Sau ngày tham quan tập đoàn ấy , Kỳ Hân với cả Phong Vân gần 1 tuần rồi cũng không có gặp lại nhau . .
Hôm nay trời xanh thoáng đãng , lần đầu tiên sau khi về Việt Nam , người chị Kỳ Vũ gọi cô đi chơi. Đương nhiên , cô cũng không bận gì , lập tức đồng ý .
Hẹn nhau ở quán trà XX , Kỳ Hân diện cho mình chiếc váy liền thân màu trắng giản dị nhưng thanh lịch , thuần khiết ,tóc tùy ý xoã ra , cũng không có trang điểm , nhưng vẫn là xinh đẹp . Vào quán cô đã thấy ngay người chị của cô với bộ váy đỏ rực nổi bật , đi lại cô cười cười :
_”Chị đến sớm a , cũng không phải em đến trễ nha ! “
Kỳ Vũ sắc mặt tươi cười :
_”Chị có trách em à mà ở đó vội vàng thanh minh . Hừ “
_”Hihi ! Chị gọi nước chưa ?”
_”Ở đây chỉ có trà , em uống không ?”
Kỳ Hân nét mặt giả bộ suy nghĩ rồi ra vẻ đứng đắn nhún nhún vai cười :
_”Nhập gia tùy tục a ~” ý là vào đây rồi không muốn uống cũng phải uống, không lẽ ngồi nhìn chị nhâm nhi thưởng trà à .. Nhưng là câu sau cô cũng không có nói ra.
Kỳ Vũ đơn giản đáp :
_”Tốt”
Nói đến quán trà này , thoạt nhìn bên ngoài cũng mang cho người khác cảm giác thư thái với những chậu cây xanh ươm trang trí . Bên trong hơi thiên hướng xa xưa , cổ điển . Bày trí xung quanh là những bức thư pháp điêu luyện cùng những bức tranh phong cảnh đẹp mắt . Vị trí 2 cô đang ngồi là vị trí cửa sổ thoáng đãng.
Thoáng nghe tiếng bước chân tới gần ,Kỳ Hân đảo mắt sang …A ! Là anh phục vụ , không những quán mà đồng phục của nhân viên cũng mang nồng đậm hơi thở cổ điển , nhìn đến anh phục vụ cũng đẹp mắt .
Anh phục vụ đặt bình trà xuống bàn , hơi cúi đầu nói :
_”Trà của quý khách ạ !”
Kỳ Hân phát hiện anh phục vụ là chỉ đưa chung trà cho Kỳ Vũ , còn cô thì sao mà thưởng trà a ? Cô vội nói :
_”Anh ơi , chung của tôi đâu vậy ?”
Lúc này , anh phục vụ mới xoay sang cô , không tệ nha , mặt góc cạnh ,đeo lens xám tro, vóc dáng cao ráo , làn da rám nắng , đẹp trai a, nhưng là hơi bất lịch sự nha , cô nói vậy rồi mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm cô , ý gì đây , chẳng lẽ xin chung để uống trà thôi mà cũng muốn dùng ánh mắt mưu sát cô à ? Cô hắng giọng , lúc này anh ta mới giật mình , như chợt nhận ra mình quá lố , anh cười cười gãi gãi đầu nhưng chung quy vẫn là không đưa chung trà cho cô , cô mất kiên nhẫn nói :
_”Anh phục vụ à , tôi nói là chung uống trà của tôi đâu ?”
Anh phục vụ lúc này mới “a” một tiếng rồi chạy vào lấy đồ rồi nhanh chóng ra , cười cười để lộ hàm răng thẳng tấp , trắng tinh , nói :
_”Thật xin lỗi , của cô đây ạ !”
Kỳ Hân tiếp nhận chung trà rồi lạnh nhạt “ừ” một tiếng .
Anh phục vụ toan đi , nhưng là quay đầu lại , cười tươi , nói với Kỳ Hân :
_”Cô ơi , tôi cũng không phải là phục vụ “
Nói tiếp :
_”Trà hôm nay tôi mời 2 cô !!”
Rồi anh quay đi , lát có 1 cô gái chạy lại gọi anh 1 tiếng “quản lí” thì Kỳ Hân cười tươi , nói với gịong lười biếng với Kỳ Vũ :
_”Thì ra là ‘anh chủ’ !”
Kỳ Vũ lúc này cũng không nhịn được , cười nói :
_”Nhờ em xinh em đẹp mới được anh chủ mời 1 bữa , chị đỡ phải hao phí “
Kỳ Hân bĩu môi :
_”Bình trà có đáng bao nhiêu …”
_”Em sai rồi , chỉ là tại con người như em không biết thưởng trà thôi , ở đây không phải là trà đá 1000 ngàn 1 ly vỉa hè đâu , đây là thượng hạng đó , không rẻ đâu !”
_” Ờ ” đối với vấn đề không hứng thú , Kỳ Hân chỉ lạnh nhạt đáp , Kỳ Vũ cũng bó tay với cô .
Kỳ Hân nhìm thoáng qua bình trà , đơn giản màu trắng , hoa văn màu xanh da trời đậm nhìn đơn giản nhưng cực kì phức tạp , là bàn tay khéo léo cỡ nào mới vẽ được hoa văn tỉ mỉ như thế . Đơn giản rót trà ra chung , Kỳ Hân ngửi một chút mùi hương của loại trà mà chị cô cho là thượng hạng . Không hổ a~ , mùi trà không quá nồng mà toả ra nhẹ nhàng , mùi thơm dịu nhẹ , thấm vào làm cho người ta thư thái không ít. Hé môi , Kỳ Hân uống thử 1 chút , quả là thượng hạng , thơm ngon không tả được , cô cứ thế , nhấm nháp hết 1 chung.
Chuông điện thoại của Kỳ Vũ vang lên . Đúng là con người lạnh lùng , đến cả tiếng chuông cũng tản ra mùi vị lạnh lùng , nhạt nhẽo , Kỳ Vũ sắc mặt không đổi nhìn dãy số lạ , giọng lạnh xuống mấy phần, nhấc máy :
_”Alo , tôi là Kỳ Vũ, xin hỏi là ai ?”
Nghe xong người bên kia báo tên , Kỳ Vũ nhíu mày 1 cái , cũng không do dự cúp máy cái ‘rụp’ chỉ vì 1 câu nói của người gọi điện ‘Tôi là Thảo Nguyên đây !’
Nhìn thoáng qua Kỳ Hân , Kỳ Vũ mang theo vài phần oán giận :
_”Em cho cô ta số của chị ?”
Kỳ Hân chột dạ , đã biết ‘cô ta’ trong lời của Kỳ Vũ là ám chỉ ai nhưng vẫn vờ ngây ngô :
_”Ai a ~ ?”
Kỳ Vũ đột nhiên hơi cao giọng :
_”Em còn giả bộ ? Em thừa biết cô ta và chị không hợp mà !!”
Kỳ Hân giật mình :
_”Em xin lỗi , chỉ là em thấy Thảo Nguyên thành tâm muốn xin lỗi chị nên em mới tạo cơ hộ thôi !”
_”Cơ hội của em đến không đúng chỗ rồi. Chị sẽ vùi dập cơ hội đó đến chết , cô ta dám chọc giận chị , còn quát vào mặt chị , cả em cũng làm chị tức giận , hừ !!!”
Kỳ Hân nũng nịu năn nỉ :
_”Chị a~ , em xin lỗi ~”
Chớp chớp mắt long lanh , Kỳ Hân khoanh tay thành 1 cục bộ dạng hối lỗi :
_”Xin lỗi chị~”
Kỳ Vũ nhìn đến bộ dạng làm nũng của Kỳ Hân người ngoài có mấy ai thấy được dáng vẻ này của Kỳ Hân chứ , chỉ có người chị ‘hiền lành’ này là ngoại lệ thôi nha !
Kỳ Vũ nhìn 1 bộ dạng làm nũng này của Kỳ Hân, nhìn đến lòng mềm nhũn ,giọng nói ấm áp :
_”Thôi được rồi nhưng sau này đừng tùy tiện đưa số cũa chị cho người khác nữa nghe chưa ?”
_”Em biết rồi !”
Kỳ Hân thở phào 1 hơi ! hết giận rồi !!
̀
Cười cười cô rót tiếp 1 chung nữa , Kỳ Hân vừa cầm chung trà vừa quan sát 1 lần nữa trong quán . Chợt ánh mắt dán vào cặp nam nữ đang bước ra về hướng cửa kia , tay bỗng chốc khựng lại .
Cô gái cũng dường như cảm nhận được quay sang , cũng nhìn thấy cô .
Bốn mắt nhìn nhau , tựa hồ đúng 5 giây , cả hai người đều xoay nơi khác , không còn đối mắt nữa .
Phong Vân bên đây đang đi cùng cậu bạn thân Phú Lâm , người đang nắm giữ tất cả chuỗi khách sạn lớn nhỏ ở vùng đất này. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình , cô đơn giản quay sang liền bắt gặp Kỳ Hân , cánh tay đang lôi kéo Phú Lâm cứ như thế nhẹ nhàng buông ra . Phú Lâm hỏi :
_”Làm sao thế ?”
Phong Vân cười nói :
_”Không sao ,mình gặp người quen !”
_”Vậy à ? Chúng ta vậy đi về tiếp hay qua đó ?”
_”Chúng ta…qua đó “
Vì cô và Kỳ Hân là đối tác , tình cờ gặp mặt cũng nên chào hỏi một chút . Và còn không hiểu sao ..Phong Vân lại muốn 1 chút giải thích ..không muốn Kỳ Hân …a~ và cả Kỳ Vũ hiểu lầm cô và Phú Lâm gì đó !!
Phong Vân lôi kéo Phú Lâm đi về phía Kỳ Hân , tươi cười nói :
_”Thật trùng hợp lại gặp được hai người ở đây !!”
Kỳ Vũ cũng không hề tiết kiệm mà giương lên 1 nụ cười nhã nhặn :
_”Trùng hợp thật !”
Kỳ Hân cũng cười nhưng có phần nhạt nhẽo :
_”Chào cô , Phong Vân “
Bầu không khí có phần yên lặng đến lúng túng ,Kỳ Vũ vẫn là phản ứng nhanh , liếc qua Phú Lâm đứng bên cạnh :
_”Phong Vân , người này là…”
Không đợi Phong Vân giới thiệu , Phú Lâm đã tiến lên trước :
_”Chào 2 cô , tôi họ tên Phan Phú Lâm , là bạn siêu thân của Phong Vân , hân hạnh được biết hai cô !”
Rồi rút trong túi áo ra 2 tấm danh thiếp đưa qua , Kỳ Vũ và Kỳ Hân là nhận lấy rồi đồng thời liếc mắt nhìn . Kỳ Hân giễu cợt :
_”A~ , anh làm ăn lớn nha . Chuỗi khách sạn anh nắm không nhỏ !”
Kỳ Vũ cũng chen vào 1 câu :
_”Tuổi trẻ tài cao nha !”
Được 2 mỹ nhân khen ngợi , Phú Lâm chung quy có chút ngượng ngùng :
_”Hai cô quá khen . Hai cô tên gì ,tôi gọi như nào đây ?”
Kỳ Vũ nở nụ cười xã giao :
_”Thượng Quan Kỳ Vũ còn có tên gọi khác là Lissandra (Lis ) , anh gọi sao cũng được !!”
Phú Lâm kinh ngạc :
_”A , cô là chủ tịch T.Q danh giá đây mà với cả mấy trung tâm trang sức cửa hàng nổi tiếng ở Mỹ và cả Việt Nam nữa !!”
Cũng không đợi Phú Lâm ngạc nhiên hết , Kỳ Hân lạnh lùng lên tiếng :
_”Tôi tên gọi Thượng Quan Kỳ Hân ,anh chỉ cần gọi tôi là Joyce !”
Phú Lâm kì này là há hốc :
_”A , cô là cô gái tài giỏi chủ tịch của tập đoàn N.W song hành với T.Q bên Mỹ kiêm luôn chủ tịch tập đoàn thời trang trang sức Tinh Anh ở Việt Nam sao ?” Chưa kể đến mấy cái chi nhánh nhỏ nữa ấy .
Kỳ Hân nói :
_”Anh biết chị tôi và tôi sao ?”
_”Ai trong giới làm ăn cũng biết hai cô cả chỉ quan trọng là gặp mặt chưa thôi !”
Phú Lâm hấp tấp nói . Kỳ Hân trong lòng âm thầm nhếch môi , rõ ràng khác biệt , một người phải đưa ra danh thiếp thì người khác mới biết đến , để ý đến sự nghiệp của mình , còn 1 người chỉ cần nói ra tên thôi thì người người đều biết đến , xem ra tình địch của cô cũng không mạnh lắm !!!
Kỳ Hân trực tiếp bỏ qua Phú Lâm cũng không để ý xem anh ta mặt sơ mi trắng , gương mặt tạm gọi điển trai , trên mặt anh ta có bao nhiêu mất hứng , ánh mắt dời đến Phong Vân , hôm nay Phong Vân chỉ mặc 1 chiếc quần jeans rách cùng chiếc áo thun đen form rộng , phần trước máng vào quần , tốt a~ cũng không có hở hang ! :
_”Vừa nãy anh ta nói , cô với anh ta là gì , người yêu hửm ?”
Phong Vân vội xua tay :
_”Không..không phải , là bạn thân thôi , người yêu gì , cô nghe nhầm rồi , tôi với cậu ta…không có gì..thật sự !!!!”
Phong Vân vội vàng nói , cảm tưởng giống như bị bắt gian.
Kỳ Hân càng lạnh lùng hơn khi nghe 2 chữ ‘bạn thân ‘ cô mới không tin bạn thân nha , bạn thân rất dễ phát sinh tình cảm trên mức tình bạn , là tình yêu a~ , đây còn là 1 nam 1 nữ nữa , bạn thân , chắc không có rồi. Lấy Kỳ Hân làm ví dụ điển hình , hồi ấy với Phong Vân cũng làm bạn thân đó , bạn thân đến nỗi muốn chiếm luôn thân thể a~ ….tóm lại cô không tin nha !!!!
Nhưng là cô không có biểu hiện ra mặt :
_”Tôi cũng đâu nói gì , cô cần gì giải thích gấp gáp vậy !!”
_”…..”
Nghe được Phong Vân nói vậy , mặc dù không tin nhưng cô cũng thoáng yên tâm , cứ xem là ‘bạn thân’ đi :
_”Là khi nãy tôi nghe nhầm “
Kỳ Hân tiếp :
_”Hai người tính đi đâu nữa ?”
_”Không làm gì , tính về nhà rồi !”
_”Tốt , vậy hai người về đi nha , tôi và Kỳ Vũ còn có việc !”
Tốt a~ khôbg có tiếp tục đi chơi , về nhà a~ , tốt nhất là ở nhà đi .
Phong Vân nghe vậy cũng không tiếp tục ở lại mà lôi kéo Phú Lâm đi về phía cửa ,nói với 2 cô :
_”Vậy chúng tôi về trước , hai cô tiếp tục , hẹn gặp lại !”
Phú Lâm cũng bon chen được câu :
-“Tạm biệt !”
Kỳ Hân nhíu mày nhìn 2 người ,xem kìa còn níu níu kéo kéo , hừ !
Đi ra ngoài , trước khi lên xe , không hiểu sao , Phong Vân lại muốn quay đầu lại nhìn một chút lại vừa vặn bắt gặp Kỳ Hân cũng đang nhìn mình . Cô thản nhiên chưng ra 1 nụ cười xuất phát từ tâm , còn chói loá hơn cả ánh mặt trời đang chiếu , dùng khẩu hình miệng nói ra ‘tạm biệt’ với Kỳ Hân rồi nhanh chóng chui tọt vào xe , chẳng hiểu sao tim lại như muốn nhảy ra ngoài.
Kỳ Hân cũng không có phải quá lố như thế chỉ là tim đang đánh trống thôi , gương mặt có chút phiếm hồng ‘nụ cười ấy là dành cho cô sao ? Bao lâu rồi cô không được thấy nó nhỉ ? À…cũng ..hơi lâu rồi !’
Bao nhiêu biểu cảm trên gương mặt cô đều bị Kỳ Vũ thu hết vào tầm mắt . Kỳ Vũ khe khẽ lắc đầu , nói nhỏ nhẹ :
_”Hân à , cẩn thận đừng đi vào vết xe đổ của chính em !”
Kỳ Hân thoáng tỉnh , nhìn Kỳ Vũ con ngươi tràn ngập quan tâm cùng lo lắng nhìn mình , cô thoáng cười vươn theo chút khổ sở :
_”Không đâu chị , là do lúc trước em con nít , em hay làm nũng nên để cô ấy chán ghét khinh bỉ , khi ấy em cũng nghèo , cũng không xứng nhưng giờ khác rồi , em có tiền , cũng cố gắng làm người trưởng thành lạnh lùng trước mặt cô ấy , và dường như vô ấy cũng thích con người này của em , vậy cũng tốt , lạnh lùng 1 chút , cô ấy sẽ không chán ghét, khinh bỉ thậm chí nói em không xứng nữa , em cũng không biểu hiện trẻ con trước mặt cô ấy nữa , em sẽ nhiều hơn 1 phần chính chắn , cô ấy sẽ mau chóng tiếp nhận em thôi , chị yên tâm !!”
_”Đừng gượng quá !!” Kỳ Vũ lo lắng
_”Em biết mà !”
Kỳ Vũ sâu xa nhìn Kỳ Hân như muốn xác nhận lời cô nói .Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc ,Kỳ Hân tránh ánh mắt cô , nở nụ cười tươi :
_”Thôi nào chị , chúng ta đi shopping nào , quẹt thẻ em !!”
Kỳ Vũ nhìn em gái , thoáng cái mềm lòng :
_”Ừm , đi thôi , cũng không cần mấy tấm thẻ của em , chị đây không thiếu tiền !!”
_”Được rồi , được rồi !!”
Rồi cả hai sóng vai ra khỏi quán trà , vui vui vẻ vẻ cùng nhau đi shopping , đi chơi đến xế chiều .
Sau khi về nhà , Kỳ Hân tắm rửa 1 chút rồi lăn trên chiếc giường rộng lớn thoải mái ngủ .
Một ngày cứ thế lại trôi qua ….
———————————————–
(t/g : 1 chương nữa đã được lên sóng . Hổm rài lượt view bị giảm , cũng hơi buồn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện , cầu bình chọn , bình luận nha . 3/8 nà mình phải nhập hc r , huhu :(((()