. Đàn khỉ vừa đến đã nhào lên người bọn họ, trong nháy mắt cả đám trở nên hỗn loạn, chẳng ai dám bỏ chạy trước, bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc bỏ mặc bạn bè để tự cứu lấy mình. Trịnh Duy Trạch vừa chạy được vài bước đã không nhịn được quay lại cứu người.

“Cẩn thận con to kìa!” Hoắc Tư Thần lên tiếng cảnh báo, nhưng bản thân y cũng bị một con khỉ nhỏ nhảy lên ba lô bám chặt. Trương Vũ Văn vội vàng chạy đến giúp đỡ, hai người lại thu hút thêm nhiều khỉ hơn. Ngay sau đó, trên không trung vang lên tiếng bốp thật lớn, là Nghiêm Tuấn đang dùng áo khoác làm lá chắn vung lên xua đuổi, dọa được hai con bỏ chạy.

Hoắc Tư Thần che chắn cho Trương Vũ Văn phía sau, cầm túi đeo hông vung lên xua đuổi đàn khỉ, Trần Hoành thì suýt chút nữa bị khỉ xô ngã. Thường Cẩm Tinh vừa che chắn cho Trịnh Duy Trạch chạy trốn, vừa ngựa quen đường cũ đứng từ xa chĩa ống kính về phía bọn họ bấm lia lịa.

“Cậu còn chụp ảnh nữa hả?! Chạy nhanh lên!” Trương Vũ Văn cởi áo khoác ngoài ném cho Thường Cẩm Tinh, Thường Cẩm Tinh dùng nó che chắn cho máy ảnh, cuối cùng cả đám cũng chạy thoát thân.

Gần đến đỉnh núi, mọi người đều thở hổn hển, ngồi bệt xuống nghỉ ngơi ở trạm dừng chân cuối cùng.

“Có bị cào trầy da không?” Hoắc Tư Thần vẫn còn lo lắng, hỏi: “Trương Vũ Văn, lại đây để tôi xem nào.”

Trương Vũ Văn không biết là bị khỉ cào hay là bị trầy xước lúc chạy trốn va vào lan can gỗ, phần eo bên hông đau rát.

Trần Hoành nói: “Bị trầy da là phải tiêm phòng đấy.”

Trương Vũ Văn vén áo phông lên, lộ ra làn da bụng trắng nõn cùng cơ bụng săn chắc, phần eo bị cọ xát đỏ ửng.

“Chắc là bị lan can cọ xát đấy.” Nghiêm Tuấn cầm dầu gió đến, nói: “Tôi không thấy con khỉ nào lao vào cậu cả.”

“Ừm.” Trương Vũ Văn đáp: “Không sao đâu, cũng không bị trầy da, không nhiễm trùng đâu.”

Nghiêm Tuấn đổ một ít dầu gió ra tay, hình như muốn giúp anh bôi thuốc, Trương Vũ Văn liền cởi phăng áo phông ra, để trần nửa người trên. Làn da trắng nõn cùng thân hình rắn chắc trông vô cùng quyến rũ, da anh trắng, nên da dẻ cũng rất đẹp.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi kỳ lạ, Nghiêm Tuấn lại càng khó ra tay, đành đưa luôn lọ dầu gió cho Trương Vũ Văn. Ngay lúc Trương Vũ Văn cởi áo, không biết vì sao Hoắc Tư Thần lại bất giác nuốt nước.

Trần Hoành đang ngồi cùng Trịnh Duy Trạch và Thường Cẩm Tinh ở bên kia bỗng nhiên nói nhỏ một câu, rồi cả ba cùng phá lên cười ngặt nghẽo.

“Cười gì vậy?” Trương Vũ Văn khó hiểu hỏi.

Thường Cẩm Tinh cười đến nỗi không nói nên lời, cầm máy ảnh lên chớp lấy thời cơ chụp Trương Vũ Văn lia lịa.

“Đừng có chụp nữa!” Trương Vũ Văn dở khóc dở cười, thầm nghĩ chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp gì rồi.

Thường Cẩm Tinh: “Dáng người cậu đẹp thế kia mà, phải tự tin khoe ra chứ.”

Cả đám lại được một trận cười nghiêng ngả, mọi người đều không chút kiêng dè chiêm ngưỡng cơ thể bán khỏa thân của Trương Vũ Văn. Hoắc Tư Thần giúp Trương Vũ Văn bôi thuốc, bảo anh mặc áo vào kẻo cảm lạnh.

Lúc đến đỉnh núi cũng đã năm giờ chiều, bầu trời đầy mây đen, sắp mưa rồi.

“Tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi.” Trương Vũ Văn đề nghị.

Đề nghị này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả mọi người. Ngày mưa mùa đông, bụng đói meo, người mệt rã rời, cùng nhau ngồi trong quán ăn, nhìn lớp sương mờ phủ kín cửa kính, hít hà hương lẩu nóng hổi, còn gì tuyệt vời hơn.

“Cậu còn việc gì nữa không?” Trương Vũ Văn hỏi Hoắc Tư Thần.

Hoắc Tư Thần suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Không có.”

Trương Vũ Văn nhìn y bằng ánh mắt trêu chọc, Hoắc Tư Thần lại tỏ vẻ khó hiểu. Hít thở không khí trong lành trên đỉnh núi, tinh thần mọi người đều sảng khoái hơn rất nhiều, mệt mỏi lúc leo núi cũng tan biến hết.

Thế nhưng ngay sau đó, số phận đã giáng cho bọn họ một cú sốc cực mạnh.

[Cáp treo hôm nay bị trục trặc, không thể xuống núi.]

“Cái gì──!” Trịnh Duy Trạch suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Tất cả mọi người đứng trước tấm biển báo, run rẩy trong gió rét.

“Xin lỗi, xin lỗi mọi người.” Cô nhân viên trẻ mặt mày méo xệch, suýt nữa thì khóc oà lên, nói: “Cáp treo bị trục trặc từ hai giờ chiều, hiện đang khẩn trương sửa chữa, nhưng dù thế nào đi nữa thì sau năm giờ cũng không thể hoạt động được, bởi vì trời tối cáp treo không thể hoạt động…”

“Vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ?” Khách du lịch tập trung trên đỉnh núi bắt đầu nhốn nháo: “Leo núi xuống trong bóng tối còn nguy hiểm hơn đấy!”

“Mọi người hãy nghe tôi nói, nghe tôi nói!” Cô nhân viên đứng ở quầy tiếp tân, cầm loa lên gọi lớn: “Quý khách du lịch! Xin đừng lo lắng!”

Nhóm của Trương Vũ Văn đứng bên ngoài đám đông, thò đầu ngó vào xem sao.

“Trên núi sẽ cung cấp chỗ ăn ở cho mọi người!” Cô nhân viên nói: “Thật sự rất xin lỗi! Tối nay trời sẽ rất lạnh, xin quý khách tuyệt đối đừng tự ý leo núi xuống, trời mưa đường trơn trượt, rất nguy hiểm! Sáng sớm mai, cáp treo sẽ đưa mọi người xuống núi!”

Du khách xôn xao bàn tán một lúc lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận giải pháp. May mà hôm nay là thứ Bảy, ngày mai Chủ Nhật mọi người được nghỉ, hơn nữa gần đây lại là mùa du lịch thấp điểm nhất trong năm, trên đỉnh núi chưa đến hai ba trăm người, sắp xếp chỗ ở trong khách sạn cũng dư sức.

“Giờ tính sao đây?” Nhóm Trương Vũ Văn tập trung lại bàn bạc. Trong nhóm, hầu hết mọi người đều không có việc gì gấp, chỉ có Hoắc Tư Thần và Nghiêm Tuấn là nhất định phải về, mà Nghiêm Tuấn lại càng éo le hơn, bởi vì còn phải chăm sóc Tiểu Kỳ.

Nghiêm Tuấn nói: “Để tớ gọi điện thoại cho nhà trẻ trước, không được thì chỉ đành để Tiểu Kỳ ở đó qua đêm vậy.”

Nghiêm Tuấn đi gọi điện thoại, Trần Hoành đề nghị: “Hay là chúng ta thay phiên nhau dùng điện thoại soi đường xuống núi?”

“Sắp mưa rồi.” Thường Cẩm Tinh nói: “Đừng làm vậy, nguy hiểm lắm.”

Trương Vũ Văn cũng hiểu rõ đạo lý không nên chống lại thiên nhiên, ban ngày và ban đêm trên núi hoàn toàn khác biệt, không chỉ lạnh mà đường đi còn vô cùng hiểm trở, lỡ may bị mất nhiệt giữa đường thì không phải là chuyện có xuống núi an toàn hay không nữa, mà là có thể mất mạng trên núi hay không.

Rất nhanh sau đó, Nghiêm Tuấn gọi điện thoại xong quay lại, giơ tay ra hiệu OK, khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Có lẽ trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này, Nghiêm Tuấn cũng hiểu rõ dù có than vãn cũng vô ích, nên đành cố gắng không làm phiền mọi người.

“Không sao đâu.” Nghiêm Tuấn còn an ủi ngược lại: “Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Kỳ ở lại nhà trẻ qua đêm, lát nữa tớ sẽ gọi video cho con bé.”

Hoắc Tư Thần nghe thấy vậy nhưng không hỏi gì, chỉ im lặng đứng đó, tùy bọn họ sắp xếp.

“Còn cậu thì sao?” Trương Vũ Văn hỏi y.

“Tất nhiên là tôi được rồi.” Hoắc Tư Thần nói.

Trần Hoành tiếp lời: “Vậy thì ở lại đi, tối đến mọi người có thể cùng nhau chơi bài, trò chuyện.”

Không ngờ chuyến leo núi này lại bất đắc dĩ biến thành chuyến du lịch nghỉ dưỡng tập thể, cũng coi như là một trải nghiệm thú vị. Trần Hoành đã bị số phận trêu đùa quá nhiều rồi, nên hắn đã rèn luyện được thói quen buông xuôi theo dòng đời, học cách tận hưởng mọi thứ. Hắn vừa nói vậy, mọi người lại dần vui vẻ trở lại.

“Vậy chúng ta đi xếp hàng thôi.” Trương Vũ Văn nói: “Mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi, mua ly trà sữa nóng uống cho ấm.”

“Được.” Thường Cẩm Tinh hào sảng đáp: “Chúng ta đi xếp hàng, mọi người đi nghỉ ngơi, quyết định vậy nhé!”

Trương Vũ Văn liếc xéo Thường Cẩm Tinh một cái, biết cậu ta đang trêu chọc mình.

Hoắc Tư Thần và Trương Vũ Văn cầm theo chứng minh thư của mọi người đi xếp hàng, người không đông lắm, rất nhanh đã đến lượt.

“Tối nay cậu thật sự không có việc gì phải làm sao?” Trương Vũ Văn cầm thẻ phòng và phiếu ăn hỏi.

Hoắc Tư Thần: “Thật ra thì có, nhưng không quan trọng lắm, mà tôi muốn ở chung phòng với cậu, được không?”

Trương Vũ Văn bật cười, nhìn y với ánh mắt nghi ngờ, Hoắc Tư Thần ra hiệu nói chuyện điện thoại, Trương Vũ Văn liền hiểu ra.

Trịnh Duy Trạch đang khoác áo khoác gió của Nghiêm Tuấn, ngồi nghỉ ngơi trong nhà ăn, Nghiêm Tuấn thì đứng ở lan can ngắm cảnh núi non phía xa. Trương Vũ Văn hỏi: “Chia phòng thế nào đây?”

Anh cố tình hỏi thế, đúng như anh dự đoán, Thường Cẩm Tinh và Trịnh Duy Trạch một phòng, Nghiêm Tuấn và Trần Hoành một phòng. Trương Vũ Văn lại nhắc nhở: “Chuẩn bị tinh thần đi, điều kiện ở đây không được tốt lắm đâu.”

Bọn họ ở ba phòng liền nhau, mỗi phòng chỉ có một giường lớn. Trịnh Duy Trạch nghĩ đến việc tối nay được ngủ chung với Thường Cẩm Tinh, tinh thần bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, vừa léo nhéo chê bai điều kiện chỗ ở, vừa hẹn giờ ăn cơm với mọi người, rồi đóng cửa phòng lại.

“Cậu từng ở đây rồi à?” Hoắc Tư Thần hỏi.

“Ừ, với người yêu cũ.” Trương Vũ Văn sờ lên giường, lạnh toát, chỉ có một chiếc giường lớn, có nghĩa là tối nay anh phải ngủ chung với trai thẳng này. Anh cởi áo khoác ra, Hoắc Tư Thần nhắc nhở: “Cậu vẫn nên mặc vào đi. Trong phòng cũng không ấm hơn đâu.”

Hoắc Tư Thần nhìn xung quanh, bật tivi lên, hình ảnh không được rõ nét lắm, y tiện tay tắt đi.

“Cậu có thể xem tivi mà.” Trương Vũ Văn muốn thay bộ đồ khác, nhưng ra ngoài anh chẳng mang theo gì, may mà trong phòng khách sạn có sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân.

“Tôi chỉ là hơi hiếu động thôi.” Hoắc Tư Thần nói: “Cứ nhìn thấy gì cũng muốn bật lên xem thử.”

Hoắc Tư Thần lại nghịch cái điều khiển điều hòa, nhưng không bật được chế độ sưởi.

“Cái gì kia?” Hoắc Tư Thần hỏi.

Ở góc tường có một chiếc máy sưởi đã han gỉ, nếu không phải Hoắc Tư Thần hỏi thì chắc cả hai đều không phát hiện ra nó, nó giống như một thành viên ngại ngùng ít nói trong buổi họp mặt, cứ núp ở xó xỉnh nào đó, thỉnh thoảng lại cố gắng khuấy động không khí một chút.

“Thân nhiệt của nó còn không cao bằng cậu.” Trương Vũ Văn đi tới sờ thử.

Sau khi kiểm tra tất cả các thiết bị trong phòng, hai người ngồi xuống giường, không khí bỗng trở nên hơi kỳ lạ, điện thoại sắp hết pin, đành phải thay phiên nhau sạc, người này không có điện thoại, người kia cũng ngại không dám lấy ra.

“Woa!” Trương Vũ Văn kéo rèm cửa sổ, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn trong phòng bọn họ nhìn thẳng ra khung cảnh bên dưới.

“Tuyết rơi rồi à?” Hoắc Tư Thần đứng sau lưng Trương Vũ Văn, hai người cùng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

“Hình như vậy.” Trương Vũ Văn quan sát kỹ hơn, nhưng trời đã sẩm tối, chỉ còn nhìn thấy bóng phản chiếu của Hoắc Tư Thần trên cửa kính, hai người nhìn nhau qua hình ảnh phản chiếu, rồi cùng mỉm cười.

“Vũ Văn! Tư Thần!” Trần Hoành gõ cửa gọi, nói: “Đi ăn cơm thôi!”

“Tới ngay đây.” Trương Vũ Văn đáp.

Hoắc Tư Thần: “Phải xin thêm một cái chăn nữa.”

Trương Vũ Văn sực nhớ ra, ngủ chung giường với Hoắc Tư Thần thì không sao, nhưng đắp chung một cái chăn thì kỳ quặc quá, thế là anh chạy xuống quầy lễ tân xin thêm chăn, rồi đợi những người khác tập trung.

“Cậu ấy ổn không?” Trương Vũ Văn sợ Trịnh Duy Trạch bị ốm, bèn đưa tay sờ trán cậu ta. Trịnh Duy Trạch trông có vẻ mệt mỏi, Thường Cẩm Tinh nói: “Cậu ấy đói đấy, ăn xong là khỏe ngay.”

Bữa tối, trung tâm du lịch phục vụ món lẩu tự chọn một người, nhưng do khách du lịch đi rải rác và theo gia đình rất đông, nên bàn ăn bị chia cắt lung tung, sáu người không thể ngồi chung với nhau. Trương Vũ Văn nhìn thấy một bàn trống, bèn nhường những chỗ trống còn lại cho những cặp đôi khác, nói: “Thôi kệ đi, tôi cũng đói rồi, tôi ngồi xuống trước đây.”

Mọi người cũng không cố chờ nữa, tản ra tìm chỗ ngồi. Trương Vũ Văn liếc nhìn Hoắc Tư Thần, y đang ngồi ở một bàn khác cách đó không xa, vừa ăn vừa xem điện thoại. Trần Hoành, Thường Cẩm Tinh, Nghiêm Tuấn và Trịnh Duy Trạch khá may mắn, tìm được bốn chỗ ngồi liền nhau.

Trương Vũ Văn đứng dậy đi lấy đồ ăn, lúc quay lại thì thấy người bên cạnh đã đi mất, Nghiêm Tuấn đã chuyển sang ngồi cạnh anh.

Trương Vũ Văn: “?”

Nghiêm Tuấn: “Không muốn làm kỳ đà cản mũi, tôi bê luôn cả nồi lẩu sang đây rồi. Trần Hoành vẫn đang lải nhải, món này không tốt cho sức khỏe, món kia nhiều calo.”

Trương Vũ Văn bật cười, Nghiêm Tuấn hỏi: “Anh ăn gì? Để tôi đi lấy thêm thịt cho.”

Trương Vũ Văn: “Thôi khỏi, thịt ở đây dai nhách.”

Bất chợt Nghiêm Tuấn phá lên cười ngặt nghẽo, cách đó không xa, Hoắc Tư Thần liếc nhìn bọn họ một cái.

Nghiêm Tuấn mở video call, bên kia là Tiểu Kỳ đang bú sữa, nhìn thấy Nghiêm Tuấn, con bé liền ngừng bú, nói: “Ba ba!”

“Con xem đây là ai nào?” Nghiêm Tuấn hướng màn hình điện thoại về phía Trương Vũ Văn.

Ngoài ba ra, Tiểu Kỳ không gọi ai khác, nhưng con bé nhận ra Trương Vũ Văn, bèn nhoẻn miệng cười với anh.

Nghiêm Tuấn nói chuyện với cô giáo ở nhà trẻ vài câu, bên kia đã bắt đầu dỗ con bé ngủ, Nghiêm Tuấn bèn tắt điện thoại.

“Làm phiền các cô ấy rồi.” Trương Vũ Văn nói.

“Bên đó có dịch vụ trông trẻ qua đêm.” Nghiêm Tuấn nói: “Phòng khi phụ huynh có việc đột xuất, thỉnh thoảng một vài lần, đóng thêm ít phí là được, chỉ là không nên thường xuyên như vậy.”

“Ừm…” Trương Vũ Văn cũng cảm thấy Tiểu Kỳ rất đáng thương, nhưng so với việc bị gửi vào trại trẻ mồ côi, được ở với Nghiêm Tuấn đã là một may mắn lớn rồi. Anh ấy đang cố gắng hết sức để dành cho Tiểu Kỳ tất cả tình yêu thương của mình.

Trương Vũ Văn hiểu rõ Nghiêm Tuấn cũng có cùng suy nghĩ, bèn an ủi: “Anh cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình chứ, không cần nhiều nhặn gì đâu. Tâm trạng của anh tốt thì mới chăm sóc tốt cho con bé được, cảm xúc của con nít rất dễ bị ảnh hưởng bởi người lớn.”

Nghiêm Tuấn đáp: “Ừ, tôi cũng nhận ra điều đó, muốn chăm sóc tốt cho con bé, thì trước tiên phải chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Hôm nay Nghiêm Tuấn đổ mồ hôi nhiều, trên người có hơi mùi mồ hôi, nhưng không nồng, cũng không khó ngửi, ngược lại còn phảng phất chút hương vị nam tính mạnh mẽ, mùi hương đặc trưng của những chàng trai năng động.

Trương Vũ Văn nhớ lại cú nhào lộn đầy ấn tượng lúc chiều của Nghiêm Tuấn, bèn hỏi: “Hồi trước anh học thể thao chuyên nghiệp à?”

“Không hẳn là chuyên nghiệp.” Nghiêm Tuấn đáp: “Tôi từng tập nhảy cao hai năm, sau đó ba mất, tôi không học đại học nữa mà theo anh trai ra ngoài làm việc.”

Trương Vũ Văn gật đầu, Nghiêm Tuấn hỏi: “Còn cậu thì sao? Cậu chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ.”

“Ba mẹ tôi ly hôn rồi.” Trương Vũ Văn nói: “Họ đều đã có gia đình mới, ông bà ngoại nuôi nấng tôi, đến khi tôi học đại học thì ông bà cũng mất.”

Nghiêm Tuấn “ừm” một tiếng, gắp thức ăn cho Trương Vũ Văn, Trương Vũ Văn ăn thử.

“Ba mẹ cậu làm nghề gì?” Nghiêm Tuấn hỏi.

“Bác sĩ.” Trương Vũ Văn nói.

“Xin lỗi.” Nghiêm Tuấn vội vàng nói: “Vừa rồi có phải tôi…”

“Không sao đâu.” Trương Vũ Văn mỉm cười: “Tôi ăn rồi mà, cậu xem. Để tôi nhúng rau cho anh nhé.”

Nghiêm Tuấn: “Tôi nghe nói con nhà bác sĩ thường…”

Trương Vũ Văn: “Nhưng tôi thì không.”

Trương Vũ Văn biết Nghiêm Tuấn muốn nói gì, nên đã ngắt lời anh hai lần liên tiếp. Anh thật sự rất ít khi ăn đồ ăn trong bát người khác, bởi vì từ nhỏ trong gia đình đã có thói quen giữ gìn vệ sinh, hơn nữa cũng không bao giờ dùng chung đũa với người khác.

Trương Vũ Văn lại nói đùa: “Nồi lẩu này đã được tiệt trùng rồi, việc cấm gắp thức ăn cho nhau chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là yếu tố tâm lý thôi.”

Nghiêm Tuấn lại được một trận cười nghiêng ngả, biểu cảm của anh lúc này trông giống hệt một cậu học sinh cấp ba đang ngại ngùng.

“Chẳng trách anh với Trần Hoành có thể nói chuyện hợp nhau đến vậy.” Trương Vũ Văn lại nói.

“Ừ.” Nghiêm Tuấn trở lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, nói: “Anh ấy cũng từng là vận động viên, nên bọn tôi khá hợp nhau.”

Lý do khiến Nghiêm Tuấn và Trần Hoành có thể nói chuyện hợp nhau, một phần cũng là vì cả hai đều là người trưởng thành, thấu hiểu những khó khăn khi bươn chải ngoài xã hội, có thể trở thành “thùng rác” cho nhau trút bỏ những năng lượng tiêu cực, thi thoảng lại động viên khích lệ lẫn nhau.

“Chắc hẳn tôi là người rất nhàm chán nhỉ?” Nghiêm Tuấn lại nói.

Lúc này, Hoắc Tư Thần đi tới, hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn.

“Tôi ăn xong rồi, về phòng trước đây.” Hoắc Tư Thần nói.

Lúc ăn cơm đã bỏ rơi Hoắc Tư Thần một lần, khiến Trương Vũ Văn hơi ngại ngùng, anh nói: “Tôi cũng ăn xong ngay đây.”

“Không cần đâu.” Hoắc Tư Thần vội vàng nói: “Không sao, cậu cứ từ từ ăn.”

Nghiêm Tuấn giơ tay chào anh, Hoắc Tư Thần vỗ vai hai người một cái rồi bỏ đi.

“Anh chỉ là ít nói thôi.” Trương Vũ Văn tiếp tục câu chuyện dang dở: “Nhưng quen rồi thì sẽ thấy anh rất ấm áp.”

Nghiêm Tuấn: “Tôi rất nhạt nhẽo, cậu không cần phải an ủi tôi đâu.”

Trương Vũ Văn có thể nhận ra, kỳ thực Nghiêm Tuấn rất muốn hòa nhập với mọi người, muốn cùng bọn họ thoải mái nói đùa, cùng nhau cười vui vẻ, chỉ là anh không tìm được chủ đề chung mà thôi. Nói chuyện công việc thì nhàm chán, không có tiếng nói chung, nói chuyện về Tiểu Kỳ thì cũng chỉ nên dừng lại ở mức độ vừa phải, mặc dù ai cũng yêu quý Tiểu Kỳ, nhưng chắc chắn không ai muốn nghe Nghiêm Tuấn thao thao bất tuyệt về cách nuôi dạy con cái.

Nền văn hóa đại chúng mà giới trẻ yêu thích thì Nghiêm Tuấn lại tiếp xúc rất ít, nói đùa thì lại không có khiếu hài hước như Trương Vũ Văn, chỉ thỉnh thoảng lại phá hỏng bầu không khí vui vẻ.

Nhìn cú nhào lộn lúc chiều của Nghiêm Tuấn, Trương Vũ Văn đã nhận ra – anh muốn chơi cùng với bọn họ.

“Anh rất ngầu mà.” Trương Vũ Văn nhỏ giọng nói: “Anh biết không? Con trai ngầu ngầu rất hấp dẫn đấy, hồi nhỏ tôi cũng từng thử, cố nhịn mấy ngày liền không nói chuyện, giả vờ cool ngầu…”

Nghiêm Tuấn: “Rồi sao?”

Trương Vũ Văn: “Rồi bị lôi đi khám tâm thần, cuối cùng còn bị ăn một trận đòn.”

Nghiêm Tuấn: “…”

“Chúng ta ra ngắm tuyết đi.” Trương Vũ Văn đề nghị.

Cả hai đều đã ăn no, bèn mặc áo khoác ra sân ngắm tuyết. Bên ngoài gió rít từng cơn, lạnh thấu xương, Nghiêm Tuấn hỏi: “Cậu có lạnh không?”

Trương Vũ Văn vội vàng xua tay, thật ra anh đang run cầm cập vì lạnh, nhưng vẫn còn chịu đựng được. Mưa tuyết lẫn lộn bay lất phất trên không trung, bông tuyết còn chưa kịp kết tinh. Bên cạnh sân có một khoảng đất trống lát đá cẩm thạch khá rộng, rất trơn trượt.

“Chỗ này có thể trượt băng được đấy.” Trương Vũ Văn nói.

Mặt đất đã kết một lớp băng mỏng.

Trương Vũ Văn bước lên, làm động tác trượt băng, Nghiêm Tuấn cũng bước theo ngay sau đó. Vừa mới nói “cẩn thận” chưa dứt lời, Trương Vũ Văn đã diễn sâu trượt ngã sõng soài.

Nghiêm Tuấn vội vàng đưa tay ra kéo anh, nhưng lại bị Trương Vũ Văn kéo ngã theo. Trương Vũ Văn hốt hoảng định đứng dậy, nhưng lại vô tình khiến Nghiêm Tuấn ngã thêm lần nữa.

“Hai người đang đánh vật đấy à?” Trịnh Duy Trạch và những người khác cũng ra ngoài.

“Đừng có chụp nữa!” Trương Vũ Văn bị không ít khách du lịch nhìn thấy, xấu hổ muốn độn thổ, thế mà Thường Cẩm Tinh vẫn còn mải mê chụp ảnh.

“Máy ảnh của cậu lúc nào cũng kè kè bên người vậy?” Nghiêm Tuấn nói.

“Tôi còn tưởng là Tư Thần chứ.” Trần Hoành đứng bên cạnh, mọi người đều nhìn bọn họ với ánh mắt thích thú, nhưng chẳng ai chịu ra tay giúp đỡ.

“Nhanh lên, giúp với!” Trương Vũ Văn gào lên lần thứ n, cuối cùng Nghiêm Tuấn cũng thành công bò được đến mép bậc thang.

Ngay sau đó, Nghiêm Tuấn bất ngờ xoạc chân một cái, mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, rồi vỗ tay rần rần.

Nghiêm Tuấn: “…”

“Mẹ kiếp!” Trương Vũ Văn thốt lên: “Anh dẻo thế?!”

Nghiêm Tuấn cuối cùng cũng tiếp đất an toàn, nói: “Mau vào trong đi! Ở đây trơn quá…” Vừa nói cậu vừa dìu Trương Vũ Văn đứng dậy.

Quần áo và áo khoác ngoài của Trương Vũ Văn đều ướt sũng, cậu bỏ chạy về phòng, suýt chút nữa thì ngã thêm lần nữa, khiến mọi người được một trận cười nghiêng ngả.

Hoắc Tư Thần đang nói chuyện điện thoại trong phòng, chiếc chăn xin thêm đã được mang đến. Y liếc nhìn Trương Vũ Văn một cái, Trương Vũ Văn lập tức chạy vào phòng tắm, loáng thoáng nghe thấy y nói: “Sáng mai cáp treo mới hoạt động trở lại… Ừm.”

Chắc là đang báo cáo tình hình với bạn gái… Trương Vũ Văn vừa tắm vừa nghĩ, nước lạnh quá đi mất!

Tắm xong, anh run cầm cập vì lạnh, vắt tạm chiếc quần dài, áo khoác và áo phông ướt sũng lên chiếc máy sưởi tội nghiệp. Xong xuôi, Trương Vũ Văn chui tọt vào trong chăn, cuộn tròn người lại run bần bật.

Hoắc Tư Thần cúp điện thoại, Trương Vũ Văn nói: “Lạnh quá đi mất!”

“Cậu mặc áo khoác của anh đi.” Hoắc Tư Thần cởi áo khoác của mình đưa cho anh, rồi đi vào phòng tắm.

“Không cần… không cần đâu.” Trương Vũ Văn nói: “Được rồi, đỡ hơn nhiều rồi.”

Anh để trần vai và lưng, trên người chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót, nhưng áo khoác của Hoắc Tư Thần vẫn còn lưu giữ hơi ấm, chút hơi ấm ít ỏi ấy cũng đủ sưởi ấm cho anh trong đêm đông lạnh giá này, hơn nữa trên áo còn phảng phất mùi hương của y.

“Lạnh quá! Lạnh quá──!”

Đây là một đêm đông lạnh giá đến mức ngay cả trai thẳng cũng phải kêu than. Hoắc Tư Thần tắm xong, trên người y ngoài quần đùi ra còn có thêm một chiếc áo phông, y tiện tay ném quần dài sang một bên, rồi làm động tác y hệt Trương Vũ Văn, nhảy tót lên giường.

“Cái chăn này là của tôi!” Trương Vũ Văn vừa mới hồi dương lại, sợ Hoắc Tư Thần giành chăn, vội vàng ra hiệu bảo anh dùng chăn của mình, thế là hai người cùng chui vào trong chăn, nhìn nhau cười ngượng ngùng.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, anh chàng thể thao thực thụ lại tỏ ra rất bình tĩnh.

Trần Hoành tắm xong thì ngồi xem tivi, Nghiêm Tuấn lau khô tóc đi tới.

“Anh không gọi video cho Tiểu Kỳ à?” Trần Hoành hỏi.

Nghiêm Tuấn: “Tôi gọi rồi, con bé ngủ rồi.”

Nói rồi Nghiêm Tuấn ngồi xuống mép giường, cùng Trần Hoành xem tivi.

Trần Hoành ra hiệu đưa điều khiển cho anh, Nghiêm Tuấn cầm lấy, chuyển kênh vài cái, rồi dừng lại ở một chương trình hẹn hò. Loại chương trình giết thời gian kỳ quặc này quả thực rất thu hút sự chú ý, thế là hai người mỗi người đắp một cái chăn, dựa đầu giường xem tivi.

Trong căn phòng thứ ba, Trịnh Duy Trạch cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của Thường Cẩm Tinh, điện thoại của cậu ta liên tục sáng đèn báo tin nhắn, sạc pin cắm suốt không rời.

Cậu muốn hỏi “ai vậy”, nhưng dường như không có tư cách hỏi han chuyện riêng tư của người khác, thế là đành đổi thành: “Có việc gì gấp à?”

Thường Cẩm Tinh đáp: “Không có gì, bạn bè nhắn tin thôi.”

“Ờ.” Trịnh Duy Trạch tò mò muốn xem, nhưng Thường Cẩm Tinh đã tắt màn hình chat đi, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rảnh tay liền đưa tay lên xoa đầu cậu, nói: “Sao còn chưa ngủ? Không phải buồn ngủ rồi sao?”

Gần đây Thường Cẩm Tinh đã tìm được nghề tay trái – trên mạng với danh nghĩa là nhiếp ảnh gia theo yêu cầu, làm bạn trai hờ cho người khác, nói trắng ra là làm trai bao.

Gã cho thuê bản thân, đi dạo, xách túi, ăn uống, trò chuyện cùng các cô gái, giúp họ tìm những góc chụp đẹp để đăng lên mạng xã hội, mỗi ngày kiếm được một khoản kha khá, phục vụ tốt còn được thưởng thêm.

Ngoài việc hôn và lên giường, những yêu cầu khác Thường Cẩm Tinh đều đáp ứng hết, chỉ là không lộ mặt trong ảnh của các cô gái, thỉnh thoảng thì tặng kèm vài cái nắm tay.

Công việc này kiếm tiền nhanh hơn rất nhiều so với việc nhận đơn hàng ở studio, lại nhàn hạ hơn, cũng không dễ bị bẽ mặt một cách bất ngờ, bởi vì gã đẹp trai, cho dù khách hàng có bất mãn điều gì, thì nhìn vào nhan sắc của cậu ta cũng bỏ qua hết. Hơn nữa còn có khách quen, có cô gái sau khi thuê gã ba lần liên tiếp, đã muốn cưa cẩm, muốn hẹn hò với gã, biết làm sao được, ai bảo gã đẹp trai quá làm chi. Bỏ chút tiền ra cũng xứng đáng.

Thường Cẩm Tinh tiếp xúc với các cô gái liên tục suốt một tuần liền, không khỏi có chút chán ngán. Đối với một người song tính luyến ái như gã, thì việc yêu đương với cả hai giới đều rất bình thường, ăn đồ Tây nhiều quá sẽ thèm cơm nhà, ăn đồ Trung Quốc lâu ngày lại muốn đổi gió sang bít tết. Giờ phút này gã chỉ muốn tìm một anh chàng nào đó để hẹn hò.

Hôm nay gã không nhận đơn, mấy vị khách quen thay phiên nhau hỏi han, ngày mai gã có rảnh không, tuần sau thì sao? Giáng sinh tính sao?

Thường Cẩm Tinh nghĩ thầm Giáng sinh không biết chừng các bạn cùng phòng có hoạt động gì không, gã muốn tham gia cùng cho vui, nhưng lại tiếc rẻ cơ hội kiếm tiền. Nửa tháng nay, gã đã kiếm đủ tiền thuê nhà tháng đầu tiên, cố gắng thêm một chút nữa, đến cuối năm nay chắc là không phải lo chuyện tiền thuê nhà và ăn uống nữa.

Thử đủ mọi cách, rốt cuộc vẫn là bán sắc kiếm tiền nhanh nhất, nhưng Thường Cẩm Tinh cho rằng công việc hiện tại của gã là dùng sức lao động và kỹ thuật để chụp ảnh cho các cô gái, gã không muốn phát triển thành mối quan hệ yêu đương với họ. Xét cho cùng, một khi đã yêu đương rồi, sẽ phải đối mặt với vô số những yêu cầu rắc rối khác. Về khoản này, gã muốn tìm một anh chàng thẳng thắn, giống như Nghiêm Tuấn chẳng hạn, ít nói, không làm màu, tính cách cũng phóng khoáng, không quản lý gã quá nhiều.

Nhưng cả ngoại hình lẫn điều kiện kinh tế của Nghiêm Tuấn đều không đạt tiêu chuẩn của Thường Cẩm Tinh, lại còn thêm một đứa con rơi vướng víu, đúng là tập hợp của những phiền phức. Điểm duy nhất có thể thỏa mãn gã chỉ có body, nhìn là biết chuyện ấy rất sung mãn… Trừ khi là tình một đê”, nếu không thì những thứ khác đều không đáng để cậu ta bận tâm. Nhưng mà thôi khỏi vui vẻ với bạn cùng phòng vậy, Thường Cẩm Tinh thầm nghĩ, tình một đêm cũng ngại lắm. Nhìn anh biểu diễn lộn vòng lúc chiều, cũng khiến gã hơi cảm nắng muốn “lên giường” cùng một lần.

Trịnh Duy Trạch từ phía sau ôm chặt lấy Thường Cẩm Tinh, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Thường Cẩm Tinh hơi nghiêng người, ôm lấy cậu ta vỗ về, ra hiệu yên tâm ngủ đi. Gã biết Trịnh Duy Trạch có ý với mình, bây giờ mà “ên giường thì chắc chắn Trịnh Duy Trạch sẽ đưa đẩy mà đồng ý – đã lâu rồi Thường Cẩm Tinh chưa lâm trận với con trai, những cú ra vào mạnh mẽ cùng tiếng rên rỉ đầy ám muội của đối phương đều rất hấp dẫn gã, thân hình mảnh mai trắng nõn của những chàng trai mỏng manh dễ vỡ so với bộ ngực đồ sộ của các cô nàng mũm mĩm đều có ưu điểm riêng. Thường Cẩm Tinh đảo mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ anh chàng cơ bắp cuồn cuộn như Trần Hoành ra, thì thấy ai cũng được. Thái độ kiêng khem của Trương Vũ Văn khiến gã động lòng, Trịnh Duy Trạch thì cứ thỉnh thoảng lại ôm cổ gã thổi khí vào tai cũng đủ khiến gã cứng… Nói chung là Thường Cẩm Tinh không hề kén chọn.

Lý do duy nhất khiến gã không hành động, là vì lời cảnh báo của Trương Vũ Văn: “Đừng có đụng vào bạn cùng phòng, nếu không tôi đuổi cậu đi đấy.”

Thường Cẩm Tinh để mặc cho Trịnh Duy Trạch ôm, hôm nay gã cũng thật sự không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm nghiêng nghịch điện thoại.

“Cậu cứ thế này mãi cũng không phải là cách.”

Trong căn phòng khác, Trần Hoành lại một lần nữa vào vai anh trai tâm lý.

Nghiêm Tuấn tất nhiên hiểu Trần Hoành đang nói gì, thuận miệng đáp: “Chứ biết làm sao giờ? Hay anh giới thiệu cho tôi một người đi?”

Trần Hoành đúng là có ý định dắt mối cho Nghiêm Tuấn, nhưng lần này hắn thật sự nghiêm túc, không phải vì chút hoa hồng cỏn con. Nhìn thấy những gì Nghiêm Tuấn đã trải qua, hắn cảm thấy anh thật sự là một người đàn ông tốt, những khó khăn ấy rồi anh sẽ từng bước vượt qua.

“Đổi lại là tôi,” Trần Hoành nói: “Chắc chắn tôi không thể làm được như cậu.”

Nghiêm Tuấn trầm ngâm một lúc, bình tĩnh nói: “Đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm được thôi.”

Bất ngờ Trần Hoành buông một câu: “Hay là cậu thích chủ nhà?”

Sắc mặt Nghiêm Tuấn biến đổi trong nháy mắt, luống cuống tay chân, hất chăn nhảy xuống giường, ra sức ra hiệu, ý bảo Trương Vũ Văn ở ngay phòng bên cạnh!

“Bọn họ ở phòng đối diện.” Trần Hoành nói: “Phòng bên cạnh là Tiểu Trạch với anh Tinh.”

Nghiêm Tuấn thở phào nhẹ nhõm, lại chui lên giường, chẳng còn tâm trạng xem tivi nữa. Lát sau cậu ta liếc nhìn Trần Hoành, trong lòng bối rối không thôi.

“Không có.”

Mãi đến lúc này, Nghiêm Tuấn mới chịu phủ nhận, Trần Hoành nghe vậy chỉ mỉm cười.

Nghiêm Tuấn nghiêm túc đáp: “Thật sự không có, anh Hoành à, đừng có nói bừa nữa, ngại chết đi được.”

Trần Hoành “ừm” một tiếng, đáp: “Vậy là tôi nhìn nhầm.”

Nghiêm Tuấn thở dài, nói: “Có phải tại tôi cư xử khiến mọi người hiểu lầm không? Tôi thật sự không có thích cậu ấy…”

“Tôi biết.” Trần Hoành đáp: “Chỉ là cậu cảm thấy cậu ấy có thể thấu hiểu mình, nên mới muốn gần gũi cậu ấy.”

Nghiêm Tuấn lộ vẻ mặt phức tạp, tâm trạng rối bời, anh không biết bản thân có cảm giác gì với Trương Vũ Văn nữa. Ở bên cạnh anh ta, anh cảm thấy rất thoải mái, giống như người đang kiệt sức được tiếp thêm năng lượng vậy.

“Cậu thích kiểu người như thế nào?” Trần Hoành nói: “Để anh tìm giúp cho?”

Nghiêm Tuấn suy nghĩ một hồi, nói: “Tính cách trưởng thành một chút, là tính cách chứ không phải tuổi tác đâu nhé, phải chấp nhận được Tiểu Kỳ, dù sao thì trong cuộc đời của tôi, con bé là quan trọng nhất. Phải là người sẵn sàng cùng tôi chăm sóc con bé, ừm… tốt nhất là công việc đừng quá bận rộn, tôi có thể đưa hết lương cho vợ giữ, kiểu người theo truyền thống ấy, anh hiểu ý tôi chứ…”

Trần Hoành: “Sao cậu không tìm con gái mà yêu? Cậu có thể quen con gái mà, nhỉ? Tôi thấy cậu còn “song tính luyến ái” hơn cả anh Tinh nữa.”

Nghiêm Tuấn đáp: “Cũng được, nhưng tôi không muốn.”

Trần Hoành: “?”

Thật ra thì việc quay trở lại làm trai thẳng, kết hôn sinh con là một giải pháp khá ổn với Nghiêm Tuấn.

“Nếu tôi lấy vợ,” Nghiêm Tuấn nói: “Rất có thể bọn tôi sẽ sinh con, như vậy tình yêu dành cho Tiểu Kỳ sẽ bị san sẻ, con bé đã thiệt thòi nhiều rồi, nên tôi không muốn… thế này là tốt rồi.”

Trần Hoành: “Thế cậu bị bẻ cong hồi nào vậy?”

Nghiêm Tuấn: “Bạn học cấp ba. Còn anh?”

Trần Hoành: “Khách hàng.”

Chỉ vỏn vẹn hai từ ngắn ngủi, nhưng lại chất chứa biết bao chua xót.

“Nói chung là,” Nghiêm Tuấn nói: “Chỉ cần thật lòng chấp nhận Tiểu Kỳ, thì những thứ khác đều dễ nói chuyện. Tôi thích người có học thức, hoặc là làm công việc văn phòng, da trắng.”

Trần Hoành: “Da trắng như tuyết thì càng tốt.”

Nghiêm Tuấn: “Da tôi ngăm đen, nên thích mấy anh chàng trắng trắng đẹp trai, tốt nhất là cơ thể nhạy cảm một chút, kiểu mà chỉ cần chạm nhẹ là “cứng” ấy…”

Trần Hoành: “Chỗ nào cứng? Núm vú cứng hay là “cái ấy” cứng?”

Nghiêm Tuấn: “Đều cứng. Có thể dựa dẫm vào tôi, tôi không ngại, tớ sẵn sàng kiếm tiền nuôi vợ con.”

Trần Hoành: “Cậu cũng đâu có đen, màu da này là khỏe mạnh đấy.”

Nghiêm Tuấn: “Cơ bắp đừng quá nổi, ừm, không thích kiểu người cơ bắp cuồn cuộn.”

Trần Hoành bị chê thẳng mặt: “Cơ bắp của tôi đắc tội gì với cậu hả?”

Nghiêm Tuấn bật cười, tiện tay bóp lấy ngực Trần Hoành, Trần Hoành giữ chặt tay anh lại, định cởi quần Nghiêm Tuấn ra. Hai người “so chiêu” vài lần, Trần Hoành mới phát hiện ra Nghiêm Tuấn khỏe hơn mình tưởng, sợ rằng mình sẽ “lật xe” nên đành thu tay lại.

“Kiểu như là, dịu dàng, nhưng phải mạnh mẽ, ví dụ như nhà thiết kế, nhà văn, họa sĩ truyện tranh, nghệ sĩ dương cầm, đại loại là kiểu người có khí chất ấy.” Nghiêm Tuấn biết rõ bản thân không với tới kiểu người như vậy, bèn nói: “Đối với kiểu người này, tôi hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ là họ sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi.”

“Chưa chắc.” Trần Hoành nói: “Chỉ cần vũ khí của cậu đủ mạnh, thì vẫn có thể khiến đối phương mê mệt cậu như thường.”

Nghiêm Tuấn lại bật cười, Trần Hoành nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Nhưng người phù hợp nhất, chẳng phải là chủ nhà sao? Lịch sự, hiền lành, tâm lý ổn định, lại còn rảnh rỗi, hơn nữa còn là người có học thức. Tuy là… lương hơi thấp, nhưng hai người có thể cùng nhau cố gắng mà.”

Nghiêm Tuấn ngẩn người.

Trần Hoành: “Thấy hợp thì thử tấn công xem sao, sao phải tự ti thế? Cưa đổ được cậu ta, chúng ta còn được thơm lây, xin giảm giá thuê nhà…”

Nghiêm Tuấn im lặng không nói.

Trần Hoành: “Anh đi tắm đây.”

Nghiêm Tuấn cầm điều khiển, liên tục chuyển kênh, cho đến khi Trần Hoành tắm xong đi ra, Nghiêm Tuấn sau một hồi suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nói: “Nói thật lòng, tôi và Vũ Văn… tôi không hề cho cậu ấy thứ gì, cũng chẳng có cơ hội để cho cậu ấy cái gì, từ trước đến nay toàn là tôi nhận được sự giúp đỡ từ cậu ấy…”

Trần Hoành hiểu ra, quả thực là như vậy, Nghiêm Tuấn không thể cho Trương Vũ Văn bất cứ thứ gì, cậu ấy chẳng thiếu thốn gì, tự mình có thể kiểm soát cảm xúc, kinh tế độc lập, hơn nữa cả hai lại cùng là “top”.

Yêu đương là chuyện của hai người, cả hai đều phải có điểm gì đó thu hút đối phương, khiến đối phương cảm thấy vui vẻ, thì mới có thể lâu bền. Trần Hoành đã từng được bao nuôi một lần, nên cậu ta hiểu rõ cảm giác ấy. Nghĩ đến chuyện cũ, Trần Hoành có chút chạnh lòng, cũng im lặng không nói gì nữa.

“Anh chàng tên Hoắc Tư Thần kia, nếu không phải trai thẳng,” Nghiêm Tuấn nói: “Thì rất hợp với Vũ Văn, hai người bọn họ rất xứng đôi.”

“Ngủ thôi, ngủ thôi.” Trần Hoành thở dài, nói: “Toàn nói mấy chuyện trên trời dưới đất.”

Trong phòng đối diện, Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần đều giống hệt người già, mới mười giờ tối đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Tuy nhiên trong phòng vẫn rất lạnh, có lẽ do hướng phòng của bọn họ, Trương Vũ Văn luôn cảm thấy cửa sổ kính đang thổi khí lạnh vào phòng.

Hoắc Tư Thần nói: “Hay là chúng ta xếp chồng hai cái chăn lên nhau, đắp chung một cái đi.”

“Cũng được.” Trương Vũ Văn đồng ý, anh đã mệt đến nỗi mí mắt cứ díp chặt vào nhau. Hoắc Tư Thần dọn dẹp chăn gối, hai người cùng đắp chung một cái, nằm sát vào nhau. Trương Vũ Văn cảm thấy đỡ lạnh hơn nhiều, thân nhiệt của Hoắc Tư Thần rất ấm, cơ thể Trương Vũ Văn cũng ấm, chỉ là do chăn quá mỏng, hơi ấm cứ tỏa ra ngoài liên tục.

Cuối cùng cũng ấm áp rồi, Hoắc Tư Thần vừa cắm sạc điện thoại, Trương Vũ Văn đã ngủ thiếp đi. Vài phút sau, Hoắc Tư Thần ngáp một cái, gọi: “Vũ Văn?”

Không nhận được câu trả lời, Hoắc Tư Thần cũng chìm vào giấc ngủ.

Trương Vũ Văn ngủ rất hay quậy, ở nhà anh toàn ôm gối ôm ngủ. Nhiệt độ ban đêm lại giảm thêm một chút, Trương Vũ Văn theo bản năng ôm chặt lấy Hoắc Tư Thần, coi y như cái gối ôm của mình, cứ ngỡ như vẫn đang ở nhà.

Anh gần như bán khỏa thân, trên người chỉ độc nhất một chiếc quần lót. Ngủ một lúc, anh trở mình ôm lấy y, đùi vô tình chạm vào chỗ hiểm của Hoắc Tư Thần. Hoắc Tư Thần tỉnh giấc vài lần, cố gắng dịch người né tránh, tránh để Trương Vũ Văn chạm vào hoặc chèn ép “cậu em” đang chào cờ hùng dũng của mình.

Đêm khuya, mưa phùn ngoài trời dần chuyển thành tuyết, tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ trắng xóa cả núi rừng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận