Là Gã - Hỉ Hà Sơn

Chương 15: Xấu xa


Triệu Tĩnh Chính không giấu chuyện này được, tính cách của anh ta hoàn toàn trái ngược với cha mình. Cha anh ta có làm gì sẽ không bao giờ nói với ai, gã có thể giữ mọi chuyện trong lòng thậm chí còn không có thói quen viết nhật ký như bao kẻ giết người hàng loạt khác.

Còn Triệu Tĩnh Chính thì có cơ man là bạn bè từ nhỏ, anh ta không giấu nổi bất cứ điều gì. Bây giờ phát hiện ra một chuyện quan trọng như vậy thì sao anh ta kìm nén cho được.

Ban đầu anh ta định gọi điện cho mẹ nhưng rồi lại nghĩ làm vậy thì có ích chi? Mẹ không màng tới sống chết của cha anh ta cơ mà.

Vậy nên anh ta đã gọi điện cho Lý Tầm.

Sở dĩ ngay từ đầu Lý Tầm đã khẳng định với anh ta về sự tin cậy và nhiệt tình của mình chính là để nắm bắt được tính cách của anh ta.

“Tôi biết ba mình bị đưa đi bằng cách nào rồi!”

“Anh cừ quá, anh phát hiện ra thế nào?” Lý Tầm tỏ ra phấn khích quá đỗi.

“Tối qua tôi thức trắng để xem lại video giám sát. Đêm đó có một nhân viên vệ sinh đẩy một thùng rác lớn lắm, rõ ràng rất nặng.”

“Hóa ra là vậy!” Lý Tầm ngạc nhiên, rồi bổ sung, “Dùng thùng rác để vận chuyển người đi, hẳn là không phải vì thù hận, cha anh chắc chắn còn sống.”

“Tôi cũng nghĩ vậy,” Triệu Tĩnh Chính cảm thấy thoải mái vô ngần khi nói chuyện với Lý Tầm, cô bé không chỉ có thể theo kịp suy nghĩ của bạn mà còn nghĩ ra nhiều điều hơn. Triệu Tĩnh Chính hỏi: “Bây giờ tôi có nên báo cảnh sát không?”

(P1)

“Ban đầu em cũng muốn báo cảnh sát tức thì nhưng nghĩ kỹ lại thì không ổn.” Lý Tầm cho hay, “Anh nghĩ thử xem giả dụ thật sự cô lao công làm việc đó và đã đưa cha anh ra khỏi trường, cam đoan người này có mục đích riêng.”

Lý Tầm phân tích: “Bất kể mục đích của người này là gì, cha anh chắc chắn còn

sống có chăng đang bị giấu ở đâu đó. Mấy ngày nay cảnh sát đã sục sạo khắp nơi mà vẫn không tìm thấy chứng tỏ họ giấu quá kỹ. Giờ anh báo cảnh sát, cảnh sát vừa đến là chắc chắn hỏi ngay những nhân viên vệ sinh, không phải sẽ bứt dây động rừng ư? Lỡ mà đối phương hoảng sợ, thầm nghĩ hoặc không làm còn đã làm thì làm cho xong, giết luôn chết cha anh rồi phi tang thì sao đây?”

Hiện tại giả mà báo cảnh sát thật, Lý Tầm không dám chắc thầy Triệu còn có thể sống sót. Vì vậy những lời này của cô hoàn toàn chân thật, không lừa người ta.

Nghe Lý Tầm phân tích như vậy lông tơ sống lưng của Triệu Tĩnh Chính dựng đứng hết cả.

Anh ta bày tỏ: “Vậy tôi không báo cảnh sát. Chúng ta tự mình điều tra trước, xác định được nơi giam giữ ba tôi rồi hãy báo cảnh sát.”

Lý Tầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời: “Em sẽ đi cùng anh.”

“Em sắp thi đại học rồi, việc này sẽ không ảnh hưởng đến em chứ?”

“Không sao, chủ yếu do một mình anh đi tương đối nguy hiểm, ví dù có chuyện gì xảy ra sẽ không có ai giúp đỡ.”

Những lời này chạm đến tâm khảm Triệu Tĩnh Chính. Những người bạn của anh ta bây giờ đều có việc riêng, hoàn toàn không thể giúp anh ta, có chăng chỉ có thể an ủi anh ta ngoài miệng thế thôi.

Lý Tầm chỉ thật sự yên tâm khi Triệu Tĩnh Chính hứa không hành động một mình.

Cả hai đều vô cùng hài lòng với kết quả này. Đêm đó, Lý Tầm một lần nữa quay lại tầng hầm.

Vừa bước vào, một mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi. Tim Lý Tầm thót lại.

Trong đầu cô đã hình dung ra quá trình giết người phân xác cũng như xử lý xác bằng hóa chất.

May mắn thay lúc này có tiếng ho khan từ góc phòng. Cô lia đèn pin soi sang.

Người đàn ông còn sống.

Lần này thầy Triệu không bị trói bằng dây thừng thay vào đó bị xích vào cột bê tông trong tầng hầm bằng một sợi xích sắt. Dây xích chỉ dài khoảng một mét, trừ khi gã tìm cách chặt đứt chân chứ không bề nào thoát ra ngoài.

(P2)

Đến chừng này, Lý Tầm mới phát hiện ra trong góc phòng có một cột bê tông. Tình trạng này so với trước thì thoải mái hơn một chút.

Tuy nhiên việc bị xích lại thế còn nhục nhã hơn nhiều vì có khác gì một con chó đâu.

Ấy vậy mà thầy Triệu vẫn đủng đỉnh khôn cùng như cũ, có lẽ gã đã đoán được Lý Tầm sẽ thắc mắc về mùi hóa chất nồng nặc.

“Hôm nay mẹ em đã làm thí nghiệm phản ứng máu ở đây.” “Em có thể hỏi kết quả không?”

“Ngoài máu của tôi chảy ra ở đây, không có phản ứng máu nào khác.” Thầy Triệu cho hay, “Mẹ em nghĩ đây là nơi kẻ giết người năm đó giam giữ trẻ em nhưng thực tế không phải vậy, họ đã nhầm.”

Lý Tầm không đồng ý với lập luận của gã: “Có chăng không phản ứng máu mà thôi, có thể tên thủ ác họ chỉ giam giữ trẻ em ở đây chứ không sát hại nơi này. Sau đó phá hủy hiện trường cũng nên.”

Lý Tầm mang cho đối phương sủi cảo hấp và súp nóng. Cô bày ra, tò mò tại sao lần này gã không bị trói.

“Sao thay đổi cách trói rồi?”

Thầy Triệu nhận lấy sủi cảo hấp, gã không nói về việc mình định trốn thoát, không đề cập Lý Ngọc Quế có đồng bọn, thay vào đó lại cho hay: “Mẹ em sợ tôi chết.”

Những điều Lý Tầm nghĩ gã cũng đã nghĩ đến. Bây giờ chắc chắn cảnh sát chắn đang tìm kiếm gã; muốn tìm ra Lý Ngọc Quế không dễ gì, điều này liên quan đến vấn đề gia đình của các nạn nhân năm đó.

Gã nhớ rõ trờ trờ người phụ nữ cuối cùng đã sống sót nhưng tuyệt đối không thể có một đứa con vào cấp 3.

Hơn nữa trong lớp của gã không có học sinh nào chuyển trường đến gần đây.

Chỉ với hai điểm này thôi sẽ không một ai nghi ngờ phụ huynh học sinh có liên quan đến gia đình các nạn nhân năm đó.

(P3)

Nhưng cô ta còn có đồng bọn, đồng bọn lại chính là nhân viên vệ sinh của trường. Nếu cảnh sát lần lượt loại bỏ thì cam đoan chuyện tìm tới nhân viên vệ sinh chỉ là vấn đề thời gian.

Nghĩ đến đây, gã rất tò mò không biết khi cảnh sát giải cứu gã, cặp mẹ con này sẽ phản ứng như ra sao.

Sủi cảo nguội, gã cắn một miếng, bên trong có hạt sen.

Thầy Triệu ăn sủi cảo, nói: “Món này do con trai tôi hấp cho em.” Câu khẳng định.

Gã chẳng hề tức giận vì con trai mình bị lừa, cũng không trách mắng Lý Tầm. Gã chỉ ăn sủi cảo và nhận ra vấn đề này.

“Con trai thầy thông minh hơn chúng em tưởng tượng, anh ta đã nghĩ đến vấn đề về nhân viên vệ sinh rồi.”

Người đang ăn sủi cảo khựng lại một chút.

“Rồi em nói với anh ta đừng báo cảnh sát, chính chúng em sẽ tự điều tra. Anh ta tin ngay.”

Thầy Triệu không hề ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy có vẻ buồn cười: “Nó là như thế, từ nhỏ đã dễ nghe lời người khác, người ta nói gì là nó tin nấy.”

“Em nghe nói con cái thường bù trừ cho cha mẹ.” Lý Tầm nói.

Thầy Triệu cho rằng Lý Tầm muốn nói một người mạnh mẽ như ông thì chuyện việc có con trai yếu đuối là lẽ bình thường.

Kết quả cô thốt lên: “Thầy thường xuyên ra ngoài hại chết người thì sớm gì con

trai thầy cũng bị người khác hại chết.” Đây cũng là một kiểu bù trừ chứ gì.

Thầy Triệu: “Nếu thật sự có một ngày như vậy thì không có cách nào khác.”

“Trái lại thầy nghĩ thoáng thật.” Lý Tầm nói, “Ban đầu em còn định dùng con trai để uy hiếp thầy, giờ thì thấy cũng là dư thừa mà thôi.” Đúng vậy, nếu ông ta yêu thương con trai mình thì làm gì giết được những đứa trẻ lạ mặt có độ tuổi tương đương con mình.

Thầy Triệu vui vẻ: “Nếu mẹ em quan tâm đến con thì sẽ không làm những việc như vậy vào thời điểm quan trọng như năm cuối cấp của em.”

Gã nhận ra Lý Tầm rất coi trọng tình thân vì vậy tập trung tấn công vào điểm này: “Nếu mẹ em bị bắt tương lai em sẽ chấm hết.”

(P4)

Trên khuôn mặt Lý Tầm không hề tỏ ra quan tâm: “Nếu thật sự có một ngày như vậy thì không có cách nào khác.”

Thầy Triệu nói tiếp nói: “Tôi có chỗ nghĩ không thông. Ví dù không phải tôi cho em một cơ hội âu bây giờ em đã bị đuổi học rồi, mẹ em đối xử với tôi như vậy mà em không cảm thấy có lỗi với tôi – một người thầy của em ư?”

Gã không nhắc đến thì Lý Tầm gần như quên mất tuy nhiên một khi nhắc tới là cô nhớ ra ngay.

Trong đầu Lý Tầm chợt lóe lên hình ảnh những học sinh tự tử mà cô từng đọc được, trong khoảnh khắc đó cô hỏi: “Lúc ấy ông cho tôi một cơ hội không phải vì muốn xem tôi có bị ép tới mức phải tự sát à?”

Giả mà lúc đó cô tự sát, những người khác tuyệt đối trách cứ gì một người thầy chủ nhiệm như ông ta.

Một khi đã tìm ra được mối liên kết này, cô tỏ tường tức thì những chuyện xảy ra sau đó.

Ban đầu lớp trưởng đã hỏi cô nhiều lần, hỏi cô có tố cáo với giáo viên chủ nhiệm rằng mọi người bắt nạt cô không.

Và cả giáo viên Toán của bọn cô cũng thường xuyên kiếm chuyện với cô trước cả lớp.

“Tôi không bị các bạn học sinh khác bắt nạt, không tự sát, ông có thất vọng

không?”

Thầy Triệu đã ăn no, lại uống thêm chút súp nóng, ngồi trên sàn nhà, cảm thấy thật thư thái.

Mặc dù gã là người bị giam giữ song nhưng lúc này lại đang tận hưởng nỗi khổ đau của người khác.

“Vậy lần này thì sao? Chờ tới lúc mẹ em bị bắt, em có thể tiếp tục sống ở trường được không?”

“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Thầy Triệu nhìn học sinh của mình, đột nhiên gã có một ý tưởng mới thoát khỏi tình huống này.

“Em thông minh hơn tôi mường tượng, vậy thì thế này nhé. Chuyện đã qua rồi không thể tìm được bằng chứng, tôi cũng cho em một lựa chọn, nếu em đồng ý thì tình cảnh khốn cùng của mọi người hiện tại sẽ được giải quyết.”

Lý Tầm không tin.

Thầy Triệu nói: “Chỉ cần em giúp tôi giết một người. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết.”

“Ông không giả vờ làm người tốt nữa à?”

“Tôi đang giúp em. Tôi ra lệnh cho em giết người, tôi là người chủ mưu, em là người thực hiện, mẹ em đã bắt cóc tôi, chúng ta đều phạm tội, như vậy mọi người sẽ sống yên ổn với nhau.”

(P5)

“Em có làm không?”

Lý Tầm ngạc nhiên cúi đầu nhìn người này.

Bấy giờ trong ánh mắt của đối phương có một sự cuồng nhiệt mà Lý Tầm chưa từng thấy bao giờ.

Cô luôn bỏ qua một điểm quan trọng nhất trong tính cách của đối phương.

Giờ phút này nhìn thấy gã mặt mũi bầm dập nhưng vẫn không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào trong bóng tối, thậm chí còn loáng thoáng mang theo vẻ hưng

phấn, Lý Tầm láng máng nhận ra một phần tính cách của gã.

Gã có sức tự mãn và thản nhiên như vậy là bởi vì từ đầu đến cuối gã đều đang tận hưởng. Dù rằng cơ thể gã hứng chịu một số tổn thương nhất định tuy nhiên tinh thần của gã vẫn đang hưởng thụ tất cả những điều này.

Gã đang tận hưởng cảm giác khi gia đình nạn nhân bắt được mình nhưng lại không thể làm gì, hỏi không ra được bất kỳ manh mối, chỉ có thể đứng trước mặt gã sụp đổ từng lần một.

Bị giam giữ trờ trờ nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ người khác vùng vẫy và sụp đổ trong đớn đau, gã biết rằng người chân chính bị giam cầm là người khác.

Là một học sinh trung học mà mẹ của nó đã phạm một sai lầm lớn.

Là người nhà nạn nhân trông coi hung thủ nhưng không thể hỏi ra được con mình ở đâu.

Gã đang tận hưởng tất cả những điều này một cách xấu xa.

Lý Tầm cảm thấy mình đối mặt với ác quỷ. Giờ đây cô mới tỏ tường đối phương sẽ không bao giờ tiết lộ bất kỳ bằng chứng thực tế nào cho cô, cũng như gã sẽ không bao giờ nói cho mẹ cô hay bất cứ điều gì.

Gã đang tận hưởng tất cả những điều này.

“Bây giờ đến lượt em suy nghĩ rồi. Nếu em giết người, mẹ em chắc chắn sẽ bình tĩnh lại và không còn làm phiền tôi nữa. Tôi nắm được điểm yếu của em, em cũng nắm được điểm yếu của tôi. Tất cả mọi người đều ở chung một thuyền thì đương nhiên dễ thương lượng.”

Thầy giáo Triệu mỉm cười nói ra suy nghĩ của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận