Là Gã - Hỉ Hà Sơn

Chương 37: Đầu thai?


Triệu Tĩnh Chính đang tìm kiếm người đầu tiên đăng bài trên mạng, anh ta muốn liên lạc với người này.

Người này chưa từng trả lời anh ta, cứ như thể chỉ đăng bài để làm đảo lộn cuộc sống của anh ta tới mức rối tinh rối mù rồi biến mất.

Cho đến tối hôm đó, Triệu Tĩnh Chính một lần nữa đăng nhập vào Wechat, có người đã tag anh ta tại một nhóm mà anh ta từng tham gia trước đó.

Hồi trước nhằm thu thập thông tin về gia đình các nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt năm nào, anh ta đã chui vào một nhóm chat, nơi có những người thâm nhập hiểu quá rõ về vụ án.

Hóa ra có một tin nhắn tag tất cả thành viên trong nhóm. Anh ta nhấp vào hộp thoại và thấy toàn là “+1”.

Lướt lên trên, anh ta thấy tin nhắn tag tất cả thành viên của quản trị viên nhóm.

“@Tất cả thành viên: Lễ tang của một trong những nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt sẽ được tổ chức vào ngày mai. Ai trong nhóm muốn đến viếng thì đăng ký tên, tới lúc đó chúng ta sẽ đi cùng nhau.”

“@Tất cả thành viên: Mỗi người đi sẽ đóng góp 50 tệ như tiền viếng tang chia buồn với gia đình, mong mọi người thông cảm.”

“@Tất cả thành viên: Khi đến đó đừng thảo luận chi tiết về vụ án tại hiện trường để tránh gây hai lần tổn thương cho gia đình. Đừng có ngu ngốc theo mấy người trên mạng, hai ba người tụ tập lại thảo luận về chi tiết vụ án.”

Lễ tang của nạn nhân?

Lúc trước thi thể của một nạn nhân được người ta tìm thấy khi xây sân bóng rổ ở khu dân cư đó vẫn chưa được tổ chức lễ tang ư?

(P1)

Cha anh ta vô cùng chắc chắn đó không phải là người bị hại năm nào. Sự khẳng định của cha khiến anh ta cảm thấy khủng hoảng.

Anh ta cảm thấy có lỗi vì những suy nghĩ của mình, nhưng vẫn không thể không nghĩ nếu cha mình cam đoan như vậy, chẳng lẽ ông ấy biết nạn nhân thật

sự ở đâu?

Nhưng cảnh sát đã xác định đó chính là một trong những nạn nhân, chắc chắn cảnh sát không thể lừa dối dân chúng. Còn cha anh ta nói chắc cú nhóm Lý Tầm đã thông qua một kênh nào đó biết dưới đó có xác chết rồi làm việc với một gia đình nạn nhân để nhận xác, vì vậy mới đạt được kết quả thế này.

Triệu Tĩnh Chính không thông minh nhưng anh ta có thường thức, không thể nào gia đình nạn nhân nói đó là con của họ mà cảnh sát lại tin ngay. Hơn nữa, làm sao mà trùng hợp đến vậy khi xác chết dưới đó lại vừa khéo phù hợp với đặc điểm của nạn nhân năm nào?

Anh ta trăm mối ngổn ngang không bề giải trước việc này, hiện tại có cơ hội rồi nên đương nhiên đăng ký ngay lập tức.

Không nói với cha rằng mình sẽ đi dự đám tang, thay vào đó anh ta nói với mẹ.

Anh ta phải ra ngoài một ngày trong khi cha mình lại bị thương ở tay, không có ai chăm sóc, bên cạnh đó lại thêm những người xung quanh vẫn luôn cho rằng cha anh ta là kẻ giết người. Tất cả làm Triệu Tĩnh Chính không yên tâm, hiển nhiên muốn mẹ anh ta qua chăm sóc.

Khi Tần Lý nhận được điện thoại, bà hỏi: “Ba mày với mẹ có quan hệ thế nào?”

Triệu Tĩnh Chính: “Mẹ, con không muốn cãi nhau với mẹ bây giờ, con có việc rất quan trọng phải làm. Ba con ở bệnh viện một mình, tay lại bị thương, con thật sự không yên tâm nên mới muốn mẹ qua trông ông ấy một chút, không cần mẹ phải làm gì cả.”

“Con cũng muốn đến nhưng hai ngày nay quá bận, không đến được.”

“Mẹ, coi như con cầu xin mẹ.” Triệu Tĩnh Chính không nói rõ tại sao mình lại cố chấp bằng này, “Trước đây ba con tốt với mẹ như vậy trong khi bây giờ ông ấy như thế rồi, con chỉ muốn mẹ giúp trông nom hai ngày thôi.”

(P2)

Giả mà Lý Tầm ở đây cô sẽ nói cho hay anh ta đâu cảm thấy cha mình cần chăm sóc mà chính bản anh ta cảm thấy vai trò của người làm cha này không còn mang lại cho anh ta cảm giác an toàn, nói trắng ra anh ta thấy sợ hãi, anh ta đang vô cùng muốn tìm một người đồng minh.

Sau chót Tần Lý cũng đồng ý.

Vừa nghe bà đồng ý, Triệu Tĩnh Chính lập tức đi ngay.

Lễ tang được tổ chức ở khu phía Nam của Bình Thành, đi taxi đến đó mất hơn một tiếng. Triệu Tĩnh Chính không nỡ trả tiền taxi, vì vậy phải chuyển hai lần tàu điện và ba lần xe buýt.

Mất hơn ba tiếng đồng hồ anh ta mới đến nơi.

Vừa đến đó, anh ta thoáng nhìn đã thấy một nữ sinh đeo khẩu trang đội mũ đứng ở rìa đám đông.

Là Lý Tầm.

Cô ấy đến đây để làm gì?

– —

Vài tiếng trước, Lý Tầm đã đọc được tin tức trên mạng – Nạn nhân duy nhất được tìm thấy trong vụ án giết người hàng loạt sẽ được tổ chức tang lễ.

Nguồn tin từ một tài khoản marketing câu vieω kèm theo một bức ảnh đen trắng chụp lén.

Một cô bé khoảng năm sáu tuổi, mặt trái xoan, đôi mắt to, gương mặt bầu bĩnh trẻ em cùng với vẻ ngây thơ đáng yêu của cô bé đã được ghi lại trong khoảnh khắc ấy.

Lý Tầm nhìn kỹ một lúc, nhận ra một chi tiết nhỏ, nơi khóe mắt của cô bé có một nốt ruồi bé.

Cô bật cười vì điều hoang đường này nhưng rồi lại nhanh chóng bặt thinh.

Cô ngồi một mình trong căn phòng trọ trống trải, cuối con hẻm có người đang gọi con về nhà, hình như âm thanh đó không thể vào được căn phòng này.

Đồ đạc tại căn phòng đang đắm chìm trong một loại tâm trạng nào đó trong cô. Cho đến khi cô cầm điện thoại lên và gọi một cú điện thoại.

“Lễ tang ở đâu? Gửi địa chỉ cho chị.”

Người ở đầu dây bên kia nhận điện thoại, hạ giọng: “Chị muốn đến à?” “Chị muốn đến xem.”

“Nhưng chị có tiện đến không? Có ảnh hưởng đến kế hoạch sau không?” “Sẽ không.” Lý Tầm trả lời.

“Vậy em sẽ gửi địa chỉ cho chị.”

Lý Tầm rất nhanh đã bắt taxi đến nơi. (P3)

Cô cũng không biết mình đến đây để làm gì, có cơ man là người đến, suy cho cùng có người đã tiết lộ tin tức cộng thêm đây là nạn nhân duy nhất được tìm thấy trong vụ án giết người hàng loạt.

Có người tò mò, muốn biết thêm chi tiết về vụ án này.

Có người thương xót đứa trẻ, tuổi còn nhỏ đã bị tước đoạt mạng sống, chưa kịp lớn lên.

Rất nhiều người với tư cách là người lớn đến tiễn đứa trẻ này lần cuối.

Người thân nạn nhân đã năm mươi mấy tuổi, về sau hai người cũng không có con. Hiện tại họ người đang lau nước mắt đón khách.

Lý Tầm nhìn họ, họ không khóc cho người ngoài nhìn như cha mẹ của em Thư. Mắt họ đỏ hoe, nỗi buồn của họ trông thật vụng về.

Ở một bên khác, Lý Tầm cũng có thể nghe thấy một số người hâm mộ phá án đang trao đổi chi tiết.

“Tôi mua được thông tin nội bộ, vết thương của nạn nhân không giống với những gì mà giấc mơ kiếp trước kiếp này cho thấy lắm.”

“Vết thương chí mạng là do xương ức vỡ gây ra ngạt thở, ngạt thở đau đớn biết bao.”

“Mức độ tổn thương này được tạo thành ra làm sao?”

Lý Tầm đứng đó, bên tai là giọng nói của một người đàn ông… “Có biết nghe lời không? Còn nhao nhao nữa không?”

Ngay sau đó, cô cảm thấy như có ai đó giẫm mạnh lên ngực mình, cơn đau lan khắp cơ thể.

“Đại ca…” Bên tai vang lên một giọng nói kéo cô trở lại thực tại. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, toàn thân Lý Tầm lạnh cóng.

Bạn cùng lớp của Lý Tầm, cũng chính là Quách Anh, cô ấy tiến đến gần, thì thầm: “Em đã nói trên mạng là sẽ không tham gia lễ tang rồi.”

Đây là lần thứ hai Quách Anh tham dự lễ tang cùng với Lý Tầm, so với khóc bù lu bù loa trong lễ tang của em Thư lần trước, lần này cô ấy không có nhiều cảm xúc.

Quách Anh chính là bạn cùng trường với em Thư hồi đó, cũng là người thông báo cho Lý Tầm tham dự lễ tang của em Thư.

Bài đăng trên mạng do cô ấy đăng nhưng bản thân cô ấy không biết tại sao lại đăng những thứ này.

Ban đầu cô ấy nghĩ Lý Tầm sẽ dùng chuyện này để lừa người.

Nhưng Lý Tầm vẫn rù rờ chưa có động thái tiếp theo làm cô ấy bối rối.

Quách Anh nhỏ giọng hỏi: “Đại ca, chẳng lẽ đây thật sự là thân thể kiếp trước của chị hả?”

Quách Anh nghĩ kiểu gì cũng không rõ tại sao đại ca lại biết dưới đó có xác chết mà đó lại là một trong những nạn nhân năm đó.

Trong thời gian ấy chỉ nghĩ đến vấn đề này thôi mà cô đã căng thẳng đến mức viên đá cuội trong tay quay nhanh đến mức bốc khói tới nơi.

Não hỏng rồi?

Đại ca thật sự là kiếp sau của nạn nhân vì vậy mới đến tìm giáo viên chủ nhiệm để trả thù?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận