Ký Túc Xá Nam Số 7 Đường Giang Loan

Chương 28


Chuyến du lịch đầu năm mới kết thúc, mọi người lại quay trở về với cuộc sống bận rộn và mệt mỏi.

Ngoại trừ Trương Vũ Văn, mỗi người bạn cùng phòng đều nghĩ, haiz, giá mà có nhiều tiền, không cần đi làm thì tốt biết mấy.

Còn Trương Vũ Văn thì nghĩ: Rốt cuộc thì bao giờ cái bài viết chết tiệt này mới được duyệt đây???

Trịnh Duy Trạch “lừa” được từ Whisky số tiền đầu tiên trong đời, tổng cộng hơn 30.000 tệ, vừa “giàu lên sau một đêm” đã khiến cậu vô cùng lo sợ, không biết sau khi bị vạch trần thân phận thì đối phương có báo cảnh sát không, ngày nào nhìn thấy tin nhắn của Whisky cũng giật thót tim, có tật giật mình.

Hội viên phòng tập gym của Trần Hoành cũng “chạy” hết rồi, năm mới, hắn phải đi xem địa điểm, mở một phòng tập gym nhỏ, lần này hắn định làm ăn đơn giản thôi, theo hình thức câu lạc bộ riêng tư. Tính sơ sơ, hắn còn khoảng 120.000 tệ tiền tiết kiệm, vẫn có thể liều một phen xem có lật ngược tình thế được không.

Đây là nỗ lực cuối cùng trước khi bước sang tuổi 30 của hắn, nếu thất bại nữa thì đành chấp nhận số phận, ngoan ngoãn về quê mở cửa hàng nhỏ, buôn bán kiếm sống qua ngày.

Công việc của Nghiêm Tuấn là nhàm chán nhất, tiếp tục đi làm, chạy KPI, nhưng nhờ có người chăm sóc Tiểu Kỳ, cuộc sống cũng đã cải thiện hơn rất nhiều, anh không cần phải vất vả chạy đi chạy lại giữa nhà trẻ và căn hộ tồi tàn nữa, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi buổi sáng, anh đều có cà phê do Thường Cẩm Tinh pha cho, còn có thể chôm một hộp cơm fitness của Trần Hoành trong tủ lạnh để ăn sáng, thời gian đi làm cũng được rút ngắn đáng kể, tần suất Tiểu Kỳ thức giấc ban đêm cũng giảm dần theo độ tuổi, không cần phải thường xuyên cho con bú đêm nữa, những lúc phải tăng ca, bạn cùng phòng có thể thay phiên nhau đón Tiểu Kỳ, thậm chí còn cho con ăn dặm luôn…

Nói tóm lại, Nghiêm Tuấn được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần thoải mái, con đường phía trước sáng lạn, ngay ngày đầu đi làm trở lại, sếp đã thông báo cho anh được thăng chức.

Nghiêm Tuấn trở thành quản lý cấp trung của công ty, quản lý một nhóm 7 người, lương cũng tăng 70%, điều này là quan trọng nhất đối với anh.

Tối hôm đó, theo trình tự bắt buộc, Nghiêm Tuấn phải mời cấp dưới đi nhậu, đến tận 10 giờ tối mới về đến số 7 đường Giang Loan.

Trương Vũ Văn vẫn còn đang vật lộn với núi bản thảo trước máy tính, hôm nay anh đã giúp Nghiêm Tuấn đón Tiểu Kỳ về, cùng Thường Cẩm Tinh cho con bé ăn cơm, Trịnh Duy Trạch dỗ con bé ngủ, Nghiêm Tuấn mới loạng choạng về đến nhà.

“Lại uống rượu.” Trương Vũ Văn nói.

Nghiêm Tuấn mặt đỏ bừng, chỉ cười mà không nói.

Mọi người đều đã ngủ, Trương Vũ Văn vào bếp pha cho Nghiêm Tuấn một ly trà giải rượu, tuy uống khá nhiều nhưng Nghiêm Tuấn vẫn còn tỉnh táo, vẫn nhớ hỏi con gái.

“Tiểu Kỳ đâu rồi?”

“Ngủ rồi.” Trương Vũ Văn vừa xé gói trà vừa đáp.

Nghiêm Tuấn cũng đi vào bếp, ôm Trương Vũ Văn từ phía sau.

“Ấy!” Trương Vũ Văn định lên tiếng từ chối, không ngờ Nghiêm Tuấn cũng có lúc làm chuyện quá đáng như vậy.

Nhưng Nghiêm Tuấn rất khỏe, anh căn bản không thoát ra được.

“Tôi biết là cậu mà, cho tôi ôm một lát thôi, một lát là được.” Nghiêm Tuấn nhắm mắt lại, cảm nhận khoảnh khắc dịu dàng và ảo giác ấy, trong đêm khuya vắng lặng, có người đợi anh lê thân xác mệt mỏi trở về, trên bàn ăn còn sáng một ngọn đèn, con gái đã ngủ say… Cảnh tượng này, có lẽ chính là khát khao lớn nhất đời người của Nghiêm Tuấn.

Nhưng khi anh buông tay ra, tất cả sẽ tan biến như khói.

Nghe vậy, Trương Vũ Văn liền biết Nghiêm Tuấn đang hoài niệm điều gì đó, thế là anh không tức giận nữa, anh đoán chắc hẳn anh ấy rất mệt mỏi, mà ngôi nhà này đã mang đến cho anh ấy chút bình yên và an ủi.

Nghiêm Tuấn rất nhanh liền buông tay ra, vào phòng nhìn Tiểu Kỳ một cái, rồi lại đi ra ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy ly trà từ tay Trương Vũ Văn, trong đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của Trương Vũ Văn.

“Tôi được thăng chức rồi.” Nghiêm Tuấn đột nhiên lên tiếng.

“Cái gì?” Trương Vũ Văn nhìn Nghiêm Tuấn một cái, sau đó mới hoàn hồn, nói: “Chúc mừng! Woa!”

Nghiêm Tuấn hơi ngại ngùng cười cười, Trương Vũ Văn hỏi: “Lương thì sao?”

“Cũng tăng.” Nghiêm Tuấn nói: “Tuần sau mời mọi người ăn cơm.”

Trương Vũ Văn đáp: “Chúc mừng! Tốt quá rồi!”

Trương Vũ Văn tiến lại gần, ôm Nghiêm Tuấn một cái, Nghiêm Tuấn rất cảm động, thở dài một hơi.

“Dư dả một chút vẫn tốt hơn.” Trương Vũ Văn nói.

Nghiêm Tuấn đáp: “Có thể gửi thêm tiền về quê.”

Trương Vũ Văn: “Cậu cũng phải ăn uống cho tử tế vào, cậu gầy quá.”

Trương Vũ Văn biết tuy Nghiêm Tuấn sống rất tiết kiệm, nhưng so ra thì lại là người có điều kiện kinh tế tốt nhất trong số những người bạn cùng phòng, anh chỉ hà khắc với bản thân, chưa bao giờ keo kiệt với Tiểu Kỳ, ngoài ra, những thứ không nên tiêu thì tuyệt đối không tiêu.

Tiền phúng viếng và tiền bảo hiểm của anh trai và chị dâu, anh đều gửi ngân hàng hết, một đồng cũng không động đến, để dành sau này làm của hồi môn cho Tiểu Kỳ, nhưng mẹ Nghiêm Tuấn ở quê bị đục thủy tinh thể và tiểu đường, cần phải uống thuốc và khám bệnh định kỳ, chi phí sinh hoạt chỉ có thể trông chờ vào anh. Một mình anh vừa phải lo liệu chi tiêu cho mẹ già, vừa phải nuôi con gái ở thành phố lớn, vất vả trăm bề.

Nghiêm Tuấn lặng lẽ nhìn Trương Vũ Văn, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

“Bây giờ lương 20.000 tệ rồi.” Nghiêm Tuấn nói.

“Ồ—” Trương Vũ Văn kinh ngạc thốt lên: “Nhiều thế!”

Lương 20.000 tệ, quả thực là mức thu nhập đáng mơ ước, tuy không bằng lớp áo trắng như Hoắc Tư Thần, nhưng cũng được coi là tầng lớp trung lưu khá giả.

Nghiêm Tuấn cười nói: “Cậu định tăng tiền nhà à?”

Trương Vũ Văn cũng bật cười, đóng máy tính lại, nghiêm túc nhìn Nghiêm Tuấn, anh định trêu chọc anh ta một chút, bảo anh ta nộp chút tiền trông trẻ, dù sao bình thường họ cũng thay phiên nhau chăm sóc Tiểu Kỳ.

Nhưng sau đó anh lại đổi ý, nói: “Cậu phải đảm bảo thời gian dành cho Tiểu Kỳ, tôi biết điều này rất khó. Cậu phải học cách cân bằng giữa gia đình và công việc.”

“Tôi biết.” Nghiêm Tuấn nói: “Chỉ là mấy hôm nay thôi, tôi đảm bảo vẫn sẽ không tăng ca như trước.”

Trương Vũ Văn gật đầu.

Nghiêm Tuấn suy nghĩ một chút, rồi lại nói: “Tôi muốn mua một căn hộ ở Giang Đông.”

“Ồ…” Trương Vũ Văn nói: “Tiền trả trước chắc là nhiều lắm?”

Nghiêm Tuấn nói: “Viết tên Tiểu Kỳ, dùng tiền bảo hiểm của anh trai chị dâu để trả trước.”

Ban đầu Trương Vũ Văn định cho Nghiêm Tuấn vay một ít tiền, nhưng Nghiêm Tuấn lại đang nghĩ đến chuyện khác… Sau cái Tết này, anh có chút ý định muốn theo đuổi Trương Vũ Văn.

Ban đầu anh nghĩ rằng mình không có cơ hội, Hoắc Tư Thần mới là người xứng đôi vừa lứa với anh ấy, nhưng việc được thăng chức và tăng lương sau Tết đã tiếp thêm cho anh chút động lực và dũng khí, tuy tình cảm vẫn còn rất xa vời đối với anh, nhưng ít nhất hoàn cảnh mới đã đẩy anh tiến thêm một bước.

Ký ức về những ngày tháng tập nhảy cao thời còn đi học vẫn còn in đậm trong tâm trí, cái xà ngang kia trông có vẻ cao không thể vượt qua, nhưng Nghiêm Tuấn vẫn luôn bất chấp lao về phía trước, uốn cong lưng, bật người lên cao để thử thách nó, xà ngang cứ thế được nâng cao dần, cuối cùng đến mức anh không dám thử sức nữa.

Anh đứng từ xa nhìn xà ngang, thầm nghĩ có lẽ có những chuyện, nhìn thì có vẻ khó, nhưng khi đã gạt bỏ mọi thứ, dốc hết sức lực lao về phía trước, sẽ phát hiện ra mình vẫn có thể làm được, cố gắng hết sức, biết đâu sẽ thành công.

Trong viễn cảnh tươi đẹp ấy, anh muốn mua một căn hộ ở Giang Đông, chính thức an cư lạc nghiệp ở nơi đất khách quê người này. Anh muốn theo đuổi Trương Vũ Văn, đưa hết tiền lương cho cậu, để cậu quản lý cuộc sống của mình – vừa quản lý thân thể, vừa quản lý tâm hồn, quản lý tất cả mọi thứ, toàn bộ cuộc đời của anh.

“Để tôi hỏi giúp cậu.” Trương Vũ Văn nói: “Tôi có bạn bè làm bên bất động sản, nhưng tôi không khuyên cậu mua nhà lúc này, biết đâu một thời gian nữa giá nhà sẽ giảm.”

“Ừm.” Nghiêm Tuấn nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên của Trương Vũ Văn: “Ý cậu là bây giờ tốt nhất đừng mua đúng không?”

“Đúng vậy.” Trương Vũ Văn nói: “Gánh nặng cũng hơi lớn, hay là cậu đợi Tiểu Kỳ học mẫu giáo, hoặc vào tiểu học rồi hẳn tính? Cũng tiện chọn trường lớp tốt cho con bé.”

Nghiêm Tuấn hiểu ra, gật đầu lia lịa.

“Thế cậu với Hoắc Tư Thần thế nào rồi?” Nghiêm Tuấn hỏi.

“Cũng bình thường.” Trương Vũ Văn nói, sau đó mỉm cười: “Cậu muốn nghe chi tiết về chuyện gì?”

Trực giác mách bảo Nghiêm Tuấn rằng, Trương Vũ Văn vẫn chưa chính thức hẹn hò với Hoắc Tư Thần, nếu không thì đã không có vẻ mặt như vậy. Từ sau khi từ khách sạn suối nước nóng về, Hoắc Tư Thần bận rộn chuyện công ty, Trương Vũ Văn cũng không hỏi y về quyết định nhảy việc, dù sao thì có những người tuy tức giận ngút trời, nhưng cuối cùng vẫn phải thu dọn tâm trạng, tiếp tục đi làm…

Họ vẫn giữ tần suất gặp mặt và ăn tối cùng nhau hai lần một tuần, nhưng tuần này vì Hoắc Tư Thần bận quá nên hủy hẹn, nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện trên mạng.

“Hai người xác định quan hệ rồi à?” Nghiêm Tuấn hỏi.

“Coi như là xác định rồi?” Trương Vũ Văn suy nghĩ một chút, nói: “Ừm, xác định rồi, tôi cũng không biết phải gọi là đến giai đoạn nào nữa, bọn tôi đều muốn thử tìm hiểu đối phương.”

Nghiêm Tuấn nói: “Vậy là đang trong giai đoạn tìm hiểu?”

Trương Vũ Văn mỉm cười, né tránh ánh mắt của Nghiêm Tuấn, anh không hối thúc gặp mặt Hoắc Tư Thần, anh thông cảm cho công việc của y, bởi vì nhiều năm trước, Trương Vũ Văn cũng từng ở vị trí của Hoắc Tư Thần, trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, quả thật thường xuyên “thân bất do kỷ”, đàn ông hay phụ nữ đều vậy.

Hơn nữa, sau khi chia tay, Trương Vũ Văn phát hiện ra cũng không sao, hay nói cách khác…

Nghiêm Tuấn nói thẳng: “Cậu cũng không thích anh ta đến mức đó.”

Trương Vũ Văn im lặng không đáp.

“Vẫn thích mà.” Trương Vũ Văn nói, đồng thời anh cũng hiểu ý của Nghiêm Tuấn: “Anh ta cũng không thích tôi đến mức đó”.

“Thích một người là sẽ muốn gặp người đó mọi lúc mọi nơi.” Nghiêm Tuấn nói: “Không thể nào kiềm chế nổi.”

Trương Vũ Văn: “Đó là tình yêu tuổi 18, 19, anh 27 tuổi rồi còn gì, cậu cũng vậy à?”

“Ừ, thì cũng vậy.” Nghiêm Tuấn vừa cười vừa nhìn Trương Vũ Văn.

Cuộc trò chuyện bị Thường Cẩm Tinh từ trên lầu đi xuống cắt ngang.

“Vũ Văn… Vũ Văn!” Thường Cẩm Tinh vội vàng đi xuống, nhìn thấy Trương Vũ Văn đang nói chuyện với Nghiêm Tuấn, vẻ mặt có chút phức tạp, Nghiêm Tuấn ra hiệu cho Thường Cẩm Tinh ngồi xuống, còn mình thì đứng dậy vào phòng tắm, đi chơi với Tiểu Kỳ.

Anh không hề để tâm đến chuyện Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần “đang tìm hiểu nhau”, trực giác mách bảo anh, Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần rất khó đến được với nhau, thứ nhất là điều kiện kinh tế của hai người quá chênh lệch, không cùng một thế giới; thứ hai là anh cảm thấy Trương Vũ Văn chỉ là đang cô đơn, còn Hoắc Tư Thần thì không chân thành, hay nói đúng hơn là không đủ chân thành, họ sẽ sớm chia tay vì điều này.

Anh có chút ghen tỵ với Hoắc Tư Thần, nhưng không có ý nghĩ đen tối gì, cảm xúc này rất phức tạp, như thể anh đang áp đặt con người khác của bản thân lên người Hoắc Tư Thần, Hoắc Tư Thần giống như một Nghiêm Tuấn khác – một Nghiêm Tuấn thành đạt trong sự nghiệp. Nếu anh có được điều kiện như Hoắc Tư Thần, lại chân thành theo đuổi Trương Vũ Văn, chắc chắn Trương Vũ Văn sẽ đồng ý, giống như đã đồng ý với Hoắc Tư Thần vậy…

“Cậu tìm được việc cho tôi rồi à?” Thường Cẩm Tinh ngơ ngác hỏi.

“Hả?” Trương Vũ Văn cũng ngơ ngác không kém, nói: “Hình như cậu có nhờ tôi… À đúng rồi! Đúng rồi! Tôi có nhờ một người bạn…”

Thường Cẩm Tinh: “Vừa rồi có người gọi điện bảo tôi mai đến đoàn phim, tôi còn tưởng là lừa đảo!”

Trương Vũ Văn cuối cùng cũng nhớ ra, trước Tết anh có nhờ cậu em làm đạo diễn tìm việc cho Thường Cẩm Tinh, không ngờ sau mấy ngày đã quên béng mất chuyện này.

“Không phải cậu nhờ tôi tìm giúp sao?” Trương Vũ Văn nói: “Chắc là không phải lừa đảo đâu, anh ta nói là ai vậy?”

Thường Cẩm Tinh khá căng thẳng, ngồi vào chỗ của Nghiêm Tuấn, nói: “Họ nói là đang quay một bộ phim ngắn 12 tập, cũng không nói rõ thù lao, bảo tôi mai đến đoàn phim, làm trợ lý quay phim, chỉ cho địa chỉ và số điện thoại liên lạc.”

“Ra là vậy.” Trương Vũ Văn liếc nhìn tờ giấy Thường Cẩm Tinh ghi chép, nói: “Vậy cậu cứ đi đi.”

“Bạn cậu làm trong ngành điện ảnh à?” Thường Cẩm Tinh không dám tin, trong mắt đa số mọi người, quay phim truyền hình, điện ảnh đều là những công việc cao sang và xa vời.

Tất nhiên là Trương Vũ Văn không thể tiết lộ thân phận thật của mình, nếu không Thường Cẩm Tinh sẽ la hét ầm ĩ đánh thức tất cả mọi người mất.

“Họ là công ty nhân sự, chuyên giới thiệu công việc thời vụ cho các đoàn phim.” Trương Vũ Văn giải thích: “Tôi chỉ nói cậu học chuyên ngành quay phim thôi.”

Nói đến đây, Thường Cẩm Tinh hoàn toàn để lộ sơ hở, trước đó gã nói với Trương Vũ Văn là mình tốt nghiệp Học viện Điện ảnh.

“Nhưng mà tôi hoàn toàn không biết quay phim gì cả.” Thường Cẩm Tinh căng thẳng đến mức luống cuống tay chân: “Họ sẽ bảo mình làm gì?”

Trương Vũ Văn hỏi ngược lại: “Không phải cậu học quay phim sao?”

Thường Cẩm Tinh: “…”

Trương Vũ Văn: “…”

Thường Cẩm Tinh vội vàng chữa ngượng: “Những gì học ở trường, tôi trả thầy hết rồi!”

“Không sao đâu.” Trương Vũ Văn nói: “Trợ lý quay phim, chủ yếu là phụ giúp thôi, chắc chắn sẽ có người hướng dẫn cậu.”

Thường Cẩm Tinh vẫn rất hoang mang, lại hỏi: “Lần đầu tiên đi làm phim, cần phải chú ý gì?”

Trương Vũ Văn: “Không sao đâu, đừng lo lắng, không biết thì nhìn người ta làm mà học, không được thì hỏi, đi theo sau quay phim, gọi họ là “thầy”, chủ động đưa dụng cụ, chạy việc vặt là được. Cậu đẹp trai như vậy, họ nhìn thấy là thích ngay, biết đâu còn cho cậu thử vai…”

Thường Cẩm Tinh: “Sao cậu biết rõ vậy?”

Trương Vũ Văn suýt chút nữa thì để lộ, bèn nói: “Chẳng phải đều như vậy sao? Kiến thức cơ bản mà.”

Thường Cẩm Tinh thở dài, Trương Vũ Văn nói: “Cậu muốn đi không? Hay là từ chối? Tôi nhớ là cậu…”

Thường Cẩm Tinh nhìn Trương Vũ Văn, trong mắt Trương Vũ Văn tràn đầy sự khích lệ.

“Đây là công việc tôi muốn thử.” Thường Cẩm Tinh đột nhiên nói: “Đúng vậy, Vũ Văn, cảm ơn cậu, tôi luôn muốn trở thành một quay phim thực thụ.”

Trương Vũ Văn hiểu ý gật đầu: “Chỉ là khi cơ hội đến, cậu lại sợ, sợ bản thân không làm được, sợ…”

“Đúng, đúng!” Thường Cẩm Tinh kích động nói: “Cậu nói trúng tim đen của tôi rồi, không hổ danh là nhà văn. Tôi sợ đến đó cái gì cũng không biết làm, phá vỡ ảo tưởng bấy lâu nay của mình…”

“Sẽ không đâu.” Trương Vũ Văn nói: “Chắc chắn cậu sẽ làm được, ảnh của cậu là những bức ảnh đẹp nhất mà tôi từng xem, ống kính của cậu có hồn.”

Lời động viên này tuy không có tác dụng gì to tát, nhưng có còn hơn không, cuối cùng Thường Cẩm Tinh cũng hạ quyết tâm, gật đầu.

“Tôi mượn cậu hai bộ quần áo được không?” Thường Cẩm Tinh nói: “Quần áo của mình mới giặt, chưa khô hẳn.”

Ban đầu Trương Vũ Văn định nói gã cứ mặc thế này đi, sẽ không ai để ý đến trang phục của trợ lý quay phim đâu, hơn nữa gã có gương mặt điển trai trời cho rồi, mặc gì cũng đẹp – đây chính là suy nghĩ thật lòng của Trương Vũ Văn.

Nhưng để tiếp thêm tự tin cho Thường Cẩm Tinh, anh lên lầu tìm cho gã một chiếc áo khoác đẹp.

“Đây là áo người yêu cũ tiết kiệm mãi mới mua cho tôi.” Trương Vũ Văn vừa cười vừa nói: “Là thiết kế của một nhà thiết kế Paris, tôi mới mặc có hai lần.”

Thường Cẩm Tinh luôn có thể dính líu đến người yêu cũ của người khác, ở nhà Trần Hoành thì mặc đồ người yêu cũ của hắn, giờ lại mặc áo khoác người yêu cũ tặng Trương Vũ Văn.

“Được đấy, rất ra dáng.” Trương Vũ Văn vỗ vai gã, nói: “Cứ như vậy đi.”

Thường Cẩm Tinh chỉnh trang lại mái tóc, hồi hộp gật đầu.

“Cảm ơn.” Thường Cẩm Tinh như nhận được bùa hộ mệnh, thổ lộ với Trương Vũ Văn: “Tôi thích cậu, Vũ Văn.”

Trương Vũ Văn vừa cười vừa đẩy gã ra khỏi phòng, bảo gã mau đi ngủ đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận