Là Sếp Lừa Em

Chương 71: Sự kết thúc của trình gia



Bình Nhi không ngờ được phản ứng của Lý phu nhân lại gay gắt như vậy, bụng dưới cô đau nhói từng cơn, Bình Nhi ôm bụng, hô hấp bất ổn.

Mẹ Lý thấy vậy vội đỡ lấy cô, Lý Lập Thành ôm ngang eo Bình Nhi bế bổng cô lên, vai hất ngang Trình Hải Yến, vô cùng khó chịu.

Mẹ Lý trừng mắt: “Nếu Nhi Nhi nhà chúng tôi có mệnh hệ gì, cô sống không yên đâu.”

Trình Hải Yến nhẫn nhục từ đầu đến giờ, vênh mặt đáp lại mẹ Lý: “Bà mới là người ác độc, bà hứa sẽ để anh Thành cưới tôi, vậy mà con nhỏ đó mới có thai đã vội đá tôi ra ngoài. Lý gia mấy người xem tôi là cái gì chứ.”


Bình Nhi được Lý Lập Thành bế lên lầu, cô loáng thoáng nghe thấy lời mà Trình Hải Yến nói, thú thật, ban đầu cô cũng nghĩ Lý phu nhân xem cô như cái máy đẻ thôi, nhưng khoảnh khắc bà thốt ra câu “Nhi Nhi nhà chúng tôi” thì cô mới hiểu được tấm lòng của bà.

Bình Nhi nằm trên chiếc giường lớn, mắt khép hờ kiềm chế cơn đau. Cô vẫn chưa khoẻ hẳn đã nằng nặc đòi về, Lý Lập Thành chiều ý cô, bây giờ lại thấy hối hận. Lý lão gia nhấc điện thoại gọi bác sĩ riêng đến khám cho Bình Nhi. Sau đó rót một tách trà âm trầm cắt ngang cuộc cãi vã.

“Trình Hải Yến…”

Cô ta lập tức im lặng, lắng nghe lời ông nói:

“… Con là một đứa trẻ ngoan của nhà họ Trình. Tuy nhiên, càng ngày tham vọng càng lớn, dẫn đến nhiều hành vi vô đạo đức. Hành động này ta không thể tha thứ cho con…”

Trình Hải Yến bắt đầu sợ hãi, đối với kiểu người mang đầy tham vọng nếu bây giờ mất hết địa vị, bị ném ra khỏi công ty thì thật kinh khủng, cô quỳ sụp xuống dưới chân Lý lão gia, nước mắt giàn giụa.

“Con tìm một công việc khác phù hợp hơn đi. Sẽ sớm có quyết định về vị trí của con. Chúc con vạn sự thuận lợi.”


Vừa dứt lời, Lý lão gia đổ tách trà xuống trước mặt Trình Hải Yến, cầm điếu xì gà đứng dậy bỏ đi.

Lời ông vừa nói như dấu chấm hết cho sự nghiệp nhà họ Trình ở Lý gia. Người muốn trèo cao nhưng lại không biết vị trí của mình ở đâu thì sớm hay muộn cũng sẽ thất bại một cách thương tâm.

Lý lão gia tuy tuổi đã cao nhưng ánh mắt tinh anh vẫn nhìn ra được, giữa Trình Hải yến và Bình Nhi có sự khác biệt rất lớn. Đứa nhỏ kia đơn thuần lương thiện, khí chất thanh tao, trái lại, đứa nhỏ đang quỳ tưởng chừng vô hại thực chất lại rất mưu mô, luôn tạo một vẻ ngoài hiền lành. Bước qua hào môn Lý gia, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ.

Mẹ Lý hai tay xách váy chạy lên xem Bình Nhi thế nào, không thèm quan tâm đ ến Trình Hải Yến. Bác sĩ đã đến và tiêm cho cô một liều thuốc an thần giảm đau, cô thiếp đi bàn tay vẫn nắm chặt Lý Lập Thành.

“Nhi Nhi có sao không?”

Lý Lập Thành thở dài: “Không khoẻ lắm, bác sĩ dặn không được cử động nhiều.”


Mẹ Lý tiến đến gần, vén mái tóc bị thấm ướt mồ hôi của Bình Nhi sang một bên.

“Tội nghiệp con bé, là mẹ nhìn lầm con nhỏ Hải Yến khẩu phật tâm xà. Lỗi tại mẹ.” – Lý phu nhân tự đấm vào lồ ng ngực trách móc bản thân.

Bình Nhi xảy ra chuyện, không một ai ngoài gia đình Lý Lập Thành biết, lúc Lý Xuân An nghe được tin này, máu cũng xộc lên não. Trình Hải Yến luôn lấy danh nghĩa người chị cùng lớn lên nhờ vả đủ điều, coi như lần này là một bài học cho cô ta tỉnh ngộ mà không dính líu đến Lý gia nữa.

Mẹ Lý yêu cầu người làm hầm canh gà nhân sâm cho Bình Nhi bồi bổ, Lý Lập Thành thấy bà sốt sắng như vậy mỉm cười bảo:

“Bây giờ ai mới là con ruột của mẹ đây?”

“Thằng nhóc này hỏi lạ chưa kìa. Đương nhiên con là con ruột của mẹ nhưng chỉ Nhi Nhi mới sinh được tiểu bảo bối. Con ganh tị thì con tự mà sinh.” – Mẹ Lý đấm vào vai hắn, bà thầm cảm thấy biết ơn Bình Nhi vì đã giải cứu đứa con trai duy nhất ra khỏi hội người sống chết chỉ có công việc.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận