Bao gồm cả mảnh ghép quan trọng nhất đã tạo nên một thầy Triệu với nhân cách vừa méo mó lại mâu thuẫn.
Đây chính là điều cốt lõi mà Lý Tầm đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Cô học sinh cấp ba – người gần như chưa từng nếm trải thất bại – cuối cùng đã
bắt lấy được bảy tấc của thầy Triệu, sắp xếp lại toàn bộ cuộc đời gã.
Không ai là bất khả chiến bại, chỉ cần biết rõ mọi thứ về họ, ta hoàn toàn có thể đặt bẫy nhắm vào gã.
Lý Tầm đeo cặp sách đi về, vẫy tay chào tạm biệt mấy ông bà cụ. Lúc đó trời chiều ngã về Tây, gió đêm thổi mạnh, rít qua tán cây đa trên đầu cô.
Lý Tầm âm thầm suy tính nơi sẽ làm tiếp theo.
Phảng phất như cô nhấc lên một con rắn độc, nắm chặt điểm yếu bảy tấc của nó và đang suy tư xem nên ra tay như thế nào.
Điện thoại của Tôn Ngưng gọi tới.
“Em đi đâu vậy? Giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp các em đã phát hiện em mất tích, suýt nữa thì báo cảnh sát.” May mắn là Tôn Ngưng đã kịp giải quyết, giúp Lý Tầm qua mắt.
“Em tìm thấy một manh mối quan trọng hơn.” Lý Tầm cho hay, “Ngày mai em sẽ đến trường kể cho cô nghe.”
“Vậy mai em hãy đến trường, cô sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm lớp là em không khỏe nên về nhà nghỉ ngơi.”
(P1)
Giữa đồng nghiệp với nhau dễ nói chuyện hơn, sẽ không hỏi nhiều vấn đề. Lý Tầm cảm ơn rồi chạy về nhà.
Về đến nhà thì trời đã tối, nhà không bật đèn, chìa khóa của cô không mở được cửa, bên trong đã bị khóa trái.
Lý Tầm cảm thấy lạ, gõ cửa. “Mẹ? Con về rồi.”
“Mẹ, mẹ đã khóa trái cửa, con mở không được.” Bên trong im lặng như cũ.
Lý Tầm lấy điện thoại ra gọi cho Lý Ngọc Quế.
“Xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Không liên lạc được? Tầng hầm?
Ở tầng hầm còn khóa trái cửa?
Lý Tầm cảm thấy có điều không ổn, lập tức bắt đầu đập cửa.
Một cái… hai cái… Cửa phát ra tiếng rầm rầm nhưng vẫn không mở được. Mấy người ở các tầng trên ló đầu ra.
“Đang làm gì thế?”
Lý Tầm hoảng hốt trong lòng, sợ người khác xuống giúp nền cười gượng: “Không có gì ạ, chỉ là cửa không mở được, lát nữa sẽ ổn thôi.”
Đoạn, cô lùi lại vài bước, dùng hết sức lực lao tới đập mạnh một cái. Nơi đây vốn là khu dân cư cũ, cửa lắp cũng không chắc chắn lắm, thành thử cánh cửa bật mở.
Bóng tối và sự im lặng trong nhà làm người ta thấy sợ hãi.
Lý Tầm không kịp để cặp sách xuống cứ vậy chạy thẳng đến cầu thang xuống tầng hầm.
Chạy được đôi bước, cô mau chóng quay lại đóng cửa. (P2)
Khóa cửa đã hỏng.
Lý Tầm nhìn quanh quất, cấp tốc kéo chiếc bàn đến kê vào cửa, đảm bảo không có chuyện gì.
Cô làm xong cực nhanh mọi thứ mới chạy xuống tầng hầm.
Trong tầng hầm ngoài vọng lên tiếng động đập mạnh giãy giụa còn nghe được tiếng của mẹ cô.
“Mày đã không nói vậy chúng ta cùng chết đi.”
“Mẹ!” Lý Tầm hấp tốc chạy đến ôm chầm lấy Lý Ngọc Quế, cởi sợi dây thòng lọng đang siết chặt cổ thầy Triệu từ tay bà.
Thầy Triệu hít thở gấp gáp từng đợt, dưới ánh đèn tù mù có thể thấy mặt gã bừng.
“Điên rồi… Điên rồi… Lý Tầm, mẹ em đã hoàn toàn điên rồi! Bây giờ thả tôi ra, nhiều nhất là bị tống vào tù chứ chờ tới lúc giết người thật thì về sau hoặc mẹ em sẽ ngồi tù mục xương hoặc bị xử bắn.”
Lý Tầm không màng tới gã cứ vậy kéo mẹ sang một bên: “Mẹ nghe con nói này, ông ta là tên biến thái, mẹ càng tức giận suy sụp thì ông ta càng vui. Mẹ bình tĩnh lại trước đã.”
Ở phía bên kia, thầy Triệu vẫn đang ho dữ dội, mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại.
Khi đã tĩnh trí lại, gã nói thêm: “Bây giờ tôi mới là nạn nhân, chính mẹ em muốn giết tôi.”
“Nói những lời kỳ dị như vậy không có nghĩa lý gì đâu.” Lý Tầm cất lời, “Chính ông và tôi đều tỏ trong tay ông dính chàm không dưới mười mạng người.”
Thầy Triệu: “Các em có bằng chứng cụ thể nào không? Có thể chứng minh tôi chính là hung thủ không? Mấy em không có, mấy em chỉ đang giả định tôi là hung thủ.”
Gã tò mò quá đỗi vì đâu lại nhắm vào mình.
Lý Ngọc Quế vừa nghe thấy giọng nói của gã lại không nhịn được cơn nôn khan, bắt đầu choáng váng buồn nôn.
Thầy Triệu sững sờ.
Từ khi bị nhốt ở đây hầu hết thời gian gã đều bị bịt miệng không được nói chuyện, gã luôn nghĩ rằng đây là một kỹ thuật thẩm vấn.
Song giờ phút này gã chợt nhận ra điều gì mà rằng: “Tôi cũng đã đọc báo cáo về vụ án đó, cô là người nhà của nạn nhân cuối cùng, là người duy nhất từng đối mặt trực tiếp với hung thủ.”
“Cô cho rằng tôi giống hung thủ?”
(P3)
Gã phì cười: “Chỉ vì lý do nực cười đó mà các người nhốt tôi ở đây nửa tháng? Trong suốt thời gian dài như vậy, cô có thể nhớ rõ? Không nhầm lẫn sao?”
Lý Tầm đã an ủi mẹ xong, quay lại nói: “Thầy Triệu, đừng giả vờ nữa, ở đây chỉ có ba chúng ta.”
Lý Tầm bổ sung thêm: “Ở đây không có camera giám sát. Trước đây khi gây án ông có quay video lại không?” Ban đầu mẹ cô có lắp camera giám sát mỗi tội sau đó đã tháo ra, đoán chừng mẹ cô phát hiện cô xuống tầm trong camera, có quay nữa thì sẽ rất phiền phức. Lý Tầm đoán không chỉ tháo camera đi mà mẹ cô còn xóa luôn đoạn video.
Thầy Triệu trả lời: “Cho dù có bao nhiêu người ở đây đi nữa thì tôi thật sự không phải là hung thủ. Lần trước tôi nói với em về chuyện giết người, chả là là để em hiểu giết người không hề đơn giản.”
Gã vừa nói như vậy Lý Ngọc Quế lại muốn phát điên.
Lý Tầm quan sát cảnh này, đột nhiên hiểu ra. Đối phương cố tình phô bày càng nhiều sự độc ác của mình khi đối mặt với cô, tuy nhiên lúc đối mặt với mẹ cô lại luôn cường điệu định mình không phải hung thủ, sống chết không thừa nhận, mục đích chính là để làm rối loạn tâm tính người.
Lý Tầm giữ chặt Lý Ngọc Quế, thốt lên: “Ông không phải là hung thủ? Vậy vụ nào không phải do ông làm?”
Cô bắt đầu liệt kê: “Dùng dao bếp rạch bụng em gái? Ồ, theo như trong mắt người bên ngoài thì không phải ông làm.”
“Chính từ vụ đó ông mới học được danh tiếng quá quan trọng phải không? Lúc đó ông chỉ là một đứa trẻ tiểu học trong mắt người ngoài trong khi cha ông lại có tiền án bạo hành gia đình, cho dù cảnh sát điều tra ra là ông làm thì mọi người vẫn sẽ nghĩ chính cha cha ông làm.”
“Lần ấy cảnh sát điều tra ra mà ông vẫn không bị trừng phạt nên ông vui lắm phải không?”
Thầy Triệu đột nhiên trở nên u ám, không còn thần thái như trước, không một ai có thể hoàn toàn cứng đầu cứng cổ.
Những bí mật sâu kín nhất của gã bị một đứa học sinh cấp ba nhỏ hơn mình
mấy con giáp bóc trần ném thẳng vào mặt gã.
Lý Tầm nhìn gã, tiếp tục nói: “Không đúng, ông không vui được lâu bởi vì mẹ đã mang theo em gái ông rời đi. Chắc chắn cha ông đã đánh ông tàn nhẫn tợn. Khi đó ông hận mẹ và em gái mình nên nạn nhân trong vụ án cuối cùng chính là hình ảnh của họ.”
“Ông muốn giết chính mẹ và em gái năm đó.”
Lý Tầm không hề đồng tình với đối phương. So với nỗi thảm thương, không một ai trên thế giới này bằng cô cả.
(P4)
Nhưng cô có giết người không? Không.
Cô có trút giận lên những người vô tội không? Không.
Thậm chí Lý Tầm còn cảm thấy mình còn ưu việt hơn ở trước mặt đối phương, cảm thấy mình có quyền phán xét đối phương.
“Thầy Triệu, cả cuộc đời ông bị cảm xúc chi phối. Đáng thương quá. Tôi nhớ khi đi dạy ông luôn nhấn mạnh với học sinh rằng đã làm người phải giữ bình tĩnh. Vậy chính ông có làm được không? Ông đã nhận ra mình đang bị cảm xúc điều khiển chưa?”
Câu nói này đâm trúng điểm yếu của thầy Triệu. Tất cả những hành động của gã đều chứa đầy mâu thuẫn. Một mặt, gã là một kẻ biến thái thích thú với nỗi đau của người khác, mặt khác, gã lại không thể hoàn toàn tách mình ra khỏi xã hội để trở thành một kẻ biến thái thật sự.
“Mày câm miệng đi!”
Điều Lý Tầm muốn chỉ đơn giản là kéo gã vào ký ức tuổi thơ, khiến lớp phòng tuyến tâm lý gã sụp đổ.
“Chắc hẳn ông từng muốn trở thành một người tốt mà nhỉ? Khi được bà cô kia nhận nuôi… bà ấy tên gì nhỉ?”
“Gia đình bà ấy chắc hẳn ấm áp vô ngần. Bà ấy thấy ông tội nghiệp quá, cần
được giúp đỡ, và ông cũng cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Cảm giác đó chắc rất tuyệt vời phải không?”
“Ông có từng thề với lòng mình rằng sau này sẽ trở thành một người tốt, kiềm chế cảm xúc của mình, không bao giờ trở thành người như cha ông không?”
Điều đáng sợ ở Lý Tầm là cô hiểu rõ về bản chất con người tột cùng. Trước đây, Lý Tầm thật sự không biết thầy Triệu là một kẻ giết người.
Bởi lẽ thầy Triệu cực kỳ giỏi trong việc hòa nhập với quần thể. Gã khác với những kẻ biến thái thông thường khi là một người mâu thuẫn. Gã khao khát được quần thể công nhận, phần lớn thời gian gã đều thể hiện khía cạnh này.
Thầy Triệu không còn nhìn vào Lý Tầm nữa thay vào đó chuyển hướng ánh mắt về phía Lý Ngọc Quế.
(P5)
Có một điều Lý Tầm nói đúng, khi bạn biết về cuộc đời của một người, bạn có thể xuống tay một cách chính xác với điểm yếu của họ.
Và bấy giờ thầy Triệu không phải là đối thủ của Lý Tầm vì gã hoàn toàn không biết gì về cô.
Sự tức giận của gã cần phải trút vào đâu đó.
Gã nhìn về phía người phụ nữ trung niên bên cạnh đã được Lý Tầm an ủi nay đã trấn tĩnh.
Một người phụ nữ vô tội và bất lực đã bắt được hung thủ nhưng vẫn không có một biện pháp nào.
Gã nói: “Bạn Lý Tầm, tất cả những gì em nói chỉ là suy đoán của em thôi. Em thích đoán tâm lý của người khác đến vậy à, có phải vì tương lai em muốn trở thành cảnh sát?” Có lần một tiết trong lớp là kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai và Lý Tầm đã điền vào cảnh sát.
“Mẹ của Lý Tầm, con gái cô đã vì cô làm được nhiều việc như vậy, thậm chí còn không màng đến tương lai của mình, vậy mà cô vẫn muốn tiếp tục như vậy sao? Giả mà cô giết tôi thật thì Lý Tầm cũng sẽ trở thành đồng phạm, cứ như vậy con cô còn làm cảnh sát được nữa không?” Gã nhìn về phía Lý Ngọc Quế.
Lý Ngọc Quế đã suy nghĩ kỹ từ trước rồi nhưng bà sẽ không nói cho tên này hay.
Thấy Lý Ngọc Quế vẫn bình tĩnh, thầy Triệu lại nói tiếp: “Mẹ của Lý Tầm, với tư cách là một người mẹ, cô đã hủy hoại tương lai của con gái mình vì một vài điều không có bằng chứng, liệu sau này cô còn cười nổi không?”
Một tích tắc sau, người phụ nữ vốn đã được an ủi lại ngẩng đầu lên, trong mắt bà là một sự phẫn nộ không thể che giấu, bà lao tới:
“Là mày! Chính là mày! Mày đã thừa nhận rồi! Mày nhớ ra rồi!”
…Liệu sau này cô còn cười nổi không?
Là gã! Chính là gã! Cả đời này bà sẽ không bao giờ quên câu nói này! Bà muốn giết gã.
Giết gã!
Lý Tầm vội vàng kéo mẹ ra ngoài, có muốn giết thì cô vẫn không thể để bà giết người.
Lý Tầm không phải người trong cuộc năm đó nhưng cô hiểu mẹ mình. (P6)
Bây giờ mẹ cô đang bị cảm xúc chi phối.
Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, điều quan trọng nhất đối với mẹ cô vẫn là tìm lại con.
Nếu thật sự giết người, chờ tới khi bình tĩnh lại rồi nhận ra cả đời này không biết con mình ở đâu, mẹ cô chắc chắn sẽ sụp đổ.
“Chúng ta đi ra ngoài trước.” “Nó nhất định phải chết.”
“Con bảo đảm với mẹ ông ta nhất định sẽ phải hứng chịu trừng phạt vốn thuộc về mình. Không phải mẹ luôn nói con là đứa thông minh nhất sao?”
Lý Tầm kéo mẹ ra ngoài, không cho bà tiếp tục ở lại tầng hầm.
Lúc này cô nào hay rằng cách nhà họ chưa đầy 300 mét có một người khác cũng sắp điên mất.
“Không thể nào! Lý Tầm không thể lừa con được! Mẹ của em ấy không thể nào là người nhà của nạn nhân năm đó! Con phải đi tìm em ấy!”
Tần Lý không thể tin vào mắt nhìn người của con mình, bà gọi điện xong đã chạy đến đây tức thì.
“Tại sao lại không thể? Mày quen nó mới bao lâu? Còn người kia là mẹ nó! Là mẹ của nó!”
“Mày cho rằng tất cả mọi người đều không có tình cảm với mẹ mình à?”