Là Bé Cưng Của Người

Chương 54: C54: Hai người này ở cùng một chỗ


Cuối cùng mọi người quyết định dựa vào trình tự tuổi tác làm thứ tự tặng quà trong tay mình.

Tô Mạt là người đầu tiên lấy quà ra.

Đó là một chiếc micro bằng gỗ nguyên khối rõ ràng được chế tác thủ công.

Đơn giản nhưng trang trọng.

MC Cao Dã có bệnh nghề nghiệp, bắt đầu cue một cách chuyên nghiệp, “Mỉcro, ca này khó, nếu chúng ta nghiêm túc xem xét, thì hầu như là ai cũng có dính líu một chút đến món quà này rồi.”

Tô Mạt đã tính trước, nhìn thẳng vào mắt Cao Dã, “Anh Dã, em cảm thấy cái micro này là tặng cho anh.”

Cao Dã ngẩn người, “Sao lại khẳng định như vậy?”

Tô Mạt cười thần bí, “Trực giác của phụ nữ.”

Mọi người bật cười.

“Xong rồi xong rồi, con gái lớn rồi.”

“Sao bỗng dưng lại thấy lòng hơi nhoi nhói thế này.”

Sau khi mọi người trêu chọc xong, giọng voiceover ra hiệu khách mời đã chuẩn bị quà nhấc tay lên, dưới tầm mắt của mọi người, Cốc Gia Thành giơ tay.

Kỳ thật Tô Mạt có thể đoán đúng đáp án cũng không phải vì em dựa vào cái gì mà trực giác của phụ nữ, mà là do phía trước của chiếc micro này có một ký hiệu hiển thị hình chữ nhật, trong cuộc sống bình thường chỉ có micro của MC mới có ký hiệu này, có thể dùng để đánh dấu đài truyền hình hoặc là cơ quan thời sự.

Cốc Gia Thành rất chân thành nói với Cao Dã, “Anh Dã, lúc em về quên cùng với anh đã được nghe rất nhiều những chuyện về anh khi còn nhỏ, anh kể lúc đó nói với người lớn trong nhà rằng khi lớn lên muốn làm MC, không có ai ủng hộ ý tưởng ấy của anh, thế nên em liền chuẩn bị món quà này để tặng cho anh của hồi nhỏ, hi vọng anh có thể mãi luôn nương theo trái tim mình, mà thực hiện ước mơ của bản thân.”

Lời của Cốc Gia Thành rất cảm động, đến ngay cả Cao Dã vốn luôn không có được nghiêm túc cho lắm cũng trở nên sâu sắc hơn, giữa đàn ông với nhau không cần quá nhiều lời, hai người ôm một cái thể hiện tình anh em, đặt một dấu chấm cho món quà này.

Cao Dã tặng Cốc Gia Thành một chiếc đàn ukulele, Thành Hiên thì đưa một cái cúp mô phỏng cúp ảnh đế cho Liêu Sâm.

Món quà Liêu Sâm tặng cho Thành Hiên càng đặc biệt hơn một chút, là vật sống, một con mèo con.

Mọi người thấy bé mèo con này, còn tâm trạng đâu mà quay chương trình nữa, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, người này sờ sờ, người kia ôm ôm, cuối cùng vẫn là Liêu Sâm đem mèo bế đi, giao cho nhân viên công tác, sợ mấy cái người không biết nặng nhẹ này, dọa mèo con sợ mất.


Hầu hết quà của mọi người đều là tặng cho người bạn đồng hành cùng về cố hương, tiếp sau đó trong hộp của Liêu Sâm là một bông hoa hướng dương vẽ tay, cái này quá dễ đoán, anh đem hộp đẩy đến trước mặt Tiết Đồng.

“Đến nào, cô Tiết à, đây có vẻ chính là bạn nhỏ nhà em tặng cho em đó.”

Người nhận quà dễ đoán, người tặng quà cũng dễ đoán.

Mà món quà cuối cùng do Tiết Đồng tặng Tô Mạt nằm ở trong chiếc hộp trước mặt Thành Hiên.

Thành Hiên mở hộp ra, chỉ thấy bên trọng là một con Pikachu dễ thương, trong ngực nó còn ôm một chiếc chìa khóa.

Chiếc chìa khóa này vừa lấy ra, mọi người lập tức thốt lên một tràng.

“Wow, không hổ là ảnh hậu.”

“Lần ra tay này đúng là hào phóng của hào phóng mà.”

“Đây là nhà hay là xe vậy ta?”

Tiết Đồng cũng nửa đùa nửa thật với mọi người, cười đáp, “Là xe.”

Cao Dã cũng không ngậm miệng lại được, “Thật vậy á?”

Thành Hiên thì làm mặt trêu chọc đẩy hộp đến trước mặt Tô Mạt.

Tô Mạt tin là thật, em nhìn con búp bê cùng chìa khóa trong hộp, tâm trạng bỗng nhiên có chút phức tạp.

Em đã nợ cô Tiết nhiều lắm rồi, bất kể thế nào đi chăng nữa em cũng không thể nhận món quà quý giá đến như vậy được, chỉ có điều bây giờ vẫn còn đang trong quá trình quay, Tô Mạt tạm thời đóng nắp hộp lại.

Phần tặng quà kết thúc, ngay sau đó là phần khai thác về món quà mà nhóm khách mời đã chuẩn bị, để họ chính miệng giải thích, đến cùng là động cơ nào đã thúc đẩy họ chuẩn bị món quà như vậy.

Tổ chương trình quả thực cũng tò mò nhất về suy nghĩ của cô Tiết.

Giọng voiceover nói, “Tại sao cô Tiết lại chuẩn bị một con Pikachu cho Tiểu Thất vậy.”

Tiết Đồng cười nói, “Không cảm thấy nó với Tiểu Thất đáng yêu giống nhau sao?”


Đáng yêu là vô cùng đáng yêu, nhưng tổ chương trình còn muốn đào bới nguyên nhân ở cấp độ càng sâu hơn cơ.

Chỉ thấy Tiết Đồng hơi nghiêng đầu một chút, cuối cùng đưa ra một đáp án, “Chính là cảm thấy nó rất giống Tô Mạt, chỉ cần mọi người nhìn về phía em ấy, bất kể là lúc nào nơi nào, em ấy đều tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt độ, phóng ra năng lượng của chính mình.”

Giọng voiceover kiếm chuyện, “Nói như vậy, cô Tiết cũng đã bị giật điện rồi sao?”

Tiết Đồng mỉm cười gật đầu, “Đúng rồi đó, đã sớm bị giật điện rồi.”

Giọng voiceover lại nói, “Thế chìa khóa thì sao, đúng là chìa khóa xe sao?”

Nụ cười của Tiết Đồng càng thêm xán lạn theo màn đêm, “Cái này… Chờ mai mốt Tô Mạt tự công bố với mọi người đi.”

Bạn bè tặng quà cho nhau xong, sau đó chính là bước đến tương lai tốt đẹp mà không xác định.

Sáu người lại một lần nữa tụ tập ở trong phòng tiếp khách.

Lần này trước mặt bọn họ trải rộng ra mấy chục tấm thẻ.

Giọng voiceover nói, “Đây là phần cuối cùng của chương trình, mời mỗi vị khách mời rút ra một tấm thẻ bài thuộc về tương lai của mình, tất nhiên, sẽ không để mọi người biết được nội dung trên tấm thẻ vào lúc này, tổ chương trình sẽ gửi cho mọi người qua bưu điện, xem như là lời chúc mà tổ chương trình dành cho các vị.

Phần này khá là sáng tạo, nhóm khách mời nhìn nhau, nhận lấy phong thư mà tổ chương trình đưa tới, viết lên địa chỉ mà mình có thể nhận tấm thẻ này.

“Vẫn quy tắc cũ, Tiểu Thất nhỏ nhất, em ấy tới trước.” Cao Dã đề nghị.

Tô Mạt chỉ chỉ mình, “Em ạ?”

Cũng không biết vì lí do gì, Tô Mạt hơi căng thẳng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tiết Đồng thì vịn lấy vai em, đẩy em một cái về phía trước, “Đi đi.”

Tô Mạt lúc này mới tiến lên, chọn lấy một tấm thẻ cách mình gần nhất về phía bên tay phải.

Tô Mạt rất muốn nhìn trộm nội dụng trên thẻ, nhưng có người áo đen tiến lên ngay lập tực, ngăn hành vi nhìn lén của em, đem thẻ bài mà Tô Mạt vừa điền xong nhét vào phong bì.


Sau đó là Thành Hiên, Cốc Gia Thành, Tiết Đồng và Liêu Sâm.

Mỗi người đều rút lấy lời gửi gắm đến chính mình của tương lai.

Đến lúc này, ghi hình kết thúc, giọng voiceover tình cảm nồng nàn nói lời chào tạm biệt với nhóm khách mời.

“Lúc đầu là tổ chương trình bắt trói mọi người tới, vậy thì kết thúc hãy để những người áo đen của chúng tôi đưa mọi người trở về đi.”

Sáu người đi ra cửa khác nhau, lên xe khác nhau, trở về nơi ở của riêng mình.

Cuối cùng chiếc xe chở Tô Mạt cùng xe chở Tiết Đồng gặp lại nhau ở dưới cổng chung cư Tú Thủy Uyển.

Ô hay, khéo thế cơ chứ lị.

Mọi người cùng nhau tiến vào khu chung cư, một trước một sau đi cùng một con đường vào chung cư, cuối cùng đứng dưới cùng một tòa nhà.

Cô Tiết gửi lời cảm ơn tới nhân viên công tác của tổ chương trình, “Mọi người vất vả rồi, chúng tôi đi lên trước đây.”

Nói xong ở ngay trước mặt mọi người, ôm lấy bả vai Tô Mạt cùng đi lên tầng.

Cái tình huống này là gì dẫy?

Hai người này ở cùng một chỗ hã?

Có biên đạo la lên, “Camera đâu, cameraaa.”

Thế là một màn này được cameraman đi cùng ghi hình lại, chờ đến thời điểm chương trình được phát sóng, sẽ được đặt vào một cảnh cực kỳ hồi hộp và đặc sắc ở phần cuối.

Đi lên thang máy chung cư, Tiết Đồng sau khi quay xong cả người nhẹ nhõm, Tô Mạt lại có vẻ tâm sự nặng nề.

Em cầm chiếc chìa khóa mà Tiết Đồng đưa cho mình kia, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên, em sợ phần quà này quá mức quý giá, nhưng em lại không dám hỏi, em sợ làm tổn thương trái tim của cô Tiết.

Tiết Đồng mò mẫm trong ngành giải trí suốt bao năm qua, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra Tô Mạt có lời muốn nói, cô đang chuẩn bị mở lời, thang máy đã ngừng ở tầng chỉ định.

Cửa thang máy vừa mở ra, một bóng người quen thuộc liền xuất hiện ở trước mặt hai người.

Lâm Tịnh cau mày, đang ấn lên nút bấm thang máy, chợt thấy Tiết Đồng cùng Tô Mạt xuất hiện ở trước mặt mình, cũng ngây ngẩn cả người.

Lâm Tịnh dẫn dắt Tiết Đồng mười năm, hành nghề càng lâu hơn, đã rất nhiều năm rồi chị không có để lộ ra vẻ mặt mệt mỏi như thế này.

Tô Mạt quan sát tình cảnh liền biết cô Tiết cùng Lâm Tịnh có chuyện cần nói.


“Thế, em về trước đây ạ.” Tô Mạt vẫy vẫy tay với hai người, đi vào cửa nhà mình.

Tiết Đồng mở cửa cho Lâm Tịnh, Lâm Tịnh cũng không khách sáo, vào phòng, thay giày, trực tiếp thả cả người lên ghế sofa nhà Tiết Đồng.

“Hạng mục phim mà lần trước nói với em đó, thất bại rồi.” Lâm Tịnh xoa xoa mi tâm, trong ngôn ngữ lộ ra sự uể oải, giọng nói nghe có chút khàn khàn, xem ra hôm nay đã nói không ít.

Tiết Đồng ngược lại rất bình tĩnh, còn rót cho Lâm Tịnh một cốc nước, “Có chút mát, muốn uống một ít cho trơn giọng không?”

Lâm Tịnh nhận lấy cái cốc, “Em không muốn hỏi chị gì hả?”

Tiết Đồng thoáng nghĩ ra, “Đoán chừng đều là thủ đoạn của Thần Tinh mà thôi.”

Vừa nhắc đến Thần Tinh, Lâm Tịnh tức muốn vỡ bờ, chị nghiến răng nói, “Chị cũng chưa từng thấy có cái công ty quản lý nào hại người không lợi mình như Thần Tinh, em có biết nhân vật này cuối cùng rơi vào tay ai không?”

Ai cũng không quan trọng, Tiết Đồng thật sự cũng không tò mò, nhưng hôm nay nếu không để cho Lâm Tịnh tuôn hết những chuyện kinh khủng này ra, chị ấy sẽ buồn bực hết nửa tháng mất.

“Ai thế?” Tiết Đồng thuận miệng hỏi một chút.

“Âu Thục Vân, Thiên Duyệt Âu Thục Vân, Thần Tinh chỉ vì quấy rối em, vậy mà vui vẻ nhìn cơ hội tốt như vậy rơi vào tay đối thủ cạnh tranh, em bây giờ tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ của Thần Tinh mà, chị Thiên Duyệt dẫm cho một cú, bọn họ vẫn rất vui vẻ, chị thấy Thần Tinh có vẻ xong rồi đấy, cũng không biết mấy trò cợt nhả này cùa giám đốc Tiểu Nhâm có thể đem bố già của cô ta tức văng khỏi giường bệnh hay không.”

Lâm Tịnh như cũ chưa hết giận, vốn chị đã gặp mặt với đạo diễn rồi, hai bên liên hệ rất vui vẻ, Tiết Đồng cũng không phải nhân vật nhỏ không danh tiếng gì đó, ai mà không nguyện ý hợp tác cùng diễn viên cấp bậc ảnh hậu, cân được cả diễn xuất lẫn phòng vé cơ chứ, kết quả cũng không biết Thần Tinh chiếm được tiếng gió như thế nào, vì không muốn thấy Tiết Đồng đắc ý, đem nhân vật vốn đã quyết định xong diễn viên đưa đến tay giải trí Thiên Duyệt.

Âu Thục Vân mặc dù ở phương diện giải thưởng không có biểu hiện mạnh mẽ như Tiết Đồng, nhưng những năm nay cũng có thể coi như là đại hoa hàng đầu trong mấy năm qua, thêm vào đó còn dựa lưng vào Thiên Duyệt, có sự nâng đỡ của công ty quản lý, thành tích của cô ấy trong những năm gần đây cũng rất mạnh mẽ.

Một ảnh hậu không có sự ủng hộ của công ty quản lý, nhưng diễn xuất tuyệt hảo, hai lần nhận giải Mai Khải, duyên người qua đường cực cao rất không tồi.

Nhưng một nữ diễn viên ưu tú có công ty hỗ trợ, diễn xuất cao, nhiều lần nhận được đề cử, độ tán thành của công chúng tạm ổn cũng có thể chấp nhận được.

Ai sẽ đối nghịch với tư bản cơ chứ, đạo diễn có thanh cao hơn nữa, cuối cùng vẫn phải lấy phim thuận lợi quay xong tuyên truyền rồi chiếu làm mục đích mà thôi.

Lâm Tịnh tức sình cả bụng, một cốc nước lạnh căn bản không dập được lửa giận trong lòng chị xuống.

“Còn nữa không?” Lâm Tịnh lắc lắc cái cốc rỗng nói với Tiết Đồng.

Tiết Đồng cười nhận lấy cốc, “Được rồi, còn có sóng gió gì mà người đại diện Lâm vĩ đại còn chưa thấy qua không, chút chuyện nhỏ này đừng để trong lòng.”

“Chị chính là…”

Tiết Đồng nghiêm túc nhìn về phía Lâm Tịnh, “Chị Tịnh à, nếu có một ngày em thật sự không còn chút vinh quang nào nữa, chị sẽ thất vọng chứ?”

Lâm Tịnh cũng nghiêm túc nhìn Tiết Đồng, “Em là nữ nghệ sĩ hàng đầu, thì chị sẽ làm người đại diện hàng đầu, nếu em mệt mỏi, chị liền mang em đi dưỡng lão là được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận