Khi ông tới, một người ông không nhận được là ai ra mở cửa.
Xin chào, ông Denmiris.
Denmiris đã trông thấy ngót chục cảnh sát ở bên trong nhà.
– Cái gì ở đây thế! Denmiris hỏi.
– Tôi là trung uý cảnh sát Theophilos. Tôi…
Denmiris đẩy hắn sang một bên và đi vào phòng khách. Thật là một cảnh hỗn độn. Chắc chắn có một cuộc vật lộn khủng khiếp vừa xảy ra nơi đây. Ghế bàn lật nhào. Một cái áo của Melina rớt trên sàn, bị xé rách nát. Denmiris nhặt lên và xem xét.
– Vợ tôi đâu? Tôi định gặp cô ấy ở đây kia mà.
Viên trung uý cảnh sát nói.
– Bà ta không ở đây. Chúng tôi khám xét nhà và niêm phong rồi xuống cả bờ biển hình như ngôi nhà đã bị trộm!
– Được, Melina đâu? Bà ta có gọi điện cho anh không? Bà ta có ở đây không?
– Vâng, chúng tôi cho rằng, bà ta đang còn ở đây, thưa ông?
Hắn cầm một đồng hồ đeo tay của phụ nữ. Mặt đá đã bị vỡ và kim đồng hồ dừng ở 3 giờ.
– Đây là đồng hồ đeo tay của bà nhà?
– Trông cũng giống vậy.
– Mặt sau có khắc chữ “Tặng Melina, tình yêu của anh. Costa”
– Đúng nó rồi. Đây là quà tặng sinh nhật.
Thám tử Theophilo chỉ một số vết trên tấm thảm.
– Đó là những vết máu. – Anh nhặt con dao đang nằm ở sàn nhà lên, cẩn thận không sờ vào cán. Lưỡi dao còn dính đầy máu.
– Ông đã nhìn thấy cái dao này lần nào chưa, thưa ông?
Denmiris liếc nhìn con dao.
– Không. Có phải ông nói là bà ấy chết rồi?
– Chắc, có thể lắm, thưa ông. Chúng tôi thấy có những giọt máu trên cát rải ra mãi tận mép nước.
– Trời ơi, – Denmiris nói.
– May mắn quá cho chúng tôi, có mấy dấu tay rất rõ trên con dao.
Denmiris ngồi xuống nặng nề.
– Rồi các anh sẽ tìm được đứa nào làm.
– Chúng tôi sẽ tra trong hồ sơ những vết vân tay. Khắp nhà đều có vân tay. Chúng ta phải chọn ra nếu ông cho phép chúng tôi lấy vân tay ông, ông Denmiris, chúng tôi có thể loại ra những cái vân tay đó rất nhanh chóng.
Denmiris do dự:
– Vâng, được thôi.
– Viên đội đang ở ngoài kia sẽ chịu trách nhiệm về việc này.
Denmiris đi ngang qua một cảnh sát mặc đồng phục có một hộp lấy dấu tay.
– Xin ngài lăn các ngón tay lên chỗ này, thưa ngài. – Một lát sau, khi xong. – Ngài hiểu cho đây chỉ là thủ tục.
– Tôi hiểu. – Thiếu uý Theophilos đưa cho Denmiris một danh thiếp nhỏ. – Ông có biết gì về tấm danh thiếp này, ông Denmiris?
Denmiris nhìn vào danh thiếp. Đề là “Cơ quan thám tử Katelanos – Điều tra tư”.
Ông trả lại tấm danh thiếp.
– Không. Nó có nghĩa gì không?
– Tôi không biết. Chúng tôi sẽ cho điều tra.
– Đương nhiên, tôi muốn ông làm mọi việc ông có thể làm được để tìm ra kẻ nào có trách nhiệm. Và cho tôi biết nếu ông có tin về vợ tôi.
Trung uý Theophilos nhìn ông và gật đầu.
– Ông đừng lo, thưa ông. Chúng tôi sẽ cố gắng.
Melina. Cô gái tóc vàng, hấp dẫn, vui tươi và sáng sủa. Lúc đầu thật tuyệt vời. Và rồi nàng đã giết con trai nàng, vì vậy điều đó không thể quên được… chỉ còn cái chết.
Ngày hôm sau, khoảng trưa, có điện thoại. Constantin Denmiris đang họp khi người thư ký vào báo.
– Xin lỗi, ông Denmiris…
– Tôi đã nói với anh, tôi không muốn bị anh quấy rầy.
– Dạ vâng, thưa ngài, nhưng đây là Thanh tra Lavanos đang ở đầu dây. Ông ấy nói rất khẩn. Ông cho phép tôi nói lại với ông ấy là…
– Thôi. Để tôi nói! – Denmiris quay sang mọi người đang ngồi xung quanh bàn họp. – Xin lỗi đợi cho một lát, thưa quý vị – Ông nhấc ống nghe. – Denmiris.
Một tiếng nói.
– Đây là chánh thanh tra Lavanos, ông Denmiris, Trạm trung tâm đây. Chúng tôi có một số thông tin, chúng tôi cho rằng đáng chú ý. Tôi không rõ liệu ông có thể đến Trụ sở Cảnh sát ngay được không?
– Ông có tin về vợ tôi?
– Tốt hơn hết là không nên tham luận gì qua điện thoại, xin ông vui lòng.
Denmiris do dự giây lát.
– Tôi sẽ đi ngay đây.
Ông đặt ống nghe xuống và quay về mọi người.
– Có việc khẩn. Xin quý vị sang phòng ăn và thảo luận đề nghị của tôi và tôi sẽ về nếu kịp để cùng ăn trưa có tiếng rì rầm, nói chung là đồng ý. Năm phút sau, Denmiris đã trên đường đến trụ sở Cảnh sát.
Đã có gần chục người đang đợi ông ở văn phòng uỷ viên cảnh sát. Denmiris nhận ra viên cảnh sát mà ông đã gặp ở ngôi nhà bờ biển.
Delma là một người lùn, mập, lông mày rậm và thấp, mặt tròn và đầy vẻ hoài nghi trong ánh mắt.
– Có việc gì thế! – Denmiris hỏi. – Các ông có tin gì về vợ tôi!
Chánh thanh tra nói:
– Nói hoàn toàn thẳng thắn, ông Denmiris ạ, chúng tôi đã kiểm tra một số chi tiết, sự việc chúng tôi rất khó giải quyết. Chúng tôi hy vọng ông có thể giúp chúng tôi.
– Tôi e rằng rất ít khả năng tôi có thể làm được gì để giúp các ông. Toàn bộ sự việc làm tôi choáng váng…
– Ông đã có hẹn gặp vợ ông ở ngôi nhà bãi biển khoảng ba giờ chiều hôm qua?
– Thì sao? Không. Bà Denmiris điện thoại cho tôi và đề nghị gặp ở đó vào bảy giờ.
Công tố viên Delma nói nhẹ nhàng.
– Bây giờ, đó là một điểm làm chúng tôi đau đầu. Một người đầy tớ gái nhà ông nói với chúng tôi rằng ông đã gọi điện cho vợ ông vào khoảng hai giờ và đề nghị bà đến ngôi nhà bãi biển một mình và đợi ông.
Denmiris cau mày.
– Nó nhầm rồi. Vợ tôi gọi cho tôi và đề nghị tôi gặp bà ấy ở đó vào bảy giờ tối qua!
– Tôi hiểu. Vậy thì người đầy tớ gái nói sai.
– Đương nhiên.
– Ông có biết lý do vì sao vợ ông đã phải đề nghị ông đến ngôi nhà bãi biển?
– Tôi cho rằng bà ấy muốn nói với tôi để không ly dị bà ấy nữa.
– Ông đã bảo vợ ông, ông sắp ly dị bà?
– Vâng.
– Người đầy tớ nói cô ta đã nghe lỏm được câu chuyện qua điện thoại là bà Denmiris nói với ông bà sắp ly dị ông.
– Tôi không chê trách gì những điều người đầy tớ nói.
– Xin các ông nghe lời tôi về việc này. Ông Denmiris, ông có gửi phao bơi cá nhân trong ngôi nhà bờ biển không? – Chánh Thanh tra hỏi.
– Ở ngôi nhà bờ biển? Không. Tôi đã bỏ bơi ngoài biển từ nhiều năm trước. Tôi có thể bơi ở nhà trong thành phố.
Chánh Thanh tra mở ngăn kéo bàn và lấy ra hai cái phao bơi cá nhân để trong túi nhựa, đưa cho Denmiris xem.
– Đây có phải là cái phao của ông không, ông Denmiris?
– Có thể là của tôi, tôi cho là như vậy.
– Có những chữ đầu viết tắt tên ông.
– Vâng, tôi nghĩ tôi nhận ra. Cái đó là của tôi.
– Chúng tôi đã tìm thấy cái phao này sau cái tủ trong ngôi nhà bờ biển của ông.
– Thế à? Chắc là bị quên ở đó đã lâu. Vì sao…
– Cái phao đó còn ướt sũng nước biển. Chúng tôi đã phân tích và thấy rằng đó cũng là một loại nước ở trước ngôi nhà bờ biển của ông. Cái phao đó có vết máu!
Trong buồng rất nóng.
– Rồi có thể ai đó đã quẳng nó vào! – Denmiris nói như khẳng định.
Công tố viên đặc biệt nói:
– Vì sao lại có người làm như vậy? Đó là điều làm chúng tôi không hiểu được, ông Denmiris à?
Chánh thanh tra mở phong bì nhỏ trên bàn và lấy một cái khuy áo ra.
– Một người của chúng tôi tìm thấy cái này dưới thảm ở nhà bãi biển. Ông có nhận ra cái đó không?
– Không!
– Nó từ một vai áo của ông. Chúng tôi đã phải sử dụng quyền vi phạm tự do để cử một thám tử vào nhà ông sáng nay kiểm tra tủ áo của ông. Một trong cái áo của ông đã mất một cái khuy. Sợi chỉ hoàn toàn phù hợp. Và cái áo vừa lấy ở hiệu giặt là về một tuần trước đây.
– Tôi không…
– Ông Denmiris, ông nói với vợ rằng ông muốn ly dị và bà đã cố nói để ông thôi không ly dị nữa.
– Điều đó đúng.
Chánh thanh tra cầm một tấm danh thiếp mà người ta đã đưa cho Denmiris xem ở ngôi nhà bãi biển hôm trước.
– Một người của chúng tôi đã đến cơ quan thám tử Katelanos hôm nay.
– Tôi đã nói với ông – tôi chưa bao giờ được nghe nói về họ.
– Vợ ông đã thuê họ để bảo vệ bà ta.
Tin đó như một cú sốc.
– Melina? Bảo vệ bà ta vì cái gì?
– Vì ông. Theo người chủ của cơ quan này, vợ ông bị đe doạ. Ông đã bảo bà ta nếu không chịu ông sẽ giết bà. Ông Katelanos đã hỏi bà vì sao bà không đến cơ quan cảnh sát để được bảo vệ, bà nói việc này có tính chất riêng tư. Bà không muốn nhờ một công sở!
Denmiris đứng bật dậy:
– Tôi không đến đây để ngồi nghe những lời nói láo. Không có…
Chánh thanh tra đến gần một ngăn kéo và lấy ra con dao có vết máu đã tìm thấy ở ngôi nhà bãi biển.
– Ông nói với viên sĩ quan ở ngôi nhà bãi biển là ông chưa bao giờ trông thấy con dao này cả?
– Đúng thế.
– Vân tay của ông lại có trên con dao.
Denmiris đang còn nhìn con dao.
– Vân tay – vân tay của tôi à? Thế nào cũng có nhầm lẫn gì đây. Không thể thế được?
Đầu óc ông quay cuồng. Ông điểm qua các chứng cứ rất đầy đủ chống lại ông: người đầy tớ nói rằng ông đã gọi vợ ông vào lúc hai giờ chiều và bảo bà ấy đến ngôi nhà bãi biển một mình… Hai cái phao bơi cá nhân có máu dính trên đó… Một cái khuy áo rớt ra từ cái áo vét-tông của ông… Một con dao với các vân tay…
– Các ông có thấy không, các ông là đồ ngốc hay sao? Đây là một sự sắp đặt, – Ông la lên. – Có người nào đó đã mang cái phao bơi ra ngôi nhà bãi biển, quết tý máu lên cái phao, và trên cả con dao, và giật cái khuy áo vét-tông của tôi và…
Vị công tố viên đặc biệt ngắt lời:
– Ông Denmiris, ông có thể giải thích vì sao lại có vân tay ông trên con dao này?
– Tôi không biết… Đợi một tý. Vâng. Tôi nhớ lại ngay đây. Melina bảo tôi và cắt dây mở cái hộp cho cô ấy đưa cho tôi. Đó là lý do có vân tay tôi trên con dao ấy!
– Tôi thấy. Thế có cái gì trong cái hộp?
– Tôi không biết!
– Ông không biết trong hộp có cái gì?
– Không. Tôi chỉ cắt dây buộc vòng qua cái hộp. Vợ tôi không hề mở cái hộp đó.
– Thế ông có thể giải thích vết máu trên thảm, hay trên cát kéo dài xuống nước hay…
– Đó là điều đương nhiên, – Denmiris tấn công lại. – Việc mà Melina đã phải làm là cô tự cắt tay rồi đi bộ về phía nước để cho các ông nghĩ là tôi giết cô. Cô ta còn cố gắng đổ vấy cho tôi vì tôi đã nói với cô ấy tôi sẽ ly dị cô. Đến bây giờ, cô ta đang còn trốn ở đâu đây, đang cười, vì cô ấy nghĩ các ông sắp bắt tôi. Melina còn sống như tôi còn sống!
Công tố đặc biệt nói rất trịnh trọng.
– Tôi mong rằng đó là sự thực, thưa ông. Chúng tôi kéo thi thể bà ấy từ mặt nước biển sáng nay. Bà ấy bị đâm và bị dìm xuống nước. Tôi đã đưa ông vào đối tượng bị bắt, ông Denmiris à, vì việc giết vợ!