Một nhóm người bọn họ tìm thấy một sự cân bằng kỳ lạ giữa việc tìm hung thủ và cuộc sống của mình.
Lý Ngọc Quế làm xong bữa ăn mới quay về, thậm chí còn lấy được tiền công ngày hôm nay.
Không có cảnh sát nào đến.
Đương nhiên cuộc gọi của bà lão đâu gọi cho cảnh sát mà gọi cho con dâu của mình. Bà ấy là người già nhưng không phải là người lương thiện. Sở dĩ bà ấy ở nhà chỉ vì đề phòng bất kỳ chuyện bất ngờ xảy ra bên nhà hàng xóm.
Lý Ngọc Quế vừa về đến nhà đã thấy có hai người lạ mặt ngồi trong nhà, bà lập tức nhận ra có chuyện xảy ra.
“Gã chạy ra ngoài?”
Cô Trương, tên thật là Trương Minh Thải, đứng dậy cho hay: “Không sao, mẹ tôi phát hiện sớm, tôi đã nhờ đồng nghiệp thay ca, người đó bị đánh ngã sau đó bị nhốt lại. Mỗi tội không hiểu sao gã lại trốn thoát được, mấy chị không đóng cửa tầng hầm à?”
Chuyện dây trói bị đứt thì không phải là không thể, tuy nhiên cửa tầng hầm lại được khóa từ bên ngoài bằng chốt, hơn nữa lại không hề hỏng.
Lý Ngọc Quế nhíu mày: “Khi đi tôi đã khóa cửa rồi.”
Ấy nhưng bấy giờ bà lại quan tâm đến một vấn đề khác: “Vậy gã có nhìn thấy mặt của các cô không?”
(P1)
“Thấy rồi.”
“Vậy chúng ta hãy thống nhất lời khai. Hai người là hàng xóm của tôi, phát hiện có một tên trộm đột nhập vào nhà tôi nên đã đánh ngất gã vì quá sợ hãi.” Lý Ngọc Quế bày tỏ.
Trương Minh Thải không quan tâm đến điều đó, cất lời: “Cô nói chuyện này làm gì, cô nghĩ chúng tôi sẽ để cô chịu trơ mạo hiểm thật ư?” Chả lẽ cả đời này còn có điều gì làm bà ấy sợ hãi?
Trương Minh Thải tiếp tục nói: “Lần này gã trốn thoát nhưng chúng ta đã phát hiện ra là may lắm đấy. Nếu một ngày nào đó Lý Tầm phát hiện ra thì sao?”
Lý Ngọc Quế bày tỏ: “Lý Tầm chắc chắn đã phát hiện rồi chẳng qua không nói ra thôi.”
“Hầy, chuyện của chúng ta, nếu để liên lụy đến đứa trẻ thì không hay.”
“Nó không tham gia vào hành động của chúng ta, tôi có cách giữ nó khỏi ảnh hưởng của chúng ta khi thời điểm đến.” Lý Ngọc Quế đáp.
Trương Minh Thải: “Trong lòng cô hiểu rõ là được.”
Hai người đang nói chuyện với nhau thì bà lão ở phía bên kia lại xem xét cánh cửa tầng hầm. Bà ấy nghiên cứu một chốc rồi nói với hai người kia: “Khi đi cô có chắc đã khóa cánh cửa này không?”
Lý Ngọc Quế đi đến: “Ngày nào cháu cũng kiểm tra.” “Vậy thì cánh cửa này không thể mở từ bên trong được.”
Đây không phải loại khóa thông minh hay khóa mật mã, mà là loại khóa chốt cài đơn giản nhất, chốt từ bên ngoài.
Lý Ngọc Quế một lần nữa mở cửa tầng hầm và dựng nó lên để quan sát.
Hai người phụ nữ trung niên và một bà lão cùng đứng quanh cánh cửa nghiên cứu.
“Để tôi vào thử, hai người khóa cửa bên ngoài, để tôi xem có thể rung cửa để mở được không.” Trương Minh Thải vừa nói vừa đi xuống.
Lý Ngọc Quế đưa cho bà ấy một chiếc đèn pin: “Bên trong không có đèn, cẩn thận một chút, đừng có ngã.”
Trương Minh Thải gật đầu, khi đi xuống, bà ấy chiếu đèn pin trong tay về phía một người ở bên khác. Đối phương hãy còn mê man, chưa tỉnh lại.
(P2)
Đợi tới khi bà ấy đi xuống dưới, Lý Ngọc Quế xác nhận đầu bà ấy không chạm vào cánh cửa bên trên mới đóng cửa lại.
Lý Ngọc Quế rút chốt ra, cái chốt có hình chữ nhật với độ dày nhất định.
Người kia bắt đầu rung cửa từng đợt nhưng chốt cửa không hề lay chuyển dù là một mảy.
Bà ấy lại đổi một cách rung khác song chốt cửa vẫn không nhúc nhích như cũ.
Dù rằng loại khóa cơ học này trông có vẻ thô sơ và không thông minh mỗi tội không cách gì mở được từ bên trong thật.
Ba người mất khoảng mười mấy phút thử nghiệm, cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Lý
Ngọc Quế mở cửa và bắt đầu nghi ngờ bản thân: “Chẳng lẽ tôi thật sự quên khóa cửa?”
Trương Minh Thải lắc đầu: “Có khả năng là cánh cửa này có thể mở từ bên trong.”
Lúc nãy khi bị nhốt bên trong, bà ấy đã nghĩ về vấn đề này.
Con người đều có những nỗi sợ hãi sâu thẳm, người thiết kế căn hầm này chắc chắn phải có nỗi sợ hãi đối với thế giới bên ngoài, và người như vậy cũng sẽ sinh ra nỗi sợ hãi mới khi bị nhốt trong hầm đó là sẽ có ngày mình cũng sẽ bị nhốt ở đây thì sao?
Lúc nãy ngoài việc rung cửa, bà ấy còn tìm tòi bên trong để xem có cách nào mở cửa từ bên trong không.
Bên trong tối vô cùng, bà ấy không tìm thấy phương pháp nào nhưng không loại trừ khả năng này.
Ba người lại mở cửa ra và bắt đầu kiểm tra từng tấc một.
Cánh cửa này khá lớn lại có nhiều vân bên trên thành thử việc tìm kiếm thật khó khăn, đành có thể kiểm tra từng tấc từng tấc.
Bà lão nhanh chóng thốt lên: “Ở đây này!”
Hóa ra gần chỗ cái chốt có một tấm bảng nhỏ quá khó nhìn thấy.
Trương Minh Thải gỡ tấm bảng ra, chỉ thấy bên trong là một đường thông lên. Từ đây, có thể dần dà dịch chuyển cái chốt.
Đây là một linh kiện được lắp ráp kín đáo cùng cực. (P3)
Nhất là trong căn hầm tối tăm, rất khó để sờ mó tìm ra chứ đừng nói chi là bên
trong có nút bấm gì cả, nó cần có người phải dùng tay tì vào chốt cài cửa kim loại và chậm rãi di chuyển ra.
Người bình thường hầu như không thể làm được hai việc này. Ba người bỗng dưng im bặt.
Thông tin của ba người ở đây truyền đi.
Ba người có mặt ở đây đều là thân nhân của các nạn nhân năm đó.
Đối với họ chuyện năm đó là một bóng đen họ không cách gì xóa nhòa trong suốt cuộc đời. Những năm qua họ một mực tìm kiếm hung thủ ấy nhưng lại hệt mò kim đáy biển, kẻ thủ ác tựa đã bốc hơi, không còn xuất hiện trở lại.
Mấy năm đầu, các thân nhân của người bị hại này liên lạc với nhau gần như hàng tháng. Họ ít khi tụ tập, ít khi gặp mặt, tuy nhiên vẫn giữ liên lạc như trước; khi ấy họ hãy nghĩ rằng còn hy vọng tìm thấy hung thủ.
Mười năm trôi qua… Mười lăm năm trôi qua…
Không một ai tin rằng sẽ tìm thấy hung thủ nữa. Có lẽ hung thủ đã chết từ lâu, hoặc gã ta đã chết sau vụ án cuối cùng. Bằng không sao giải thích được việc gã không còn gây án nữa sau vụ án cuối cùng.
Thế rồi thân nhân của nạn nhân ít khi liên lạc với nhau nữa. Họ trở lại cuộc sống thường nhật, cố gắng sống như những người bình thường, có chăng sẽ thoáng chốc sững sờ khi xem tin tức về việc phá án và bắt giam trước một vụ giết người hàng loạt.
Trương Minh Thải sống một mình từ đó, bà ấy bị bệnh về tâm lý, có điều bà ấy biết Lý Ngọc Quế lại có thêm một cô con gái, một đứa trẻ đầy thông minh còn thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất của Bình Thành. Khi nghe tin này bà ấy nhớ đến con của mình, con bé lẽ ra đã tốt nghiệp đại học.
Lý Ngọc Quế đến Bình Thành vì đứa con gái này.
Bà vẫn làm công việc chăm sóc khách hàng qua điện thoại, hàng ngày gọi điện giới thiệu các dịch vụ mới của các nhà mạng di động, liên thông và điện tín. Bà làm điều đó trong một khoảng thời gian ở mỗi công ty.
Trương Minh Thải không liên lạc với bà, nghĩ rằng đối phương đã có cuộc sống mới, trần ai lắm mới thoát khỏi bóng tối của quá khứ, bà ấy không muốn làm phiền.
Cho đến hai năm trước, Lý Ngọc Quế – người đã lâu không liên lạc – đột nhiên tìm đến bà ấy, nói rằng đã tìm thấy hung thủ.
(P4)
Hóa ra, con gái của bà gây ra rắc rối ở trường, đối mặt với nguy cơ bị đuổi học,
bà phải đến trường để xin tha cho con gái, và rồi ở đấy bà đã gặp hung thủ. Lý Ngọc Quế cam đoan người này chính là hung thủ, cam đoan 100%.
Ban đầu, Trương Minh Thải không tin người này là hung thủ cho cam vì hắn trông không giống một tên sát nhân chút nào.
Thầy Triệu là một người đàn ông điển hình của vùng Tây Nam, cao chưa đến một mét bảy, trên người toát lên vẻ trí thức ngời ngời.
Gã có con mà còn yêu thương vô bờ đứa con của mình, ôn hòa cùng cực đối với học sinh, xử lý mọi việc một cách điềm tĩnh và lý trí. Với những đặc điểm như vậy, thật khó để tin rằng gã sẽ giết người.
Hơn nữa bọn họ đã điều tra kỹ lưỡng về gã, gã không đứng tên nhà riêng, từ khi làm giáo viên luôn sống trong ký túc xá của trường. Hơn nữa, khi vụ án dã man xảy ra chính gã vẫn còn vợ.
Hung thủ thật sự cần một nơi, một nơi để giam giữ nạn nhân. Lúc đầu bọn họ phỏng đoán hung thủ là người sống một mình, không có công việc, không có con cái, thù ghét xã hội, thù ghét gia đình, thù ghét trẻ con.
Thầy Triệu hoàn toàn không phù hợp với tất cả.
Vả lại giữa thời gian đứa trẻ đầu tiên mất tích và tử vong có khoảng cách sáu ngày.
Thông tin công chúng biết ít cùng cực, họ chỉ biết cảnh sát đã phát thông báo tìm kiếm trẻ em mất tích, chỉ thấy ông nội của đứa trẻ trên báo hối hận vì đã giận dỗi với cháu, hối hận bỏ cháu lại, chỉ thấy mẹ của đứa trẻ khóc lóc trên đài truyền hình địa phương, cầu xin hung thủ đừng làm hại con.
Về những diễn biến tiếp theo, cơ quan chức năng chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, một số người trong cuộc biết chuyện chỉ bảo đứa trẻ đã bị sát hại tuy nhiên nào nói rõ chuyện gì đã xảy ra.
Điều mà công chúng không biết là, sáu ngày sau khi cha mẹ đứa trẻ nài nỉ hung thủ, gia đình họ nhận được một gói hàng nhỏ tầm bàn tay. Các pháp y đã xác định được thời điểm đứa trẻ tử vong, đứa trẻ không bị sát hại ngay ngày mất tích mà còn có thêm sáu ngày nữa. Hung thủ cực kỳ tàn nhẫn.
Ông nội của đứa trẻ đã tự tử vào ngày hôm sau tính từ ngày nhận gói đồ vì quá hối hận.
Một đứa trẻ bị giấu kín trong sáu ngày, điều này đòi hỏi một môi trường rất đặc biệt.
Đặc biệt như thế nào… (P5)
Chính là tốt nhất cần có một tầng hầm. Chỉ có nơi như vậy mới khó bị người ta phát giác.
Trong thành phố này có bao nhiêu tầng hầm như thế… Hay… hay lại là…
Ví dù thầy Triệu là hung thủ thì tầng hầm chính là lựa chọn tốt nhất… Trương Minh Thải nhìn về phía Lý Ngọc Quế.
Nơi này gần trường học, vì gần trường nên hầu hết những người đến thuê nhà đều có con và họ không quen biết nhau. Chính điều kiện này khiến mấy bà chọn nơi này, chọn nơi này làm địa điểm phạm tội của mình.
Hai người nhìn căn phòng ấy, nhìn căn hầm ấy, bất chợt toàn thân lạnh cóng vì đau khổ.
Lúc bọn họ chọn nhà, bên môi giới và chủ nhà đều không nói gì về việc có tầng hầm ở đây. Chả là lúc đó bọn họ thích căn nhà khác hơn vì bên cạnh căn nhà đó cũng đang cho thuê, trong khi đã có người ở cạnh căn nhà này rồi.
Nhưng lúc đó Trương Minh Thải – người trước đây làm về âm nhạc – đến đây, vừa bước vào căn nhà bà ấy đã cảm thấy có gì đó không ổn, có vài chỗ phát ra âm thanh khác nhau lúc giẫm lên.
Thừa thúc người môi giới vào bếp, bà ấy đi kiểm tra xem tại sao lại khác biệt, kết quả phát hiện ra một cánh cửa ngầm có thể thông xuống tầng hầm.
Đây là cái gì?
Vì vậy họ quyết định chọn căn nhà này. Gia đình họ Tiền biết hoàn cảnh của họ nên đã mua luôn căn nhà bên cạnh, bồi thường cho người thuê trước đó, đoạn, để Trương Minh Thải và bà lão chuyển vào.
Là nơi này sao?
Nơi cuối cùng con của họ đã từng đợi, sẽ là nơi này ư?
Đây có phải là nơi mà suốt 20 năm qua bọn họ đã tìm kiếm vô số lần chăng?
Cuối cùng bọn họ… trời xui đất khiến làm sao đã nhốt hung thủ vào chính nơi này? Xem như bọn họ đã đòi lại công bằng cho con mình rồi sao?
Phải không?
Liệu có phải như vậy không?
Họ không biết, họ chỉ có thể nhìn vào căn hầm một lần nữa.