“Mẹ ơi, mẹ ơi!”
Là Gia Dục sao?
Tôi tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, và rồi, tôi nhìn thấy… chính mình.
Chính xác hơn, là “tôi” ở thế giới khác.
Cô ấy trông giống hệt tôi.
Nhưng vẻ mặt tiều tụy, và trên cổ tay có vài vết sẹo, nhìn như dấu vết tự cắt.
Ngay giây tiếp theo, Gia Dục với đôi chân ngắn nhỏ bé chạy nhào tới.
Nhưng lại bị cô ấy đẩy ra: “Đã nói là đừng gọi tôi là mẹ!”
Gia Dục bị dọa đến sững sờ, đứng im tại chỗ.
Tim tôi thắt lại, muốn ôm lấy cậu bé, nhưng hai tay tôi lại xuyên qua cơ thể của Gia Dục.
Tôi chợt nhận ra, lúc này tôi đang ở góc nhìn thứ ba, chứng kiến quá khứ của “tôi” ở thế giới khác.
Cảnh tượng chuyển đổi, tôi thấy “tôi” dắt tay Gia Dục cùng đi thăm sở thú.
Cả hai đều vui vẻ, nắm tay nhau trông rất hạnh phúc.
Nhưng ngay sau đó, một chiếc xe tải cũ kỹ dừng lại.
Lợi dụng lúc “tôi” đi mua đồ uống lạnh, Gia Dục lập tức bị một người đàn ông lôi đi một cách thô bạo.
Từ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ bắt cóc.
Đó là Hồ Lập!
Cảnh tượng sau đó trở nên vô cùng hỗn loạn.
Trong thùng xe kín mít bằng sắt, có Gia Dục đang hôn mê, có Giang Khâm Hòa đang đánh nhau với Hồ Lập.
Và còn có… “tôi” nằm trong vũng máu.
Cuối cùng, tất cả mọi thứ ở đây đều bị ngọn lửa bùng lên nuốt chửng.
“Gia Dục!”
Tôi giật mình tỉnh dậy, trước mặt tôi là đôi mắt tròn xoe như quả nho, đầy vẻ lo lắng.
“Mẹ ơi, mẹ không khỏe sao?”
“Gia Dục?”
Tôi chớp mắt vài lần, nhìn quanh khung cảnh xung quanh.
Tôi… đã quay lại thế giới kia.
Giấc mơ thật đến nỗi khiến tôi tin rằng nó không phải là ảo giác.
Tôi bỗng nhớ ra, Giang Khâm Hòa ở thế giới này cũng là người nổi tiếng.
Có lẽ, trên mạng vẫn còn lưu lại tin tức về sự kiện năm đó.
Quả nhiên, sau khi tìm kiếm, một bài báo mang tiêu đề “Con trai Giang Khâm Hòa bị bắt cóc, người cha lao vào lửa cứu con thoát c.h.ế.t trong gang tấc” hiện ra trước mắt.
Trong bài viết, vụ án được tường thuật chi tiết.
Báo cáo cho biết, Hồ Lập — cựu nhân viên của một công ty con thuộc Tập đoàn Giang thị — do bất mãn với chính sách sa thải của công ty, đã bắt cóc con trai của Giang Khâm Hòa để trả thù. Trong quá trình giải cứu, Hồ Lập đã phát điên và châm lửa đốt xe, nhưng may mắn là Giang Khâm Hòa đã kịp thời lao vào đám cháy và cứu được con trai.
Sau vụ việc, tại hiện trường phát hiện tổng cộng ba thi thể, trong đó có một t.h.i t.h.ể là nghi phạm Hồ Lập.
Còn hai t.h.i t.h.ể còn lại do bị cháy nặng, không thể xác định danh tính, chỉ biết một nam một nữ, cảnh sát phán đoán đó là đồng bọn của Hồ Lập.
Nhưng t.h.i t.h.ể đó… hoàn toàn không phải đồng bọn nào cả.
Đó chính là cha mẹ ruột của Giang Gia Dục.
Cũng là tôi và Giang Khâm Hòa ở thế giới này.
Vậy người mà tôi đã gặp sau này là…
Tay tôi run rẩy, tôi hỏi Giang Gia Dục: “Gia Dục, bố con đâu rồi?”
“Ba đi công tác rồi mà.”
“Ba có thường xuyên đi công tác không?”
Giang Gia Dục đầu tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Mẹ ơi, bao giờ ba mới về?”
“Trước đây mẹ đi công tác tận một năm mới về, ba cũng sẽ đi lâu như vậy sao? Sao không gọi điện cho Gia Dục nhỉ?”
Mọi sự liên kết dường như đã sáng tỏ.
Ngày mà ba mẹ của Giang Gia Dục qua đời, cũng là ngày Giang Khâm Hòa vô tình đi qua cánh cổng thời gian.
Anh đã cứu Giang Gia Dục, sau đó nói dối rằng mẹ cậu đi công tác.
Một năm sau, tôi lạc vào thời gian này, trở thành người mẹ vừa “trở về” từ chuyến công tác.
Không có gì lạ khi bảo mẫu thấy tôi thì câu đầu tiên bà ấy nói là: “Phu nhân, bà đi công tác về rồi.”
Đêm đến, Giang Gia Dục nằm trong lòng tôi.
Sau vài ngày ở bên nhau, cậu bé càng lúc càng gần gũi với tôi.
“Gia Dục, con có trách mẹ vì trước đây mẹ đối xử không tốt với con không?”
Gia Dục lắc đầu.
“Con không trách mẹ.”
“Ba nói mẹ là người yêu con nhất trên đời.”
“Chỉ là mẹ bị bệnh, không thể kiểm soát cảm xúc của mình.”
“Mẹ, giờ mẹ khỏi bệnh rồi, phải không?”