Tiếng nhấn chuông inh ỏi không khỏi khiến Kỳ Hân nhíu mày , khuya như vậy , ai còn đến đây thế ? Cô đành buông chiếc laptop trong tay xuống, xỏ đôi dép , rồi ra mở cửa . ‘Cạch’ cửa vừa được mở , cô đã bị nhào vào lòng 1 người với vòng tay chặt chẽ . Kinh hãi 1 chút , nhưng lại ngửi được mùi hương quen thuộc , Kỳ Hân dần dần buông bỏ phòng bị, nhẹ giọng gọi :
-“Vân ?”
_”Ừm , là tôi!”
_”Có chuyện gì , vào nhà đã , đứng ngoài này cậu sẽ bị cảm mất ” rồi cô thử cử động 1 cái , ý đồ muốn thoát ra vòng tay của Phong Vân.
Phong Vân càng ôm chặt hơn , trầm thấp lên tiếng :
_”Đợi 1 chút đã, tôi …rất nhớ cậu !”
Tim Kỳ Hân đập thình thịch thình thịch , vui mừng ….. bị ôm có hơi đau, nhưng cô cũng không phản kháng , đợi Phong Vân bình tĩnh lại .
Lát sau , khi Phong Vân ổn định tâm trạng hơn 1 chút ,cô nhẹ nhàng nói :
_”Chúng ta vào được không ?”
_”Ừm”
_”Cậu uống rượu à?”
_”Chỉ ..một chút thôi “
_”Cậu ngồi đợi 1 chút , tôi đi lấy ly trà cho cậu uống giải rượu ”
Kỳ Hân đứng dậy đi vào phòng bếp nhưng mới đi được có xíu , cổ tay cô đã bị nắm lại , tiếp đến là cái ôm từ đằng sau , hơi thở của Phong Vân đều đều phả bên tai cô , Phong Vân thì thầm :
_”Tôi không muốn giải rượu “
_”Sao cơ?” Kỳ Hân hoàn toàn bất động với cái ôm này
_”Tôi đã cố tình uống nhiều 1 chút để nói cho cậu nghe 1 vài điều đấy ..”
Kỳ Hân nhẹ nhàng cười , 1 nụ cười đẹp đến tuyệt hảo :
_”Một người lý trí như cậu lại phải mượn rượu để nói hay sao ?”
_”Đối với cậu , lý trí gì đó , tôi không cầnn nữa!!”
Một dòng nước ấm len lõi chạy trong tim Kỳ Hân.
_”Ân , vậy cậu muốn nói gì với tôi đây ?”
_”Tôi thích cậu , tôi thừa nhận .. tôi thích cậu “
_”Chỉ vậy ?”
_”Tôi..tôi thích tất cả của cậu , hình bóng cậu , nụ cười cậu khắc sâu trong lòng tôi ,tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu, thật lạ ..là tôi luôn có cảm giác quen thuộc đối với cậu , như bây giờ , ôm cậu như vậy , tôi cũng có cảm giác là mình đã từng làm như thế, tôi thích cậu có lẽ là từ lúc đầu gặp mặt ở bữa tiệc thành lập Thiên Phong , vẻ đẹp của cậu thật sâu để lại trong tim tôi , con người cậu cũng thật tự nhiên làm tim tôi rung động , thấy cậu với người khác , tôi ghen tị , bực bội nhưng nhiều hơn là ê ẩm trong lòng , lo mất lo còn , cậu đã đánh bại tôi rồi , tôi đầu hàng vô điều kiện , tôi thật rất thích cậu , vậy nên tôi muốn hỏi , cậu có đồng ý …để tôi làm bạn gái của cậu hay không?”
Kỳ Hân im lặng nghe tất cả , cười cười , xoay người lại , hai tay câu lấy cổ Phong Vân , mắt nhìn thẳng vào mắt Phong Vân , nhu tình vô hạn, đôi môi như có như không lướt qua gò má Phong Vân , tiến đến tai, cô nói :
_”Tôi…đợi những lời này từ cậu đã rất lâu rồi , tôi.. cũng thích cậu “
Tôi .. cũng thương cậu và tôi… cũng yêu cậu , rất yêu , rất yêu ,ngốc ạ !
Phong Vân dùng tay vuốt ve gương mặt Kỳ Hân ,từ mắt , đến sóng mũi , cuối cùng dừng lại ở đôi môi , Phong Vân vân vê 1 chút rồi bất ngờ hôn lên , nụ hôn đầy tính chiếm hữu bá đạo . Chỉ chạm thôi là chưa đủ , Phong Vân mút nhẹ môi Kỳ Hân , môi trên rồi môi dưới , rồi bất chợt không biết làm gì nữa , nhưng vẫn luyến tiếc nụ hôn này, nên không biết phải làm sao . Nhận thấy cô gái của mình đang bối rối , Kỳ Hân hơi mỉm cười , từ từ mở ra khớp răng của Phong Vân , cái lưỡi mềm mại trượt vào , mời gọi Phong Vân vui chơi ..
Phong Vân hôn đến nghiện , hai tay bắt đầu không tự chủ , dường như theo bản năng di chuyển đến hông Kỳ Hân rồi luồng vào bên trong áo ngủ xoa xoa .
Bằng 1 cách thần kì nào đó , hai người từ phòng khách di chuyển đến phòng ngủ , Kỳ Hân nhẹ nhàng ngã xuống giường . Phong Vân không cho cô cơ hội để thở , lại tiếp tục đem môi mình dán xuống, đầy tính xâm lược mạnh mẽ . Như 1 đứa trẻ được đồ chơi ,Phong Vân dời môi mình xuống vùng cổ Kỳ Hân , mút vào , để lại ấn kí thuộc về riêng mình , liếm 1 chút bên vành tai, dùng lưỡi trêu đùa nơi vành tai mẫn cảm của Kỳ Hân , hai tay lần mò vào trong áo ngủ , do ở nhà, nên Kỳ Hân không hề mặc nội y , vì vậy tay Phong Vân dễ dàng chạm đến 2 khỏa mềm mại , nhẹ nhàng xoa nắn.
Phong Vân cởϊ áσ ngủ của Kỳ Hân ra , rốt cuộc Kỳ Hân có phản ứng , cô xấu hổ lấy tay che lại , nhưng Phong Vân làm sao cho cô cơ hội , Phong Vân nhanh chóng dùng hai tay giữ chặt hai tay cô ra hai bên , đầu chôn giữa hai quả đồi kia , hôn một chút , rồi ngậm vào đỉnh ngực bên trái , dùng lưỡi trêu chọc , bất chợt mút vào , Kỳ Hân “um” 1 tiếng , hai tay nắm grap giường , tay phải Phong Vân cũng không rảnh rỗi , bao phủ lên ngực phải , xoa nhẹ rồi theo tiết tấu tăng dần lên , thỉnh thoảng dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào nơi đỉnh ngực trêu đùa .
Phong Vân chuyển xuống vùng bụng phẳng phiu của Kỳ Hân , lướt nhẹ qua cái rốn nhỏ xinh , không dừng lại lâu , mà tiếp tục chuyển dời xuống dưới .
Hồi hộp là cảm giác lúc này của Kỳ Hân , rốt cuộc cũng có thể trao cho người mình yêu thương nhất , còn gì hạnh phúc hơn, cảm giác được Phong Vân đã xuống tới phía dưới , cô lấy hai tay che mặt mình lại , cô xấu hổ a~ , nhưng vẫn có 1 chút chờ mong , vì cô cũng đang khó chịu . Nhưng là đợi chừng 2′ cô cũng không thấy Phong Vân tiếp tục chuyến du hành của mình , cô lấy hai tay ra nhìn 1 chút , thì dở khóc dở cười thấy kẻ ngốc nào đó đang ngủ trên bụng mình , ngủ say khi làm việc trọng đại , đây là tác hại của việc uống rượu. .
Kỳ Hân đành .. haiz da… mặc lại áo ngủ của mình , chỉnh cho kẻ ngốc kia nằm ngay ngắn lên giường ,thay đồ ngủ cho kẻ ngốc , rồi cô cũng ngốc như vậy ngồi ngắm người ta ngủ , cô ngón trỏ , chọt chọt vào bên má của Phong Vân :
_”Cậu nhaaa……” giọng nói mang theo 1 chút ít trách cứ , nhiều hơn là sự sủng nịnh vô bờ bến. Mười năm trước , cậu quên tôi, mười năm sau cậu vẫn quên tôi , nhưng không sao , tôi nhớ cậu là được , tôi..chờ cậu là được rồi ! Nhất định đồ ngốc phải nhớ ra tôi đấy !!!
Một vấn đề lớn hơn hiện giờ , đó là , thân thể cô theo sự trêu chọc của tên ngốc này đã nóng lên , khó chịu , kẻ ngốc này làm gì cũng không làm cho xong đi, cục kì bức bối ..Kỳ Hân vội nhẹ nhàng xuống giường ….đi tắm !!!!!
———————–
Đồng hồ điểm 8h sáng là lúc Phong Vân tỉnh dậy , dụi dụi mắt , định ngồi dậy , lại phát hiện mình đang nằm trong lòng của Kỳ Hân , đầu đang gối lên cũng là tay cũng Kỳ Hân , nghe sai sai nhưng sự thật đúng là như vậy . Phong Vân mới hồi thần nhớ lại chuyện tối hôm qua , tất cả nha , xong rồi tự ôm mặt biểu tình đau khổ tại sao lúc quan trọng lại ngủ quên a~, thiệt tình … Phong Vẫn xoay sang đối mặt với Kỳ Hân , lông mi thật dày lại còn cong vuốt , sóng mũi cao kiêu ngạo , đôi môi dày gợi cảm , nhớ đến tối qua , bỗng chốc Phong Vân lại muốn hôn lên .
_”Có muốn tiếp tục chuyện đang dang dở tối qua không ?” tiếng Kỳ Hân vang lên làm Phong Vân giật mình , nhìn lên thì thấy Kỳ Hân đang nhìn mình bằng đôi mắt mang ý cười , vành môi cong lên độ cong hoàn hảo , phong tình vạn chủng , Phong Vân đắm chìm gật gật đầu , đưa môi đến gần môi Kỳ Hân , sắp đến đích lại bị ngón tay mảnh khảnh chặn lại , Kỳ Hân từ cười ngọt ngào chuyển sang lạnh mặt :
_”Hết cơ hội rồi !!!!!!! Hừ!!” Đẩy Phong Vân ra , Kỳ Hân đi xuống giường vào phòng tắm .
Phong Vân ngơ ngác……
Đến khi ăn bữa sáng , Phong Vân mới lí nhí nói :
_” Nè , xin lỗi , tại tối hôm qua tôi say quá .. nên không không làm gì đó được , làm cậu khó chịu đúng không ?”
_”Ai bảo cậu uống say ? Hmm”
_”Không uống say thì không có chuyện hồi tối rồi a~”
_”Lẻo lự”
_”Lần sau sẽ không có chuyện giữa chừng vậy nữa”
Kỳ Hân có chút ngượng ngùng khi nhắc chuyện này nên nói :
_”Không còn lần sau nữa!!!
Giằng co giằng co tới lúc đi làm , lên xe , Kỳ Hân vẫn làm mặt oán khí , Phong Vân cũng hết cách , đến tập đoàn Tinh Anh , Kỳ Hân nói câu ” cậu đi làm đi” rồi muốn đi xuống xe , Phong Vân lần nữa giữ tay cô lại :
_”Cậu giận thì giận , đừng quên những lời tôi đã nói hồi tối , tôi là nói thật đó , chúng ta là đang yêu nhau , hồi tối cậu đã nói rồi đó nha “
Phhong Vân nói tiếp :
_”Người yêu thì phải hôn nhau mỗi buổi sáng đúng không ?”
_”Ai nói ?” Kỳ Hân vẫn lạnh mặt .. nhưng vẫn bị ai đó dán môi lên hôn .
_”Tôi nói tôi quy định” Phong Vân bá đạo nói rồi tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại .
Nghe Phong Vân nói , Kỳ Hân hơi mỉm cười , mặc cho ai đó hôn , ngạt thở nha….bất đắc dĩ phải đáp lại thôi nha, là..bất đắc dĩ !!
Hôn xong , Phong Vân vui vẻ cười cười :
_”Chiều tôi đón cậu !!”
_”Không cầnnn” rồi đi 1 mạch xuống xe luôn .
Đi vào phòng làm việc của mình ở tầng cao nhất , Kỳ Hân cười ngọt ngào, cầm lên điện thoại , mở danh bạ kiếm tên “đồ ngốc” gửi đi một tin nhắn , đến khi nhận lại được tin trả lời , cô cười càng sáng lạn hơn, cả người bao phủ 1 màu mang tên hạnh phúc!
Kẻ ngốc cũng bởi vì tin nhắn này mà nụ cười treo trên môi chưa bao giờ giảm .
Cái tin nhắn làm 2 người vui vẻ đến vậy chỉ có 2 câu ngắn gọn :
_”Kẻ ngốc kia , chiều đến đón tôi đấy , hừ !” (Kỳ Hân)
_”Tuân lệnh lão bà!😎”(Phong Vân)
Chỉ có vậy thôi đấy !!!
—————————————————————–
(t/g :axx , ngượng quá à🤥 ngày ông táo về trời là ngày tui đăng chương mới , là lá la😄😉, có ai liên tưởng đến việc cách ng say bày tỏ là đưa lên giường bày tỏ luôn kh , kkk. Mong các bn tiếp tục ủng hộ truyện . Cầu bình chọn , bình luận luôn nhe , lì xì cho tui trc vài ba cái sao dưới góc trái cũng đc😘))