Vào tiết Ngữ văn,cô đang cặm cụi viết bài ,cô ấy bỗng khìu khìu cô rồi nói :
_”Ê mày ,hồi chủ nhật nghỉ ở nhà ă,tự nhiên tao thấy nhớ 1 người ghê luôn ă ! “
Cô khẽ cau mày nhưng rất nhanh liền thả lỏng,cô ngưng lại động tác viết bài,xoay sang cô ấy,tay chống cằm,nửa đùa nửa thật,tò mò hỏi :
_”Ai vậy má ? “. Một lần thôi,chỉ 1 lần thôi cô mong đó là cô,nhưng…đáng tiếc là khôn phải.
_”Thì..thì thằng Thiện Long á” cô ấy ngại ngùng nói.
Tim ! Thật nhói !!
Cô ấy nói tiếp :
_”Tự nhiên giờ tao thấy nó dễ thương quá,đẹp trai nữa ! “
Tim ! Thật đau !!
Cô ấy lại tiếp tục nói :
_”Chắc tao yêu nó rồi mày ơi !”
Tim ! Chảy máu rồi !!
Cô ấy ! Thật tàn nhẫn quá.!
Bên trong cô là nghĩ vậy,là tổn thương như vậy nhưng bên ngoài cô vẫn cười nói :
_”Gato quá nha ! Bớt bớt lại chút đi ! Đây chưa có gệ à nha “
Cô ấy nghe vậy cười hì hì rồi 2 người lại tiếp tục việc học. Nghĩ đến chuyện vừa rồi,bỗng cô cất tiếng hát thầm :
‘Cạnh bên 1 người vô tâm
Là nước mắt tuôn âm thầm.
Là yêu quá lâu 1 người đã chẳng còn chút động lòng.
Đợi anh mới biết đêm dài
Tin anh chẳng chút nghi ngại
Vì yêu nên em trao hết tương lai
Tại sao không giống như xưa
Đến lúc nước mắt thay mưa
Nhưng hối hận cũng không kịp nữa.!
Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu
Dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa
Quấn quýt thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ.
Đánh đổi tất cả bình yên em đã có.
Để rồi đau thấu đến nghẹn lời
Nhớ 1 thời ai hứa không xa rời.
Tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh
Chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đời
Ngỡ sẽ yêu lâu dài ai ngờ không phải.
Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối
Để rồi đau đến thấu trời
Phút xa rời ai cũng cạn lời.!
Ngoài ô cửa là mưa rơi
Em phải trách mình ngây thơ
Tại sao cứ đợi anh quan tâm nhiều hơn.
Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều trong cuộc sống của anh bây giờ
Chỉ vì..vì không thể giữ dây tơ…tình mình !
Tình yêu mù quáng là khi yêu lầm
Một người vương vấn
Còn yêu đơn phương 1 người nhẫn tâm !!’
(Yêu 1 người vô tâm – Bảo Anh)
Cô tưởng chỉ có mình cô nghe nên cứ hát cứ hát ,hát xong ,ánh mắt cô vô định chìm vào suy nghĩ của riêng mình nên không biết rằng Phong Vân đang nhìn cô nãy giờ đồng thời lắng nghe cô hát. Phong Vân tự nhiên thấy khó chịu nghĩ ‘cô hát rất hay nhưng tại sao trong giọng hát lại nồng đậm bi thương đến vậy ? Là do bài hát vốn buồn hay lòng người vốn chẳng vui ? ‘
Bảo Ngọc đang chìm vào suy nghĩ bỗng từ đâu vang lên 1 giọng nói,hỏi cô:
_”Nó vô tâm lắm hả ?”
Cô trong vô thanh vô thức trả lời:
_”Ừm ! Nó vô tâm lắm ! “,giọng cô có chút nghẹn ngào.
Lời nói thốt ra rồi ,cô mới giật mình,mới thấy có gì đó sai sai ,ai đang hỏi cô vậy nhỉ ? Xoay qua xoay lại không có ai cả,xoay sang bên cạnh ,đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Phong Vân,tay đang chống cằm,nét mặt đùa bỡn nhìn cô,dường như đã hiểu rõ,cô hơi nặng giọng :
_”Vừa nãy người hỏi là mày đúng không ?”
Cô ấy nhẹ nhàng phun ra 1 chữ :
_”Ừm!”
_”Sao mày hỏi tao như vậy ?” cô lại hỏi
Phong Vân trả lời :
_”Tại tao nghe mày hát bài ‘Yêu 1 người vô tâm ‘ ă !”
_”Sao mày nghe lén tao hát ??” cô nghĩ Phong Vân là nghe lén nên hơi bực mình.
Phong Vân xoay người ngang qua,đứng dậy,1 tay chống bàn dưới,1 tay chống bàn trên rồi tiến gần sát về phía mặt cô ,từ tốn đè thấp phun ra từng chữ :
_”Tao là nghe quang minh chính đại. Tại mày hát nhập tâm quá nên không thấy,giờ còn nói tao nghe lén nữa hả ?”
Cô xấu hổ: “À ..ừ..xin lỗi mừ ! ” vừa nói cô vừa kéo Phong Vân ngồi xuống vừa cười cười làm huề.
Ngồi xuống xong ,cô ấy tò mò hỏi :
_”Mày đang…thích ai hả ? ” ,không hiểu sao Phong Vân rất muốn biết vấn đề này.
_”Chỉ là đơn phương thôi !” ,cô trả lời,gương mặt phảng phất nét buồn.
Cô ấy không hiểu sao ..hơi khó chịu xíu a,nói :
_”Sao mày không nói ra tình cảm của mình đi ?”
_”Sẽ không được chấp nhận đâu mày à ,tình cảm này đối với nó chắc sai trái lắm ! Với ..nó có người yêu rồi !”
Cô ấy căn bản không thèm để tâm vế câu trước,chỉ nghe vế sau rồi nói :
_”Có gệ rồi,mày cũng phải bày tỏ ra . Để sau này mày không phải nuối tiếc.” ,Phong Vân nói hơi lớn tiếng như ..như..đang ….!
Cô ngước lên,nhìn thẳng vào mắt cô ấy trả lời :
_”Nó chỉ xem tao là bạn thân thôi ! Nó không thích tao ,trước mặt tao nó còn kể về người yêu nó đẹp như thế nào mà,vậy thì bày tỏ..bày tỏ làm sao đây hả Vân ?”,khi nhìn vào đôi mắt ấy cô thấy được sự quá đỗi trong sáng,không lưu giữ chút tình cảm nào cho cô ngoài tình bạn cả,cô muốn nhìn thêm 1 chút nữa để tìm kiếm đâu đó 1 chút cảm xúc từ cô ấy nhưng chua xót thay cô ấy..cô ấy tránh ,tránh ánh mắt của cô,chắc có lẽ..là ghét cô chăng ?
Trở lại với Phong Vân,cô ấy tránh ánh mắt cô không phải vì ghét cô mà vì cô không tiếp nhận nổi ánh mắt đó,ánh mắt chứa nhiều sự phức tạp kèm với những lời cô nói,Phong Vân nghe như cô đang nói về ..về ..chính cô ấy. Không thể chấp nhận được những suy nghĩ đó nên Phong Vân tránh né ánh mắt kia.
“Reng..!Reng..!!Reng..!!!” hồi chuông ra chơi cứu vãng bầu không khí lúc này.
Ngoài hành lang là cảnh tượng cô không muốn nhìn thấy nhất,Phong Vân và Thiện Long đang đứng sát vào nhau,mười ngón tay đan chặt. Từ góc độ chỗ đứng của cô có thể thấy được sự hoàn hảo của cặp đôi này,phải !..hoàn hảo lắm !!!
Hết giờ ra chơi,vào lớp,cô mở miệng trước :
_”Thiện Long nó tốt với mày không ?”
Cô ấy nghe hỏi ,không hiểu sao có chút không muốn trả lời nhưng vẫn nói :
_”Tốt ! Tốt chứ !”
Cô đùa :
_”Thấy xà nẹo xà nẹo ngoài hành lang là biết rồi “!
Cô ấy ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cô cũng cười cười rồi thôi.
Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua từng ngày. Ngày nào cô cũng phải chứng kiến 2 người họ bên nhau,đau lòng chứ nhưng vẫn phải ngụy trang bằng nụ cười đó thôi. Bây giờ,cô nhận ra rồi,cô..yêu…yêu cô ấy,yêu người con gái mang tên gió,tên mây ,yêu Nguyễn Phong Vân. Cô ấy bay trên bầu trời còn cô ở tít xa dưới mặt đất. Cô thử với rồi nhưng là mãi cũng chẳng được. Cô với cô ấy nhưng 2 đường thẳng song song hướng về cùng phía nhưng không chạm được vào nhau. Mệt mỏi rồi ! Cô…nên tiếp tục yêu như vậy hay…từ bỏ đây ??! Ai đó nói cho cô biết đi !