Là Sếp Lừa Em

Chương 5: Trốn tránh



Cấp dưới của Lý Lập Thành luôn luôn tuân theo nguyên tác làm việc của hắn, họ hành động kiên quyết, nhanh nhẹn, chính xác và tàn nhẫn. Đó là những quy tắc mà khi làm việc với Lý Lập Thành phải nắm, các cô gái đa số rất khó theo sát được.

Lý Lập Thành dừng lại, giới thiệu Bình Nhi với nhân sự mà hắn mang vào công ty: “Bình Nhi là người được chính tay Giám đốc Lý Lập Trung đào tạo, quen biết nhiều người hơn chúng ta, mọi người học hỏi điểm mạnh của nhau!”

Lý Lập Thành nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Bình Nhi, đôi mắt cô gái nhỏ bối rối, mái tóc cột cao lắc qua lắc lại, nói với hắn: “Anh chờ một chút, em sẽ bảo lễ tân mang cho anh một tách cà phê trước, anh đợi một chút nhé!”


Thời gian sau đó công việc của Bình Nhi dần trở nên suôn sẻ, bắt đầu làm nhiều dự án hơn. Lý Lập Thành không hiểu nhiều chi tiết về dự án cũ của công ty nên việc Bình Nhi họp riêng với hắn mỗi ngày trở thành thói quen.

Đối với lịch trình của các cuộc họp lớn nhỏ, cô được yêu cầu đặt lịch hẹn trước với các cấp trung gian bên dưới. Trong cuộc họp, khi Thiệu Duy quá bận rộn, cô sẽ theo sát Lý Lập Thành và ghi chép lại biên bản cuộc họp. Bình Nhi phải làm rất nhiều việc, từ chuẩn bị bữa ăn cho Lý Lập Thành, sắp xếp tài xế, đặt vé máy bay, khách sạn cho các chuyến công tác của hắn. Nhưng thái độ của Lý Lập Thành thật sự khó nắm bắt, trong công việc hắn có thể quy tắc, nhưng trong chuyện lặt vặt hắn không có yêu cầu gì nhiều, cho hắn ăn gì cũng được, mặc gì cũng được không kén chọn. Đặc biệt Lý Lập Thành rất ít khi mất bình tĩnh, trầm lặng như nước, việc hắn có lời phát biểu dài trong các cuộc họp là rất hiếm.

Từ sau sự việc lần trước ở khách sạn, Bình Nhi luôn lẩn trốn Lý Lập Thành. Ngoại trừ công việc ở công ty, tuyệt đối sẽ không nói chuyện riêng.

Tối đến, Bình Nhi phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày hôm sau nên phải ngồi ở văn phòng làm việc đến mười giờ. Cô không gặp Thiệu Duy, có thể Lý Lập Thành đã về từ sớm rồi. Bình Nhi đi thang máy xuống tầng hầm, không còn quá nhiều nhân viên trong tòa nhà, nhiều phòng ban đã tắt đèn tối đen. Bên trong thang máy không hệ có chút ánh sáng nào, Bình Nhi bật đèn flash điện thoại lên cầu cạnh chút ánh sáng cho đỡ sợ. Ra khỏi thang máy cô cố gắng đi thật mạnh để đèn cảm ứng sáng lên, âm thanh từ giày cao gót cũng làm cô đõ sợ hơn. Bình Nhi vô thức liếc nhìn chỗ đỗ xe của Lý Lập Thành, không có xe. Cô thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ hắn đã về rồi.


Bình Nhi vừa đi vừa lục tìm chìa khóa xe, tay vừa chạm vào chìa khóa, đột nhiên có một cánh tay từ trong bóng tối bắt lấy eo cô kéo vào bóng tối phía sau xe. ngôn tình hay

“Em đang trốn tránh tôi hả?” – Lý Lập Thành hỏi Bình Nhi, không biết là ngay lúc này hay là mấy ngày qua nữa.

Bình Nhi lắc đầu nhìn hắn. Lúc này, bãi đậu xe rất vắng lặng, một tiếng động nhỏ cũng gây ra tiếng vang lớn.

Lý Lập Thành nghiêm túc nhìn cô nói: “Không cần trốn tránh tôi vì chuyện đêm đó, trong công ty không có cơ hội.”


“Lý Lập Thành, chuyện đêm đó chỉ là…chỉ là tai nạn.” – Bình Nhi cố gắng làm cho giọng điệu cứng rắn hơn nhưng cuối cùng lại lắp ba lắp bắp.

“Tai nạn? Em nghĩ là tai nạn?” – Lý Lập Thành hừ lạnh, “Từ điển của tôi chưa bao giờ có từ tai nạn.”

Đương nhiên đối với Lý Lập Thành mọi chuyện hắn đều đã quyết định chính xác rồi mới hành động. Khi việc xảy ra dù kết quả như thế nào hắn cũng bình tình đối mặt, tất nhiên hắn không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra như Bình Nhi được.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận