Hello, anh yêu, anh có thích một bài học tiếng Pháp tối nay không?
– Thế nào vui tý nhé?
– Anh có quan tâm đến Hy Lạp không?
Chẳng có đứa nào đến gần Atanas cả. Nó đi đến gần một con bé tóc hung cao, mặc một cái váy da ngắn và một áo khoác, đi giầy cao gót kiểu bút máy.
– Xin chào, – Atanas nói rất lịch sự.
Cô gái điếm nhìn xuống người hắn, nói vui.
– Hello, em bé. Mẹ em có biết em đi chơi không đấy?
Atanas cười ngượng ngập.
– Vâng, madam. Tôi nghĩ nếu bà không có việc bận…
Cô gái điếm cười.
– Làm bây giờ hả? Và cậu sẽ làm được gì nếu tôi không bận? Cậu đã bao giờ làm tình với con gái chưa đấy?
– Có một lần, – Atanas nói nhẹ nhàng. – Tôi thích lắm đấy.
– Cậu cỡ mini thôi! – cô gái cười. – Tôi thường đẩy các cậu khách bé nhỏ ra không tiếp, nhưng tối nay ế quá. Cậu có mười tờ chứ?
– Vâng, madam!
– Được người yêu. Đi lên cầu thang đi!
Cô ta dẫn Atanas đi qua một hành lang và leo lên hai đoạn cầu thang tới một căn hộ có buồng nhỏ.
Atanas đưa cô ta tiền.
– Được, hãy nhìn đây xem anh có biết làm sao với nó thì làm, người yêu. Cô cởi hết tất cả quần.
Mọi việc đã trôi chảy hoàn hảo. Nó sẽ lấy được năm mươi nghìn đô la và sẽ gửi vào một trong các tài khoản của nó ở ngân hàng Thuỵ Sĩ. Và rồi phải đi nghỉ một chút. Có thể là Riveva, hay Rio. Nó thích các đĩ đực ở Rio.
Atanas đi vào phòng, dừng lại, nhìn mọi vật xung quanh.
Mặt nó tự nhiên tái nhợt.
– Mày chết rồi! Mày đã chết?
“Tao đã giết mi?” – Đó là một tiếng kêu.
Atanas còn kêu khi họ dẫn nó ra khỏi buồng và vào xe cảnh sát. Họ nhìn theo hắn đi, và Alan Hamiìton lúc đó đang cúi xuống Catherine.
– Thế là hết rồi, em ơi. Thôi thế là hết.