Là Gã - Hỉ Hà Sơn

Chương 1: Thầy chủ nhiệm?


“Có bao giờ các bạn mơ thấy một giấc mộng lặp đi lặp lại y hệt chưa?”

Câu hỏi này nhận được đủ câu trả lời đa dạng. Có người nói họ thường mơ thấy mình đang leo một ngọn núi nhưng không bao giờ lên đến đỉnh, có người lại bảo mơ thấy mình ăn đi ăn lại một món ăn đến mức nôn ra nhưng mãi cứ nhét vào miệng.

Đấy đều là những cơn ác mộng quái đản khó hiểu và vô lý, thậm chí có kha khá người phân tích cả tình trạng cuộc sống của người nằm mơ.

Cho đến khi có một câu trả lời xuất hiện.

“Tôi không mơ thấy một giấc mơ trùng lập. Suốt đời này tôi chỉ mơ ra một bối cảnh duy nhất. Từ khi có nhận thức, tôi đều gặp giấc mộng này vào mỗi đêm. Trong mơ, tôi ở trong bóng tối, bên tai là tiếng xì xào, mắt tôi không nhắm được, miệng không thốt thành lời và có ai đó đang tát tôi. Nội dung giấc mơ đôi khi thay đổi song bối cảnh chung vẫn như vậy.”

“Khá rõ ràng nhất là có một lần tôi mơ thấy một người đàn ông. Gã cứ hỏi tôi có nghe lời không, có biết nghe lời không? Và rồi có dám kêu nữa không.”

“Gã siết cổ tôi thật chặt, nhéo tai tôi, nhấc tôi lên rồi ném xuống đất.” “Tôi sợ quá mà nào dám khóc. Mắt tôi đau quá.”

“Cảnh cuối cùng của giấc mơ là gã rạch bụng tôi ra, nhét đầy cỏ khô vào trong, tôi bị chôn trong lớp đất, bùn đất hôi khôn cùng.”

Lẽ ra đây chỉ là một câu trả lời cho cơn ác mộng bình thường cho đến khi có người thốt lên.

“Có thể kiếp trước bạn bị giết nên kiếp này mới luôn mơ thấy giấc mơ ấy?”

Người đó trả lời: “Tôi không biết tuy nhiên giấc mơ rất thật. Hồi nhỏ tôi cứ tưởng ngày ngày ai cũng mơ thấy cùng một giấc mơ. Đến lớp năm tiểu học phát hiện ra mọi người đều mơ những giấc mơ khác nhau hằng ngày là tôi giật mình lắm.”

Đến đây thì mọi chuyện chưa có gì đáng nói.

Mãi tới một ngày, người này lại đăng nhập bổ sung thêm một câu.

“Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy. Lần này tôi mơ mình đứng ở ngã tư đường, tay cầm một quả bóng bay màu đỏ, xung quanh toàn là người và tôi đang khóc.”

(P1)

Ngã tư đường, đứa trẻ cầm bóng bay đỏ, quá rõ ràng.

Hai ngày qua cư dân mạng đang rộ lên những bài viết tưởng niệm các nạn nhân

trong vụ án giết người hàng loạt Bóng Bay Đỏ, nên khi nhìn thấy điều này, họ thấy không thoải mái.

“Có phải cái điều ai đó nói là bị giết rồi đầu thai sẽ không quên chuyện kiếp trước đã truyền cảm hứng cho bạn, giúp bạn có lượt vieω?”

“Ý cậu bản thân là nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt Bóng Bay Đỏ 17 năm trước?”

“Hai ngày trước có người nhà nạn nhân đăng video tưởng niệm gây ra sự chú ý lớn, cả mạng xã hội đều đang bàn tán về vụ án này, thế mà bạn lại nói ra những lời như vậy vào ngay lúc này à?”

“Cậu nhất định phải cố tình câu vieω sao? Người nhà nạn nhân thấy rồi sẽ đau lòng cỡ nào.”

Người đó thoắt trả lời: “Tôi là học sinh cấp ba, không biết mọi người đang nói về chuyện gì, tôi mới chỉ mơ thấy những nội dung này thôi. Tôi đã kể về giấc mơ của mình từ nhiều năm trước rồi, không phải cố tình câu vieω đâu.”

Mọi người bấm vào trang riêng của người trả lời này.

Đây là một học sinh cấp ba, thường xuyên chia sẻ một số thứ vào cuối tuần.

Không chỉ vậy, hình như cô bé mới mò đến trang ωeb này vài tháng trước và từ đó cô ấy trả lời những câu hỏi liên quan đến giấc mơ không ngớt tiếng.

Về cơ bản cô ấy đều kể về việc từ nhỏ đã mơ một giấc mơ giống nhau, trong mơ cô ấy liên tục lẩm bẩm một câu nào đó khốn nỗi mỗi khi tỉnh dậy cô ấy đều không nhớ được câu đó là gì.

Kỳ lạ tuy nhiên không như cố ý.

Mọi người nghĩ rằng chỉ là một học sinh cấp ba nên đã yên tĩnh và thôi không mắng cô ấy nữa.

Ban đầu chuyện chỉ tới đây, không gây ra lắm nỗi chú ý. (P2)

Cho đến một buổi sáng cuối tuần của tháng ba, cô gái này lại đăng nhập và lần này cô ấy đã đăng ba đoạn văn.

“Lần này trong mơ lại xuất hiện thêm nhiều thứ, tôi mơ thấy một người phụ nữ

đang gọi tôi, bà ấy cứ khóc mãi, mãi giục tôi về nhà. Tôi muốn nói với bà ấy rằng tôi ở đây ấy nhưng dù có làm thế nào tôi không mở miệng được.”

“Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình mộng du. Tôi đi đến một công trường thi công làm sân bóng rổ của một khu dân cư, một giấc mơ trông đến là kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi mộng du, nơi này cách nhà tôi ít nhất 3 cây số, tôi chưa bao giờ đến đây cả, tôi cũng không biết do đâu mình lại xuất hiện nơi này.”

Cô ấy còn đăng kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh, ánh nắng ban mai vừa ló dạng, chiếu những tia sáng vàng ấm áp rơi xuống công trường – nơi dù chưa bắt đầu làm việc nhưng đã được rào chắn.

“Lúc đứng ở đây tôi có một cảm giác kỳ lạ vô cùng chực cứ muốn nằm xuống.” Người này vẫn chưa xong nữa hả?

Một cư dân mạng hỏi: “Bạn dũng cảm quá, không lẽ bạn muốn nói là kiếp trước bạn bị chôn ở đây?”

“Lần trước đã nói với bạn rồi, đừng mượn hơi vụ án này.” “Đừng lấy vụ án năm đó để tăng lượng vieω cho mình.”

“Vụ án này thảm khốc tợn, nhiều người nhà nạn nhân vẫn chưa thoát khỏi bóng ma, mấy hôm trước tôi thấy có người nhà tự tử. Ấy vậy mà bạn lại đi lợi dụng vụ án này để thu hút sự chú ý, bộ bạn không sợ nghiệp quật à?”

“Đã báo cáo.”

Vào ngày thứ ba, tin tức lớn nhất toàn thành phố là: tại sân bóng rổ được sửa lại trong một khu dân cư đã đào ra một thi thể người, hiện đang điều tra danh tính.

Bình luận được khối người thích nhất dưới bài báo này chính là “Có phải là nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt 17 năm trước không? Mau nhanh chóng điều tra theo hướng này!”

Có người không biết chuyện gì hỏi: “Sao lại nói vậy? Chắc gì đã thế?”

“Có một câu trả lời trên một diễn đàn và hiện tại nó đang nằm trong top tìm kiếm rồi, mau xem đi, quái dị tợn!”

Ngày càng nhiều người bấm vào.

Số lượng bình luận dưới câu trả lời đó tăng lên liên tục.

“Không thể nào?”

“Có phải là trùng hợp không? Là cùng một địa điểm ư?” (P3)

“Là cùng một địa điểm, các bạn nhìn hai bức ảnh đi, giống y như đúc.”

“Có phần tâm linh đấy nhưng trên thế giới này thật sự có một số việc mà chúng ta không thể giải thích đâu. Tôi nhớ trước đây có một chương trình trên Đài Truyền hình Trung ương về em trai mất tích, chị gái báo án, nói với cảnh sát em trai báo mộng cho mình bảo đi tìm thi thể ở đâu đó. Cảnh sát theo lời chị gái tìm thấy thi thể thật, sau đó cũng bắt được hung thủ và người này không liên quan gì đến chị gái cả. Cảnh sát điều tra chị gái kỹ càng lắm, chị gái thật sự chưa từng đến đó nhưng không ai giải thích được tại sao chị gái lại có thể mơ thấy nơi đó.”

Vài ngày sau cơ quan chức năng đã đưa ra câu trả lời.

Trong một đoạn báo cáo dài của cơ quan chức năng, tất cả mọi người đều nắm bắt được một câu.

“Xác thật là nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt.”

Có người đến hiện trường, một lần nữa so sánh kỹ lưỡng các bức ảnh. Y hệt.

“Xem được ngay lúc nửa đêm làm tôi sởn gai ốc ghê. Chính là nơi này, nhìn vào bố cục của bức ảnh, chắc chắn cô gái đó đứng ở đây rồi cảm nhận được dưới đất chôn xác của mình ở kiếp trước.”

“Dị quá, tôi không làm sao hiểu nổi vì đâu cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của thi thể.”

“Mấy bạn dễ bị lừa ghê, rất có thể bức ảnh này đã được chụp từ trước trong đó vô tình chụp được cảnh mặt đất chưa bị đào; về sau chắc chắn có người phát hiện ra thi thể trước thế là đăng tin này lên mạng, đánh vào sự chênh lệch giữa thời gian và thông tin.”

“Không phải đâu, tôi ở đúng khu dân cư này. Khi cô ấy đăng bức ảnh đó là nó chưa hề được thi công, lúc ấy có một số người dân phản đối nên nó đã đình công ba ngày. Hôm qua bắt đầu khởi công, làm được một tiếng thì phát hiện ra

thi thể, cả khu dân cư chúng tôi vây quanh, cảnh sát đến tức thì. Thông tin phát triển nhanh như vậy cam đoan có người đã đăng lên mạng xã hội.”

(P4)

Mọi người đi tìm kiếm, đúng thật là vậy, cô gái ấy đã đăng bài trước khi thi công hơn nữa còn cách đó tận ba ngày chứ không phải chỉ là sự chênh lệch về thời gian.

“Sao có thể như vậy? Lẽ nào là hung thủ giả dạng, một số kẻ giết người biến thái thích bông đùa đại chúng? Vụ án này có thời hạn truy tố không?”

“Vụ án này quá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến xã hội quá lớn, không bị giới hạn bởi thời hiệu truy tố.”

“Hung thủ ngu đến mức nói ra chuyện này ư? Bây giờ mọi chuyện đã ồn ào đến vậy, chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra cô ta.”

Nhiều người rùng mình, họ xem kỹ câu trả lời của người dùng mạng đó, càng xem càng cảm thấy lạnh sống lưng.

“Tôi nhớ hồi đó chỉ tìm thấy thi thể của mẹ con nạn nhân trong vụ án cuối cùng, thi thể của những nạn nhân khác đều không tìm thấy, không biết họ đã phải kinh qua những gì.”

“Giờ nhìn giấc mơ của cô ấy, xung quanh toàn màu đen, mí mắt không nhắm nổi, miệng không nói được, bụng bị rạch ra nhét đầy cỏ khô, nghe mà hãi hùng.”

“Thật là kiếp trước kiếp này ư?”

“Giả mà không phải thì sao giải thích được những gì cô ấy mơ thấy? Làm sao giải thích được việc cô ấy nói đúng địa điểm chôn xác?”

“Mình không quan tâm đến kiếp trước kiếp này mà chỉ quan tâm xem cô ấy có mơ thấy hung thủ là ai không? Hung thủ trong vụ án này vẫn chưa sa lưới, ban đầu mình còn nghĩ cả đời này không thấy hung thủ bị trừng phạt.”

“Sao không thấy bạn ấy online nữa? Có phải đã xảy ra chuyện gì? Chuyện lớn cỡ này, nhiều người quan tâm đến thế, bạn ấy phải nói gì đó chứ, sốt ruột quá.”

“Em ấy còn trẻ mà, người ta đã nói mình là học sinh cấp ba rồi. Đã là học sinh cấp ba thì cam đoan không được chơi điện thoại từ thứ hai đến thứ sáu, chưa biết tin tức nữa, đợi đến cuối tuần đi.”

“Chắc cảnh sát cũng đã thấy thông tin này, không biết có đi tìm em gái này không.”

“Đi tìm là chắc rồi nhưng đoán chừng nhà nước sẽ không trực tiếp ra nói về vấn đề kiếp trước kiếp này, nhà nước luôn khá né tránh trước chuyện như thế.”

“Chờ cuối tuần vậy.” (P5)

Dưới sự kết nối của mạng lưới Internet, hàng triệu con người từ khắp mọi nơi

đang dõi theo cô gái này, chờ đợi cô nữ sinh trung học xuất hiện đưa ra lời giải thích.

Bấy giờ hãy còn không ít người cho rằng dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra song đoan chắc không phải là chuyện kiếp trước kiếp này. Thay vào đó mơ hồ cảm thấy sự việc này sẽ dẫn đến chuyện nữ sinh trung học đứng ra nhận lỗi, nói rằng mình nói bậy nói bạ.

Hai ngày sau, nữ sinh cấp 3 đã xuất hiện. Cô ấy không né tránh vấn đề như một số cư dân mạng lý trí đã nghĩ, thay vào đó đã trả lời thẳng thắn.

“Cảnh sát đã tìm đến tôi, tôi nói hết những gì mình biết. Tôi không hề muốn câu kéo lượt vieω, tôi sẽ không bán hàng và tôi cũng không phải là hung thủ. Tôi mới chỉ 17 tuổi, dù các bạn có tin hay không, tôi chỉ nói ra hết những gì mình biết.””

Bình luận đầu tiên là “Tin rồi tin rồi em gái à, mấy chị chỉ muốn hỏi là em còn nhớ hình dáng của hung thủ không?””

Cho dù có tin vào chuyện kiếp trước kiếp này hay chăng, vào bấy giờ tất cả mọi người đều dán mắt vào điện thoại, liên tục làm mới trang bình luận, chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

Một giây, hai giây, các bình luận tò mò khác vẫn tiếp tục tăng lên mà mãi vẫn không có câu trả lời từ nữ sinh trung học.

Khi mọi người đều nghĩ rằng cô ấy sẽ không trả lời nữa. Một bình luận mới được đăng.

Hai chữ kèm theo một bức ảnh. “Nhớ kỹ.”

Bức ảnh là một bức phác thảo đơn giản, vài nét vẽ phác họa hình dáng một người đàn ông trung niên.

Mặc dù nét vẽ khá tháu tuy nhiên vẫn có thể nhận ra đó là hình dáng của một người đàn ông trung niên phổ thông thật thà.

Lúc này, một học sinh lớp 12 ở Bình Thành nhìn vào bức ảnh, không khỏi tháo kính. Có phải cô thức khuya quá nhiều nên sinh ra ảo giác rồi chăng?

“Giáo viên chủ nhiệm?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận