“Mau lên… Mau lên… Nhanh đưa vào phòng cấp cứu !!” Tiếng y tá nói lớn cùng tiếng đẩy băng ca gấp rút với cô gái thân nhuốm đầy máu đỏ rực nằm trên đó . Bảo Ngọc đã hoàn toàn hôn mê nhưng khoé mắt vẫn không ngừng rơi lệ , khiến những người khác nhìn vào xót thương thay cho cô vì chắc hẳn cô đã trải qua chuyện gì đó rất thương tâm, sâu sắc tận tâm can . Phải ! Đúng thực Bảo Ngọc cô đây đã trải qua đó .
“Xin vui lòng chờ bên ngoài ” Cô y tá đó lại nói với Thảo Nguyên , ngăn cô bên ngoài rồi đẩy Bảo Ngọc vào phòng cấp cứu ,và ‘ting’ tiếng cửa phòng đóng lại và màu đỏ của chữ cấp cứu khổng lồ sáng lên .
Thảo Nguyên hoảng loạn,đôi tay run rẫy ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu để chờ đợi , đợi những vị bác sĩ trong kia giành giật sự sống cho người cô yêu . Khi nãy , khi nãy tay cô chạm vào gương mặt kia , chạm vào đôi mắt , chạm vào thân thể đầy máu me kia , Thảo Nguyên chợt hoảng sợ , sợ là người này sẽ đi , đi mất . Thế là cô đã phải cõng ,cõng người kia đi 1 quãng đường dài đến bệnh viện ,khiến cho trên mình Thảo Nguyên cũng bê bết máu của cô. Trông Thảo Nguyên bây giờ thật thảm hại .
‘Ting’ cửa phòng cấp cứu 1 lần nữa mở ra ,cô y tá lại nói vọng ra :
_”Ai là người thân của bệnh nhân ??”
_”Là tôi ! Là tôi ” Thảo Nguyên vội chạy lại .
_”Em hả ? Cho hỏi em là gì của bệnh nhân ?”
_”Là .. Là bạn !!”
_”Nhưng phải cần cha mẹ của cô bé đến đây để làm 1 vài thủ tục “
_”Dạ , 1 lát em sẽ gọi nhưng tình hình của cô ấy sao rồi ạ ,có thể cho em biết ??”
_”Tình hình của bệnh nhân không khả quan lắm , hội bác sĩ may mắn đã cứu được tính mạng của cô bé nhưng do mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu mức 1 ,nếu hết ngày mai cô bé không tỉnh lại thì tình trạng hôn mê sẽ tăng dần lên, thì sẽ không còn cơ hội nữa vì rõ ràng cô bé không có ý chí sống , đến lúc đó bệnh viện sẽ cho rút ống thở . Thế nên , hãy giúp cô bé , động viên cô bé , đem người quan trọng nhất đối với cô bé đến trò chuyện , tiếp ý chí cho cô bé thì cô bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi ,còn nếu không….”
_”Em biết rồi . Cảm ơn !!”
_”Không có gì !”
Sẽ không tỉnh lại , không ! Thảo Nguyên sẽ không để điều đó xảy ra ! Phải gọi điện cho cha mẹ Bảo Ngọc đã . Nhưng Thảo Nguyên đã quên mất 1 điều rồi . Cha của Bảo Ngọc đã qua đời cách đây 1 tuần do say rượu , lái xe và bị tai nạn , còn mẹ cô cũng đã qua đời cách đây 2 ngày do không chịu nổi cảnh chồng kế đánh đập nên đã tự tử nhưng mà Bảo Ngọc không hề biết việc 2 người họ đã biến mất trên cõi đời này vì..vì Thảo Nguyên cùng Phong Vân đã cho phong toả mọi tin tức vì Thảo Nguyên và Phong Vân tin đó là cú sốc quá lớn đối với Bảo Ngọc , cô sẽ không chịu nổi mất . Vậy là Thảo Nguyên quyết định gọi điện cho bà Lệ Mỹ vào để giải quyết thủ tục giúp cô , còn Thảo Nguyên sẽ vào nói chuyện với Bảo Ngọc , nếu cô còn không tỉnh lại ,cô sẽ cầu đến người kia , người đã gián tiếp khiến cô ra nông nỗi này nhưng đồng thời cũng là người Bảo Ngọc yêu nhất ,cần nhất .
Lúc Thảo Nguyên bước vào phòng bệnh đã là chuyện của trưa ngày sáng ngày hôm sau,Thảo Nguyên đã thay 1 bộ đồ mới , đơn giản chỉ là 1 chiếc quần jeans và áo thun trắng tay dài ,tóc cột cao thanh lịch. Kéo chiếc ghế,bên cạnh ngồi xuống cạnh giường nhìn Bảo Ngọc,gương mặt tiều tụy khiến Thảo Nguyên đau lòng không thôi, cầm lấy bàn tay lạnh của người kia ,hơi hơi nâng lên nụ cười yếu ớt,Thảo Nguyên thỏ thẻ với người đang nằm kia :
_”Bàn tay của mày luôn luôn lành lạnh như vậy ,Ngọc à !!”
Ngừng 1 chút , Thảo Nguyên lại nói tiếp :
_”Mày nè, người ta nói hãy nên yêu người có bàn tay lạnh vì người ấy rất chung tình , yêu ai thì yêu đến hết đời thôi . Thế nên tao mới yêu mày đó . Nhưng mà hình như tay mày lạnh rồi tim mày cũng lạnh với tao luôn rồi . Tao đối với mày vừa gặp đã yêu , tao tìm mọi cách tiếp cận ,bám dính mày ,mà mày á chỉ lo đuổi theo ai kia của mày thôi . Mày ngốc lắm , mày chứng kiến Phong Vân nó quen hết Trọng Nhân đến Thiện Long nhưng mày vẫn không buông bỏ . Chẳng hiểu sao bây giờ tao cực ghét cái tính chung tình của mày , phải chi mày bớt chung tình lại 1 chút thì tao đã có thêm 1 chút vị trí quan trọng trong tim mày rồi . Tao thì có điểm nào thua Phong Vân chứ nhưng trong mắt mày thì tao lại thua cô ấy,mày á phải tỉnh lại để nói cho tao biết tao thua ở điểm nào để tao còn sửa , còn cố gắng để tốt hơn biết không hả ? Tao xót xa lắm , mày yêu làm chi để phải đau lòng rồi nằm đây như thế này ? Làm tao cũng đau lòng theo mày luôn rồi . Thôi này ,cho tao hôn mày 1 cái được không ?1 cái thôi ,nha !?” Từ tâm sự rồi chuyển thành khẩn cầu .
Thảo Nguyên đứng dây ,nghiêng người xuống đặt lên trán Bảo Ngọc 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng bi thương nặng nề ,vô tình ,1 giọt nước mắt của Thảo Nguyên rơi xuống trán Bảo Ngọc.
_”Hây da ,thấy mày tình nguyện để tao hôn như thế , cảm giác thật khác nha . Nếu là thường ngày thì mày đã như mèo xù lông , đuổi tao như đuổi tà rồi , biết không những lúc như vậy tao thực đau lòng !!”
Thảo Nguyên nói xong thì bất ngờ khi thấy 2 bên khoé mắt cô chảy ra 2 giọt nước mắt ,Thảo Nguyên mỉm cười chua xót :
_”Coi nào , khóc gì chứ ,dư nước mắt lắm sao ? Tao hôn mày chắc mày ủy khuất ,tức giận đến phát khóc như thế nhỉ !! Đừng khóc , tức giận thì mau tỉnh lại đi , rồi mày muốn làm gì tao cũng được mà !!”
Đợi 1 lúc lâu không thấy Bảo Ngọc có phản ứng gì cả :
_”Thôi ! Tao đi nha !! Chỉ 1 lúc thôi,tao sẽ trở lại ” rồi Thảo Nguyên nhanh chóng ra khỏi phòng , ‘cạch’ lúc cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt Thảo Nguyên tuôn rơi , bà Lệ Mỹ thấy vậy ôm con gái vào lòng thay lời an ủi , chuyện của con gái mình cùng 2 cô bé kia bà đã tường tận hết rồi .
Thảo Nguyên lấy điện thoại ra ,bấm dãy số cô ngàn vạn lần không muốn gọi nhưng biết sao được ,đó là người Bảo Ngọc cần , Thảo Nguyên phải gọi ,người bên đầu dây bên kia bắt máy :
_”Alô ,Thảo Nguyên,tôi đây,có chuyện gì ?!!”
_”Hôm tiệc sinh nhật ,Bảo Ngọc đã gặp tai nạn xe rất nặng , bác sĩ nói nó bị hôn mê sâu ,nếu qua 12h tối nay nó không tỉnh lại thì bệnh viện sẽ rút ống thở , cần có người động viên , khuyến khích thì nó may mắn mới tỉnh lại . Ý chí sống của nó không có , nhưng có 1 người làm nó tỉnh lại được , là bạn . Cầu xin bạn bằng mọi giá hãy đến đây được không ,bạn chỉ còn 7 tiếng nữa thôi ,Bảo Ngọc yêu bạn ,cần bạn và đang đợi bạn ở bệnh viện Ái Nhân đó , hãy cứu nó . Được không ? Xin bạn , mau đến . Tôi đã không làm gì được nữa rồi !!” Thảo Nguyên nói xong những lời cần nói rồi cúp máy , trong suốt 15 năm sống đến nay , đây là lần đầu tiên Thảo Nguyên cầu xin người khác nhục nhã như vậy .
‘Bốp’ Phong Vân đánh rơi điện thoại ngay sau khi Thảo Nguyên cúp máy,Phong Vân ôm lấy ngực trái ,cảm nhận tim mình đang quặn thắt đau đớn từng cơn, hôm đó ,sau khi xong bữa tiệc ông Phong đã cấm túc Phong Vân trong nhà ,cho nên cô đâu nào hay biết người cô yêu đang gặp nguy hiểm như vậy. Phong Vân lao nhanh đến phòng đọc sách của ông Phong,không 1 lời báo trước , xông thẳng vào trong . Ông Phong nhíu mày , tức giận quát :
_”Con làm gì vậy ???”
_”Tại sao ba làm vậy ? Ba đã hứa chỉ cần con cắt đứt với Ngọc , ba sẽ không động tới Ngọc mà !!”
_”Thì ba có làm gì đâu !! “
_”Ba nói dối . Có phải ba đã cho người đụng Bảo Ngọc không ? Khiến cho nó lâm vào hôn mê sâu , không rõ sống chết như kia ,đang nằm trong bệnh viện kìa !”
_”Con đừng ăn nói xằng bậy . Ba không phải là người không có uy tính như vậy . Ba nếu đã hứa việc gì sẽ thực hiện đúng lời hứa , ba không làm hạng tiểu nhân bỉ ổi .” ông Phong trở nên nghiêm túc đến đáng sợ .
_”Ba nói thật ??”
_ “Con nghi ngờ ba ??”
_”Không ! Con tin ba . Nhưng con cầu xin ba 1 việc được không ??”
_”Nếu là việc đi thăm con bé đó thì con khỏi phải xin , ba không cho phép !!”
Phong Vân quỳ xuống , nước mắt lăn dài ,dập đầu với ông ,nói :
_”Con xin ba mà , cầu xin ba , Bảo Ngọc đang cần con ,rất cần con,ba ơi !!”
_”Nếu con đến đó ,lỡ như Bảo Ngọc thấy con lại vương vấn con nữa thì sao ??”
_”Sẽ không ! Không đâu ba !! Ngọc đang hôn mê sâu , con chỉ đến nói chuyện động viên nó thôi ,khi nó tỉnh lại sẽ không thấy con nữa . Con hứa với ba mà . Ba , cho con đi , xin ba !!”
Ông Phong cũng không phải là trái tim sắt đá , thôi thì cứ để nó đi 1 lần vậy :
_”Ba cho con 4 tiếng , nếu hết 4 tiếng mà con không về thì thủ hạ của ba sẽ lôi con về dù con ở bất cứ đâu !!!”
_”4 tiếng là đủ rồi . Cám ơn ba!!”
Do quỳ lâu nên đầu gối đau nhói nhưng Phong Vân vẫn gắng gượng về phòng thay 1 bộ đồ ,quơ 1chiếc áo khoác đen khoác vào . Bất chấp chưa đủ tuổi , bất chấp chưa có bằng lái xe ,Phong Vân ngồi vào chiếc xe hơi trắng trong gara rồi lao đi . Phong Vân tin chắc ba cô sẽ giải quyết gọn lẹ vấn đề bên phía bằng lái cũng như cảnh sát .
Chỉ khoảng 5,7′ ,Phong Vân đã đến trước cửa bệnh viện , đây là tài sản thuộc chủ quyền của mẹ cô ,bệnh viện Ái Nhân ,Phong Vân mặc chiếc quần jeans đen , áo thu xanh rêu , áo khoác đen , tóc cột cao , chạy vào quầy tiếp tân :
_”Chào cô chủ !!” cô y tá cúi đầu chào , đây là con gái chủ tịch a~,sau lại đến đây?
_”Ừm , tra ngay cho tôi ,bệnh nhân Phạm Hoàng Bảo Ngọc đang nằm ở đâu ?”
Bấm máy tính 1 chút ,cô y tá nhanh chóng nói :
_”Thưa cô chủ ,là ở dãy phòng số 4 tầng 6 phòng dưỡng đặc biệt số 859…” chưa đợi y tá nói hết , Phong Vân đã chạy đi.
Đến nơi , Phong Vân chỉ kịp nhìn thấy Thảo Nguyên ngồi ở bên ngoài , nét mặt phi thường mệt mỏi nhưng vẫn nói với Phong Vân :
_”Rốt cuộc cũng chịu đến rồi , vào đi , chỉ còn 6 tiếng nữa thôi , hãy giúp nó nhé !!”
Phong Vân gật đầu rồi mở cửa vào phòng bệnh . Đập vào mắt cô ấy là thân ảnh Bảo Ngọc trong bộ đồ bệnh viện màu hồng phấn ,trên mình đâu đâu cũng có vết thương , nhìn mà đau lòng .
Phong Vân cũng không kéo ghế ngồi cạnh giường giống Thảo Nguyên mà là trực tiếp ngồi lên mép giường tay phải nắm lấy tay người đang nhắm mắt kia , tay trái đưa lên vén những sợi tóc tán loạn trên gương mặt cô sang 1 bên rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia ,kìm lòng không được , Phong Vân đặt xuống đôi môi dày kia 1 nụ hôn thật thâm tình rồi dứt ra nói :
_”Tao đến rồi đây !!”
_”Tay mày lạnh quá ,để tao sưởi ấm cho nhé !!” Phong Vân thật cẩn thận đem 2 bàn tay Bảo Ngọc đưa lên miệng rồi hà từng làn hơi vào đó rồi chà chà ,rồi hà hơi rồi chà chà ma sát 2 bàn tay lại với nhau ,đến khi cảm nhận độ ấm thích hợp ,Phong Vân mới đặt tay cô về vị trí cũ ,nói :
_”Này ! Tao đến rồi ,sao không tỉnh lại nói chuyện với tao đi chứ !! Tao thực nhớ mày quá . Mày á ,thực ngốc ,chứng kiến chuyện tao với Thiên Tài như vậy sao không biết trách tao 1 chút hả ? Mày luôn luôn như vậy , luôn giấu chịu đựng hết 1 mình ,bởi vậy người ta mới có cơ hội ăn hiếp mày ,làm tổn thương mày . Nói cho mày biết nhé , tao không có thích Thiên Tài đâu,người tao thích là 1 người rất xinh đẹp ,học giỏi , tao thường gọi là mèo nhỏ vì người đó rất đáng yêu . Đó là người đã làm thay đổi tao , ăn cắp luôn trái tim tao ,người đó là mày đó , Ngọc . À quên ! Tao thực không thích mày mà tao yêu mày , thực yêu . Nhưng tao không thể nói điều đó ở trước mặt mày được ,chỉ khi mày ngủ như vầy , tao mới có thể nói cho mày nghe , vì ba tao đó , nếu tao còn quen mày thì mày sẽ gặp nguy hiểm , tao chưa sẵn sàng để mất mày ,nên tao đành nghe theo sắp xếp của ba tao là đính hôn với Thiên Tài và làm tổn thương mày , thực xin lỗi . Khi nhìn mày khóc , tao đau ,đau lắm nhưng chẳng biết làm sao . Khi nghe tin mày gặp tai nạn ,tao gần như muốn gục ngã nhưng không , tao không cho phép bản thân mình từ bỏ và tao cũng không cho phép mày làm vậy nghe không ? Mày phải tỉnh lại để tiếp tục làm động lực cho tao được không ? Nếu mày từ bỏ ý chí sống tao cũng sẽ không sống nữa , theo mày luôn á,có người nói yêu tao vậy hãy vì tao mà chiến đấu ,vì tao mà tỉnh lại được không ?”
Phong Vân gối mặt vào ngực của Bảo Ngọc ,mặc cho những giọt nước mắt trào ra thấm ướt cả 1 vùng áo của Bảo Ngọc ,thấm vào da thịt cô :
_”Xin mày đó , cầu xin mày đừng nằm im như vậy nữa . Mày cứ như vậy sẽ làm tao sợ đó Ngọc à !!”
Khoé mắt Bảo Ngọc tuôn ra những giọt nước mắt khiến Phong Vân giật mình , vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia , miệng nói :
_”Đừng khóc , đừng khóc nữa mà ,được không ?” nhưng càng lao nước mắt cô tuôn ra càng nhiều .
_”Mày đừng khóc nữa , tao nín rồi thấy không , mày cũng nín đi nghe chưa ? ” Hình như lời nói có hiệu nghiệm , đã không thấy nước mắt rơi nữa rồi .
_”Ngoan ,ngoan lắm nhưng sao mày chưa tỉnh lại nữa . Mày tỉnh lại là tao sẽ phải đi . Nhưng làm ơn,giúp tao , tỉnh lại được không ,hả ? Mày chắc chắn làm được mà . Tỉnh lại đi !!!!”
Ngón tay Bảo Ngọc chợt cử động , Phong Vân vui mừng khôn xiếc , tim đập nhanh liên hồi nhưng lập tức đau thương dâng lên :
_”Mày tỉnh rồi ,cám mơn vì mày đã nghe lời tao ,đã làm động lực của tao . Nhưng tao phải đi rồi , không thể để mày nhìn thấy tao được , thực xin lỗi . Đợi tao , 5 năm nữa thôi !!”
Phong Vân lại hôn lên đôi môi kia rồi luyến tiếc rời khỏi , cô mỉm cười cất tiếng :
_”Mèo nhỏ a~ ,tao yêu mày , thực nhiều !!”
Phong Vân lao nước mắt bước ra khỏi phòng ,nói với Thảo Nguyên :
_”Ngón tay Bảo Ngọc đã cử động chắc là sắp tỉnh , mau đi gọi bác sĩ đi !”
_”Bạn đã làm cách nào vậy ?”
Phong Vân từ chối trả lời , nhanh chóng rời khỏi vì đã gần hết 4 tiếng rồi .
Thảo Nguyên nhìn theo bóng lưng Phong Vân , Thảo Nguyên thua , thua thật sự rồi . Lắc đầu rồi nhanh chóng đi gọi bác sĩ.
_”Có người nói yêu tao ,vậy hãy vì tao mà chiến đấu,vì tao mà tỉnh lại được không ?”
_“Tao yêu mày !!” người nọ mỉm cười nói với cô .
_”Nhưng tao phải đi rồi ,thực xin lỗi . Đợi tao , 5 năm nữa thôi !”
_”Mèo nhỏ a~ ,tao yêu mày ,thực nhiều !!” rồi người nọ xoay người bước đi .
Cô gọi theo :
_”Đừng đi…đừng đi mà..đừng bỏ tao..đừng bỏ rơi tao mà ..cầu xin ..xin mày..ở lại ..đừng đi !!”
_”ĐỪNG ĐI !!!!” Bảo Ngọc hoảng sợ tỉnh dậy mở mắt, nước mắt còn vươn trên khoé .
Đó là mơ sao , nhưng sao cảm giác lại thật như vậy, hơi ấm từ người đó còn vương ở tay ,ở mặt ,ở môi cô .
Người đó rõ ràng là Phong Vân nhưng tại sao không thấy cô ấy rồi . Là mơ sao ? Hạnh phúc chỉ 1 chút nhưng đau đớn tận tâm.
————————————————
(t/g : ủng hộ , ủng hộ tiếp nha nha !!!)