Nhìn số dư tài khoản ngày càng tăng, nỗi lo lắng của Trịnh Duy Trạch cũng theo đó mà dâng cao. Tuy nhiên, đồng thời, cậu cũng bắt đầu say mê Whisky một cách khó dứt ra được…
Đúng vậy, mình chính là kẻ “đứng núi này trông núi nọ”, sao nào?
Trịnh Duy Trạch bắt đầu đối diện với lòng mình, tự vấn bản thân, ngoài Thường Cẩm Tinh, bất kỳ người bạn cùng phòng nào muốn ở bên cậu, cậu đều có thể chấp nhận. Trương Vũ Văn, Nghiêm Tuấn, Trần Hoành, thậm chí cả người bạn bên ngoài Hoắc Tư Thần. Trịnh Duy Trạch nhìn người này cũng thấy đẹp trai, nhìn người kia cũng thấy được.
Nhưng tất cả bọn họ đều chẳng mảy may có hứng thú với cậu, cậu cũng không với tới được.
Tại sao ư? Chẳng phải là vì mình xấu, lại còn ẻo lả sao.
Trịnh Duy Trạch biết rõ bọn họ muốn yêu đương với đàn ông, chứ không phải lên giường với “đàn ông giống con gái”. Có lẽ trên đời không thiếu đàn ông thích ẻo lả, nhưng bọn họ đều thích kiểu ẻo lả xinh đẹp, tinh tế. May mắn này chắc chắn không rơi vào đầu cậu.
Ngay cả “tình một đêm” cũng chẳng ai thèm ngó ngàng.
Cuộc đời Trịnh Duy Trạch cứ thế trôi qua trong muôn vàn sự tự ti. Trước kia, khi còn đi làm, cậu bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ nhiều. Giờ ở nhà một mình, cậu càng trở nên khép kín, đôi khi nghe thấy tiếng bạn cùng phòng nói chuyện ở phòng khách, cậu cũng chẳng muốn ra.
Mọi người đều chứng kiến cậu theo đuổi Thường Cẩm Tinh thất bại, thật mất mặt. Cứ như thể con cóc đang thè lưỡi liếm trời bị bắt quả tang, cảnh tượng vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, lại còn bị nhiếp ảnh gia say mê thiên nhiên ghi lại khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc duy nhất khiến cậu cảm thấy là chính mình là mỗi buổi tối, đội tóc giả, tô son, độn ngực giả, bật phần mềm thay đổi giọng nói, ngồi trước ống kính livestream, vẫy tay chào khán giả với tư cách là con gái.
Khi là con gái, cậu cảm thấy mình được là chính mình.
Nhưng để phẫu thuật chuyển giới, trở thành con gái hoàn toàn, Trịnh Duy Trạch lại không muốn. Có lẽ một phần vì cậu không nỡ từ bỏ chút đặc quyền của nam giới trong xã hội này; một phần vì cậu cảm thấy mình không phải là con gái thuần túy, tình cảm của cậu không được tinh tế như con gái thực sự, cũng không muốn bản thân trở thành người phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
Mặc dù phụ nữ không có nghĩa là phải dựa dẫm vào người khác, nhưng Trịnh Duy Trạch sẽ không nghĩ nhiều đến vậy.
Mấy ngày nay, Thường Cẩm Tinh ngày nào cũng đi sớm về khuya, Trịnh Duy Trạch đã quyết tâm không gặp mặt gã nữa, gặp một lần đau một lần, một tuần thôi cũng đủ khiến cậu đau thấu tim. Nụ hôn đêm giao thừa tuy đẹp đẽ, nhưng rốt cuộc chỉ là giải thưởng an ủi “cảm ơn bạn đã tham gia”. Cậu đã hiểu.
Cậu bắt đầu chọn cách mở lòng với Whisky. Trong khoảng thời gian Trịnh Duy Trạch thất tình, Whisky dường như đã nhận ra điều gì đó, thừa cơ len lỏi vào trái tim cậu.
Trịnh Duy Trạch kể lể với hắn về “người yêu cũ” của mình, nói rằng cậu đã bị gã đàn ông tồi tệ kia làm tổn thương, rồi thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Cậu lấy Thường Cẩm Tinh và gã trai thẳng kia làm nguyên mẫu để xây dựng nên hình tượng nhân vật, với bố cục tinh tế, tình tiết mới lạ đến mức có thể khiến Trương Vũ Văn, một đạo diễn, phải xem mà trầm trồ. Có lúc cậu vừa kể vừa khóc, Whisky vội vàng chuyển tiền an ủi, dỗ dành bằng những lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn sẽ gặp mặt, yêu đương, kết hôn, không bao giờ bỏ rơi cậu.
Trịnh Duy Trạch đã hoàn toàn tin tưởng, suýt chút nữa thì quên mất thân phận thật của mình. Điều duy nhất cản trở họ gặp mặt, kỳ lạ thay lại là ngoại hình và chiều cao của Whisky chưa đủ để thỏa mãn yêu cầu về một người bạn đời hoàn hảo của cậu.
Sau khi Whisky một lần nữa đề nghị gặp mặt và bị từ chối, Trịnh Duy Trạch tắt livestream và thở dài.
À, mình là con trai mà, Trịnh Duy Trạch đột nhiên nhớ ra điều này, may quá, suýt chút nữa thì đồng ý gặp mặt hắn rồi.
Cậu mở điện thoại, lướt xem đoạn trò chuyện với Whisky, trên đó có rất nhiều ảnh hắn gửi, và rất nhiều khoảnh khắc Trịnh Duy Trạch chia sẻ cuộc sống của mình với hắn.
Whisky rất thông minh trong chuyện này, hắn gửi cho Trịnh Duy Trạch rất nhiều ảnh thời sinh viên, lúc đó hắn vừa trắng vừa gầy, cũng được coi là một mỹ nam, tuy ngũ quan vẫn chưa được xuất sắc cho lắm, nhưng chàng trai trẻ luôn to tràn đầy sức sống rạng ngời. Và những bức ảnh này đã củng cố thêm mối liên hệ cho Trịnh Duy Trạch – khiến cậu liên tưởng Whisky thời trẻ với gã trai thô kệch ba mươi tuổi hiện tại.
【Anh giận à?】 Trịnh Duy Trạch hỏi, đây đã là lần thứ ba Whisky yêu cầu gặp mặt.
Whisky không trả lời, một lúc sau, gửi đến một tin nhắn thoại dài:
“Không phải, bé yêu, bé yêu, nghe anh nói này. Em cứ nói là em chưa chuẩn bị tinh thần, ừm, anh nghĩ, có thể em hơi sợ đàn ông, nhưng anh thì khác, anh yêu em, bé yêu, anh yêu em. Anh gọi em là “vợ yêu”, không phải gọi chơi đâu, anh biết em khác với những streamer khác, em thấy không? Giờ anh chẳng còn xem livestream của ai khác nữa, chỉ cần em livestream, anh nhất định sẽ có mặt đúng giờ. Trong mắt em luôn chất chứa nỗi buồn, chỉ là em che giấu rất kỹ. Cho anh một cơ hội, được không? Anh nhất định sẽ trân trọng em, từ cái nhìn đầu tiên gặp em, anh đã biết em là người anh tìm kiếm. Như vậy là không được đâu em ạ, đúng vậy, cuộc sống của em như vậy là không được, lúc nào em cũng ru rú trong phòng, anh không biết bạn bè của em là người thế nào, nhưng suốt ngày ở nhà, không ra ngoài đối mặt với xã hội thì làm sao được? Ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh, không bổ dưỡng, rồi còn phải trả tiền thuê nhà nữa… Thu nhập ít ỏi của em thì đủ làm sao?”
Đóng một vai diễn lâu ngày, rất dễ dàng chìm đắm vào đó, ai cũng vậy, không ngoại lệ. Nghe đến đây, Trịnh Duy Trạch không kìm nén được nữa, vùi mặt vào chăn khóc nức nở.
“… Anh muốn đến gặp em, bàn chuyện chung sống.”, Whisky lại gửi một tin nhắn thoại: “Ông xã sẽ… Ông xã có thể… Anh sẽ nuôi em, cho anh một cơ hội, anh muốn chăm sóc em, bảo vệ em. Em đừng livestream nữa, dù em có bị trầm cảm, hay bệnh gì khác, đều có thể chữa khỏi, anh tin em nhất định sẽ dần dần khoẻ lại.”
Ơ, mình còn bị trầm cảm nữa cơ à… Trịnh Duy Trạch sực nhớ ra, trước đó để giả vờ đáng thương, cậu đã lấy trầm cảm ra làm cớ lừa Whisky.
“Em bị trầm cảm huhuhu…”, Trịnh Duy Trạch khóc không ngừng, khóc ướt cả gối.
Nhưng dù sao đi nữa, những lời Whisky nói quả thực là những lời đường mật cảm động nhất, đặc biệt là câu “Anh sẽ nuôi em”, quả thực đã đánh trúng điểm yếu nhất trong lòng Trịnh Duy Trạch.
“Để em suy nghĩ lại.”, Trịnh Duy Trạch nước mắt lưng tròng, cũng nhắn lại một tin nhắn thoại, vừa gửi đi chưa được bao lâu, đột nhiên nhận ra nguy to! Quên bật phần mềm đổi giọng rồi!
Cậu cuống cuồng muốn rút lại, nhưng lại sợ Whisky đã nghe thấy, một tin nhắn thoại của nam giới bị rút lại, sau đó lại là một tin nhắn thoại của nữ giới, chẳng phải càng khiến người ta sụp đổ hơn sao! Chẳng phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao?
Nhưng kỳ diệu là, Whisky dường như không hề nhận ra điều gì bất thường, có lẽ hắn tưởng “cô” khóc đến khàn cả giọng, hoặc là đã chuyển giọng nói thành văn bản.
【Em đang khóc à? Vợ yêu, bảo bối của anh, em đang khóc à?】
Thế là Trịnh Duy Trạch chỉnh lại tóc giả, chụp một bức ảnh mắt đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng tủi thân gửi cho hắn, đáp lại một tiếng: 【Ừm!】
【Trái tim anh tan nát mất.】 Whisky nói.
Tiếp đó, đêm hôm ấy cứ thế trôi qua trong muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, Trịnh Duy Trạch cảm thấy rất mệt mỏi, một mặt vì cậu đã nói dối, phải chuẩn bị thêm nhiều lời nói dối khác để đối phó, mặt khác, cậu cũng thực sự rung động trước anh chàng thẳng thắn này… Bị sự chân thành và tiền của hắn làm cho cảm động, trong đời chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy.
【Anh biết em sợ quan hệ với đàn ông.】 Whisky tung ra cả đòn quyết định: 【Chúng ta có thể không làm gì cả, chỉ cần ở bên nhau tâm sự, vợ yêu, em để anh ôm ngủ là được rồi. Ông xã mãn nguyện lắm rồi, anh có thể đợi, đợi đến khi em sẵn sàng.】
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Trịnh Duy Trạch bỗng chốc có chút dao động.
“Anh thấy trai thẳng có thể bị bẻ cong không?”
Hôm sau, Trịnh Duy Trạch nghiêm túc hỏi Trần Hoành.
“Cái đó thì phải hỏi Trương Vũ Văn.”, Trần Hoành nói, “Gần đây người tự xưng là đã bẻ cong được trai thẳng chỉ có mỗi cậu ta.”
“Em không đùa với anh đâu.”, Trịnh Duy Trạch nói, “Anh nhìn vào mắt em mà trả lời.”
“Tôi nghĩ là không thể.”, Trần Hoành nói tiếp, “Có lẽ những trai thẳng có thể bị bẻ cong thì vốn dĩ không phải trai thẳng, bản chất đã có chút khuynh hướng đồng tính rồi. Sao thế? Cậu “lại” thích trai thẳng à?”
Trịnh Duy Trạch nói: “Không có, chỉ là tò mò hỏi chút thôi.”
Ý nghĩ xấu xa ấy không ngừng lớn dần trong lòng Trịnh Duy Trạch. Trần Hoành đang ngậm bút chì, xem bản vẽ thiết kế của mấy địa điểm.
Trịnh Duy Trạch ôm lấy cánh tay Trần Hoành, tựa đầu vào vai hắn, muốn tìm kiếm chút an ủi. Cơ thể Trần Hoành toát lên cảm giác an toàn, như thể có thể bảo vệ cậu bất cứ lúc nào.
Trần Hoành cảm nhận được gần đây Trịnh Duy Trạch có chút chuyện, bao gồm cả mối quan hệ với Thường Cẩm Tinh, và việc cậu thường xuyên nhốt mình trong phòng, mọi người trong phòng đều hơi lo lắng cho cậu, nếu tuần này cậu còn không ra ngoài, bọn họ sẽ phải gõ cửa.
Nhưng buổi tụ tập tiếp theo do Nghiêm Tuấn chủ trì, muốn dẫn mọi người đi nướng thịt bên sông, có cơ hội giao lưu thì vẫn tốt hơn.
“Nếu một người đồng tính muốn bẻ cong trai thẳng…”, Trịnh Duy Trạch giả vờ tò mò hỏi, “Anh ta sẽ làm gì?”
“Sẽ giống như cậu, đi khắp nơi hỏi han.”, Trần Hoành không ngẩng đầu lên đáp.
Trịnh Duy Trạch: “…”
Trịnh Duy Trạch muốn hỏi ý kiến của Trần Hoành, nhưng cậu thực sự quá xấu hổ không dám nói ra, cũng không muốn cho Trần Hoành xem ảnh của Whisky, dù sao bản thân cậu cũng cảm thấy Whisky thực sự không có gì nổi bật… Đặc biệt là khi so sánh với Thường Cẩm Tinh trước đó.
“Trước đây anh có một khách hàng…”, Trần Hoành nói, “cũng từng gặp phải chuyện như thế này.”
“Hả?”, Trịnh Duy Trạch hỏi, “Chuyện gì vậy?”
Trần Hoành: “Có lẽ một số trai thẳng bẩm sinh đã hơi cong rồi, chỉ là bản thân họ không nhận ra.”
Có những chàng trai, trời sinh đã không được thẳng cho lắm, nếu cả đời không gặp phải người có ý định bẻ cong, có lẽ họ sẽ kết hôn sinh con, duy trì xu hướng tính dục khác giới cho đến hết đời. Một khi gặp phải điều kiện đặc biệt, tình anh em sẽ nhanh chóng chuyển hóa, bị bẻ cong một cách miễn cưỡng, nếm trải được mùi vị trong đó, sẽ không thể nào dừng lại được. Trần Hoành muốn lấy Nghiêm Tuấn làm ví dụ điển hình, nhưng nghĩ lại, liền chuyển sang dùng trường hợp của một người bạn khác để giải thích. Hắn có một khách hàng thích chơi game, quen biết một cô gái trong game, và đã chi rất nhiều tiền cho cô gái đó.
Trịnh Duy Trạch sững người, trường hợp này khá giống với cậu.
“Vậy cô gái đó là con trai giả mạo sao?”, Trịnh Duy Trạch hỏi, “Sau đó họ đến với nhau à?”
“Không.”, Trần Hoành vừa suy nghĩ về phương án trang trí, vừa thản nhiên nói tiếp.
Cuối cùng cô gái kia không thể lừa dối được nữa, sau khi cả hai gặp mặt đã nói rõ mọi chuyện. Lúc đầu, khách hàng của Trần Hoành rất tức giận, nhưng dù sao trước đó đã có tình cảm sâu đậm như vậy, nói buông bỏ hoàn toàn là điều không thể… Chàng trai kia bắt đầu ở bên cạnh hắn với tư cách là bạn bè, hai người bất ngờ trở thành bạn tốt, thường xuyên hẹn nhau đi chơi thể thao, bơi lội. Còn việc có đến với nhau hay không thì Trần Hoành không rõ.
Nói đến đây, Trần Hoành lại nhớ đến người yêu cũ cũng từng lừa dối mình.
“Nhưng một số gã trai thẳng sẽ phát điên lên, rồi đánh cậu một trận đấy.”, Trần Hoành ngầm cảnh báo Trịnh Duy Trạch, đừng nên đặt hy vọng vào đối phương, rủi ro quá lớn.
“Thật sao?”, Trịnh Duy Trạch lo lắng hỏi.
“Có… thể?”, Trần Hoành cũng không chắc chắn lắm, lúc đó khi gặp mặt, thực ra hắn không có ý định đánh đối phương, ý nghĩ muốn động tay động chân xuất hiện sau khi gã kia lấy video của hắm ra để uy hiếp. Nếu không có chuyện đó xảy ra, biết đâu Trần Hoành cũng sẽ trở thành bạn bè với hắn?
“Không nhất định.”, Trần Hoành nhìn Trịnh Duy Trạch một cái, nói, “Nói chung, chuyện này còn phải xem tình cảm của hai người như thế nào. Nếu tình cảm luôn tốt đẹp, có thể làm bạn bè, cũng phải xem tính cách của đối phương nữa. Có phải cậu đang yêu đương online không? Tán tỉnh trai thẳng à?”
“Không có.”, Trịnh Duy Trạch lập tức phủ nhận, “Chỉ là một cô bạn thân của em đang hỏi ý kiến em thôi. Cô ấy cũng là lesbian.”
Trần Hoành: “Bảo bạn cậu đừng nên gặp mặt, cứ chôn giấu tình cảm này trong lòng đi.”
Trịnh Duy Trạch: “Nhưng mà trai thẳng kia đã cho cô ấy rất nhiều tiền.”
Trần Hoành: “Trả lại cho hắn đi, hoặc là mua quà tặng lại.”
Trịnh Duy Trạch: “Tiêu hết rồi.”
Kiểu đối thoại “bạn thân của tôi = chính tôi” này đã bị Trần Hoành nhìn thấu từ lâu, nhưng lại không thể vạch trần, chỉ có thể cố gắng khuyên can.
Trịnh Duy Trạch nghe những gì mình muốn nghe, sau khi về phòng, bắt đầu tìm kiếm trên mạng những trường hợp tương tự như mình, gõ vào ô tìm kiếm “bẻ cong trai thẳng”, tuy nhiên thông tin trên mạng đều tuân theo nguyên tắc người sống sót, chỉ có những người thành công mới chia sẻ kinh nghiệm, còn những người bị đánh cho bầm dập mặt mày thì hầu như không lên tiếng, điều này lại tiếp thêm cho Trịnh Duy Trạch không ít tự tin.
Đến nỗi hạt giống xấu xa kia đang lớn dần lên trong lòng cậu.
“Vợ yêu, em đang làm gì thế?”, Tin nhắn thoại của Whisky mang theo ý cười, “Hôm nay trời đẹp quá.”
Buổi trưa, hắn gửi cho Trịnh Duy Trạch một bức ảnh chụp trong công viên. Whisky sống ở một thành phố khác cách Giang Đông không xa, đang cùng chị gái kinh doanh nhỏ lẻ mặt hàng màng bọc nhựa, hôm nay hắn ra ngoài giúp chị gái dắt chó đi dạo.
Trịnh Duy Trạch bật phần mềm đổi giọng: “Em đang ngủ trưa.”
Whisky chuyển sang nhắn tin: 【Không ra ngoài đi dạo à?】
Trịnh Duy Trạch: 【Lát nữa định đi uống trà chiều với bạn bè.】
Whisky: 【Bao giờ thì anh có thể đi uống trà chiều cùng em đây? Anh đã ba lần hạ mình đến thăm, đến cả Gia Cát Lượng cũng phải mời ra rồi đấy.】
Trịnh Duy Trạch bật cười, mấy ngày nay, cậu luôn suy nghĩ, phải đối mặt với Whisky như thế nào, cậu quyết định không tiếp tục như vậy nữa, cho dù có “thấy ánh sáng là chết” cũng phải nói rõ ràng với nhau. Điều cậu băn khoăn nhất là gặp hắn với thân phận nam giới hay nữ giới.
Nếu với thân phận nam giới, cậu phải xin lỗi hắn, mong hắn tha thứ, có thể Whisky sẽ rất sốc, không liên lạc với cậu một thời gian, nhưng nếu cậu chủ động tìm Whisky, nói không chừng có thể hàn gắn lại mối quan hệ này, rồi từ từ bẻ cong hắn, cuối cùng thành công đến với nhau.
Còn với thân phận nữ giới? Tiếp tục lừa dối hắn ngoài đời thực? Để hắn không bị sốc quá lớn, hoặc là mặc đồ nữ, nói với anh ta rằng mình là “trap”… Trịnh Duy Trạch từng thấy ở sự kiện cosplay, có một số nhiếp ảnh gia thẳng cũng có gì đó với các coser mặc đồ nữ, dù coser là nam.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cách thứ hai ít gây sốc nhất, trước tiên gặp hắn với hình tượng nữ giới, sau đó từ từ để hắn tự phát hiện ra, như vậy Whisky sẽ không bị suy sụp tinh thần, hắn có thể “coi” mình là con gái mà.
Dung mạo có thể ngụy trang, nhưng giọng nói thì phải làm sao? Nói với hắn là mình bị cảm à? Còn yết hầu nữa? Trịnh Duy Trạch soi gương, trang điểm kết hợp với khăn quàng cổ, có thể che đi một chút, yết hầu của cậu không quá rõ ràng.
Thời gian gặp mặt tốt nhất là chọn vào buổi tối, ánh sáng không quá sáng, nguy cơ bị lộ sẽ thấp hơn.
Nhưng cứ lừa dối thế này, lỡ như hắn động chạm vào người mình thì phải làm sao? Nếu hắn đến Giang Đông, liệu hắn có ở khách sạn không? Nếu đến khách sạn gặp hắn, liệu hắn có muốn làm chuyện ấy không? Mặc dù miệng thì nói không muốn… Giả sử tắt đèn đi, biết đâu hắn sẽ không phát hiện ra… Nghĩ đến đây, Trịnh Duy Trạch lại thấy kích thích không chịu được.
Sắp xếp lại tất cả kế hoạch của mình, Trịnh Duy Trạch đột nhiên cảm thấy mọi thứ vẫn còn hy vọng, Whisky là một chàng trai rất dịu dàng, cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, cậu tin rằng cho dù Whisky phát hiện ra cậu là con trai, hắn nhất định cũng sẽ vì tình cảm bấy lâu nay của hai người mà ít nhất vẫn làm bạn với cậu.
Em cũng yêu anh… Trịnh Duy Trạch thầm nói trong lòng.
Lần thứ tư Whisky ngỏ lời muốn gặp mặt, Trịnh Duy Trạch đã đồng ý, nhưng thời gian và địa điểm phải do cậu quyết định, bởi vì cậu bị trầm cảm, lại còn sợ xã hội, không muốn đến những nơi đông người.
Tổng kết những lợi thế trên, Trịnh Duy Trạch chuẩn bị bắt đầu đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời.