Thấy hắn vẫn còn nằm ngáy o..o.., Văn Nhân Lạc nắm chặt lỗ tai của hắn.
Trong mộng Tiêu Thành Diễn bỗng nhiên cảm giác bên tai đau đau “Ah!” Thoáng cái liền ngồi dậy. “Công chúa! Nàng làm gì vậy?” Vừa mở mắt trông thấy tay Văn Nhân Lạc đặt chỗ lỗ tai mình.
“Đồ lười, hôm nay không phải đi tư thục sao?” Văn Nhân Lạc khiêu mi hỏi.
“Lạc Nhi, ta đã đi được vài ngày rồi, tiên sinh cảm thấy ta cũng bình thường mà.” Ấm ức sờ lên lỗ tai. “Hôm nay có thể không đi được không?”
“Đương nhiên…” Văn Nhân Lạc nói xong cười cười: “.. là không được.”
Tiêu Thành Diễn nghe đoạn mở đầu thiếu chút kích động hô lên, nhưng khi kịp nghe hết câu thoáng cái liền nằm luôn trên giường. “Ta không đi!”
Văn Nhân Lạc nghe xong, mới kiên định được vài ngày. Cứ thế này về sau đi thư viện sẽ thế nào nữa, đúng là không ra thể thống gì. “Mau ngồi dậy, vậy hôm nay bổn cung sẽ tự mình đưa ngươi đi tư thục.”
“A a a, đừng đừng đừng, ta lập tức ngồi dậy đây.” Tiêu Thành Diễn nghe xong, tốt nhất nàng nên tự mình đi, vậy sẽ tốt hơn.
Tranh thủ thời gian ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề, rồi ra cửa.
Tiêu Thành Diễn nửa mê nửa tỉnh đi trên đường cái.
“Thiếu gia hay ngài cứ ngồi xe ngựa đi, chốc lát không đến muộn.” Tiêu Khoan lôi kéo xe ngựa chạy sau lưng Tiêu Thành Diễn.
“Khỏi khỏi khỏi, ngươi thì biết cái gì? Bổn thiếu gia chính là muốn đi muộn.” Nói xong không để ý tới Tiêu Khoan, vừa đi vừa dạo chơi.
Cứ như vậy đi thẳng.
Văn Nhân Lạc thấy Tiêu Thành Diễn đã đi rồi, lấy hầu bao còn đang thêu dỡ ra.
“Công chúa, đại thiếu nãi nãi (chị dâu cả) cầu kiến.” Tiểu Niên chạy vào bẩm báo.
Văn Nhân Lạc cho rằng ngày ấy đại tẩu nói sẽ thường xuyên đến đây ngồi chơi chỉ là nói giỡn thôi, không ngờ lại là thật, không được quá lãnh đạm, “Tiểu Niên, mời đại tẩu vào đây.” Sau đó bỏ kim chỉ vào lại ngăn tủ.
Chốc lát sau Phương Lê đã đi đến, “Tỷ tỷ lại tới làm phiền muội muội rồi.”
“Tỷ tỷ người một nhà không nên quá khách khí.”
Phương Lê nhìn thoáng chung quanh. “Muội muội, cả ngày đều ở trong nhà, không khó chịu sao? Không bằng đi ra ngoài dạo một chút?”
Văn Nhân Lạc suy nghĩ thấy cũng đúng, trước kia đều là do Tiêu Thành Diễn dẫn mình đi ra ngoài dạo, hôm nay hắn đi tư thục rồi, mình đúng là có hơi buồn bực vài ngày, gật đầu nói: “Cứ theo ý tỷ tỷ.”
Vì vậy hai tỷ muội quyết định đi ra ngoài. Ở trên đường cái đi dạo. Nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, một đám người vây xung quanh xem náo nhiệt.
“Hửm, muội muội, muội xem, kia không phải nhị đệ sao?” Phương Lê nhìn người phía trước có điểm giống Tiêu Thành Diễn, nhưng cũng không chắc chắn lắm.
Văn Nhân Lạc nghe vậy nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cau mày, đi tới.
“Được lắm Lý Hách, nếu như dám vu cáo hãm hại bổn thiếu gia, ngươi sẽ bị đánh đủ.” Nói xong một cước đạp tới Lý Hách.
Lý Hách thấy, trong lòng cả kinh, hét lớn: “Mau ngăn hắn lại, đánh hắn cho ta.”
Tiêu Thành Diễn cùng Tiêu Khoan bị tám gia đinh vây quanh.
“Mau đánh.”
Gia đinh nhận được mệnh lệnh, vừa định động thủ, lại nghe được một tiếng: “Dừng tay.”
Văn Nhân Lạc đi tới.
Lý Hách thấy một mỹ nhân đi tới, hắn thấy các gia đinh đều là sững sờ. Rít gào nói: “Thất thần cái gì? Còn không mau đánh, xem bổn thiếu gia xử lý các ngươi thế nào.”
“Lý công tử, thật to gan, trên đường đánh cả hoàng thân quốc thích, Lý đại nhân không quản sao?”
Văn Nhân Lạc lạnh lùng nói.
Tiêu Thành Diễn nhìn thấy bộ dạng Văn Nhân Lạc như vậy, biết rõ là nàng đang tức giận, cực kì tức giận.
“Tiểu nương tử, ngươi là ai vậy? Sao lại thích lo chuyện bao đồng thế kia?” Lý Hách xem nhẹ cười cười.
“Lý công tử nghĩ bổn cung sẽ là ai?” Văn Nhân Lạc chớp chớp chân mày lá liễu, điềm nhiên mà nói.
Bổn cung? Lý Hách cả kinh, chẳng lẽ… Nghĩ đến đây liền vội vàng quỳ xuống: “Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng.”
Văn Nhân Lạc không phản ứng gì với Lý Hách, lạnh nhạt lướt thoáng qua đi tới bên người Tiêu Thành Diễn, sau đó đi thẳng một hơi.
Tiêu Thành Diễn vốn còn đang ở nguyên tại chỗ sững sờ, sau đó tranh thủ chạy theo: “Lạc Nhi, Lạc Nhi, sao nàng lại tới đây?” Nói xong liền dắt tay Văn Nhân Lạc, lại bị Văn Nhân Lạc thoát ra, tránh né.
“Nếu như bổn cung không đến, không biết phò mã bao giờ mới chịu đi tư thục?” Nói rồi một mạch đi xa không nhìn tới Tiêu Thành Diễn.
“Lạc Nhi, ta sai rồi, thật mà.” Tiêu Thành Diễn vội vàng nói.
Văn Nhân Lạc nghe vậy bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía Tiêu Thành Diễn: “Sai chỗ nào?” Nàng khiêu mi hỏi.
“Sai… sai ở…” Tiêu Thành Diễn ấp a ấp úng cả buổi nói không ra nguyên cớ.