Lạc Diễn Tiên

Chương 34


Trải qua mấy ngày dưỡng bệnh, bệnh tình của Văn Nhân Lạc đã tốt hơn, vừa vặn hôm nay Tiêu Thành Diễn cũng không phải đi tư thục.

“Aiz, công chúa, ngươi khỏi bệnh rồi, ở trong phòng suốt cũng khó chịu, bổn phò mã quyết định sẽ đưa ngươi ra ngoài giải sầu một chút.” Tiêu Thành Diễn sau khi dọn dẹp xong thứ gì đó, liền nói với Văn Nhân Lạc đang ngồi trên giường.

Văn Nhân Lạc nghe xong có chút không thể tưởng tượng nổi, tên hỗn đản từ khi nào đã chủ động muốn mang mình ra ngoài chơi. Đúng là mình buồn bực đã vài ngày nay rồi, thật sự muốn đi ra ngoài dạo một chút.

Tiêu Thành Diễn thấy Văn Nhân Lạc vẫn còn do dự, cho rằng nàng vẫn còn để trong lòng sự kiện trước kia, lại nói: “Công chúa, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không làm mất ngươi nữa đâu, hơn nữa ta còn hẹn cả bọn Trần Khải cùng đi chung.” Tiêu Thành Diễn cam đoan nói.

“Được.”

Nàng đơn giản trả lời, làm Tiêu Thành Diễn cười phá lên, tranh thủ thời gian đó nàng gọi Tiểu Niên đến hầu hạ.

“Phò mã ngươi định không ra ngoài sao?” Mình hiện đang muốn thay quần áo, vậy mà người kia còn chưa chịu đi ra ngoài.

Tiêu Thành Diễn kịp phản ứng cười cười xấu hổ, dù sao bây giờ mình cũng đang có thân phận nam nhân, mình dù gì cũng là phu quân giả của công chúa. Nội tâm bỗng hiện lên một chút ai oán. Sau đó đi ra ngoài.

Văn Nhân Lạc nhìn phản ứng của hắn, trước một giây tâm trạng còn tốt, sau đó liền ngẩn mặt ra. Cũng không hiểu hắn bị làm sao nữa.

Tiêu Thành Diễn chờ ở bên ngoài. Nàng bây giờ thật sự không có lúc nào là không muốn nhìn thấy công chúa, vì cớ gì? Không lẽ bị bệnh rồi sao? Nàng sờ lên mặt mình, cảm giác khá tốt. Lần này Tiêu Thành Diễn một mực chờ đợi bên ngoài, không một chút oán giận.

“Két ~” Văn Nhân Lạc đẩy cửa đi ra.

Tiêu Thành Diễn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đột nhiên nghe phía sau có âm thanh, nàng phản ứng một chút liền đứng dậy, nhìn Văn Nhân Lạc trước mắt, nàng vẫn khoát trên cơ thể gầy yếu bộ y phục màu trắng, tóc đen rủ xuống sau đầu, phía trên cài một cây trâm. Bởi vì bệnh nặng vừa mới khỏi, nhìn nàng tựa như gió thổi qua liền bay đi mất.

“Công chúa, ngươi bệnh mới khỏi, ăn mặc sao mỏng manh như vậy, mau đi khoát thêm áo choàng vào.” Nói rồi Tiêu Thành Diễn nhẹ nhàng đẩy Văn Nhân Lạc vào phòng, tỏ ý muốn nàng nhanh mặc thêm y phục.

Văn Nhân Lạc nhẹ nhàng cười cười. Được người quan tâm thật là tốt.

Tiêu Thành Diễn nhìn nàng chuẩn bị thỏa đáng xong mới đi ra ngoài, Tiêu Khoan điều khiển xe ngựa, nhanh chóng hội hợp với bọn Trần Khải.

Xe ngựa một mực chạy thẳng đến vùng ngoại thành, Tiêu Khoan mới dừng lại, hô lên với người ngồi trong xe: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, đến nơi rồi.”

Tiêu Thành Diễn nghe vậy, vén rèm lên nhìn chung quanh một chút, nhảy xuống xe ngựa, sau đó đỡ Văn Nhân Lạc xuống theo.

Văn Nhân Lạc nhìn phong cảnh xung quanh, một đồng cỏ mênh mông rộng lớn, còn có cả dòng sông. Ánh mặt trời rọi lên bãi cỏ càng tô thêm cảnh lục biếc, thỉnh thoảng còn có bầy chim chóc bay qua, cảm giác bị nhốt trong lồng hơn mười năm nay bỗng nhiên như được thả tự do.

“Thấy được không?” Tiêu Thành Diễu bên cạnh dịu dàng hỏi.

Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu. Tựa hồ như đã có quen nghe hắn nói dịu dàng.

Lúc này Trần Khải cùng Lư Tử Huân cũng đã xuống xe, tiếp theo còn có cả Lư Tư Lễ.

Tiêu Thành Diễn lôi kéo ngón tay nhỏ của Văn Nhân Lạc đi tới. Sao ở đâu cũng đều có Lư Tư Lễ nhỉ? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì không nói ra.

“Trần huynh, đệ muội, Lư huynh.” Nàng nhất nhất ân cần thăm hỏi.

“Lão đại, đại tẩu.” Trần Khải thấy hai người Tiêu Thành Diễn đi tới chắp tay nói.

Lư Tử Huân trực tiếp kéo cánh tay Văn Nhân Lạc: “Lạc tỷ tỷ, nghe nói ngươi bị bệnh.”

“Đa ta muội muội quan tâm, nhờ có phò mã, ta giờ không sao rồi.” Văn Nhân Lạc nói xong nhìn nhìn Tiêu Thành Diễn.

Tiêu Thành Diễn cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong lòng có một loại cảm giác gì đó không giống nhau.

“Tiêu huynh.” Lư Tư Lễ chần chừ một chút chắp tay nói, sau đó nhìn về phía Văn Nhân Lạc bên cạnh Tiêu Thành Diễn hành lễ: “Vị này chính là Ngũ công chúa? Tham kiến công chúa.”

“Lư huynh không cần đa lễ, chúng ta đều là người nhà.” Tiêu Thành Diễn tranh thủ thời gian nói, mình thật sự không thích những cấp bậc lễ nghĩa như vậy, nếu không phải hắn là anh vợ Trần Khải, mình liền mặc kệ hắn.

“Lư công tử.” Văn Nhân Lạc cũng lễ phép đáp lễ.

Năm người đi tới bờ sông, Tiêu Khoan đã trải đồ ra xong mọi thứ.

Văn Nhân Lạc nhìn đồ ăn phía trước, còn có cả mảnh vải bố cùng với đống củi khô, tò mò nhìn Tiêu Thành Diễn hỏi: “Phò mã, đây là đang định làm gì vậy?”

Tiêu Thành Diễn nắm thật chặt ngón tay nàng, cười cười nói: “Chúng ta đây là đi chơi trong tiết thanh minh, công chúa nàng chưa đi như thế này à?”

Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu, trước khi xuất giá mình đều chưa xuất cung bao giờ.

Tiêu Thành Diễn cũng vì tuổi thơ của nàng mà cảm thấy bi ai, thân là kim chi ngọc diệp lại không có tuổi thơ vui vẻ, lớn lên về sau cũng không được lựa chọn hôn nhân, còn bị gả cho một nữ tử như mình nữa. Không sao, về sau ta sẽ thả nàng tự do. Thời gian này hãy để cho ta đối đãi nàng thật tốt, hy vọng khi nàng biết được chân tướng sẽ không oán hận ta.  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận