Không ai hiểu rõ cảm giác bị coi rẻ như món đồ hơn gã. Dù được gọi là “nhiếp ảnh gia”, nhưng trong mắt những cậu ấm cô chiêu giàu có, gã chỉ là một cái chân máy ảnh biết tự động chụp hình.
Gã bị xếp ở khoang hạng năm, chen chúc trong phòng bốn người với hai người hầu nam khác. Giường tầng trên là chỗ ngủ của gã, còn gầm giường thì chất đầy đồ đạc. Nhưng suy cho cùng, bản thân gã cũng chỉ là một món đồ vật mà thôi.
Công việc của gã kéo dài suốt mười hai tiếng mỗi ngày. Chín giờ sáng, sau khi húp vội bữa sáng, gã vội vàng xách máy ảnh ra cửa phòng khách chờ đợi. Từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, gã lăng xăng theo chân các cô cậu, chụp ảnh họ cùng người yêu, thỉnh thoảng mới được ngồi nghỉ một chút.
“Này! Chụp cho tôi tấm hình!”, hầu như ai cũng gọi gã như thế, sai bảo gã chụp hình cho mình mà chẳng thèm quan tâm gã tên là gì.
Tốt đẹp nhất thì là “anh nhiếp ảnh” hay “anh gì ơi”, tệ hơn thì là “cái ông chụp ảnh”, còn phần lớn thời gian chỉ là “này” hoặc “ê”. Kỳ thực chẳng khác biệt là bao, tất cả đều như nhau: “Ê cái máy ảnh kia! Lại đây!”.
Gương mặt điển trai như tượng thần vệ nữ mà Thường Cẩm Tinh vốn tự hào nay chẳng còn chút lợi thế. Xung quanh trên du thuyền toàn trai xinh gái đẹp, mỗi sợi mi như toát ra ánh hào quang của tiền tài, tiếng cười rộn rã tựa như tiếng leng keng của đồng vàng rơi xuống.
Đối tượng phục vụ của gã chia làm hai loại: khách chính và bạn đồng hành.
Khách chính gồm cả nam lẫn nữ, nữ đa phần là tiểu thư giàu có xinh đẹp, còn nam giới đều là những cậu ấm con nhà giàu có.
Bạn đồng hành là một tập hợp phức tạp hơn. Nam giới thường là những thanh niên tài năng trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư, muốn lấy lòng cha hoặc anh trai của các cô tiểu thư, hoặc là bạn học đại học hy vọng cưới được con gái nhà giàu để đỡ khổ ba mươi, bốn mươi năm, hay những ông chủ nhỏ đang trên bờ vực phá sản, cố tô vẽ cho mình vẻ ngoài giàu có.
Bạn nữ đồng hành chủ yếu là những cô đào hát hò, diễn viên hạng bét.
Mỗi chàng trai ở đây đều ăn mặc bảnh bao, vừa nam tính vừa lịch lãm. Họ vừa tay ôm eo bạn gái, thì thầm những lời ngọt ngào, vừa tay lắc nhẹ ly rượu. Hầu hết đều được giáo dục bài bản, tỏ ra nho nhã, ga lăng trước mặt đối tượng muốn lấy lòng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu như tắm gió xuân.
Còn các cô gái thì trang điểm kỹ lưỡng, cư xử khéo léo, rất biết cách chiều lòng người khác.
Thế nhưng, chỉ cần quay đi, đối diện với những người phục vụ, lao công – những “món đồ vật”, họ lập tức lộ nguyên hình. Những tiếng “này”, “ê”, “ơi” phát ra lia lịa, dồn dập, như thể những người phục vụ chỉ là cây lau nhà vướng đường hay cái đĩa ăn xong vứt trên boong tàu, chỉ muốn đạp thẳng xuống biển cho khuất mắt.
Len lỏi giữa những công tử bột bảnh bao trong bộ vest, Thường Cẩm Tinh chỉ là một cái máy móc có chút dễ nhìn mà thôi. Phong cách ăn mặc thời thượng của gã trở nên lạc lõng giữa bộ đồng phục của người làm và những bộ veston đắt tiền của khách hàng. Sự yếu đuối trong khí chất của gã càng lộ rõ. Việc gã may mắn được nhận công việc này là nhờ một cô tiểu thư giàu có từng thuê gã chụp ảnh giới thiệu.
Tuy nhiên, công việc này rõ ràng vượt quá khả năng của gã. Trình độ chụp ảnh của gã so với những nhiếp ảnh gia thực thụ vẫn còn khoảng cách. Phần lớn thời gian gã phải vừa dỗ dành vừa chụp, tặng kèm cả dịch vụ tán tỉnh miễn phí mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Công việc chụp ảnh theo đoàn lần này khiến gã mệt mỏi rã rời. Bị khách hàng soi mói đủ điều, suốt ngày chụp ảnh không ngớt, ban ngày thì bám theo chụp, tối đến lại phải chọn ảnh chỉnh sửa, sáng hôm sau lại bị gọi dậy.
Chuyến du lịch ba ngày bốn đêm khiến anh kiệt sức. Mỗi khi muốn vung máy ảnh lên đập vào mặt bọn họ cho hả giận, gã lại tự nhủ lòng: Hai vạn, hai vạn tệ, cố nhịn vì hai vạn tệ.
Gã từng hy vọng trên con tàu lãng mạn này, mình sẽ tìm thấy một người đồng điệu, dù là nam hay nữ, để cùng nhau viết nên một cuộc gặp gỡ đáng nhớ…
Sự thật phũ phàng, ngay từ khi bước chân lên tàu, gã đã tự động biến thành một cái chân máy ảnh. Ở nơi này, cho dù khao khát đến đâu, chẳng ai lại muốn lên giường với một cái chân máy ảnh cả.
“Không thể nào, tôi tưởng cậu đã lên giường với cô ta mấy lần rồi chứ!”
Ngày cuối cùng, Thường Cẩm Tinh đang xóa ảnh trong máy ảnh bên mạn thuyền thì bất ngờ nghe thấy có người nói chuyện.
“Không đâu.” Một giọng nam trẻ nói: “Tôi không làm được, cứ nghĩ đến chuyện đó là lại mềm nhũn. Thôi, vậy đành chịu.”
“Cậu cứ nhắm mắt mà lên, một lúc là xong thôi.” Một giọng nam khác nói: “Cần hai viên không?”
Thường Cẩm Tinh nhận ra giọng nói đó là của hai người trong đoàn mà gã đang chụp hình! Người nói “không làm được” hình như là diễn viên, còn người kia thì làm đầu tư.
Gã ít khi chú ý họ nói gì, vì mỗi ngày anh đều mệt đến chết, không có tâm trí mà ngồi tám chuyện, chỉ cần lơ đễnh một chút là bị mắng.
“Cô ấy thích kiểu người như cậu đấy.”
Hai người đàn ông đứng phía sau boong tàu hút thuốc và nói chuyện phiếm. Công tử nhà đầu tư nói: “Cô ấy trước đây yêu toàn gay, còn có cả người thích làm thụ. Kiểu của cậu là cô ấy thích lắm, cậu nên tận dụng cơ hội này.”
“Tôi sẽ thử lại.” Giọng nam trẻ nói.
Họ dập tắt thuốc lá và rời khỏi boong tàu, Thường Cẩm Tinh nhanh chóng quay lại, đi về phía lan can xa xa để tránh mặt họ, đồng thời tò mò nhìn thoáng qua họ.
Chàng trai trẻ cũng quay đầu lại, ngay lập tức, ánh mắt của cậu và Thường Cẩm Tinh chạm nhau.
Thường Cẩm Tinh ngay lập tức né tránh, sợ bị phát hiện đang nghe lén và suy nghĩ xem cô gái mà họ nói đến là ai, để hiểu rõ mối quan hệ của họ. Vào buổi trà chiều, gã chú ý đến chàng trai trẻ và bạn gái của cậu ta, đoán được phần nào câu chuyện – diễn viên trẻ tên là Khổng Vũ, được nhà đầu tư giới thiệu đến chơi, cô gái tên là “Hi Hi”, mang khí chất của một quý cô, mặc chiếc váy dài cao cấp đắt tiền.
Giữa nhóm này lại có những nhóm nhỏ riêng, nói chuyện vui vẻ với nhau. Ban đầu Thường Cẩm Tinh tưởng cô gái đó là một cô gái trong sáng, nghĩ rằng mình có thể tận dụng cơ hội, nhưng thấy tình hình này, gã biết mình không thể xoay xở nổi, nên khôn ngoan không dính vào.
“Anh bạn.” Khổng Vũ nói: “Có thể chụp vài tấm ảnh cho tôi không?”
Thường Cẩm Tinh gật đầu, tìm một nơi có ánh sáng tốt, Khổng Vũ ngồi ở chỗ uống trà chiều, trước cửa sổ lớn chụp ảnh, nói: “Đừng chụp kiểu ảnh hot boy mạng nhé.”
Thường Cẩm Tinh đáp: “Tôi biết.” Trong lòng nghĩ, cậu chính là hot boy mạng, còn bảo không chụp kiểu ảnh hot boy mạng, đúng là quên gốc gác của mình.
Mấy ngày này gã đã học được cách chụp nhiều ảnh cho các khách hàng của mình, vì họ trả tiền, ít chụp những người đi chơi cùng, vì họ chỉ là công cụ mang lại giá trị cảm xúc – nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều là công cụ, công cụ sao lại làm khó nhau?
Khi một công cụ chụp ảnh cho công cụ khác, Thường Cẩm Tinh vẫn cố gắng chụp cho cậu ta đẹp nhất có thể.
“Thêm liên hệ đi.” Khổng Vũ nói khi không có ai quanh đó: “Lát nữa gửi ảnh cho tôi.”
Thường Cẩm Tinh thêm liên hệ của Khổng Vũ, nhưng gã không hề có ý định lên giường với cậu ta.
Một là rất mệt, hai là đối phương cũng không để mắt đến gã. Trước đây gã còn chưa nhận ra, giờ đứng từ góc nhìn của người ngoài, gã dần hiểu mình đã làm gì – gã như một phiên bản kém cỏi của Khổng Vũ, sống nhờ vào bám víu người khác.
Trên đời này có nhiều người sống nhờ bám víu, không thể nói đúng sai, việc thành công bám víu cũng là một kỹ năng, không có gì đáng khinh, nhưng Thường Cẩm Tinh đã quyết định không tiếp tục như vậy nữa, nên sẽ không quay đầu lại.
Chuyến đi trên du thuyền sắp kết thúc, trong thời gian đó Thường Cẩm Tinh muốn tìm người trò chuyện, liền lần lượt chào hỏi các bạn cùng phòng, trong đó Trịnh Duy Trạch tỏ ra tích cực nhất. Thường Cẩm Tinh khoe khoang gửi cho cậu ấy vài tấm ảnh trên du thuyền, Trịnh Duy Trạch liền ngưỡng mộ, trong lời nói không khỏi tỏ ra tự ti, cảm thấy cuộc sống của Thường Cẩm Tinh và mình khác xa nhau.
Thường Cẩm Tinh khoe khoang quá đà, phải quay lại an ủi Trịnh Duy Trạch, bịa ra câu chuyện rằng mình chỉ đi cùng một đoàn du lịch toàn ông bà già để chụp phong cảnh biển.
Khi cho Trương Vũ Văn xem ảnh, Trương Vũ Văn có lẽ đã biết gã đi làm gì.
Nhưng Trương Vũ Văn không bị ảnh hưởng gì, vì những bữa tiệc trên du thuyền này anh luôn thấy rất nhàm chán, một đám người trên thuyền gọi gà hoặc vịt, như mang gà vịt đi dã ngoại, ban ngày uống rượu tắm nắng, tối uống rượu lên giường, thà ở nhà chơi game còn hơn.
Thường Cẩm Tinh lại gửi ảnh cho Nghiêm Tuấn, Nghiêm Tuấn luôn bận rộn chăm con gái, con người có nỗi buồn riêng, cùng lắm chỉ hỏi một câu: “Bao nhiêu tiền một đêm? Chắc đắt lắm?”
Thường Cẩm Tinh: “Không biết, chắc mấy chục nghìn.”
Thường Cẩm Tinh còn gửi ảnh cho Trần Hoành, nói: “Người giàu trên đời này nhiều thật, cậu nghĩ tài sản của họ có phải đều mấy chục tỷ không?”
Trần Hoành cũng từng trải qua chuyện này, trước đây cậu bạn trai nhà giàu của hắn đã từng đưa hắn đi chơi du thuyền. Lúc đó, Trần Hoành cũng là một trong số những người tự mang “gà” và “vịt” theo, nên khá hiểu về những chi phí này.
Trần Hoành: “Không đến mức đó đâu, mấy người này chỉ thuê hai tầng của du thuyền thôi. Nếu thực sự giàu có, họ thường sẽ bao hết cả du thuyền.”
Thường Cẩm Tinh cũng thấy hợp lý, hỏi Trần Hoành đang làm gì, biết được hắn đang ở vườn nhà nhổ cỏ.
Trần Hoành: “Cậu sẽ xuống tàu ở đâu?”
Thường Cẩm Tinh: “Bãi Sư Tử, mai tôi sẽ xuống, rồi đi tàu hỏa về thành phố Giang Đông. Anh thì sao?”
Trần Hoành: “Cậu có muốn đến nhà tôi chơi không? Cậu xuống ở thành phố Lan Khâu rồi cùng về Giang Đông với tôi.”
Thường Cẩm Tinh không ngờ Trần Hoành lại mời gã về quê chơi, có thể nào hắn thích mình không? Nhưng qua cách họ cư xử hằng ngày, trông không có vẻ gì là thật. Trần Hoành chỉ như một người bạn cùng phòng bình thường thôi, mối quan hệ của họ còn không thân thiết bằng Trần Hoành với Trương Vũ Văn.
Nhưng Thường Cẩm Tinh thấy cũng được, dù sao cũng tiện đường.
Ngày hôm sau, gã gom vài tấm ảnh vào một thư mục, gửi vào hộp thư cá nhân của Khổng Vũ, rồi thu dọn đồ đạc xuống tàu. Người phục vụ đưa cho gã một phong bì, bên trong là tiền công, còn thêm một ít tiền boa, nhưng đã trừ đi tiền năm ly cà phê gã uống trên tàu, tính rất rõ ràng, mỗi ly sáu mươi tệ, cộng thêm ba bộ quần áo giặt qua dịch vụ phòng, mỗi bộ một trăm sáu mươi tệ, khiến Thường Cẩm Tinh tức điên lên.
Dù kiếm được kha khá, nhưng qua thái độ của họ, gã biết mình không được ưa thích lắm. Tự ái bị tổn thương, Thường Cẩm Tinh quyết định lần sau sẽ không bao giờ đi nữa.
Gã cùng một nhóm khách du lịch xuống tàu, trên bến đã đầy xe chờ đón. Gã sắp xếp lại hành lý ít ỏi của mình, mua vé tàu hỏa, mặc dù là mùa đông nhưng khung cảnh ấm áp, tràn đầy sức sống bên ngoài tàu khiến gã cảm thấy như đã quay trở lại với cuộc sống bình thường.
Gã lại trở về thế giới của mình.
Khi đến Lan Khâu, Trần Hoành cầm hai mũ bảo hiểm chờ anh trên sân ga, thấy vẻ mệt mỏi của Thường Cẩm Tinh, liền giật mình: “Cậu bị vắt kiệt sức mấy ngày qua à?”
Thường Cẩm Tinh cười, đấm nhẹ vào vai hắn, nhận lấy mũ bảo hiểm rồi ngồi lên yên sau của Trần Hoành, trong cái lạnh buốt của gió, họ cùng nhau về nhà Trần Hoành.
Nhà Trần Hoành ở khu trung tâm thành phố, gia đình hắn mở một xưởng in nhỏ kiêm thiết kế quảng cáo đơn giản, giúp các cửa hàng gần đó in tờ rơi, thỉnh thoảng làm hình ảnh cho vài đối tác. Phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà ở, trong nhà luôn có mùi mực in.
Bố mẹ Trần Hoành thấy hắn dẫn bạn về, rất vui mừng, hai ông bà đã hơn sáu mươi tuổi nhưng vẫn bận rộn làm việc trong cửa hàng. Trần Hoành để Thường Cẩm Tinh nghỉ ngơi rồi ra ngoài mua đồ ăn về chuẩn bị bữa cơm.
“Để tôi nấu cho.” Thường Cẩm Tinh nói.
“Không không.” Trần Hoành đeo tạp dề, nói: “Cậu là khách! Không thể để cậu nấu được!”
Thường Cẩm Tinh bị ép ngồi ở vị trí khách, gia đình Trần Hoành tiếp đón gã rất nồng nhiệt. Trần Hoành còn có một cô em gái, năm nay hai mươi sáu tuổi, sau khi tốt nghiệp ở lại giúp đỡ gia đình, lúc này cô tò mò hỏi đủ thứ, từ việc họ quen nhau thế nào, công việc của gã là gì, có phải học viên thể hình của anh trai cô không.
Trần Hoành ho khẽ, nhìn Thường Cẩm Tinh với ánh mắt cảnh cáo, vừa cảnh báo gã đừng tiết lộ chuyện mình là gay, vừa cảnh báo đừng có ý định với em gái mình.
Thường Cẩm Tinh hiểu ý, thật ra giờ gã cũng mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Tối đó, Trần Hoành chuẩn bị giường cho Thường Cẩm Tinh trong phòng mình, cả hai ngủ chung một giường, trong phòng có đủ loại giấy in và dụng cụ tập luyện như tạ, thảm yoga.
“Sao ở Lan Khâu ít người thế?” Thường Cẩm Tinh hỏi.
“Mọi người đều đi làm ở thành phố lớn rồi.” Trần Hoành đáp: “Thanh niên đi hết cả. Ở đây còn lại nhiều người già, kinh tế khó phát triển.”
Ban đầu Trần Hoành cũng có tham vọng ra thành phố Giang Đông lập nghiệp, mong một ngày thành công trở về, nhưng hoài bão ấy ngày càng xa vời, giờ đây trở nên khó thực hiện.
“Em gái anh có bạn trai chưa? Dự định kết hôn ở đây à?”
“Tôi muốn em ấy ở lại đây.” Trần Hoành nói: “Em ấy từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ tôi, tôi không muốn em ấy ra ngoài làm việc nữa.”
Xưởng in của gia đình hiện tại đủ tự cấp tự túc, Trần Hoành hy vọng em gái có thể kết hôn và sinh con tại quê nhà, để còn chăm sóc bố mẹ.
“Thật tốt.” Thường Cẩm Tinh nói.
“Cậu thì sao?” Trần Hoành hỏi.
Hắn thấy Thường Cẩm Tinh cuộn tròn như một con sâu, liền hỏi: “Cậu có lạnh không?”
“Không sao.” Thường Cẩm Tinh đáp, mí mắt đã sụp xuống: “Phòng anh hơi ẩm.”
Trần Hoành tăng nhiệt độ máy sưởi lên, nói: “Lâu rồi tôi mới về nhà.”
“Ngày mai giúp tôi việc này nhé, nhà một người bạn có đám tang, giúp tôi chụp vài tấm ảnh.” Trần Hoành nói.
“Biết ngay mà…” Thường Cẩm Tinh nghĩ, hóa ra hắn gọi mình đến để nhờ giúp đỡ.
Trần Hoành: “Bên đó có kiêng kỵ gì không?”
“Được… được… không có…” Thường Cẩm Tinh buồn ngủ đến mức nói mơ hồ: “Mai dậy sẽ đi…”
Phòng của Trần Hoành vừa ẩm vừa lạnh, nhưng Thường Cẩm Tinh lại ngủ rất ngon, thoải mái hơn nhiều so với trên du thuyền.
Gần 9 giờ sáng hôm sau, Thường Cẩm Tinh ngáp dài tỉnh dậy, sau một giấc ngủ không mộng mị, anh cảm thấy tràn đầy năng lượng. Em gái của Trần Hoành đang dọn dẹp trong phòng khách, thấy Thường Cẩm Tinh ra ngoài liền nói: “Cậu dậy rồi à, Tinh?”
Thường Cẩm Tinh cùng tuổi với cô, được gọi như vậy thấy hơi lạ, nhưng gã chỉ cười và hỏi: “Anh cậu đâu? Anh ấy bảo hôm nay tôi đi chụp ảnh? Là đám tang của bạn anh ấy à?”
“Anh mình và bố mẹ đã đi giúp từ sớm rồi.” Em gái Trần Hoành tò mò về Thường Cẩm Tinh vì Trần Hoành hiếm khi đưa bạn từ Giang Đông về nhà: “Để mình đi mua ít đồ ăn sáng cho cậu, khoảng 11 giờ mình cùng đi, không cần vội.”
“Không cần đâu…”
“Mình cũng chưa ăn sáng…”
“Để tôi nấu.” Thường Cẩm Tinh tự nhiên đi vào bếp, hỏi: “Mì được không?”
Thường Cẩm Tinh mở tủ lạnh, lấy trứng ra và bắt đầu đánh trứng, trong lúc đó Trần Hoành đi xe máy điện về, nói với em gái: “Bảo mua ngoài mà, sao lại để khách nấu? Nấu gì đấy? Cho tôi một bát nữa, đúng lúc đang đói.”
“Tôi không có đồ đen.” Thường Cẩm Tinh nói.
“Tôi có một bộ dự phòng.” Trần Hoành đặt đũa xuống và nói: “Bộ tôi đã từng mặc.”
Thường Cẩm Tinh mặc thử bộ vest đen của Trần Hoành, bất ngờ thấy rất vừa vặn.
“Chắc không phải của anh.” Thường Cẩm Tinh cười nói.
Trần Hoành làm động tác “suỵt”, ra hiệu em gái vẫn còn ở ngoài, Thường Cẩm Tinh nhìn vào gương, thấy mình trông rất bảnh trong bộ vest.
Trần Hoành im lặng nhìn Thường Cẩm Tinh một lúc, sau đó giúp gã thắt cà vạt, động tác mạnh và nhanh, như đang trút nỗi bực bội dồn nén lâu nay, coi Thường Cẩm Tinh như bao cát.
“Ngạt… ngạt thở rồi… anh Hoành…” Thường Cẩm Tinh suýt nghẹt thở.
“Xong rồi.” Trần Hoành nói trầm giọng: “Rất đẹp trai.” Hắn nói rồi vỗ nhẹ vào mặt Thường Cẩm Tinh, định quay đi.
Nhưng Thường Cẩm Tinh kéo vai hắn, để hắn quay lại, một tay đặt lên má hắn định hôn.
Trần Hoành: “!!!”
“Đừng đùa!” Trần Hoành ngay lập tức giữ tay Thường Cẩm Tinh lại.
Động tác của Thường Cẩm Tinh chỉ đùa, gã đoán bộ đồ này chắc là của người yêu cũ của Trần Hoành, và qua gã, Trần Hoành lại thấy người yêu cũ. Nếu vậy, gã sẵn lòng tặng cho Trần Hoành một nụ hôn, như để gợi nhớ lại tình yêu đã mất.
Hai anh em ăn xong bát mì của Thường Cẩm Tinh nấu, Trần Hoành chở gã đến nhà người khác trong thị trấn, còn bảo em gái đi xe đạp.
“Cậu kia là bạn trai à?” Thường Cẩm Tinh hỏi: “Hai người quen nhau bao lâu rồi? Anh có mắt thẩm mỹ tốt đấy, chọn được người đẹp trai thế.”
“Một tháng.” Trần Hoành bình thản đáp: “So với cậu còn kém xa, chỉ là cậu ta có tiền, toàn nhờ quần áo tôn lên.”
Thường Cẩm Tinh ôm eo Trần Hoành, hai người mặc vest, đội mũ bảo hiểm, Trần Hoành tăng tốc, lướt nhanh qua con đường làng.
“Đừng khiêm tốn thay người khác…”
“Tôi nói thật đấy.” Trần Hoành quay đầu, đáp: “Cậu ta không đẹp trai bằng cậu, còn thua cả Vũ Văn nữa, không, thua xa các cậu. Tôi cũng không biết tại sao mình thích cậu ta.”
Thường Cẩm Tinh không hỏi “giờ cậu còn thích không”, thái độ của Trần Hoành với bộ vest đen đã nói lên tất cả, hắn vẫn chưa quên được người yêu cũ.
Các thị trấn dưới huyện Lan Khâu rất nguyên sơ, trong thị trấn chỉ có một chuyến xe buýt, lúc này có rất nhiều người đến viếng, trên đường đầy vòng hoa, mọi người quen biết nhau, gặp mặt liền chào hỏi và gọi tên nhau chính xác.
Thường Cẩm Tinh được dẫn đến trước linh đường, lúc này Trần Hoành đã đi chào hỏi mọi người, Thường Cẩm Tinh tiến lên, kéo rèm đen để ánh sáng vào, bắt đầu chụp ảnh. Người quá cố là một ông lão sống thọ trăm tuổi, đúng trăm tuổi, sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, từ chối mọi sự chăm sóc.
Trong dịp Giáng sinh, trời đổ tuyết lớn, ông lão chống gậy đi dạo như thường lệ, trượt ngã khi ra ngoài, không ai phát hiện, bị lạnh cóng gần hai tiếng, về nhà thì không qua khỏi, nằm vài ngày rồi qua đời trong đêm đông.
Khách viếng khóc lóc, con cái cúi đầu cảm ơn, cháu trai lớn bưng di ảnh, không biểu cảm, thỉnh thoảng nhìn quanh. Thường Cẩm Tinh thấy cậu ta khá đẹp trai, mặc đồ đen càng tôn lên vẻ trắng trẻo và lạnh lùng, liền chụp thêm vài tấm cho cậu ta.
Trần Hoành rất được lòng mọi người, ai nấy đều tìm gã trò chuyện, đặc biệt là các cụ già ở đây, đều để ý đến anh chàng nhiếp ảnh trắng trẻo cao ráo, đẹp trai rạng ngời, tò mò về thân phận của gã. Trần Hoành liền nhìn về phía Thường Cẩm Tinh, lúc này đang an ủi đứa cháu trai mắt đỏ hoe, dùng hết mọi chiêu trò dịu dàng của một người anh lớn.
Trần Hoành sợ lát nữa cậu bạn lại giở trò “lăn giường” với cháu trai nhà chủ tang ở sau nhà, liền trừng mắt cảnh cáo Thường Cẩm Tinh rồi kéo gã đi.
“Ăn cơm thôi.” Sau khi làm lễ tiễn linh cữu, Trần Hoành nói: “Cậu vất vả rồi.”
“Không có gì.” Thường Cẩm Tinh đã quen với việc này. Bên ngoài linh đường bày biện tiệc chiêu đãi, toàn là món bánh bao nhân thịt thịnh soạn. Trần Hoành giúp gia chủ lo liệu cả buổi sáng, cuối cùng cũng được rảnh rỗi, ngồi ăn cơm, uống rượu với Thường Cẩm Tinh.
Gia chủ đến mời rượu, Thường Cẩm Tinh ăn xong rất nhanh, liền ôm laptop sang một bên, chuyển ảnh, chỉnh sửa nhanh chóng rồi gửi vào hộp thư của gia chủ.
Thường Cẩm Tinh đột nhiên nói: “Tôi đoán là sống không đến trăm tuổi đâu.”
Trần Hoành đáp: “Sống đến trăm tuổi cũng chán, được chừng nào hay chừng đó thôi.”
Thường Cẩm Tinh nói: “Đến lúc già rồi, nghĩ lại cuộc đời mình, không biết tôi sẽ tự đánh giá bản thân như thế nào nữa.”
Trần Hoành im lặng. Hai người uống trà, đến chiều tối, khách khứa cũng lần lượt ra về. Một con người, sống trăm năm, cuối cùng từ lúc mất đi cho đến khi hạ huyệt, tro về với tro, đất về với đất, cũng chỉ mất vài ngày ngắn ngọi. Người thân bạn bè đến ăn một bữa cơm, rồi tan rã, vậy là xong.
“Đây là tiền công của gia chủ.”
Về đến nhà, Trần Hoành đưa cho Thường Cẩm Tinh một phong bì.
“Không.” Thường Cẩm Tinh nói: “Tôi không nhận tiền đâu.”
Trần Hoành: “Cứ cầm lấy đi!”
Thường Cẩm Tinh nhất quyết không nhận, Trần Hoành một mực dúi vào tay, hai người bắt đầu giằng co.
“Anh là bạn tôi, tôi tuyệt đối không nhận tiền…”
“Cậu có nhận hay không?”
“Mẹ ơi! Cứu với! Á… á… Anh ơi! Đừng mà! Ba ơi!” Thường Cẩm Tinh bị Trần Hoành đè lên giường tấn công vào chỗ hiểm, la hét ầm ĩ. Trần Hoành ra tay không chút nương tay, muốn chế ngự Thường Cẩm Tinh dễ như trở bàn tay. Thường Cẩm Tinh mặt đỏ bừng, nước mắt ngắn dài, cầu xin Trần Hoành tha cho.
Trần Hoành ban đầu chỉ muốn trêu chọc gã, nhưng đột nhiên “cậu nhỏ” thức tỉnh, liền dừng lại ngay lập tức. Hắn không muốn mọi chuyện đi đến mức phải “lăn giường” với bạn cùng phòng.
“Hộc… Hộc…” Thường Cẩm Tinh chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như vậy, mặt vẫn còn đỏ ửng.
Trần Hoành: “Cầm lấy đi, đừng ép tôi phạm sai lầm đấy, tôi cảnh cáo cậu.”
“Ha ha ha…” Thường Cẩm Tinh cầm lấy phong bì, cười ngặt nghẽo trên giường.
“Vậy tôi về mời mọi người ăn cơm.” Thường Cẩm Tinh biết trong đó chắc chắn là một ngàn tệ.
Bị Trần Hoành trêu chọc một phen, cả hai đều hơi ngại ngùng. Dục vọng bị khơi dậy giống như vô tình chạm vào công tắc, nhưng cả hai đều không muốn “làm chuyện ấy” với đối phương.
“Cậu có phim không?” Thường Cẩm Tinh nói: “Trời ơi, to thế!”
Trần Hoành tắm rửa xong, chỉ mặc độc một chiếc quần lót đi ra. Thân hình hắn vốn dĩ rất quyến rũ và anh cũng không ngại thể hiện điều đó.
“Có chứ.” Trần Hoành nói: “Cậu muốn xem à?”
“Tự xử cùng nhau không?” Thường Cẩm Tinh hỏi.
Trần Hoành thật ra cũng hơi muốn, đây chẳng phải là hẹn hò online với bạn cùng phòng sao? Nhưng lại có chút ngại ngùng.
Thường Cẩm Tinh: “Cho tôi xem phim trong laptop của anh đi.”
“Suỵt.” Trần Hoành nói: “Tôi toàn xem trên web thôi.”
Trần Hoành đi kiểm tra cửa phòng, khóa trái lại, sau đó dùng máy tính của mình mở một trang web cho Thường Cẩm Tinh. Thường Cẩm Tinh đã nhịn lâu lắm rồi, lúc này đúng là dê xồm hết chỗ nói, vừa mở web ra đã bắt đầu chọn phim.
Trần Hoành ngồi sang một bên, Thường Cẩm Tinh chọn phim, còn hắn thì tự giải quyết qua lớp quần lót. Thường Cẩm Tinh cũng khá thoải mái, đã cởi quần ra, chỉ mặc độc mỗi chiếc áo phông, để lộ hai chân dài, dùng áo che cậu nhỏ của mình, bắt đầu lên xuống.
“Mẹ kiếp.” Trần Hoành nói: “Tư thế của cậu… khiêu gợi quá đấy.”
Thường Cẩm Tinh vừa dạng chân vừa nhìn Trần Hoành, nói: “Muốn tôi khép chân lại à? Thì càng khiêu gợi hơn chứ sao?”
Trần Hoành: “…”
“Có thể xem cái khác được không?” Trần Hoành nói: “Nhìn cơ bắp kìa, làm tôi nhập tâm quá.”
Thường Cẩm Tinh đang phê, suýt chút nữa thì cười lăn ra đất.
“Cậu thích thể loại này à?” Trần Hoành nhìn Thường Cẩm Tinh.
Thường Cẩm Tinh chỉ là nhịn lâu quá rồi, lúc này chẳng khác nào đói ăn quàng, bèn đẩy máy tính cho Trần Hoành, bảo hắn chọn.
Trần Hoành chọn phim trai cơ bắp chơi trai chân dài đẹp mã, lần này Thường Cẩm Tinh nhập tâm thật sự, gã định phản đối, nhưng xem một lúc, bộ phim lại đánh thức trong gã một loại cảm giác tội lỗi và kích thích khó tả.
Hai người xem một lúc, theo động tác ngày càng dồn dập, bầu không khí trở nên mờ ám, hơi thở cũng nặng nề hơn, Thường Cẩm Tinh rảnh một tay, bóp lấy đầu v* của Trần Hoành mân mê vài cái, Trần Hoành suýt nữa thì rên lên, nhưng không từ chối, nửa đẩy nửa đón nhận.
Lát sau, Thường Cẩm Tinh không nhìn Trần Hoành nữa, chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính, một tay lần xuống dưới, kéo quần lót Trần Hoành, nắm lấy thằng em của hắn, đồng thời tự xử cho mình và Trần Hoành, ban đầu Trần Hoành rất căng thẳng, nhưng rất nhanh cũng quen, dứt khoát cởi quần lót, trần truồng nằm xem phim, rảnh tay liền nghịch đầu v* của mình, thỉnh thoảng lại trêu chọc đầu v* của Thường Cẩm Tinh.
“Có dầu bôi trơn không?” Thường Cẩm Tinh cũng cởi áo, giờ thì cả hai đều không mảnh vải che thân.
Sắp đến cao trào, gã nắm lấy thằng em nóng hổi của Trần Hoành, khiến gã hưng phấn tột độ, lý trí tạm thời rút lui, gã không ngại bị Trần Hoành chơi một nháy.
“Không có.” Trần Hoành lại tưởng Thường Cẩm Tinh chê không đã, muốn thêm dầu bôi trơn, nhỏ giọng nói: “Nhà ba mẹ sao có loại đó được? Tập trung chút đi, đừng nghĩ lung tung nữa…”
“Thôi vậy.” Tuyến tiền liệt của Thường Cẩm Tinh tuy đã thức thời đưa ra yêu cầu, nhưng lý trí tuyệt đối không cho phép thằng em cỡ bự của Trần Hoành trực tiếp đi vào khi không có dầu bôi trơn.
Cả hai không ai nói gì nữa, Thường Cẩm Tinh tăng tốc, vừa phục vụ Trần Hoành vừa tự thưởng cho mình, rất nhanh, Trần Hoành gỡ tay Thường Cẩm Tinh ra, tự mình hành động, nhấp vài cái thật mạnh rồi dừng đột ngột, hơi thở càng thêm nặng nhọc.
Sắp bắn rồi… Thường Cẩm Tinh liếc nhìn xuống đó, thằng em của Trần Hoành đã đến giới hạn, Thường Cẩm Tinh lại đưa tay ra, một tay kẹp chặt gốc của hắn, tay kia bóp mạnh đầu v* của Trần Hoành.
Khoái cảm bị tấn công dồn dập bất ngờ ập đến, Trần Hoành bắt đầu bắn pháo hoa.
Mười mấy giây sau, tay Thường Cẩm Tinh toàn là tinh dịch của Trần Hoành, nhân lúc tay còn ướt, bắt đầu tự xử, tinh dịch đóng vai trò bôi trơn, lại mang theo nhiệt độ của Trần Hoành, khiến khoái cảm được đẩy lên đỉnh điểm.
Trần Hoành đưa tay sờ soạng ngực Thường Cẩm Tinh vài cái, rất nhanh, Thường Cẩm Tinh rên lên hai tiếng, mặt đỏ bừng, cũng bắn.
Xong việc, lý trí trở lại, thời gian của hiền nhân.
“Chết tiệt.” Trần Hoành nói: “Biến thái quá.”
Trần Hoành dùng khăn giấy lau chùi, Thường Cẩm Tinh giữ chặt bên dưới, sợ chảy ra giường, nói: “Khăn giấy, đưa tôi cái.”
“Nhớ kỹ, đừng nói với ai.” Trần Hoành mặc quần đùi vào.
“Nói thừa.” Thường Cẩm Tinh lau sạch sẽ, co chân ngồi trên giường, đóng máy tính của Trần Hoành.
Cả hai đều rất mãn nguyện, cùng nhau có được niềm vui sau bao ngày kìm nén, tuy có chút động chạm nhưng chưa đến mức khiến tình bạn trở nên ngượng ngùng, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.
“Mai mấy giờ xe chạy?” Thường Cẩm Tinh nằm trên giường nghịch điện thoại.
“Hơn tám giờ.” Trần Hoành ngáp một cái, nói: “Ngủ đi.”
“Nãy anh bắn nhiều thật đấy.”
Thường Cẩm Tinh thỉnh thoảng thấy Trần Hoành cũng quyến rũ, thỉnh thoảng lại hơi ghét bỏ, vừa rồi lúc cuối, dùng tinh dịch của Trần Hoành làm dầu bôi trơn, gã thấy rất hưng phấn và kích thích, giờ hết phê rồi, chỉ thấy hơi ghê ghê.
Trần Hoành không thèm để ý đến gã, tắt đèn, đi ngủ.