Là Bé Cưng Của Người

Chương 26: C26: Chị cảm thấy cô tiết thật sự rất tốt


Trong lúc Tô Mạt, Điền Điềm cùng thành viên Đường Miêu tranh chấp vì sự kiện trong phòng chờ, một bài đăng trên Weibo đã gây chú ý cho đông đảo dư luận.

【 Nhóc đáng thương, váy dính màu, cũng không có thợ trang điểm, có điều bạn nhỏ hôm nay vẫn là tiêu điểm trên sân khấu như cũ, làm tốt lắm. 】

Kết hợp với lời văn trên Weibo là ảnh chụp Tô Mạt hát nhảy lúc phát sóng trực tiếp, không phải ảnh HD fan chụp, không phải ảnh chụp màn hình phát sóng trực tiếp, nhìn góc độ là biết đây là hình ảnh chụp từ phía sau sân khấu trực tiếp.

Tô Mạt trong hình cười đầy phấn chấn, bất cứ ai nhìn đến cũng sẽ thấy vui vẻ cả ngày.

Mà người đăng bài Weibo này, càng không tầm thường.

Tiết Đồng.

Cô Tiết chưa từng quan tâm đến ngành giải trí, không quan tâm đến tin giải trí, không quan tâm đến văn hóa thần tượng, hôm nay vậy mà lại tự mình đăng một bài có nội dung liên quan đến Tô Mạt!

【 Aaaaa, Tiểu Thất siêu đáng yêu. 】

【 Aaaaa, cô Tiết đi thăm ban bạn nhỏ sao? Bốn bỏ làm năm hai người đang qua lại với nhau hã! 】

【 Tiết Thất có phần tiếp theo, tôi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói tôi đu chính là CP không phải bè lá chuối được chưa? 】

Giữa một tràng á á á, ối ối ối vẫn có không có ít người lí trí trả lời.

【 Chỉ có tôi muốn hỏi tại sao con tôi lại bị vảy màu lên váy, không có thợ hóa trang sao? 】

【 Không chỉ mình đằng ấy đâu. 】

【 Không chỉ mình đằng ấy đâu +1. 】

【 Không chỉ mình đằng ấy đâu +10086 】

Không ngờ comment này lại được cô Tiết Đồng rep lại.

【 Quả thật tôi cũng thắc mắc chuyện này. @Truyền thông Thượng Nghệ @Người đại diện Tưởng Minh, có thể ra tâm sự không, tại sao chỉ có đồ diễn của Tô Mạt gặp vấn đề, vì sao chỉ có em ấy là không có thợ trang điểm hóa trang cho? 】

Hay lắm, Tiết Đồng tự mình tag tài khoản chính thức của truyền thông Thượng Nghệ cùng người đại diện Tưởng Minh của Đường Miêu, mang theo tiết tấu thật lớn.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, chờ mọi người kịp phản ứng, liền nhao nhao share lại comment này của Tiết Đồng, bắt đầu bức cung truyền thông Thượng Nghệ.

Các fan hâm mộ vừa mới ở dưới sân khấu xem trực tiếp còn chưa có ra ngoài, không biết phong ba trên mạng, nhưng đảng liếm màn hình bị tạo hình đặc biệt độc đáo của Tô Mạt trên sóng trực tiếp mê hoặc đến thất điên bát đảo lúc này xem như đã thanh tỉnh.

Thần tượng nhỏ của bọn họ hôm nay cực kì đẹp đẽ, vô cùng xinh xắn, trang điểm hết sức đặc biệt, cũng khác với tạo hình trước đây, nhưng ai mà nghĩ đến phía sau phần đẹp mắt cùng đặc biệt này còn ẩn giấu chua xót không muốn người biết đây.


Vẽ lên váy là do bị vảy màu không thể không làm như thế, những chi tiết độc đáo nho nhỏ trên gương mặt kia là do không có thợ trang điểm cho em ấy, nếu không nhờ có cô Tiết nói ra, có phải lần ủy khuất thứ bao nhiêu này sẽ lại bị em ấy tự mình tiêu hóa hết không?

Làm fan hâm mộ của Tô Mạt, làm người qua đường có hảo cảm với Tô Mạt, đổi lại là ai, ai có thể chịu được đây?

Dưới áp lực cực lớn từ fan hâm mộ, bấy giờ mới có cuộc gọi đến từ Tưởng Minh trước đó.

Truyền thông Thượng Nghệ dù là công ty nhỏ tuyến 18, không lấy được tài nguyên gì tốt, nhưng làm quan hệ công chúng rất được.

Sau khi làm yên lòng nghệ sĩ, Thượng Nghệ trước tiên phát hành thông cáo, không hề có ý từ chối trách nhiệm, trực tiếp cõng hết toàn bộ nồi.

Nói là nhân viên sơ sẩy mới phát sinh ra tình huống ngày hôm nay, công ty đã tiến hành truy cứu trách nhiệm và sa thải nhân viên cùng thợ trang điểm, sau này nhất định tăng cương quản lý nhân viên, cũng mời fan hâm mộ tới giám sát.

Công ty đã đưa ra thái độ cần đưa ra.

Cân nhắc đến việc thần tượng nhỏ vẫn còn nhiều năm hợp đồng trên người, fan hâm mộ cũng không muốn làm quá mức khiến cho Tô Mạt khó xử, bọn họ muốn thay Tô Mạt tranh thủ được nhiều lợi ích nhất, chứ không phải thay em ấy đắc tội với công ty.

【 Được rồi, để xem biểu hiện sau này. 】

【 Hi vọng công ty có thể xứng với nghệ sĩ của mình. 】

【 Cô Tiết is watching you, Thượng Nghệ tự giải quyết cho tốt đê. 】

Cũng chỉ là fan hâm mộ đánh trống giương cờ, mượn tên cô Tiết tăng thanh thế mà thôi, ai ngờ cô Tiết còn rất phối hợp, thế mà lại share lại thông cáo của Thượng Nghệ lên Weibo của mình, cũng kèm theo một câu.

【 Tôi sẽ để mắt đến mấy người. 】

Các fan vỡ òa.

Fan Tiết Đồng vỡ òa trong hạnh phúc, bọn họ đã thấy nghệ sĩ nhà mình chủ động như thế bao giờ đâu.

Fan Tô Mạt cũng vỡ òa, cô Tiết ra mặt, có Tam Kim ảnh hậu này đứng sau làm chỗ dựa, còn có gì để mà lo lắng nữa.

Thậm chí đã có người bắt đầu ngấm ngầm đùa giỡn ảo tưởng rằng có khi Thần Tinh muốn đào Tô Mạt đi đó.

Sóng yên biển lặng, bầu không khí cũng bắt đầu dần dần đi chệch hướng

【 Được rồi, các bạn nhỏ ơi, chuyện ở phòng chờ có thể lật sang trang khác rồi, bây giờ chúng mình bàn đến chủ đề kế tiếp đi, cho hỏi dấu hôn trên má Tiểu Thất là ai lưu lại đấy? 】

【 Ngoài cô Tiết của chúng ta ra thì, tôi xin hỏi, còn! Ai! Nữa! 】

【 Chuyện đó, hàng trước xin đừng hưng phấn vội, còn có Điền Tiểu Điềm mà. Tô Điềm của chúng mình cũng rất ngọt nha, idol kiểu mẫu, trợ lý chuyên nghiệp! 】


【 Đừng quên, một trong số những MC ngày hôm nay là Viên Nguyên đó, còn nhớ câu kia không?! Đây là móc nối, đây là móc tay, còn cậu mà sweet girl của mình! 】

Còn có người này! Còn có người kia! Các fan vạch đầu ngón tay ra đếm đếm mấy cái, nghệ sĩ cùng idol biểu diễn ngày hôm nay, ít nhất có hơn phân nửa là quen biết Tô Mạt, càng chưa cần nói đến đài truyền hình Tinh Không này là nhà mẹ đẻ của Paradise, PD, biên kịch, nhân viên công tác có mấy ai mà Tô Mạt không quen biết đây.

Từ khiển trách Thượng Nghệ vô tích sự, đến nghiên cứu thảo luận xem vết son trên má Tô Mạt đến cùng là do ai lưu lại.

Thảo luận rồi thảo luận, mọi người lại bắt đầu một vòng show ảnh mới, bọn họ ríu rít đào ra các loại video cùng ảnh chụp đồng chí Tô Mạt hôn người khác cùng với bị người khác hôn.

Cuối cùng fan hâm mộ cùng cộng đồng người hâm mộ đưa ra kết quả, lại còn đạt thành tư tưởng thống nhất cấp độ cao.

【 Bó tay bó tay, quá lăng nhăng(*) rồi. 】

【 Rút lui rút lui, quá lăng nhăng(*). 】

【 Ôi, cũng không biết Tô Tiểu Lãng(*) nhà ta cuối cùng sẽ về đến tay người nào, quả thật là nghĩ đến thôi là lòng chua xót. 】

(*) Lại là từ lãng (浪): chỉ người lãng tử, lăng nhăng

Những mưa gió trên mạng này, dù Tô Mạt có không muốn xem, Điền Điềm cũng sẽ cười hô hố lôi kéo em cùng nhau xem.

Tô Mạt không cùng đường với đám người Đường Miêu, em phải về đoàn phim, đối phương muốn về ký túc xá, lúc này tan rã trong không vui, dĩ nhiên là mỗi người sớm đi một ngả.

Tô Mạt và Điền Điềm lúc này còn đợi ở phòng chờ của đài truyền hình Tinh Không, chờ xe bảo mẫu đưa đám người Đường Miêu về sau đó lại quay lại đón bọn họ.

“Cũng may mà có cô Tiết, vừa rồi nhìn dáng vẻ kinh ngạc của đám Tần Thư, chị thấy đã lắm lắm luôn ý.” Điềm Điềm thật sự vui vẻ, hào hứng hơn hẳn bình thường, Tô Mạt nghĩ may mà giờ không phải giờ ăn cơm, không thì nói không chừng đồng chí Điền Điềm hứng lên ăn nhiều thêm mấy bát cơm mất.

Về phần cô Tiết…

Tô Mạt lúc này đã tẩy trang, búi tóc lỏng lẻo được buộc thành đuôi ngựa, váy nhỏ bị tô vẽ đến xanh xanh đỏ đỏ được em thay ra rồi cẩn thận cất vào túi đựng, băng cá nhân bị bóc bỏ vào thùng rác, duy chỉ có vị trí mà Tiết Đồng hôn lên trước đó, có chút ẩn ẩn nóng lên.

Cô Tiết hôn em, mà lúc đó em cũng không có cự tuyệt. Trên mạng vì cái hôn này mà bàn tán sôi nổi khiến Tô Mạt xoắn xuýt, càng làm cho em thấp thỏm.

Trong nội tâm em rõ ràng chứa Hứa Vãn, lại không kịp từ chối cử chỉ thân mật từ cô Tiết, em không biết đây có phải là biểu hiện của sự không đủ một lòng trong tình cảm không.

Điền Điềm nhìn điện thoại hết sức phấn khởi.

Tô Mạt nhìn điện thoại thở ngắn than dài.


Điền Điềm chỉ cho là Tô Mạt còn để ý đến thái độ của Tần Thư và đồng bọn đối với em, thuận miệng an ủi, “Đừng để trong lòng, đều đã qua rồi.”

Ngẫm lại thái độ của cô Tiết, Tô Mạt nâng trán, e là qua không nổi.

“Điền Điềm, em hỏi chị một vấn đề.” Tô Mạt nghiêm mặt nói.

Điền Điềm thu lại điện thoại trịnh trọng gật đầu, “Ừm, em nói đi.”

Tô Mạt chọn lọc từ ngữ một chút, “Là như thế này, em có một người bạn.”

Điền Điềm “A” một tiếng, “Em nói chị Chung Ái hay Phương Huyên vậy, chị có quen hay không?”

Tô Mạt ho hai tiếng, “Ừm, cái đó… Chị cứ nghe em nói hết đi đã.”

“À, được.” Điền Điềm đáp.

Điền Điềm an tĩnh, Tô Mạt lại bắt đầu kể lại từ đầu.

“Là thế này, em có một người bạn, trong lòng cô ấy rõ ràng đã có người mình thích rồi, nhưng lại được người khác hôn, cô ấy như thế có phải hơi quá phận rồi không?”

“Em nói em với cô Tiết à.”

Tô Mạt: “…”

Im lặng qua đi, Tô Mạt đành phải cường điệu lần nữa, “… Là một người bạn của em.”

Tô Mạt giả vờ hồ đồ, Điền Điềm cũng chỉ có thể cùng giả vờ hồ đồ với em.

Tô Mạt chưa từng nói với Điền Điềm là em thích Hứa Vãn, nhưng Điền Điềm đoán được.

Tô Mạt cũng chưa từng nói với Điền Điềm là cô Tiết thích em, nhưng mắt Điền Điềm không có mù.

Điền Điềm không có đưa ra câu trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại Tô Mạt một câu.

“Người mà bạn em thích cũng thích lại cô ấy sao?”

Tô Mạt: “…”

Một lời đánh trúng chỗ hiểm.

Tô Mạt chỉ có thể kiên trì ăn ngay nói thật, “Không có.”

Điền Điềm ha ha hai tiếng, lại ném qua một đao.

“Ôi, bi kịch yêu thầm.”

Tô Mạt hoàn toàn bị Điền Điềm đánh xụi lơ.


Nhưng dù vậy, Điền Điềm vẫn không buông tha cho em.

“Em có biết người bạn này của em như thế gọi là gì không?” Điền Điềm truy hỏi.

Tô Mạt không biết nên nói gì cho phải.

Điền Điềm thò đầu ra từ bên phải, “Đây gọi là giam cầm bản thân(*).”

Tô Mạt: “…”

Điền Điềm thò đầu ra từ bên trái, “Đây gọi là chồn chân bó gối(*).”

Tô Mạt: “…”

(*) Ở đây tác giả dùng họa địa vi lao (tự vẽ vòng tròn rồi đứng vào, coi như bị giam cầm không thoát ra khỏi vòng tròn đó, ngụ ý là tự mình làm khổ mình, có thể thoát ra nhưng không muốn) và cố bộ tự phong (tự bó chân mình lại không muốn tiến lên)

Điềm Điềm đứng trước mặt Tô Mạt, ấn vai em lay lay nói, “Đây gọi là vì một gốc cây không thuộc về mình mà từ bỏ cả một khu rừng rộng lớn.”

Tô Mạt nảy ra sáng kiến, “Hình như em nghe thấy tiếng xe!”

Nói rồi quay người toan chạy trốn, kết quả còn chưa đi được hai bước, đã trực tiếp bị Điền Điềm nắm chặt lấy bả vai xoay trở về.

Điền Điềm tùy tiện, tính tình tươi sáng, giống như vĩnh viễn không có tâm sự giờ phút này nhìn nghiêm túc đến thế, ánh mắt cô vừa thâm vừa trầm, áp bách đến mức Tô Mạt gần như không thở nổi.

“Tô Mạt.” Điền Điềm nói, “Em hãy nói cho bạn em biết, yêu thầm chỉ có hai con đường dẫn đến kết quả, bày tỏ hoặc từ bỏ.”

Trong mắt Tô Mạt lóe lên một vệt đau thương, những điều này em đều rõ, đều hiểu.

Điền Điềm còn chưa kết thúc, “Em còn phải nói cho cô ấy, cô ấy có quyền được yêu mến một người, cũng có quyền được người khác yêu thích, đây không phải chuyện gì thất đức hết.”

Nói tới đây, Tô Mạt cứ cảm thấy hình như Điền Điềm biết cái gì đó rồi, chuyện này khiến em bất ngờ, tỉ mỉ nghĩ thì lại thấy hợp tình hợp lí.

Tô Mạt khó khăn mở miệng, “Điền Điềm, chị, có phải chị…”

Điền Điềm phủ nhận ba câu liên tục, “Chị không phải, chị không có, chị không biết gì hết.”

Cô vốn là vịn lên vai Tô Mạt, bây giờ dùng sức một chút đẩy Tô Mạt quay lại, thuận miệng nói bên tai em, “Có thời gian thì khuyên nhủ bạn em, để cô ấy nghĩ thoáng ra một chút, lui một bước là trời cao biển rộng, chị cảm thấy cô Tiết thật sự rất tốt… Í.”

Nói vậy e là lộ mất tiêu rồi.

Điền Điềm vội chữa cháy, “Cái đó, biết đâu, ờm, nói không chừng bạn em cũng quen một cô họ Tiết thì sao.”

Hai người nhau một lúc rồi cùng bật cười.

Tô Mạt vỗ vỗ khuôn mặt để bản thân ngừng suy nghĩ lung tung, một lần nữa tập trung tinh lực.

Sân khấu comeback kết thúc, trong hai ngày tới sẽ có hai buổi fansign liên tiếp, em lại không thể không chạm mặt các thành viên Đường Miêu, sau đó ở diễn một vở kịch thân như người nhà dưới sự sắp đặt của công ty, có điều cũng may đến lúc đó sẽ có rất nhiều fan hâm mộ đáng yêu luôn luôn ủng hộ em tới, nghĩ đến đây, tâm tình của Tô Mạt cũng sáng lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận