Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 30: Tình cờ


         Trong bộ đồ công sở đẹp đẽ , Phong Vân ngã người dựa lưng vào chiếc ghế chủ tịch xoay về phiá vửa kiếng , nhìn cảnh đêm lúc 20h tối từ tầng 42 của tập đoàn Thiên Phong. Cô mệt mỏi đưa tay xoa hai bên thái dương , đôi mắt khép hờ . Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên , Phong Vân mời vào , đó là thư kí của cô :

_”Thưa chủ tịch , còn 1 số hồ sơ cần chữ kí của chủ tịch đây ạ !”

      Phong Vân hơi nhếch miệng , xoay người lại , mỉm cười nhưng vươn 1 chút mệt mỏi , nói :

_”Tớ đã nói khi không có người , cậu không cần gọi tớ là chủ tịch rồi mà !”

_”Tớ gọi đã thành thói quen luôn rồi !” Người vừa nói là Tâm Phương , là bạn rất thân của Phong Vân và Kỳ Hân lúc học sinh , cũng hiểu rõ những gì đã xảy ra từ họ . Vị trí thư kí này cũng là do Tâm Phương dùng thực lực của mình dành được , cũng làm được 6 năm rồi , Phong Vân cũng rất tín nhiệm cô.


_”Người trong công ty tan tầm hết rồi , sao cậu còn ở đây ?” Phong Vân đứng dậy vừa đi lại sôpha vừa hỏi.

_”Còn chẳng phải vì vị chủ tịch tham công tiếc việc như cậu sao , tớ quan tâm nên mới ở lại với cậu đây , sao hả , còn trách người bạn thân này bỏ bê cậu không ?”

_”Ân , vậy à . Cậu là nhất , ở đây trễ , không sợ vợ cậu lại ghen à ?”

_”Không nha , tớ đã gọi điện nói rồi. Mà nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá ?”

_”Công việc nhiều nên căng thẳng thôi !”

_”Đi không ? Xả stress ?”

_”Đi đâu ?”

_”Chỗ cũ “

Phong Vân cười 1 chút , có đứa bạn như này cũng tốt :

_”Được , đi thôi !”

    Nói rồi , Phong Vân với lấy giỏ xách rồi cùng Tâm Phương xuống nhà xe ,chui lên con xe xịn của Phong Vân rồi lao đi.

————————————————


    Sau khi ngồi xe 15′ , Phong Vân và Tâm Phương cũng đến nơi , là 1 clup nổi tiếng . Phong Vân và Tâm Phương bước xuống xe. Tâm Phương toan bước vào thì Phong Vân vội nói :

_”Khoan đã !”

      Tâm Phương nhìn Phong Vân với ánh mắt ‘làm gì thế ?’ ,Phong Vân chỉ mỉm cười chui vào xe 5′ rồi bước ra , Tâm Phương mém ngất xỉu. Hình tượng công sở khi nãy đâu rồi ? Phong Vân đã tháo thun cột tóc , son môi thêm đậm thêm một chút , trút bỏ chiếc áo khoác đen bên ngoài , gỡ 2 nút áo sơ mi trắng của mình , nháy mắt với Tâm Phương , đến khi thấy Tâm Phương như muốn chảy nước miếng , Phong Vâm mới vỗ mặt Tâm Phương một cái rồi nói :

_”Nên nhớ , cậu đã có vợ !”

Nói xong , cười một cái rồi đi vào trong.

      Lúc này Tâm Phương mới hoàn hồn ,rùng mình 1 cái người đó không phải là bạn mình , tuyệt đối không phải , vị chủ tịch kia mới là bạn mình. Chết tiệt. Yêu nghiệt !!!


       Bước vào clup , hai người đã được hưởng cái ôm nhiệt tình từ Thư Quỳnh – chủ clup cũng giống Tâm Phương là bạn của Phong Vân và Kỳ Hân.

_”Xê xê ra …ơ..ơ.. Làm gì vậy , làm như thân nhau lắm vậy ..” Tâm Phương thể hiện thái độ ghét bỏ mà hất cái tay Thư Quỳnh ra khỏi vai mình. Biểu hiện thì ghét bỏ chứ thật ra thân nhau lắm luôn. Thư Quỳnh cũng lười quan tâm cô bạn đáng ghét này , xoay sang tươi cười với Phong Vân :

_”Này cậu , hôm nay ngọn gió nào đã đưa cậu đến quán tớ vậy ?”

_”Nhớ cậu thôi , không được sao !”

_”Được được chứ , ai như người nào đó , đáng ghét !”

-“Haha ..!” Phong Vân cười cười nhìn 2 người họ chăm chọc nhau , mỉm cười lắc đầu.

    Sau 1 hồi đấu vỡ mồm , Thư Quỳnh đứng dậy nói với Phong Vân :
_”Cậu cứ chơi thoải mái nhá , tớ mời , tớ còn 1 chút việc , tớ vào xử lí đây ..”

_”Ok !”

_”Này này , đồ Đáng Ghét , còn tớ thì sao ?”

Từ đâu đó vọng lại tiếng Thư Quỳnh :

_”Cậu tự trả !!” nghe xong lời phủ phàng đó , Tâm Phương lập tức xoay sang Phong Vân cau có nói :

_”Đó Vân , cậu thấy không . Gọi cậu ta là “Đồ Đáng Ghét” quả không sai mà . Hừ ! “

_”Haha . Cẩn thận . Ghét của nào trời trao của đó đấy nha bạn nha !”

_”Never nhá ” Nói rồi ,Tâm Phương vớ đại ly volka nốc 1 lần cạn sạch rồi đi ra sàn nhảy , lắc lư , quyến rũ….

    Sau 1 hồi nhảy thoã mãn , Tâm Phương trở lại với ý cười nhạt kèm theo hơi men , vỗ vai Phong Vân :

_”Cậu không nhảy 1 chút à ?”

_”Tôi ..không biết nhảy cho lắm !”

_”Cậu với Đồ Đáng Ghét kia là láo toét như nhau . Hừ !” Nói rồi , Tâm Phương lại cầm lên ly rượu nhấm nháp.
    Phong Vân cũng ngà ngà say rồi , thấy Tâm Phương hay lãi nhãi đột nhiên im bặt , rồi ngó sang đâu đấy , Phong Vân mới huýt vào vai Tâm Phương nói :

_”Cậu nhìn gì thế ?”

Tâm Phương cười cười :

_”Cậu nhìn xem ,kia chẳng phải là Thảo Nguyên và đối tác của chúng ta sao ?”

_”Sao ? Ai cơ ?”

_”Cậu nhìn đi rồi biết “

     Phong Vân cũng không quan tâm lắm. Thiên Phong có biết bao nhiêu là đối tác chứ , nhưng thấy Tâm Phương nhìn thế khiến cô cũng tò mò nhìn sang , không hiểu sao , nhìn thấy rồi lại càng say hơn …đó chẳng phải là Joyce..Kỳ Hân..chủ tịch New World sao ?

      Đột nhiên đứng dậy , Phong Vân cầm ly rượu trên tay :

_”Nào , đi nào. Chúng ta cần chào hỏi vị đối tác quan trọng này 1 chút “

 

       Tâm Phương khó hiểu ,chẳng phãi khi nãy còn biễu hiện không quan tâm sao ? Sao vừa nhìn phát là muốn chào hỏi luôn rồi ?
     Bước từng bước từng bước đến chỗ Kỳ Hân , Phong Vân cảm thấy hồi hộp vô cùng. . Nhưng đến nơi , lại tỏ ra vô cùng bình thường :

_”Không ngờ đến nơi này lại gặp được cô .. Kỳ Hân ! ” Kèm theo câu nói đó là nụ cười vô cùng xinh đẹp .

      Kỳ Hân đang bận rộn giảng hoà cho Kỳ Vũ và Thảo Nguyên , thì được tiếng nói quen thuộc , trong phút chốc quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Phong Vân, trái tim đập loạn xạ :

_”A..à..chào cô, Phong Vân, chúng ta cũng thật có duyên ! “

_” Đúng vậy , mà Kỳ Vũ , Thảo Nguyên cũng ở đây . Đông vui nhở ?”  Nhìn sang bên cạnh Kỳ Hân còn có cả Kỳ Vũ và Thảo Nguyên , nên Phong Vân không thể không chào hỏi vì Thiên Phong đều có mối quan hệ hợp tác với cả T.Q và Quốc Thái.

  
     Kỳ Vũ hừ 1 tiếng với Thảo Nguyên , rồi xoay sang cười xả giao với Phong Vân :

_”Chào cô , Phong Vân , tôi không phải tình nguyện tới đây, là do bị cái con người nào đó lôi kéo đến thôi !” Ánh mắt liền liếc xéo qua Thảo Nguyên bên cạnh .

_”Chị nói gì hả ? Nếu chị không chịu đi , thì kiệu 8 người cũng khiêng chị không nổi đâu , đồ tảng băng !”

_”Cô..cô..” thật là tức chết Kỳ Vũ mà .

    Kỳ Hân chỉ biết lắc đầu rồi cười cười thôi . Vốn là khi nảy Thảo Nguyên đến tìm cô rủ đi chơi nhưng ai ngờ Kỳ Vũ cũng đến tìm cô . Cô tưởng đi chung sẽ vui hơn, ai ngờ đâu ,hình như Kỳ Vũ và Thảo Nguyên có khúc mắc gì đó , cứ ghen ghét nhau, nên không muốn đi chung . Thảo Nguyên lúc đó lôi kéo Kỳ Hân nói :

_”Tôi tới tìm Kỳ Hân trước ,nên cậu ấy phải đi với tôi , cô đến sau ,cô không có quyền !”
_”Tôi là chị Kỳ Hân , tôi lớn hơn cô tận 2 tuổi lận đấy , vả lại tôi có việc gấp cần tìm Kỳ Hân !”

_”Gấp gấp cái gì thì cô..à không..chị cũng đến sau tôi . Một là chị đi với chúng tôi , đi chơi 1 chút, rồi lát chị dẫn Kỳ Hân đi đâu cũng được , hai là chị đứng đó 1 mình luôn đi ! ” nói rồi , Thảo Nguyên lôi Kỳ Hân đi ra xe, thấy Kỳ Vũ còn đứng yên , mới hỏi lần nữa :

_”Rốt cuộc chị là đi hay không ?”

    Kỳ Hân cũng nói vào 1 câu :

_”Chị , công việc tạm gác qua , mình đi chơi xả stress !”

     Kỳ Vũ rốt cuộc cũng chịu thua , leo lên con xe của Thảo Nguyên để giờ có mặt ở đây đây này. .

     Sở dĩ , Kỳ Vũ và Thảo Nguyên gay gắt như thế là vì trong bữa tiệc thành lập tập đoàn Thiên Phong ấy ,đã xảy ra 1 việc ..nhỏ xíu thôi . Chuyện là  :
    [  Lúc ấy Kỳ Vũ đang cầm ly champanh đứng ở ban công toà nhà nơi diễn ra bữa tiệc , Thảo Nguyên do bất cẩn nên va vào Kỳ Vũ và kết quả ly champanh văng tứ tung lên dạ phục của 2 người . Thảo Nguyên la lên :

_”Cô làm gì thế văng hết vào người tôi rồi ?”

_”Cô không nhìn thấy à hay bị ngốc luôn rồi , trên người tôi cũng có 1 mảng champanh đây này ,vậy mà cô nói “văng hết lên người cô ” ? ”

      Bị nói thế , Thảo Nguyên có hơi quê ,nhưng mặc kệ :

_”Hứ , không cần biết , mau xin lỗi tôi !!”

_”Vì sao tôi phải làm thế ?”

_”Cô làm đổ nước lên người tôi !!”

_”Hửm ? Tôi có nghe lầm không thế ? Tôi đang yên đang lành đứng ở ban công hưởng gió ngắm sao, có cái con người nào đó ngốc nghếch va sầm vào tôi ,làm đổ ly champanh của tôi , còn làm ướt dạ phục của tôi mà còn bắt tôi xin lỗi ? Ngang ngược lắm thế ?!!”
_”Cô..cô..”

_”Cô cô cái gì , xin lỗi đi !”

     Sĩ diện đối với Thảo Nguyên là quan trọng nhất , nên cô không muốn xin lỗi , đành làm kẻ ngang ngược :

_”Tôi không xin lỗi ” nói xong câu đó , Thảo Nguyên nhanh chóng chuồn mất .

     Bỏ lại Kỳ Vũ tức muốn chết .

    Và từ đó sợi dây kết nối nho nhỏ được hình thành .]

    Quay trở lại , Phong Vân thấy hai con người như muốn ăn tươi nuốt sống nhau như thế , cũng buồn cười hỏi :

_”Hai người có ân oán gì à ?”

_”Không có !!” Cả Kỳ Vũ và Thảo Nguyên đồng thanh .

_”Được rồi ,được rồi , tôi mời mọi người 1 ly ! “

   Uống xong , Tâm Phương mới nhìn kĩ Kỳ Hân rồi ngạc nhiên :

_”Ngọc..!!”

     Thảo Nguyên liền đá chân Tâm Phương 1 cái ngụ ý nhắc nhở có Phong Vân ở đây :

_” À , ý là ,Kỳ Hân , cậu về rồi sao ?”
_”Ừm” Kỳ Hân cười cười nói

_”Nhớ cậu chết được ! Đi 1 lần là tận 10 năm!” rồi không kìm được ôm chầm lấy Kỳ Hân.

_”Hai người biết nhau à ?” Phong Vân bất chợt hỏi .

_”Là ..bạn tôi .!”

_”Bạn cậu ? “

_”Tóm lại , cậu không cần biết nhiều mà !”

      Rồi cả nhóm cứ ngồi uống rồi lại nhảy rồi lại uống. Kỳ Hân và Kỳ Vũ là 2 người uống ít nhất . Thậm chí Kỳ Hân còn không ra nhảy vì những chuyện xảy ra ở Mỹ vẫn còn ám ảnh với cô.

    Tầm 10h30′ , mọi người đều đã say , nhưng Kỳ Hân và Kỳ Vũ vẫn thanh tỉnh đôi chút , lái xe vẫn được. Nhưng Phong Vân , Thảo Nguyên,Tâm Phương thì lái xe không được rồi . Kỳ Hân nói với Kỳ Vũ :

_”Chị đưa Phong Vân về nhé ! Em đưa 2 người kia về !”

_”À thôi , chị sẽ lãnh trách nhiệm đưa đồ Ngốc Nghếch về , em đưa Phong Vân với người kia về nhé , vậy đi không nói nhiều , bye !”
   Nói rồi , Kỳ Vũ đỡ Thảo Nguyên ra xe , rồ máy , thầm nói ‘phiền phức’ rồi chạy đi .

     Trong này , Tâm Phương bỗng la lên :

_”Đồ Đáng Ghét , Đồ Đáng Ghét , cậu đâu rồi ? Ra đây cho tôi , nhanh lên , Đồ Đáng Ghét !”

     Nghe tên này la lối ôm xồm , Thư Quỳnh nhanh chạy ra , không ngoài dự đoán , say khướt luôn rồi , nhìn sang bên cạnh , Thư Quỳnh ngạc nhiên :

_”Ngọc…”

_”Là Kỳ Hân !”

_ “À tôi có nghe Phương nói rồi , cậu giỏi thật , đã là chủ tịch 2 tập đoàn lớn rồi Kỳ Hân !”

_”Cậu cũng vậy. Clup cũng không tệ đâu nha , Thư Quỳnh !”

   Rồi cả hai cười , Thư Quỳnh nhìn sang bên cạnh , thở dài , nói :

_”Để tôi đưa Tâm Phương về , cậu đưa Phong Vân về ..được không ?”

_”Ừm ..được !”

_”Số điện thoại của tôi đây , có gì liên lạc nhé , đi trước đây !”
_”Ừm !” Kỳ Hân nhận lấy mảnh giấy rồi tạm biệt Thư Quỳnh .

      Kỳ Hân lay nhẹ Phong Vân :

_”Phong Vân à , cô say rồi , tôi đưa cô về , cô đi được không ?”

_”Được ” Phong Vân mơ màng trả lời .

      Đi được đến cửa Phong Vân đi không nổi té ngã xuống nhưng không chạm đất vì Kỳ Hân đã đỡ lấy cô ,bao bọc cô trong lồng ngực . Kỳ Hân lấy áo khoác của mình đưa cho Phong Vân :

_”Cô đang run kìa , mặc vào đi !”

    Phong Vân nhìn Kỳ Hân với ánh mắt ‘còn cô ?’ . Kỳ Hân hiểu ý trả lời :

_”Tôi không lạnh !”

    Phong Vân nghe vậy cười cười rồi bận vào áo khoác liền ngủ say. Kỳ Hân liền đỡ Phong Vân ra xe ,  nổ máy , chạy đi .

    Chạy được nửa đường ,cả 3 người Thư Quỳnh , Kỳ Vũ , Kỳ Hân đều phát hiện ra 1 vấn đề nan giải là : cả ba người đều không biết nhà của ba người say khướt kia . Và thế là…..
    Thư Quỳnh liền chở Tâm Phương về nhà Thư Quỳnh !

    Kỳ Vũ liền đèo Thảo Nguyên về nhà Kỳ Vũ !

      Nói không biết cũng không phải , Kỳ Hân vẫn nhớ mại mại nhà của Phong Vân , nhưng là cô chưa sẵn sàng đến nơi đó , nên đành đưa Phong Vân về căn nhà của chính mình …..

    Còn nữa ….

————————————————

(t/g : couple chính couple phụ có mặt , vẫn còn 1 cặp phụ chưa xuất hiện nữa. Ba người về nhà nhà ba người sẽ có chuyện thú vị gì đây ? Xem ở chương sau nhá ! Các bạn tiếp tục ủng hộ truyện nhá  . Cầu bình chọn , bình luận nha ! )

̣

̉


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận