Lạc Diễn Tiên

Chương 7


Văn Nhân Đồng tiến vào kho củi, tranh thủ thời gian gọi Trương Di đem nước tới, lấy quần áo sạch sẽ ra mặc cho nữ nhi. Thay nữ nhi xức thuốc vết thương tại miệng. Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Chạm vào đôi má của nữ nhi, nương có lỗi với con, Diễn Nhi.

Lấy hết thảy, ngồi dậy đi ra.

Tiêu Hầu gia nghe gia đinh bẩm báo thê tử đi kho củi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chính mình không thể để xuống mặt mũi được, chỉ có thể để thê tử đi. Ngón trỏ nện lên mặt bàn, xem ra bọn nhỏ lớn lên khi thành thân sẽ hiểu chuyện.

Ngày hôm sau Tiêu Thành Diễn mở mắt ra, nhìn thấy một nơi xa lạ, miệng vết thương thấy tê tê, quần áo cũng được đổi, cảm thấy ấm áp, cũng biết người làm là mẫu thân.

“Này, ngươi, tới đây!” Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một gia đinh, chỉ vào hắn bảo tới đây.

Gia đinh nhìn thấy nhị thiếu gia gọi mình, biết rõ lão gia vẫn là đau lòng nhị thiếu gia, cung kính đi qua “Thiếu gia, ngài tìm ta?”

“Mau cùng bổn thiếu gia nói một chút, đêm qua, xảy ra chuyện gì?”

“Trước khi thiếu gia trở về, đêm qua Lý đại nhân… Sau đó nhị thiếu gia ngài đã trở lại rồi” Gia đinh đem chuyện tối qua kể lại rõ ràng cho Tiêu Thành Diễn nghe.

Tiêu Thành Diễn nghe xong tức giận đến nghiến răng. Ngươi được lắm Lý Hách, vậy mà dám bịa đặt trước mặt bổn thiếu gia? Xem bổn thiếu gia đi ra ngoài rồi sẽ trừng trị ngươi như thế nào.

Trà lâu bên kia, Lâm Đức Quyền cùng Trần Khải tại chỗ cũ đợi Tiêu Thành Diễn.

“Trần huynh, người cùng Lư cô nương thế nào rồi?” Lâm Đức Quyền nhiều chuyện hỏi.

Nhắc tới Lư Tử Huân, tinh thần Trần Khải liền tỉnh táo “Tử Huân nàng…” Biết mình nói lỡ miệng vội vàng che miệng.

“Ai nha, huynh đệ chúng ta còn có gì không thể nói? Nói nhanh lên a!” Lâm Đức Quyền nghe xong dũng cảm lên tiếng.

“Hôm qua ta đưa nàng về nhà… ” Say mê nói chuyện ngày hôm qua, ngẫm lại thật sự là ngọt đến siết lòng.

“Này, Trần huynh, miệng đều chảy hết cả ra kìa.” ghét bỏ nhìn thoáng qua Trần Khải, đồng thời cũng vì huynh đệ cao hứng.

“A, có sao?” Sờ lên một chút, không có a, “Được lắm Lâm huynh, ngươi dám gạt ta, xem ta không…” nói xong muốn nhào đến Lâm Đức Quyền.

“Đợi một chút, Trần huynh có cảm thấy hôm nay có chút gì đó không thích hợp hay không?” Lâm Đức Quyền sờ sờ chút râu ria dưới cằm nói.

“Không thấy gì cả, không thích hợp gì a? Ngươi, ta, lão đại? Hả? Lão đại đâu?” Bỗng nhiên phát hiện thiếu mất một người.

“Không đúng, trước kia lão đại đã sớm đến rồi, hôm nay sao còn chưa đến?” Càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Cuối cùng vỗ bàn một cái “Trần huynh, đi, chúng ta đi Hầu phủ nhìn xem.”

Trần Khải nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người cùng nhau đi Hầu phủ.

Tới Hầu phủ, gia đinh thấy bọn họ biết là bằng hữu của nhị thiếu gia vội vàng đi bẩm báo.

“Lão gia, bên ngoài hai bằng hữu của nhị thiếu gia cầu kiến.”

“Bằng hữu? Người phương nào?” Tiêu Hầu gia đặt chén trà xuống.

“Một người là công tử Trần Khải con trai Lễ bộ thượng thư, một ngươi là công tử Lâm Đức Quyền con trai lão đại tướng quân” Gia đinh giới thiệu nói.

“Mau mau mời họ vào.” đều là con trai trọng thần trong triều, Lễ bộ thượng thư Trần đại nhân là một quan thanh liêm, trước kia chính mình rất tôn kính hắn, Lâm tướng quân càng là lưỡng triều nguyên lão, còn là thầy giáo của mình, đối với con trai của thầy giáo mà từ chối e là không thích hợp, ở lý không hợp. Ánh mắt hỏi thăm ngồi ở bên cạnh thê tử, thê tử nhẹ gật đầu, tỏ vẻ biết rõ.

“Tham kiến Hầu gia, tham kiến phu nhân.” hai người nói xong liền quỳ xuống hành lễ.

“Hai vị công tử không cần đa lễ, nếu là bằng hữu của Diễn Nhi, không cần khách khí như vậy, mau mau mời ngồi.”

Hai người liếc nhau ngồi vào một bên.

“Tiêu bá phụ, chúng con hôm nay tới là tìm Tiêu huynh.” Lâm Đức Quyền đầu tiên nói ra.

“Hôm qua hẹn với Tiêu huynh cùng đi học đường, lại không thấy Tiêu huynh đâu, lo lắng cho Tiêu huynh, nên cùng Lâm huynh thương lượng đến Hầu phủ hỏi thăm, Tiêu huynh có ở đây không ạ?” Trần Khải nở nụ cười.

“Lão hiền chất hao tổn tâm trí rồi, chẳng qua là Khuyển Tử ngang bướng, lão phu giáo huấn hắn một chút.”

Nghe Tiêu Hầu gia nói như vậy hai người liếc nhau hiểu được nguyên do từ sự tình ngày hôm qua.

Tiếp theo Trần Khải quỳ nói: “Tiêu bá phụ, hôm qua Tiêu huynh là vì cứu chất nhi, Tiêu bá phụ ngài xem.” nói xong vén tay áo lên, lộ ra khăn bông dày đặt. “Tiêu bá phụ, hôm qua chất nhi bị gia đinh Lý tri phủ đánh, Tiêu huynh thật là vì cứu chất nhi.”

Lâm Đức Quyền thấy vậy cũng quỳ xuống nói: “Tiêu bá phụ, hôm qua chất nhi cũng động thủ, bất quá kia là do công tử Lý tri phủ thật sự ức hiếp dân nữ trên đường, bị Trần huynh ngăn cản, hắn chẳng qua nóng giận lệnh đánh Trần huynh, chất nhi cùng Tiêu huynh làm sao có thể thấy huynh đệ bị đánh mà không giúp chi lý?”

“Ngươi nói cái gì?” Văn Nhân Đồng cùng Tiêu Hầu gia đồng thời lên tiếng.

Lâm Đức Quyền cho rằng mình nói sai, con mắt trừng thật to.

Văn Nhân Đồng đã đi tới, ngồi xổm ở trước mặt hai người: “Đức Quyền con nói, Lý công tử ức hiếp dân nữ?” Nhẹ giọng hỏi.

Lâm Đức Quyền nhẹ gật đầu, giống như chính mình đã nói điều gì đó không được đúng lắm?

“Khẩn cầu phò mã buông tha cho Diễn Nhi, Diễn Nhi bị oan uổng” nói xong cũng quỳ xuống bên cạnh Lâm Đức Quyền.

Lâm Đức Quyền, Trần Khải kinh hãi, bộ dạng như không hiểu sự tình gì đang diễn ra?

“Hiền chất có thể kể lại toàn bộ sự việc cho ta nghe được không?” Tiêu Hầu gia nâng thê tử dậy nói với hai vị công tử.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận