Là Gã - Hỉ Hà Sơn

Chương 40: Theo kế hoạch


Khu dân cư nhà họ Đào tên là khu dân cư Khang Nhạc. Họ mua căn nhà này cách đây hai mươi mấy năm, khi ấy giá nhà ở Bình Thành rất rẻ, chỉ 2 ngàn một

mét vuông. Thoáng cái giá nhà ở khu này đã lên đến 10 ngàn một mét vuông, tuy nhiên đây là một khu dân cư cũ, ít người mua nhà, đại đa số là người già sinh sống trong khu này.

Đối với người già mà nói, đây quả là một chỗ tốt. Để hợp phong thủy, chủ đầu tư đã xây một cái hồ lớn trong khu dân cư, nước trong hồ luôn chảy. Bình thường mấy cụ già thường bày một vòng bàn dọc theo cái hồ lớn này, rồi bắt đầu đánh bài đánh mạt chược.

Hôm nay bên cạnh những người đánh bài này có thêm một chàng trai trẻ lạ mặt ngồi đó chơi game, ai nấy không để ý lắm. Bọn học sinh chơi game ở nhà sẽ bị mắng nên chúng thường ra ngoài tới trong khu dân cư để chơi.

Một nhóm người vừa đánh bài vừa nói việc nhà.

Triệu Tĩnh Chính ngồi nghe, khốn nỗi nghe mãi vẫn không thấy có nội dung hữu ích.

Đầu tiên họ nói về chuyện xe cấp cứu đến ở bên ngoài vào sáng nay: “Lúc đi ra mấy ông mấy bà có thấy tình hình thế nào không?”

“Xuất huyết não, ở trong nhà sẽ không ổn, con dâu ông ấy gọi xe cấp cứu cho. Xe cấp cứu đến đã sơ cứu hai lần nhưng không cứu được.”

“Xe cấp cứu cứ vậy đi luôn à?”

“Người đã tắt thở rồi, chắc chắn là không cứu được.”

“Thôi thì ông già đó cũng coi như tốt số, không đau khổ gì đã ra đi.” Người già thường hứng thứ đến những chuyện như vậy.

Đoạn lại nói về chuyện con dâu nhà ai cãi nhau với mẹ chồng, đập phá đồ đạc này nọ.

(P1)

Triệu Tĩnh Chính bắt đầu sốt ruột, anh ta muốn đến gần và chuyển chủ đề sang vấn đề mình vô cùng quan tâm.

Vừa lúc anh ta định hành động thì có mấy người tới khu dân cư.

Dạo gần đây vụ án này hot nhất trên mạng. Chỉ cần bất cứ ai nắm bắt được một

chút thông tin về vụ án giết người hàng loạt năm đó rồi đăng lên các nền tảng video trang ωeb lớn ắt độ nổi tiếng sẽ tăng vọt.

Bấy giờ tất nhiên cũng có người đến khu dân cư này để dò la thông tin. “Bà ơi, bà ở khu này bao lâu rồi? Bà có quen biết Đào Miêu Miêu không?” Tên mụ của đứa bé kia là Miêu Miêu.

Triệu Tĩnh Chính ngồi ở một bên tiếp tục vờ chơi điện thoại, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Trong nhóm người đánh bài có người phụ nữ lớn tuổi nói trước: “Chúng tôi ở đây lâu rồi, hồi đó khi chúng tôi đến đây thì khu này vẫn còn hoang sơ, thậm chí khu vực này còn được coi là vùng nông thôn.”

“Vậy bà có quen biết Miêu Miêu không ạ? Bà có thể kể cho chúng cháu nghe chút chuyện về cô bé được không?”

Người phụ nữ lớn tuổi cho biết: “Tôi chỉ gặp nó vài lần ở trong khu, chỉ là một đứa trẻ bình thường không có gì đặc biệt.”

“Khi con gái nhà họ bị mất tích, có người lạ nào đến khu này không ạ?”

“Lúc đó có nhiều người đến cực kỳ, ai cũng muốn bắt hung thủ, cả khu dân cư đầy người lạ.”

Triệu Tĩnh Chính ngồi bên cạnh ghi âm lại những lời nói của họ tuy nhiên vẫn không có thông tin gì hữu ích.

Nhóm streamer tiếp tục hỏi: “Cháu thấy trên mạng có người nói rằng Miêu Miêu bị thiểu năng trí tuệ, có đúng không?”

“Vậy có người nói tào lao. Tôi thấy con bé thông minh đáo để.” Nhóm streamer hỏi thêm vài câu nữa rồi mới đi.

(P2)

Ngay khi họ vừa đi đã có một người bạn đánh bài khác nói: “Có phải bà nhớ lộn không, hình như con bé Miêu Miêu đó bị thiểu năng trí tuệ chứ không phải là chị gái sinh đôi thông minh tên Hòa Hòa của nó.”

“Không phải đâu, đứa bị giết là đứa thông minh. Tôi nhớ mình từng gặp lại đứa

còn sống sau đó kia mà, đứa còn sống thì ngơ ngơ ngác ngác đấy.”

Triệu Tĩnh Chính cúi đầu nhìn vào điện thoại, đôi mắt anh ta mở to. Nạn nhân còn có một người chị em sinh đôi?

Anh ta tiếp tục chơi game nhưng lỗ tay vẫn dỏng lên chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.

Một người phụ nữ trẻ khác vừa đánh bài vừa nói: “Đối năm. Hầy, nhà của mấy đứa nhỏ cũng đáng thương ghê. Có một cặp con gái sinh đôi kết quả một đứa bị giết, một đứa mất tích. Họ còn vay nhiều tiền để tìm con, gần đây tôi còn thấy có người đến đòi nợ.”

Một người phụ nữ lớn tuổi khác nhìn quanh quất, thấy không có ai khác mới nói: “Cô biết ít quá rồi.”

“Sao? Sao?” Nghe xong ai cũng biết là có nội tình.

“Nhà họ nợ tiền không phải để tìm con đâu,” Người này biết càng nhiều hơn, dù sao bà ta cũng lớn tuổi hơn, “Họ nợ tiền để làm thụ tinh nhân tạo, nghe nói họ đã tiêu nhiều tiền lắm đấy.”

“Hơn nữa lúc đầu cái nhà họ Tiền… chính là nhà nhiều tiền mà không có con đấy, còn cho người nhà này mượn kha khá tiền nữa.”

Lúc này Triệu Tĩnh Chính càng hăng hái hơn tuy nhiên anh ta vẫn không ngẩng đầu lên, cứ tiếp tục chơi game.

“Các bà đừng nói ra ngoài nhé, chúng ta chỉ nói riêng với nhau thôi.” Những người phụ nữ này biết có chừng mực, suy cho cùng người ta đã mất con, nếu nói ra ngoài những chuyện này thì trông đến là không hay nhưng nói riêng giữa người quen với nhau thì cứ tự nhiên.

“Hồi đó họ đối xử với hai đứa con gái không tốt đẹp gì cả, đứa con gái út bị bệnh về thần kinh, hình như do bị ngạt khi còn trong bụng mẹ hay thế nào đấy. Còn đứa chị gái lớn dù bình thường nhưng nghịch ngợm có thừa, thường xuyên lôi theo em gái điên.”

Bà ta hạ giọng: “Các bà đừng nói ra ngoài đấy. Hồi đó tụi tôi mấy lần gặp họ đưa đứa con gái út đi chơi, lần nào cũng bỏ mặc đứa bé ở một bên, mặc cho nó khóc. Lúc đó chúng tôi đã khuyên họ đừng làm vậy, cẩn thận gặp phải tên biến thái kia. Vậy mà họ lại nói làm gì có chuyện dễ dàng gặp thế.”

“Ai ngờ sau đó gặp thật.”

(P3)

Hầu hết họ đều là những người phụ nữ bình thường có con, đôi khi cũng nổi nóng đánh mắng con cái vì cái tính của tụi nó huống hồ gì là đứa bé nhà họ lại có vấn đề về đầu óc, có nói cũng không nghe, chửi cũng không hiểu, chắc chắn làm người ta dễ nổi nóng khôn cùng. Thành thử trái lại bọn họ có thể nhìn toàn bộ sự việc từ góc độ của người làm cha mẹ.

Với góc nhìn này giúp họ thông cảm với sự sốt ruột của người lớn, cũng khiến họ suy bụng ta ra bụng người, hoàn toàn không nghĩ rằng bên kia làm như vậy có khi vì muốn đứa trẻ chết.

“Sau này ấy hả, nhà họ hối hận muốn chết. Tôi nói rồi, nuôi con nít phải kiên nhẫn.”

“Kiên nhẫn vẫn không giải quyết được, gặp phải đứa trẻ bị bệnh như vậy thì nhà nào nuôi cũng sụp đổ.”

Đa số thế hệ cũ của người Bình Thành thường có tính khí nóng nảy, họ thật sự sẽ tức giận đánh con cái, song họ thường đánh xong lại hối hận chứ không phải đánh xong bèn muốn con chết quách đi cho rồi.

Vì lý do này của đám đàn bà con gái trong khu dân cư lại thêm việc người thân của đứa trẻ gầy tóp đi rất nhiều với tinh thần suy sụp, thế là không ai trong khu dân cư nói xấu về cặp vợ chồng nọ ở bên ngoài.

Với tư cách là những người làm cha mẹ, họ có thể đồng cảm với những người làm cha mẹ khác trong hoàn cảnh này.

Triệu Tĩnh Chính đưa bản ghi âm cho cha mình. Anh ta chưa từng nghĩ trong đây có gì dùng được.

Anh ta vốn không có dư duy của kẻ phạm tội, nhiều thứ bày trước mắt anh ta mà anh ta vẫn nghe không hiểu.

Triệu Hâm nghe xong thì đã có một hướng đi sơ bộ trong đầu…

Năm ấy gia đình đó chê đứa con gái út vì đầu óc nó có vấn đề lại thêm vụ án giết người liên hoàn xảy ra, họ bèn nảy sinh một ý tưởng đó là nhờ tên hung thủ này giúp giết đứa con của họ.

Kết quả không khéo chính là bản thân mình không tìm thấy gia đình chúng.

Liên tiếp mấy lần, đoán chừng lần nào mang đứa bé ra ngoài chúng cũng muốn đứa bé chết đi nhưng không một lần nào thành công.

Lâu dần, ước chừng bọn chúng cũng sốt ruột.

Ban đầu có khả năng muốn thuê sát thủ để giết, nhưng sau đó chúng nghĩ tự mình cũng có thể ra tay.

Vậy nên chúng đã tự tay giết chết đứa bé rồi đổ tội cho gã.

Con gái út mất tích rồi, chắc chắn đứa con gái lớn cũng không sống sót. Dù sao thì đã có một lần tức có lần thứ hai.

(P4)

Tiếp đó chúng bắt đầu làm thụ tinh nhân tạo, thụ tinh được con rồi thêm nuôi con, những năm qua chắc chắn đã nợ quá nhiều tiền.

Hiện tại chúng hợp tác với Lý Tầm, định lừa tiền của nhà họ Tiền ư?

– —

Đồ Quách Anh đến lấy chính là… hũ tro cốt. Đúng vậy, chính là tro cốt.

Khi lần đầu tiên nghe thấy Lý Tầm nói mình phải lấy cái này, Quách Anh hoàn toàn sững sờ.

“Không phải chứ, nhà bọn họ có thể đưa cái này cho em? Cho em ấy?” “Họ đã tin rằng mày là Miêu Miêu chuyển thế, tới lúc đó mày cứ nói là có

người xem bát tự cho mày, nếu mày có thể ở cùng với tro cốt của kiếp trước thì

sẽ không còn gặp ác mộng nữa.”

“Nhưng em cứ thấy họ sẽ không đưa cho em đâu.” Lý do quá đỗi rõ ràng. “Mày cứ thử đi, họ sẽ cho.”

Cô ấy nào ngờ rằng lúc mình đề cập tới, đối phương cho ngay hệt như những gì Lý Tầm nói.

Trong ngày tang lễ bọn họ tổ chức hôm nay không có tro cốt, tro cốt hãy còn ở nhà. Thật chất họ đang phân vân không biết nên xử lý ra sao, chắc chắn không thể để ở nhà, mà họ cũng không có tiền để mua cái mộ. Đề nghị của Quách Anh đối với họ mà nói là một giải pháp tức thì lúc cần kíp.

Mẹ Đào đi vào phòng lấy hũ tro cốt ra.

Hiện tại Quách Anh chỉ là một cô học sinh cấp 3, có phần không dám nhận. Lý Tầm ôm lấy hũ tro cốt đầy tự nhiên, nói: “Tay cậu không tiện, để tớ ôm giúp cậu.”

Mẹ Đào lại nói: “Các con chưa ăn gì, để mẹ làm cho các con món cơm chiên trứng nhé.”

Quách Anh lắc đầu: “Hôm nay không được đâu ạ, tụi con còn phải về học bài.” Khi hai người ra về, mẹ Đào vẫn nói hy vọng Quách Anh có rảnh thì đến thăm. Quách Anh gật đầu, nói sẽ đến thăm.

Lý Tầm ôm hũ tro cốt đi trước, Quách Anh đi theo sau, thì thầm: “Có phải cái này là bằng chứng rất quan trọng không?”

(P5)

Lý Tầm lắc đầu, không phải, có chăng chỉ là lòng riêng của cô mà thôi.

Chả là trước đây cô không hiểu sự kiên trì của Lý Ngọc Quế. Giả như Lý Ngọc Quế kiên trì truy bắt hung thủ để báo thù thì cô còn hiểu được, ngặt nỗi Lý Ngọc Quế có thể từ bỏ cơ hội chính tay đâm hung thủ chỉ để tìm kiếm đứa con dù nó đã chết.

Lý Ngọc Quế giãi bày: “Mỗi khi nghĩ đến con bé đang nằm ở một nơi xa lạ, có lẽ lạnh và sợ lắm, mẹ không bề nào chìm vào giấc ngủ. Mẹ muốn mang nó về nhà.”

Bây giờ cô hiểu được rồi. Lý Tầm ôm hũ tro cốt đi về.

Khi xuống lầu, Quách Anh nhìn thấy dòng chữ trả nợ trong hành lang thì thở dài một hơi: “Bọn họ thật đáng thương.”

Lý Tầm nhìn cô ấy, thấy cô ấy thật sự nghĩ như vậy, cô lo lắng đối phương sẽ

đưa tình cảm mình vào bèn cho hay: “Đúng vậy, đáng thương quá, phải vừa khóc vừa giết con mình.”

Quách Anh quay đầu lại đột ngột, suýt nữa thì trật cả cổ. Cái gì? Cái gì cơ?

Lý Tầm không giải thích quá rõ ràng, chỉ nhắc nhở: “Đừng lén gặp riêng họ, ví dù có chuyện gì thì hãy thương lượng với chị trước.”

Quách Anh suy nghĩ về những thông tin mình có được, chờ đã, ý là gia đình này tự tay giết con mình? Trời ơi, họ không chỉ giết con mà còn cắt một ngón tay của đứa con gửi cho mình nhằm giả mạo là do tên sát nhân hàng loạt làm?

Quá khủng khiếp.

Chờ đã, có nên báo cảnh sát không?

Báo cảnh sát… có vẻ rồi vô dụng thôi, thi thể của đứa bé đã được tìm thấy, nếu có thêm chứng cứ gì đó trên xác chết âu cảnh sát đã điều tra ra rồi. Bây giờ không có động tĩnh gì chứng tỏ không có bằng chứng chỉ rõ mấy người này đã ra tay.

Mà lời khai của hai đứa học sinh trung học như họ cũng vô ích thôi.

Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ để cái nhà này ung dung ngoài vòng pháp luật?

Thấy Quách Anh đăm chiêu ủ dột, Lý Tầm an ủi cô ấy: “Mày không cần phải để ý tới nhiều như vậy, rồi sẽ có kết quả.”

(P6)

Nghe Lý Tầm nói thế Quách Anh yên tâm ngay, cô ấy biết chắc Lý Tầm sẽ làm một việc gì đó lớn lao.

Bấy giờ Quách Anh loáng thoáng cảm thấy lấy Lý Tầm làm trung tâm còn các gia đình nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt làm bán kính, một cái lưới lớn đã được bắn ra và bao phủ rất nhiều người.

Quách Anh chỉ đảm nhiệm một phần nhỏ trong cái lưới đó, cô ấy không nhìn thấy toàn cảnh, không biết đến cùng kế hoạch này là gì, hoạt động ra sao, nhưng cả người cô ấy lại vô cùng muốn làm chút việc gì đó.

Những người trẻ tuổi thường không cách gì cưỡng lại những điều bí ẩn và nguy hiểm bực nàyy!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận