Ký Túc Xá Nam Số 7 Đường Giang Loan

Chương 42


Trịnh Duy Trạch đến nhà ga, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chui tọt vào một buồng trống. cậu xỏ vớ giữ nhiệt, thay chiếc váy xòe rộng rãi, đeo ngực giả, dùng áo sơ mi cổ lọ che đi phần yết hầu chưa được giấu đi hoàn toàn, dạng hai chân điều chỉnh lại vị trí “cậu nhỏ” trong quần lót.

Lúc cậu đeo tóc giả, đẩy cửa bước ra thì nhà vệ sinh nữ đã xếp hàng dài.

Tiếp đó, cậu mở túi trang điểm ra, tiếp tục tô sửa lớp trang điểm nhẹ nhàng ban sáng, kẻ mắt đậm hơn, đánh phấn mắt, gắn mi giả, tô son,… Bận tối mắt tối mũi, đồng thời còn phải chú ý đến tin nhắn Whisky gửi đến bất cứ lúc nào. cậu gần như chẳng còn tâm trí đâu mà hồi hộp cho cuộc gặp mặt nữa, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào việc trang điểm, vừa làm vừa thầm cảm ơn hiện tại không phải mùa hè, nếu không cậu còn phải cạo lông chân từ trước.

“Ting ting”, Whisky gửi tin nhắn: 【Anh đến nơi rồi, đang xuống xe đây.】

Trịnh Duy Trạch hít sâu một hơi, cất túi trang điểm vào trong ba lô, thay giày cao gót.

Được rồi… Chỉ là ăn một bữa cơm với hắn thôi, sáng mai tiễn hắn đi là xong chuyện, Trịnh Duy Trạch không ngừng tự nhủ, không sao đâu, không sao đâu.

Cậu đã nói trước với Whisky rằng mình bị cúm A, nên mấy hôm nay giọng nói hơi khàn, đồng thời hai người không thể đứng quá gần nhau, tránh lây bệnh cho hắn. Lý do không từ chối gặp mặt là vì bản thân Trịnh Duy Trạch cũng rất mong chờ… Điều này khiến Whisky vô cùng cảm động, bất chấp nguy cơ bị lây bệnh, nhất định phải gặp “cô” một lần cho bằng được.

“Em đang ở cổng ra đây, đợi anh nè.” Trịnh Duy Trạch cố gắng dùng giọng điệu giả tạo, pha thêm chút khàn khàn vì bệnh, gửi cho hắn một tin nhắn thoại.

“Được được.” Giọng nói đầy mong chờ của Whisky vang lên: “Giọng em nghe khàn thật đấy, không sao chứ?”

Trịnh Duy Trạch đeo khẩu trang lên, hít sâu một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc.

Cổng ra ga ùa ra một lượng lớn người, Trịnh Duy Trạch khocậu tay, quan sát từng người một. Trong số đó có không ít người là trở về Giang Đông sau kỳ nghỉ Tết, cũng có những cặp đôi đang chờ đợi nửa kia, thế là ở nhà ga cũ kỹ nhỏ hẹp này, cậu đã được chứng kiến không ít cảnh tượng ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách.

Chưa ra sao? Trịnh Duy Trạch đứng thẳng người, bắt đầu cảm thấy hơi nghi hoặc.

“Vợ ơi, vợ ơi, anh đang ở dưới tấm biển màu đỏ nè, em đâu rồi? Em đâu rồi?” Whisky lại gửi tin nhắn.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông khác cũng đeo khẩu trang.

Không thể nào!! Tâm trạng Trịnh Duy Trạch bỗng chốc tụt xuống đáy vực, sao lại thế này? Trời ơi!

Ở cổng ra ga, một anh chàng thẳng đuồn đuột đeo khẩu trang đang đứng chờ, nhan sắc chỉ được 5/10 điểm, mà đây là đã được cộng thêm điểm nhờ đeo khẩu trang rồi đấy… hắn ta mặc áo khoác màu nâu, quần tây màu xám, đeo túi đựng laptop, tay kéo vali lem luốc.

Nhưng Trịnh Duy Trạch vẫn giơ tay lên, khẽ vẫy về phía hắn ta với vẻ thất vọng.

Đúng là Whisky rồi, hắn ta đã nhìn thấy “cô” rồi, hai mắt híp lại thành một đường chỉ vì cười, để lộ nếp nhăn đuôi mắt, sải bước dài tiến về phía “cô”.

“Vợ ơi!” Whisky gọi to, chẳng thèm để ý xung quanh.

Rất nhiều người quay đầu nhìn về phía Trịnh Duy Trạch, Trịnh Duy Trạch chỉ muốn độn thổ cho xong chuyện.

Haizzz… Trịnh Duy Trạch quên mất mỗi lần gọi video hay chụp ảnh, Whisky đều bật filter hết cỡ, còn cậu vì muốn lấy lòng tin của hắn nên toàn gửi ảnh mặt mộc. Chỉ là không ngờ rằng, bản thân lừa người ta lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày bị lừa lại, đụng trúng hiện trường “lật xe” của chuyện tình qua mạng.

Whisky tiến lại gần, Trịnh Duy Trạch cố gắng mỉm cười, khẽ ôm lấy hắn ta một cái, đồng thời cẩn thận không để hắn ta chạm vào những vùng trọng yếu trên cơ thể mình.

“Em đợi lâu chưa?”, Whisky cười hỏi.

Trong lòng Trịnh Duy Trạch thầm nghĩ hắn thật sự cao mét bảy mươi sao? Sao có cảm giác còn thấp hơn cả mình nữa…

Cậu gật đầu, cố gắng tỏ vẻ mệt mỏi, đáp: “Cũng không lâu lắm… Bạn em đưa em đến đây.”

Giọng nói của Trịnh Duy Trạch khàn đặc, nhưng bình thường cậu cũng quen nói chuyện bằng giọng điệu õng ẹo rồi, nên lúc này nghe cứ như một cô gái moe moe bị mất giọng vậy, tuy hơi kỳ quặc nhưng Whisky vẫn bị lừa gạt.

Cùng lúc đó, cậu còn lấy từ trong túi ra một viên kẹo ngậm trị ho, chi tiết nhỏ này càng khiến cho màn kịch thêm phần chân thật, Whisky hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.

Whisky: “Bây giờ đi đâu? Hay là đến khách sạn cậu ở trước nhé?”

Trịnh Duy Trạch gật đầu, cùng hắn ta rời khỏi nhà ga. Vẻ mặt cậu thản nhiên, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, còn Whisky thì liên tục đưa mắt dò xét trên mặt, trên ngực cậu, Trịnh Duy Trạch không ngừng tự nhủ chỉ cần ăn một bữa cơm rồi mặc kệ hắn ta là được… Không sao đâu, không sao đâu.

Lên xe taxi, Whisky liền thản nhiên tháo khẩu trang xuống, ngũ quan của hắn ta giống hệt trong ảnh, nhưng khi kết hợp lại với nhau trên cùng một khuôn mặt, lại tạo nên cảm giác kỳ quái khó tả. Trịnh Duy Trạch đưa tay lên che trán, nội tâm cực kỳ phức tạp, như thể bị đảo lộn cả lên. Nếu như ban đầu còn cảm thấy Whisky cũng tạm coi là ưa nhìn, thì giờ đây, mộng tưởng về tình yêu của cậu đã hoàn toàn vỡ vụn.

Đúng vậy, mình chính là loại người như thế, bản thân xấu xí mà còn chê bai người khác xấu xí – cậu lại than thở trong lòng.

Whisky đọc địa chỉ cho tài xế, sau đó phát hiện Trịnh Duy Trạch đang nhìn mình, bèn mỉm cười với “cô”, Trịnh Duy Trạch lập tức quay mặt đi.

“Em ăn sáng chưa?”, Whisky hỏi.

Trịnh Duy Trạch lắc đầu, đáp: “Cà phê.”

Whisky gật đầu, hiểu ý “cô” là chỉ mới uống cà phê, ân cần nói: “Sáng sớm uống cà phê lúc bụng đói, không tốt cho dạ dày đâu, lát nữa cậu đưa em đi ăn chút gì nhé.”

Whisky cứ tưởng “vợ” đang ngại ngùng, dù sao trước đây cô cũng từng nói, ngoài đời cô rất ít khi nói chuyện, lại còn bị trầm cảm, có thể ra ngoài gặp cậu ta đã là cố gắng lắm rồi.

Trên xe taxi, Whisky tự nói chuyện một mình vài câu, rồi thản nhiên đặt tay lên đùi Trịnh Duy Trạch. Trịnh Duy Trạch gạt tay hắn ta ra, Whisky lại định choàng vai ôm eo cậu, Trịnh Duy Trạch trừng mắt lườm nguýt ra hiệu cho hắn ta đừng có mà giở trò, Whisky thấy vậy bèn cười trừ rồi thôi.

Đến khách sạn, Whisky đi làm thủ tục nhận phòng, và điều đã được dự đoán trước đã xảy ra, hắn ta muốn Trịnh Duy Trạch cùng lên phòng. Trịnh Duy Trạch nhất quyết từ chối.

“Không được.” Trịnh Duy Trạch nói với vẻ nũng nịu: “Chúng ta đã hứa trước rồi mà.”

Whisky nhìn ra vẻ mặt “cô” có chút không vui, cũng không ép buộc nữa, chỉ nói: “Vậy được rồi, để anh thay quần áo, lát nữa xuống ngay.”

Trịnh Duy Trạch ngồi đợi ở quán cà phê trong sảnh khách sạn, suy nghĩ xem có nên gọi cho bạn bè đến “giải cứu” hay không. Nhưng cậu gần như chẳng có bạn bè nào, ngoài mấy cậu bạn cùng phòng, mà cậu thì tuyệt đối không muốn để cho họ biết chuyện mình giả gái.

Đúng lúc này, Thường Cẩm Tinh gọi điện đến, Trịnh Duy Trạch vội vàng bắt máy.

Thường Cẩm Tinh: “Cậu đang ở đâu đấy? Làm gì thế?”

Trịnh Duy Trạch liếc nhìn về phía thang máy: “Em… Đang gặp bạn học hồi tiểu học. Sao thế?”

Thường Cẩm Tinh: “Ăn trưa cùng không?”

Trịnh Duy Trạch: “Cậu ấy sắp đi rồi, chỉ ghé Giang Đông có mấy tiếng thôi.”

Thường Cẩm Tinh có vẻ hơi nghi ngờ, hỏi: “Ừm… Không có chuyện gì chứ?”

“Không có gì đâu” – Trịnh Duy Trạch nói – “Tối nay em về nhà ăn cơm, lát nữa em đi chợ.”

Thường Cẩm Tinh cũng không tiện hỏi dò kỹ càng, nói nhiều sợ lộ chuyện của Trương Vũ Văn, đành phải nói: “Thế à, có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé.”

Trịnh Duy Trạch cúp máy, trong lòng đã nhen nhóm ý định chuồn thẳng: Sao khác biệt lại lớn đến thế chứ!

Nhưng mà cậu đã tiêu của Whisky không ít tiền rồi… Đúng rồi, nghĩ đến chuyện tiền nong, Trịnh Duy Trạch chợt nhận ra vấn đề mấu chốt và bắt đầu lo lắng. Nếu từ chối qua lại với hắn, vậy phải làm sao đây? Hay là trả lại tiền và quà cho hắn? Nhưng mình cũng đã tiêu kha khá rồi, theo quy định của nền tảng, người xem donate cho streamer thì không có lý do gì phải trả lại cả… Xét cho cùng thì họ đang mua dịch vụ livestream mà.

Haizzz… Sao lại ra nông nỗi này chứ? Giờ thì hối hận cũng đã muộn, biết thế này đã không đi gặp hắn làm gì, cứ để cho mối quan hệ tốt đẹp này tồn tại trên mạng thì có phải tốt hơn không? Tại sao mình lại mê muội đến vậy chứ?

Chẳng mấy chốc, Whisky đã xuống, chỉ thay mỗi cái áo khoác.

“Đây là quà anh tặng em nè.” Whisky dường như đã dùng mười phút ngắn ngủi đó để điều chỉnh lại tâm trạng, hiểu rằng theo đuổi con gái thì không thể nóng vội, vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một hộp nhạc, “anh tự tay lắp ráp ở xưởng đấy. Em không cho anh tặng đồ đắt tiền, bảo chỉ cần có thành ý là được, nè, cái này có đủ thành ý chưa?”

Trịnh Duy Trạch mở hộp nhạc ra, bên trong chiếc hộp pha lê hình trái tim màu đỏ, giai điệu bài “Tình yêu vĩnh cửu” vang lên leng keng, âm nhạc quả thật có sức lay động lòng người.

Cậu cũng lấy từ trong túi ra một món quà đã được gói ghém cẩn thận, đó là chiếc móc khóa “xuất nhập bình an” cậu mua ở chợ hoa cho Whisky, hai tay đưa cho hắn ta.

“Món quà nhỏ em tặng cậu.” Trịnh Duy Trạch nói, “Em đã xin ở trong chùa đấy.”

Whisky liếc nhìn một cái, không mở ra xem mà tiện tay nhét vào túi quần, lúc này trong đầu cậu ta chỉ toàn là suy nghĩ “lên giường” với “cô”, liên tục xoa xoa hai tay trông chẳng khác nào con ruồi trâu, vừa nhìn Trịnh Duy Trạch vừa cười híp mắt.

“Em đói chưa?”, Whisky lại hỏi, “Chúng ta đi ăn thôi? Anh cũng chưa ăn sáng, giờ đói meo rồi.”

Trịnh Duy Trạch mỉm cười gật đầu, dẫn hắn ta rời khỏi khách sạn, đến nhà hàng mà cậu đã đặt trước, đưa phiếu ăn Thường Cẩm Tinh cho ra rồi ngồi xuống dùng bữa cùng Whisky, cuối cùng cũng được tháo khẩu trang ra. Giờ thì Whisky đã có thể nhìn rõ nửa dưới khuôn mặt của Trịnh Duy Trạch, và ngay lập tức bị nhan sắc của “cô” hớp hồn.

Trịnh Duy Trạch vốn dĩ không có râu ria gì rõ ràng, chỉ cần qua được cửa ải giọng nói thì những chỗ khác cũng không dễ bị lộ tẩy. cậu cố gắng thể hiện như một cô gái, còn Whisky thì vô cùng hài lòng về ngoại hình và vóc dáng của “cô”, hết sức ga lăng, chạy tới chạy lui lấy đồ ăn cho cậu.

“Em cao thật đấy.” Whisky cười nói.

“Em dậy thì muộn, mười sáu tuổi mới bắt đầu cao lên.” Trịnh Duy Trạch đáp.

“Em có ảnh trước đây không? Cho anh xem với?” Whisky hỏi.

Trịnh Duy Trạch mở điện thoại, tìm trong album ảnh đã chuẩn bị sẵn, gửi cho Whisky. Đó là những bức ảnh chụp từ khi cậu còn nhỏ, lúc đó giới tính của cậu chưa rõ ràng lắm, cộng thêm mấy tấm ảnh chụp hồi tiểu học, bị các chị gái hóa trang thành con gái, mặc váy xinh xắn. Tất cả những bức ảnh này đều nhằm củng cố thêm niềm tin cho Whisky. Whisky xem ảnh với vẻ thích thú, cứ nhìn chằm chằm vào Trịnh Duy Trạch không rời mắt, rõ ràng là đã rơi vào lưới tình.

Trịnh Duy Trạch từ tốn ăn uống, cậu rất đói nhưng lại phải kìm chế, giả vờ ăn như con gái, không thể ăn uống thô tục khiến Whisky sợ hãi. Hơn nữa, dần dần cậu phát hiện ra, hình như mình cũng đã quen với vẻ ngoài của hắn ta rồi – sau khi nhìn nhiều thêm vài lần, hắn ta cũng không đến nỗi nào như lúc đầu. Dù sao thì, tình cảm được vun đắp mỗi ngày trong thời gian yêu đương qua mạng lúc này đã phát huy tác dụng mạnh mẽ, Trịnh Duy Trạch lại có chút không nỡ lòng nào bỏ mặc hắn ta sau bữa trưa.

“Anh còn chưa biết tên em là gì nữa.” Whisky cứ liên tục gọi “vợ ơi vợ à”.

“Em tên Trịnh Cẩm Tú.” Trịnh Duy Trạch thuận miệng bịa đại một cái tên, “Còn anh?”

“Anh họ Dương, tên Dương Hiệp.” Whisky đáp, “Nhà em ở đâu?”

Trịnh Duy Trạch trả lời, rất nhanh sau đó, cậu lại phát hiện ra dường như chẳng còn gì để nói với Whisky nữa. Bất kể là thông tin cá nhân thật hay giả, họ đều đã nói hết với nhau trên mạng rồi, cả hai đều đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, mà Trịnh Duy Trạch còn khổ hơn, cậu còn phải để ý đến giọng nói khàn đặc của mình, không thể nói quá nhiều, nếu không Whisky sẽ nghi ngờ.

“Ăn xong rồi đi đâu đây? Em no chưa? Ăn ít thế?” Whisky lại hỏi.

“Ừm ừm.” Trịnh Duy Trạch gật đầu, rồi nhướn mày hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

Whisky: “Em thích đi đâu thì chúng ta đi đó, anh đến Giang Đông mấy lần rồi, không đi đâu cũng được.”

Trịnh Duy Trạch rơi vào trầm tư, trông có vẻ như đang suy nghĩ xem nên đưa Whisky đi đâu, nhưng thực chất là đang nghĩ xem nên chuồn êm lúc nào đây? Hắn ta lặn lội đường xa đến đây chỉ để gặp mình, bỏ mặc hắn ta ra về thì cũng áy náy lắm… Trịnh Duy Trạch thật sự rất khó xử.

“Hay là đi dạo trung tâm thương mại nhé?” Whisky đề nghị, “Em muốn mua gì nào? Anh mua quần áo cho em nhé? Em thích túi xách không? Anh mua túi cho em, hoặc là trang sức?”

Trịnh Duy Trạch vội vàng xua tay từ chối, trong lòng lại có chút cảm động. Cứ như vậy, từng chút từng chút một, Whisky lại ghi thêm điểm trong mắt cậu, khiến cậu càng thêm phân vân không biết phải làm sao.

“Hay là ra công viên tắm nắng đi?” Trịnh Duy Trạch đề nghị.

“Được đó.” Whisky đáp.

Trời hôm nay nắng đẹp, buổi chiều, Trịnh Duy Trạch đưa Whisky đi dạo dọc bờ sông. Cậu không quen đi giày cao gót, đi lại rất khó chịu, mu bàn chân đau nhức không nói, gót chân còn bị phồng rộp lên, lại quên không mang băng cá nhân theo, lê từng bước chân đau nhức đi được vài trăm mét, cậu quyết định tìm một chỗ nào đó gần nhất để nghỉ chân.

Có thể thấy, giả gái và con gái thực sự khác nhau rất nhiều ở những chi tiết nhỏ trong cuộc sống.

Nơi giao nhau giữa bờ Nam và bờ Bắc chính là đường Giang Loan, ven sông có một quảng trường rất rộng, bên cạnh là công viên thành phố ngập tràn ánh nắng, rất nhiều đứa trẻ đang thả diều ở đây. Trịnh Duy Trạch tìm một chỗ trong công viên ngồi xuống, cởi bỏ đôi giày cao gót.

Công viên toàn là các cặp đôi đang hẹn hò, Whisky muốn Trịnh Duy Trạch gối đầu lên chân mình, Trịnh Duy Trạch không muốn, đành phải nghiêng đầu sang một bên, Whisky lại đưa tay vuốt ve tóc cậu. Khung cảnh rất lãng mạn, nhưng Trịnh Duy Trạch lại nơm nớp lo sợ, chỉ sợ hắn ta lỡ tay giật phăng bộ tóc giả của mình.

“Công việc kinh doanh của anh thế nào rồi?” Trịnh Duy Trạch hỏi.

“Cũng tạm ổn.” Whisky đáp, “Cũng bình thường thôi, không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng mà nuôi em thì đủ.”

Trịnh Duy Trạch bỗng có cảm giác như họ là một cặp tình nhân thực sự, đã yêu nhau được một thời gian, nhưng vì công việc nên phải yêu xa, giờ phút này đây là khoảng thời gian quý báu họ dành cho nhau.

“Bao giờ thì em đưa anh về ra mắt gia đình? Mẹ anh muốn gặp em lắm rồi.” Whisky lại hỏi.

Trịnh Duy Trạch im lặng không đáp, Whisky lại nói: “Anh biết là em khó mà chấp nhận được chuyện này.”

“Biết khó chấp nhận mà anh còn nói?” Trịnh Duy Trạch dỗi hờn.

“Nhưng mà dạo này anh cứ nghĩ đến chuyện đó mãi, không kìm lòng được.” Whisky nói, “Anh muốn cưới em, vợ à, anh muốn kết hôn với em, sau khi cưới rồi em sẽ dọn về nhà anh ở, hoặc là nếu em muốn ở lại Giang Đông thì cũng được, mẹ anh nói sau khi anh kết hôn sẽ mua cho anh một căn hộ ở Giang Đông, đến lúc đó anh sẽ mở rộng kinh doanh sang bên này, em sẽ không phải làm gì cả, cũng đừng livestream nữa, anh không phải là ghen đâu…”

Lúc này đây, Whisky đã rơi vào lối suy nghĩ thường thấy của cánh đàn ông, không ngừng tự biên tự diễn, tự vẽ ra viễn cảnh tương lai cho hai người, nhìn từ góc độ này, hắn ta cũng có chút giống Hoắc Tư Thần.

Trịnh Duy Trạch không đáp lời, chỉ im lặng lắng nghe với vẻ cảm động.

“… Anh xót em, lúc nào cũng thức khuya dậy sớm, sức khỏe lại không tốt.” Whisky nói, “Em xem, mới có dịch cúm mà em đã bị lây rồi, em phải giữ gìn sức khỏe, sau này còn sinh cho anh mấy đứa nhỏ nữa…”

Vừa nói, Whisky vừa xoa lưng Trịnh Duy Trạch, thỉnh thoảng lại lén lút trượt tay xuống eo, định “tấn công” vào ngực cậu, nhưng đều bị Trịnh Duy Trạch chặn lại. Hắn ta bèn chuyển sang nghịch móc cài áo ngực của Trịnh Duy Trạch, Trịnh Duy Trạch vừa cảm động vừa lo lắng, gạt tay hắn ta ra.

“Đừng như vậy!” Trịnh Duy Trạch hơi giận dỗi, “Nói chuyện đàng hoàng không được à?”

“Em có đang nghe anh nói không?” Whisky khựng lại một chút rồi hỏi.

Câu “Đừng như vậy” vừa rồi thốt ra lúc vội vàng, có phần nào đó lộ ra giọng nam, nhưng Whisky nhanh chóng cho rằng mình nghe nhầm.

“Nghe chứ.” Trịnh Duy Trạch lại nằm xuống.

Whisky: “Vậy em có đồng ý không?”

Trịnh Duy Trạch vẫn im lặng, đưa tay ra sau lưng chỉnh lại quai áo ngực bị tuột, Whisky định giúp nhưng Trịnh Duy Trạch nhất quyết không cho hắn ta động vào. Cậu bỗng chốc căng thẳng tột độ, bởi vì ngực giả của anh bị lệch, đang theo tư thế nằm nghiêng của cậu mà trượt xuống bụng.

Trịnh Duy Trạch: “…”

Whisky: “Sao thế em?”

Trịnh Duy Trạch: “Không… Không có gì.”

Trịnh Duy Trạch vội vàng đưa tay vào trong áo chỉnh lại, nói: “Không được nhìn!”

“Rồi rồi.” Whisky cười híp mắt, hắn ta tưởng Trịnh Duy Trạch sẽ hôn mình, nhưng không, Trịnh Duy Trạch nhanh chóng chỉnh lại vị trí ngực giả, trái tim thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào.

“Em không cần phải làm gì cả.” Whisky nói, “Việc nhà anh sẽ thuê người làm, em chỉ cần chăm sóc con cái là được. Anh muốn có một trai một gái, chúng ta nhất định sẽ nuôi dạy chúng thật tốt, tốt nhất là để chúng giống em, em vừa xinh đẹp lại cao ráo…”

Không hiểu sao Trịnh Duy Trạch lại nghĩ đến bố mẹ mình, khi xưa lúc yêu nhau, chắc họ cũng như vậy nhỉ? Ngày đầu tiên chuyển đến số 7 đường Giang Loam, cậu cũng mong muốn có được cuộc sống như thế này, mà Whisky lại muốn cho cậu tất cả những gì cậu muốn, tương lai tươi sáng đang ở ngay trước mắt.

Bốn giờ chiều, Trịnh Duy Trạch cảm thấy dù có muốn hay không thì mình cũng phải đi rồi, nếu không cậu sẽ khóc mất.

“Em phải về rồi sao?”

“Vâng, em hơi mệt.” Trịnh Duy Trạch nói, “Cổ họng em vẫn chưa khỏi hẳn, hình như hơi sốt rồi.”

Whisky: “Để anh chăm sóc cho em, em đang ốm thế này, không có ai chăm sóc sao được?”

Trịnh Duy Trạch phải tìm đủ mọi lý do để từ chối, lúc rời khỏi công viên thành phố, cậu liên tục cam đoan là mình có thể tự chăm sóc bản thân, bảo Whisky cứ về khách sạn đợi, ngày mai cậu sẽ đến tìm hắn ta. Còn ngày mai thì sao? Đến lúc đó rồi tính tiếp, ngày mới, lý do mới, muốn bịa lý do thì thiếu gì cách.

Whisky cứ một mực muốn “cô” ăn tối xong rồi hãy về, lại còn muốn mua cơm hộp cho cậu nữa. Lúc này, tâm trạng Trịnh Duy Trạch rối bời, như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, khi thì lên cao khi thì xuống thấp. Nghe những lời quan tâm và ngọt ngào của hắn ta, cậu lại thấy hắn ta chính là người đàn ông tốt dành cho mình; nhưng chiếc ngực giả liên tục trượt xuống lại nhắc nhở cậu rằng chuyện tình này là không thể nào… Đi được một đoạn, Trịnh Duy Trạch đành phải cởi bỏ đôi giày cao gót vì quá đau chân. Cậu cứ thế đi trên đường với đôi vớ đen dày cộp, đối với một chàng trai thẳng thắn như Whisky mà nói, đây quả là một sự cám dỗ chết người. Hắn ta cứ lẽo đẽo đi theo sau Trịnh Duy Trạch, trong khi Trịnh Duy Trạch chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn ta.

Họ đứng bên đường, Trịnh Duy Trạch định gọi taxi cho hắn ta, giục hắn ta mau chóng về khách sạn, còn mình thì đi bộ dọc theo đường Giang Vịnh để về nhà, nhưng Whisky lại nói: “Cẩm Tú, vợ à.”

Đứng dưới ánh nắng chiều tà, Trịnh Duy Trạch bỗng chốc quay đầu lại.

Bất ngờ, Whisky nắm lấy tay cậu, hôn lên môi cậu.

Trịnh Duy Trạch: “!!!”

Trịnh Duy Trạch không kịp trở tay, vội vàng đẩy hắn ta ra.

“Em không thích anh, đúng không?” Ánh mắt Whisky tràn đầy thất vọng.

Trịnh Duy Trạch: “Không phải, chỉ là… Em hơi sợ, anh… anh quá… quá thẳng thắn…”

Whisky: “Em có thích anh không? Anh hỏi thật đấy.”

Trịnh Duy Trạch nhìn sâu vào mắt hắn ta, trong khoảnh khắc ấy, cậu quên hết mọi chuyện xung quanh. Đã rất lâu rồi anh không được ai yêu thương, vậy mà vào đêm xuân se lạnh này, trước mặt một chàng trai thẳng thắn, cậu lại tìm được cảm giác được yêu.

Trịnh Duy Trạch nhìn hắn ta, một lúc sau, Whisky bỗng nhiên hiểu ra – mình có cửa rồi!

Ngay lập tức, Whisky vòng tay ôm eo Trịnh Duy Trạch, một lần nữa hôn lên môi cậu. Lần này, Trịnh Duy Trạch không còn né tránh nữa, cậu đắm chìm vào vai diễn, thậm chí còn vòng tay qua cổ Whisky, đáp trả nụ hôn.

Đây là lần đầu tiên trong đời Trịnh Duy Trạch nghiêm túc, chính thức trao một nụ hôn trong tình yêu. Phải, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được trải qua cảm giác yêu đương say đắm, sống đến tận hai mươi tuổi, những người cậu yêu đều chưa từng thật lòng yêu cậu, mối tình đơn phương của anh đều không có kết quả, chuyện chăn gối thì chỉ là “lướt Tinder” cho xong chuyện. Ngay cả khi được ai đó hôn, thì đó cũng chỉ là kiểu động viên mang tính trai đểu của Thường Cẩm Tinh mà thôi. Còn những nụ hôn “lướt Tinder” thì đều là giả dối, sau khi xong việc thì đường ai nấy đi.

Chỉ duy nhất nụ hôn của Whisky, là chân thành mang theo thông điệp “Anh yêu em”, Trịnh Duy Trạch có thể cảm nhận được điều đó, khóe mắt cậu lăn dài giọt nước mắt. Dù đối phương không phải là mẫu người lý tưởng của cậu, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu đã rung động.

Nhưng ngay sau đó, Whisky bỗng nhiên sững sờ.

“Cái gì thế này?” Whisky hỏi.

Trịnh Duy Trạch: “…”

Ban đầu, Whisky ôm chặt lấy Trịnh Duy Trạch, hai người dính lấy nhau như sam, hôn nhau say đắm, chẳng để tâm đến xung quanh. Rất nhanh sau đó, “cậu nhỏ” của hắn ta đã “thức giấc”, hắn ta định đưa tay ra xoa bóp ngực Trịnh Duy Trạch, nhưng lại cảm nhận được có gì đó cứng cứng cọ vào người mình.

Bởi vì “cậu nhỏ” của Trịnh Duy Trạch cũng đã “thức giấc”.

“Mẹ kiếp!” Whisky đưa tay sờ soạng, chỉ trong vòng nửa giây ngắn ngủi, biểu cảm của hắn ta đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ hoang mang đến vỡ lẽ, rồi đến kinh hãi tột độ.

Trịnh Duy Trạch hoàn toàn quên mất chuyện này, vội vàng đẩy Whisky ra. Whisky lập tức nhận ra mình bị lừa, hơn nữa vừa rồi còn hôn môi một người đàn ông, hay là một người phụ nữ có “cậu nhỏ”!

“Mẹ kiếp! Cậu là con trai? Mẹ nó!” Whisky trợn tròn mắt.

Trịnh Duy Trạch ngơ ngác nhìn hắn ta, Whisky đưa tay ra muốn kiểm tra cho rõ ràng, Trịnh Duy Trạch bật khóc nức nở, liên tục né tránh.

“Đồ khốn nạn!” Tinh thần Whisky hoàn toàn sụp đổ, hắn ta gào lên, “Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Sao cậu dám lừa tôi?!”

Trịnh Duy Trạch: “Không phải… Nghe em giải thích đã, em không cố ý lừa anh…”

Whisky lao đến, túm lấy Trịnh Duy Trạch. Trịnh Duy Trạch quay người bỏ chạy, Whisky túm được ba lô của cậu đồ đạc rơi lả tả trên đất. Trịnh Duy Trạch cúi xuống nhặt đồ, nói: “Đừng như vậy! Đây là chỗ công cộng! Em tìm chỗ nào đó giải thích cho anh nghe…”

“Mẹ kiếp!” Whisky không thể kiềm chế được cơn giận dữ, lao vào đấm đá Trịnh Duy Trạch. Trịnh Duy Trạch đang cúi xuống nhặt đồ, lãnh trọn một cú đạp, cậu đứng dậy bỏ chạy, đầu óc choáng váng, lại phải nhận thêm một cú đấm trời giáng, tai ù đi, mắt hoa lên.

“Này! Dừng tay lại!” Một giọng nói vang lên.

Trịnh Duy Trạch nghe thấy giọng nói quen thuộc, đây là cổng sau của công viên, bình thường rất ít xe cộ qua lại, rẽ thêm một đoạn nữa là đến đường Giang Loam. Nhưng lúc này, một chiếc Mercedes đang dừng ở ven đường, một người đàn ông mặc đồ rằn ri dừng xe, lao ra khỏi ghế lái.

“Anh đang làm cái quái gì vậy?!” Tiếng quát như sấm rền bên tai, lại là giọng của Hoắc Tư Thần.

Mắt Trịnh Duy Trạch bị đánh đến chảy máu, mũi cũng ứa máu, chỉ thấy Hoắc Tư Thần lao đến, một tay đẩy Whisky sang một bên, kéo Trịnh Duy Trạch ra sau lưng, hỏi: “Cô không sao chứ?”

Hoắc Tư Thần không nhận ra Trịnh Duy Trạch, y đến đường Giang Loan để đưa điện thoại cho Trương Vũ Văn, khi đi ngang qua công viên, y nhìn thấy một người đàn ông đang đánh đập một người phụ nữ. Dù cho mối quan hệ của họ là gì đi chăng nữa, Hoắc Tư Thần cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nên y lập tức dừng xe, lao xuống, không ngờ lại cứu được Trịnh Duy Trạch.

“Mẹ kiếp!” Whisky gào lên, “Liên quan gì đến anh! Muốn “gài bẫy” tôi à?”

Whisky xông tới, muốn lôi Trịnh Duy Trạch đang trốn sau lưng Hoắc Tư Thần ra, nhưng Hoắc Tư Thần bất ngờ tung chiêu, một bước lao tới, dùng thế siết eo quật ngã hắn ta xuống đất. Động tác của y vừa đẹp mắt lại vừa đủ mạnh mẽ khiến đối phương khiếp sợ, Trịnh Duy Trạch ngẩn người nhìn.

Whisky lập tức “ngã ngựa”, bò dậy, tập tễnh tìm đôi giày của mình, xỏ vào, sợ hãi nhìn Hoắc Tư Thần cao lớn, một lúc sau không nói gì, quay người bỏ chạy.

Cơn giận của Hoắc Tư Thần cũng dịu đi phần nào, hôm nay y đã rất bực bội rồi, gần như là “điên tiết” lên được, Whisky đúng là xui xẻo khi đụng trúng y vào lúc này.

Nhưng dù sao, y vẫn ra tay có chừng mực, không đánh vào đầu Whisky.

Tiếng nhạc “Tình yêu vĩnh cửu” vang lên từ chiếc hộp nhạc, lúc được lúc mất. Đồ đạc trong ba lô của Trịnh Duy Trạch rơi vãi khắp nơi, chì kẻ mày, son, phấn nền vương vãi trên đất, chiếc hộp nhạc bên cạnh đã vỡ tan, nhưng vẫn cố chấp phát ra tiếng nhạc.

“Cô… có cần tôi đưa cô đi bệnh viện…” Hoắc Tư Thần ngập ngừng hỏi.

Trịnh Duy Trạch lắc đầu, mãi đến lúc này Hoắc Tư Thần mới nhìn rõ mặt cậu, y kinh ngạc thốt lên: “Duy Trạch? Sao lại là cậu?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận